Chương 4: Yêu cầu

- Cậu đã làm gì?

- Làm gì là làm gì?

Khối rubik màu đỏ trên tay Thunderstorm hiện phát sáng. Nơi họ đứng thuộc một phần quê nhà quen thuộc tại đảo Rintis, và chưa từng có vụ nào xảy ra như vậy.

- Nơi này do ai tạo?

Dãy nhà dân vẫn sáng đèn trên con dốc, và khắp nơi. Thunderstorm hỏi nhưng Ice lắc đầu, còn Cyclone thì gật gà gật gù, ôm cây cột điện nhắm mắt gần như ngủ.

- Cy cũng không làm. Biết đâu, đây là quà tặng kèm?

Ice ngó quanh. 

- Thử đi một vòng xem sao.

Con đường, căn nhà, mọi cái cây, cảnh tượng nơi đây,... tất cả quay lại trong tâm trí họ rõ ràng ngỡ như chỉ mới về thăm quê gần đây. Khác hẳn với cơn gió lạnh ngoài biển, ánh đèn sáng qua từng khung cửa dọc khu phố cũng đủ ấm áp. Rồi qua thêm một kênh rạch, một khu vườn trồng cao su dài đằng đẵng, một con dốc và cây cột giao thông đã bật xanh. Thế là, điển dừng của cả ba là tại sân ga, nơi không có bóng người nào, cả trong và lẫn ngoài buồng tàu trống không.

Trong không khí có gì đó giống mùi nhựa, và Cyclone với tình trạng còn tệ hơn ban nãy, vừa bịt mũi, vừa không còn gượng nổi mà lăn xuống đất nằm tại chỗ.

- Lạ thật, không có một bóng người nào cả.

Ice ngó vào phòng trực, quạt máy bên trong chạy vù vù, và Thunderstorm đưa cậu ta khối rubik, bảo 'thử xem'.

Nhưng khi không có thứ gì hiện ra, hoặc thay đổi, thì Ice lắc đầu. 

- Không lẽ, là nơi này...

Họ dìu Cyclone đi tiếp. Lần này trở lại căn nhà của ông. Băng qua con hẻm, một khu trung tâm mua sắm với bãi xe hơi giờ trống không, dưới bầu trời đen thui, bỗng Thunderstorm khựng lại, và chỉ vào một thứ xa xa.

- Gì kia?

- Gì cơ?

Thứ đó như một một sợi chỉ trắng, mỏng, kéo từ chân trời tới khuất bầu khí quyển. Và không chỉ mỗi nó mà rải quanh còn có những sợi chỉ khác,...cách xa nhau, nhưng tạo thành hình tròn như một cái lồng bao bọc tất cả lại.

Tổng cộng có hơn năm chục sợi như vậy. Có lẽ là một hiện tượng nào đó mà họ không rõ. Và thế là đi thêm vài chục phút tới nhà ông Aba rồi, thì Ice và Cyclone núp sau hàng rào. Còn Thunderstorm mò vào trong và hé qua cửa sổ. Ngó xem sau tấm màn phấp phới, có hình bóng ai không. 

- Tớ quốn tè...

Cyclone nắm quần, nói rõ to với khuôn mặt thút thít. Và Thunderstorm lắc tay với họ, rồi tiến tới vặn cửa.

- Vào xem thử.

Đúng thật. Bên trong, từ phòng khách tới bếp, dù đồ điện vẫn hoạt động thì không đâu thấy bóng dáng của ông. Kể cả tầng gác mái cũng vậy, và sau khi xem xét xong, Thunderstorm với Ice trở ra, tiếp tục khuân Cyclone và sang các căn nhà bên cạnh.

- Không thể nào như vậy được.

Hẳn đây là một trò bịp nào đó.

Những căn nhà khác cũng không có ai, như thể, tất cả mọi người đã bỏ của chạy lấy người. Hoặc bốc hơi. Hoặc cũng có thể họ tập trung tại một nơi nào đó, tham dự sự kiện quan trọng mà hiện đang trên đường trở về lại. Hoặc, Ice gợi ý rằng, họ đang bị nhốt trong một giấc mơ, bởi trên thực tế cả ba người họ đã bị đánh gục, gây mê, bởi một đám người ngoài hành tinh khát máu. Và cái giá họ phải trả là làm mồi cho những con bọ hung vũ trụ đến những miếng thịt cuối cùng.

Rồi cậu ta cũng tự phụt cười.

- Gì chứ. Còn hơn cả cổ tích-

- Từ từ.

Thunderstorm giơ một tay lên, rồi một phát kéo cả Ice lẫn Cyclone núp sau một hàng rào gỗ. Mà họ đợi khoảng một lúc, thì dưới cái cây cột điện đối diện có một cái bóng đen kéo dài. Kèm theo tiếng bước chân cộp cộp. Và có một giọng nói ồm ồm, như từ một phụ nữ khàn khàn cất lên.

- Đã không còn ai nữa, mọi thứ đều ổn thỏa...- Vâng, nội một lát sẽ xong ngay.

Người đó nói nhưng không ai đáp lại. Có vẻ liên lạc qua một thiết bị, và cái bóng chỉ sau vài phút thì rút đi, và giọng người kia cũng phai dần. 

Khi Thunderstorm rời khỏi vị trí, thì Ice ngăn lại.

- Không nên.

- Người kia có thông tin.

- Và chúng ta không biết, còn bao nhiêu người như họ.

- Chậm chân còn tệ hơn.

- Ừ, nhưng việc nên ưu tiên ngay lúc này là thoát khỏi đây.

  Ice nói, và khoác vai Cyclone nâng dậy.

- Biết về nơi này là đâu, rồi tìm lại người kia cũng không muộn.

Sau đó, họ mò vào một căn nhà rộng, nhiều chậu cây cảnh bên trong với tông màu trắng sáng sửa, và vừa tìm hiểu, vừa bàn lại vài thứ. 

Ice hỏi.

- Bắt đầu lại xem, lúc cậu thấy bên ngoài thay đổi, thì trước đó, có nghe giọng nói lạ phải không?

Thunderstorm ừ, và lặp lại câu nói về cái tai nghe lúc đấy.

- Thế đó là lần đầu, hay cậu còn nghe ở đâu khác không?

- Giấc mơ tối qua.

- Tổng cộng hai lần?

- Ờ. 

- Dạo gần đây cậu có dính đến vụ bất thường nào không?

Họ đi lên tầng trên, cầu thang mới toanh vẫn thoang thoảng mùi sơn. Thunderstorm lắc đầu. Nhưng rồi, nhíu mày một lúc, thì cậu mới nhớ tới một điều.

- Giọng nói đó giống với Thorn.

- Thorn? Cả hai lần?

- Lần đầu có nhiều giọng nói, trong đó có cả Quake, Blaze, vài người nữa...ban nãy thì chỉ có mỗi Thorn. 

- Tuyệt.

Ice hừm một cái.

- Tuyệt...

Dứt lời, một tiếng hét vang lên thất thanh cả khu vực. Và ngay khi Thunderstorm chay ra cửa sổ và nhìn xuống dưới. Thì tại đầu một con hẻm bên phía trái, có một người đàn ông đang lê trên nền đất, mà xuất hiện tiếp đó, còn có hai người mặc đồ bó trắng, thon gọn, với khuôn mặt và cái đầu dát vàng, mà càng lấn tới, người đàn ông càng giật lùi và la ó.

- Cút đi! Cút hết đi- Để cho tao yên!!

Ngay lập tức, Thunderstorm phóng xuống cầu thang, để Ice và Cyclone lại và rình sau cái hàng rào gần đó.

Người đàn ông hiện mặt bết mồ hôi, khuỷu tay lẫn đầu gối đều rách bươm, trầy xước, và khi một trong hai người đầu dát vàng cất tiếng. Thunderstorm nhận ra tiếng người phụ nữ ban nãy.

- Tưởng đã hết.

- Cậu đã tính sót.

- Đúng như vậy.

Đầu dát vàng có giọng phụ nữ khàn khàn tiến tới, túm áo người đàn ông. 

- Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó.

- K-không- Má nó đùng đụng tao-!!

Người đàn ông ngả ra sau, vung tay đá chân khi bị kéo lại vào hẻm.

 - Tụi mày không t-thể!

- Sẽ xong nhanh thôi.

- Mẹ chúng mày!!!

Thunderstorm thủ sẵn cây kiếm sét trên tay. Cậu từ từ bước vào con hẻm, lần theo đám người kia, và mặc cho tiếng gào của người đàn ông vang vọng, hai kẻ kì lạ kia thong dong lôi ông ta cho đến cuối đường, thì rẽ sang phải.

Ra tới con đường chính, Thunderstorm ngó ngang dọc. Đèn đường ở đây đều tắt ngúm, chỉ có vài cửa hàng trang sức, quần áo là còn sáng. Ở công viên bên cạnh, đâu đó có tiếng chó tru lên mà đám người phía trước dừng một lúc, mới đi tiếp. Cho tới khi, tầm mười phút sau, người đàn ông đã không còn la thì hai kẻ đầu vàng băng qua đường, lôi ông ta thẳng vào khu đất đầy rẫy các cây cao su. Mùi mủ sộc lên. Và cả nơi này, không khác một cánh rừng hoang dại là bao. 

Rồi, khi từng bước, từng bước tiến sâu vào trong,...bầu không gian u tối bỗng thay đổi.

Có một luồng sáng trắng chiếu tới, trong trẻo cả một vườn cây.

Nhưng, cũng có tiếng khóc. Và sự tĩnh lặng hoàn toàn tan vỡ.

Hai người đầu vàng sau khi lê người đàn ông đến một cái hố, đựng thứ chất lỏng trắng muốt nằm trơ trọi giữa vườn cây, thì khóa tay ông ta lại bằng một cái còng trắng dày cộm. Bấy giờ, xung quanh cái hồ còn có bốn người khác đang quỳ gối, mặt bơ phờ, đầu rối bù, tay cũng bị khóa và sụt sùi không ngưng. Họ không có vẻ bị thương hay sây sát như người đàn ông, nhưng khi vừa thấy hai kẻ đầu dát vàng kia, thì có người òa khóc lên.

- L-làm ơn, xin thả chúng tôi ra...

- Sẽ xong nhanh thôi.

Kẻ đầu vàng nói.

- Hãy chờ.

- Xin mấy người mà...Hãy thả chúng tôi ra đi mà...

Một người khóc, những người khác cũng tiếp nối theo. Thunderstorm đứng sau cái cây, cầm chặt kiếm, tiến một bước, rồi lại lui về, lẩm nhẩm vài thứ về quyết định của chính mình, thì cặp mắt đỏ sáng rực lên.

Nhưng, phía bên rìa trái bỗng có một kẻ khác xuất hiện, cất giọng chói tai.

- Các vị đã về rồi!

- Ồ.

Hai kẻ đầu vàng quay sang.

- Ông vẫn ở đây.

Khi tên kia đứng vào trong luồng sáng, cũng là lúc đồng tử Thunderstorm thu hẹp. 

Cái đầu hình vuông, hai cái ăng ten với nước da xanh đó. Dáng người thấp, tay chân ngắn cũn cỡn và với cái cười nhếch mép kia...Không đời nào, cậu không nhận ra đó là ai.

- Hai người nếu muốn nghỉ ngơi, thì cứ để Adu du đây canh giúp bọn này cho.

Tên người ngoài hành tinh xanh đi tới, mũi giày đá vào một cô gái, và cô ta run bần bật lên.

- Chúng không thoát nổi đâu.

- Cảm ơn.

Kẻ đầu vàng có giọng phụ nữ khàn khàn nói.

- Ông cũng có thể giúp rà soát những người còn thiếu sót trong khu vực này.

- Chỉ thế thôi?- Các vị có ngay đây!

Cười ha ha, Adu du đánh tay vào gối và xoay đi. Bóng lưng ông ta dần khuất dần sau đám cao su, nhưng phải mất một lúc, Thunderstorm mới nới lỏng kiếm, thở hắt ra, và đi đường vòng qua phía rìa bên kia.

Từng bước chân loạt soạt trên tán lá khô. Adu du tuy mới phút trước mỉm cười, ngẩng đầu với vẻ kiêu ca. Nhưng giờ đây, khi càng đi xa khỏi chỗ ban nãy, Adu du ngó quanh. Bờ vai có đôi chút co lại, và rồi thở phào.

- Nhanh vậy à.

- A!

Trong tích tắc, Thunderstorm nhảy xuống, giật cổ áo của Adu du và tấn mạnh xuống nền đất. Và miệng ông ta ngáp ngáp, mắt trợn tròn vài giây. Nhưng rồi nhanh chóng bấu lấy cánh tay của Thunderstorm. Lắp bắp.

- T-từ...Từ từ đã...

- Ông cấu kết với chúng làm gì rồi - Thunderstorm gầm gừ. - Hả?

- Đâu có...Tôi không có-

- Có!

- N-nhưng trước hết, cũng cho tôi biết cậu là ai đã rồi tôi sẽ nói...

Đầu mày Thunderstorm cau chặt, và cậu dần cúi xuống.

- Nhìn cho kĩ. 

-...Ư-ừ.

- Thế nào? 

- Tối quá, tôi không thấy rõ được...

Và rồi, còn chưa mở miệng, Adu du nắm một đống đất thảy vào mặt Thunderstorm. Bụi cát lá khô bay tán loạn, và hắn vụt chạy đi.

Lẫn trong tiếng xào xạc của những cái tán cây đen thùi, còn là tiếng thở dốc. Trong bóng đêm, Adu du chạy hết tốc lực, chỉ còn một chút là ra khỏi khu vườn. Nhưng một ánh đỏ xẹt tới trước. Một quả cầu điện. Và chỉ đúng một giây, Adu du la lên. Rồi đổ gục xuống.

Cả người tên này giật giật, những tia điện đỏ xẹt quanh thân hắn. Và Thunderstorm từ từ bước tới cùng thanh kiếm đỏ. Ngón cái quẹt phần bụi trên má đi. Và cậu nhếch miệng.

- Buồn cười thật.

- Ặc-c...Đ-đừng...

- Người dân ở đây đã bị làm sao?

Xách cổ áo Adu du lên, Thunderstorm tra hỏi.

- Ông và hai người kia đã làm gì họ?

- Tôi...

Adu du thở ngắt quãng.

- Tôi...không biết.

- Nói!

- Tôi thật sự không biết...tôi không biết gì về họ cả...-Họ chỉ mới đến đây.

- Từ bao giờ?

- Hai hôm trước.

- Và tất cả mọi người đều đã biến mất? 

 Thunderstorm gằn giọng.

- Ông hẳn cũng có một phần ở trong, phải không?

- Tôi không có!

- Còn chối!

- Tôi chưa giao người nào cho họ!- Cậu nghe này!

Adu du gào lên, và cặp mắt vuông hắn rưng rưng.

- Là bạn tôi...chúng đã bắt người bạn duy nhất của tôi...- Xong, chúng ném cậu ta, c-cùng những người khác xuống một cái hố keo...

- Cái hố trắng ở đằng kia?

- Ừ...là cái đó, nên tôi mới phải theo phe họ.

Đầu mày Thunderstorm chưa giãn dù chỉ một chút, nhưng cậu lại hạ giọng.

- Là Probe?

- Sao...cậu biết?

- Ông chưa nhận ra tôi?

- Probe...Tôi cần Probe trở về, rồi chúng tôi sẽ rời khỏi đây...khỏi Trái Đất. Không bao giờ quay lại nữa.

Đầu vai Adu du run bần bật, nhưng nước mắt ông ta ngưng chảy.

- Tôi chẳng quan tâm cậu là ai. Cũng chẳng quan tâm đám người ở đây...Chỉ cần tìm lại Probe, tôi phải tìm cách, cho dù có là vậy!

- Adu du.

Thundertorm nói cái tên qua kẽ răng, nhưng rồi thả ông ta xuống.

- Cái hố trắng đó là gì?

- Tôi không biết.

- Có cái gì ông biết không?

-...

Adu du dụi mắt rồi trả lời.

- Tôi đã thấy chúng đẩy người quanh đây xuống cái hố...Tất cả đều la hét, như thể rất đau đớn, và rồi họ chìm ngủm, không bao giờ trồi lên...

- Probe cũng bị?

- Ừ.

- Vậy làm sao ông biết cậu ta sống?

- Tôi cảm nhận được. Tôi đã gắn một loại chip vào cậu ta, tín hiệu còn đây.

Adu du chỉ vào cái đồng hồ trên tay.

- Cậu ta vẫn sống.

Thunderstorm lặng im, trong giây lát. Rồi cậu ngửa đầu lên trời, thở dài, rồi quay đi.

- Khoan!

- Sao?

- Cậu tên gì?

Adu du nói.

- Nếu được, tôi và cậu có thể làm đồng minh.

- Thunder.

- Thunder...à? Được được, vậy hãy cùng...

- Storm! 

Và Thunderstorm phóng đi. Cậu phóng thật nhanh, với tốc độ sấm chớp, với hy vọng những người ban nãy chưa bị đày xuống cái hố đó. 

Thunderstorm có sức mạnh, nhưng cậu lại nói nhiều với Adu du, với việc không cần được ưu tiên. Mà đến giờ, mới cảm nhận được tiếng hét của người đàn ông, cùng  với những tiếng thút thít của bốn người ban nãy. Thế là gần tới nơi, luồng sáng trắng lần nữa đập vào mắt Thunderstorm. Hai tay cậu thủ sẵn kiếm. Định sẽ tấn công bất ngờ, đánh nhanh thắng nhanh...Nhưng...

- Ha ha!

Luồng trắng tắt phụt.

Bỗng, có một cơn gió ập tới, quật Thunderstorm tóc tai bay ngược ra sau. Khiến cậu lùi lại vài bước, chắn mặt...Và trong lúc đấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Cậu cũng có mắt nhìn lắm, đúng không nào?

- Sao..?

Thunderstorm hạ tay xuống. Vườn cao su mới còn đây đã biến mất. Xung quanh đều tối đen, mà trước mặt cậu dần hiện lên một luồng khói trắng xoáy vòng, ở giữa như một tấm gương. Phản chiếu lại một căn phòng xám. Có đèn neon vàng trắng gắn khắp tường. Có mô hình vũ trụ trải dài trên bàn,... nhưng sát mé trái, còn có một chiếc giường tròn, đệm phồng, mà nhún bên trên. Là một người.

Người này gầy nhom, mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ôm một quyển sách. Và hai má...thì ửng hồng.

- Tôi không biết tiêu chuẩn cậu cao đến vậy...Nhưng tất nhiên, bởi nếu không thì cậu đâu thể thốt ra những lời đó?

- Sol...?

Thunderstorm chạm vào luồng khói, nhưng tay cậu không thể xuyên qua bên kia.

Solar cũng không nghe hay nhìn thấy Thunderstorm. Rồi nhún trên tấm đệm xong, cậu ta ngồi xuống lật sách và nụ cười dần tắt đi.

- Tôi tin cậu, Thunderstorm. Tôi tin cậu là một tên thẳng thắn.

Dưới chân bỗng lành lạnh, mà khi nhìn xuống, giày của Thunderstorm đã ngập trong nước.

- Nhưng tiếc thật, chính vì thế nên tôi phải từ chối...

Mùi muối biển hòa cùng gió to từ đâu dội tới. Và giọng nói kia dường như xa xăm hơn.

- Chỉ cần là cậu, tôi sẽ từ chối. Dù bao nhiêu lần cũng vậy. Dù cậu có đối tốt với tôi đi nữa...

- Thunderstorm, tôi không bao giờ muốn biết về cậu.

Vòng xoáy khói, cùng hình ảnh Solar ngồi đọc sách dần tan đi. Thunderstorm vẫn giữ nguyên tay. Cho tới khi khoảng không trước mắt gợn sóng, có tiếng vỗ ào ạt bên tai, thì cậu hạ xuống.  

Vài con chim hải âu bay quanh mỏm đá, kêu ó ó săn mồi đêm. Hương gió mát tạt và da mặt, bầu trời sao sáng, ngọn hải đăng, tất cả,...quay trở lại. Và Thunderstorm thức tỉnh. Nhấc chân khỏi mặt biển. Rồi xoay về hướng có tiếng gọi.

- Này, bên đây!

Là Ice với Cyclone, họ cũng quay trở lại. Và Thunderstorm lội nước, tiến lại một cây dừa.

Hiện đầu tóc và quần áo cả hai người kia như nhúng cả thân xuống biển. Tuy vậy, trông Cyclone đã tỉnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạc đi, và than vãn không ngưng.

- Tớ không bao giờ...muốn nhậu với mấy ngừi nữa đâu.

- Cậu đã thấy gì?

Ice hỏi khi cùng Thunderstorm bê Cyclone rời khỏi thế giới bên kia, lâu đài, và về lại phi thuyền. Nhưng trước khi đường ai nấy rẽ, Ice cất khối rubik màu lam vào túi áo trong, và kể lại những gì đã diễn ra.

Đại loại về một cậu bé họ gặp ở sân sau một căn nhà.

- Chú nhóc cứ như hoảng quá mà rối trí.

Ice nói.

- Chú ta bảo rằng, sau khi rửa chén xong, ra ngoài đã không thấy ba mình đâu. Rồi chú ta chạy đi tìm, cho tới tận ban nãy, thì tớ và Cy là hai người gặp lần đầu tiên, từ hôm qua tới giờ...

Ngoài ra, Ice còn kể về cái tầng hầm mà cậu bé trú ẩn. Trên bàn, gồm một tấm lịch chỉ có đúng 172 ngày trong tám tháng, mà ngày 24-8, lại là Giáng Sinh. Và hè, thì vào tháng tư.

- Và cậu nên thấy chữ viết ở đó...ngoài con số thì sách, báo, poster phim ảnh,...mọi thứ đều có nét nguệch ngoạc, không ra một chữ cái nào. Và chưa kể đến socola, soda, và hoa quả ở đó, tớ đã kiểm tra tất. Đều không có mùi vị gì.

- Gì nữa?

- Nếu có thêm thời gian, thì đã tìm được nhiều hơn...Nhưng tớ còn phải lôi theo Cy. Chú nhóc kia không muốn đi ra ngoài, và rốt cuộc chỉ quanh quẩn trong căn nhà kia, cho tới khi trở lại đây.

Thunderstorm gật đầu, và rồi, họ lên phi thuyền. Hẹn hôm khác nói tiếp.

Trong khoảng không bao la của vũ trụ, lạnh tanh của hư vô. Tầm nhìn của Thunderstorm càng lúc càng xa xăm. Rồi sau một cái thở dài, cậu ấn vào màn hình, bật lại lịch sử các nhiệm vụ từng nhận ở Tapops, mà vài tháng trước, chỉ huy Koko Ci đã gửi cho cậu một đoạn clip cảm ơn từ người đại diện của một ngôi sao chổi. Và người này như đeo mặt nạ hồng, quấn khăn hồng từ đầu tới cổ, mắt đen không chút tròng trắng, và nửa thân bên dưới bao bọc bởi giáp, khắc các hoạ tiết cam...

Giọng người này như một con robot. Sau khi nghe xong, Thunderstorm tắt màn hình và gõ gõ vào bánh lái. Từ việc bỗng dưng đến một Rintis không bóng người, gặp hai kẻ đầu vàng kì lạ, đến Adu du...Mọi thứ đều là một dấu chấm hỏi to đùng mà không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu...

Nhưng, vẫn còn một thứ. 

Và thứ này, Thunderstorm có thể xác nhận được.

Thế là thay vì về thẳng nơi trọ, Thunderstorm quay bánh lái, và quẹo phi thuyền sang một hướng khác.

+++

 - Sao đây?

Sau hai ngày và sáu tiếng chờ đợi, Thunderstorm 'may mắn' gặp được Solar tại một trung tâm dịch chuyển tới các hành tinh lân cận, mang tên 'Windara'. Và tên này, với khuôn mặt nhợt nhạt, 'thiếu nắng' so với họ. Khoanh tay hỏi.

- Lại muốn đi uống trà chanh nữa à?

- Tôi có yêu cầu.

- Yêu cầu gì?

Solar luôn có mùi thơm, như thể ngoài công việc, tên này còn đưa quần áo và nước hoa lên đầu danh sách. Mà ngược đời, có lẽ là sức khỏe. 

Khi nhìn thấy Solar trong vòng xoáy khói kia, thấy cậu ta nhún nhảy trên tấm đệm. Khiến Thunderstorm muốn chắc chắn về dự đoán của mình.

- Sao vậy? Đứng đực ra làm gì? -Solar nhướng mày- Hay là cậu muốn đấm vào mặt tôi?

- Không.

- Vậy nhanh đi, nói thẳng ra cậu muốn gì-

- Xem phòng cậu.

- ...?

Lúc này, sau cặp kính vàng kia, đôi mắt trong suốt nheo lại.

- Cậu nói gì cơ?

- Tôi muốn xem phòng cậu, Solar.

Thunderstorm lặp lại. Và lần này, cậu sẽ không để cho người này từ chối. Như lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top