Không phải

Lúc này tôi nằm thẳng đuột trên nệm. Nước mắt chảy mờ mịt cả tầm nhìn.
Tôi và anh vừa có một cuộc nói chuyện.
Cay đắng mà phũ phàng.
Từ sáng đến giờ tôi thật là muốn chết đi làm sao, nhưng lại không có đủ can đảm.
Nếu tôi chết đi lúc này, có lẽ cũng chỉ là một cái xác mục rữa từ từ cho đến khi còn lại bộ xương khô chẳng khác bất kỳ ai.
Và cũng chẳng ai thèm nhớ đã từng có một tôi trên đời

Tôi nghĩ tất cả lỗi lầm đều xuất phát từ tôi thì phải. Đáng lý tôi không nên được sinh ra, bởi sự tồn tại của tôi chỉ toàn đem lại rắc rối cho người khác.
Tôi không cầu xin sự an ủi đâu vì như vậy thì hèn nhát quá. Tôi đâu có đem cái chết của mình ra mà cầu xin sự thương hại.
Chỉ là tôi đã luôn tin rằng cuộc sống của tôi rồi sẽ khác sẽ tốt đẹp nhiều nhiều hơn.
Để rồi cuối cùng tôi chỉ thấy để được là chính mình tôi lại gây tổn thương cho nhiều ngừoi quá.
Dù rằng tôi vốn chẳng muốn làm phiền ai.
Người yêu tôi nói tôi thật tham lam.
Có lẽ anh đúng thật. Một kẻ tham lam và ích kỷ.
Thật buồn nhưng tôi cũng quá mệt mỏi với bản thân mình rồi.
Ai đó, làm ơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thungrac