Chương 3: Ngoài cửa sổ
- Không.
Solar đáp, và sau cặp kính vàng, đôi mắt như lạnh đi.
- Dù vậy cũng cảm ơn.
Đó là câu trả lời cho câu hỏi của Thunderstorm. Một câu tỏ tình. Và Solar đứng phắt dậy, chỉnh lại áo khoác rồi xoay lưng.
- Chỉ nhiêu đó thôi đúng không?
-...
- Tôi hỏi, chỉ thế thôi đúng không?
- Ừ.
- Về đây.
Solar đi tới cái cầu thang và khuất bóng. Còn Thunderstorm vẫn ngồi đó, với hai cốc nước đầy nãy giờ chưa ai đụng tới. Vài phút sau, cậu kéo cốc nước của Solar lại, một lúc uống cả hai cốc, cho tới khi hết sạch, thì cậu gật đầu với người đứng quầy và rời đi.
Thunderstorm không cảm thấy gì vào lúc ấy.
Nhưng từ 'không' cứ quanh quẩn trong đầu suốt từ lúc về phòng, cho tới lúc thay đồ, lúc ngủ, tới sáng hôm sau...thì cậu vẫn không cảm thấy gì, ngoài việc muốn quăng cái gối vào tường, hoặc dọng vào đâu đó.
+++
Cũng như Cyclone, Thorn không thể giữ được im lặng dù chỉ nửa tiếng. Như thể cậu ta đã quên mất việc để Thunderstorm tĩnh lặng tới sáng mai, và liên tục kể về những cái cây và cả những sinh vật của hành tinh khác.
- Họ không nói gì, nhưng tớ hiểu họ. Họ có thể đau đớn, buồn, vui như tớ vậy, và tớ cũng muốn họ hạnh phúc.
-...
- Họ buồn nhiều hơn vui. Gần đây họ sợ ra ngoài nhiều hơn, tớ cũng buồn lắm.
-...
- Tớ thích tất cả bọn họ, họ có thể nói bất kể chuyện gì và tớ sẽ luôn nghe, nhưng giờ tớ muốn biết vì sao họ buồn.
Thorn hay lặp đi lặp lại những câu chuyện như vậy cả chục lần, một phần có lẽ do quên, một phần có lẽ muốn xả cảm xúc trước khi vào mỗi nhiệm vụ.
Thunderstorm thường nghe, không đáp, lâu lâu gật đầu, và mắt cậu luôn hướng đến cái bản đồ điện to đùng, găm trên tường sắt trông như một lồng kính đựng mô hình mô phỏng vũ trụ. Mỗi ngày, cái bản đồ lại thay đổi. Ngoài một con tàu mẹ là vị trí hiện giờ của họ, thì còn ba hành tinh nằm kề nhau thành hình tam giác. Màu nâu, màu vàng, màu gạch, kích cỡ bằng nhau, cũng là nơi họ làm nhiệm vụ, và trước khi họ đến đó thì họ phải tới một cái trạm báo danh nằm giữa ba hành tinh.
Hết nửa tiếng, tiếng -koong koong- báo hiệu vang lên cho tất cả thực hiện nhiệm vụ, và mỗi khi xuất trận, Thunderstorm lại dặn.
- Đừng cố kết bạn với ai.
- Tại sao?
- Di chuyển khẽ, nhớ đề phòng xung quanh.
- Tớ rõ. - Thorn đáp.
- Và đừng cố kết bạn với ai.
- Tại sao?
- Nhớ đấy, không được lơ là.
Xong, Thunderstorm đi ngược hướng với Thorn tới sân đậu phi thuyền.
Kể từ lúc nhận nhiệm vụ tại đây Thunderstorm hay đi một mình. Tổ đội chung với cậu gồm bốn thành viên, 'Lão sần' với 'Chuột nhí' (do Thorn đặt), và ngoài ra cũng có người Trái Đất tham gia nhiệm vụ này.
Phi thuyền cất cánh. Chiếc phi thuyền nhỏ xíu có chứa cái tủ lạnh và máy nghe nhạc cho những chuyến đi dù dài, nhưng nếu cần, thì chỉ hai mươi phút là tới. Rồi vượt khỏi khúc bùng binh, đến vùng dư âm, nơi có những cái phao ăng ten to hơn cả chuồng gấu, trôi vòng tròn thì tới đây, phi thuyền bắt đầu rung lắc, âm thanh nhiễu đi mà nếu có Thorn ở đây, chắc chắn cậu ta đã nhét sẵn bông gòn trong tai.
Nhưng âm thanh còn tệ hơn khi họ đến trạm báo. Có một vòng bụi mù bao phủ một cái hố sâu, mà phải vượt qua được rồi thì tiếng bụp bụp rè rè mới biến mất. Bên trong cái hố, trụ sở chính hiện ra, là một tòa tháp màu bạc đầu nhọn hoắt, trôi nổi trên một khối vuông trắng khổng lồ mà có một cái hốc đen thùi, chễm chệ trên cùng của khối vuông. Nghe nói đó là một dạng hố đen. Từng có loài xuống khám phá, để rồi không còn có lần hai.
Sau khi đậu xuống sân, Thunderstorm lướt qua một số loài tụ nhóm tán chuyện, không có người Trái Đất ở đây, và bước vào trong tòa tháp tối tăm, chỉ có một ánh đèn duy nhất hắt xuống sàn kim loại tròn, thì một cái bảng điện tử gắn dây hạ xuống. Và như thường lệ, cậu chọn ngôn ngữ, xác nhận ví trí, rồi bấm 'chấp nhận', tức khắc, như có một luồng điện bao quanh người. Thunderstorm dịch chuyển đến hành tinh màu gạch, đặc biệt, khắp nơi là nông trại không khác mấy Trái Đất.
Có nhà gỗ, có hàng rào, có rơm, có cối, có xào, có rìu,...những người Ruồi sinh sống ở đây với đầu to hơn thân, cặp mắt lưới màu hồng ngọc tròn xoe, cánh mỏng trong suốt, lông lởm chởm đen thùi và tuy chỉ có bốn chân, thì theo vẻ nào đó vẫn ná ná với ruồi Trái Đất. Người Ruồi chỉ làm nông, đi hết mảnh đất này đến mảnh đất khác và tuy không đông về số lương, cũng không trang bị công nghệ hay máy móc hỗ trợ, thì suốt ba mười sáu giờ, họ luôn làm quần quật.
- An toàn tuyệt đối.
Một người Trái Đất đưa bảng ca cho Thunderstorm. Ở đây, tất cả bọn họ đều mang mũ bảo hiểm không khác phi hành gia.
- Hôm nay chỉ có bốn hộ thôi. - Người kia nói và chỉ vào một căn nhà gỗ nằm lẻ loi trên mảnh đất đầy quả tím- Nhưng nhà đó thì tận năm nhóc con, chúng hay chạy đi lắm, cậu nắm được chứ?
- Vâng.
- Bọn kia dạo này im bớt rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
"Bọn kia" khắp nơi ngoài vũ trụ, gồm các nhóm, hoặc cá nhân đến hành tinh này nhằm mục đích tóm người Ruồi bán lấy tiền. Và nhiệm vụ của Thunderstorm là bảo vệ.
- Chỉ vậy?
- Ờ.
Thế là Thunderstorm và người này gật đầu với nhau.
Dù gọi tổ đội, nhưng mỗi thành viên bên Thunderstorm đều tự trông coi người Ruồi một mình, không ai hỗ trợ ai. Trụ sở lập quy định có mất mát thì cả đội phải chịu trách nhiệm, nhưng chung quy, ai cũng đồng ý loài nào làm loài đó tự chịu.
Từ lúc nhận nhiệm vụ tới giờ, Thunderstorm chưa từng để đám người Ruồi bị bắt đi. Kẻ địch thì khá lộ liễu với cách tiếp cận, mà người ruồi thì đủ tinh khôn để ra hiệu nhanh chóng, chỉ một thoáng, là Thunderstorm giúp họ thoát khỏi vòng vây.
Một phần khác, khoảng cách của các căn nhà đều vừa phải, không dính chùm cũng không cách quá xa, đủ để Thunderstom ngồi trên cây cũng thấy cảnh tổng quan...Nhưng chỉ có một việc khó nhằn, là việc canh gác phải mất tới mười hai tiếng mới chuyển ca.
Tiếng đẩy xe, tiếng cào đất, tiếng lội bùn,...dù trước kia ở thành phố không thường nghe những âm thanh này thì khung cảnh lại yên bình tuyệt đối. Bầu trời đầy sao, ngoài ra còn có hai hành tinh nâu và vàng lờ mờ ẩn hiện sau tầng khí quyển, đều là nhà của người Ruồi. Và trên hết, tuy không có nhiều biển hay núi thì đất đai ở đây lại màu mỡ và đa dạng các loại cây lạ.
Thứ quả tím Thunderstorm cắn có vị như nếp nhão. Cậu đã ăn thứ này ba ngày mà không cần mang theo thức ăn. Rắc thêm tí tiêu cùng ruốc khô thì chung quy, không tệ chút nào.
Ngồi mòn mỏi, rốt cuộc mười hai tiếng này kết thúc trong êm đềm. Không có kẻ đột nhập nào. Và mỗi lần vậy, Thunderstorm lại tiếc thời gian, và ra về với cơn ê lưng không thôi.
+++
Một khắc sau khi chở Thorn về lại nơi ở, Thunderstorm về phòng thay đồ chuẩn bị cho bữa nhậu với Cyclone và Ice. Thứ sáu luôn là ngày hẹn của họ, và điểm đến, tất nhiên là tòa lâu đài nằm trên mẩu thiên thạch, khuất kín trong màn đêm của vũ trụ, và bọc bởi ngọn lửa cam sáng rực.
Hiện tại Trái đất đang là tám giờ tối. Đi tầm vài tiếng, đậu phi thuyền xuống sân trước bừa bộn gạch vụn, các bức tượng đỏ nứt nẻ thì Cyclone mặc đồng phục màu xanh của Tapops, ngồi trên bậc thang trước lâu đài, nhảy phốc lên, nghiến răng ken két và chỉ vào Thunderstorm.
- Các người đến sớm quá đi mất luôn!
- Ờ.
- Năm phút! Là trễ năm phút đó!
Cũng hên dù Ice là chúa nhây giờ, nhưng mỗi lần hẹn tới đây thì cậu ta chỉ trễ mười mấy phút là cùng. Y như rằng, chỉ sau bảy phút Cyclone la oai oái thì một chiếc phi thuyền trông như viên thuốc nhộng có kích cỡ nhồi đủ bảy người, đáp kế bên tàu của Thunderstorm. Bước ra, là cái tên đầu tóc bù xù, vẫn còn đeo bịt mắt và đồ ngủ nguyên xi.
- Chào.
- Mấy người thấy tui có bao giờ trễ không?!
- Thôi thôi.
Ice phất tay và bắt chước giọng điệu Cyclone.
- Không cần khách sáo đâu.
- Nhớ mặt đấy! Lần tới nửa tiếng sau tui tới cho mấy người xem!
Vào lâu đài, bầu không khí chẳng khác mấy một nơi bỏ hoang cả nghìn năm. Dù những chiếc rèm dày không rách rưới, nến luôn cháy, cửa không bụi thì nơi này ngoài bảy người họ (và một đám nữa), có lẽ chưa có ai khác khám phá ra. Tầng một, dọc hành lang bốc lên mùi hun cháy, các bức tường phản chiếu cam nhẹ như nắng chiều, nhưng khi nhìn ra cửa sổ là bên dưới, lửa cháy phừng phực không thôi.
Tầng hai mát mẻ, nhưng hành lang lại âm u. Kéo dài, là vô số căn phòng cùng ngã rẽ, trải thảm cùng nến cháy mờ tịt, mà bên phải cuối đường có một cánh cửa Thunderstorm hay dừng lại và ngó nhìn. Đó một cánh cửa vòm tròn lớn, vàng óng ánh, không có hoa văn hay hình thù mà mỗi bên tay cầm có gắn ba hình tròn khắc ngôi sao.
Mỗi lần vậy, Cyclone nói.
- Đi tiếp ê, có nhìn nữa thì cô bạn gái cũng không đáp lại đâu.
Còn Ice thì ngáp.
- Đừng nói vậy, để cho người ta có hy vọng đi.
- Giọng nói.
- Gì?
- Có giọng nói này.
Thunderstorm chỉ lên thái dương.
- Trong đầu.
- Như tín hiệu vũ trụ?
- Như bệnh thần kinh?
- Trong một giấc mơ.
Rồi cả Ice với Cyclone ồ lên.
- Không muốn làm cậu buồn, nhưng mơ là vậy đó. Cậu sẽ nghe đủ thứ kì lạ.
Cyclone chắp tay sau đầu và quay đi.
- Còn muốn mơ nhiều nhiều nữa thì cứ hốc nhiều nhiều cồn trước đi- Có khi cậu sẽ nghe thấy giọng của Allah luôn không chừng.
Tầng ba là thư viện. Một cái thư viện tông trầm gồm cả ngàn các kệ sách từ dưới lên trên, ánh nến bạt ngàn, mà tại tâm điểm thì chỉ có mỗi một cái bàn dài cùng chục ghế ngồi. Tới cuối đường, lúc này, sự kiện chính diễn ra. Ice lôi trong túi một khối rubik màu xanh lam ra, mà khi kích hoạt nó như thường lệ tại một kệ sách trống, các con chữ trắng hiện lên, chạy lộn xộn khắp nơi mà khi nối lại thành câu cú, thì nội dung là:
"Người thứ bảy được chọn, được toàn quyền quyết."
Không ai trong họ biết người thứ bảy này là ai, nhưng dần, họ không còn thắc mắc như ban đầu mà chỉ tới đây vì 'thế giới bên kia' là chính. Sau khi Ice đặt khối rubik vào một cái lỗ vuông trong kệ, lập tức, cái thư viện xoay mòng mòng, và thay thế vào đó, một màn sương trắng buốt hiện ra.
+
Nơi cả ba chọn nhậu lần này là một ngôi nhà trên biển, cạnh ngọn hải đăng.
Kể từ khi họ tạo ra nơi này cũng đã một tháng, và trước đó bốn tháng, họ đã dùng khối rubik tạo ra một nơi vừa thỏa mãn trí tưởng tượng, vừa giống Trái Đất. Và tuy tiện lợi, thế giới nhân tạo này cũng có nhược điểm của nó.
- Eo! Bia này có vị như mít vật.
Cyclone đẩy lon bia ướp lạnh ra xa, còn tivi thì không chiếu gì ngoài một kênh đua ngựa ồn ào.
- Cậu dở quá đấy.
- Biết sao được, tớ không phải người có trí tưởng tượng chuẩn với thực tế.
Ice nhún vai nói, và xoay khối rubik trên tay.
- Không phải ai cũng hoàn hảo, Cy.
- Vậy chống mắt coi tớ này- Tớ chuẩn cho coi!
Cyclone có năng khiếu trong vị giác. Chỉ cần nếm thử gì một lần, cậu ta sẽ mô phỏng đúng lại như vậy. Nhưng tình huống lần này thì lại khác...
- Nước đường?
Thunderstorm cầm lon bia nhướng mày.
- Chuẩn chỗ nào?
- Chuẩn là chuẩn hơn đấng đó!
Và phải thứ tới tận lần thứ năm, thứ sáu, mùi bia họ nếm mới đúng vị. Mặt khác, mồi nhắm trên bàn gồm khô mực, khoai tây rán, cùng vài món đồ vặt cũng lệch vị hơn những lần trước.
- Sao ấy nhỉ?
Cyclone giơ một mẩu khoai có vị gừng nói.
- Mấy lần trước đâu có khó vậy.
- Không phải ai cũng hoàn hảo.
- Chắc chắn là không phải do tớ luôn!
Đúng thật, mấy lần đầu khi họ luyện tập với khối rubik này, muốn thứ gì, chỉ cần tưởng tượng, và chật vật cùng lắm đến lần thứ ba là đã ra đúng thứ mong muốn. Tới lượt Thunderstorm cầm khối rubik chuyển sang màu đỏ, cũng thất bại khi biến sốt cà thành mắm nêm, tự hỏi có phải do họ lạm dụng nhiều không.
- Cơ mà đấng biết chưa, gần đây Tapops thông báo có nhiều vụ mất tích trên diện rộng ó.
Tầm hai mươi phút sau, Cyclone nói.
- Như có cái hành tinh tớ sắp nhận nhiệm vụ tới, cứ mỗi sáu vùng là lại có một vùng mất khoảng trăm người.
- Di tản? - Thunderstorm hỏi.
- Tớ không rõ, nhưng tớ mong không ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Bên Ice cũng vậy nè.
- Ừ.
Ice chống cằm đáp.
- Chỉ huy tính dời nhiệm vụ để tìm ngọn ngành, nên sắp tới, có nhiều thời gian rảnh đây.
- Chưa chính thức mà. Cơ mà còn chính thức nữa thì chỉ có cậu vui chứ tớ không muốn hoãn đâu.
Hiện tại, chỉ còn Ice và Cyclone là gắn kết với Tapops lâu nhất. Earthquake đã rời đi mấy ngày trước. Thunderstorm với Thorn lâu lâu mới đến giúp vài thứ. Và riêng Solar với Blaze, thì chắc không còn quay lại.
Chưa kể, Cyclone luôn phàn nàn về việc Blaze chọn ở Trái Đất thay vì phiêu du ngoài đây với họ.
- Gì mà toán số với toán hình chứ? Nếu là chỗ này thì đâu cần mấy thứ đó.
- Học là tốt mà. Chúng ta luôn cần học hỏi.
- Nhưng không phải mấy cái đó!
Cyclone nốc bia, và vuốt mép với khuôn mặt đỏ lèm sau thêm mười lăm phút.
- Tớ oá! Là tớ muốn tất cả chúng ta ở đây cơ- Tự nhiên đang vui đang lèn, mấy người rẽ hướng đi hết chơn...- Tôi buồnnnn!
- Hiểu mà.
- Phải vậy thôi.
Thunderstorm nói.
- Không quen thì chịu.
- Đấng quen ấy chứ ai quen nổi!
- Thôi thì uống tiếp nào, - Ice nâng ly- Uống cho đỡ buồn, bớt sầu thêm lo.
- Tớ -Hức- tuyên bố muốn mười nhon nữa!
- Còn năm thôi.
- Mười là mườiii!!
- Tớ không chở cậu về đâu.
- Không- Không muốnn!
- Tớ còn có hẹn.
- Với đám kia?
Mùi cồn nồng nặc khắc phòng khắp trong căn gỗ, và ngoài tiếng hú của Cyclone, thì Ice gõ nĩa lên bàn, gật đầu với câu hỏi vừa rồi của Thunderstorm.
- Nói chung là cũng sắp rồi.
Thêm hai tuần nữa, Thunderstorm sẽ phải xin nghỉ để tham gia một vụ mà Ice tự cam kết với 'đám bọ'. Lấy lại thứ mà cậu từng trả. Một viên đá quý. Trên một ngôi sao chổi. Từ nhiệm vụ vài tháng trước mà cậu đã hoàn thành chung với Solar.
Họ còn ở Tapops mới đây. Thời gian thì trôi qua thật nhanh.
- Sao đó?
Bỗng, Cyclone giật lấy lon bia từ tay Thunderstorm và càm ràm.
- Gì mà còn nguyên xi dậy? Cậu là con gà hay gì?
Thunderstorm không đáp mà lấy lại lon bia và bắt đầu nhấp. Nếu tính theo Trái Đất, thì đã hơn một ngày kể từ khi cậu nói ra những lời không nên nói.
Nhưng giờ nghĩ lại thì, như vậy cũng chẳng sao.
- Tớ thích có một cái tai nghe.
- Hả?
- Hả gì?
Ice hỏi.
Và Thunderstorm nhíu mày nhìn cậu ta.
- Cậu vừa nói gì?
- Có nói gì đâu.
- Tai nghe.
Thunderstorm ngó sang Cyclone.
- Có vừa nhắc gì như vậy không?
- Lai heo gì chứ. Tớ là tớ không có gì heo hết á- Hức!
Tiếng ngựa chạy lọc cọc trong tivi vang rõ mồn một, nhưng giọng nói ban nãy còn rõ hơn. Thunderstorm chỉ không rõ từ hướng nào, nhưng nó ngay bên tai, và giọng dù na ná ba người họ, nhưng cũng không giống.
Khi Thunderstorm quay ra sau, lên trần nhà và xung quanh, đương nhiên, không có ai khác ngoài họ. Có điều, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cách xa xa thường là ngọn hải đăng rọi đèn trong tối, biển đen vồ vập, thì cậu chớp mắt. Và sự yên tĩnh của màn đêm đã không còn kèm theo hương muối mặn.
- Đằng kia.
- Sao?
Ice nhìn theo hướng Thundestorm chỉ, và tức khắc, cũng đơ người.
- Gì vậy...?
- Gì đó?
Cyclone vuốt mép đứng dậy, và đi tới cửa sổ chống nạnh.
- Có gì hay ho đâu? Chỉ là cột điện thôi mè!?
Sẽ không có gì đặc biệt nếu chỉ vậy, nhưng khi Thunderstorm với Ice bước ra ngoài căn nhà thì không chỉ ngọn hải đăng, mà cả biển, những cây dừa cùng bãi cát lộng gió đã biến mất hoàn toàn.
Để giờ đây, nơi họ đứng dưới buổi đêm là một con đường dốc, với những cây cột điện, nhà dân, trải dài, và ánh trăng sáng, ngả lên ngọn đồi kế bên.
Ngọn đồi kế bên. Thunderstorm tiến tới rào chắn. Ngó chằm chằm. Và ngay lập tức, cậu trở lại cái thời mà vẫn còn lóc chóc giao hàng cho ông.
Cậu còn nhớ.
Nếu ngọn đồi kế bên là nhà của cô Ya, thì ngọn đồi này, là nơi cậu đã giao nhầm cocoa.
Năm đó, chỉ có Thunderstorm và hai cậu bạn duy nhất. Và năm đó, cậu chỉ mới mười một tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top