"Hail the Light"

Ngày đầu tiên công diễn "Hail the Light" tại nhà hát lớn KL.

Ying tới sớm đến mức nhà hát còn chưa mở cửa, ừm, cô háo hức quá mà. Ying có xu hướng làm tất cả mọi thứ cực nhanh khi đang bồn chồn, toàn bộ hoạt động chuẩn bị buổi sáng của cô chỉ mất có mười lăm phút!

Ngồi trong quán cà phê đối diện nhà hát lớn, cô nhìn cánh cửa xây theo cấu trúc cổng vòm, to lớn và xa hoa hơn hầu hết các công trình khác trong khu vực này, Ying có chút mê mẩn. Yaya bảo vào buổi tối hệ thống đèn sẽ khiến mặt tiền nhà hát lấp lánh hệt như chạm khắc từ kim cương, nhưng cô không nhịn được tới lúc đó đâu! Thật hạnh phúc vì vé Yaya tặng cô là suất chiếu đầu tiên trong ngày.

Tâm hồn nôn nóng dễ dàng bị sự đợi chờ lê thê làm cho chán nản, Ying quyết định xem lại những gì cô tìm hiểu được về "Hail the Light".

"Hail the Light", tạm dịch "Ánh sáng muôn năm", là một vở kịch có nguồn gốc khá rắc rối.

Nguyên tác của nó là cuốn tiểu thuyết ăn khách "Here the Light" (Ánh sáng nơi đây), một câu chuyện tình lãng mạn, lạ lùng giữa tiểu thư Charlotte và bá tước William. Gặp nhau trong buổi dạ hội, nắm tay, một điệu nhảy, đọc được từ trong mắt đối phương ngọn lửa. Hai tâm hồn đồng điệu, một tiểu thư khao khát tự do.

Phần mở đầu khá là đơn giản, thậm chí hơi cliché, nếu không xét đến phong cách miêu tả mang tính đột phá của tác giả. Cô liên tục so sánh tình yêu của họ với ngọn lửa, sự tồn tại của Charlotte cũng là lửa, nỗi thèm khát với ánh sáng cũng bừng bừng như lửa.

Về sau, Charlotte ham muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia, "ánh sáng ngoài kia", đã cùng William bỏ trốn. Những ngày đầu tiên, "sự kì diệu của thế giới" không khác trong suy nghĩ của cô là bao, nhờ có William, cô cũng chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, cứ mải mê thỏa thích khám phá thiên nhiên và dòng chảy cuộc sống hồ hởi tấp nập.

Đó là khi cuốn tiểu thuyết mở ra những góc nhìn khác.

Trong khi Charlotte vui vẻ ngây thơ dấn thân vào thế giới qua lăng kính đầy màu sắc, thì ở nơi nào đó, đồng loại của cô đang than khóc. Đất nước lâm vào chiến tranh, cuộc chiến chỉ những kẻ cầm quyền có mưu lợi và dân đen thống khổ cảm nhận được, và vị tiểu thư được bảo bọc từ nhỏ đến lớn, tới giờ này vẫn còn được nửa kia của mình che chở, không thể nào biết. Cứ mỗi một bông hoa được cô nâng niu khen là xinh đẹp, thì cùng lúc, ở một nơi nào, cũng chính loài hoa ấy tưới đẫm máu của một đứa nhỏ vô tội và bị cái xác của nó đè nát. Cô xoay gót chân và hát, người mẹ nơi nào khác đang hát ru con những lời cuối trước khi tắt thở. Ánh sáng xinh đẹp rực rỡ, thứ ánh sáng bên ngoài vòm pha lê cô hằng mơ tưởng, để lại trên mặt đất những cái bóng đen đủi tối tăm.

Sự đối lập khắc nghiệt đến dường không thể thở nổi.

Đến cuối cùng, tác giả đã không để vị tiểu thư ấy thơ ngây mãi.

Cô đã nhìn thấy, dù chỉ một chút thôi, góc khuất của thế giới "xinh đẹp" này. Cho đến ngày cuối cùng theo như ước hẹn, cô cùng bá tước William phải trở về, ở đoạn cuối cuốn tiểu thuyết đã mô tả rằng Charlotte "nhìn không chớp mắt từng chuyển động nhích lên của kim đồng hồ, một khao khát nảy lên trong tim, cũng thôi thúc và mẫn cảm như ngọn lửa phá tan ranh giới của vòm pha lê rạng rỡ ngày xưa, rằng xin thời gian hãy trôi qua mau đi để cho cô lỡ mất chuyến tàu trở về nhà". Và có lẽ cô đã lỡ nó thật.

Nhưng William đã giữ cô lại.

"Một nửa của tâm hồn nhìn cô, lắc đầu".

Một nửa đó đã thấy nhiều, và cho rằng chỉ cần thế là đủ. Bá tước đưa vị tiểu thư lên tàu, rời xa cái góc khuất tăm tối vốn đã rất gần kia. Phải, chỉ cần như thế là đủ.

Ngón tay Ying lưu loát lướt xuống phần tiếp theo của bài viết trên mạng.

"Nhưng câu chuyện về ánh sáng đã không kết thúc ở đó".

Tác giả của "Here the Light", sau khi được ngỏ ý chuyển thể tác phẩm thành kịch, đã đưa ra một quyết định không thể hiểu được: Tác giả sẽ công bố cái kết thực sự của chuyến hành trình, thông qua vở kịch chuyển thể, và chỉ thông qua nó mà thôi. Here the Light, "Hail the Light".

Thứ ánh sáng sẽ giáng xuống đầu cô gái đó... Ying tò mò người của đoàn kịch sẽ xoay xở như thế nào?

*

"Hoàn hảo!"

Blaze giơ cao thiết bị trong tay như giơ lá cờ chiến thắng, biểu cảm hí hửng y hệt đứa nhỏ lớn xác chờ khen thưởng. Solar bóp trán thở dài, "Bao nhiêu tiền của tôi đấy, thất bại thì cậu liệu hồn."

"Đừng nói xui rủi chớ, nếu thất bại thiệt thì anh là người lỗ to nhất đấy, quý ngài tài trợ ạ."

Earthquake đang nhắm mắt cho Thorn làm loạn trên mặt cũng phải mở miệng giải vây, "Tha cho tiền của tụi mình đi nào Blaze."

"... Còn cậu ăn nói như thể tôi là cái két sắt biết đi vậy."

Trong tất cả những người ở đây, Solar có thể xem là ít dính dáng tới sân khấu nhất. Anh ta tài trợ cho họ theo đúng chất con buôn, đầu tư kiếm lời, chỉ là càng về sau càng bị những sinh thể lạ lùng này thu hút. Anh tự cho mình là kẻ không hứng thú với kịch cọt, nhưng cũng chính anh khóc sướt mướt trước đoạn độc thoại của Romeo (Thunderstorm) trong nhà mồ của Juliet, chính anh rợn tóc gáy trước tiếng hát của Ophelia (Earthquake) khi chìm dần xuống con nước sâu, chính anh thuộc tới từng câu thoại kinh điển của Macbeth lẫn Lady Macbeth. Mà cảnh trong nhà mồ chỉ là hai người tự diễn riêng với nhau thôi đấy!

Ice đứng dựa tường, kịch bản trong tay, nhìn Cyclone xử lý mái tóc dài lượt thượt của Thunderstorm. Cậu chẳng hiểu tại sao cậu ta nuôi tóc dài, dù phải công nhận khi cột tóc sau gáy trông cậu chàng đẹp trai không tưởng. Dù sao thì cái nội quy "con trai phải cắt tóc gọn gàng" trong trường học và trong tâm tưởng người hiện đại vốn chả có cơ sở vững chắc nào, Thunderstorm càng là kiểu thích gì làm nấy.

Liếc mắt về phía nhân vật chính còn lại, "Earthquake." Ice nhịp kịch bản lên môi, "Hãy là một cô thiếu nữ hoàn hảo đấy."

Không phải Catherine dữ dội như bão tố, không phải Ophelia dịu ngoan bị chèn ép, không phải Lady Macbeth đầy tham vọng với lời thỉnh cầu "unsex me here". (loại bỏ giới tính của ta)

Hãy là Charlotte trong sáng, liều lĩnh, cháy rực như lửa, để rồi cuối cùng trở thành cái nền cho sáng tối phân tranh.

Vì bị Thorn giữ chặt mặt nên người kia không thể quay lại, Ice chỉ thấy cậu ấy nắm chặt lấy tay một nửa của mình. Dĩ nhiên, "William" đáp lại bàn tay ấy.

*

Chín giờ sáng, nhà hát lớn KL mở cửa. Ying nhích dần tới theo dòng người xếp hàng cho vở kịch đầu tiên của tháng ba, lấy ra chiếc vé cô đã kiểm tra đi kiểm tra lại suốt cả buổi, cuối cùng đặt chân vào trong nhà hát. Bước phăm phăm qua những hàng ghế dài, cô nhanh chóng thấy số ghế mình đã thuộc lòng.

Ngồi xuống, nhận ra đài sân khấu rộng mở, màn đỏ rủ xuống từ trên cao.

Một thế giới khác đang mời gọi.

Cô đợi chờ khoảnh khắc chiếc màn kia được vén lên.

*

Mở đầu của "Hail the Light" là ánh sáng.

Khúc dạo đầu qua đi, màn kịch tiến dần tới phân cảnh được gọi là "bữa tiệc ánh sáng thứ nhất", lần đầu tiên hai nhân vật chính cùng xuất hiện trên sân khấu. Không hẳn là cùng diễn, vì ở cảnh này bá tước William chỉ tình cờ bắt gặp tiểu thư Charlotte, giữa hai người chưa có sự tương tác song phương. "Lần đầu" như này, thực ra rất lãng mạn.

Tiểu thư Charlotte, con gái hầu tước Lockwood, cô gái được bao bọc chưa bao giờ đi xa hơn khu vườn xung quanh lâu đài của mình, hiển nhiên cô sẽ bước vào vở kịch trong ranh giới tự do của cô. Cô đứng trong khu vườn, không hề lặng yên, Charlotte đang nhảy múa. Màn độc vũ khiến cho "những cánh bướm phải hổ thẹn, thiên nga phải cúi đầu, những bông hoa nhìn đi chỗ khác", được mô tả bằng ngôn từ hoa mỹ mang tính... đại chúng trong thế giới văn chương, có chút sáo rỗng.

Ánh nhìn của Ying bị hút vào khung cảnh chính giữa đài cao kia.

Ừ thì đại chúng, ừ thì sáo rỗng...

Bàn tay luồn vào mây tóc, nâng váy, đôi mắt khép lại, bước đi uyển chuyển thanh nhã, một vị tiểu thư quý tộc. Ying đến là quên bẵng người nơi đó là một cậu trai, thế nhưng trong khung cảnh này giới tính thật sự quan trọng đến thế à? Cô... Cô không thể ngừng nghĩ về người đó như là Charlotte! Đạo cụ sân khấu được chế tác khéo léo tinh xảo mô phỏng khu vườn, tuy vậy nhà hát là một không gian kín, lẽ dĩ nhiên không có ánh sáng mặt trời trực tiếp. Thế mà lớp sáng loang loáng trên làn váy, trên mái tóc, trên nụ cười, sự thụ hưởng lại khiến Ying thực sự cảm nhận được xúc cảm ấm áp trong lồng ngực.

Chuyển động lả lướt của cơ thể, người buộc cô phải say mê dõi theo nó không phải một thiếu nữ tuổi trổ bông, thế nhưng cảm giác này... cảm giác này...

"Bữa tiệc ánh sáng thứ nhất".

Phân tích một cách nghiêm túc, đầu tiên, Ying đã bị cuốn theo vẻ đẹp thoát tục động lòng người của màn độc vũ vô thanh, khiến cô tin rằng nếu cô là William chắc Ying cũng gục mất.

Thứ hai, cô rốt cuộc nghĩ đại chúng đấy, sáo rỗng đấy, nhưng còn cách miêu tả nào khác nữa đây? Bởi vì tác giả "Hail the Light" là người cảm nhận bằng con mắt, theo như ai đó đã bình luận, nên đôi khi gặp rắc rối với việc chuyển tải hình ảnh mà tâm trí mình nhìn thấy sang câu từ tương xứng. Có ai muốn dùng mấy từ ngữ đại trà nghèo nàn đâu, nhưng không dùng chúng thì dùng cái gì?

Chúng là hợp nhất rồi đó!

Nỗi khổ tâm của tác giả có thể nói đã được phiên bản kịch chuyển thể cứu vớt. Sự tập trung cứ bị làn váy kia dẫn đi đâu mất, Ying rốt cuộc thấu hiểu thế nào là bướm phải hổ thẹn thiên nga phải cúi đầu hoa phải nhìn đi chỗ khác. Tư thái này căn bản vượt quá khả năng của con người! Không so sánh với tự nhiên thì so sánh với cái gì? Ơ nhưng, nó được thể hiện bởi con người mà! Đó là cái rắc rối của người làm văn đấy, lỡ "nhìn" thấy những cảnh tượng mỹ lệ đến siêu thực, mà trung tâm cảnh tượng đó thì là người trần mắt thịt này này. Bảo là vô lý, phi logic ư? Thì anh viết văn đi rồi biết!

Sự tréo ngoe trên trang giấy đã khổ, mà nó đẹp quá, tác giả nào nỡ bỏ? Đến khi lên sân khấu kịch, mới đắng lòng một nỗi ai có thể vừa là người vừa phô diễn sắc đẹp hơn cả người đây nhỉ? Tự dưng mong mỏi mấy nữ thần Hy Lạp có thiệt ghê, họ có hình dạng con người mà chắc chắn hơn người rồi đó.

Người ôm sô vở "Hail the Light" không kiếm được bà thần nào, nhưng vớt được "Gemini".

Ying có xúc động muốn lấy khăn tay chậm nước mắt. Ba má ơi, sinh ra một đứa con gái chỉ để nó nhận ra mình thua thiệt đủ đường một cậu trai, người ta giả gái còn kiều diễm hơn biết bao nhiêu. Đến mức cô mấy lần quên bẵng kia là nam đó nha, chính mình cũng đỏ hết cả mặt.

Ying đã nhìn thấy Ophelia và Lady Macbeth, nhưng tận mắt chứng kiến Earthquake trong vai nữ là một trải nghiệm mang tính sát thương chí mạng gấp mấy lần.

Trong phân cảnh này Earthquake coi như bao trọn vai chính, Thunderstorm bị ánh sáng lấn át đã đành, chính mình cũng chỉ chiếm được một góc đứng bé tẹo. Trông buồn quá, mà sao đúng quá, y chóc tưởng tượng của độc giả nguyên tác luôn. Nếu là người khác Ying hẳn sẽ bơ mà thưởng thức màn độc vũ có một không hai, nhưng một nửa của chòm Gemini...

Vì đứng lẫn vào ngoại cảnh, khuôn mặt bá tước William trông như một bức tranh ghép từ nhiều mảng trắng và xanh thẫm, mới đầu còn không biểu lộ gì, mà càng quan sát bước nhảy ấy càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Duyên dáng, và rất phóng túng đúng không?

Dựa theo bối cảnh của tiểu thuyết nguyên tác, đàn ông vẫn mang nặng tâm lý gia trưởng, phụ nữ vẫn bị áp chế về mặt tinh thần, không thể suy nghĩ cho chính mình. Cuộc đời họ chia thành hai giai đoạn: sống dưới quyền của cha, sống dưới quyền của chồng. Trường hợp con cái không ra gì thì về già lại tiếp tục khúm núm trước con.

Tiểu thư Charlotte là viên ngọc quý của gia đình hầu tước Lockwood, cô ấy hiển nhiên gánh chịu ít áp lực hơn. Lại thêm việc sống trong lâu đài, xung quanh là vườn hoa rồi đồng dại, thế giới của cô chỉ xoay quanh chính mình.

Ngọn lửa ẩn nấp trong sắc xanh rì của đại dương cỏ.

Cho nên với một người sinh trưởng trong lễ nghi gia giáo, chỉ từng tiếp xúc với những bậc mệnh phụ và tiểu thư nghiêm trang, tức bị gò ép, sự tồn tại của Charlotte hoàn toàn lạ lẫm đối với William.

Và lạ lùng chưa.

Khán giả có thể thấy sự cộng hưởng kìa.

Trùng hợp chưa.

Ngọn lửa ấy không là duy nhất.

Không nghe, không thấy sẽ không biết. Cho nên giờ khắc này tận mắt chứng kiến ngọn lửa sinh động hoang dại mà vẫn rất đỗi thơ ngây, khiến ai đó buộc phải thừa nhận rằng ngọn lửa, mà sự tồn tại của nó mình không hề hay biết, đã bị đánh thức mất rồi.

*

Nếu Ying nhớ không nhầm, bữa tiệc ánh sáng thứ hai cũng là cảnh được nhận định "đắt giá nhất" nửa đầu vở kịch chính là phân cảnh hai nhân vật chính khiêu vũ với nhau. Nếu so với bữa tiệc thứ nhất, ánh sáng ở bữa tiệc thứ hai là "nhân tạo". Hàng dãy đuốc, trùng trùng giá nến, khiến cả sảnh đường sáng bừng lên. Hai nửa của tâm hồn chính thức gặp nhau, cảm ứng ngọn lửa của người kia ngay lập tức. Bữa tiệc thứ nhất là sáng trong sáng, bữa tiệc thứ hai là sáng trong tối. Nhưng có một thứ ánh sáng khác không hề thay đổi, là ánh sáng mà đôi mắt của Charlotte hằng dõi theo, tâm hồn hằng mơ tưởng.

Ánh sáng ngoài kia.

"The desire to destroy that splendid crystal dome and let the fire in my chest burn the night down." (Là khát vọng phá nát vòm pha lê lộng lẫy và để cho ngọn lửa trong lồng ngực đốt cháy đêm dài)

Charlotte đặt tay lên vai bá tước William, nở nụ cười đơn thuần, nhưng đôi mắt đầy sự khát cầu kia nói điều ngược lại.

"Tell me, do you have this fiery feeling inside your chest?" (Nói đi nào, ngài có cái cảm giác cháy bỏng trong lồng ngực này không?)

Gót giày pha lê tiến tới, mũi giày da màu đen lùi bước. Những câu hỏi dồn dập tuôn ra không hồi kết.

"Do you feel like flying like me? Be in pain like me?" (Có muốn bay lượn giống em không? Có khốn khổ giống em không?)

Cô đã biết sẵn câu trả lời.

"Yes, I do." (Tôi có)

Hai tâm hồn đồng điệu, khao khát cùng một thứ rồi sẽ làm ra chuyện gì?

Nắm tay nhau cùng theo đuổi thứ ánh sáng đó.

*

Ying hơi... choáng ngợp.

Phải nói bộ phận kĩ thuật ánh sáng đã làm quá tốt, lột tả được cái "chất" của màn dạo đầu câu chuyện. Cô ngồi hàng ghế đầu, bị lóa mắt triệt để, nhưng sung sướng quá đi thôi. Đồng thời thầm tiếc nuối vì đã không đọc hết nguyên tác mà chỉ tìm tóm tắt, lục bình luận, e rằng đã bỏ sót nhiều cái hay.

Chà, tập trung vào những gì đang có vậy.

Sau buổi dạ hội "rực lửa" theo một nghĩa tinh tế và đầy chất thơ, bá tước William đã có cảnh độc thoại đầu tiên của mình. Nó diễn ra trong bối cảnh hai nhân vật chính đã bắt đầu gửi thư cho nhau, William nhận lá thư đầu tiên từ người con gái ấy. Sân khấu bày biện rất đơn giản, thể hiện màn đêm có ánh trăng tròn. Bá tước William chậm rãi đi từ đầu này đến đầu kia của sân khấu, trong nguyên tác thì anh chỉ đọc thầm, nhưng đây là kịch, hẳn nhiên nhân vật phải đọc to lên.

Lá thư rất dài, ngôn từ mang đậm sắc thái văn chương hoa lệ thời phong kiến phương Tây, dù vậy lại không quá xa lạ với độc giả nguyên tác và khán giả xem kịch. Nguyên do rất đơn giản: tác giả lẫn người biên soạn kịch đều không sử dụng tiếng Anh cổ như kịch Shakespeare mà dùng trực tiếp tiếng Anh hiện đại, đây là sự cân nhắc thiệt hơn, tình nguyện giảm bớt vẻ mỹ miều thi ca lai láng để đổi lấy cảm giác gần gũi cho các đối tượng tiếp cận. Riêng phần Ying, cô thấy như này bớt sến hơn.

Nói thì nói vậy, các vở kịch của Shakespeare đã vượt qua thử thách của thời gian, nhiều phiên bản diễn ngày sau thậm chí cả bản chuyển thể điện ảnh "Macbeth" 2015 đều giữ lại kịch bản gốc bằng tiếng Anh cổ, có thể thấy cái sự "mỹ miều thi ca lai láng" có sức nặng không tầm thường đâu. Thôi thì tác giả nào chọn hướng đi nấy phù hợp vậy.

Quan sát chuyển động chầm chậm toát lên vẻ thư nhàn, mà không phải lết như sên, Ying thầm cảm thán hóa ra trên sân khấu có những thứ tinh vi như thế đấy. Kịch bản viết đi chậm thì cứ lề mề là xong à, nên nhớ đi chậm kiểu nhích từng bước một khác, đi chậm kiểu thăm dò khác, đi chậm sao cho vừa nhàn nhã vừa bộc lộ cốt cách quý tộc từ tận xương là một đẳng cấp khác nữa! Mà Thunderstorm, người diễn, có xuất thân quý tộc tí nào đâu? Nói hơi khó nghe, xuất phát điểm của anh ta còn kém hơn người thường, từ cô nhi viện...

Một phút vinh quang, mười năm đánh đổi. Ying thực tâm muốn biết anh ta đã phải làm những gì để có được sự thong dong chỉ đáng giá một cái liếc mắt của khán giả.

"Thunderstorm, "Castor", tài tình nhất với những bộ óc nói nhiều hơn cái miệng."

Đây là một cách nói ẩn dụ, hiểu sơ sơ thì Thunderstorm hợp với những nhân vật nghĩ nhiều hơn nói, giống với anh ngoài đời. Tuy nhiên đào sâu hơn, nghĩ kĩ hơn, thì có một sự thật là trên sân khấu kịch có ai kiệm lời được? Đây không phải phim truyền hình, không có lồng tiếng, chỉnh sửa hậu kỳ, anh trưng nét mặt ra là một chuyện nhưng còn phải mở cái miệng cho khán giả biết câu chuyện trôi tới đâu rồi chứ? Cho nên cách hiểu chính xác là Thunderstorm tài tình nhất với những nhân vật có suy nghĩ sâu sắc và các cảnh độc diễn của nhân vật đó, cách anh thể hiện tâm tư qua lời nói, cử chỉ, từng cái nhếch môi nhíu mày, đều đã đạt tới độ chín của một diễn viên chuyên nghiệp.

Giỏi quá!

Ying nắm chặt tay đặt trên đùi, không khỏi tán dương.

Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc, cô chủ yếu tìm xem những cảnh diễn của Earthquake, lần nào cũng được mãn nhãn. Hơi ngại một tí, nhưng cô quả thật đã có chút... xem nhẹ nửa còn lại của chòm Gemini. Cung Sinh đôi mà, vắng ai cũng không thể. Và biểu hiện của Thunderstorm ngay trước mắt cô này đã chứng thực năng lực của anh ta.

Ying thậm chí nghi ngờ có phải hướng vung vẩy của đuôi tóc dài cũng đã được ảnh tính trước rồi không?

Thunderstorm - Bá tước William dừng lại, ngay dưới chiếc đĩa bạc tượng trưng cho mặt trăng. Anh đọc lên những dòng cuối cùng của bức thư, lời chào tạm biệt, đọc cả lên cái tên "Charlotte". Cất lên âm điệu cuối, âm "e" cơ hồ trầm xuống, mềm mại hẳn đi, khuôn mặt tưởng chừng không có thay đổi gì lớn nhưng đôi mắt dịu hẳn lại, đi đôi cùng khóe môi cong lên khe khẽ.

Bá tước William, người lớn lên trong gia giáo, cộng thêm sự điềm tĩnh đầy chất quý tộc từ trong máu, đã tạo nên một hình tượng thu liễm và lịch thiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cả phân cảnh đọc thư này khán giả hầu như rất khó nhận thấy bá tước có điểm gì khác biệt, chỉ đến khi bức thư kết thúc họ mới mơ hồ nhận ra, từ lúc nào bầu không khí đã... êm đềm đến lạ.

So sánh hơi thô thì giống như nước ấm nấu ếch ấy, con ếch mới đầu còn chưa cảm thấy gì, nước ấm dần lên vẫn chẳng để ý, rồi bị luộc chết trong nước nóng lúc nào không hay.

Thunderstorm chỉ đơn giản thực hiện một động tác, âm giọng đọc thư vẫn lên xuống nhịp nhàng, chỉ là từ từ mềm ra. Đại khái đó là sự yêu thích càng lúc càng hiển lộ qua từng dòng chữ, để rồi cuối cùng kết thúc bởi một nụ cười, minh chứng cho sự "không thể thu liễm nổi" trước ngọn lửa rạo rực mà bức thư đã châm lên nữa. Nhưng mà giờ khán giả mới để ý! Họ bị cuốn vào sự điềm đạm của anh, nhìn theo bước chân đều đặn như bị thôi miên, tới đây rồi mới phát hiện ồ! William cười kìa! Đó rõ ràng là ánh mắt của một người đang yêu!

Cả một quá trình hiển lộ trước mắt khán giả không hề che giấu, thế mà giờ này họ đột nhiên vỡ lẽ!

Cứ như đã hòa làm một vào góc nhìn của nhân vật...

Ying đổ cả mồ hôi lạnh. Cô đã bị cuốn theo từ lúc nào, cô không biết.

*

Chuyển cảnh. William và Charlotte cùng ra đi.

Nói là bỏ trốn thì hơi quá, vốn dĩ họ đâu có tính bỏ nhà đi bụi, ít nhất thì William không định vậy. Không giống nửa kia đơn thuần, anh biết tình hình của đất nước. Anh vẫn cùng cô đi, nhưng cả hai đều hẹn rằng sẽ cùng trở về, đây giống một chuyến du lịch hơn.

Phần này khiến Ying cảm thấy khá mâu thuẫn, ngay từ lúc đọc tóm tắt và phân tích.

Bá tước William... Anh ta đồng ý đưa Charlotte đi chỉ vì anh chắc chắn có thể che chở cho cô dưới đôi cánh của mình, đủ sức dẫn lối cho cô tới những cung đường ánh sáng, lèo lái chuyến hành trình thoát khỏi những cú chộp của bóng đêm. Thật tuyệt, một người tình toàn tâm toàn ý bảo vệ cho mình là mơ ước của biết bao thiếu nữ xưa lẫn nay, nhưng nó có thật sự ổn? Charlotte mong mỏi khám phá sự diệu kì của thế giới, và William chỉ... cho cô thấy đúng cái mặt kì diệu ấy.

Những góc tối thì sao đây?

William muốn thỏa mãn sự khao khát của Charlotte, rồi đưa cô trở về không vướng bận? Giúp cô đón nhận ánh sáng mình hằng theo đuổi, và có lẽ cô sẽ nghĩ rằng vậy là quá tốt rồi, hi vọng ngọn lửa trong cô sẽ vì được ve vuốt mà từ từ phai phôi? Rồi thì trở về và hai người kết hôn xong sống hạnh phúc mãi mãi về sau? Nghe đẹp thế.

Nghe lừa dối thế.

Không thể không nói bối cảnh của câu chuyện là khi phụ nữ vẫn chịu sự áp đặt, hoàn cảnh của Charlotte đã quá sung sướng, nhưng ấy liệu có phải niềm sung sướng cô muốn? Cô thậm chí còn chẳng biết bao nhiêu là tươi sáng kia chỉ đang choán mất tầm nhìn của mình, trên thế giới làm gì có chỗ nào chỉ có ban ngày không có ban đêm? Bá tước William không hề buông một câu dối trá, anh ta chỉ không nói thật hết mà thôi.

Một nửa sự thật làm gì còn là sự thật nữa.

Tình yêu của William dành cho Charlotte rốt cuộc là thế nào nhỉ?

Nó là sự bảo hộ, bảo hộ một cách thái quá. Anh ta yêu Charlotte hay yêu cái sự đơn thuần của cô? Anh ta cộng hưởng với ngọn lửa của người yêu nhưng lại làm những thứ có thể dẫn đến sự tàn lụi của nó? Trong nguyên tác viết rằng bá tước William là người "đã thấy nhiều rồi", đủ nhiều để khiến một ngọn lửa nếu từng hiện hữu thì cũng phải bị chôn vùi.

Có lẽ anh chỉ muốn bảo vệ ngọn lửa thuần khiết đã nhóm lên tro tàn trong tim mình mà thôi.

Anh tin tưởng mình có thể một tay tạo dựng khoảng trời đầy ánh sáng cho cô ấy đến hết đời.

Nhìn những phân cảnh luân phiên dưới đèn sân khấu, Ying thắt hết cả lòng. Mới rồi còn rực rỡ trong thế giới dưới nhìn của Charlotte, giờ đã thay bằng cảnh điêu tàn của con dân vùng cận chiến. Những cảnh quay có tiết tấu thay đổi nhanh như này rất làm khó dân kịch nghệ, phải thay đổi đạo cụ, diễn viên lên xuống liên tục, cách xử lý của đoàn kịch hôm nay phải nói đã rất tốt rồi. Họ vẫn có thể theo kịp tiết tấu của vở diễn một cách nhịp nhàng.

Vậy nên khán giả cũng hoàn toàn thấu cảm được sự đối lập khắc nghiệt biết bao nhiêu.

Đến mức tàn nhẫn.

Thứ ánh sáng mà Charlotte theo đuổi...

Có một bài phân tích chỉ ra một cách thẳng thắn đến ghê rợn: Charlotte chẳng qua là nhảy từ cái lồng này qua cái lồng khác. Sống dưới sự che chở của cha, rồi lại bay vào vòng tay bá tước William. Khác gì con chim hoàng yến nhảy nhót mà không hay biết mình đang nhảy trong một tiệm thú kiểng? Rốt cuộc thì số phận của cô có gì khác với những người phụ nữ đương thời? Ánh sáng mà cô tưởng chừng đã nắm bắt được, cũng chỉ là ánh sáng bên kia khung cửa kính mà thôi.

Nhưng số phận của cô khác chứ!

Trời không chiều lòng người, cái lồng mạ vàng tinh xảo của bá tước William vô phương che chắn hết những thứ anh muốn che chắn, huống hồ bối cảnh của đất nước đang chiến loạn thế kia. Mà "trời" trong tác phẩm là ai? Là tác giả! Tác giả đời nào cho nam chính như ý được, như ý thì lấy đâu ra cái để viết? Cho nên bước ngoặt xuất hiện là chuyện có thể dự đoán trước, chẳng qua phải xem ngoặt kiểu gì thôi.

Kết quả, khi Charlotte lần đầu tiên có ý muốn thực sự bước ra khỏi thế giới ngập tràn ánh sáng mà cô tự vây hãm hoặc bị buộc vây hãm bên trong, thì bị William ngăn lại.

Nghe nói đoạn này nam chính bị chửi ghê lắm.

Anh không phải không tốt, anh chỉ là có cách làm không hợp thị hiếu phụ nữ thời nay thôi. Phụ nữ thời hiện đại đề cao tự chủ độc lập tự do hạnh phúc, mấy ai chịu để một thằng cha nào kè kè bên người, mà còn lừa dối nữa chứ! Với phái đẹp bây giờ, sự lừa dối đến từ một thằng đàn ông cũng đáng tội tử hình vậy. William đến đây gần như trở thành phản diện.

May quá, mới chỉ gần như, vì nữ chính chịu để cho anh dắt về kìa! Cộng đồng độc giả than trời, đành rằng kết như này đủ ổn, mở ra hướng đi cho sự suy ngẫm và ti tỉ thứ hàn lâm khác, nhưng họ còn chưa thấy đã! Nhân vật Charlotte đã phát triển được bao nhiêu đâu, mới chỉ là sự mở rộng trong tâm tưởng, độc giả muốn hành động! Charlotte trả lời mong muốn của họ bằng cách... đi về, nắm tay William mà về, cửa tàu đóng, hết truyện.

Ai chịu?!

Cho nên bản chuyển thể "Hail the Light" quả thực khiến fan rơi nước mắt, ai mà ngờ họ sẽ được "đọc" nốt cái kết theo cách này. Khán giả hăm hở theo dõi phần tiếp theo, trên sân khấu hai nhân vật chính đã "lên tàu" theo cái cách mà sân khấu kịch cho phép, tàu có đi thì vẫn chưa hết truyện, những người là fan nguyên tác chân chính ngóng cổ hóng xem!

Nghỉ giải lao giữa giờ.

Thời gian nghỉ ngơi giữa hai đợt diễn, diễn viên tân trang lại nhan sắc, thay đồ, nhân viên sân khấu lo chuyển cảnh, khán giả đi vệ sinh uống nước ăn vặt gì đấy.

Fan nguyên tác muốn chửi thề. Tụi tui không cần xả nước, tụi tui cần xả nỗi uất ức cơ! Làm như bà tác giả chưa đủ khiến bọn này ức chế mà đoàn kịch cũng phải trêu đùa con tim vậy á! Thế nhưng anh sung sức xem, diễn viên thì là người máy chắc? Trước câu hỏi đầy tính logic không thể phản bác, các khán giả nhiệt huyết đành ngậm ngùi đi giải lao, đa số mua nước lạnh nuốt ừng ực để áp chế bức xúc trong lòng.

Ying không rời ghế ngồi vội. Cô ngước lên đài sân khấu đang có những nhân viên đi tới đi lui. Nó vẫn vậy đó thôi, không gian rộng lớn đập vào mắt cô trước giờ diễn và cái ngoại cảnh làm nền cho các diễn viên vẫn chính là nó, nhưng sao cũng khác biệt đến vậy?

Sân khấu là linh hồn của nhà hát, vở kịch là linh hồn của sân khấu, và linh hồn của vở kịch... chính là diễn viên.

*

Phòng trang điểm hậu trường.

Thorn thấm mồ hôi cho Earthquake, tỉ mẩn rửa trôi lớp phấn màu đã bắt đầu nhòe. Cậu cho rằng trang điểm lại giữa giờ còn quan trọng hơn trang điểm đầu giờ nữa, lúc này đa số diễn viên đã có dấu hiệu xuống sức, rất rất cần những người bạn "son phấn" lại mặt tiền. Earthquake và Thunderstorm dai sức hơn hẳn diễn viên bình thường, trừ lần diễn "Hamlet" kéo dài tận bốn tiếng trước kia, cậu chưa từng thấy họ để lộ mệt mỏi giữa hiệp.

Ice không dời mắt khỏi kịch bản trên đùi, "Múa đẹp lắm."

Earthquake dở khóc dở cười.

Là một diễn viên từ tận trong căn cốt, Earthquake đã sớm xóa bỏ khoảng cách nam và nữ trên sàn diễn. Cậu là cậu, nhân vật là nhân vật, đã hóa thân thành nhân vật thì dù trai hay gái người hay không phải người đều không quan trọng. Với kinh nghiệm nhập vai nữ phong phú của mình, có thể nói Earthquake đã độn ngực đến quen.

Màn độc vũ của Charlotte không phải là có một không hai, nhưng nó tuyệt đối là một trong những màn múa đẹp nhất, khó xơi nhất trong thế giới kịch nghệ.

Phô diễn một vẻ đẹp trên cả con người, mà kẻ phô diễn nó lại là con người... Cũng phải công nhận may mắn vì thứ được ví von với Charlotte là tự nhiên, một lĩnh vực Earthquake có sự giao cảm rất tốt. Đây hoàn toàn là thiên phú, ông đạo diễn về hưu đã công nhận. Nhưng trình múa thì không vô tư mà đến giống như vậy, cậu đã bị huấn luyện viên chỉnh cho suýt trật khớp, nếu thiếu kiên nhẫn chút xíu thôi chỉ e đã không học thành tài nổi.

May mà cái gì chứ kiên nhẫn thì cậu và Thunderstorm không bao giờ thiếu.

Khả năng diễn xuất được nhận ra và khai thác từ khi cả hai mới tám và mười một tuổi, đến tận khi kẻ lên mười ba, người tròn mười sáu mới chính thức xuất hiện trước truyền thông, đường đường chính chính bước vào giới kịch nghệ lộng lẫy được ví như ổ dao sáng lấp lánh, khoảng thời gian trước đó họ đã nhẫn đến mức nào? Đành rằng ý thức khao khát khán giả của họ thấp hơn nhiều so với người bình thường, nhưng vẫn có chứ! Bởi vì "chính thức xuất hiện" đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn, nhiều sân khấu hơn, vai diễn với tầm quan trọng nâng lên dần. Để vươn tới cái ngày vinh quang ấy, họ đổ ra bao nhiêu máu còn chưa ai biết đâu.

Thật tốt, công sức âm thầm bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Earthquake trộm liếc Thunderstorm. Cyclone nhanh tay hơn Thorn, đã đắp lại mặt tiền cho ảnh sắp xong rồi. Thunderstorm nhắm mắt nhưng thông qua những ngón tay đột ngột siết chặt Earthquake biết người kia đã cảm nhận được cái liếc của mình. Cậu nhẹ nhàng nắm lại, nhớ đến khoảng thời gian Thunderstorm học cốt cách của bá tước William vất vả thế nào, sự quý tộc của William đâu có giống bất kì ai anh ấy từng diễn? Không mâu thuẫn khổ sở đầy thù hằn như Hamlet, không tàn bạo mà lại ám ảnh vì tội lỗi như Macbeth, càng không hoang dã cộc cằn như Heathcliff, anh đang đối mặt với vai diễn gần giống với chính mình nhất từ trước tới nay.

Như thế sẽ dễ hơn cho Thunderstorm chăng? Ừm... vấn đề là cái chữ "gần" bé bé mà lại to to...

Đạo diễn "Hail the Light" rất tận tâm, dành hẳn một ngày phân tích cho Thunderstorm cái giống và khác của anh với nhân vật, hướng cho anh suy nghĩ nên dùng cái lõi nào của chính mình và cái nào phải điều chỉnh. Đạo diễn nói nhiều lắm, sau cùng chốt một câu, "Cậu là máu đỏ, William là cốc rượu vang."

Cùng là màu đỏ, cùng ma mị huyền bí, nhưng sắc thái chắc chắn khác nhau.

Earthquake biết mặc cho vẻ ngoài trầm lắng, Thunderstorm là một người rất dữ dội.

Cậu tận mắt nhìn thấy anh trút bỏ dần sự gai góc của mình, "thu liễm lại", biến máu tươi nhức nhối thành chất lỏng vương giả nằm gọn gàng trong chiếc cốc thủy tinh. Nó giống như quá trình từ bỏ đi một phần rất quan trọng trong cốt lõi của mình vậy, nhưng anh là diễn viên. Diễn viên không có khái niệm đem chính mình từ A đến Z lên sàn diễn, chỉ có những phẩm chất thuộc về nhân vật phơi bày dưới ánh đèn sân khấu mà thôi.

Thật tàn khốc, cũng thật tuyệt diệu.

Giết chết chính mình bao nhiêu lần, rồi cũng hồi sinh bấy nhiêu lần.

Nếu đem vào "Hail the Light", sẽ giống ngọn lửa của phượng hoàng. Thiêu rụi thành tro, sống lại từ đống tro tàn, kiêu hãnh xòe rộng cánh múa lượn thiên không.

Thunderstorm của cậu, không thể chối cãi, là một diễn viên chuyên nghiệp.

*

Rốt cuộc giờ giải lao đằng đẵng nhất trong lịch sử đã kết thúc, khán giả lục tục vào ghế, bối cảnh sân khấu sau màn treo đã sẵn sàng. Khoảnh khắc chiếc màn kéo lên, không ít người không kiềm được vỗ tay. Cảnh diễn còn chưa bắt đầu đã hoan hô, vụ này hơi mới lạ, nhưng biết làm sao được khi các khán giả gồm cả fan nguyên tác đã nóng ruột quá rồi.

Đoàn kịch không để họ chịu hành hạ lâu thêm, phân cảnh mới lập tức lên sàn. Nương theo thoại của Charlotte và William, có thể xác nhận họ đã xuống chuyến tàu trở về nhà.

Đó là lúc xảy ra biến cố.

Khán giả trong lòng hò hét. Hoan hô, có biến rồi!

Chỉ là cái biến này... thực sự mà nói, gọi nó là "plot twist cực bự" cũng không ngoa. Gia đình hầu tước Lockwood từ đầu tới giờ chỉ được xem như cái nền gia thế của tiểu thư Charlotte, chả ai để vào mắt, đùng một cái biến thành gia tộc phản bội triều đình câu kết với giặc, sau khi Charlotte rời nhà đi ngao du đã chẳng hề biết nhà mình đang là cảnh tượng gì. Kẻ bội phản đất nước, kết cục có thể là gì khác ngoài cái chết đây?

Mà Charlotte không biết thì thôi, đến William cũng sững người, bởi nếu biết trước thì đời nào có chuyện anh dắt cô ấy trở về? Một cảnh nho nhỏ được chèn vào, cho thấy tên hầu chịu trách nhiệm thông báo các biến cố này nọ cho William gặp rắc rối với các trạm gác trên đường, đang chiến tranh mà, việc chuyển tin khó càng thêm khó. Thời đó làm gì đã có điện thoại thông minh?

William lập tức đưa Charlotte lên chuyến tàu khác.

Gia thế nhà anh rất lớn, chỉ chịu trách nhiệm cung cấp về mặt tài chính cho chiến tranh, chưa đến mức phải đóng góp nhân lực quân sự. Thế nhưng gia tộc Archer tuyệt đối trung thành với hoàng triều, Charlotte thì đang là giọt máu cuối cùng của gia tộc phản đồ Lockwood, chuyện này...

Tất cả thay đổi chóng mặt.

Giờ khắc này, William chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì đã không tiết lộ quan hệ với Charlotte cho bất cứ ai ngoài tên hầu trung thành. Anh biết nếu phải chọn giữa nhà Archer và William, nó sẽ chọn anh. Bí mật của anh còn được giữ gìn hơn cái mạng của nó.

William không phải kẻ cố chấp ngu dốt, anh biết cái lồng của mình đã bị đập vỡ rồi, bằng một cách thức không thể khách quan và tàn nhẫn hơn.

Tới đây thì người ta bắt đầu nhìn nhận nam chính như nhân vật chính diện trở lại. Anh vẫn yêu Charlotte. Ừ thì sức mạnh tình yêu, nghe quen không, đại trà lắm hả? Tại sao không gập ghềnh chút, chí ít cho nam chính phân vân chút đỉnh đi chứ, cứ đâm đầu vào yêu là sao? Thế kỉ XXI rồi vẫn còn thể loại nam chính lụy tình như này à?

Ủa, còn chứ, với lại nhân vật đâu có sống ở thời hiện đại đâu?

Mà dù thời nào đi nữa, tấm lòng của William vẫn hiếm như vàng.

Ừ thì tình yêu, chỉ là yêu một cô gái nông nổi, chỉ là yêu một cô gái hiểu biết quá ít, chỉ là yêu một cô gái là thành viên cuối cùng của gia tộc mang tội phản quốc, bao nhiêu cái "chỉ là" ấy mấy ai có thể yêu một cách kiên định được không? Có người từng nhận xét tình yêu giữa Charlotte và William đánh giá quá cao thứ gọi là định mệnh, nếu đặt trong bối cảnh hiện đại càng lộ rõ sự thiếu logic, nhòa nhạt quá trình. Vậy anh cũng thử tìm được định mệnh của đời mình đi?

Có một sự thật vô cùng khó hiểu là càng hiện đại người ta càng đánh giá thấp tình yêu.

William, cái anh chàng nam chính đầy mâu thuẫn khiến độc giả vừa yêu vừa hận kia, trải qua tình cảnh từ thiên đường rơi xuống trần gian và mấp mé bên bờ địa ngục vẫn cứ thoải mái quan tâm đến người yêu, vô tư suy tính lối đi tiếp theo cho cô ấy, tự nhiên mà yêu người. Thành thật mà nói, tình cảm thuần khiết trăm phần trăm kiểu này khiến ối người ghen tị, tức là ối người thèm khát đấy.

William biết sự đẫm máu gọi là mặt trái của vương triều, phản quốc là tội nặng nhất, Charlotte rất có thể đã bị truy nã khắp nơi nơi. Cô cũng đâu phải kém nổi bật gì cho cam, xinh đẹp sinh động, mái tóc vàng óng ánh tựa tơ lụa thương phẩm, khí chất bộc lộ rõ sự chưa trải sự đời. Mang Charlotte vẫn còn hoang mang tạm lánh vào một thị trấn nhỏ, nơi này gần với bóng tối điêu tàn hơn William mong muốn, nhưng anh biết mình sắp không giấu giếm được nữa.

Ying tự dưng thấy khâm phục người này.

Trên đời có bao nhiêu là người, phẩm chất này được người kia thích, tính cách kia bị kẻ khác ghét, nhưng có một cái tính chẳng ai ưa nổi ấy là thiếu quyết đoán. Cứ do do dự dự để rồi làm lỡ bao nhiêu việc. William không thế, anh tự tay xây đắp cái lồng vàng mà không ngập ngừng mảy may, khi tình thế rành rành không cho phép thì anh thẳng tay vứt bỏ nó, chuyên tâm tìm đường sinh tồn cho một nửa của mình và cho tình cảm của hai người. Đây rõ ràng là người đàn ông mạnh mẽ trụ cột của thời phong kiến phương Tây. Mà khỏi nói sâu xa, cứ tưởng tượng một chàng trai dám gánh vác, biết suy nghĩ, đủ quyết đoán xuất hiện trong đời mình đi, dẫu không yêu cũng phải cảm thấy anh ta là chỗ dựa vững chắc.

Huống hồ Charlotte và William là định mệnh của nhau.

Dù vẫn còn sợ hãi, sự bình tĩnh đáng tin cậy của William đã giúp Charlotte vững tâm hơn. Tới đây thì ưu điểm của William bộc lộ rõ rệt, anh giải thích tường tận tình huống của Charlotte cho cô hiểu, không giấu giếm thảm họa của nhà Lockwood chút nào. William biết mình có thể che chở và che mắt một Charlotte đường đường chính chính làm tiểu thư nhà Lockwood, còn giọt máu cuối cùng của gia tộc phản quốc... anh đành phải chọn cách bảo tồn sinh mạng của cô.

Charlotte sợ đến ngây người.

Thế giới của cô không phải đảo lộn, chính xác mà nói, lần đầu tiên nó hoàn toàn để lộ mặt tối đen theo cách thức kinh khủng nhất có thể.

William không an ủi dài dòng, anh chỉ nói, "I will be by your side." (Tôi sẽ ở bên em) Thứ anh cho một nửa của mình không phải lòng thương hại, anh cho cô ấy sự đảm bảo.

Ying phân vân rõ rệt. Duyên dáng như Charlotte cô muốn, mà vững vàng như William cô cũng muốn. Thế đến cùng gu của cô là gì? Chỉ phải đổ lỗi cho hai diễn viên đóng quá xuất thần đi, khiến khẩu vị của mình cũng tham lam theo. Uầy, người như vậy chỉ nên tồn tại trên trang giấy... hoặc sân khấu.

Nghe lời William, Charlotte cắt tóc, phủ lên sắc vàng lộng lẫy lớp nhuộm màu đen. Với diễn viên thủ vai công đoạn này đơn giản hơn, bỏ tóc giả là xong. Nhìn "Charlotte" tóc đen ngắn hơi rối vận trên người bộ váy bình dị không chút điểm tô, Ying lập tức nhớ lại lần đầu nhìn thấy Earthquake. Ôi chao, nét đẹp trung tính đúng là quá tiện, cậu ấy chỉ trang điểm rất nhẹ mà vẫn không ai nghi ngờ kia là nam hay nữ.

William quyết định sẽ âm thầm quay trở về nhà, mang theo Charlotte, dĩ nhiên. Anh phân phó cho tên hầu bí mật thu mua một nhà trọ ở thị trấn gần đó, anh không thể mạo hiểm giấu Charlotte trong lâu đài Archer được, người hầu giúp đỡ cô ấy anh cũng tính toán luôn. Trước mắt tìm cách ổn định cuộc sống của Charlotte, về sau... đi bước nào tính bước ấy.

May mắn cho cả hai người, Charlotte có thể đầu óc trên mây và có sự cao ngạo của dòng dõi quý tộc, nhưng bản chất của cô không kênh kiệu mù quáng. Đã biết tình trạng của mình, sợ hãi xong, Charlotte cố gắng thích nghi với sự thay đổi lớn. Cô biết mình hiện tại chẳng thể làm gì, hoàn toàn nghe theo William, cũng là đi bước nào tính bước ấy vậy thôi.

Ying nhận ra rằng một khi trút bỏ mái tóc vàng, Charlotte của Earthquake cũng thay đổi, tựa như giã biệt sắc vàng lung linh cao quý, sắc vàng của ánh sáng mặt trời, để bắt đầu dấn thân vào cái gọi là thực tại. Sự thay đổi đột ngột, nhưng trước nhịp dẫn dắt của hai nhân vật nó trở thành một điều hiển nhiên, khán giả không bị "sốc nhịp".

Cơ mà tác giả đã không bẻ lái thì thôi, đã bẻ thì bẻ cho tới bến.

Trên đường về lâu đài Archer, chuyến tàu hai người đi bị cướp. Trong dòng người hỗn loạn, William để lạc mất Charlotte, người mà anh thề không buông tay...

Dòng chảy của vở kịch buông một nốt trầm đột ngột.

Lần đầu tiên từ khi màn sân khấu kéo lên, William và Charlotte bị chia cắt!

Ying đột ngột nhớ tới Macbeth và Lady Macbeth, ngực nhói lên, tự dưng sờ sợ. Có lẽ vì hai diễn viên đóng vai chính quá đặc thù, cứ hễ hai nhân vật họ đóng bị tách ra là cô lại mơ hồ thấy điềm báo xấu.

Không nói gì về William sau đó, cảnh về sau tập trung vào một mình Charlotte. Cô bị dòng người giẫm đạp, lần đầu tiên ý thức một cách cay đắng về sự nhỏ bé của bản thân, ánh sáng trên đầu bị người là người che khuất, quả thật xa vời... Đến khi rốt cuộc ngẩng lên được, lại hoảng hồn nhìn thấy chính mình của ngày xưa đang nhìn mình. Là tờ truy nã...! Giây phút ấy Charlotte chợt cảm thấy tất cả đang nhìn mình, những tiếng trò chuyện xì xào là nhắm vào mình, cô dường như nghe được họ đang nói "Charlotte", là nó đấy, giọt máu cuối cùng của gia tộc Lockwood khốn kiếp đấy.

Bắt lấy nó!

Cô chạy.

Sự hoảng loạn quá chân thật, khiến khán giả bên dưới tim đập thình thịch. Cái cảm giác bế tắc mà lại chơi vơi lạc lõng này... Nhìn tứ phía không có lấy một gương mặt thân quen, lại nhìn trúng tờ truy nã mình một lần nữa, cô ngã xuống.

Trời đã tối rồi.

Cô vẫn chẳng tìm thấy một nửa của mình đâu cả.

Khi có người hỏi cô có cần giúp đỡ không, Charlotte ngước khuôn mặt phờ phạc, yếu ớt cất giọng.

"Can you provide a shelter for me, please?" (Có thể cho tôi một chỗ trú ẩn được không?)

Vận rủi của cô càng đeo bám ghê rợn hơn.

Đôi mắt nhìn thấy một biểu cảm xa lạ, chẳng giống chút nào những người cô từng tiếp xúc. Không ấm áp, không thiện lương, mà rất... rất... cái từ này xa lạ quá... ác độc.

Charlotte rơi vào tay bọn buôn người.

Trước khi chuyển cảnh, nền sân khấu thuần một màu đen đặc.

*

Nếu buộc phải lạc quan, Ying phải công nhận tác giả vẫn còn chút lương tâm. Charlotte đẹp thật, nhưng trải qua sự đổi thay đột ngột và khắc nghiệt, thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, cô xanh gầy hẳn đi. Đến mái tóc ngắn màu đen cũng trở thành phước lành, cô không được bọn buôn người quá để ý tới. Chúng cứ thế cho cô vào căn lều của những người chung số phận.

Đây là lần đầu tiên Ying thấy Earthquake diễn một vai nữ sợ sệt như vậy.

Lady Macbeth cũng có nỗi sợ, nhưng là nỗi sợ trước tội ác mình đã gây. Nói sao nhỉ, nỗi sợ ấy... quyền lực lắm, còn Charlotte sợ theo đúng kiểu một cô gái mới lớn không chỗ dựa, không gia đình, một nửa của mình đã bị lạc mất. Sự sợ hãi của cô ấy rất lạc lõng, đáng thương một cách chân thực, dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm.

Rồi đây mình sẽ về đâu?

Nỗi sợ hãi trước một thứ mơ hồ không hề tốt đẹp, chắc hẳn không ít người từng trải qua.

Từ phân cảnh này có thể nói vở kịch đã trở thành bữa tiệc bóng tối, đạo cụ được tinh giản, âm thanh cũng lắng đọng. Nhân vật trên sàn diễn trơ trọi một cách đáng buồn.

Nhưng đó chưa phải đỉnh điểm.

Charlotte có thể tạm thời bị che lấp vẻ đẹp, bị nhầm thành một cô gái lang thang tầm thường, bọn buôn người chưa hứng thú với cô. Nhưng những cô gái khác?

Charlotte vẫn đang an toàn, những cô gái khác xấu số hơn rất nhiều.

Chỉ cần một lần vô tình nghe thấy tiếng động lạ thôi, những tiếng cô không hiểu nhưng vẫn đủ để mặt đỏ tim đập, Charlotte nhìn thấy một tội ác mà tâm trí trong trắng chưa từng biết đến. Sân khấu kịch là một nơi nhạy cảm, không thể bày ra như trong tiểu thuyết, nhưng một chút bóng tối và ám muội là khán giả đủ hiểu. Không phải tự dưng "Hail the Light" giới hạn độ tuổi đâu.

Charlotte không bị bi kịch gia tộc đè bẹp từ sớm, nhưng cô vốn chẳng mạnh mẽ gì. Cô chỉ đang cố tìm đường sống sót, cô đã từ bỏ ánh sáng, nhưng bóng tối khủng hoảng vẫn năm lần bảy lượt trùm xuống đầu cô.

Cô sụp đổ.

Sự suy sụp ấy không hề gióng trống khua chiêng, không điên như Ophelia cũng không thống khổ như Lady Macbeth, chẳng phải vì Charlotte không muốn, mà vì hoàn cảnh không cho phép. Nửa đêm ở chỗ bọn buôn người, cô náo loạn được với ai? Từ đó mới dẫn đến bữa tiệc bóng tối thực sự đối nghịch với bữa tiệc ánh sáng thứ nhất, cũng là một cảnh độc diễn của Charlotte - Earthquake.

Ở bữa tiệc ánh sáng, Charlotte trẻ trung tươi đẹp, vuốt tóc nâng váy múa một điệu khiến tự nhiên phải cúi mình, cô hòa vào tự nhiên.

Ở bữa tiệc bóng tối, Charlotte trơ trọi trong khung cảnh tối tăm, ngồi bệt dưới đất, xơ xác đến khó có thể tin cô ấy chưa đầy hai mươi tuổi. Những thứ William thấy làm lụi tắt ngọn lửa của anh, còn những thứ Charlotte thấy đã hủy hoại cô rồi.

Trong cả hai bữa tiệc, Charlotte đều không có thoại. Một cảnh cô duyên dáng sinh động, một cảnh cô bần thần khô khốc. Cảnh trước cô nở nụ cười, cảnh này nước mắt lộp độp rơi.

Đây chính là "cuộc sống".

Con người Charlotte chính là biểu tượng sáng tối phân tranh.

Earthquake ngồi chính giữa sân khấu, đôi mắt u tối vô thần, khóe môi lại bất chợt kéo lên. Khuôn miệng chuyển động, có thể nhìn ra đó là cái cười haha, nhưng chẳng có tiếng động nào. Nửa đêm trong căn lều nhốt người hoàn toàn yên tĩnh, đến dường không còn sự sống.

Một nụ cười cũng vô thanh như nụ cười trong màn độc vũ, khiến khán giả rợn cả tóc gáy. Trong lòng không biết là xót thương hay khiếp sợ nhiều hơn. Hóa ra một người không còn ý chí sống... là như thế này.

Charlotte không hề mạnh mẽ, cô rất yếu đuối. Cô đã được nuôi dạy dưới một chế độ mà người phụ nữ tốt là người phụ nữ yếu đuối, biết nghe lời. Cô chỉ đặc biệt hơn một chút mà thôi, kết cục thì sao?

Ngọn lửa trong lồng ngực, ánh sáng cô truy đuổi trở nên thật nực cười.

Charlotte cô đây, còn thê thảm hơn những con rối tóc dài trong các bữa tiệc cô từng tham dự.

"This is purnishment." (Đây là sự trừng phạt)

Kì thực tội lỗi không thuộc về Charlotte. Tội lỗi thực sự thuộc về chế độ mà cô được nuôi lớn từ nó, hoặc gia tộc đã bội phản vương triều của nó, hoặc những kẻ buôn người vô nhân tính trong thời thế vô nhân đạo đương thời. Charlotte phải gánh chịu tình cảnh hiện tại vì... cô còn sống.

Cô còn sống, từng ngây thơ mà sống, hướng về ánh sáng đẹp đẽ chói lòa mà sống sót. Sống mà vô tri vô giác, không hay biết mảy may về thế gian đang điên đảo. Tình nguyện nhảy từ cái lồng này qua cái lồng khác, đó chính là tội lỗi của cô.

Đây là sự trừng phạt.

Ngọn lửa của cô đã tắt. Cô cười, vô hồn.

Nhạc nền đột ngột nổi lên. Sân khấu đã im ắng suốt màn độc diễn tối tăm, thì giờ lại rần rần ồn ã. Nhân vật chính thứ hai rốt cuộc xuất hiện, ngay lập tức tìm được nửa kia của mình giữa cơ man người. Chỉ cần một ánh nhìn mà thôi... Charlotte được cứu, bọn buôn người bị bắt, nhưng nhiều khán giả trong đó có Ying biết đây chưa phải điểm kết.

Chính xác thì tiếp theo chính là cuộc đụng độ cao trào của bóng tối và ánh sáng.

William nhanh chóng bế Charlotte ra khỏi căn lều, chuẩn bị đưa cô về xe ngựa. Charlotte vốn im lìm lại giãy giụa tuột xuống, bước chân đờ đẫn đạp lên mặt đất khô cằn. Cô nghiêng đầu ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn họ vừa bỏ lại sau lưng, nhìn không chớp mắt.

"Charlotte?"

Cái tên quen thuộc, được thốt lên bởi âm giọng quen thuộc, khiến người được gọi giật bắn mình. Chậm rãi chuyển ánh nhìn về người vừa gọi tên, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tất cả hồi ức đổ về. Đêm khiêu vũ ấy, ngọn lửa cùng rung động với ai, biển cỏ xanh thẳm ấy, "Show me the light.", những ngày sáng rạng rỡ huy hoàng ấy...

"AAAAAHHHHH!!!!!"

Charlotte ôm mặt ngửa lên bầu trời tối đen.

Ying ứa nước mắt.

Cô đột nhiên mong ước cô gái ấy hãy mãi ngây thơ như vậy, nếu trưởng thành, mạnh mẽ mà đón nhận kết cục như thế này thì trưởng thành để làm gì? Nhưng thực tế sẽ cho phép cô sao, gia tộc cô bị ghép tội phản quốc, bản thân cô bị truy nã, tứ cố vô thân.

Đến cả William, sự tồn tại là chỗ dựa vững chắc nhất của cô bấy giờ, cũng đồng thời là lời nhắc nhức nhối nhất về cái quá khứ ngu xuẩn theo đuổi một thứ phù phiếm.

Biết hết nguồn căn câu chuyện, mới thấu hiểu đầy đủ sự buốt chát của lẽ đời.

Nếu suy xét kĩ hơn, có người sẽ ngờ ngợ cảm thấy tác giả đang kêu than về thực tế bóp chết lý tưởng, cuộc sống chèn ép ước mơ, còn những người đơn giản hơn như Ying chỉ đang thương xót cho tiếng thét xé rách gan ruột ấy.

"Hahaha..." Charlotte rốt cuộc cười ra tiếng, thân thể lắc lư lảo đảo. Ying nhớ ngay tới Ophelia, hai con người bị chèn ép, không thể nói ai đau khổ hơn ai. Ít nhất vẻ mặt của người diễn viên thủ vai cả hai cô gái đã cho Ying nhận thức một sự thật, rằng vẻ mặt của những người điên loạn thường không quá khác nhau.

"Count William." (Bá tước William)

Charlotte gọi, từ rất lâu rồi, cô mới gọi thẳng tước hiệu của William như thế.

"This is my fire?" (Đây là ngọn lửa của tôi đó sao?)

Vẫn là nụ cười thản nhiên, bàn tay đưa lên như trong trí nhớ của Ying, thản nhiên đến đau lòng.

"This is our light?" (Đây là ánh sáng của chúng ta đó sao?)

Không phải đâu!

Trong một khắc, Ying đã muốn bất chấp tất cả mà hét lên. Hoàn toàn không phải! Ánh sáng của cô... nó thuần khiết hơn thế này nhiều! Nhìn xem, trong tay cô chỉ có bóng tối... Ánh sáng bao bọc Charlotte từ đầu câu chuyện, đó là một thứ cực kì xinh đẹp.

Nên xin cô đừng nói lời như thế.

Bởi vì không một điều gì đau khổ cho bằng, nhìn ai đó từng rạng ngời rơi vào vũng lầy tối tăm.

Không đáng.

"HAHAHA!"

Tiếng cười phóng khoáng hệt như những ngày tháng đơn thuần, đánh gãy suy nghĩ của Ying, như thể cười nhạo cô. Đồng thời cơn gió từ đâu thốc đến, khán giả phải vội vàng giữ chặt đồ. Ôi chao, dùng gió mô tả bão thật cơ à? Nếu vậy thì chắc hẳn...

Lần trước Ying nhìn thấy nó như một ảo ảnh chân thật, lần này cô thấy nó thật.

"Ánh sáng của sự trừng phạt".

"All hail the Light." Giữa tiếng gió quật phần phật vẫn có thể nghe rõ giọng nói như dội vang qua từng phân tử không khí.

"ALL HAIL THE LIGHT!"

Ying co rúm người.

Cô sai rồi, đây không phải sự trừng phạt của thiên nhiên, không phải cơn bạo nộ của một thế lực trên cao nào đấy. Đây là con người. Sự tàn hoại của con người, khiến mọi nhận thức đều có thể bị bóp méo, ánh sáng chói lòa kia trở thành biểu tượng của trừng phạt. Trừng phạt chính con người.

Cô nhắm tịt mắt lại.

Gió rít gào, khán phòng lạnh buốt. Câu thoại kia hãy còn vất vưởng, ám vào từng luồng gió sôi trào. Cô tưởng như vẫn nghe được nó rất rõ ràng, nghe được cả âm giọng nhẹ nhàng đáng lẽ sẽ bị gió thổi bay.

"Yes

This is our Light."

Mở mắt ra.

Hình ảnh mấy ngày trước và bây giờ chồng lên nhau. Chàng trai mắt đỏ ôm lấy khuôn mặt của sự tan nát đến không còn gì, khoan thai mà nói, kiên định mà nói.

Đúng, đây là ánh sáng của chúng ta.

Luồng gió mô tả cơn bão vẫn còn, nhưng Ying chẳng thể nghe tiếng rít gào ấy nữa.

Cô trông chờ nhìn giọt sáng nhỏ nhoi hiện lên trong hốc mắt rạn vỡ.

Và cùng lúc, lồng ngực thanh thản như vừa được giải phóng khỏi thứ gì.

"Cậu thấy thế nào Ying?"

Yaya ân cần hỏi cô bạn bên ngoài nhà hát, Ying chớp chớp đôi mắt còn hoe đỏ, nhìn cô bạn cũng không khá hơn mình kia. Phì cười. Yaya lúc nào cũng quan tâm người khác hơn mà.

"Về vở kịch ấy à..." Ying khẽ nâng cằm, hình như ngẩn ra, tay vô thức vỗ lên ngực, "Hàng ghế đầu đau tim quá."

Yaya bật cười khanh khách, "Thế mới sướng phải không? Chỗ của tớ nhìn cũng tốt lắm, cơ mà bớt lạnh hơn cậu nhỉ?"

"Ừ ha, ai mà ngờ họ dùng gió thật."

Hai người im lặng cước bộ ra ngoài, rồi quay nhìn nhau, thảo luận đoạn cuối.

"Tớ... ừm, tớ nghĩ đoạn cuối vừa rồi có hơi khác với đoạn tớ xem họ tự luyện." Ying vắt óc tìm cách diễn giải, "Lời thoại, tư thế vẫn thế, vẫn khiến tim tớ đập bình bịch đây này. Nhưng hôm nay nó đập còn mạnh hơn, sau đó, tớ cảm thấy thực sự nhẹ nhõm."

Mà chẳng hiểu vì đâu.

Yaya lặng yên lắng nghe, mắt ánh lên suy tư.

"Tớ đã từng thắc mắc câu thoại cuối của bá tước William." Yaya khẽ khàng lên tiếng, " "Ánh sáng của chúng ta" mà anh ta nhắc đến thực sự là gì vậy?"

Ying nhớ tới giọt sáng trong mắt Charlotte.

Nhưng mà, tại sao?

"Để tớ nói thử cách lý giải của mình nhé." Yaya ngửng mặt, bắt gặp mây trôi phiêu đãng. Nắng hôm nay đẹp mà không quá chói chang, "Có lẽ Charlotte không chỉ đơn giản là ngọn lửa thuần khiết bá tước William muốn bảo vệ. Trong nguyên tác nói William đã "thấy" nhiều, không nói rõ anh ấy chính xác đã thấy những gì, nhưng nếu những thứ đó đủ để dập tắt ngọn lửa của anh, hẳn tâm hồn anh cũng..."

Chìm vào bóng tối.

"Vậy nên, Charlotte chính là ánh sáng của anh chăng?"

Hai nhân vật chính biểu trưng cho hai thái cực nguyên sơ, motif này khá là quen thuộc. Nhưng đặt vào bối cảnh câu chuyện sáng tối phân tranh, nó tự nhiên biến thành chi tiết ẩn.

Yaya nghiêng đầu, " "Here the Light" là cuốn tiểu thuyết có tính bao quát cao, chuyển thể kịch "Hail the Light" càng nâng nó lên một tầm cao mới. Tớ đã nghĩ, nếu Charlotte đại diện cho những người theo đuổi lý tưởng cao xa, William là những ai đã lăn lộn qua thực tế, thế rồi, chính "lý tưởng" mới là bên trực tiếp nhận quả đắng..."

Nhận lấy "sự trừng phạt".

Thật bi thảm làm sao.

Thế giới rộng lớn này, đã không đủ chỗ cho những ước mơ thuần khiết nữa rồi.

Sự trừng phạt đó là gì vậy? Dành cho những kẻ ngây thơ vô tri ư? "Ánh sáng của sự trừng phạt" e rằng chỉ là một dạng hình thức sau cùng, còn Charlotte, từ khoảnh khắc cô nở nụ cười vô hồn ấy cô đã nhận lấy hình phạt của chính mình rồi.

Ying đặt tay lên ngực. Cô... cô không thể nói mình không hiểu tất cả những điều đó, rất nhiều người khác cũng đều không thể. Và vì có thể hiểu được, nên buồn bã biết bao.

Vậy thì tại sao Charlotte, vào giây phút cuối, lại là ánh sáng của William chứ? À không, là "ánh sáng của chúng ta".

Suy cho cùng tất cả đều vì con người mà thôi.

Sung sướng hay khổ đau, biết hay là không biết, aah, dơ bẩn hay thuần khiết, đều do con người tạo ra.

Con người có thể bẻ gãy ước mơ, nhưng họ cũng là người sinh ra nó.

Có lẽ những "William" ngày ngày tồn tại trên thế giới này, đều che giấu niềm khát vọng đối với một "Charlotte" trong tâm tưởng.

Mặc cho thực tại tàn nhẫn.

Mặc cho cõi đời chật hẹp.

Miễn là trái tim còn đập và linh hồn còn cựa quậy.

"Tớ thấy mất tự tin khủng khiếp Yaya ạ." Ying lắc đầu cười, "So với những vở kịch của họ, vở "Romeo và Juliet" của tụi mình có vẻ ấu trĩ sao sao."

Yaya cười hì hì vỗ vai bạn, "Đừng áp lực, ấu trĩ có cái hay của ấu trĩ mà. Chúng ta cứ cố gắng hết mình."

"Ừ!"

Ying vui vẻ ngắm nghía bầu trời. Âm thầm cầu mong, rằng biết đâu đấy, thế giới vẫn đủ rộng lớn cho ánh sáng chiếu rọi muôn nơi.

*

"Thunderstorm, Earthquake."

Đợi hai người tẩy trang thay đồ xong, Ice gọi họ vào phòng. Cậu là quản lý của "Gemini", sắp xếp công việc của hai người là nhiệm vụ chính. Sau đợt công diễn "Hail the Light", Ice đã chuẩn bị sẵn sàng cho những dự án tiếp theo.

" "Romeo và Juliet"? " Earthquake nhướng mày.

"Ừm, các cậu chưa diễn vở này trên sân khấu bao giờ nhỉ?"

"Ừ."

"Cơ hội tốt đó." Ice gõ gõ sổ kế hoạch, "Bi kịch tình yêu kinh điển không nói, đạo diễn phụ trách chính là Koko Ci. Ông nổi tiếng với những cách lý giải kịch bản cổ không giống ai, với cách nghĩ của chính mình ổng có chút cứng nhắc, nhưng không đến nỗi bảo thủ, các cậu sẽ học hỏi được nhiều. Còn nếu học không vô hoặc không đồng ý gì đấy thì tranh luận tay đôi thoải mái."

Earthquake không biết bày ra vẻ mặt gì, "OK..."

"Mà tôi có biết một trường trung học gần đây sắp diễn "Romeo và Juliet", trúng ngày nghỉ của các cậu, đi coi luôn đi." Ice rất tự nhiên ra lệnh, "Cho dù không phải dân chuyên, ấu trĩ vẫn có cái hay của ấu trĩ. Gọi là tìm lại cảm giác cũng được, thử một cách nhìn khác cũng được, cứ đi đi."

Hai người vàng đỏ gật đầu. Họ cũng từng là kẻ bắt đầu từ con số không, chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng của những người bị dán mác "dân không chuyên". Đùa, biết bao nhiêu thiên tài kịch nghệ cũng lặn lội từ bình dân mà nên đấy thôi? Vở kịch đó cũng trùng với dự án tiếp theo của họ, chần chừ chi nữa?

Ice ra ngoài để mặc cho Thunderstorm và Earthquake bàn bạc. Khép cửa lại rồi, cậu mới nhìn dòng kế tiếp trong sổ kế hoạch.

[Bản chuyển thể phim điện ảnh "Macbeth" - Đạo diễn: Tarung]

Đôi môi nhếch lên cười.

Koko Ci và Tarung vừa là đồng nghiệp vừa chung trường đào tạo cũ, quan hệ không tồi. Tarung giống như "sư huynh" của người kia ấy. Quan trọng là ông ta còn giỏi hơn Koko Ci gấp bội, quái đản và dữ dằn hơn rất nhiều. Ừ, dữ dằn chứ không phải nghiêm khắc đâu, Tarung đã quát tháo đủ từ diễn viên chuyên nghiệp đến nghiệp dư và khiến nhiều ma mới phát khóc hoặc nhũn cả chân rồi đấy.

Một người như vậy muốn đưa "Macbeth" lên màn ảnh lớn một lần nữa, không thể nghi ngờ là muốn vượt qua bản chuyển thể 2015, không chừng còn ngấp nghé tới hào quang của sân khấu kịch hơn bốn trăm năm về trước. Ông không hề do dự chỉ định ngay "Gemini", liên lạc với Ice, thậm chí không cần thử vai. Ice vẫn nhớ rõ khuôn mặt của ông nơi hàng ghế đầu buổi công diễn đầu tiên và duy nhất của "Macbeth".

Đó là khuôn mặt đắc thắng "Ta đã tìm thấy rồi".

Ice nhìn thời gian chuẩn bị cho bản chuyển thể điện ảnh. Ah, dự kiến mùa đông năm sau sẽ công chiếu, mà dự án lớn như này... Cậu không ngạc nhiên nếu vừa hoàn thành "Romeo và Juliet" xong Tarung đã lập tức đòi người.

Ice ép sổ kế hoạch lên môi, mắt lóe sáng.

Các cậu sẽ không dừng lại ở đây.

*

Earthquake ôm cổ Thunderstorm.

"Thế là em lại làm nữ chính." Cậu thì thầm.

Người kia vuốt ngón cái lên má cậu, "Tốt thôi."

"Gì chứ, anh thích thì làm đi."

"O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?"

Earthquake cười sặc sụa, "Thôi để em vẫn hơn, Juliet mà ngầu hơn cả Romeo thì kì quá!" Tự nói rồi tự cười, Romeo, ha, ngầu chỗ nào đây ta?

"Anh lại thích Mercutio."

"Cái người trước khi chết thì trăn trối là nguyền rủa cả nhà Montague lẫn Capulet hả? Anh ta móc xỉa cả thế giới cho đến tận lúc tiêu đời, chà, càng tả càng thấy giống Blaze."

"... Anh sẽ thích một nhân vật khác."

"Aha, đừng tỏ thái độ vậy chứ!"

Earthquake vui vẻ vỗ ngực Thunderstorm. Trừ khi đang diễn, còn thì Thunderstorm nghiêm chỉnh kiệm lời, không hợp nổi tính Blaze là đương nhiên. Nhưng quan hệ của cả hai không đến mức như họ thể hiện đâu.

Đôi tay lại vòng quanh cổ Thunderstorm lần nữa.

Đôi mắt vàng nhìn vào đôi mắt đỏ.

"Thunderstorm." Earthquake thì thầm, " "Heathcliff", "Hamlet", "Macbeth", "William", "Castor". "

" "Catherine", "Ophelia", "Lady Macbeth", "Charlotte", "Pollux". " Thunderstorm dụi mũi mình vào mũi nửa kia, "Earthquake."

"Gemini", Hồi 4 Cảnh 9: They kiss.

(Họ hôn nhau)

*End*

*Cảm ơn các Reader đã đồng hành cùng shortfic này!

Sân khấu kịch nói là một thể loại Au không có nhiều kinh nghiệm thực tế, về những vở kịch được nhắc tới trong fic, Au chủ yếu lý giải nội dung theo cách hiểu của mình và tham khảo, không thể dùng nhiều kiến thức chuyên ngành kịch. Mong được lượng thứ.

Những nguồn tham khảo đều được dẫn trong comment từng chap, nếu ai đó hứng thú có thể nhấn vào cùng tìm hiểu, biết đâu lại đâm ra thích kịch như Ying thì sao nào?

Fun fact: Gõ "Gemini Red Yellow Galaxy" sẽ ra ảnh bìa.

Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm tiếp theo!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top