Mình ở lại công ty, ngày nào cũng vậy, đều đặn 9h tối mới tắt đèn dẫn xe ra về.

Thi thoảng, mình lại nhớ bạn. Thật

Nếu cho mình một cơ hội nữa, chắc mình vẫn sẽ thích bạn thôi.

Nhưng vốn là ko có cơ hội lần 2 nữa.

Mình thích bạn, thật sự thích bạn.

Giây phút mình nhận ra mình thật kém cỏi, cũng là giây phút mình quyết tâm, quyết tâm đến một ngày, mình có thể tự tin đứng trước mặt bạn. 

Và nói với bạn rằng đây là mình, ko phải ai khác, mình đang sống đúng là chính mình...

Cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã đến, dù chỉ một lần trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thungrac