Chương 1
Nơi tôi sống là 1 vùng quê nghèo, tôi là con út, trước tôi còn có 1 người Anh trai cả và 2 người chị, cả nhà đều yêu thương nhau.
Cha tôi không cờ bạc rượu chè và rất có chí thú làm ăn, rất yêu thương gia đình con cái, ông làm ngày làm đêm cùng mẹ tôi nuôi nấng 4 anh em tôi ăn học thành tài.
Người anh cả của tôi tên Phạm Thành Bảo Longl ,anh đã 40 và có 1 người vợ cùng 1 cặp trai gái đã vào cấp 3. Người Anh trai này giống y đúc ba tôi, yêu thương vợ con,chí thú làm ăn.Được cái anh vui tính, hiền lành.Ba tôi 10 thì anh tôi cũng 9
Người chị 2 của tôi tên là Huyền Trân đã 35 tuổi nhưng chị chưa chồng con gì cả,cha mẹ cứ giục hoài nhưng chị chả mấy khi để Người chị này nhìn bề ngoài trong trầm tính, nhưng tiếp xúc lâu dần mới biết chị rất mát mát.Bởi cái tính này mà chị luôn lan toả sự vô tri và "hơi hơi" chập mạch của chị cho mọi người xung quanh
Chị 3 tên là Huyền Linh,đã 30 và đang quen 1 chị bé hơn 5 tuổi.Ngày ấy,khi gia đình tôi biết chị quen người con gái ấy.Tôi nhớ lần đó chị và ba mẹ giận nhau lung lắm, là 1 trận cãi vã đầu tiên cũng như to nhất của gia đình tôi,cha mẹ buồn vì chị nhiều lắm, chị thì khóc sướt mướt bỏ ăn bỏ uống mấy ngày.Sau đó là khoảng thời gian khá khó khăn đối với chị và gia đình, chị phải đấu tranh để giành lấy được sự ủng hộ từ cha mẹ, có lúc chị đã than thở với tôi rằng chị mệt quá, ước gì sẽ chẳng có chuyện này xảy ra.Rồi cũng đến ngày đó, chị được cha mẹ dần cảm thông và chị cùng người chị yêu nhận được sự ủng hộ từ gia đình.Lúc ấy chị chia sẻ với tôi niềm hạnh phúc lớn lao không thể nào quý giá hơn với chị
Cuối cùng là tôi, người con út vừa vào năm 2 đại học, tên tôi là Minh Thanh tôi đã 20 nồi bánh chưng nhưng chưa một mảnh tình vắt vai
bọn cháu cứ cười tôi hoài, nó bảo như tôi thì ai mà thèm quen,cha với mẹ cũng hay chọc tôi rằng có chó nó mới quen tôi.Giận lung lắm nhưng dù gì cũng là do tôi thôi
Mang trên người là ước mơ khăn gói lên cái đất gọi là Sài Gòn hay còn kêu là thành phố mà hàng triệu người ao ước, tôi không là ngoại lệ .
Trong xóm, tôi có người anh là anh 3 Nghĩa,anh lớn hơn tôi 5 tuổi
Tôi và anh cùng lũ bạn cùng xóm chơi rất thân từ bé.Anh là 1 trong số những người thanh niên trong xóm lên thành phố mưu sinh và thành công nên người ta càng mong chờ vào ước mơ đặt chân đến nơi ấy, người ta ước mơ được như anh,mong muốn như anh, tôi cũng ước mình được như anh nhưng khi nói ra anh chỉ cười rồi bảo:"Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó thôi em à!".
Tôi nhiều lúc không hiểu, nên có hỏi lại anh thì đáp lại tôi cũng chỉ là sự im lặng từ anh, tôi khó hiểu vì sao anh có cuộc sống ấm no, giàu sang xung túc như vậy mà anh lại bảo thế? nhưng sau này rồi tôi mới biết rằng,tại sao anh lại chọn cách như vậy...
_________________
Ngày 7 tháng 5 năm 2022
6h sáng, mặt trời đã dần ló dạng.Ánh nắng ửng hồng khẽ rọi qua từng ngọn lá,len lõi quá cửa sổ nhà tôi.Bỗng,tiếng Chuông báo thức mà tôi cài hôm qua vang lên ing ỏi
"Bong...cốp..."
Chưa kịp vang đến tiếng thứ 2, chiếc đồng hồ đã văng xuống đất.Tôi vội tắt nó đi.Tiếng chuông tôi cày vì muốn tâm mình tịnh, bớt nghiệp cho thân nhưng cũng chả ăn thua với cái nghiệp tôi tạo ra.
Bước đến cửa sổ, tôi mở rèm, đón ánh nắng mặt trời ấm áp vừa ngân nga bài hát.
"Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời
Lại một ngày mới đến ghé thăm tôi"
Đang ngâm nga hát bỗng chiếc dép từ đâu phi tới.
"Vèo..."
"Ghé thăm cái...ưm...ứm..."
Thanh Ngân,nhỏ bạn cùng phòng của tôi chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Trúc Liên bịt miệng.
Cô bạn này đã luôn đi theo sau để rèn luyện cho Thanh Ngân tính tình hiền dịu từ lúc cô nàng than phiền tại sao người khác gặp mình là né xa.
"Mày bỏ tay ra xem nào, để tao chửi dứt câu đã"
"Nào bạn iu ơi"
Tiếng nói êm tai ấy của Liên,xoa dịu cái mồm của cô nàng lại đi nhiều phần.
"Con Thanh đâu?"
Thanh Ngân hỏi
"Ai biết má"
Trúc Liên bất mãn nói
"Các em tìm anh có chuyện gì?"
Tôi đứng trước cửa giả vờ vuốt tóc, chỉn cổ áo.
"Đù,nhanh dữ"
Thanh Ngân cảm thán
"Như flash"
Trúc Liên cài nút áo,chỉn cổ tay áo bước ra khỏi phòng tắm mà cảm thán
"?"
Thanh Ngân nhìn 2 người chúng tôi mà ngây ngốc,đơ cả người trên giường mà nhìn bằng cặp mắt phán xét
"Thầy đồ đi học nè má,ở đó nhìn quài"
Tôi mất kiên nhẫn nói
"Rồi rồi, từ từ"
Thanh Ngân phi như bay vào phòng tắm
_______________
Vi vu trên con xe máy điện xịn xò được ba mua cho, tôi cảm thấy tuyệt vời làm sao.
Đậu xe, cất đồ thì chúng tôi quyết định đi ăn sáng.
"Cô ơi,3 dĩa cơm tấm đầy đủ nha cô"
Ghé tiệm cơm quen thuộc,chúng tôi thành thục gọi món và ngồi xuống ghế
"Ô kê,3 dĩa cơm cho 3 người đẹp"
Cô chủ quán đáp mà không quên chọc chúng tôi.
"Cơm tới đây cơm tới đây"
"Cảm ơn chú"
Chúng tôi bắt đầu thưởng thức món ăn ngon với giá 20 nghìn một phần
"Ê,tao nghe đâu có giáo viên mới dạy lớp mình á má"
Con Ngân mở lời
"Ủa có hả?"
Con Liên với hệ điều hành chạy bằng 2g hỏi con Ngân
"Chứ sao má"
"Đẹp không?"
Tôi hỏi nó
"Mày tối ngày có nhiêu đó,mà nghe đâu cũng đẹp"
Nó trả lời mà không quên châm chọc
"Đẹp lắm hả?"
Tôi bỏ vội muỗng cơm xuống
"Phải gọi là một người tuyệt vời, đẹp chấn động tam giới, chắc chuẩn gu mày luôn á má"
Nó vừa nói vừa cảm thán
"Hợp chắc t hốt về làm vợ,trưng tủ kính luôn quá"
Tôi nổi hứng đùa một câu
"Mày chỉ có nhiêu đó"
Con Ngân bất mãn bảo
"Thôi ăn lẹ nè"
Con Liên hối thúc,chúng tôi đành tập trung ăn cho nhanh để mau vào lớp học
Nhưng chúng tôi đâu biết người tuyệt vời ấy đang ngồi ở sau mà dõi theo chúng tôi không rời?
________________
Vào lớp, bọn tôi trò chuyện rôm rả không ngớt cùng 4 người bạn nữa là Ánh Tuyết, Vân Hồng, Quế Hoa,Minh Kiều.
Nói từ chuyện trên trời dưới đất,nói từ Tây sang Đông, từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc, từ Hà Nội về tới Cà Màu mà vẫn không hết chuyện
Lớp đang ồn ào thì bỗng yên tĩnh hẳn,cô đã vào.Chúng tôi đành về chỗ tập trung học
"Chào các em,cô là Thanh Vân"
Cô cất chất giọng êm ái làm bầu không khí thêm dễ chịu.
Tôi đắm chìm trong nhan sắc ấy, đẹp thật.
Mặt trái xoan.Mi cong dài,đen vút.Đôi mắt Đào Hoa ngọt ngào,khi chớp đôi hàn mi khẽ đan xen vào nhau.
Đôi mài thanh tú.Môi cong hình trái tim mềm mại,hồng hào.Nhìn là muốn chạm vào ngay. Mũi cao vút,thon gọn,tựa được đẽo gọt tỉ mỉ
Tóc bồng bềnh,đen nhánh,bóng mượt,suôn dài.Nước da trắng hồng, mịn màng.Vóc người mảnh khảnh.
Tôi như chết lặng, như chìm đắm, như rơi, như sa ngã vào lưới tình,vào đôi mắt hút hồn ấy
Quả là tuyệt sắc giai nhân
Như phát giác được mọi người đang nhìn mình,cô nhanh chóng nói để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này
"Chúng ta bắt đầu học nhé?"
Rồi cô bắt đầu giảng, viết ra mấy cái công thức ngoằn ngoèo,nhìn là muốn rối cả não.
_________________
Phút chốc đã tới giờ về, lớp tôi lũ lượt ra về từng người một.Đám bạn ra về hết,bỏ lại tôi đang ngơ ngác thu dọn đồ đạc.
Bước ra cửa lớp,bỗng tiếng gọi của cô cất lên.
"Này, em chờ với"
Tôi đứng chết trân tại chỗ
"Em tên là gì vậy?"
"E-e-em tên là-a Minh Thanh"
Tôi lắp ba lắp bắp nói
"Cô gặp em rồi, là người ở quán cơm tấm gần trường lúc sáng ngồi cùng 2 người bạn khác phải không?"
"D-dạ..."
Cô nở nụ cười nhàn nhạt
"Em đã nói gì em còn nhớ không?"
Tôi ấp úng đáp
"
E-e-em..."
Câu hỏi và biểu cảm không thể nào ác liệt hơn của cô,kì này tôi xong rồi.
_______________
Hết
14 tháng 1 năm 2025
Đây là tác phẩm đầu tay của em,mong sẽ được sự đón nhận từ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top