5.
Chuyện hôm qua giờ mới kể.
Trong tiết tiếng Anh học với người nước ngoài, cô yêu cầu cả lớp thành lập một nhóm từ ba tới bốn người, đặt tên nhóm và viết tên tiếng Việt của mỗi người. Sau đó viết bên cạnh tên mình là một biệt danh hay tên riêng gì đó bằng tiếng Anh.
OK, ban đầu nghe cô nói thì hào hứng lắm, suy nghĩ biệt danh hay tên riêng bằng tiếng Anh các thứ. Nhưng rồi chợt nhận ra, trong lớp này thì mình có thân được với ai đâu, có suy nghĩ cũng chẳng làm gì. Thằng ngồi bên cạnh thì bận ngủ, chẳng làm được cái tích sự gì cả. Cô liên tục tới nói rằng em nên tạo một nhóm đi bởi vì cô sẽ gọi tên nhóm cả học kì.
Mình ngồi thừ ra hết năm phút, tới khi hết giờ mới nghĩ: "Thôi thì đặt 'NO NAME' cho xong cho rồi, nghĩ nhiều làm chi khi nhóm chỉ có hai đứa."
Còn về phần biệt danh thì ban đầu đắn đo suy nghĩ, nên chọn 'Owker' hay là 'William Ria', cuối cùng ở phút cuối viết vội vào giấy từ 'Owker' rồi đem lên cho cô.
Lên cấp ba chưa được một tháng mà thấy sao khó quá, muốn gục ngã thật sự. Học thì kiến thức nhiều, chủ yếu ngồi nghe giảng. Bạn bè thì chẳng quen ai, noi chuyện xã giao được vài đứa. Được hai đứa bạn thân hồi lớp chín vào cùng trường thì hai đứa nó lại cùng buổi, cùng lớp nữa chứ. Cảm thấy thật lạc lõng giữa cuộc đời này.
15.09.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top