Có lẽ lúc chênh vênh nhất, tôi sẽ tìm đến cậu
Lâu lắm rồi, tôi chưa gặp cậu phải không?
Giai đoạn này tôi nhiều áp lực, nhưng cũng nhiều niềm vui, nhiều lần muốn từ bỏ, cũng muốn tiếp tục. Tôi có một vườn cây nho nhỏ, có một số vị khách đáng yêu, cũng có vị khách đáng ghét.
Nhưng hôm nay tôi mệt đến lạ, mệt cả thể xác lần tinh thần, tôi không muốn nói chuyện, với bất kỳ ai cả, kiểu như mở miệng nói chuyện cũng làm tôi hết hơi ấy.
Dạo này mọi chuyện không được suôn sẻ với tôi cho lắm, hình như hơi đen lắm. Có quá nhiều thứ để lo lắng, nên tôi không biết cả việc lo lắng về điều gì trước.
Tôi có một ng anh, mà tôi có thể trút mọi thứ, nma tôi cũng không nói đc mọi thứ, đến bây giời. Ngay cả tin nhắn cuối cùng của anh tôi cũng chưa xem. Tôi còn mắc anh ấy một lời xin lỗi. Có lẽ tôi biết mình sẽ không gắn bó được dài lâu nên tôi không xứng đáng được gặp những người tốt như anh ấy.
Hôm nay tôi dự sẽ đi ngủ sớm, mong ngày mai của tôi sẽ ổn hơn hôm nay, một chút.
Rồi dần dần tôi sẽ hạnh phúc, phải không?!
Tôi viết những thứ này, để sau này có thể đọc lại, cũng mong muốn, sau này đưa cho người ấy, người mà tôi tin tưởng đọc, để cậu ấy biết rằng, những ngày không có cậu tôi chênh vênh như thế nào.
Cảm ơn cậu nếu tới, và mong cậu, sớm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top