Chap 12 (Kết): Quê nhà
Sáu giờ sáng.
Chuyến tàu từ thành phố KL đến đảo Rintis cập bến sau hành trình dài.
[Xin mời quý hành khách nhanh chóng xuống sân ga...] Mọi người lục tục rời tàu, cậu trai mắt đỏ né qua nhường lối cho một bà cụ, cậu nắm chặt tay người đồng hành, "Để ý chút."
Có tiếng phì cười, "Mình tới nơi rồi đó, Thundy sợ em lạc hả?"
Thunderstorm nghiêm trang, "Anh sợ mình lạc."
Earthquake cũng nghiêm chỉnh, "Yên tâm, em báo tìm trẻ lạc cho."
Thunderstorm lập tức bấm vào tay cậu, đối phương cười như nắc nẻ.
Như đã hứa với mẹ từ trước, Earthquake dẫn bạn trai về ra mắt người thân. Tàu đi xuyên đêm, hai cậu dựa vào nhau gà gật mấy tiếng muốn gãy cả cổ, nên vừa bước ra khoảng sân lộng gió là đồng loạt thả hành lý xuống, xoa vai vặn người.
Tầm này ở đảo Rintis, trời vừa hưng hửng sáng, ráng hồng mềm mại buông lơi trên tấm vải trời, hãy còn chưa nhiễm sắc vàng chói lọi báo hiệu ngày mới. Earthquake xuýt xoa kéo khóa áo lên tận cổ, gió vùng biển luôn mang theo hơi lạnh đặc trưng, không khí nhuốm vị mằn mặn rất khác so với trên thành phố.
Thunderstorm nắm tay cậu.
"Hai đứa ơi!"
Bên kia sân ga, một người phụ nữ một tay bắc loa gọi, tay kia giơ cao vẫy vẫy. Earthquake vui vẻ gọi, "Mẹ!" Hai cậu trai đi như chạy về phía đó, thiếu niên mắt vàng cười hì hì, "Ông ra quán rồi hả mẹ?"
"Làm gì có, ông đang đợi hai đứa ngoài xe đấy. Nào nào, để mẹ xem~" Người phụ nữ vuốt tóc ra sau tai, đôi mắt vàng giống hệt con trai hấp háy. Cô ôm mặt cậu nhóc, "Con trai lớn tới chừng này rồi."
Thunderstorm thấy rõ tai cậu ấy hồng lên, "Mẹ, về nhà đã..."
"Ừm." Cô thả tay xuống, mỉm cười với cậu trai còn lại, "Con là Thunderstorm nhỉ?"
"Dạ." Nhờ tập dợt cảnh này trong đầu vô số lần nên Thunderstorm tránh khỏi cảnh luống cuống lắp bắp.
"Cô gọi con là Thundy được không?"
"Được ạ."
"Bạn của Quake đẹp trai thế? Muốn thi người mẫu sao?"
"Vâng... Ơ?" Thunderstorm đứng nghệch ra, nói sao đây nhỉ, được mẹ của người yêu khen một cách quá thẳng thắn đem lại cảm giác thật vi diệu. Earthquake mang biểu cảm giằng co giữa xấu hổ và cố nín cười, cậu đành phải nói to, "Mẹ ơi!"
Rốt cuộc mẹ buông tha hai đứa, dắt tụi nó ra chỗ ông đang đợi. Trước khi lên xe, mẹ vuốt gọn mái tóc được gió biển chải vuốt loạn xạ của con trai, đuôi mắt lấp lánh, "Về nhà nào."
Đây là, quê nhà của Earthquake.
Cậu cười cong cả mắt, "Dạ."
*
Về tới ngôi nhà hai tầng, vì để bổ sung thể lực, Earthquake và Thunderstorm nhất trí sẽ làm một giấc đến chín giờ. Qua đêm trên tàu chẳng đem lại giấc ngủ chất lượng gì cho cam. Vốn định tham quan nhà cậu ấy, nhưng chân vừa bước vô phòng ngủ của Earthquake là hai mí mắt Thunderstorm đã tự động díp lại. Hay thật, chủ nhân đi học xa ba năm rồi mà từ cách bài trí đến màu sắc căn phòng vẫn phả ra hơi thở quen thuộc, có chăng là nhuốm thêm chút trẻ con mà thôi.
Earthquake dùng ngón tay đánh qua đánh lại quả cầu giả làm tiểu hành tinh to bằng nắm tay treo trên trần nhà, đưa mắt ngắm "thiên hà" tí hon mà bố mẹ trang hoàng cho cậu từ hồi mẫu giáo. Có mặt trời, mặt trăng, trái đất, các ngôi sao. Ừ thì trẻ con thật, và đầy ắp kỉ niệm, phòng ngủ là nơi riêng tư nhất thì cậu thích trang trí ra sao chẳng được.
Earthquake gọi người đang nhăm nhe muốn đổ gục xuống ga trải giường màu caramel, "Rửa mặt rửa tay đã anh."
Người ta đổ gục thật, "Anh là zombie."
Earthquake dỗ "zombie" dậy, "Rửa mặt xong cho anh làm ma cà rồng luôn."
Thunderstorm im im dựng thẳng người, vẻ buồn ngủ quay qua người bên cạnh, rồi đột ngột gào một cái nhào tới giả bộ cắn vào cổ Earthquake. Cậu trai bị tấn công bất ngờ suýt thì té, rốt cuộc vừa cười haha vừa bước vào phòng vệ sinh, sau lưng đeo thêm bạn trai bám dính như keo.
Lúc đầu bàn nhau chín giờ dậy như thật, thực tế khi hai người vàng đỏ thức giấc mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.
"Mẹ ơi, nấu cơm chưa ạ!" Một Earthquake đầu tóc xù cả lên gọi vói xuống từ tầng hai.
Người phụ nữ trong bếp ngước lên, "Đang. Con khỏi phụ mẹ, thay đồ rồi xuống ăn là vừa."
"Hehe..." Earthquake gãi gãi má, đúng là ở nhà mới có cảm giác được nuông chiều vậy ha. Cậu và Thunderstorm chia nhau đi tắm, suy nghĩ về kế hoạch chiều nay. Có lẽ sẽ dẫn Thunderstorm ra biển vậy, rồi dạo lung tung quanh khu này, đảo Rintis yên ả trong lành, Earthquake tin người kia sẽ thích.
"Chúng ta sẽ đi bộ hả?"
Earthquake xua tay ngay, "Mệt lắm anh ơi, xe đạp cũ của em chắc còn xài được, để em xem." Thế là hai người dắt nhau ra gara, nó hơi xập xệ so với phần còn lại của ngôi nhà nhưng không bụi bặm như Thunderstorm tưởng. Con xe giản dị trong góc rất nhanh được tìm thấy, Earthquake dắt nó ra ngoài, tiến hành kiểm tra thủ công.
Thunderstorm định đi theo, nhưng khóe mắt bắt gặp kệ để mũ bảo hiểm trong gara.
Dựa theo kiểu dáng, có thể dễ dàng phân biệt ba chiếc từ trái qua phải lần lượt thuộc về ông nội, mẹ và Earthquake. Đúng là có người cẩn thận đến mức đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe đạp ha... Có điều, lý do Thunderstorm chú ý tới chiếc mũ màu nâu là vì nước sơn trông cứ là lạ. Liếc mắt, Earthquake vẫn đang thân tình thăm hỏi ông bạn già, cậu trai mắt đỏ cẩn thận nhấc chiếc mũ lên quan sát.
Ủa, phần bên phải trông như bị xước nặng vậy kìa?
Phải nói mẹ Thunderstorm từng là một tay đua cự phách, số mũ bảo hiểm xưa kia xuất trận cùng mẹ đều mang trên mình những chiến tích hào hùng (trầy xước này nọ). Có cái bị thương vì va đập, có cái vì bị mẹ đập xuống đất do quá tức vì đua thua, Thunderstorm chả lạ gì với kiểu xước xát này. Cậu chắc chắn phải chịu chấn động mạnh lắm mới sinh ra những vết tích vừa nhiều, vừa nhỏ lại sâu thế này được.
Chuyện gì vậy...?
"Thundy, đàng này còn ngon nghẻ lắm anh!"
"À? Ừ." Thunderstorm nhanh chóng nhét mũ về trên kệ, trước khi qua cửa, cậu đánh mắt về phía đó một lần nữa. Vật thể ngây thơ im lìm một góc, chẳng biết đang cất giấu điều chi.
*
Nếu hỏi Thunderstorm ấn tượng đầu tiên của cậu về vùng biển Rintis là gì, cậu sẽ trả lời rằng nó rất xanh và "hiền".
Số lần đi chơi biển của cậu trai không tính là nhiều, nhưng quả thực Thunderstorm chưa từng thấy nước biển nơi đâu ánh lên sắc xanh lục nguyên thủy nhường vậy, tựa như ngọc bích, cùng với hơi mặn nồng cơ hồ không lẫn bất kì tạp chất nào. Thế mà cậu đã đinh ninh nước hòa vào cát hiển nhiên sẽ đục ngầu. Có lẽ bởi sắc sóng rất đỗi dịu dàng ấy, vả lại thủy triều còn chưa động, nên một vùng mênh mông tuốt ngoài kia ôn hòa lạ lùng.
Earthquake đá đá cái chân đeo dép lê, cố tình hất cả cát lên, "Ha, em đã bảo mang giày cát sẽ chui vô mà."
Thunderstorm quay nhìn cậu, "Chắc em hay tắm biển lắm nhỉ?"
"Thiệt ra là không." Earthquake thành thật, "Bố mẹ tập cho em biết bơi từ sớm, nhưng em không đam mê lội xuống biển lắm. Chả phải cái gì càng gần nhà thì càng lười đi sao?"
Thunderstorm ngẫm nghĩ, đúng thật, cũng tương tự người ta ngại đi thăm thắng cảnh quê nhà hơn là du lịch nước ngoài.
Hai người nắm tay nhau tản bộ trên bờ cát, cát mịn vàng ươm lưu lại đôi hàng dấu chân song song, mặc dù rất nhanh sẽ bị gió và sóng biển xóa tan, thì trong khắc tồn tại ngắn ngủi chúng trông thật đẹp đẽ.
Họ không ngắm biển lâu, đôi trẻ leo lên xe đạp chạy về phía trấn nhỏ, đi tới đâu Earthquake ngồi đằng sau báo tên địa danh cho Thunderstorm tới đó, còn chêm vào những câu chuyện hồi bé. Người nghe có chút ngỡ ngàng, có vẻ Earthquake tí hon cũng khá... nghịch đấy nhỉ, tưởng tượng một cậu bé mắt Citrine hoạt bát chạy chỗ này chỗ kia, công nhận đáng yêu.
"Trường tiểu học của em kìa." Earthquake chỉ lên.
Khuôn viên rộng rãi, dãy lớp học chính cao nổi bật giữa khu vực chuộng kiến trúc tầng thấp, lớp sơn sáng màu nhìn từ xa không thấy được vẻ cũ kĩ bong tróc. Earthquake nghiêng đầu, "Chắc nhà trường sơn lại tường á, em nhớ trước kia nó màu xanh cơ."
"Xanh gì?"
"Xanh da trời." Earthquake trả lời, xong nghĩ tới gì đấy, cười ha hả vỗ lên lưng Thunderstorm, "Chứ anh tưởng xanh lá chuối chắc, ha!"
Thunderstorm cười cười nói thầm, "Ai biết được." Cậu chầm chậm thả xe dọc theo con đường cạnh trường, "Có vẻ xa nhà em hơn anh tưởng."
"Ừa, nên em mới dùng xe đạp đó." Đi bộ cả tiếng chắc rục cẳng.
"Sao lên thành phố em không đạp xe nữa?"
Im lặng. Một khoảng lặng mà Thunderstorm nửa trông đợi nửa không.
Earthquake ôm eo người kia bằng cả hai tay, lắc lư cái đầu, "Em sợ."
"Sợ giao thông thành phố hả?"
Thunderstorm có thể tưởng tượng Earthquake nghiêm túc gật đầu, "Xe cộ rầm rộ quá, em ngán lắm." Nghe qua có vẻ thuyết phục, mỗi tội cả hai đều biết người thành phố có ý thức giao thông tốt hơn người ở quê rất nhiều, càng ít xe trên đường người ta càng chủ quan mà. Vả lại chả phải Earthquake đã mấy lần đèo nửa kia từ võ đường trở về rồi sao? Nhưng Thunderstorm không vạch trần, chí ít hiện tại cậu sẽ chấp nhận, bởi cậu chưa từng quên người mình thích vốn dĩ là một thiếu niên quen ôm đồm bí mật thế nào.
Mối quan hệ của bọn họ có thể được nhìn nhận là nhiều phỏng đoán hơn chắc chắn, cơ mà không sao, bởi vì họ còn có tuổi trẻ, tức là còn thời gian và cả kiên nhẫn nữa.
Tạm tha cho em đấy.
Trên đường làm hướng dẫn viên, Earthquake cũng gặp được nhiều người quen. Cậu tươi cười trao đổi với họ vài câu nhỏ nhặt, đại loại là trả lời học tới đâu rồi, quen ai chưa, dự định ra sao... Cậu cố gắng đáp lại đàng hoàng, ngoại trừ hỏi về người yêu. Đối tượng đang ở ngay cạnh cậu đây này! Earthquake không ngại nhưng da mặt Thunderstorm mỏng lắm, chỉ cần nghĩ đến cảnh bị các cô các bác xem xét đánh giá...
Cũng may hai cậu trai đang đi bát phố, không bị giữ lại nói chuyện, ngoặt qua con đường khác rồi Thunderstorm mới thở phào một hơi. Cậu vừa cảm nhận sâu sắc chênh lệch trong trình độ giao tiếp giữa mình và Earthquake. Đột nhiên nghĩ tới thằng bạn thân và một lô một lốc người quen biết của nó, không lẽ Cyclone có một trăm cái miệng hả ta?
"Mọi người quan tâm em nên mới hỏi chuyện thôi." Earthquake cười trấn an, "Không phải hỏi cung đâu."
"... Ừ."
Tội nghiệp, bị dọa sợ rồi.
Chiếc xe đạp ghé qua quán cacao của ông nội, hôm nay Earthquake mới về nên được thả tự do, từ mai phải dậy sớm phụ ông. Cậu trai ngoan ngoãn tuân lệnh, dù sao không có gì làm cũng rất chán, và tất nhiên cậu sẽ lôi cổ Thunderstorm ra chung nữa! Có thêm phục vụ ưa nhìn thế này, dễ gì bỏ qua.
Vì vậy thời gian biểu cho những ngày tiếp theo trong kì nghỉ đã được lập ra: Giúp ông bán quán hai ca sáng chiều, hôm nào không đông khách lắm thì cùng ôn tập, thời gian còn lại làm việc nhà linh tinh, tối rảnh hóng gió chơi hoặc lên game cùng mấy đứa kia. Đời sống tại thị trấn quê vốn giản dị, huống hồ ở thành phố Earthquake cũng sinh hoạt không khác lắm. Đến mức Thunderstorm lo ngại bạn trai sắp đạt đến trình độ mọc rễ trong nhà rồi không.
Tới ngưỡng cửa trưởng thành, chuyện gần như học đại học đến chuyện xa như công việc về sau đã đang bơi qua bơi lại trước mắt, đây xem như kì nghỉ cuối cùng của đời học sinh. Chẳng mấy chốc các cô cậu trẻ trung phơi phới sẽ chẳng còn được vô tư lự nữa. Mặc dù hai người có phần lớn trước tuổi, khi cảm giác được những tháng ngày tự do thật sự sắp trôi đi thì cũng nảy sinh chút tiếc nuối, muốn chèo kéo thời gian an nhàn hiện tại.
"Mấy đứa, ăn thêm nè."
"Dạ."
Bàn cơm nhà Earthquake không "trang trọng" như Thunderstorm tưởng.
Nếu gọi không khí trong bữa ăn nhà cậu trai mắt đỏ là "sự im lặng chết chóc" thì tại nhà Earthquake, dù cũng im lặng, ấy lại là cái kiểu yên ắng giữa những người đã quen nguyên tắc ăn không nói. Mà ấy cũng chẳng phải một nguyên tắc khắt khe gì, thỉnh thoảng vẫn có gợi chuyện, cơ mà Thunderstorm nhanh chóng nhận ra chỉ có người lớn lên tiếng với người nhỏ hơn trước thôi. Không quá rập khuôn, chỉ là rất quy củ, nếu khách chưa quen sẽ thấy ăn uống không được thoải mái lắm.
May mà cậu đã được nuôi dưỡng trong môi trường "sự im lặng của bầy cừu", nhanh chóng tiếp nhận văn hóa mới.
Dù vậy, mỗi lần Earthquake mời năm đứa kia tới dùng cơm là y như rằng sẽ nhặng xị cả lên...
Từ khi ở chung với Thunderstorm, một vài thói quen của Earthquake đã thay đổi, dẫu không nói ra nhưng họ đều hài lòng với chuyện đó. Thunderstorm không khỏi nhớ tới một cách miêu tả trong đống tiểu thuyết Thorn cho bạn đời mượn (phải nói đó là cả một thế giới khiến người ta u mê), nó như thế này.
"Mỗi người giống như một viên đá mang theo những góc cạnh sắc nhọn, rất ít ai vừa sinh ra đã ghép vừa khít với ai, vì vậy hôn nhân là một quá trình tự mài mòn góc cạnh của mình..."
Thunderstorm suýt tự làm mình mắc nghẹn. Lạy luôn, cậu phải tống cái đống đó về chỗ Thorn gấp!
Hai tuần nghỉ lững lờ trôi qua, có lẽ vì mỗi ngày đều làm những việc giống nhau mà ai cũng cảm thấy nó chóng vánh quá, chưa gì ngày mốt hai cậu trai đã phải khăn gói trở về thành phố.
Mẹ áp tay lên má thở dài thườn thượt, "Kì này đi chả biết chừng nào mới về đây..."
Earthquake thoáng xấu hổ. Vì việc học và vì vài lý do khác nữa, trước kia cậu quả thực lần lữa chuyện về thăm nhà. Lên đại học còn có thời gian rảnh, sợ tới chừng đi làm còn khó về hơn nữa ấy. Cứ nghĩ chuyện tranh vé tàu xe các thứ... Thế là cậu trai chỉ đành an ủi mẹ, nói Thunderstorm khỏe lắm, có gì để anh ấy cõng con bơi xuyên đại dương, mẹ chờ ở kho hàng là được.
Thunderstorm, "?"
Mẹ nhướng đôi lông mày, khoanh tay đánh giá thiếu niên mắt đỏ, "Mẹ chờ hai đứa ở cảng PK."
"Lỡ bị kẹt kho thì mẹ giải quyết nhé."
"Ừm, hàng nội địa chắc sẽ nhanh thôi."
Thunderstorm, "???" Cậu được bạn trai kéo lên lầu ngủ trong tình trạng ngơ ngác và bàng hoàng.
Hoạt động trên đảo Rintis kết thúc rất sớm, chín giờ tối chính là giờ ngủ chung của mọi nhà. Thunderstorm vuốt tóc Earthquake - người đã sớm quen thuộc trở lại với nhịp sống quê hương, thầm nghĩ cú đêm cỡ Solar mà tới đây thì cũng phải bị bắt tái hòa nhập cộng đồng. Nghe bảo từ hồi rời nội trú là giờ giấc của nó loạn hết cả lên, Thorn chán chả buồn nói.
Giường này nhỏ hơn giường ở chung cư một chút, may mà hai cậu quen nằm sát rạt vào nhau, tạm đủ chỗ. Chỉ có cái bất tiện là nếu muốn rời giường sẽ dễ động tỉnh người còn lại, nên Thunderstorm chờ Earthquake ngủ sâu hẳn rồi mới chuồi dậy, rón rén mò ra.
Hồi nãy, cô nhắn cho cậu quay lại nói chuyện.
Thunderstorm thầm phỏng đoán cô ấy muốn nói với mình cái gì, quá nửa là chuyện liên quan đến Earthquake. Đây là... cảm giác của chàng rể hả? Thunderstorm lại tự hỏi lần đầu Earthquake ra mắt mẹ của mình cảm tưởng như nào, dù mẹ cậu ấy hiền hơn mẹ cậu nhiều, thì hẳn sự thấp thỏm của hai cậu con trai là giống nhau.
Mười giờ tối, Thunderstorm ngồi đối diện với người mẹ thứ hai (trong tương lai).
Người phụ nữ trong chiếc váy dài nhạt màu, mái tóc tựa dòng thác đen nhánh đổ xuống ngực, rõ ràng trẻ hơn so với tuổi nhiều lắm. Đôi ngọc hoàng kim giống hệt Earthquake mang theo sự điềm tĩnh mà chỉ thời gian mới mang lại được, lặng lẽ quan sát cậu. Điều đầu tiên cô ấy nói lại không đả động tới con trai, mà là, "Con giống chị đại thật ha."
"Chị đại", giờ Thunderstorm đã biết đó là cách các cựu thành viên băng đua xe gọi thủ lĩnh, mà coi bộ không chỉ giới hạn trong băng nhóm. Mẹ Earthquake đưa đầu ngón trỏ lên sát lông mày, giả vờ nhíu xuống, " "Các cậu liệu hồn mà nghe lời chị." " Cô che miệng cười lên, tiếng cười thanh thúy như muỗng sứ gõ vào pha lê, "Merah luôn có chút gì đó không hề thay đổi."
"Merah", màu đỏ, hoa hồng đỏ, hẳn là một trong rất nhiều biệt danh của mẹ đi.
Cô vuốt gọn tóc ra sau, biểu cảm an nhiên, trong sự im lặng dịu dàng của buổi đêm, thật dễ dàng nhận thấy sự giống nhau giữa cô và Earthquake.
Chỉ là, Thunderstorm biết người mình thích trong bóng đêm thực chất là cái dạng gì.
Con vẫn luôn thắc mắc...
Công viên không người. Khói tỏa từ đầu điếu thuốc mảnh dài. Ánh đèn trơn tuột trên lớp vải đen. Bóng tối tĩnh mịch. Đôi mắt xinh đẹp, yên lặng.
... rằng hoàn cảnh của Earthquake, thật ra là thế nào?
Đã tới tận nơi rồi, ngôi nhà hai tầng giản dị, từng tấc không gian đều phảng phất sự ấm cúng mang tên "gia đình". Này vốn dĩ là môi trường lành mạnh điển hình, là nơi thích hợp để nuôi một đứa nhỏ khỏe mạnh lớn lên, dẫu giữa chừng mất đi một thành viên chăng nữa. Thunderstorm thực tình muốn tin rằng như một lẽ đương nhiên, Earthquake đã trưởng thành vui vẻ và toàn vẹn. Nhưng cậu và một nửa của cậu đều không phải dạng mù mờ qua loa.
Rốt cuộc "bí mật" là thứ luôn song hành cùng người ấy.
Cô một tay chống má, cười nhẹ với cậu, "Con thấy cái mũ bảo hiểm rồi hả?"
Thunderstorm tự động thẳng lưng, "Cô biết ạ?"
"Ừm, nó xoay 180° còn gì."
Ối trời ơi, Thunderstorm cẩn thận ngẫm lại thì đúng thế thật. Ban đầu nửa bị xước phơi ra ngoài, sau đó cậu trong cơn lúng túng đã lỡ xoay nó vô trong. Một cử chỉ có lẽ không hoàn toàn vô tình, vì cậu trai mắt đỏ đã thoáng nghĩ rằng "giấu đi"...
"Hồi trước Quake tự đạp xe đi học." Cô khẽ nghiêng đầu, đồng tử đẹp đẽ trong suốt, "Như vậy sẽ linh hoạt giờ giấc hơn, nó cũng dễ phụ giúp ông hơn. Chắc con biết chuyện chồng cô mất rồi nhỉ?"
"Hơ? Ơ, vâng ạ." Chủ đề rẽ hướng cực gắt, Thunderstorm đứng hình mất một giây. Mẹ Earthquake làm như không để ý, gật đầu, "Vậy hẳn con cũng biết, quãng thời gian sau đám tang cô không làm đúng bổn phận của một người mẹ cho lắm."
Thunderstorm muốn nói gì đó, nhưng mà khó lắm, bởi chính cậu cũng từng tự nhủ giá mà mẹ Earthquake để ý đến cậu ấy hơn một chút.
Người phụ nữ khẽ ngước lên, lẩm bẩm, "Có lẽ bậc cha mẹ..."
Cô đối diện với cậu, ánh mắt chân thành, "Cô đã rất vui vì đứa nhỏ của mình hiểu chuyện biết bao, dù cũng xót nó, nhưng suy cho cùng ai chẳng vui khi con cái thông cảm cho mình? Cả nhà đã yêu thương nó biết chừng nào." Cô nhắm mắt lại, "Tuy nhiên, không có thứ gì miễn phí, kể cả tình thương cốt nhục."
Lúc cô nhận ra Earthquake đã "trưởng thành", mà chính người mẹ như cô còn không thấy rõ sự thay đổi xảy ra từ khi nào, cảm giác hụt hẫng và chút gì lo sợ khó tả dâng lên. Cứ như chỉ sau một đêm thằng bé đã không còn cần cô cho lời khuyên nữa, có thể sẵn sàng tự lập, ra dáng một thiếu niên tốt đẹp đáng tin cậy, và cũng không còn sẵn lòng trở nên yếu đuối trước bất kì ai. Kể cả cô.
Tại sao cô lại quên tuổi trẻ của chính mình chứ?
Cô đã cố tin tưởng, trông mong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng, "Có một ngày, Quake về nhà sớm tới nửa buổi. Nó bảo mình mệt nên chiều xin nghỉ, mà thằng bé cũng hơi sốt, ban đầu cô không nghĩ nhiều."
Cho đến khi cô vào gara lấy xe đi mua nguyên liệu hầm canh cho con trai, và phát hiện chiếc mũ bảo hiểm màu nâu được đặt hơi khác với mọi ngày.
Thunderstorm có thể tưởng tượng phần tiếp theo rồi.
"Cô thấy những vết xước." Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc, nụ cười của cô thật thê lương. Ánh mắt quen thuộc quá, mang theo nét buồn thờ thẫn, giống như đang nhìn lại một vết thương đã thành sẹo, "Chắc con không lạ gì kiểu xước đó đâu nhỉ, dân đua xe thiếu gì, nhưng đó là Earthquake mà. Nó giống bố lúc nhỏ, đạp xe cũng đội mũ cẩn thận, cô còn chưa từng thấy nó chạy quá nhanh bao giờ. Vậy những vết tích ấy từ đâu ra?"
Thật ra hai bên đều hiểu đó không phải câu hỏi quan trọng nhất.
Ngày ấy, người mẹ lòng dạ không yên không biết phải hỏi chuyện con trai ra sao, thế rồi trên đường đi mua đồ cô được người quen gọi lại. Những tưởng là chuyện phiếm thường khi, nào ngờ người đó kể con trai cô bị tai nạn gần quãng này, té xe ngất xỉu được mọi người đưa vào lề. Chỉ là chưa kịp gọi cho mẹ thì thằng bé đã tỉnh dậy bảo không cần đâu, sau đó còn không về thẳng nhà mà lảo đảo cuốc xe đi nữa chứ. Giờ người này muốn hỏi thăm Earthquake nhà cô.
Người phụ nữ đứng như trời trồng.
May mắn Earthquake không bị làm sao, may mắn nó về nhà an toàn, nhưng tại sao một đứa trẻ lại muốn giấu mẹ mình chuyện gặp tai nạn chứ?
Câu hỏi này nếu hỏi Earthquake ngày xưa lẫn bây giờ, sợ là đều không trả lời được.
Cậu thiếu niên trở mình trên giường, mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, nhưng không tỉnh. Cậu nằm mơ. Trong mơ hình ảnh chập chờn, riêng cái nóng lại cảm nhận được rõ. Một buổi trưa hè. Cậu bé mười bốn tuổi vội vã đạp xe, thường giờ này cậu ăn trưa ở trường nhưng nhóm học tập nhớ ra chưa trả sách tham khảo cho thư viện công cộng, hôm đó là hạn chót, nếu trả trễ sẽ bị phạt cấm mượn sách cả tháng lận. Mùa thi cử mà bị phạt kiểu đấy là rét liền. Chả hiểu sao nhóm năm đứa vướng việc hết bốn, Earthquake nghiễm nhiên ra trận.
Ấy là quãng thời gian bận rộn trong năm học, bài vở và đề ôn tập tới tấp như chim vỗ cánh, Earthquake còn là trưởng nhóm, bị trách nhiệm đè muốn rụng não luôn. Trong tình trạng mệt lử mà còn phải cố guồng xe chạy dưới cái nắng kinh hồn của hòn đảo nhiệt đới, hộp sọ như thể trương phình lên, có lẽ việc Earthquake suýt bị một chiếc xe tải húc cho không hề đáng ngạc nhiên.
Cậu phản ứng kịp, lạng đầu xe qua phải. Nhưng vẫn không đủ nhanh, thành xe hai bên xảy ra va chạm, trong cơn hoảng hốt cậu thiếu niên nhận ra tay mình không tài nào vận sức được, con đường phía trước nghiêng ngả hẳn và rồi tất cả tối đen.
Sau này ngẫm lại, Earthquake vẫn cảm tạ trời đất vì chỉ bị trầy trụa sơ sơ.
Đồng thời ngạc nhiên phát hiện, hóa ra đau đầu do té xe và đau đầu do thức khuya học bài giống hệt nhau, từ cổ trở lên đều nóng bừng, không lẽ mọi kiểu đau đầu đều có chung một "công thức" sao?
Nhưng đó là chuyện về sau, còn lúc mới mở bừng mắt Earthquake còn tưởng mình đang nằm mơ ấy chứ. Sau khi xác định chuyện con xe thân yêu "giao lưu tiếp xúc" với xe tải là thật trăm phần trăm, được xác nhận rằng mình không gãy tay gãy chân chi cả, Earthquake cảm ơn những người đã giúp mình trong tình trạng mơ màng tột độ rồi máy móc trèo lên yên xe với ý nghĩ duy nhất: trả sách.
Earthquake sẽ không bao giờ hiểu được mình ra khỏi con đường đó bằng cách nào, trả sách kí tên và về nhà ra sao.
Cậu không nói với mẹ lý do xin nghỉ nửa ngày, không đủ tỉnh để tự lý giải cho mình ấy chứ, chỉ biết khi ấy "giấu đi" là lựa chọn chắc như đinh đóng cột.
Bởi vì, cậu ổn mà.
Bởi vì không có thương tích, không bị gì hết, cậu vẫn tự lo được.
Cho nên không cần để mẹ lo lắng thêm đâu...
Đáng tiếc trong ngôi nhà nhỏ thì có gì giấu nổi mẹ, bằng chứng là hiện tại mẹ Earthquake đang kể lại sự việc ngày trước cho người thương của con trai đây. Âm giọng cô bình thản, nội dung thì chẳng nhẹ nhàng tí nào. Cô hãy còn nhớ rõ khi ấy mình đã dặn đi dặn lại phải thật bình tĩnh trong đầu, thế rồi nhìn thấy con trai còn đang dán miếng dán hạ sốt lụi cụi trong phòng bếp, nghe động, đứa nhỏ quay lại cười với mình, mọi dây thần kinh kiềm chế trong cô nhoáng cái đứt phựt.
"Sao con lại như vậy...!" Cô nói, cô không ngờ mình bật khóc, bởi vậy mà âm thanh thống khổ da diết như thú mẹ bị thương, "Con có bị điên không?!"
Toàn thân Earthquake đóng băng. Ngỡ ngàng, và rồi khủng hoảng, cậu ngay lập tức biết được mẹ đang nói tới cái gì.
Mẹ cũng đứng đấy, run run đưa tay đỡ trán. Sao lại thế này chứ, rõ ràng đã hứa với lòng sẽ nuôi dạy đứa nhỏ của cả hai thật tốt, hứa rằng sẽ vượt qua nỗi đau xé ruột gan kia. Cô cứ ngỡ mình đã đang làm tốt lắm, con mình lớn lên thật đáng tự hào làm sao, đến nỗi... đến nỗi hình như mình không cần phải lo lắng cho nó nữa.
Nhưng sao có thể!
Có đứa trẻ nào, khi còn được phép, lại tình nguyện ở trước mặt cha mẹ bày ra tư thái "con đã lớn rồi" không?!
Cô chỉ đang huyễn hoặc mình mà thôi, tin tưởng mọi chuyện đều ổn, bởi vì chúng thật sự ổn đó, tất cả những vấn đề của con trai đã được cất giấu kĩ cả rồi. "Xa cách" có thể quy cho tuổi dậy thì, "trưởng thành" có thể được xem như điểm tốt, thế nhưng ngay cả chuyện nguy hiểm đến thế Earthquake vẫn chọn giấu mẹ mình, thì thằng bé còn có thể giấu gì nữa?
Tại sao lại đến nông nỗi này chứ?
"Mẹ không hiểu nổi con nữa rồi." Cả đời cô, chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy. Khoảng cách vô hình xuất hiện từ khi nào, vấn đề của đứa nhỏ là gì, cô không thể chắc chắn, "Con phải nói ra mẹ mới..."
Nhưng đó là bước đi sai rồi.
Khi hai mẹ con nhìn nhau, cô thấy trên khuôn mặt non nớt quen thuộc là sự kinh hoảng chết lặng.
Tựa như lớp vỏ bọc đẹp đẽ quý giá đã bị xé nát bươm...
Tại sao cô lại quên mình và người ấy từng thề rằng, sẽ không bao giờ giẫm vào vết xe đổ của bố mẹ cô chứ?
"Thundy à." Biểu cảm và giọng nói của người phụ nữ ấy ấm áp làm sao, "Cô đúng là người mẹ tồi nhất trần đời."
Thunderstorm chẳng thể nào an ủi cô ấy, không phải vì cậu đồng tình với lời của cô, mà bởi cậu nhớ đến lời thì thầm của mẹ khi mẹ tưởng cậu đã ngủ mất, "Mẹ không thể làm một người mẹ dịu dàng."
Thế giới người lớn phức tạp thật đấy.
Mặc dù cậu và Earthquake sẽ không có con, cũng chưa nghĩ xa tới tận tình huống nhận con nuôi, nhưng bước qua bậc cửa trưởng thành sẽ đồng nghĩa với việc họ phải chịu trách nhiệm cho vô số thứ. Chịu trách nhiệm cho hành động, cảm xúc của bản thân, và đôi khi của người khác nữa. Một công việc vô cùng khó khăn vì khi xảy ra hậu quả khả năng cao là không thể vãn hồi.
Quả bom trong đầu Earthquake đã được vô hiệu hóa, nhưng tàn tích của nó sẽ biến mất sao?
Người mẹ nhẹ vuốt tóc, nở nụ cười, "Cô ấy, vẫn luôn có lỗi với Quake. Khi nó kể cho cô nghe về con, cô mừng lắm." Tin tưởng con mình sẽ tìm ra "nửa kia" là một chuyện, nhận tin nó thật sự làm được là chuyện khác.
Đôi ngọc hoàng kim tỏa ra tia sáng mềm mại, "Từ nay về sau, con sẽ mãi mãi ở bên cạnh Quake rồi."
Rốt cuộc cái ngày này đã phải đến, ngày mà cô chấp nhận mình không làm được gì hơn là một người thân của Earthquake nữa. Mỗi đứa trẻ rồi sẽ phải có cuộc sống của riêng mình, tìm và yêu lấy người của mình. Cánh cửa đóng chặt ấy một lần nữa được mở ra, nhưng không phải dành cho cô. Chút đắng chát nhỏ nhen trong lòng, phải chăng là điều mà mỗi người làm mẹ đều phải trải qua?
Thunderstorm không đáp ngay.
Cậu muốn chậm rãi cân nhắc, sắp xếp câu từ. Lẽ dĩ nhiên cậu sẽ ở bên Earthquake, nhưng Thunderstorm không tin tình huống đầy tính phó thác này là điều Earthquake muốn. Cậu không thể nói cái gì hay ho mà không tự thấy giả tạo được, giữa cậu và mẹ cũng tồn tại một bức tường vô hình. Có thể do tuổi tác hoặc thời gian tạo nên, cũng có thể ấy chỉ là lẽ đương nhiên, rằng hai cá thể từng thân cận nhất rồi sẽ ngày càng xa rời nhau hơn cả. Thế nhưng nói sao đây, hơi bị giống buổi tối cậu cố chấp lao tới nhà Earthquake, cậu trai mắt đỏ đang bám lấy một hi vọng nhỏ nhoi.
"Cô à." Thunderstorm nói rất cẩn thận, "Nếu cô ôm Quake, cậu ấy sẽ không giận đâu."
Khó tả lắm, khoảnh khắc mà Earthquake đuổi cậu ra ngoài ấy, Thunderstorm lại rõ mồn một rằng mình mà bước ra thật là chấm hết. Cho nên cậu mò tới gần cậu ấy. Đó là lần đầu tiên cậu làm trái ý muốn của một người xa lạ, lần đầu tiên xâm phạm sự riêng tư của người ấy. Một trò chơi cá cược mà Thunderstorm đã thắng rất hiểm, vì vốn cược của cậu chỉ có lòng can đảm (điếc không sợ súng) mà thôi.
Vì thế, cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang nghĩ rằng người mẹ ngồi kia cũng nên dũng cảm hơn một chút.
Người phụ nữ mắt vàng thoáng ngây ra, cô cúi mặt, ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Thunderstorm bởi thế mà xoắn xuýt, cậu có nói cái gì cao xa đâu kìa? Rồi cô ấy ngẩng lên, khóe môi đuôi mắt nhu hòa, giống nụ cười của người trong lòng cậu đến khó tả.
"Cảm ơn con." Cô gật gù nháy mắt, "Sách viết đúng ra phết, tuổi trẻ thông thái hơn trung niên."
"Ớ?" Là câu đáp thông thái của cậu trai.
Cô đứng dậy, ngước về phía đồng hồ treo tường, "Trễ rồi, đi ngủ thôi. Về lời khuyên của con, cô sẽ cân nhắc." Mẹ Earthquake gần như đẩy Thunderstorm tới chân cầu thang, buông lời chọc ghẹo, "Lo mà ôm ấp ý trung nhân của con đi."
"!" Sao bỗng dưng chuyện ôm nhau ngủ nghe thân mật quá vậy?!
Thunderstorm dừng ở chiếu nghỉ, nhìn người kia lướt về phòng ngủ. Cậu thú nhận, mình vẫn không thấu nổi mạch máu não của hai mẹ con nhà này, rắc rối là đặc điểm chung của phần tử nghệ thuật đấy chăng? Cơ mà có lẽ Earthquake giống mẹ, không mù mờ như bề ngoài tỏ ra, họ chỉ mong chờ một câu khẳng định từ bên ngoài mà thôi.
Về câu chuyện đằng sau cái mũ bảo hiểm...
Thunderstorm nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, sờ sờ mảng đầu tương ứng với phần bị xước trên mũ, mặc dù biết chắc nơi đó không có sẹo nhưng cứ nhớ lại lời kể của cô là cậu rùng mình. Cậu nghĩ thế này, nếu mẹ Earthquake có thể suy luận dựa trên việc cái mũ bị xoay thì Earthquake cũng có thể, thậm chí việc cô ấy thuật lại chuyện xưa cho Thunderstorm cũng đã được cái người này ngầm chấp thuận chưa biết chừng.
Cậu trai mắt Ruby gí ngón trỏ vô cạnh đầu thiếu niên đang say ngủ. Chỉ thích nghĩ nhiều.
Mà thôi, ai bảo mình thích trúng Quake cơ chứ. Chỉnh lại gối đầu, Thunderstorm gói Earthquake vào tư thế bánh bột lọc, "ôm ấp ý trung nhân".
*
Ngày cuối cùng được trọn vẹn ở nhà ông nội, mẹ giữ Earthquake lại bảo muốn giúp cậu xếp hành lí, Thunderstorm bị hẩy ra quán phụ ông. Cậu trai chạy việc ngoan ngoãn nhận lệnh, trừ giờ cao điểm thì hoạt động tại quán cacao không mệt nhọc gì, chưa kể thân thủ của Thunderstorm dư sức đáp ứng nhu cầu của quán. Các cô gái hỏi trao đổi số điện thoại cũng không phải rắc rối lớn như cậu tưởng, vì các cô hỏi thế quá nửa là trêu thôi, dân thành phố Thunderstorm ngỡ ngàng nhận ra thiếu nữ trên đảo phóng khoáng thật đấy.
Nụ cười của người dân nơi đây cuốn hút vô cùng, giống như gió, giống như ánh mặt trời, dễ lan truyền và rạng rỡ không chút kiêng dè. Quê nhà sinh ra một Earthquake mà cậu đã làm quen và yêu mến quả nhiên là nơi chốn tuyệt vời. Lạ lùng thật, Thunderstorm nảy sinh xúc động như muốn cảm tạ vậy.
Một ngày trôi qua mau, như thể mới đứng lên ngồi xuống đã tới giờ đóng cửa rồi. Thunderstorm đưa ông nội về nhà, sinh hoạt cá nhân cho đến giờ cơm. Vali và túi xách đã ngồi gọn cạnh tủ, với cả trưa mai họ mới lên tàu, buổi sáng kiểm tra lần cuối không muộn.
Một bữa ăn như những ngày vừa qua, những đoạn đối thoại nhỏ nhặt giống thế, vài ba câu dặn dò từ bậc trưởng bối, và chiếc sô-pha trước TV vẫn lún nhẹ xuống khi hai cậu trai cùng chôn mình ở trển. Earthquake gối đầu lên vai Thunderstorm, theo dõi chương trình truyền hình bằng ánh mắt lơ đãng. Cậu gọi, "Thundy."
"Ừ?"
"Tối nay anh ngủ một mình nhé?"
Thunderstorm vòng tay qua sau vai cậu ấy, ôm lấy đầu Earthquake, "Được rồi."
Earthquake đang cảm thấy rất kì cục.
Cậu của mấy ngày trước thôi sẽ không tưởng tượng được mình từng này tuổi còn đòi ngủ với mẹ, ừ thì sẽ chỉ có ba người biết, nhưng phải hỏi mẹ xong rồi cậu mới thấy ngượng cơ. Kỳ thực hôm nay hai mẹ con không nói cái gì, chỉ là cậu vẫn luôn rất nhạy cảm, khi mẹ xoa đầu cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt như thể Earthquake mới bảy tám tuổi thôi, cậu không ngờ trái tim mình sẽ mềm nhũn.
Tựa như phản xạ có điều kiện vậy.
Chẳng trách ai cũng nói trong mắt bố mẹ, con cái không lớn được. Kể cả khi câu nói đó không hoàn toàn đúng trong trường hợp của cậu, thì cậu không phủ nhận mình vẫn có một chút xíu mong muốn được mẹ xem là trẻ con.
Đó không phải một mong muốn ngây ngô hay dễ thương, bởi vì nó đã từng chứa đầy hằn học và cáu giận.
Earthquake đã bình tĩnh lại từ lâu rồi, đã chấp nhận mình có thể tiếp tục sống mà không cần người thân phải bận lòng thấu hiểu, hiểu những thứ mình muốn nói không đồng nghĩa mình cần phải nói. Hóa ra con người có thể sống như vậy. Thậm chí còn có thể sống thật tốt. Không giống loài hamster yếu đuối, thiếu sự vỗ về chăm nom là sẽ chết, Earthquake biết mình sẽ ổn thôi. Tất cả những trông chờ hay tủi thân đều sẽ trở thành "quá khứ", một kỷ niệm tựa như tranh được khắc trên đá, cứng ngắc, rồi bị mài mòn đi.
... Nếu như mẹ thấy những bức tranh trên vách đá của cậu, có phải một điều tốt không?
Tận khi Earthquake lăn qua lộn lại trên chiếc giường mà ngày bé cậu thích nhất là nhảy ùm lên, cậu vẫn chả biết phải nói gì. Rất nhiều rất nhiều điều mình từng khao khát muốn thốt lên đã cứng ngắc ngang họng, vừa dài dòng vừa xấu hổ. Mẹ tắt đèn phòng, bật chiếc đèn ngủ hình bông hoa. Màu cam dìu dịu mà cậu nhớ rõ. Earthquake nhích vào sát tường.
Mẹ ôm cậu.
Không có vấn đề nào được giải quyết cả, không có khúc mắc xưa cũ nào được giải đáp cả. Không trò chuyện, nhưng mẹ ôm cậu.
Và Earthquake gục vào lòng mẹ.
Một ngàn lần có lẻ, cậu chỉ ước được như thế này thôi.
*
"Chắc chắn đủ đồ hết rồi chưa?"
"Vâng ạ, quần áo thôi mà mẹ, tụi con đâu có xách vàng về đâu."
"Mang cả quà cho các bạn con chứ."
"Trong túi nè mẹ." Số cacao này đủ để đám báo đời kia pha uống cả tháng, hàng đặc biệt của ông nội đấy.
"Thế hai đứa đi cẩn thận nhé." Mẹ lùi lại, ngắm nghía hai đứa nhỏ một lượt. Đẹp đôi thế, tâm hồn cô cũng muốn trẻ ra theo, "Chừng nào mẹ lên thăm sẽ báo."
"Vâng ạ."
Hai cậu trai nắm tay nhau băng qua sân ga. May mắn hôm nay trời nhiều mây, mát mẻ thư thái, lát nữa lỡ mưa xuống thì ngồi trên tàu cũng ngon giấc.
Earthquake tính nhẩm, "Về nhà trước giờ cơm tối ha?"
"Cy nhắn đi ăn thịt nướng với tụi nó kìa."
"Í, duyệt luôn. Xong chuyến này cái lưng của em sẽ trở nên vô dụng, chả nấu nổi cái gì." Hai người vàng đỏ cùng nhớ lại lúc mới xuống tàu về quê, rùng mình. Earthquake tha thiết, "Lần sau Thundy cõng em bơi về đi!"
Thunderstorm gật đầu, "Chỉ cần em nằm mơ, muốn anh bơi tới Amazon cũng được."
"Hầyyy, nếu anh là siêu anh hùng biết bay thì hay rồi."
Cyclone gạ gẫm Earthquake coi hơi nhiều phim hoạt hình rồi đấy?
Trời hôm nay không đẹp lắm, cơ mà nhiệt độ dễ chịu, vài sợi nắng nhàn nhạt thả rơi lên đôi bàn tay nắm chặt vừa khít. Giống như một nửa đồng xu được ghép vào một nửa khác, ban đầu cứ bị lệch, qua quá trình mài mòn vừa dài vừa chậm chúng dính sát vào với nhau đến chừng không nhìn ra kẽ hở. Sau đó mới phát hiện, thì ra chúng vốn được dành cho nhau mà!
Chẳng phải đó là một chuyện rất lãng mạn sao?
*End*
*Cảm ơn các Reader đã đồng hành cùng "Một người nữa" đến tận lúc này!
Thú thực, khi mới bắt đầu câu chuyện Au không nghĩ nó sẽ dài quá mười chap đâu, càng không ngờ sẽ có tận mấy chap khó viết. Thiệt là muốn mất ăn mất ngủ. Thật may mắn vì hành trình vừa qua vẫn luôn được mọi người ủng hộ, quá trình trưởng thành của hai bạn nhỏ được mọi người chứng kiến, đối với một tác giả, ấy là niềm hạnh phúc không diễn tả nổi luôn.
Khi viết "Một người nữa", Au đã có được vài trải nghiệm mới lạ, nhất định sẽ tập áp dụng vào các fic kế tiếp.
Chúng ta vẫn còn ngoại truyện nữa, các Reader hãy đón đọc nhé ^-^*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top