Chạy
Mình là một đứa nhát gan
chẳng bao giờ dám đối mặt với sự thật.
Nên mình chọn chạy trốn bạn, mơ những giấc mơ hoang hoải về chúng mình.
Giữa chúng mình chẳng có gì để níu kéo nhau hay nối kết cùng nhau.
Chỉ có một câu nói "À, sẽ, mình sẽ đến Hongkong sớm thôi" của mình.
Và mình mua vé máy bay thật, mình lên kế hoạch thật, mình tìm hiểu nhiều thứ để đến cùng miền đất của bạn thật.
Nhưng mình vẫn là một đứa hèn lắm bạn à!
Mình sợ rằng nếu mình đi rồi, mình sẽ chẳng còn như trong ký ức của bạn nữa.
Hai chúng mình sẽ chẳng còn lập lờ như bây giờ nữa.
Mà chắc gì đã có lập lờ bạn nhỉ?
Khi mà cả hai đứa đều tỏ ra/ hoặc giả là không hề cố tỏ ra mình thoải mái.
Mình bắt đầu sợ những đoạn đường nơi chúng mình từng đi qua, và cái cảm xúc yếu đuối của một đứa con gái tầm thường lại khiến mình bâng khuâng biết mấy.
Mình đã viết bao nhiêu bài thơ vì bạn.
Mình tự giết chết mình, rồi lại tự cứu sống mình vì bạn.
Mình ngu ngốc thêm lần này rồi lần khác mong chờ bạn.
Mình như một kẻ dại khờ cứ chạy về phía trước dù biết là vực thẳm.
Chạy mãi, chạy mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top