Chap 39: Khoảng thời gian về trước
-Là tớ đây.
- Là tớ- Boboiboy đây. Mọi người sao rồi? Bên kia thế nào rồi?...Dù tớ...không biết mọi người liệu có nhận được tin nhắn này không. Cũng không biết những tin nhắn tớ gửi lần trước có tới được không...Nhưng tớ hy vọng có.
Cậu bé đội nón cam miết những ngón tay khô khan. Và nở nụ cười gượng.
- Nếu mọi người có thấy, và tin nhắn được gửi tới ông- Thì ông ơi! Là cháu đây! Boboiboy đây...Cháu mong ông vẫn khỏe...C-cháu biết ông lo, tất nhiên là vậy ạ- Nhưng cháu vẫn chưa thể về được... Bọn cháu gặp vài sự cố. Những người lạ mặt không hung dữ, nhưng bọn cháu rất khó khăn để hiểu ý nhau...N-nhưng chỗ ở cũng thuận tiện lắm ạ. Nên ông đừng lo, chúng cháu vẫn an toàn. Chúng cháu sẽ tìm được cách khác...Tuyệt đối sẽ trở về.
Màn hình nhiễu. Cậu bé nhìn ra phía sau đống đổ sắt đổ nát, và khi rõ nét lại. Thì cậu bé nói thật nhanh. Giọng run hơn.
- Fang, Yaya, Ying, và anh Gopal...Xin hãy cho ba mẹ họ biết họ vẫn ổn...Họ không có đây- Nhưng xin hãy biết họ vẫn ổn...rất nhiều. Lần tới, mọi người sẽ được gặp họ. Cháu hứa...họ sẽ đến-
- Cạch -
Cậu trai giật mình quay lại. Đồng tử thu nhỏ. Và tiếng cạch đó càng lúc càng rõ hơn.
- ... Cháu phải đi- Cháu xin lỗi, cháu phải đi. -C-cháu nhất định sẽ quay lại sau...Làm ơn, xin hãy để đoạn tin nhắn này tìm được đến ông, đến mọi người...Làm ơn...Xin hãy đợi...
- Cạch - Cạch -
- Cháu sẽ lại tìm đến đây...Tìm đến mọi người.
Xin hãy tìm cháu...
+++
Màn hình tắt phụt.
Năm cậu trai ngồi trên giường, trong một căn phòng gọn gàng. Không có phản ứng gì sau khi xem xong đoạn tin.
Kể cả Cyclone hay Blaze. Hay Earthquake đang khoanh tay. Hay Ice nằm một bên, lưng quay đi, từ đầu đến cuối không dòm màn hình dù chỉ một tí. Không ai cúi gầm hay xụ mặt như lần đầu tiên. Mà giờ chỉ có tiếng loạt soạt của trang truyện tranh, tiếng ngáy, hay đỡ nhất là tiếng thở dài, không não nề, nhưng cũng nhanh chóng tan đi.
Lần trước, họ còn bàn cách, dù khá qua loa. Nhưng giờ, thậm chí không ai thèm hỏi, mà đều lơ đi, xoa gáy, và kết thúc bằng động tác ngáp dài.
- Bỏ thôi.
- Đừng nói vậy.
Earthquake nhắc nhở Blaze đang nằm nửa thân lọt xuống giường.
- Tất cả chúng ta cần phải có trách nhiệm đấy.
- Trách nhiệm gì?
Solar ngước khỏi cuốn sách và đẩy kính.
- Chúng ta không làm gì cả. Nên trong hoàn cảnh này phải là nên. Hay không nên quan tâm mới đúng.
- Thế thì thưa ngài, chúng ta nên. Được chứ? Các cậu càng lúc càng thờ ơ làm tớ lo lắm đấy.
Earthquake nói, lắc đầu, cất cái màn hình vừa chiếu đoạn tin vào cặp. Và sau đó đôn mọi người đứng dậy. Nhanh nhanh ra phi thuyền.
Hôm nay, bọn họ hẹn nhau một bữa hoành tráng, mà tất nhiên là dành cho Solar. Nhưng bốn mươi phút trôi qua, Thunderstorm với Thorn vẫn chưa có mặt. Ice gợi ý ăn tiệc tại phòng Earthquake, nhưng Earthquake lập tức bắt chéo tay...Và thế là theo kế hoạch, cú triển của họ là một điểm trên Trái Đất. Một nơi xả hơi đơn giản và nhẹ nhàng, mà chỉ có mỗi Earthquake nói vậy.
Thực chất, Solar đã sớm nhăn mặt khi nghe tới vùng làng quê. Đầy bùn đất. Nơi khắm mùi sầu riêng và côn trùng bay lung tung. Và sau khi phi thuyền hạ cánh xuống một rẫy hoang, cả đám lội bộ trên con đường ướt át cho tới khi vào khu dân làng thì thôi.
- Không.
Solar khoanh tay lại.
- Tớ không ăn.
- Vậy không tiễn ạ. Hi hi.~
Tại quán cơm gà, chưa gì Cyclone ngồi phịch xuống cái bàn tre ngay cửa. Cậu trai xua tay với Solar. Rồi quay sang cái quầy bán cơm Earthquake đứng. Hô lớn.
- QUAKE! GẤP ĐÔI NHÁ. TỚ MUỐN GẤP ĐÔI!
- Đây là ngày của tớ.
Solar chỉ vào người cậu.
- Ngày-của-tớ! Mấy người nghĩ gì mà lại đến nơi này?
- Nơi này? Quán cơm gà? Có gì mà ông cụ lại kỳ thị?
- Hôm qua tớ gửi tin nhắn nhóm. Nơi tớ muốn đến. Cậu đã đọc chưa vậy?
- Mọi người đọc rồi, nên mới chọn về đây.
Ở một cái bàn khác, Ice chống cằm nói.
- Không ai thích sao Mộc cả. Không ai thích mặc đồ bảo hộ, ngồi trên tàu cả chục tiếng hoặc mãi mãi, chỉ để đến đó không làm gì.
- Chúng ta chỉ mất bốn tiếng nếu đăng ký tham quan theo đoàn- Tớ biết chỗ! Chưa kể nơi đó đẹp và mát gấp bốn lần nơi này.
- Nhưng cậu kỳ thị lắm, không ai thèm đi với cậu đâu.
- Đúng rồi đấy! Lêu lêu Solar đồ kỳ thị!
- Im! Các cậu đều đồng ý hôm nay là ngày của tớ!
- Và sẽ thế, Solar à. Giờ làm ơn ngồi xuống đi.
Earthquake đi tới và đặt hai dĩa cơm gà giòn tan xuống. Mùi của tỏi phi cùng cơm chiên vàng ươm khiến Cyclone sáng mắt, Ice rút muỗng sẵn sàng. Còn Solar thì cắn môi, không muốn cam chịu số phận. Nhưng ngoài cậu, còn một tên khác đứng trong góc quán, cầm một quyển tập lẩm bẩm. Và phải tới khi Earthquake réo tới tiếng thứ hai thì cậu trai kia mới lại ăn.
- Đây. Dành cho 'ngày của cậu'.
- Không.
Solar đẩy cái đùi gà lại chỗ Earthquake. Và nói.
- Tớ đã nói không muốn ăn.
- Cậu làm khó người khác quá đấy.
- Xin lỗi, nhưng chính ai mới làm khó ai cơ?
- Cứ ăn đi. Không ăn hết thì để tớ hay Cy cũng được.
- Không thèm!
Cyclone hô lên. Và Earthquake đảo mắt đẩy cái đùi gà lại chỗ Solar. Nhưng Solar đẩy lại. Và họ cứ như vậy cho đến khi Earthquake chịu thua.
- Nếu không ăn sáng, mồm cậu sẽ toát mùi không dễ chịu đâu.
- Tớ đã phòng sẵn kẹo bạc hà. Cảm ơn nhiều.
- Cơ thể thì cần thức ăn. Đau bao tử, liệu cậu đã nghe, là khả thi khi cậu không tích thứ gì trong bụng ngay lúc này.
- Nếu mấy người chịu chọn nơi của tớ, tớ đã vui vẻ và nuốt trôi cả hòn đá cũng được. Nên nếu tớ có bao giờ đau bao tử, Quake, thì đây là lỗi tại cậu vì mọi người đã chọn nơi cậu chọn.
- Sol, sao Mộc thì có gì ăn chứ?
- Còn cơm gà thì sao? Trái Đất đâu chỉ có cơm gà? Mở mang đâu chỉ có hạn hẹp? Nếu còn chưa biết sao Mộc có gì ăn thì sao cậu không mở mang. Mà lại ở với cơm gà làm gì?
Solar và Earthquak gườm nhau. Rồi rốt cuộc, Solar đẩy đĩa gà sang Cyclone. Quyết tâm không đụng đến, và nói.
- Cho cậu đấy.
- Không thèm!
Nhưng Cyclone đẩy lại, khiến vài hột cơm văng vào áo Solar. Và cậu trợn tròn mắt, xông tới túm áo Cyclone lắc điên cuồng.
Tiếng 'Aaaaaaa' vang dài đến cuối xóm. Sau cùng, Earthquake và Ice chia nhau ăn hết đĩa cơm của Solar. Cả hai đều không hài lòng, nhưng cũng không nói gì. Và Cyclone thì ngồi một mình trong cái bàn ở cuối góc, lườm Solar và lẩm bẩm gì đó như nguyền rủa.
Khi họ rời quán, bước tiếp trên con đường thưa thớt đầy cau. Earthquake mới lắc đầu và nói.
- Chán cậu thật đấy.
Solar giả vờ không nghe thấy. Một tay cậu cầm sách, một tay chắp ra sau. Và đi kế là Blaze cũng chăm chú vào quyển tập ô ly, cầm bút chì, nãy giờ ghi ghi chép chép gì đó.
- Gì vậy?
- Gì là gì?
- Thì cậu đang làm gì với quyển tập đấy. Học đếm à?
- Bất phương trình.
- Bất...-gì? Sao?
- Phương trình.
Blaze xua tay đáp.
- Trong toán nó gọi vậy đó. Khỏi thắc mắc nhiều tui cũng chả biết đâu.
Cả đám đi trước, bỏ lại Solar đứng đực người một đoạn. Và khi đuổi kịp rồi, cậu vỗ vai Cyclone và thắc mắc.
- Blaze...sao lại học toán vậy?
- Đừng hỏi. Tụi tớ nghỉ chơi rồi.
Cyclone hứ một cái và hất mặt đi chỗ khác.
- Với đừng có đụng vào tớ. Đồ kỳ thị.
Điểm tiếp theo Earthquake dẫn tới là cái ao cá của một cặp vợ chồng già. Nằm sau một sân vườn, và còn chuẩn bị sẵn cần câu như biết trước cả đám tới. Trong cái thời tiết nóng điên, nắng chang chang. Mà ngoài Blaze, thì không ai trong họ mặc đủ mát để gọi là đồ hè.
Làn cau che bóng ven ao cũng thưa thớt đến phát ngán.
- Giờ tớ đói. Rất đói.
- Và...cậu nói thể như đây là lỗi tớ.
- Đây chính là lỗi cậu.
Solar nhận lấy cần câu từ Earthquake. Và nhăn nhúm nói.
- Cậu có thể khai triển rõ mục đích của chuyến đi này không? Bởi nếu đây dành cho ngày của tớ, thì tớ vẫn chưa tìm được điểm nào đáng nhớ ở đây.
- Tớ ấy à. Tớ nghĩ chúng ta đến đây để giải trí, Solar. Ý là ăn sáng cùng nhau, câu cá cùng nhau, và làm tất tần tật các hoạt động cùng nhau thì không phải tận thế. Tận thế là chỉ khi cậu chống đối những việc mà người khác cho là bình thường. Như câu cá, dành thời gian cùng nhau đều là bình thường. Hòa mình cùng thiên nhiên. Đó là mục đích chúng tớ, và cậu, khi ở đây- Giải trí.
Earthquake mỉm cười. Đó là nụ cười mà hai mắt nheo lại thằng đường thẳng.
- Cậu hiểu chứ?
Rồi cậu ta chuyển sang đưa cần câu cho những người khác.
Họ câu cá, nhưng Solar chỉ muốn biến thành cá giãy đành đạch. Trên bờ ao thoi thóp và héo khô. Thật không đùa khi đối với cậu, những hoạt động này mới vô nghĩa làm sao. Không đời nào cậu thích nghi nổi, không đời nào cậu muốn bày tỏ sự niềm nở (cho dù hôm nay là ngày của cậu). Nhưng, trước khi kịp nhận ra. Thì đây là lần đầu tiên, Solar câu cá.
Cậu có ký ức về việc này. Nhưng chưa bao giờ thật sự trải nghiệm cho đến tận bây giờ. Cảm nhận tay cầm lạnh lẽo, mặt nước lõng bõng, và sự nặng trĩu của đầu dây cước căng ra. Khiến Solar giật mình khi Blaze hô lên, để rồi lúc kéo dây, cậu mới biết có cá cắn câu. Một con cá rô phi cỡ vừa. Văng lên trời. Rồi giãy đành đạch trên bãi cỏ.
Solar phấn khởi đứng dậy. Rồi hỏi Blaze.
- Sao nữa?
- Thì gỡ ra thôi.
- Cậu gỡ giùm đi.
- Bố đang học bài.
- Nhưng tớ không mang bao tay, hay khăn để giữ nó.
- Thì cứ lấy tay không đi chứ lị.
- Nhưng đây là ngày của tớ. Nếu đối với cậu đây là việc cỏn con thì coi như giúp tí cũng có sao đâu. Đúng không?
Đến đây, Blaze chớp mắt. Rồi cậu ta nghiêng đầu cùng cặp lông mày chụm lại, và miệng thì méo xệch đi. Rồi cậu ta đứng dậy, tiến tới chỗ con cá, trong tích tắc gỡ cái móc nhọn khỏi miệng nó. Rồi thả xuống cái xô màu xanh.
Về lại chỗ, Blaze gườm Solar, xì một cái rồi cầm quyển toán lên. Còn Solar cũng liếc xéo, hừ lại và gắn mồi câu. Những con cá tiếp theo cậu tự gỡ, tự xử lý mà không cần tên kia trợ giúp. Và cái sự ẩm ướt cùng mùi tanh khiến hoạt động này chẳng mang chút gì là 'giải trí'.
Không ai câu được nhiều. Và vô lý nhất là sau hơn một tiếng ngồi dưới cái nóng, họ không lấy đám cá mà trả lại cho chủ trại. Earthquake nói ông bà sẽ tặng cho những người làng khác. Và Solar chỉ mệt mỏi. Mong sao đây là hoạt động cuối cùng. Nhưng còn lâu mới vậy.
Trước khi chuyển sang hoạt động khác thì Earthquake thì thầm với Solar.
- Cậu nên thích câu cá. Bởi khi chúng dính mồi. Cậu giật lên. Chúng giãy trên nền đất. Và rồi, cậu thả ra. Chúng lại sống.
- Hả?
Solar lấy tay áo thấm mồ hôi. Nhăn mặt hỏi.
- Ý cậu là sao?
- Không có gì.
Lại là kiểu cười đó. Cái cười của Earthquake luôn khác với những cậu trai khác. Không ha hả, hay hết mình như Cyclone, Blaze, hay Thorn. Cũng không như Ice hay Thunderstorm. Mà nếu cười, thì đó không tượng trưng cho bất kì điều gì.
Nụ cười nhẹ. Không bao giờ nhếch.
Chỉ vậy.
Sau đấy, họ đi tới vườn cây ăn trái, hái chôm chôm, xoài và mọi thứ. Đây có vẻ là nơi đỡ nhất, nơi Solar không thật sự kiêng gì cả, mà có lẽ vì đói...Nên cùng một lúc, cậu uống hết cả trái dừa, quất chùm chôm chôm, và mấy múi sầu riêng đến thỏa mãn.
Tiếng ve rải rác, mà chủ vườn cây cho rằng đã bớt ồn so với vài ngày trước. Không khí thoáng, cùng mùi cỏ lau khiến bầu không khí dễ chịu. Và ngồi trên tấm bạt, cả đám tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi cùng nhau này.
Cyclone giận Blaze về vấn đề gì đó. Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ nói chuyện với Earthquake và lâu lâu quay sang hỏi Ice khi nào mới trở lại kia. Khi Solar hỏi nơi kia là nơi nào, hai người họ lắc đầu và bảo cậu tốt nhất nên thôi kỳ thị. Chẳng liên quan. Nhưng Solar cũng không thèm hỏi thêm, mà lôi sách và tự đắm chìm vào thế giới riêng của cậu.
Mọi thứ không đến nỗi nào. Nhưng vẫn chán ngắt.
Lại một tiếng sau, họ đến quán bún nước ăn trưa. Nghe đến chữ ăn, Solar chỉ muốn trốn đi. Và khi Earthquake thắc mắc sao cậu lại ghét ăn đến thế. Thì cậu thở hắt ra.
- Còn gì ngoài phí thời gian!
+++
Thunderstorm và Thorn vẫn không thấy đâu. Và Earthquake bảo rằng một tiếng nữa là họ tới.
Một tiếng nữa. Là sáu giờ chiều. Là gần tối. Và ai rảnh mà chờ?
Chắc chắn không phải Solar. Cậu không rảnh. Và còn lâu, cậu mới chịu ở lại ngắm hoàng hôn, nằm ườn trên bãi cỏ hóng gió hết một tiếng. Cậu còn vài thứ chưa chuẩn bị xong cho ngày mai, và cứ mỗi lần Earthquake cản, ngăn không cho cậu về thì cơn bực lại dấy lên một nấc.
- Cậu rảnh cứ ở lại thôi. Còn tớ mai phải đi đường rất xa! Tớ không muốn quay lại giữa chừng chỉ vì không chuẩn bị kỹ càng. Mà nếu thế thì lỗi là do cậu!
- Vậy lúc về tớ giúp cậu soạn. Cậu chỉ cần nằm xuống thư giãn thêm tí, được chứ? Tớ hữa sẽ không bõ công.
- Tớ không muốn đợi nữa! Tớ muốn về. Và cậu nên tôn trọng điều này.
- Sol!
Earthquake gọi.
- Tớ không hiểu!
Solar đi một mạch. Không ngoái lại. Và tiếng nói đằng sau vang theo.
- Chỉ là tận hưởng thôi. Điều này sao phải khó với cậu vậy?
Không phải khó. Nhưng rõ ràng cả Cyclone, Blaze, và Ice đều bảo không ai trong họ thật sự thư giãn. Solar đã hỏi, và Earthquake mới chính là người nên chấp nhận sự thật này.
Mọi chuyến đi cậu ta bày ra đều chán ngắt.
Earthquake luôn nghĩ cái vui của cậu ta cũng là cái vui của mọi người. Nhưng đoán xem, ngay cả người già cũng khó để thẩm thấu được lịch trình của cậu ta.
Solar có quyền bực nhọc về điều này.
- Nghe tớ một chút- Sol.
Earthquake chặn đường cậu. Và năn nỉ.
- Tớ sẽ tiết lộ điều này. Điều mà tớ và mọi người đã giữ kín- Một bất ngờ. Nên cậu hãy nghe tớ.
- Tớ sẽ vui vẻ với mọi loại bất ngờ nếu nó vào buổi sáng thay vì giờ này. Cảm phiền cậu xích-
- Cậu luôn bất mãn như thế này, Solar. Cho dù cậu có đi bất kể đâu!
- Sao cơ?
- Tớ nói-
Earthquake chỉ thẳng vào Solar.
- Cậu luôn phàn nàn. Cho dù có đi đến sao Mộc đó, cậu vẫn sẽ phàn nàn. Tớ biết- Trừ khi không phải phòng làm việc hay đống giấy tờ của cậu. Những gì chúng ta trải nghiệm qua, không đáng để cậu để tâm dù chỉ một chút.
- Nếu cậu biết vậy. Biết rõ vậy thì sao không chọn nơi nào khác với nơi này đi!
Solar xoay lại gắt.
- Cậu biết- Nhưng cậu vẫn lôi tớ vào cái sự chán ngấy này! Nếu cậu thay vào đó tổ chức tiệc ở cái thư viện kia- Nơi tớ thích! Thì tớ nào như vậy!
Bầu trời hoàng hôn tím nhanh chóng phủ thêm lớp tối, và mặt trời gần như khuất đi. Đây là chủ đề mà Solar và Earthquake luôn có khoảng thời gian khó chấp thuận nhau. Thường Earthquake luôn nhường cậu. Nhưng hôm nay, cậu ta giơ chìa khóa của cái phi thuyền duy nhất lên. Nói.
- Cho dù có ở cái thư viện đó. Cậu vẫn sẽ phàn nàn.
- Cậu không thể biết.
- Tớ biết. Và cậu sẽ phải đợi. Cậu sẽ không đi đâu cả cho đến khi Thunderstorm và Thorn tới.
- Cậu đang làm khó tớ, cậu biết không?
- Chỉ một tiếng, so với cả tháng- có khi cả năm không gặp. Cái nào tốt hơn?
- Tớ mệt rồi.
- Cậu sẽ luôn vậy, tớ bảo đảm.
Trong tích tắc, Solar xông tới. Nhưng Earthquake né, rồi một phát, ném thật xa cái chìa khóa vào thửa ruộng bạt ngàn kia. Khiến cậu đơ người, rồi la lên.
- Cậu là đồ phiền phức nhất cả cái vũ trụ này!!
- Tớ sẽ lụm chìa khóa. Nếu cậu chờ.
- Khỏi cần!!
May thay, họ không cần phải cãi thêm nữa, hay Solar không cần phải lội xuống bùn lầy. Bởi bấy giờ, đồng hồ của Earthquake nháy lên. Và trên trời, một chiếc phi thuyền to lớn xuất hiện, bay về phía bãi cỏ họ hóng mát ban nãy.
Đó là một chiếc phi thuyền sáng bóng, mới tinh, có màu trắng viền cam cùng hệ động cơ đủ để thổi bay cái phi thuyền cũ mà hiện Solar có. Và sau đấy, có tiếng Earthquake hắng giọng.
- Vừa kịp lúc.
Cơn nóng giận của Solar lập tức tan biến, ngay khi Earthquake kể rằng lý do Thunderstorm và Thorn trễ, là vì họ đã đợi cả ngày chỉ để lấy con tàu mà cả sáu người đặt cả tháng nay. Cho Solar. Cái phi thuyền đó dành cho cậu.
Và...
Solar cạn lời.
Earthquake đứng trước cậu, hai tay dút vào túi áo. Vẫn là nụ cười đó, những Solar không thể nào nhìn thẳng vào cậu ta.
- Tớ...
- Ừ?
- Tớ không muốn nhận thứ đó.
- Tại sao?
- Lẽ ra tớ không nên tới đây.
- Tại sao?
Earthquake thắc mắc.
- Chúng tớ phải làm gì mới khiến cậu ít nhất, ít nhất...dễ chịu đây?
- Đó là vấn đề. Tớ không cần.
- Cậu không thích bọn tớ?
- Không.
- Hay là tớ?
- Không phải.
- Vậy làm sao tớ có thể biết, nếu cậu cần bọn tớ?
Solar rốt cuộc cũng nhìn Earthquake. Đôi mắt vàng của cậu ta luôn sáng trong và vững chắc.
- Tớ luôn ổn.
- Tớ không nghĩ cậu hiểu.
- Tớ luôn biết tớ cần gì.
- Tớ cũng mong vậy.
Earthquake chậm nói.
- Nhưng cậu không thể. Solar. Không ai trong chúng ta biết được.
- Tớ sẽ về. Ngay bây giờ.
Đầu mày Solar nhíu chặt. Và cậu đã quyết tâm.
- Tớ nói, tớ không muốn cái phi thuyền kia. Các cậu nên giữ lại. Và tớ sẽ tự tìm cho tớ một cái mới.
- Vậy à...
Earthquake miễn cưỡng gật đầu. Rồi nhìn về cánh đồng lúa xa xăm.
- Tớ hiểu rồi. Vậy tớ sẽ đi lấy chìa khóa cho cậu. Nhưng trước đó...
Cũng nụ cười đó. Nhưng lần này, Earthquake kèm theo một nắm tay giơ tới Solar.
- Hãy giúp tớ bình an vô sự nhen.
Solar không đáp. Cậu rũ mắt nhìn xuống đất một hồi, mới từ từ ngẩng đầu, và giơ tay lên. Nhưng rồi, còn chưa kịp cụng tay cậu trai kia. Thì có tiếng còi hú vang dài.
Cùng ánh đỏ chớp nháy khắp bầu trời. Và cuối cùng là tiếng báo hiệu, khiến tim Solar trùng xuống...khi Earthquake nhòe đi.
- Chương trình kết thúc-
- Chương trình kết thúc..Trong vòng...-
- 3 -
- 2 -
- 1-
-...-
+++
Đó là câu chuyện ba ngày trước.
Câu chuyện xảy ra, nhưng không có Solar.
Tỉnh dậy trên băng ghế dài, Solar bụp mặt. Và đã mười phút trôi qua, nhưng đầu óc cậu vẫn đờ đẫn không thôi.
Bơ vơ trong căn phòng chứa đầy máy móc, dây dợ, tất cả nối với cái mũ kim loại trôi lơ lửng mà Solar vừa đội. Cho cậu thấy những thứ chưa gì đã khiến cậu hối hận. Đối diện, còn có một cái bảng điện tử hiện con số '765' màu vàng. Và ngay dưới, một con robot lùn, quấn vải và đội khăn vừa xuất hiện sau cánh cửa vuông. Rè rè cất tiếng.
[ - Quá trình đã hoàn tất. Mọi loại câu hỏi xin hãy đặt ngay đây. Tối đa chỉ ba. ]
- Không cần đâu...
Solar xua tay nói. Đầu cậu còn hơi choáng. Và ngồi thêm năm phút nữa, cậu mới lấy áo choàng và rời khỏi căn phòng.
Tất cả là dành cho khoa học. Đó là những gì Solar nhủ khi đặt chân tới đây. Nơi cậu đã được quảng cáo đây là có hệ thống công nghệ tối tân nhất. Nhưng kết quả mà đám robot tiếp theo đưa ra cho cậu, khiến cậu nghi ngờ về độ khả thi cao...
[ - Bảy sáu năm phần trăm là vậy. Còn lại, hai ba lăm sẽ không đúng với những gì ngài thấy. ]
- Nói cách khác là...?
[ - Quá trình mô phỏng lại chỉ đúng với bảy sáu năm trên một nghìn phần trăm. Trạm TX-50507 sẽ không chịu trách nhiệm với những chi tiết, hay đào sâu hơn. ]
Tuyệt thật.
Trong tất cả mọi thứ, Solar lại chọn 'hiến não' cho cái đám này...Chỉ để rồi không rõ bọn chúng có phá gì trong lúc cậu mất nhận thức. Chưa kể, phải trải qua cái đống phỏng chiếu lại ba ngày trước, khiến tim Solar đập nhanh một chút...
Solar đã không đi đến điểm hẹn như đã hứa. Và thay vì trả lời cả trăm tin nhắn cùng cuộc gọi của sáu người kia, thì cậu lại bơ đi...Và giờ, cậu không thể quay lại. Hay khơi khơi nhắn xin lỗi. Cậu không biết làm gì hết ngoài đánh liều tham gia cuộc nghiên cứu này...tại một tiểu hành tinh. Chỉ để giết thời gian...cùng đám sinh vật lạ...
Ra tới chỗ đậu phi thuyền, Solar thở dài, cụng đầu vào cái phi thuyền cũ nát. Và mong sao cuộc thí nghiệm đó là giả nhiều hơn thật.
Cậu không muốn nhớ gì ngoài việc trở về và ngủ...Đúng vậy, đó là tất cả những gì Solar cần. Nhưng rồi, đồng hồ liên lạc sáng lên. Lại có ai nhắn, mà Solar bảo đảm là một trong mấy tên kia.
Chỉ có điều, cậu không ngờ tới cái tên Thunderstorm...lại hiện đầu tiên.
Đây là tin nhắn thứ hai của tên đó. Tin nhắn đầu, Thunderstorm chỉ gửi đúng Solar cái hình đầu lâu. Cậu đoán tiếp theo là trại hòm. Nhưng không phải. Bởi khi cậu nuốt nước bọt, nhấn vào mẩu tin đấy. Thì dòng đầu tiên...Là địa chỉ của một nơi nào đó gần sao Hỏa.
Còn dòng thứ hai, Thunderstorm gửi rằng.
"Không đến, và cậu chết trong mắt tất cả mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top