Chương 2: Dưới màn đêm

- Anh này, sao anh lại ăn mặc như vậy?

Thunderstorm nhớ mang máng đó là một đứa trẻ chín tuổi, có hai cái răng cửa chà bá như răng thỏ, cầm cặp táp siêu nhân, và nó nắm cái dây đai tím đậm quanh hông cậu giật liên tục.

- Anh có phải thợ trèo không?

Đứa nhóc chỉ vào cây cột điện bên đường, cạnh rào chắn xuống dốc đồi.

- Có vài chú hay leo lên đấy, có đống dây như anh, nhưng đồ mấy chú màu xanh. Còn anh thì đỏ lè còn có mấy cái vạch kì cục phết.

-...

Thunderstorm không đáp, cậu nhìn đứa nhóc nhưng mọi thứ đều mơ hồ, và đứa nhóc hỏi tiếp.

- Bộ đồ nghề của anh đâu, hay anh trèo bằng tay không?

-...

- A, hay là anh giống mấy cái người lập dị khoái hóa trang?

-...

- Anh này? Nói gì đi chứ?

-...

- Hay là anh điếc?

- Nhóc...

Bỗng, Thunderstorm ôm đầu. Một tiếng nói thoát ra, nhưng không phải chính cậu mà nhẹ nhàng hơn.

- Nhóc không nên nói thế đâu.

- Sao lại không?

- Anh sẽ tổn thương đấy. Chưa kể đây chính là bộ đồ siêu anh hùng của anh đó.

- Eo, cái gì siêu anh hùng cơ?

Mọi thứ càng lúc càng nhòe đi, Thunderstorm như bị chìm xuống, và giọng nói kia vẫn rõ ràng.

- Sao? Em thấy đẹp chứ?

- Dị lắm cơ.

- Vậy là nhóc chỉ ghen tị thôi.

- Ai thèm?!...

Và Thunderstorm không còn thấy gì nữa, cậu không còn biết gì về đoạn hội thoại tiếp theo, hay những cảnh vật xung quanh, rồi như bị cuốn vào vòng xoáy, cậu xoay tròn, chìm sâu xuống đáy đại dương. Và không còn ngoi lên được.

Đó là câu chuyện của sáng nay. Vào lúc mười giờ tại một con đồi cách nhà ông Tok Aba khá xa, và chưa gì một ngày chóng vánh kết thúc, tới nửa đêm, cũng là khi cả bảy người lại tách ra tại căn phòng trên gác mác. Với một người ở lại cùng chiếc non cam, và sáu người kia đi thật xa khỏi căn nhà, đến những bãi đất hoang, con hẻm vắng, vùng đồi trống để hưởng thụ bốn tiếng ngắn ngủi dưới trời đêm.

Lần này tới lượt Thunderstorm ở lại, nhưng còn chưa nằm được năm phút, cậu đã rời khỏi chiếc giường ấm, nhồi gối cùng quần áo dưới chăn sao cho giống một người nằm đó, mới khẽ xuống gác, và nhanh chóng rời xa căn nhà trước khi có ai phát hiện ra cậu.

Dù việc phá luật theo Earthquake và đứa dở hơi nào đó sẽ gây nên những rủi ro không lường trước, có điều, Thunderstorm không đủ kiên nhẫn. Trước đó, cậu đã rút trong cái hộc tủ bừa bãi 100 ringgit chỉ để mua cái tai nghe mơ ước kia, nhưng còn chưa hả hê được bao lâu thì Thunderstorm thở dài, lết tới tận khúc trường học rồi còn quay trở lại nhà, giả tờ tiền, và chỉ lấy đúng ba tờ 1 ringgit.

Thường Boboiboy sẽ giúp cảnh sát, giúp người dân và hay nhận được quà đáp lại. Nói cách khác, đồ mọi người cho mỗi nguyên tố đều là của Boboiboy. Nhưng vì sức mạnh của cậu phụ thuộc vào các nguyên tố nên về phần Thunderstorm, cậu đồng ý với việc họ xứng đáng được phụ thu chút 'tiền'.

Và may thay, vì thường xuyên để tiền lung tung thì dù có mất, Boboiboy cũng không hay. 

Riêng Thunderstorm, nói đến tiền thì có thể nói cậu khá may mắn khi nhận được con số khủng tận ba lần, mà lần thứ nhất là vào một buổi sáng, tại khu dân cư đông đúc, có một vụ giật túi xách. Thunderstorm chỉ mất vài giây đã đuổi kịp tên cướp, chọc vào hông ông ta, chích điện, kết cục khiến người này giật tưng trên nền đất và bị đày về đồn. Còn cậu thì được tặng cái xoa đầu cùng bốn tờ 5 ringgit mới tinh thơm.

Lần hai, Thunderstorm cứu một anh chàng tóc xoăn, tầm đâu đó hai mươi lăm suýt bị chết đuối trong chính cái hồ bơi của anh ta. Rồi khi thoát nạn, người này run cầm cập, miệng không ngớt lẩm bẩm và phải gục trên thành hồ một lúc thì anh ta mới móc ví, mặt trắng bệch, đưa cho Thunderstorm tờ 100 ringgit cùng với lời cảm ơn. 

Đó là số tiền lớn nhất Thunderstorm có được, nhưng số tiền ấy rốt cuộc bị ông phát hiện, tưởng để quên trong mấy giặt và nhét túi giữ luôn. 

Lần thứ ba là từ một bà dì ở chợ, bà ấy có một rạp hàng nhốt đủ loại bọ trong lồng, nào châu chấu, bọ hung, chuồn chuồn, bọ ngựa...dường như để con nít chiêu mộ chơi, hoặc để những người nuôi cá cảnh và bò sát mua về làm thức ăn. Và sẽ không có gì đáng nói nếu những người bán hàng kế bên không phàn nàn về việc bà ta luôn bốc mùi thối, tới nỗi từng bị kiểm duyệt cảnh báo về việc gây ô nhiễm. Nhưng bà ta không dọn đi, mà giữ khư khư cái sạp đó ngày qua ngày, năm qua năm.

Gò má bà dì này phình tròn nhưng dưới cằm thì nhọn hoắc, tướng mập nhưng săn, da trắng bóc, và quan trọng là cặp mắt khiến Thunderstorm liên tưởng đến mấy con cún, to tròn và đen láy. Rồi vào một ngày, bà ta đưa cho Thunderstorm một cái lồng bọ. Nói.

- Nếu cậu mang thứ này đi một vòng chợ rồi trả lại đây, mỗi lần vậy, tôi sẽ gợi ý một điều về tương lai của cậu. 

Thunderstorm không đáp lại, cậu không thể, nhất là vào buổi sáng mà mọi sự tùy ý bị cấm cản, nhưng khi cậu cầm vào cái lồng đó và làm theo lời của bà dì, thì bỗng, khu chợ xung quanh trở nên tất bật hơn. Với đủ lời chào hàng và trả giá. Khiến trong chốc lát, Thunderstorm trở thành chính cậu lúc mười hai giờ đêm. Mà vòng được nửa chợ, cậu gặp lại đứa bé mà hôm kia chạm mặt. Cái đứa mỏ vêu mà vừa thấy cậu thì la lên.

- Đó là cái ông anh điếc á bố. Cái ông mặc đồ dị chết đi được.

- Kệ đi.

- Nhưng bố phải nhìn! Nhìn kìa- Nhìn đi!

- Mày-!

Ông bố kí đầu đứa nhỏ và răn đe.

- Đã bảo đừng níu áo tao!

- Sao bố đánh con chứ?!!

- Ơ hay, mày dám đánh lại tao!?

- Ông đánh tui sao tui không đánh lại được!!

Ngay lập tức, ông bố véo tai thằng nhóc răng thỏ kéo mạnh đi, còn Thunderstorm dụi mắt và bước tiếp con đường trở về sạp bọ, mà đúng với lời cam kết, bà dì xoa tay với vẻ hài lòng. Rồi nói với cậu rằng.

- Đừng làm gì cả, cứ để mọi thứ trôi qua. Hãy bị động.

Thunderstorm không hiểu và cũng không muốn biết, nhưng bà dì đúng là có mùi thum thủm như cả tháng rồi chưa tắm. Rồi điều quan trọng hơn trên con đường về nhà ông, cậu đã lụm được 20 ringgit, không liên quan gì đến bà dì nhưng tờ tiền đấy cũng để lại kha khá ấn tượng với cậu.

- Tuyệt thật, tớ cũng muốn có nhiều tiền, tớ cũng muốn mua thứ gì đó lấp lánh.

Thorn, cậu trai có cặp đồng tử xanh lá to đùng cảm thán khi cầm cái tai nghe mà Thunderstorm vừa mua.

- Như một cái ống nước, hay một cái máy giặt.

- Mua mấy thứ đó chi?

- Với ống nước, cậu có thể tưới cỏ, và với máy giặt, cậu có thể nhồi được nhiều thứ bên trong.

Thorn cười, và Thunderstorm hiếm khi hiểu mấy lời lẽ 'dĩ nhiên' của cậu ta.  

- Mà tai nghe cũng vậy, tớ cũng thích tai nghe. Với cái tai nghe, cậu có thể nghe được nhạc.

Nhưng quan trọng là phải có máy nghe nhạc.

- Cậu thích nhạc gì, Thundy?

- Rock.

- Là gì?

- Nhạc rock. Cái tên là vậy.

- Vậy sao cậu thích?

Thorn chuyên hỏi những câu thế này, không phải do tò mò, mà có lẽ vì những câu hỏi đó thường về người khác.

- Thuận tai.

 Thunderstorm tìm đại một lý do.

- Với hay.

- Tớ thấy tiếng dế mèn cũng hay, tiếng ếch ộp cũng vậy, với cả tiếng chim sẻ, gà trống và cỏ lau.

- Đó không phải nhạc.

- Là nhạc, ngay cả tiếng máy giặt cũng có thể là nhạc.

Tại một bãi phế liệu, cả hai ngồi trên thùng rác nhựa, ngắm sao, và khi có một xe kem leng keng tiếng chuông đi ngang qua, phá bỏ sự yên tĩnh. Thorn nhìn theo. Và Thunderstorm nói.

- Ăn không?

- Tớ cũng muốn lắm.

- Nhưng?

- Tớ không có tiền.

- Tớ còn dư.

- Cậu nên để dành.

Thorn quay sang Thunderstorm.

- Nếu cậu để dành, cậu sẽ mua được mười cây kem một lúc.

Và Thunderstorm đảo mắt. Sau khi đuổi kịp người bán kem, cả hai cầm một cây dứa và khoai môn đi dọc công viên vắng hoe. 

Bốn mươi phút trước, Thunderstorm gặp Thorn trên cây cầu đi sang khu phố bên kia mà họ phải đi xa rất xa, xa thiệt xa mới tìm được cửa hàng tiện lợi còn mở ở gần khu chợ đêm, mà tại đây, Thunderstorm mua được dây nghe rẻ hơn chỗ gần nhà 1 ringgit. Và đáng lẽ sẽ còn rẻ hơn 3 ringgit nếu cậu mua tại chợ, nhưng khi biết thì đã muộn.

Ăn kem xong, rời khỏi khu phế liệu thì cũng đã hai giờ hơn. Người bán kem cũng không còn thấy chạy lòng vòng quanh khu chợ đêm, và trên đường về nhà, Thorn nói.

- Tớ đã nghe thấy những giọng nói.

- Của ai?

- Tớ không thấy biết, tớ không thấy mặt, nhưng những giọng nói đó đềugiống chúng ta.

- Chắc là Cyclone hay Blaze.

- Không phải, không phải đùa. Blaze nói cũng nghe thấy, rõ lắm, mà các cậu thì không ở quanh.  

- Hai cậu nghe được đâu?

- Ở nhà ông, ở vườn cà chua, ở khắp nơi.

Rồi Thunderstorm ngẫm nghĩ một hồi, và nói.

- Chỉ hai cậu?

- Đôi lúc có Cy.

- Còn ai nữa.

- Tớ có hỏi Quake nhưng Quake bảo không biết.

- Ice?

- Ice bảo chỉ nghe thấy tiếng ngáy của cậu ấy. 

- Rồi mấy người đó nói về cái gì?

- Tớ không rõ.

Thorn men theo rìa cỏ, chân sau đạp khớp bước chân trước.

- Nhưng tớ nghĩ họ thích xây nhà, họ định xây một cái gì đó.

Đường về nhà băng qua ngọn đồi, con dốc, các cây cầu nhỏ cùng gió thổi vi vu đến lạnh lẽo và ngang qua thêm căn nhà bỏ hoang. Gần con hẻm nổi tiếng có con mèo điên. Thì đầu mày Thunderstorm chau lại.

- Có khi lại là tên Adu du đấy.

+++

Earthquake và Blaze ngồi tại quán của ông khi họ về tới. Với người mặc áo cam đỏ vò đầu bứt tóc, người còn lại trong bộ vàng đen trầm tư suy nghĩ, mà khi hỏi có chuyện gì, thì ai cũng lắc đầu.

- Chuyện nhà cửa ấy mà.

Earthquake đáp.

 - Nhỏ như hạt bụi thôi.

- Tại sao nhỏ như hại bụi thế Quake? Tại sao không phải kiến?

- Bù lu bù loa!

Blaze gắt với Thorn.

- Chuyện người lớn đừng xen vào.

- Tại sao cậu giận?

- Ai giận chi?

- Cậu đang lớn giọng.

- Vớ vẩn thế thì ra chỗ dành cho con nít chơi đi- Xùy xùy.

- Vậy các cậu có gặp Solar không?

Earthquake chống cằm hỏi.

- Cậu ấy cứ tách riêng riết, tớ không biết nhắc làm sao được.

- Vậy khỏi nhắc.

- Lỡ cậu ấy gặp vấn đề không hay thì lại không biết đâu để tìm.  

- Vậy khỏi tìm.

- Thundy, chuyện này ảnh hưởng tới tất cả đấy.

Earthquake thở dài.

- Nếu có người biết, chúng ta sẽ bị xử lý đấy. 

- Mọi chuyện cũng đâu thể kéo dài mãi.

Thunderstorm nhướng mày.

- Đến đó thì chỉ có nước trốn chứ trụ được thế nào.

- Cậu nói nghe dễ lắm...

- Không lấy thì đấm nó đi.

Blaze đập tay lên gối gầm gừ .

- Bắt nó làm Boboiboy liên tiếp bảy ngày hoặc cả tháng. Đừng cho nó lựa chọn.   

- Thôi, cậu thấy Thundy đây không...

- Sao?

- Hôm nay tới phiên cậu ấy canh, nhưng giờ xem cậu ấy làm gì ở đây.

Và Thunderstorm khoanh tay lại đáp.

- Cảm ơn.

- Cậu nói đúng, cứ đà này chúng ta sẽ không trụ được lâu đâu.

Eartquake não nề nói. Và sau khi xốc nách Thorn trên nền đất đứng dậy, cả bọn chuyển sang trú tại gốc cây to, đợi cho ba người còn lại đoàn tụ thì mới trở lại căn phòng trên gác mái. 

+++

Bình minh tới, rồi chóng vánh tới trưa.

Việc Boboiboy phân thân thành ba hay năm không còn lạ lẫm gì với hàng xóm, kể cả khi không có quái vật hay người ngoài hành tinh nào tấn công, thì cũng có khối chuyện lặt vặt như mua đồ, hay giao hàng để phụ ông. Lần này Thunderstorm và Blaze được phân công chạy việc cùng một con đường, nhưng thay vì làm đúng với điều nên làm, Blaze lại rủ Thunderstorm sang chỗ khác. Xa khỏi nhà bà Ying. Khỏi những dấu mốc quen thuộc, mà điểm dừng là cái đoạn dốc mà Thunderstorm đã đến vài ngày trước. 

Đây là một đoạn dốc vắng xe, có hàng rào ngăn cách một bên, bên còn lại là nhà dân, và phía đối diện có một làn sương mù. Thunderstorm chưa từng thấy sương mù trước đó, và cậu hỏi.

- Đến đây làm gì?

- Chẳng biết. Thích thì đến thôi.

 Blaze bình thản đáp.

- Không thì coi như ngắm cảnh.

Sương mù không phải không có ở Rintis, nhưng tại trời trưa nóng thế này thì chẳng thể nào xuất hiện, chưa kể còn dày đặc, và che khuất cảnh quang bên kia. 

Đứng một hồi, Blaze nói tiếp.

- Tuần trước, tui đã chôm cái máy quay. Cái mà mấy ông lấy từ Bora ra ấy.  

- Rồi?

- Nếu ông thắc mắc thì vậy đó. 

Gió thổi, và từng tia nắng lặng đi sau các cụm mây.

- Ý là sao lấy?

- Thì thích.

- Chỉ thích?

- Ờ, thích thì lấy chứ không thích sao lấy ba.

Blaze cười ha hả, và Thunderstorm nhướng mày.

- Sao cũng được, tùy cậu. 

- Đúng rồi, tùy bố.

Và chỉ vài giây sau, Blaze vẫy tay chạy đi.

- Thôi bai, đi mua đồ đây.

Trên con dốc, khi chỉ còn Thunderstorm đứng một mình, thì cơn gió tan đi, và những tia nắng xuất hiện trở lại. Nhưng còn chưa được bao lâu, lại có một nhân vật khác xuất hiện khiến trông giây lát, Thunderstorm nhận ra có điều gì đó khác đi.

Đây đang là buổi sáng.

Và đứa bé răng thỏ với cái cặp siêu nhân, thảy hộp sữa rỗng vào Thunderstorm rồi kênh kiệu nói.

- Lại là cái ông chướng này. Ông đến làm gì?

- ...

Thunderstorm lặng im, chờ đợi giọng nói kia lên tiếng, nhưng không có gì xảy ra. Và đứa nhóc răng thỏ chỉ trỏ.

- Ông anh lại điếc đúng không? Hay chẳng hiểu tiếng người?

-...

- Hờ, đúng là đồ con bò.

-...Lặp lại xem.

Thunderstorm nói qua kẽ răng. Có gì đó trong cậu nóng bừng, nhưng không hẳn do tức giận. 

- Vừa nói ai là con bò?

- Hết điếc rồi à? Vậy tốt, để tui nói ông anh biết là đừng có đến đây nữa.

- Mắc gì?

- Ông nên về chỗ dành cho lũ dở đi, mấy cái nơi mà ông ảo tưởng mình là siêu anh hùng ấy.

Đứa nhóc bịt mũi và xua tay.

- Chứ không nơi này ô nhiễm mất- Cốp!-

Thunderstorm gõ đầu đứa nhóc, và đứa nhóc giật lùi vài bước. Trợn mắt la lên.

- Ông anh làm quái gì v-...?!

-Cốp-

Lại thêm một cú nữa. Nó sững sờ, rồi rưng rưng nước mắt và kèm theo đó là tiếng rống vang.

- BỐ ƠIII!!!!! BỐ ƠI BỐ!!

Thunderstorm hài lòng thổi nắm tay, và không lâu sau đó, một người đàn ông xông ra từ ngôi nhà nằm trên họ cách mấy căn. La rầm trời.

- GÌ?! Cái gì đấy?!!

- Có đứa đánh con!!!

Đứa nhóc láo lếu nhào tới ôm bố nó, dàn giụa nước mắt rồi chỉ vào Thunderstorm, và vẫn như hôm ở chợ, ông ta có dáng người gầy gò. Quần áo luộm thuộm. Mặt đỏ gắt như vừa nốc cả đống rượu và bàn tay đặc biệt nổi đầy gân.

- Thằng nhãi.

- Vâng.

Thunderstorm nói.

- Là cháu đánh nó.

- Mày tới số rồi-

- Vậy thì cứ đánh lại cháu.

Và cậu bất chấp.

- Bởi nó láo chính là do chú.

- Mày!!

Chỉ vậy, Thunderstorm cũng bị giáng xuống một cú đau điếng, cái tay như cây sậy của ông bố không ngờ có lực mạnh đến thế, khiến cậu chao đảo, cả người lả ra. Và trong phút chốc một cơn gió thổi tới, sương mù ở đâu bao quanh, rồi bỗng, có ba người hiện trước Thunderstorm.

Ba người đó đi trong đám sương lờ mờ, nói chuyện ríu rít, và giọng mỗi người đều na ná Thunderstorm với sáu người họ.

Có chói tai, có chút ngái ngủ và một giọng nghe như chính Thunderstorm,...họ đang bàn gì đó về những ngọn núi và cáp treo, nhưng rồi còn chưa kịp đoán ra là ai, thì cậu đã gục xuống. 

Bóng tối bao phủ, và Thunderstorm rơi vào giấc mộng.

 +++

Mọi thứ đều thay đổi.

Vừa mở mắt, Thunderstorm bật dậy, mồ hôi lạnh đổ trên trán và đối diện là cái đồng hồ hiện chỉ 35:42, trong căn phòng tối om.

Vuốt trán, bần thần một lúc, dù đã sắp đến giờ làm những Thunderstorm vẫn chưa xuống giường. Rõ ràng cậu vừa có một giấc mơ nhưng không còn nhớ đó là gì, và bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi vang.

- Thundy ơi- Thundy ơi- Thundy ơi!

Là Thorn. Và sau vài giây nhắm mắt cho cơn đau đầu đi hẳn, Thunderstorm mới tiến tới cái nút cửa ở mé trái, nhấn vào.

- Tớ sẽ trễ, và cậu sẽ trễ.

- Biết rồi, vào trong ngồi đợi tí.

Thunderstorm hất cằm, và Thorn gật đầu. Bộ đồng phục màu đen của cậu ta mới ban sớm đã bùn, tóc thì bù xù và má dính vài vết nhơ như mọi khi.

Kể từ khi làm cùng một chỗ, Thorn hay đi ké phi thuyền Thunderstorm đến tổ đội họ được nhận nhiệm vụ. Một phần tiện đường, phần còn lại vì Thorn không bao giờ tự đi mà không lạc ít nhất một lần nên mọi chuyện đành vây. Sau khi vào phòng, Thorn ngồi xuống mé giường, và việc đầu tiên cậu trai luôn làm là kể về cái cây của cậu ta.

- Tớ thấy buồn.

- Tại sao?

- Tớ nghĩ, tớ buồn vì công việc này.

Có vẻ Thunderstorm đã sai, và sau khi mở tủ, cậu quay sang nói.

- Năm ngày nữa là hết tháng, lúc đó cậu xin rút cũng được.

- Tớ không muốn.

- Thế tùy cậu.

- Cậu có bao giờ cảm thấy may mắn không?

Thorn bỗng hỏi.

- May mắn như thể, dù không có một vườn táo, nhưng cậu vẫn có một mảnh đất và những hạt giống?

- Không.

- Đó là lý do tớ buồn, bởi tớ đã không biết những mảnh đất cũng cần thêm nước, cuốc và phân bón...Còn cậu? Ngày hôm qua đi chơi có vui không?

Thunderstorm đóng tủ, móc đồng phục đen trong nhà tắm, rồi mới quay ra ngoài đáp. 

- Không.

- Tại sao?

- Thì không vui, chỉ vậy thôi.

- Đã có cãi lộn ư?

- Không.

- Là cô ấy?

- Không.

- Còn đây là bộ đồ cậu mặc hôm qua?

Thorn chỉ vào đống ngổn ngang cuối góc giường, gồm quần da áo khoác da mà Earthquake đề xuất, bốt cao với lọ nước hoa Cyclone tặng, mà Thunderstorm đến chột dạ, xông tới giật đống đó quẳng thẳng vào thùng rác. Không nương tay.

Mẹ nó....cậu sẽ không bao giờ hồi phục được.

- Có chuyện gì sao?

- Không gì cả.

Thunderstorm trầm mặt nói. 

- Tớ đã tỏ tình.

- Ồ!

- Rồi bị từ chối.

- Ồ...

- Ừ, giờ đừng hỏi nữa. 

- Thundy.

- Trễ giờ rồi.

- Cậu có buồn không?

Thorn hỏi, và đó là câu hỏi Thunderstorm cực ghét. Ghét đến thở hắt ra.

- Không, chẳng có gì để mà buồn.

- Là tớ, tớ sẽ buồn.

- Cậu không liên quan.

- Nếu bị từ chối, tớ sẽ buồn.

Thorn nói.

- Cậu chưa từng giỡn chơi. Tớ chưa từng thấy cậu vậy.

-...

- Nếu cậu buồn, tớ sẽ buồn cùng cậu.

- Tớ-không-buồn.

- Và tớ sẽ giữ im lặng cho đến ngày mai.

- Khỏi cần!

Thế là, Thunderstorm bước vào phóng tắm đóng sập cửa lại.

Mười phút sau, họ khởi hành trên chiếc phi thuyền ọp ẹp chỉ đủ cho hai người, khoang sau chất đống đồ nghề bừa bộn và chưa kể mấy chậu cây của Thorn càng làm chật chỗ hơn. Mười lăm phút là thời gian nhanh nhất để họ tới được chỗ làm, đường đi thì quen thuộc, dãi ngân hà đầy sao trông chán ngắt, và khi băng qua một tiểu thiên thạch đầy các phương tiên bay tới lui, mang tên Windara, thì Thunderstorm đi chậm lại...và đập vào mắt cậu là một người đang đứng gần mép thiên thạch. 

Khoảng cách từ phi thuyền tới người đó khá xa, nhưng Thunderstorm nhận ra cặp kính cam cùng dáng người gầy, mặc áo choàng trắng, quần dài cam, mà chỉ mới ngày hôm qua họ đã ngồi đối diện. Gần kề nhau. 

- Thorn.

- Ơi?

- Tớ hối hận.

- Hối hận?

- Nhưng không hề buồn.

Thunderstorm dừng hẳn tàu lại.

- Thật ngu ngốc. 

- Tớ vẫn chưa hiểu.

- Mọi thứ đều ổn, và tớ phải như vậy- Phải tỏ tình. Hiểu chưa?

- Ồ...

Thorn cúi mặt, rồi cậu trai chỉ lên thái dương đáp.

- Nếu là tớ, tớ sẽ hối hận lẫn cả buồn.

- Chậc.

- Nhưng tớ sẽ muốn vậy.

- Sao lại...?

- Bởi có thể tớ sẽ không còn gặp lai người đó nữa, hay chỉ lướt qua nhau mà không có lời chào.

-...

- Nhưng tớ đang cảm nhận, và tớ đang sống. 

- Sống?

- Ừ, sống.

Thorn giơ tay lên nói.

- Khi sống, cậu làm nhiều thứ. Cậu sẽ buồn, cậu sẽ vui. Cậu sẽ tiếp tục. Cậu sẽ hối hận, nhưng hối hận là sống.    

-...

- Bởi nếu không, cậu sẽ không thể tỏ tình. Và sẽ không bao giờ được buồn.

Thunderstorm nhìn người kia thêm một lúc, rồi rời mắt. Họ tiếp tục chuyến đi tới con tàu mẹ để nhận nhiệm vụ, và không hiểu sao, lời từ chối của người đó cứ mãi ám trong đầu cậu.

Thunderstorm muốn xóa đi tất cả, xóa đi những gì xảy ra hôm đó...Nhưng...

- Cậu đúng.

- Sao cơ?

- Cậu đã đúng.

-...

Thorn ngó Thunderstorm, nhưng cậu không nhìn lại. Họ tiến vào khu vực đầy bụi cát không có chút ánh sao, và Thorn vỗ nhẹ vai cậu.

- Nếu cậu muốn, tớ sẽ giữ im lặng đến sáng mai. 

- Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top