Kẻ hèn
Lui lại chốn này như một cách chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn đến độ con tim tựa hồ bị bóp nghẹt đến trào vỡ - trong tay đám người nọ, và máu đỏ thẫm chảy từng dòng, trong giọng cười ngạo nghễ.
Các người đã chiến thắng rồi đấy, cái việc chèn ép này, và lấy làm vui thú khi dẫm đạp lên tôi. Tôi là kẻ hèn chỉ biết rúc xó như đám chuột cống hôi hám sục sạo trong bóng đêm đô thị, trong thùng rác tanh tưởi; tôi lưu lại cái thế giới ảo này khi cần cảm giác ngự trị, vì tôi vẽ ra một tôi nửa thật nửa ảo. Một tôi mà tôi nửa rõ nửa không.
Tôi đến đây chỉ để vui đùa, một bến tạm bợ cho tuổi xuân xanh thêm chút sắc màu tim tím, ấy vậy mà biến chất hết thảy và sau rốt tôi cũng chẳng thể kiểm soát lại chính mình. Trả lại đây tôi hồn nhiên của ngày xưa, trả lại đây bình yên chốn nọ. Chim cút hết đi bao xấu xa tàn ác. Hoặc kẻ rời đi không ai khác sẽ là tôi. Về với thực lại tàn nhẫn. Hoặc tôi về với chính tôi, nguyên thuỷ, vẹn nguyên. Hiến dâng cõi lòng vẫn còn trinh nguyên nửa phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top