1.

  HỒI I | Hiền

  Lũ quỷ nhà họ Lê xem chừng ranh mãnh lắm. Quỷ này là quỷ sứ chứ chả chơi. Ai gặp cũng nghĩ, cầm đầu cái đám ấy là thằng quý tử, thằng đích tôn nhà ông Cả - Nam, nào có ngờ thằng đứng sau tất cả các trò nghịch ngợm lại là thằng út nhà ông Hai, Sơn. Nó nức tiếng là đứa thông minh, lanh lợi, khôn nhất cái đám đười ươi kia và cũng là đứa nhớn nhất. Đã không biết bao lần ba má nhà nó đăm chiêu suy nghĩ, sao nó to đầu lớn xác thế mà chịu hùa vào mấy trò dại dột như đám kia. Bảo rồi, có chúa mới biết.

  Ông Tăng nhấp một ngụm nước, vị chè chan chát nơi đầu lưỡi, ông chép miệng ngao ngán. Ông bạn già ngồi cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ buông lời than vãn.

    - Đấy, ông xem. Có mấy thằng cháu, thằng nào cũng nghịch như ranh, tôi là tôi tin mỗi thằng út nhà thằng Hai, từ khi sinh ra nó đã rất kháu khỉnh, nhìn là biết cái tướng quan lớn rồi.

    - Qua tụi nó khai, tôi cũng bất ngờ. Rình hổm giờ mới biết tụi nó trộm xoài, bảo sao cây xoài đang sai trĩu quả giờ lác đác vài trái.

  Ông Hinh lắc lắc đầu, mấy cọng tóc bạc phơ của ông khẽ đung đưa. Gọi là cọng thôi, vì ông còn mấy tóc đâu mà.

    - Ừ thì mấy thằng giời đánh nói làm chi, đằng này con bé Hiền, Quỳnh cũng vác cái xác đi theo, long nhong theo đám anh của nó, rõ là bực.

  Ông Tăng nghe bạn tâm sự thì phì cười. Cô nhóc Hiền ông lại chả quen bản mặt nó. Ngày nào cũng thế, thằng bé Kha nhà ông hiền, toàn bị nó bắt nạt suốt. Ngày oánh nhau, vật lộn trên lớp như cơm bữa. Nhưng mà nó được cái tốt bụng tốt dạ, gặp ông là chào, Kha nghỉ học một hôm vì ốm nó cũng dắt bạn đến thăm hỏi. Đấy là chuyện của đám trẻ con thời Mầm non, từ khi chuyển cấp ông chẳng thấy hai đứa thân với nhau nữa.

    - Chắc bị các anh lớn rủ rê thôi. - Ông tặc lưỡi.

    - Năm nay lên Tám rồi, chả biết khi nào chúng nó mới lớn thật nữa. - Ông Hinh thả một câu bâng quơ, vô tình lơ đi câu trả lời của người bạn.

    - Chúng nó đang còn nhỏ, cứ để cho chúng hồn nhiên vui chơi, việc gì mà ông phải bận lòng thế.

    - Tại phiền xóm làng, phận làm ông không thể nhắm mắt làm ngơ được.

  Ông Tăng đăm chiêu, hình như ông đang tìm câu đáp lại sao cho hợp lí nhất.

    - Thì đã đành, nhưng thiếu nó thì cái làng này mất vui. Chúng nó chơi cứ chơi, còn mình trách, mình phạt thì cứ làm, ông băn khoăn nhiều chi.

  Ông Hinh cũng gục gặc, nửa đồng tình nửa chần chừ với ông bạn già, cầm chén trà kề sát miệng. Ông có mười đứa cháu, mà chỉ có hai đứa gái, còn lại là trai. Cứ ngỡ hai đứa nó sẽ dịu dàng, ngoan ngoãn lấn át đi cái phần ngợm của mấy đứa kia nào có ngờ hai cô cháu lại nhiệt tình ủng hộ, tham gia vào các trò gở của các anh lớn.

  Chiều tà nhập nhoạng, mặt trời trốn sau lưng núi chỉ lộ một nửa gương mặt tròn trịa, trải nắng xuống thảm cỏ, đồng ruộng. Giây trước khi khuất bóng, những tia nắng chói chang gắt lên chớp nhoáng rồi mau chóng vụt tắt, cảm tưởng mặt trời đang muốn để lại ở nhân gian những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất vậy. Ông Hinh ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang tích tắc, đẩy ghế đứng dậy chào tạm biệt người bằng hữu thân thiết.

-O-


    - Ông mới về. - Tôi nhanh nhảu chào ông.

  Ông cởi chiếc mũ cối, quắc nó lên thanh xà cười hiền.

    - Sao hôm nay mày qua đây, bị má ép hử?

  Tôi bĩu môi, ông toàn đùa vậy chứ chả có ác ý gì cả.

    - Con bỏ nhà đấy, ở nhà má cứ mắng riết.

  Ông cười khà khà, ngoắc tay lệnh tôi đi khui ông chai rượu. Ông bảo uống bia không đúng truyền thống, ông thích rượu hơn, mà phải là rượu nếp chính tay bà làm. Bao giờ cũng thế, ông không nói nhưng rất mãn nguyện nếu được nếm cái vị ngọt thanh, tê tê nơi đầu lưỡi. Ông thường kêu ca bà rảnh rỗi, ngồi làm cả chục thùng rượu nếp nhưng bạn đến nhậu, ông đều đem rượu ra khoe, bảo không đâu bằng nhà làm.

  Tôi là con gái cả người con trai thứ ba của ông, ngày xưa nghe mẹ kể bà luôn rốn muốn đẻ được đứa con gái cho mát lòng mát dạ, chăm lo cha mẹ cho khéo thế mà lòi ra cả bốn thằng con trai. Kể cả sau này, khi các bác, các thím về làm dâu, bà vẫn ao ước có thêm mấy đứa cháu gái. .T ôi hậu đậu, lại đoảng hết phần thiên hạ, nghịch ngợm cũng chẳng kém cạnh các anh là bao. Ấy là mẹ nói thế, chứ tôi biết ông bà cưng tôi nhất họ. Cái mà tôi có thể hất mặt hếch mũi tự hào nhất có lẽ là chuyện học hành. Thỉnh thoảng, đến nhà anh chị chơi vẫn nghe loáng thoáng tiếng các bác phàn nàn: "Giá mà mày được một phần của con Hiền nhà chú Ba biết mấy, bố mẹ nó chưa bao giờ phải than phiền vì chuyện học hành của nó hết!" . Lại phận con gái hiếm hoi trong nhà, các anh cũng chiều hết mực.

    - Thế má mày mắng cháu của bà chi đó, để mày vác xác qua bên này? - Bà tôi hiền dịu hỏi, nửa thật nửa đùa.

    - Cháu bảo cháu không có đuổi thằng Minh, nó lại méch má cháu đuổi nó, cái ba má mắng cháu quá trời.

    - Thôi, tối nay ở đây ăn cơm với ông bà, lát mà qua chơi với đám con Uyên.

  Tôi gật đầu lia lịa, giờ trốn bố mẹ được là thích nhất rồi còn gì.

    - Bà, để con ra phụ bà dọn cơm nha.

  Ông cười hóm hỉnh.

    - Lẹ đi mày, ông mày đói mốc meo rồi đây.

-O-


  Làng tôi là làng Lóc Cóc, thú thực thì tôi chẳng biết nguồn cơn cái tên này nó xuất phát từ đâu nữa. Khi đã lớn rồi, tôi có nghiệm ra một vài điều, biết sơ sơ nhưng khi viết lại câu chuyện này, xin hãy nhớ rằng tôi chỉ mới là một cô bé mười hai tuổi mà thôi. Xóm tôi ở là xóm Sâu Ro, cách chừng hai xóm là Ếch Ộp, nơi ông bà tôi ở.

  Những buổi ăn nằm ở dề bên nhà ông bà là khoảng thời gian tôi thích nhất, bởi tôi muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng, chạy lăng xăng giúp bà vài ba việc là được cho vài ngàn đi mua kẹo ăn rồi. Sau mỗi bữa cơm tối, ông tôi sẽ xách cái ấm trà con con, cẩn thận bỏ vào cái hộp đựng, dắt thêm dăm gói trà bà phơi, đủng đỉnh dẫn tôi đi chơi. Lần nào cũng là nhà ông Tăng. Tôi quen rồi, chẳng thấy lạ lẫm gì nữa. Nhà ông Tăng có thằng nhóc bằng tuổi tôi, tôi gọi nó là nhóc vì nó thấp hơn tôi tận hai xăng. Nhưng nó dữ. Nó không chịu làm em. Nó giãy lên vì tôi sinh sau nó tận hai tháng, đúng lí tôi phải gọi nó bằng anh. Thế là chúng tôi lao vào dúm tóc nhau, đứa kéo đằng Đông, đứa giật đằng Tây, bất phân thắng bại. Ngày nào bên đấy về, mặt mũi tôi cũng lấm lem và bà tôi chỉ trút một hơi thở dài ngao ngán. Bà hiền hơn ông nhiều, bà cũng không hay quát mắng hay nghiêm khắc như ông, nhưng bà quan điểm rõ ràng, con gái là phải nuôi tóc dài, phải thục nữ, phải thuỳ mị nết na.

  Tôi làm quen được với nhỏ Uyên sau một tuần lẽo đẽo theo chân ông sang nhà thằng nhóc đó. Uyên có hàm răng trắng như trứng gà bóc, thác tóc đen dài và hai cái má lúm đồng tiền lộ rõ khi nhỏ nhoẻn miệng cười. Cái tánh nhỏ lành chẳng ai bằng. Ông tôi hay bảo, chà, thế này mới là con gái chứ. Thi thoảng, ông lại chép miệng nhìn tôi với cái Quỳnh. Riêng ai chứ cái Quỳnh ngậm bồ hòn làm ngọt, còn tôi nào có chịu, tôi phải phắt dậy vặn ông dăm bảy câu.

    - Chị Hiền, tối nay chị qua nhà em ngủ đi.

  Giọng nhỏ Uyên nỉ non rủ tôi. Nhà nhỏ cách nhà bà tôi chừng một cái ngách, thế mà tối nào cũng chăm chỉ, chạy qua chơi đều đặn. Chả là xóm Ếch Ộp có vài đứa con nít, thân với nhau nên ngày nào cũng bám nhau như sam. Gần nhà nhau cùng xóm có mỗi nhỏ Uyên, thằng Kha và thằng Quang. À, tôi quên chưa kể, thằng Kha là thằng nhóc mà tôi vừa kêu với các bạn đây. Sự xuất hiện của tôi được nhỏ Uyên ví như một vì sao sáng, khi mà tôi là đứa con gái duy nhất nhỏ có thể chơi, và có thể thân. Mỗi một cái lạ, tuy bằng tuổi nhưng hễ mở miệng, nó sẽ gọi tôi hai tiếng "Chị Hiền".

    - Chị cái mả mày, tao bằng tuổi mày đấy chứ đùa. Đàng hoàng lên xem nào.

  Mặt nó phụng phịu, hờn dỗi.

    - Ứ, thế mà chị bắt Kha kêu bằng chị, lượt em thì chị chối.

  Thằng Kha tài lanh, chen vào châm chọc.

    - Thôi Uyên ơi, mày không hiểu được nỗi khổ của những người già đâu. Người ta chỉ muốn oai ấy mà. Nhỉ?

  Nó quay cái mặt sang, nhấn mạnh từ cuối cùng như thể đang dằn mặt tôi. Trông mà phát ghét.

    - Ừ đấy, tao già rồi, chắc cũng cỡ cụ nhà mày. Sau này nhớ lễ phép với cụ nghen con.

  Nhỏ Uyên nghe xong, mặt mày tái mét. Giờ nhớ lại, chắc lúc ấy mắt nhỏ đi đường mắt, hàm đi đường hàm rồi.

    - Cho tao xin.

  Tôi ngước lên, ra là thằng Quang đầu xù. Mẹ tôi bảo, trong đám bạn tôi chơi cùng, thằng Quang là đứa lành tính, vĩ hòa di quý nhất. Tuy khác xóm nhưng ở trên trường, tôi với nó là hai đứa bạn thân chí cốt. Cốt ai nấy hốt, thằng Kha hay khịa thế. Thú thực tôi chẳng biết ông tôi thân với ông nó kiểu gì, nhưng nghĩ đến chuyện tôi có thể thân thiết với nó, dám chắc là hôm đấy cơm vào miệng tôi bằng cùi trỏ.

    - Hừ, mày đi mà bảo lại anh trai của mày ấy.

  Quang là con ông chú, tức em trai ba thằng Kha.

    - Ờ rồi. Ông Hinh với ông nội tao mà biết chắc hai ổng buồn thúi ruột.

  Tôi bĩu môi.

    - Có ông mày buồn thằng anh mày thôi.

  Đoạn, tôi lườm Kha. Nó chỉ nhún vai, nhếch mép. Đợi tôi quay đi, lại thấy cái lưỡi nó thè ra như quỷ dạ xoa. Tôi dám chắc là nếu nó rụt lưỡi lại muộn thêm chừng hai giây nữa, nắm đấm của tôi sẽ bay thẳng vào mặt nó, nhưng thằng ranh này, nó nhanh gớm. Chúng tôi mau chóng huề, ngồi tụm ba tụm bốn dưới sân nhà, bắt cào cào châu chấu bọc vào giấy đem nướng. Thằng Kha đã trộm không thành công chiếc bật lửa của ông nó, vậy nên tụi tôi phải năn nỉ nhỏ Uyên chạy về nhà lấy hộp quẹt. Sau tầm mười lăm phút, cả đám tập trung lại một góc vườn, mở bọc lá gói thành quả của cuộc đi săn ra, so sánh xem đứa bắt được con to nhất.

    - Ê mày ơi, sao con châu chấu này lạ vậy? Thân nó nâu nâu, xám xịt cả luôn ấy.

  Nhỏ Uyên xuýt xoa.

    - Con này mày đần ghê. Này người ta gọi là châu chấu ma, mày biết chửa!

  Thằng Kha khe khẽ mắng. Chắc nó sợ bà nó nghe thấy.

    - Thế cơ á? Sao mày nói nghe sợ thế, lỡ tối nó về nó bắt tụi mình thì sao?

    - Ờ, nó bắt mấy đứa chết nhát như mày đấy.

    - Thằng Kha nó trêu thôi, mày đừng sợ.

  Giọng Quang thầm thì.

  Tôi hùa vào:

    - Ờ nó nói đúng đó, mày tin ai chứ tin thằng Kha, chỉ còn nước bán nhà.

  Mắt nó trợn ngược lên:

    - Mày nói ai bán nhà?

  Nhưng âm lượng quá lớn, tôi nghe bà nó hỏi vọng từ trong bếp:

    - Kha, sao đó con?

  Ba cặp mắt đổi sắc, nguýt nó ngay tức thì. Nó ôm miệng vì biết mình nhỡ lời, chỉ cười trừ.

    - Dạ, có chi đâu bà. Tụi con đang chơi trò chơi ý mà.

  Lần này thì chừa rồi. Một lần bị bà thăm dò, chúng tôi chẳng dám to tiếng, chỉ thỉnh thoảng húng hắng nhau vài câu. Tôi cặm cụi đếm, một chú, hai chú, tổng là được tận hai mươi chín chú. Thằng Quang thở dài. Chuyện là bà thằng Kha biết đám bọn tôi rất khoái món châu chấu nướng, nhưng bà kêu mất vệ sinh, để tránh mấy đứa cháu lén lút bắt châu chấu ăn, dạo này bà cắt cỏ dại sát đất. Hơn nữa, việc nghịch ngợm dùng bật lửa để nướng mấy con châu chấu với bà rất nguy hiểm, nên bà luôn sát sao chuyện này.

    - Đấy, hét cho to vào, khéo chừng tẹo nữa bà cầm chổi lùa mày ấy chứ.

    - Xì, - Thằng Kha thở hắt. - Không chấp thứ con gái lắm chuyện, đanh đá như mày. Sau thằng nào dây vào mày thằng đấy khổ.

  Nó thốt lên câu nào, mặt mày tôi nóng ran như lửa đốt tăng thêm một mức độ. Nhỏ Uyên nhút nhát, thậm thụt nhìn cuộc chiến của tôi với thằng Kha mà hai mắt nhấp nháy liên hồi. Chỉ có thằng Quang là thương tôi nhất.

    - Gờm, người ta bảo ghét của nào trời trao của đó. Kha cứ ghét con Hiền cho đi, có ngày mê nó gần chết.

  Tôi sẽ rút lại suy nghĩ lúc nãy. Giờ thì tôi thấy cả hai anh em nhà nó đáng ghét như nhau.

    - Thôi đi ông tướng, ông không phải bênh nó. Bộ ông mê nó rồi hả?

  Mấy câu thằng Kha nói như sét đánh qua tai tôi, khiến tôi cảm chừng như có cơn gió lạnh nào vừa lùa qua, nổi hết da gà da vịt.

  Quang dỗi. Nó không khuyên ngăn được hai đứa tôi, nó quay mặt qua một phía, không thèm nhìn chúng tôi mà biểu tình. Nhỏ Uyên thì rụt rè hơn, thấy ba mống không hé răng nửa lời, lại dòm nhau hằm hằm như sắp có lễ hội bò tót, chờ trọng tài thổi còi thì quay vào húc nhau thôi, nó rụt cổ, the thé.

    - Nè, tụi mình hổng nướng châu chấu nữa hả?

  Đôi lông mày của thằng Kha cuối cùng cũng chịu xích nhau ra một chút. Nó quên mất công việc thú vị này. Và nó nhớ ra chính nó cũng là người bắt nhỏ Uyên chạy về nhà lấy hộp quẹt. Số châu chấu trong bọc đã nhắt hết gần nửa, cũng tại nó gói không kĩ. Tôi hạ giọng, dỗ ngọt thằng Quang.

    - Thôi, từ rày tao bảo thằng Kha không trêu mày vầy nữa, nghe.

  Má thằng Quang phiên phiến hồng.

    - Ờ, từ rày Kha không trêu Quang vầy nữa. Nhưng mà sau này con Hiền không ai hốt thì ông hốt giùm nha.

  Thằng Kha vừa thề thốt dứt mồm lại cười nắc nẻ. Ôi giá mà tôi là mẹ nó, tôi sẽ bắt nó cọ bồn cầu hai lần mỗi tuần cho mà xem.

    - Mày nhây quá à Kha. - Nhỏ Uyên lầm bầm trong miệng.

    - Thì sao? Bộ tao nói mày hả? Biết giờ này ngồi ngoài đây nướng châu chấu vì ai không, tại mày muốn nên tụi tao mới chiều chứ bộ?

  Nhỏ Uyên bị nạt, đôi mắt to tròn, đen láy cụp lại tức khắc. Thằng Kha rõ là xấu tính, tự dưng hôm nay nổi nóng với nhỏ Uyên.

    - Thôi tao về nghe, nãy lấy hộp quẹt cái má cho tao ăn củ khoai nên giờ tao no ngang rồi.

  Nhỏ phủi váy đứng dậy, cười gượng rồi lủi đi luôn. Chắc nhỏ xấu hổ, vả lại cũng chẳng biết mình làm gì sai. Thằng Quang cũng nối gót, rút hai chiếc dép xẹp lép từ dưới mông, chào tạm biệt mỗi mình tôi.

    - Tao cũng về nghe Hiền, nãy ba tao kêu mà tao lơ đi ấy. Với nhỏ Uyên đi một mình chắc cũng sợ, để tao đi cùng cho vui.

    - Ờ, về cẩn thận nha.

    - Ừa, mai hẹn gốc đa nghe.

  Tôi gật đầu đồng ý. Cái bụng bảo cái dạ là giờ ngồi đây với thằng nhóc láo lếu này làm gì nữa, chân muốn đi, muốn chạy mà ông tôi hãy còn say sưa với mấy tách chè khô và dăm ba mẩu chuyện thời chiến lắm.

  Tôi ngồi nhặt từng cành cây khô rơi vãi khắp nơi, xâu từng chiếc lá úa vào để giết thời gian. Tiếng nói, tiếng kể chuyện ở gian nhà trên cứ đều đều, chậm rãi, hòa vào tiếng gió rít bên tai tôi. Chợt, ông tôi nói vọng ra ngoài sau:

    - Ô, tụi sắp nhỏ kia về rồi hả Hiền? Sao về sớm dữ dậy, chưa tới Chín rưỡi mà. Cái Hiền mày ngồi đấy chờ ông lát, tí ông cháu ta về.

    - Dạ. - Tôi không dám giục ông.

  Thú thực, tôi chẳng muốn để ý thằng nhóc kia một tẹo nào, nhưng thái độ kì lạ của nó cứ gợi lên từng đợt sóng tò mò trong tôi. Nó im ắng hẳn, chả mồm mép như hồi ban nãy, chỉ ngồi lặng lẽ ngắm những gợn mây xám vướng vào ánh trăng vàng. Hôm nay trăng khuyết, nhưng sáng rực cả một vùng trời, rọi xuống vàng ươm khắp khu vườn. Tôi ngồi nép vào gốc cây bàng, thằng Kha thì dựa lưng vào chiếc cọc gỗ.

    - Nè, bộ tao xấu tính lắm hả?

    - Hả?

  Tôi suýt sặc nước miếng. Không ngờ có ngày, thằng nhóc đấy lại có ngày thốt ra câu này. Để chắc chắn, tôi hỏi lại một lần nữa.

    - Mày nói gì cơ?

  Thằng Kha phụng phịu.

    - Điếc à, không nghe thì thôi.

    - Nè, sao mày xấu tính dữ vậy?

    - Đó, vầy mà tao hỏi mày không trả lời. - Thằng Kha nhổm người dậy, kêu ré lên.

    - Mày khùng hả mày, tao nói tao không nghe rõ mà. Thôi đồ dở hơi, tao ứ thèm nói chuyện với mày nữa.

  Tôi ném cho thằng Kha một cái lườm nguýt, mặc kệ nó và tiếp tục công chuyện xâu lá của mình. Thằng Kha như một chú cún nhỏ, dáng vẻ xù lông xù cánh bỗng dưng bay tuốt đi đâu, giờ chỉ còn lại đôi lông mày đăm chiêu, với chỏm tóc xìu xuống. Nó loay hoay, tay chân lóng ngóng và khuôn miệng mấp máy như muốn mở lời nói điều gì đó với tôi, chí ít thì tôi mong đấy sẽ chẳng phải là câu nói khó ưa nào của nó nữa. Chừng mười lăm phút sau, khi tôi đã xỏ xong chiếc lá cuối cùng để lấp đầy nhánh cây khô, nó chớp lấy thời cơ:

    - Hiền, tao biết tao sai rồi, mày lựa lời nói chuyện với Quang và Uyên dùm tao được không?

Thấy tôi im im, nó liếm môi.

    - Rồi tao nhường hết bánh bích quy cho mày nghe?

  Ừ, tôi đã thua trước ba chữ "bánh bích quy". Không biết làm thế nào mà thằng Kha biết chuyện tôi thích loại bánh này, nhưng chỉ vài lời nói mà đổi lại cả mớ bánh thì thật là hời cho tôi. Hơn nữa, bà nội thằng Kha rất hay làm bánh bích quy. Bản thân tôi chẳng ưa nó gì cho cam, nhưng chăm chỉ ghé thăm nhà nó đều đều, nhất là mỗi khi nó ốm, chỉ đợi lúc bà nó mang bánh vào đãi chúng tôi. Lũ trẻ ở nhà trên không thích bánh quy, vì nó khô và cứng, lắm đứa bốc được vài miếng đã chán ngán.

    - E hèm, cũng được thôi à, nhưng mà chỉ lần này thôi nhé, lần sau mày chừa nghe con.

    - Ờ ờ biết rồi. - Nó gật đầu lia lịa. - Nói hoài.

    - Thái độ chi đó?

    - Đâu, chả có gì.

-O-


  Tôi cố sải rộng những bước chân, sao cho đuổi kịp ông tôi nhanh nhất có thể. Những ngọn đèn sáng từ mấy căn nhà xung quanh hắt vào lưng áo tôi và ông, khiến hai cái bóng liêu xiêu bên cạnh nhau trông mà mắc cười. Ông móc ra trong bao quần túi bánh quy còn một chút, được buộc chặt bằng dây chung đưa cho tôi, một tay cầm hộp đựng trà nặng trịch.

    - Gớm, mày chẳng chịu ăn uống gì nên bé bằng cái móng tay ông đây này. Thôi lên đây ông cõng mày về. - Đoạn, ông ngoắc tay ra hiệu cho tôi.

  Tôi xấu hổ.

    - Ông ơi, con tự đi được mà.

    - Mày sợ ông mày già rồi, không đủ sức bế mày nữa hả? Thôi lẹ đi, muộn rồi mà mày chưa về bà mày lại càu nhàu, đến lúc đấy chỉ có tao mệt thôi, biết chửa?

  Tôi nén tiếng "Dạ." trong cổ họng, bẽn lẽn trèo lên lưng ông. Ông tôi từng là cựu chiến binh, trở về từ nơi chiến trường khốc liệt với mảnh đạn găm nơi giữa trán, là người hùng của cả xóm làng. Ai cũng nể nang ông một phép. Ngày ông tôi trở về, về cái đầu băng bó mất một nửa, vẫn có màu đỏ đậm thấm qua lớp băng gạc dày cộp, có lẽ vết thương đã bị hở trên đường trở về. Cách mạng thành công, ông tôi được trao thưởng không biết bao huân chương, bà và mẹ tôi ra đón trong hai hàng nước mắt. Hơn ba mươi năm qua, chiến tranh với tôi vẫn là cái gì đó xa vời, đáng sợ và chán ghét. Những ngày trở trời, vết thương ấy lại nhức nhối, dày vò thân thể già cỗi của ông. Không ít lần, tôi đứng ngoài cánh cổng bệnh viện trên huyện, ngó vào trong căn phòng trắng xám, lạnh lẽo đến lạ.

  Tôi mải miết rong ruổi những suy nghĩ vẩn vơ, không rõ mình đã về tới sân nhà lúc nào không hay. Ông nghiêng mình, thả tôi nhẹ nhàng xuống thảm gạch đỏ, hai chiếc bóng đan chéo nhau, rồi một trong hai nuốt chửng chiếc còn lại. Hiển nhiên là ông cao lớn hơn tôi rồi. Từ ngoài sân đã vang lên tiếng lóc cóc của kim chỉ phút, tiếng phần phật của kim giây. Gian nhà trước cửa khóa cẩn thận, đằng sau vườn còn vọng lại tiếng o o của đàn gà. Ông tôi lạch cạch hồi lâu, cánh cửa gỗ cũng kẽo kẹt mở ra. Tôi nhanh nhảu vào trong nhà trước, từ trong buồng ngủ vọng ra âm thanh trầm bổng của bà. Bà tôi chăm chỉ, cần mẫn chẳng chê điểm nào, mỗi tội ngủ là hay ngáy như sấm, khiến một đêm tôi mò dậy mấy lần.

    - Mày ra đánh răng rửa mặt đi đã, nãy bên nhà ông Tăng, mày chả ăn mớ bánh mớ kẹo?

  Ông tôi hỏi mà hệt bắt lỗi. Đúng là tôi có ăn nhiều bánh kẹo thật, nhưng không đứa con nít nào thích việc vệ sinh cá nhân cả, nhất là khi cặp mắt của nó đang cố gắng sáp lại vào nhau. Tôi nhõng nhẽo:

    - Ông, hôm nay ông cho con nghỉ một hôm đi mà, mai rồi con đánh răng bù, nghe ông?

    - Không lèo nhèo, nếu không đánh, buổi tối sâu nó sẽ chui vào, ngọ nguậy trong đấy và cắn răng mày đấy. - Ông dọa.

  Tôi rụt cổ.

    - Có đâu, ông nói quá à.

    - Con nhóc này. Thôi, đi ngủ đi, không ăn bánh quy nữa đâu đấy.

  Tôi giật thót, tay rờ túi bên bánh giắt bên hông. Quái lạ, sao ông biết nhỉ, nãy ông cõng, tôi đã tránh không để ông biết rồi mà.

    - Nếu không muốn sún thêm một cái răng nữa, thì mày nghe lời giúp ông.

  Nói mới nhớ, hồi bé hình như răng tôi sún cả hàm.

-O-


by Cam

22.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top