Chap 1: Mở đầu
Đầu mày một người sẽ không nhăn bằng nếp của người chưa tới tuổi già, nhưng với trường hợp của Thunderstorm, Solar dự đoán đến tuổi, nếp nhăn tên này sẽ còn gấp bội người có sáu ngấn bụng.
Bụng mỡ hẳn hoi.
- Nhìn gì?
- Cậu.
Solar miết ngón trỏ lên môi và lật sách.
-Trông như ông cụ vậy.
Đầu trán Thunderstorm sâu thêm một ngấn nữa rồi giãn ra. Nhưng giờ, thì tới lượt phần mắt nhíu thành đường thẳng.
- Mọt sách.
- Cảm ơn.
Solar không có ý kiến gì với mấy cụm từ nhàm chán mà tên này chuyên dùng để gọi cậu. Nếu không phải mọt sách thì cũng là mọt sách x3, nên trong mấy buổi sáng trong lành thế này. Cậu sẽ tận hưởng việc đọc sách, bằng cách tìm biện pháp so sánh mới về nếp nhăn của cậu ta mà không nghĩ đến cái gì đó làm mất khẩu vị của chính mình như mọi khi. Chẳng hạn, có lần Solar nghĩ đến phần xương sườn hõm lại của xác chết chưa phân hủy...Và giờ thì cậu lại cảm thấy buồn nôn.
Không không... Chó ngao Pháp, chó Bloodhound, chó pug mặt xệ...Nghĩ đến những điều dễ thương nào.
Hôm nay là thứ bảy, có nghĩa là một ngày trước chủ nhật, có nghĩa ngày mốt mới thứ hai, và cũng có nghĩa là còn tận 53 tiếng nữa tàu không gian mới đáp xuống đây. Trước ngay nhà của ông Tok Aba để đón họ đi làm nhiệm vụ tiếp theo.
Hơn nữa, Solar không ngờ phải 53 tiếng nữa mới gặp lại năm người kia, và thoát khỏi tên Thunderstorm đối diện cậu đây.
Đang ngồi không chẳng làm gì khác.
- Hình như cậu xong bữa sáng rồi đúng không?
- Ngoài nĩa và dao thì trên đĩa tôi còn có cái gì?
Thunderstorm liếc cậu.
- Người thường có cận thì cũng không nặng vậy đâu nhỉ?
- Cậu không cận, nhưng cũng nặng về vấn đề đầu óc đấy thôi.
Solar đẩy gọng kính. Lật thêm một trang sách và cười.
- Tôi với cậu ngồi đây cũng gần tiếng rồi. Tiệm cocoa cũng đến giờ cao điểm, nên cậu nghĩ sao về việc không để ông làm mọi thứ một mình nhỉ?
- Còn cậu thì lý do là gì, chân lên da non nên phải ở nhà lột?
- Tôi chưa từng thấy có ai lại có logic, phôi thai chưa tới một tuần lại gọi là bào thai cả.
Solar chống cằm đọc dòng đầu tiên của trang sách, mặc kệ cho dự đoán của cậu biết trước, tiếp theo, Thunderstorm sẽ đứng dậy và đi thẳng ra cửa.
Cậu biết Thunderstorm làm vậy.
Và cậu ta làm thật.
Có điều sau khi dọn dẹp xong chén dĩa thì Thunderstorm mới đi thẳng cẳng. Còn Solar từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào trang sách giả ngơ, chỉ cho tới khi cậu thả một chân đang gác xuống thì đầu mày lúc này vô thức nhíu lại. Tâm trí của cậu không còn tập trung để nuốt thêm con chữ nào vào đầu.
-Phù...
Nghe thì giống như tiếng thở phào, nhưng thật ra Solar chỉ muốn đấm tên Thunderstorm một cái vì từ giờ cho đến giữa trưa, một là cậu ngồi trên cái ghế này đến mòn đít, hai là cắn răng chịu đựng leo lên lầu, chấp nhận cho cơn đau xâm chiếm cậu...
Hoặc ba là bò.
Bò.
Nhưng nếu như phải bò, thì thà tìm cái xe lăn rồi tự phóng mình từ mái nhà xuống còn hơn.
Thế nên Solar thở phù coi như để kìm nén cơn ấu trĩ này, mới gập sách lại và chọn đứng phắt lên. Vết bỏng mới một ngày trước tất nhiên sẽ không tha cho cậu. Còn bông băng, thuốc mỡ, và nạng chân, cậu lại đần đến nỗi không mang mấy thứ đó xuống theo dưới này. Nhưng hơn tất cả, cậu hối hận vì đã chọn ăn sáng trước khi đi tắm.
Giờ cả người Solar đều bết từ giấc ngủ tối qua.
Lẽ ra Solar nên theo dự tính/lịch trình của chính mình thay vì cơn thoải mái nhất thời. Lần này coi như cậu sai. Nhưng giờ, tạm thời cậu sẽ bớt nghĩ nhiều và di chuyển, trước khi thật sự chọn đấm vào mặt tên kia vì cơn rát này. Một khi cậu ta về nhà.
Hít một hơi một sâu, Solar đọc công thức toán học.
Có hơi choáng một chút, nhưng cậu nghĩ cậu vẫn ổn cho tới khi thật sự nhấc chân.
Nghĩ lại thì cậu thà chọn phóng xe lăn từ mái nhà còn hơn là bước thêm bước nào tới cửa nhà bếp.
Khi mồ hôi bắt đầu toát ra, và hơi thở dần nặng nhọc hơn. Solar chống tay lên bàn nhắm nghiền mắt, và bỗng có một giọng nói ở đằng sau cậu.
- Què quặt.
Solar chậm chạp quay đầu lại. Nhìn người kia và nhướng mày.
- Thunderstorm.
- Chỉ có cái mồm.
- Tôi nên biết cậu chơi trò vòng ra sau cửa sổ.
- Tôi thì đang phí thời gian khi còn đứng trơ ở đây.
- Và lý do cậu vẫn còn ở đây là vì?
Solar xoay hẳn người lại và chờ. Bàn chân cậu run lên, nhưng vì ngay sau đó, Thunderstorm giơ hai tay tới và cau mày với cậu.
Soalr chẳng ngại lắm việc mỉm cười, và ngoắc cậu ta lại gần hơn.
- Đưa tôi đến nhà tắm.
- Không.
- Cậu tự do đi lại thì thấy hay rồi.
- Bò đi.
- Kiếm tôi cái xe lăn đã.
Solar vuốt bìa cuốn sách màu đen, và không biết nếu giờ mở ra đọc thì sẽ được bao như chữ cho đến khi tên này đưa cậu lên lầu.
- Chân sao rồi?
Thunderstorm hỏi, với tốc độ sấm sét của cậu ta thì việc bước từng bậc thang tốn đến một giây thế này đã là một chuyện, và Solar cố gắng lắm để không phụt cười trước câu hỏi phiếm, là một chuyện nho nhỏ khác của Thunderstorm.
- Cứ đà này da non sẽ sớm lên, và cậu có thể phụ tôi lột nếu thích.
- Hoặc tôi có thể nhồi băng vào miệng cậu, và để cậu trong phòng nguyên ngày.
- Tôi sợ đến khóc mất.
Bàn tay Thunderstorm ôm chặt vai Solar, và điều này làm cậu vô thức tựa đầu gần hõm cổ người này hơn.
Nửa tiếng sau đó, dù có than phiền việc lẽ ra giờ phải trông quán với ông tới đâu. Sau khi thay băng cho vết phỏng của Solar, Thunderstorm mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top