Đứng yên
Trời ạ hôm nay đã hứa với lòng phải thức cả đêm để vẽ bài và điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Vậy mà bây giờ dường như đã bệnh mất rồi.
Chắc chẳng có ai như mình. Đang yên đang lành, gia đình an ổn, học hành đều đều, còn có người yêu để phe phẩy với người ta. Vậy rồi đùng một cái, trong một ngày cô gái cảm thấy thật khó ở liền chia tay người yêu. Tiện tay nhận thêm một đống công việc, ghi thêm một đống mục tiêu, làm thêm vài project. Để rồi giờ tự bất mãn với bản thân vì 2 ngày rồi chưa viết thêm chương truyện nào. Chưa dịch xong clip được giao. Đừng nói chi tới 2 cái đồ án cần nộp tuần sau.
Đang nằm lăn lộn nghe một list nhạc Nhật tuyển chọn của bản thân. Cố vớt vát lại chút cảm hứng mà ùa vào vẽ bài. Sắp tới cô gái còn phải đi học tiếng Trung, trước khi quên hết kiến thức lúc trước được học. Rồi còn cả học thi Ielts. Vào năm học đồ án nội thất và quy hoạch ập tới như một cơn lốc. Cô gái có nên đi học Corona? Mùa hè của cô gái còn lại gì?
Cô gái phải làm cho xong cái project kinh doanh này, cô gái còn phải mở cái studio bé bé của cô gái trong năm này. Cô gái cũng muốn tham gia tổ chức tìm hiểu và giới thiệu văn hóa Việt Nam tới cộng đồng Đông Nam Á. Trời ơi 21 tuổi và lần đầu tiên cô gái thấy mình muốn đốt cháy chính mình như lúc này.
Nhưng cô gái cũng muốn đi chơi. Cô gái làm sao có thể nằm yên một chỗ mãi được. Phú Yên và Bình Định đang vẫy gọi cô gái. Cô gái còn cái hẹn với Trung Của từ hồi tháng ba dời đến cuối năm nay. Rồi, cả năm nay cô gái đã ngứa tay lắm, cô gái muốn đi từ thiện, muốn lại được lăn lộn lên mấy vùng cao nguyên đất đỏ, gió lên là đất táp thẳng vào mặt.
Cô gái thấy đôi chân mình nhỏ xíu, bản thân mình nhỏ xíu, mà Trái Đất thì to đùng. Cô gái phải nỗ lực nhiều hơn nữa thôi. Cô gái không hề muốn làm những người mang danh người yêu cũ phải buồn. Nhưng cô gái không thể làm gì khác hơn là buông tay và để họ tìm một người chịu bỏ thời gian cho họ, hơn là một con nhỏ đang ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top