Mười bún.

Thực sự cái chương này rất sida. Mèo đã viết đi viết lại 2 lần rùi nó biến mất tiu, thật tức mà.

Thui thì em làm thơ vậy:

"Cuộc đời em rất chán
Chán như đời con gián
Không thèm ăn bánh tráng
Không thèm sợ giun sán
Em uống thuốc đề kháng
Em đi học chữ Hán
Em chơi game vài ván
Xong em lại đi bán
Em bán bịch bánh rán
Em được nhiều trai tán
Mà lòng vẫn chưa hết chán!"

Ohh bây giờ mèo mới nhận ra mèo có khiếu làm thơ, quả là một con mèo thiên bẩm =))))

.

.

.

.

.

.

Em bik rồi em sẽ cố gắng chăm chỉ viết truyện ko nhố nhăng nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top