Chap 12: Thành phố mới

- Nơi đây là đâu?

- Nơi tuyệt nhất!

- Ừ, nhưng đại loại nó có cái tên không?

Solar hỏi con quát vật bùn đang cho một cục giấy rác vào miệng, và nó vui vẻ đáp.

- Thành phố. Mug nghe nói nó có tên thành phố!

Solar đảo mắt, rồi ngó qua một cái bốt điện thoại công cộng màu đỏ, phong cách trông cổ điển nhưng không phải từ đất nước họ.

Giờ quan sát kĩ hơn, đường phố và nhà cửa xây dựng tại nơi đây làm Solar nhớ đến phần kiến trúc Châu âu ảnh hưởng từ Hy Lạp cổ đại hơn là từ các nước Châu Á và hồi giáo... Rồi còn quần ngắn và áo hở eo? Da trắng, da đen, dáng mũi cao, phong cách tây của đa số người đi bộ trên phố cùng mấy cột đèn biết đi và thùng thư có lưỡi...khiến nơi này đúng là một tổ hợp kì lạ.

Ngay cả con quái vật Mug đứng cạnh Solar cũng vậy. Nó từ đâu mà ra?

Sau một cái lắc đầu thì Solar tiến về cái bốt điện thoại, và hơi sượng lại khi nó tự mở cửa. Bước vào trong, nhìn chằm chằm vào ống gọi, Solar ngó nghiêng một lúc và tự hỏi.

- Thứ này cần tiền xu phải không nhỉ?

- Không đâu.

Một giọng nói vang lên làm Solar khựng đứng người lần nữa, và cậu nhìn lên trên, thấy có hai con mắt tròn và trắng nhìn xuống.

- Tất cả đều được cho đi rồi.

Solar ôm ngực áo thở phù một cái rồi mới chậm rãi ấn số của Thunderstorm thử. Ban đầu có tiếng tút tút, nhưng đợi một hồi, không có vẻ gì là giống người bên kia sẽ nhận được cuộc gọi này thì cậu đành thở dài.

Sau một hồi suy nghĩ, Solar ngẩng lên hỏi cái buồng điện thoại.

- Cho đi có nghĩa là sao?

- Tiền, ban nãy cậu nhắc tiền đúng không?

- Vâng.

- Cho đi không kèm với nó, mọi thứ quanh đây đều thế. Cậu chỉ cần đến, hỏi, và nhận, rồi đi. 

- Ồ.

Solar xoa cằm một chút rồi cảm ơn, và con mắt bên trên híp lại như cười.

Ra khỏi bốt điện thoại, quái vật bùn vẫn đứng đó và nhìn đăm đăm vào con sên bên vệ đường như bị thôi miên. Solar thì lặng lẽ rời đi hướng khác trước khi nó phát hiện, cậu băng qua đường, vừa đi vừa quan sát con phố đa dạng các hoạt động như đạp xe, lướt ván, bật nhảy trước những bài nhạc inh ỏi tại thềm cửa, và sát vỉa hè còn có mấy cái giày da cũ rích nhảy theo hàng trông như một đàn vịt.

Đi thêm một khúc, Solar dừng tại một cái khách sạn dát vàng cực lớn, có tượng điêu khắc, đài phun nước và xe ô tô sáng bóng nườm nượp đến đưa những vị khách mặc vest và váy đầm sang trọng tại cổng ra vào. 

Thế là vừa xoa cằm, Solar vừa nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy và bỗng muốn thử đánh cược. 

Tiến vào trong khách sạn, nơi tiền sảnh còn sáng bóng hơn bên ngoài gấp hai lần với đèn chùm pha lê, nền đá hoa cương, nhạc thính phòng cổ điển và cả đống thứ lộng lẫy khác, Solar như kết hợp giữa choáng ngợp và hưng phấn khi tiến đến quầy lễ tân.

- Để đăng kí một phòng ở đây thì cần những yêu cầu gì ạ?

Cậu hỏi, và người phụ nữ búi tóc mỉm cười trả lời.

- Vâng, chỉ cần điền tên và thông tin là được.

Rồi Solar cũng mỉm cười lại. 

Nếu đây là một giấc mơ, nó sẽ là một giấc mơ xa xỉ.

Solar hí hửng bấm tháng máy lên tầng mười sáu, bước ra thảm lông trải dài khắp hàng lang, tra chìa khóa vào căn phòng 168 và thiên đường xuất hiện trước mắt cậu. Phòng khách với bộ ghế da hướng ra ban công lộng nắng, bánh ngọt và tháp sô cô la trong căn bếp riêng, giường ngủ như chỉ cần nhắm mắt thì khỏi thức cho đến tận mùa xuân năm sau, và nhà tắm rải cánh hoa thơm ngát, bồn-to-đùng-chứa-tận-hai-con-Dilophosaurus-cũng-được.   

Tạm biệt Thunderstorm. 

Xin lỗi ông.

Cậu sẽ tận hưởng thanh xuân ở đây và tạm thời quên hết mọi thứ vậy.

Solar cầm một mẩu bánh xu lên và cười, xem xét tiếp theo nên làm gì đây...

- Ặc.

Nhưng rồi vừa cắn miếng bánh, Solar đã phải nhè ra.

Cậu nhăn mặt. 

...Thứ này sao có mùi vị như giấy khô vậy? 

+++

Trong khách sạn có một nhà hàng năm sao, và tất cả các món ăn từ bào ngư hay cà ri đều chỉ mang một vị duy nhất. Giấy.

Đây có lẽ là cái giả phải trả cho việc được 'nhận'.

Solar thở dài, coi như cũng mừng vì ít nhất nơi đây không hoàn hảo, và khi người phục vụ vừa rót rượu vang xong thì cậu lên tiếng.

- Cho hỏi, chính xác thì thành phố này nằm ở đâu ạ?

- Trên một hòn đảo, thưa cậu.

- Có phải là Rintis không?

- Ồ vâng, có thể. Cứ lâu lâu cái tên lại được đổi một lần.  

Người phục vụ cười nói.

- Và tôi thì không nhanh lắm về việc nắm bắt xem ai sẽ đến tiếp theo.

 Solar nhướng mày, sau đó không hỏi gì thêm và gật đầu với người phục vụ.

Ngoài hương vị món ăn thì ít ra đồ vật quanh đây coi như đều đúng với chức năng. Máy lạnh vẫn lạnh, nồi súp vẫn nóng và đệm ghế thì vẫn mềm. 

Sau khi bỏ đống đồ ăn và trốn ra ngoài, Solar đi dạo quanh thành phố. Quang cảnh đẹp thì đẹp thật, có điều nhìn mấy dây điện trườn như rắn và giấy báo bay như chim, dù cũng chẳng lạ hơn người ngoài hành tinh nhưng vẫn khiến cậu thắc mắc về nguồn gốc của chúng.

Chúng đều biết nói như con quái vật bùn và bốt điện thoại kia, nhưng những người ở đây có vẻ không tương tác với chúng.

Đi tới thư viện thành phố, lỗi thứ hai lộ ra khi các quyển sách trên khắp các kệ, các tầng, đều bị bôi nguệch ngoạc hoặc quẹt bừa, chữ không ra chữ và có cuốn chỉ toàn giấy trắng. Tuy vậy, những người xung quanh Solar thì vẫn đọc bình thường như thể cậu mới là người không biết gì ở đây.  

Tới các khu mua sắm, quần áo và giày dép ở mấy nơi này đều có vẻ bình thường, và tất cả đúng như những gì bốt điện thoại nói: Không tiền, không trao đổi bất cứ thứ gì ngoài cứ hỏi, lấy rồi rời đi.

Solar đi tay không vào cửa hàng đồ điện tiếp theo, và tivi ở đây, dù màu sắc và hình ảnh khá rõ nét nhưng kênh nào kênh nấy đều chỉ hiện một cái thùng rác xanh trong ngõ hẻm, không còn gì khác như phim truyện hay chương trình khoa học.

Thế là ở lại đến gần chiều, ngâm người trong bồn tắm nửa tiếng và đánh một giấc ngắn, Solar mới trả phòng, vác ba lô đi về hướng cây cầu, dọc theo cái đường ray và tới lại sân ga.

Dù trải nghiệm có vui thật, nhưng cậu vẫn chưa biết nơi này liệu có ổn để ở qua đêm.

Phải chờ khoảng một tiếng, rốt cuộc Solar thở phào khi thấy tàu điện xuất hiện, và chính thức rời khỏi thành phố kia. Cũng may đến sân ga tiếp theo (cũng bao phủ trong sương mờ), cậu mua được vé tàu về và không những thế, còn gặp được một chị gái cũng người đạo Hồi đi chung đường.

- Em bị lạc giờ mới về.

- Ừm.

- Chị có biết quán cocoa của ông Tok Aba không?

- Không.

Chị gái quấn Hijab hồng không nói nhiều lắm, và Solar ngồi im một hồi thì lại hỏi tiếp.

- Khoảng mấy tiếng nữa chúng ta tới nơi ạ?

- Ba tiếng.

- Vậy là cũng khuya rồi nhỉ?

- Ừ.

- Chị về với gia đình ạ?

Đến đây, chị gái không trả lời, và sau vài giây quan sát biểu cảm của chị ta thì Solar e hèm.

- Em muốn hỏi một câu cuối.

- Gì?

- Chị đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Chị gái mắt vẫn nhìn thẳng, và Solar đợi phải gần một phút sau thì chị ta mới đáp.

- Bảy mươi.

- Bảy mươi?

- Ừ.

Solar ồ một cái, rồi cho đến hết đoạn đường từ đây trở về, cậu không hỏi thêm tiếng nào.

+++

Lúc về đến thì đã hơn mười hai giờ đêm, sân ga chỉ lẻ tẻ vài người và sau khi chào chị gái kia, Solar nắm quai ba lô đi bộ trên con đường quen thuộc.

Băng một mình qua những dãy phố và cửa tiệm đều đóng cửa, trường học và con đồi, kênh rạch và công viên, cho đến khi nhìn thấy căn nhà thân quen, Solar mới mỉm cười trong sự mệt nhoài. Cậu vào nhà, tiến vô phòng khách, lay ông Tok Aba ngủ gục trên ghế và vừa mở mắt thì biểu cảm của ông xen giữa bỡ ngỡ và mừng rỡ, rồi ôm chầm lấy cậu sau đó.

- Cháu đã đi đâu?

- Cắm trại ạ.

Solar ôm gáy nói.

- Cháu ngủ quên trên bãi cỏ, nên xin lỗi ông, giờ mới về được.

- Lần sau làm ơn nói với ông trước, đừng đột ngột rời đi như vậy.

- Cháu biết rồi.

Nói thêm vài câu rồi xin phép lên phòng, ngay khi vừa rẽ lên cầu thang, nụ cười trên môi Solar vụt tắt.

Thay đồ xong, cậu cầm sách ngồi bắt chéo chân trên giường, và không chờ lâu để sau đó, có tiếng bước chân ngoài hành lang vồ vập đến, tiếng nắm cửa xoay và mở rầm ra.

- Chào.

Solar nháy mắt, và Thunderstorm đầu tóc chĩa tứ phía, tay áo đen xắn lên để lộ đường gân chảy dọc trên phần da săn chắc. 

Cậu ta trừng mắt và gầm gừ trong nỗi nhớ của Solar.

- Đang giỡn chơi đấy à?

- Cắm trại.

Solar chỉ vào cái đèn bàn, nơi mà cậu để lại mẩu giấy sáng nay.

- Tôi có nhắn đấy, không đọc à?

- Rồi nghĩ gì mà lại rời đi như thế?

Đầu mày Thunderstorm cau chặt.

- Cậu thích chơi trò điên khùng với mọi người lắm đúng không?

- Được rồi.

Solar buông sách xuống.

- Tôi xin lỗi.

- Gì?

- Chỉ là mấy hôm nay ở nhà chán quá, tôi muốn đi lên đồi ngắm cảnh chút cho đến chiều rồi về. Nhưng do một số trục trặc nên mới trễ hơn dự tính.

- Trục trặc gì?

- Ngủ quên. 

Solar mở cái ba lô đổ đồ bên trong ra, vơ cái bình xịt khoáng và xịt vào người Thunderstorm.

- Ở đó gió mát lắm, chứ phải chi mà nóng bỏng thế này thì tôi đã về từ sớm.

Thunderstorm hất cái chai khỏi tay cậu, và không hết hằn học dù chỉ một tí.

- Cậu chán đến mức nào? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nghe nổi?

- Lỗi tôi.

Solar nắm tay Thunderstorm.

- Xin lỗi.

Sau đó, cậu kéo Thunderstorm xuống cho một cái ôm dù người kia có né đi, nhưng rồi thêm một cái hôn lên má thì Thunderstorm cũng để yên, cho cậu ướm lên trán và môi tiếp theo.

Cả hai cứ giữ như thế, cho đến khi Thunderstorm bỗng ấn cổ tay Solar xuống giường, và tay còn lại che mắt cậu.

- Cậu làm gì v...?

Không nói không rằng, Thunderstorm luồn lưỡi vào miệng Solar và tay dần mò xuống thắt lưng. Véo. 

Mặc cho cậu hoảng hồn, cứ tưởng đêm đó sẽ tắt thở đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top