Mở đầu
Thunderstorm thường không cho người lạ vào nhà nhưng một ngày nọ, một quý bà mũm mĩm xuất hiện gõ cửa phòng cậu. Bà ta mỉm cười, trên mặt đập một lớp phấn trắng dày cui nhưng không giấu được vết chân chim. Và câu đầu tiên bà ta tuyên bố với Thunderstorm khiến cậu đơ ra, là: "Tôi sẽ làm tư vấn viên cho cậu bắt đầu từ nay."
Khu chung cư xập xệ Thunderstorm nằm ở bìa rừng, dài theo cỡ bốn chiếc xe buýt gộp lại, rộng đủ để chất dọc năm cái giường king, và khu chung cư này khuất đến mức nếu vô tình bị ai phát hiện cũng sẽ thấy trông giống chỗ trú ẩn bí mật trong hậu tận thế. Điều Thunderstorm thích ở đây là sự yên bình. Não cậu không cần quay mòng mòng, suy nghĩ nhiều như trước kia. Khi đi ra ngoài thì cùng lắm cậu cũng chỉ mang theo một con dao găm cán đỏ trong túi áo khoác. Vậy thôi.
Câu hỏi của quý bà khiến Thunderstorm nghĩ đến con dao đầu tiên. Chỉ là phản xạ. Và rồi cậu lắc đầu.
Quý bà sau đó hỏi những câu hỏi khác. Rằng Thunderstorm không thể mời cái thân già nua này vào nhà, làm một tách trà? Cậu không muốn mở mang về lời đề nghị của bà ta? Cậu không nghĩ ở độ tuổi này thì nên lo cho sức khỏe tinh thần của mình? Cho đến khi, Thunderstorm lặp lại từ "không" đến lần tư thì thôi.
Ngày thứ hai không khá hơn. Quý bà gõ cửa vào ban chiều, lúc đó là 4 giờ 50, Thunderstorm đang lau một ống súng gỉ trên chiếc ghế sofa cũ, khi mở cửa, thì những câu hỏi vẫn lặp lại y chang.
Ngày thứ ba cũng vậy. Quý bà gõ cửa vào buổi tối, 7 giờ 30, nhưng câu hỏi đã khác một chút so với hai ngày trước. Rằng Thunderstorm thật sự máu lạnh khi để người già rời đi vào đêm tối thế này? Một quý bà? Có bệnh dạ dày? Không có sức kháng sự nếu có chuyện xảy ra? Và Thunderstorm đảo mắt. Cậu đóng cửa phòng. Đi tới cầu thang trước rồi nhìn qua quý bà kia. Quý bà cũng nhìn cậu. Sau đó theo cậu xuống tầng dưới, băng qua con đường mòn hết mười lăm phút, ra tới con đường chính, đi thêm mười phút từ con dốc xuống thôn. Nơi đủ để xuất hiện vài ba chiếc taxi thì họ dừng. Thunderstorm không nói gì, để quý bà ở đó rồi quay lại chung cư.
Ngày thứ tư, quý bà cũng đến vào buổi tối. Vẫn đặt những câu hỏi như thường lệ. Thunderstorm cũng không để tâm nhiều mà đóng cửa phòng, ra đầu cầu thang lần nữa. Quý bà nhìn cậu, cậu nhìn quý bà. Quý bà lần này không đi theo cậu liền mà tranh thủ vặn nắm cửa phòng, cho đến khi không thể mở được thì dáng người như quả bóng tròn mới lại đi theo cậu xuống thôn.
Trong bảy ngày. Quý bà luôn miệng tuyên bố muốn làm tư vấn viên, đòi vào chỗ ở của Thunderstorm. Ngoài chữ 'không', cậu không còn đáp lại gì hơn. Mỗi khi rời khỏi phòng, dẫn quý bà xuống thôn, bà ta hay luyên thuyên với cậu ồn ã cả rừng cây. Và màn đêm dù đã quen thuộc nhưng lẫn theo đó cũng đầy những tiếng động nhỏ như gió thoảng mây bay.
Ngoài muốn làm tư vấn viên. Câu thứ hai quý bà thường nói với Thunderstorm là cậu chắc chắn đang phải có một cục tức. Có khuất mắc cần được giải bày ra.
Quý bà tin rằng có thể giúp được Thunderstorm. Cậu thì lắc đầu.
Cho đến hai ngày đầu tiên của tuần thứ hai, quý bà không còn xuất hiện. Bóng đèn giữa phòng lờ mờ, đủ sáng chỗ bàn ăn Thunderstorm ngồi. Ngoài những vật dụng như dây kẽm, pin, bộ đàm, đài radio nghe tin tức và vài tờ giấy điền dở dang, thì còn có một bức hình chụp ba người nằm sát góc phải, kẹp giữa lớp kính bàn trong suốt. Chưa từng có một hạt bụi chạm tới.
Đó là bức hình Thunderstorm chụp với hai người bạn từ sáu năm trước. Bạn thân của cậu. Cậu đã không còn gặp họ hai năm nay. Chỉ trong vài giây. Khi cậu nhìn tấm hình, thì phía sau ót trái như chích điện. Lần nào cũng vậy. Rồi cậu bỏ qua và bật đài nghe tin tức lên.
_ Rẹt _
[...Hội đồng quản trị Rintis đề xuất ký bỏ sắc lệnh "Mười ba" với những đối tượng phạm tội từ cấp độ một đến hai, là trẻ vị thành niên. Từ cấp độ ba vi phạm một đến hai lần sẽ bị gắn cảnh báo, giám sát trong phạm vi. Cố ý lảng tránh, riêng từ mức độ bốn vẫn sẽ thông qua bộ lệnh "Mười ba" để đảm bảo những đối tượng này không có những hành vi gây hại cho cộng đồng-...]
_ Rẹt _
[Một loạt các chip siêu vi được nâng cấp trở thành loại chip hiện đại nhất- Ver 118.5. Ông A.M, giám đốc điều hành của công ty Kabun cho rằng loại chip sẽ sớm được bày bán cho công chúng...Sớm nâng cấp và mang lại hiệu quả cho đời sống của người dân nói chung...]
_ Rẹt _
[Mới đây, cảnh sát đã phát cảnh cáo một nhóm tội phạm vượt trại cải tạo Rintis. Nhóm này gồm năm người, từ cấp độ ba đến bốn. Camera ghi lại sau khi bẻ chấn song và vượt rào trong đêm, nhóm đối tượng sau đó đã chôm một chiếc xe bảy chỗ, kéo thêm một nam hai nữ không liên can và tẩu thoát. Đây cũng là một vụ nghiêm trọng liên quan đến các thành viên trong tòa nghiên cứu O-XY. Hiện vẫn chưa có thông tin về nhóm tội phạm này- Cảnh sát vẫn đang-...]
_ Rẹt _
[Và tiếp theo, chúng ta có phần trình bày của nữ nhạc sĩ Mama Zila! Quý vị hãy cho một tràng pháo tay-...]
Tới đây, Thunderstorm dừng kênh, giọng hát opera vang vọng muốn rung động bàn kính cùng cửa sổ gần đó. Cậu bẻ khớp tay, tiếp tục quay lại với đống giấy tờ.
Nhưng cũng đúng giây phút đó, tiếng gõ cửa vang lên. Thunderstorm đặt bút xuống. Cậu ngồi im một lúc, cho tới khi tiếng cộc cộc vang lần hai mới đứng dậy, và mở cửa.
- Chỉ vì hai ngày trước tôi không đến cậu đã nghĩ tôi bỏ cuộc đúng không nào?
Quý bà mỉm cười. Bà ta mặc cái váy vàng, thân hình mũm mĩm không kém quả bóng khiến những bông hoa trên váy bành ra, nhăn đến biến dạng. Như thường lệ, bà ta tuyên bố.
- Cậu nên để tôi làm tư vấn viên cho cậu.
- Tôi không có vấn đề.- Thunderstorm nói.
- Không, cậu không. Cậu có rất nhiều khúc mắc là đằng khác.
Quý bà lôi trong cái tui da xa xỉ một tấm hình, đưa lên Thunderstorm.
- Cậu nhận ra gì đây chứ?
Hình ảnh hiện lên là một người đứng giữa cây cầu. Chụp từ xa, khá mờ, nhưng tay người này có vẻ ôm cổ, một chân còn lại bước lên bậc cầu, và tư thế trông như chuẩn bị trèo.
Thunderstorm nhíu mày hỏi.
- Sao cô có được-?
- Có người đã thông báo cho tôi về việc này, người này muốn tôi giúp cậu. Với tư cách là thành viên trong đoàn công tác xã hội Rintis, từ xa đến đây đã là ngày thứ tám, cậu rốt cuộc nên cân nhắc mời tôi vào chứ?
- Tôi không cần tư vấn viên.
- Tôi sẽ không hỏi những thứ khiến cậu khó chịu. Thế này, tôi vẫn chưa nói công việc của tôi cũng như một tấm gương. Có những người hay nói chuyện với chính mình trong gương, tâm sự cả những lời thú nhận. Cậu cũng không cần nói ra sự thật. Cậu có thể nói bất kì điều gì mình muốn. Tôi sẽ chỉ nghe, không phán xét.
- Tôi không có gì để nói.
- Vậy hãy bắt đầu bằng câu chuyện thuở nhỏ của cậu.
- Tôi không nhớ.
- Vậy tôi sẽ đặt câu hỏi về sự kiện.
- Người đó là ai?
- Ai?
Quý bà chớp cặp mắt gắn bộ lông mi giả cong vút.
- Ý là người đã hỏi tôi đến giúp cậu? Đó là bí mật.
- Được thôi.
- Sao?
- Tôi sẽ nói...
Thunderstorm ngừng. Rồi phải mất một lúc mới hoàn thành câu nói.
-...Chuyện của tôi. Xong rồi cô sẽ không quay lại đây, phải không?
- Tuyệt vời.
Quý bà cảm thán. Nụ cười nở rộ. Bà ta chỉ vào trong phòng Thunderstorm, và nói.
- Vậy tôi cần mười lăm phút của cậu để thông qua một số cam kết. Đảm bảo và bảo mật quyền lợi lẫn thông tin của cậu trước.
Thunderstorm nhích một bên. Quý bà điệu đà cộp cộp tiếng guốc bước vào trong cậu.
Trăng hôm nay sáng chói trên đỉnh. Trước khi Thunderstorm đóng cửa lại, ở tầng dưới, sau một cái cây, không phải cơn gió, cũng có thể đó chỉ là sóc. Nhanh như thoắt. Một cái bóng vụt qua, và biến vào màn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top