ix.

warning: có sự càmmeo của fakedeft

1.

choi wooje là một nhóc hậu đậu.

phần lớn thời gian của em bé trừ việc ăn, ngủ và luyện tập ra thì hầu như đều là đang đánh nhau với các chướng ngại vật, và sau mỗi lần như vậy thì trên người nhóc sữa sẽ lại có thêm một tác phẩm cho buổi triển lãm các vết thương của ẻm. ví như ở đầu gối hoặc cẳng chân em là dấu ấn của các cuộc chạm trán không khoan nhượng với cạnh tủ. hay trên cánh tay, ngón tay là các vết xước kỉ niệm cho những lần em quệt tay vào thứ gì đó sắc nhọn. và thi thoảng là những cục u trên đầu – thứ huy hiệu danh dự thường trực được trao tặng bởi các vật thể trên cao bỗng dưng quyết định hạ cánh mà không báo trước.

cũng không phải là lần đầu mọi người thấy wooje bị thương, trong quá trình luyện tập cùng smeb thì xảy ra va chạm là việc không thể tránh khỏi. nhưng vấn đề ở đây là wooje luôn làm bản thân bị thương, kể cả khi ở nhà. tình trạng này đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi và hoàn toàn không có dấu hiệu vơi bớt, mà thậm chí còn có xu hướng tăng lên.

mặc dù các anh trong nhà đã bắt đầu quen với việc em trai lúc nào cũng trong tình trạng tả tơi, nhưng quen rồi không có nghĩa là họ sẽ thôi xót xa khi thấy những vết thương trên người đứa nhỏ, cho dù là vết thương nhỏ nhất.

điển hình như,

"lại nữa hả, choi wooje."

tiếng hwanjoong thở dài bật ra trước cả khi tiếng sụt sịt của đứa nhỏ vang lên. trong phòng khách, choi wooje ngồi thụp dưới đất, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, miệng mím chặt, nước mắt rưng rưng như có thể trào ra bất cứ lúc nào. trên làn da trắng nõn là một vết cắt ngang, tuy không quá sâu nhưng vẫn đủ để khiến nhóc con mếu máo.

"em chỉ định lấy ly nước thôi ..." wooje lí nhí, giọng nghèn nghẹn. "cái cạnh bàn tự dưng quệt vào em ..."

"cái cạnh bàn nào biết lao ra quệt vào em?" hwanjoong chống nạnh. "nó có chân hả?"

"thôi, thôi," wangho cắt ngang, đi tới xoa đầu thằng nhỏ. "để anh xem nào."

ngài lãnh chúa biến ra một hộp cứu thương cầm tay, nhẹ nhàng nâng chân nhóc con lên kiểm tra vết thương.

"lần sau phải cẩn thận chứ, mới bớt cái vết ở tay hôm qua mà nay đã có thêm cái mới rồi."

geonwoo vừa nghe thấy tiếng em bé kêu đau đã lăng xăng chạy ra, tay còn cầm theo cầm bát sữa chua đá bào: "nè wooje, ăn sữa chua bồi bổ nha."

"cảm ơn anh geonwoo..." wooje nhìn các anh bằng đôi mắt ướt rượt, hai bàn tay nhỏ giơ lên nhận lấy sữa chua từ geonwoo sau đó ngoan ngoãn ngồi im để wangho xử lí vết thương.

từ phía sau, park dohyeon đứng dựa vai vào tường, im lặng nhìn cảnh tượng đó. đợi đến khi wangho dán xong miếng băng cá nhân, anh mới bước lại gần, nhẹ nhàng kéo dãn hai cục mochi trên má wooje khiến bé con la oai oái.

"sao suốt ngày để bản thân bị thương thế? có đi đứng hẳn hoi được không?"

wooje gật đầu, lí nhí: "lần sau em sẽ chú ý mà ..."

dohyeon thở nhẹ, rồi khẽ nhấn đầu ngón tay lên miếng băng mới dán: "đau không?"

"dạ ... một chút."

"ừ. đau cho nhớ, lần sau đừng bất cẩn như thế nữa."

wooje len lén ngước lên muốn quan sát biểu cảm của anh, em sợ anh giận. nhưng đối diện em lại là đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng như mặt hồ mùa thu, em bé bỗng thấy có lỗi quá, lại khiến các anh lo rồi.

hwanjoong ở phía sau khoanh tay hừ khẽ: "chắc phải dán mút vào hết mọi góc bàn thôi."

"không cần đâu," wangho vừa dọn hộp thuốc vừa đáp, "chỉ cần dán bông quanh người wooje là đủ rồi."

câu nói vừa dứt, tiếng cười liền bật lên vang vọng khắp căn phòng. wooje bĩu môi, nhưng vài giây sau đã lại cười theo các anh, quên mất cả cái đầu gối vẫn còn đau rát.

2.

choi wooje là một nhóc hậu đậu.

không chỉ từ việc va vấp vào mọi thứ trong tầm mắt em mà còn đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất trên người em, ví dụ như quần áo.

vào một sớm đầu đông, các anh em quyết định đi dạo qua rừng kẹo mút để thăm một người bạn của wangho. vì bên ngoài tuyết rơi rất dày nên wooje đã chọn cho mình một chiếc áo khoác được dệt từ sợi kẹo bông gòn.

han wangho cài xong chiếc huy hiệu kẹo cam thảo của mình, vừa quay sang liền thấy wooje đang đứng trước gương, gương mặt bé bỏng nhăn nhó vì khó chịu.

"áo khoác... áo khoác không chịu nghe lời em ..." wooje mếu máo.

wangho nhìn xuống. đúng như dự đoán, khóa áo khoác đang bị kẹt ngay ở phần ngực, một bên kéo lên cao hơn bên kia, tạo thành một nếp gấp xấu xí. thậm chí, vì quá bực tức, một tia sét tí hon màu tím đã xẹt ra, suýt đánh trúng chiếc khóa kéo.

"không được dùng sấm sét với áo khoác, nhóc!" wangho vội vàng tiến đến, ôm lấy em từ phía sau. y bế em lên ngang tầm mắt mình, không quên tranh thủ thơm một cái vào má em. "ôi, sao cái gì cũng muốn gây chuyện với em sữa thế này?"

"là do em ấy hậu đậu mà." park dohyeon bước vào, thấy wooje vừa vật lộn với cái khoá kéo vừa cố gắng giải quyết mớ hỗn độn ở chân của mình khi mà một chiếc tất màu xanh đang bị kéo giãn đến bắp chân, chiếc còn màu hồng còn lại đang lơ lửng trên mu bàn chân như sắp rớt xuống thì không khỏi bật cười.

dohyeon lắc đầu. anh tiến đến, quỳ xuống nhẹ nhàng tháo hai chiếc tất ra. "em làm sao có thể chinh phục được quái vật bánh gừng khi không thể chinh phục được tất chân cơ chứ?"

choi wooje bĩu môi, "em hông tìm thấy cái còn lại đâu."

chàng cung thủ kéo chiếc tất xanh ra, vô tình thấy vết bầm trên mắt cá chân đứa nhỏ. anh khẽ nhíu mày vì đau lòng, dịu dàng thổi phù phù như muốn giúp em đẩy xa cơn đau rồi biến ra một đôi tất mới tinh màu vàng chanh đồng bộ với chiếc áo, sau đó cẩn thận đi tất vào chân em, động tác nâng niu như thể đứa nhỏ trước mặt là trân bảo quý giá nhất trên đời.

trong khi dohyeon lo lắng cho chân wooje, chiếc áo khoác bị kẹt đã lọt vào tầm mắt kim geonwoo. với lối suy nghĩ rất đơn giản, geonwoo cho rằng có lẽ chiếc khóa cần được "bôi trơn".

"anh biết rồi!" geonwoo thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo cứng vị dâu tây và định bôi thẳng vào chiếc khóa kéo.

"kim geonwoo! ông làm cái gì vậy?!" yoo hwanjoong hét lên từ cửa phòng. "đó là khóa kim loại ma thuật! ông không thể dùng kẹo để bôi trơn được!! sẽ làm áo bị bẩn mất!"

hwanjoong thở dài đẩy geonwoo ra rồi đoạt lấy wooje từ tay wangho (và wangho lại được dịp trêu ghẹo hwanjoong vì cậu em lúc nào cũng cằn nhằn wooje nhưng lại luôn là người đầu tiên chạy đến giải quyết vấn đề cho đứa nhỏ). hwanjoong lật ngược chiếc khóa áo lại, dùng thuật giả kim nhẹ nhàng giải phóng chiếc răng bị kẹt.

"lần sau kẹt thì gọi anh, mấy ông kia chả được cái nước nôi gì cả." hwanjoong lầm bầm, dù giọng điệu có vẻ khó chịu nhưng hành động lại tràn đầy sự quan tâm.

"ê, động chạm nha mạy." park dohyeon bất mãn kêu lên.

hwanjoong mặc kệ, cậu kéo khóa lên gọn gàng rồi chỉnh lại cổ áo cho em bé. xong xuôi, wooje ngước lên nhìn anh lớn, đôi mắt long lanh tỏ vẻ biết ơn, em nhón chân lên thơm vào má hwanjoong cái 'chụt'.

"hwanjoongie là nhất!"

"anh nữa, còn anh thì sao hả wooje?" han wangho kém miếng khó chịu cũng phải chen vào.

"em cũng thít anh wangho!"

"cả dohyeonie."

"và gonu nữa~"

mỗi một câu "thích" là đi kèm với một cái hôn, anh nào cũng có phần, đỡ ai tị ai. em wooje chia đều lắm nhá, không để ai bị bỏ lại đâu.

3.


trại hè chiến binh nhí (còn được gọi thân mật là "kẹo dẻo chiến thắng") là một tổ chức danh tiếng được thành lập nhằm đào tạo thế hệ chiến binh tương lai cho xứ sở kẹo ngọt. đây là nơi hội tụ của những đứa trẻ từ 5 đến 15 tuổi đến từ khắp các vùng đất trên toàn xứ sở kẹo ngọt. mục tiêu chính của trại hè là giúp các em trở thành chiến binh thực thụ, có khả năng bảo vệ bản thân và vương quốc khỏi mọi hiểm nguy.

nhóc sữa wooje rất háo hức khi nhận được thư mời từ trại hè gửi đến, trong khi mấy người anh của em thì lo đến mức đứng ngồi không yên.

mặc kệ mấy ông anh trai trông như đang chuẩn bị đánh nhau với đống hành lý, choi wooje, trái lại, đang ở đỉnh điểm của sự phấn khích. nhóc con chạy vòng quanh chân dohyeon, mỗi bước chân lại tạo ra một tia sét nhỏ tách tách trên sàn gỗ.

"dohyeonie ơi! trại hè chiến binh có vui không ạ? họ có cho em đấu với người xấu không? em có cần dùng sấm sét để làm nổ cái cây không?"

park dohyeon, như mọi khi, luôn là mục tiêu bị wooje hỏi han nhiều nhất. vỏ bọc lạnh lùng của anh gần như tan chảy vì sự háo hức và đáng yêu của em trai. anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay wooje để làm dịu tia điện đang nhảy múa trên người em.

"sẽ rất vui, nhóc à. nhưng không phải lúc nào cũng chiến đấu. họ sẽ dạy em cách sinh tồn, cách làm việc nhóm, thậm chí wooje còn có thể kết thêm nhiều bạn mới nữa." dohyeon nói, ánh mắt siêu dịu dàng.

"oaaa~ vậy là wooje sẽ có bạn mới sao?"

"đúng vậy, sẽ có rất nhiều bạn tầm tuổi wooje ở đó."

"thế thì wooje sẽ mang thật là nhiều bánh kẹo đi chia cho các bạn nữa, có được không ạ?" em bé mắt long lanh ngước lên nhìn dohyeon.

"được chứ, em vui là được." đứng trước nhóc con này, chàng cung thủ chưa bao giờ biết nói không với những yêu cầu của em.

dohyeon trông có vẻ khá bình tĩnh trước chuyến đi của em bé, nhưng ba người còn lại thì dường như không ổn lắm.

yoo hwanjoong đang cố nhét nào là thuốc cảm cúm vị cam thảo, thuốc đau bụng kẹo bông gòn, thuốc trị thương kẹo mút, và cả chục miếng băng cá nhân hình ngôi sao ... vào một chiếc hộp cứu thương nhỏ đến mức trông như hộp kẹo ngậm. nhưng với tính cách hậu đậu của đứa nhỏ nhà mình, nhà giả kim bỗng có chút lo lắng khi từng này thuốc thang là không đủ, thế là cậu lại lôi hẳn một chiếc vali ra để nhét thuốc.

hwanjoong tay thì soạn đồ thoăn thoắt mà không ngừng căn dặn nhóc con ham vui đang quấn quýt cạnh dohyeon: "wooje, nhớ lời anh dặn! nếu bị thương trong lúc tập luyện, em phải uống thuốc màu xanh lá cây! nếu em bị đau bụng vì ăn quá nhiều kẹo geonwoo nhét cho, em phải uống thuốc màu hồng! còn nếu mấy cái cạnh tủ ở đó bắt nạt em, em phải dùng lọ thuốc mỡ này ngay, biết chưa?!" hwanjoong dặn dò, giọng điệu căng thẳng như thể đang đưa ra lời cảnh báo quan trọng nhất thế giới.

"nhưng mà joongie ơi, em nhớ lộn thì sao ạ?" wooje hỏi ngây thơ.

hwanjoong thở dài. "vậy thì... gọi anh! anh sẽ dịch chuyển đến đó ngay lập tức!"

wooje nghe vậy thì cười ha hả, em bé lập tức giơ tay lên chào theo kiểu quân đội, miệng hô dõng dạc "rõ!" khiến hwanjoong cũng nhịn không được mà bật cười. nhỏ em trông vậy mà cũng rất biết cách xoa dịu anh trai đấy chứ.

ở một góc không ai nhìn tới, có một chàng pháp sư đang lén lút nhét đầy ắp kẹo quýt, bánh quy, thanh năng lượng socola, và hàng chục gói kẹo dẻo vào chiếc vali thứ hai.

"em bé sữa của chúng ta sẽ chết đói mất!" geonwoo rên rỉ. "đồ ăn ở trại hè không ngon đâu! em ấy không thích ăn đồ cứng! ... rồi, gì nhỉ, ah, em phải nhét thêm bánh gấu vào chiếc túi nhỏ này cho wooje đi đường đỡ buồn miệng nữa."

han wangho chẹp miệng: "geonwoo, wooje chỉ đi một tuần thôi, em ấy không thể chết đói được! và anh đã nói bao nhiêu lần là không được cho em bé ăn thực phẩm rác rồi?!"

"chỉ là chút bánh chút kẹo thui mò~"– geonwoo nhún vai, bỏ qua lời nhắc của wangho. – "em chỉ lo thôi, em không muốn em ấy bị hạ gục vì đói."

han wangho dù miệng nói kim geonwoo đừng nhét quá nhiều đồ ăn vặt cho em sữa, nhưng tay thì lại chuẩn bị hẳn gần hai mươi bộ quần áo cho bảy ngày. là lãnh chúa của cả thung lũng, y không thể để em trai đi ra ngoài mà xuất hiện một cách không hoàn hảo được, dù sao thì nhóc con cũng là bộ mặt của hoàng gia mà.

"thứ hai mặc đồ tập luyện bằng kẹo vải và áo khoác ngoài kẹo cam thảo. tối đi ngủ thì mặc bộ pyjama kẹo bông gòn. thứ ba là đồ tập kẹo dẻo tím ..."

wangho tỉ mỉ xếp từng set đồ, dán nhãn theo từng ngày để wooje, đứa nhỏ có xu hướng đi tất lệch màu và mặc ống quần bên cao bên thấp, chỉ cần lấy ra và mặc mà không cần phải lựa chọn.

geonwoo quay sang thấy nguyên một vali toàn quần áo thì phát hoảng: "sao anh bảo chuẩn bị vừa đồ thôi? quần áo anh chuẩn bị cho wooje có khi mặc cả tháng còn đủ mà anh chê em nhét nhiều!"

"em ấy quá hậu đậu để tự phối đồ! anh phải đảm bảo rằng không có chiếc áo nào bị mặc lộn ngược! và cũng phải đảm bảo em ấy có áo ấm khi trời trở lạnh!" wangho biện minh.

sợi dây lí trí cuối cùng, park dohyeon, buộc phải lên tiếng khi thấy ba chiếc vali khổng lồ: một vali y tế, một vali đồ ăn vặt, và một vali quần áo 'đúng chuẩn lãnh chúa'. anh nén cười, nói: "này! thằng bé chỉ đi một tuần! ba chiếc vali to gấp ba ẻm rồi đấy!"

thế là, mặc kệ tiếng phản đối của những người còn lại, dohyeon bắt đầu thu gọn đống hành lý. với sự tài tình và thực tế của một cung thủ luôn cần sự gọn gàng, dohyeon bỏ bớt 5 bộ quần áo không cần thiết, gom hộp thuốc nhỏ hơn, và chỉ giữ lại một nửa số kẹo của geonwoo. tất cả đồ đạc lỉnh kỉnh trong nháy mắt đã được anh thu vào một chiếc vali duy nhất.

cuối cùng, dohyeon còn không quên dúi con rắn bông của wooje vào lòng đứa nhỏ, lòng thầm cầu nguyện nó sẽ mang lại sự an ủi cho thần sấm bé nhỏ trong chuyến đi xa đầu tiên. người lớn hơn mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu wooje: "chiến binh đi ngủ mà không có đồng đội thân thiết thì sao được." và đáp lại là một tràng cười khanh khách của em bé.

với chiếc vali được thu gọn và đầy ắp tình yêu thương của các anh, wooje đã sẵn sàng để lên đường.


4.


xe ngựa kẹo sữa lấp lánh của trại hè chiến binh nhí đã dừng lại trước cổng lâu đài, đợi chờ bé học viên nhỏ tuổi nhất bước lên. chiếc vali kẹo caramel do dohyeon sắp xếp chứa đầy đồ đạc, thuốc men và đồ ăn vặt cũng đã được đặt gọn gàng cạnh cửa xe.

bốn người anh trai vây quanh wooje, tạo thành một bức tường ấm áp mà ngay cả sức mạnh sấm sét của em cũng khó mà xuyên qua.

choi wooje phấn khích không thôi, cặp mắt đen tròn lúng liếng long lanh như giấu cả bầu trời sao trong đó. em lần lượt đặt lên má các anh một nụ hôn đồng thời cũng không ngừng ríu rít: "em sẽ kể cho các bạn nghe về các anh, về thành trì kẹo rock, và cả sư phụ smeb nữa! em sẽ luyện tập thật giỏi và đem huy chương về cho các anh!"

dohyeon mỉm cười, vẻ lạnh lùng thường thấy đã dịu đi. anh quỳ xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho em. anh biết wooje đã được huấn luyện bài bản, nhưng bản tính hậu đậu của em vẫn luôn là nỗi lo thường trực của cả nhà.

"cứ vui vẻ, nhóc. nhưng nhớ lời anh này: cẩn thận với các đồ vật sắc nhọn, thỉnh thoảng nhớ nhìn lên trên xem có gì có thể rớt trúng đầu em không nếu ra ngoài rừng nhé." dohyeon dặn dò, lời lẽ hài hước nhưng chứa đầy sự dịu dàng và lo lắng.

yoo hwanjoong nhét thêm hai viên kẹo bổ sung năng lượng vào túi áo wooje, vẫn không giấu nổi lo lắng mà căn dặn em hết cái này đến cái khác. "wooje, lần cuối cùng! đừng để quần áo của em bị lộn xộn, đừng quên đánh răng bằng kem đánh răng bạc hà của anh, và nếu có bất cứ vết bầm nào, dù là nhỏ nhất, em phải dùng thuốc mỡ ngay! anh biết em có sức mạnh, nhưng da em rất dễ bầm tím, và anh thì sẽ rất không vui nếu gặp lại em với cơ thể toàn vết thương đâu, nhé!"

wooje nghe lời anh dặn mà ù hết cả tai, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

kim geonwoo lặng lẽ tiến đến, khuôn mặt điển trai ánh lên vẻ buồn bã. cậu ôm wooje thật chặt, rồi nhanh chóng mở khóa balo em bé, nhét thêm một gói kẹo dẻo hình ngôi sao.

"làm ơn, wooje. ăn nhiều vào. và đừng để ai bắt nạt em," geonwoo thì thầm, giọng cậu như sắp khóc.

em wooje nghe vậy thì cười haha bảo em chưa thèm bắt nạt người ta thì thôi, anh gonu ở nhà đừng nhớ em quá mà khóc nhé. vừa nói còn vừa đưa tay lên xoa xoa gương mặt bí xị của chàng pháp sư, nhìn qua chẳng biết ai mới là anh, ai mới là em.

cuối cùng là han wangho, người đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại là người bịn rịn khó dứt nhất. y bế thốc wooje lên, ôm chặt em trong vòng tay, hít một hơi thật sâu hương sữa bột và kẹo dẻo.

"cục cưng của anh ơi," wangho thì thầm vào tai em, "em là chiến binh dũng cảm nhất mà anh biết. nhưng nhớ này, nếu có bất cứ thứ gì làm em đau dù là một góc bàn thôi, hãy gọi ngay cho anh. anh sẽ gửi ngay một đội quân kẹo cam thảo đến giải quyết."

rồi y đặt em xuống, dịu dàng thơm lên má mềm của em bé như thay cho lời tạm biệt. cả bốn người anh đều hiểu rõ: dù họ có là chiến binh tài giỏi, có thể dạy dỗ em bao nhiêu đi nữa, thì cơ hội để wooje tự trưởng thành và tìm được bạn bè đồng trang lứa là vô giá. họ không nên giữ chân em mà phải để em ra ngoài khám phá thế giới.

wooje biết các anh lo lắng cho mình, nên em bé đã mỉm cười thật rạng rỡ, cũng vẫy tay chào các anh thật to. em mong là các anh biết rằng, em trai của họ là chiến binh mạnh mẽ nhất, mà chiến binh mạnh mẽ nhất thì sẽ không khóc vì phải xa các anh một tuần đâu.

"tạm biệt các anh! em sẽ về với huy chương cho mà xem!"

em bé xách chiếc vali kẹo caramel bước lên xe ngựa kẹo sữa, lên xe rồi cũng không quên thò mặt ra chào các anh lần cuối.

5.

ngay khi choi wooje vừa hốc hết túi bánh gấu mà geonwoo chuẩn bị cho em thì chiếc xe ngựa kẹo sữa dừng lại. đứa nhỏ bước xuống, ngay lập tức, vẻ hậu đậu của em tạm thời bị lấn át bởi sự choáng ngợp và phấn khích.

trại hè nằm trên một thảo nguyên lộng gió vô cùng rộng lớn với thảm cỏ xanh ngát – là một loại cỏ thơm mật ong đặc trưng của xứ sở kẹo ngọt – trải dài đến tận chân trời. gió thổi qua khẽ mơn man mái tóc wooje, mang theo cả mùi hương ngọt ngào của kẹo bông gòn và sự tự do tuyệt đối khiến nhóc sữa hoàn toàn bị cuốn hút. em quên bẵng cả việc mình đang đi đâu, cứ vừa bước đi theo người hướng dẫn vừa mải mê ngắm nhìn những đám mây kẹo dẻo lững lờ trôi trên bầu trời. wooje thậm chí còn suýt chút nữa đã vấp phải một cái rễ cây kẹo que trồi lên khỏi mặt đất, nhưng may mắn là em đã kịp thời giữ được thăng bằng.

người hướng dẫn đưa wooje đến một khoảng đất trống. đúng như dự đoán, em là người đến cuối cùng. nơi đây đã đông nghịt các chiến binh nhí, từ các cậu bé 6-7 tuổi nhút nhát đến các thiếu niên 14-15 tuổi cao lớn, tất cả đều mặc đồng phục và đứng thành hàng thẳng tắp.

wooje bỗng cảm thấy mình thật là nhỏ bé giữa đám đông này, nhưng điều đó không khiến em thấy sợ. trái lại, nó còn khiến đứa nhỏ cảm thấy hiếu kì hơn bao giờ hết. wooje rất ít khi gặp được người trạc tuổi em, trừ suhwan ra thì đây là lần đầu em thấy nhiều hạt đậu nhỏ như mình thế này. bình thường ở với mấy ông anh, ai cũng cao to như cả một thành trì di động vậy. thế nên wooje vui lắm, em rất mong chờ được làm quen với những người bạn mới.

khi em bé đang bận rộn đưa mắt nhìn ngó xung quanh thì ở vị trí trung tâm, một bóng người cao lớn đứng sừng sững, hiên ngang rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của không chỉ wooje mà còn cả những người khác nữa. ở người này toát ra một khí chất nghiêm nghị và mạnh mẽ vô cùng áp đảo, đến cả bộ áo giáp bạc anh mang trên người dường như đang phát sáng dưới ánh mặt trời càng tô thêm vẻ xuất chúng của anh.

người cao lớn đó cất giọng, âm trầm và dứt khoát: "chào mừng tất cả các chiến binh nhí đến với trại huấn luyện kẹo dẻo chiến thắng. ta là sĩ quan kim kwanghee. trong những ngày tới, ta sẽ là người phụ trách huấn luyện các em trở thành những chiến binh thực thụ."

ánh mắt sĩ quan kim kwanghee quét qua từng đứa trẻ, dừng lại một chút ở cậu bé nhỏ tuổi nhất.

choi wooje ngước nhìn sĩ quan kim kwanghee. em bé không hề sợ hãi mà ngược lại, còn tỏ ra đặc biệt tò mò. đôi mắt tròn xoe của em không chút kiêng dè lướt qua người đàn ông cao lớn.

quả thật, kwanghee có một bờ vai rộng và vững chãi, khiến wooje bất giác nhớ đến vòng tay ấm áp của moon hyeonjoon, gã hiệp sĩ với mái tóc trắng phau và nụ cười nửa miệng đáng ghét. nét mặt anh ta lại có đôi phần nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng không quá dữ dằn, không khiến em sợ hãi mà lại làm em nhớ đến park dohyeon – người anh luôn mang vẻ ngoài khó gần nhưng lại vô cùng dịu dàng với em.

cảm giác thân thuộc kỳ lạ đó khiến sự lo lắng của wooje tan biến.

kwanghee cũng đang nhìn em, ánh mắt cả hai cứ thế chạm nhau. không giống với những đứa trẻ khác vội vàng cúi đầu né tránh khi gặp ánh mắt của anh, đứa nhỏ ngẩng cao đầu, và bất ngờ tặng sĩ quan kim một nụ cười tươi rói khoe trọn cả hàm răng sữa trắng muốt của mình.

kim kwanghee, vốn đang duy trì nét mặt sắt đá, đột nhiên hơi khựng lại trong tích tắc. anh ta không ngờ lại nhận được một phản ứng đáng yêu và hồn nhiên đến vậy giữa một rừng chiến binh nhí đang căng thẳng. tuy nhiên, sự chuyên nghiệp nhanh chóng trở lại. kwanghee chỉ hơi nhếch khóe môi, một cử chỉ thoáng qua, trước khi trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

anh ta hắng giọng, chuẩn bị bắt đầu bài phát biểu.

"tốt. tất cả đã có mặt đầy đủ. giờ đây, chúng ta sẽ tiến hành phân đội."

sau wooje, người tiếp theo được gọi là lee seungmin.

wooje len lén quay sang nhìn. mái tóc seungmin xoăn mềm, nhẹ nhàng rủ xuống trán. cậu bé cũng khá cao, bật hẳn lên so với mấy hạt đậu chung quanh nhưng trông có vẻ hơi nhút nhát. đứa nhỏ đứng hơi khép vai, tay nắm lấy vạt áo đến nỗi chúng trở nên nhăn nhúm.

wooje thấy bạn đến gần thì nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "bạn mấy tuổi vậy?"

seungmin khẽ đáp, giọng nhỏ như gió: "mười tuổi..."

wooje tròn mắt.

thế là phải gọi anh à?

kế đến là jeon siwoo, bảy tuổi.

siwoo có dáng người dong dỏng cao, cậu bé sở hữu nước da bánh mật khỏe khoắn và nụ cười rất tươi, khi cười sẽ lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp trông đến là vui vẻ. cậu bước hai bước thành một, rất nhanh đã có mặt ở hàng sau của seungmin. lúc đi qua wooje, siwoo còn vừa vẫy tay vừa nhe răng cười với em bé khiến đứa nhỏ nhịn không được mà cũng cười rộ lên.

sau đó, giọng của sĩ quan kim trầm xuống một chút khi gọi: "tiểu đội trưởng: chen zebin."

ba đứa trẻ đồng loạt quay đầu.

zebin bước ra từ hàng đầu, thân hình cao lớn và tấm lưng thẳng tắp của bin khiến cậu bé trông lớn hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. khuôn mặt hẵng còn vương nét trẻ con nhưng ánh nhìn sắc lẹm nghiêm nghị đến mức mấy bạn nhỏ gần đó vô thức né ra một chút. ở zebin có gì đó rất khác những đứa trẻ ở đây, cảm giác như cậu bé đang bước vào chiến trường thật sự chứ chẳng phải trại hè cho mấy đứa nhóc vậy.

wooje nuốt nước bọt, thầm cảm thán anh trai này trông lực lưỡng quá đi.

và rồi, cái tên cuối cùng vang lên.

"kim suhwan."

wooje khựng lại.

em tưởng mình nghe nhầm. tim đập mạnh đến mức hai tai ù đi. wooje còn đang ngơ ngác thì đột nhiên một cái ôm bất ngờ từ phía sau lao tới.

wooje loạng choạng một chút, trong thoáng chốc, cả người em sữa đã được bao bọc trong hương hoa quả thanh mát vô cùng quen thuộc. không phải hương đồng cỏ của trại hè, cũng chẳng phải hương nắng tan trong không khí, đây là mùi hương mà chỉ có vương quốc kẹo trái cây mới có.

"wooje!"

giọng nói ấy vừa cất lên, wooje đã reo khẽ: "suhwan!"

em quay ngoắt lại, ôm chặt lấy người trước mặt. là kim suhwan thật nè. bạn đã cao hơn trước một chút, cơ thể cũng rắn chắc hơn một chút, nhưng nụ cười của bạn khi thấy em thì vẫn y như những ngày xưa cũ. wooje áp má vào áo bạn, cười đến cong cả mắt.

"wooje tưởng không gặp lại suhwan nữa đó..."

"tớ cũng vậy."

hai đứa trẻ ôm nhau một lúc lâu, đến khi tiểu đội trưởng ho nhẹ nhắc nhở mới chịu buông ra, nhưng hai bàn tay nhỏ bé vẫn dính chặt lấy nhau, cười tủm tỉm mãi không thôi.

chen zebin khẽ hắng giọng, điểm danh từng người trong tiểu đội sau khi phân xong. không có gì bất ngờ, em wooje là đứa bé nhất trong nhóm. wooje ngẩng đầu nhìn từng người, ngoan ngoãn nhe răng chào hỏi các anh, thậm chí còn không tiếc kẹo mà đem đi chia cho từng người.

gặp được suhwan ở đây là bất ngờ lớn nhất, và cũng là niềm vui lớn nhất của wooje. trại hè chiến binh nhí cũng vì vậy mà trở nên vừa ấm áp, vừa đáng mong chờ hơn bao giờ hết.

6.


hai ngày đầu ở trại hè chiến binh nhí trôi qua yên ả hơn tất cả những gì bọn trẻ tưởng tượng. nhiệm vụ vừa sức, rừng huấn luyện được kiểm soát chặt chẽ, thầy giám sát luôn ở gần để đảm bảo sự an toàn. wooje ban ngày thì vui vẻ chạy theo các anh lớn, đến tối về cũng không quên gọi điện báo cáo tinh hình cho các anh, cái mỏ em tía lia khoe đủ chuyện, cười đến cong cả mắt.

ngày thứ ba, mọi thứ bắt đầu khác đi.

độ khó của nhiệm vụ được nâng lên một chút. không còn là khu rừng huấn luyện quen thuộc nữa, mà là vành rìa của rừng rậm hoang dã, nơi cây cối mọc dày hơn, địa hình cũng phức tạp và bẫy được giấu kỹ hơn nhiều.

siwoo tiên phong chạy trước, hai mắt sáng rực chỉ toàn là phấn khích. zebin chạy theo sau, liên tục nhắc nhở cả đội theo sát nhau. seungmin đảm nhận vai trò hoa tiêu, hai tay cậu bé nắm chặt lấy bản đồ, môi mím chặt vì tập trung. suhwan theo bên cạnh wooje như hình với bóng, thỉnh thoảng còn nắm tay kéo em đi chậm lại.

bước chân tụi nhỏ dần chậm lại khi đối diện với ngã ba giữa khu rừng rậm rạp, jeon siwoo đã thôi không còn chạy lên đằng trước nữa mà vòng về bên cạnh seungmin, thằng bé ngó tấm bản đồ trên tay hoa tiêu rồi hỏi: "giờ chúng mình đi đâu đây?"

seungmin có chút lưỡng lự, cậu bé dặn cả đám ở lại chờ một chút, còn bản thân thì một mình tiến lên dò đường. nhưng vì quá tập trung về phía trước mà cậu không hề nhận ra vết lõm rất nhẹ dưới lớp lá khô. seungmin bước thêm nửa bước, từ phía sau bỗng có một lực đạo rất mạnh hất văng cậu bé ra, cũng vừa đúng lúc chiếc lưới làm bằng kẹo kéo được giấu dưới đất bung lên. cả đám hết hồn, nhưng tiếng hét của suhwan đã nhanh chóng lôi kéo được sự chú ý của mấy đứa nhóc khỏi cái bẫy kia.

"wooje!!"

hóa ra ban nãy người đẩy seungmin ra là wooje, tuy seungmin không có vấn đề gì nhưng wooje lại không kiểm soát đủ lực đạo, thành ra khiến bản thân em ngã văng còn xa hơn cả người được em cứu. đứa nhỏ lăn mấy vòng trên mặt đất rồi ngã xuống hố, cả cơ thể em đập vào thành hố, cuối cùng nằm im ở đáy. chiếc hố tuy không sâu, không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ để khiến toàn thân wooje bầm tím, hơi thở em dần trở nên gấp gáp vì đau.

cú tiếp đất sai tư thế khiến chân nhóc con không may bị trật khớp. wooje cắn chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng, chỉ run rẩy than khẽ: "đau..."

suhwan là người đầu tiên lao tới. cậu bé không chờ ai ra lệnh, vội vàng trượt xuống hố rồi nhanh chóng chạy đến quỳ gối bên cạnh wooje.

"đừng cử động, wooje, đừng cử động."

tay suhwan run lên khi chạm vào chân em. nhìn những đóa hoa xanh tím đua nhau nở rộ trên làn da trắng hồng của đứa nhỏ trước mặt, tim cậu như thắt lại. suhwan cẩn thận bế wooje lên, ôm em trong lòng nhưng không dám ôm chặt, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi là em sẽ tan vỡ mất. wooje tựa đầu vào vai cậu, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc xoăn xù.

"xin lỗi..." wooje thì thầm, giọng nhỏ xíu, "em lại làm mọi người lo rồi..."

suhwan nghẹn giọng: "đừng nói nữa. tớ đây rồi, tớ đưa cậu về."

cậu bé chạy một mạch về doanh trại, bỏ qua những tiếng hỏi han của đám nhóc, mặc kệ tiếng gọi với của sĩ quan, cũng không thèm để tâm đến đôi chân đã rong ruổi đến mỏi nhừ suốt một ngày trời. trong đầu suhwan lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nhanh thêm chút nữa, nhanh thêm chút nữa, nếu không wooje sẽ đau lắm.

tiếng bước chân dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của trạm y tế. cánh cửa phòng bật mở, mang theo luồng gió đêm lạnh lẽo và cả sự hoảng loạn của những đứa trẻ.

kim hyukkyu đang cẩn thận sắp xếp lại mấy lọ thuốc thảo mộc thì ngẩng đầu lên vì tiếng động, vậy mà hình ảnh đập vào mắt lại khiến vị bác sĩ vốn điềm tĩnh phải khựng mất vài giây.

giữa vòng tay run rẩy của suhwan là wooje, đứa nhỏ hay được mọi người gọi yêu bằng cái tên em bé sữa bột bởi vì em nhỏ sở hữu một làn da trắng trẻo cùng cặp má bánh bao núng nính khiến ai nhìn cũng muốn cắn cho một cái. vậy mà giờ đây, trên làn da mềm mại ấy là những vết trầy đỏ rướm máu, những mảng bầm tím xanh ngắt hiện rõ trên đầu gối và cánh tay nhỏ xíu.

hyukkyu vội vàng bước tới, ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa. anh đưa tay đỡ lấy wooje, giọng dịu dàng nhưng đầy dứt khoát: "để anh bế em ấy. suhwan, thả lỏng tay ra nào, em làm tốt lắm rồi."

anh nhẹ nhàng đón lấy wooje như đón một món đồ sứ dễ vỡ. một tay hyukkyu đỡ lưng đứa nhỏ, một tay vòng qua chân em, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang khẽ run lên vì đau. hyukkyu đặt wooje lên giường bệnh, động tác cực kỳ dịu dàng. anh vừa dỗ dành wooje, vừa phải để ý đến đứa trẻ khác là suhwan đang đứng cạnh giường với gương mặt tái mét.

chiến thần sữa bột choi wooje dù mặt mày trắng bệch, đôi môi nhỏ mím chặt đến mức mất cả sắc hồng nhưng lại không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. khi hyukkyu dùng bông thấm thuốc sát trùng lên vết thương, wooje chỉ khẽ rùng mình, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tấm ga trải giường, đôi mắt tròn xoe chỉ chăm chú nhìn anh bác sĩ như muốn nói: "em không sao mà, anh đừng lo."

trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh của wooje là đoàn tàu đẫm nước mắt ở phía sau. seungmin vừa nhìn thấy vết bầm trên chân wooje đã không kìm được mà oà khóc nức nở, tiếng khóc vang khắp phòng y tế vì thương em quá đỗi. siwoo thì mắt đỏ hoe, miệng mím chặt, tay chân luống cuống không biết làm gì, cứ đi tới đi lui hỏi: "anh hyukkyu ơi, em ấy có bị đau lắm không? có phải tiêm không anh?"

zebin đứng ở cuối giường, ánh mắt đầy sự lo lắng cùng tự trách. đội trưởng kiểu gì mà lại không thể đảm bảo an toàn cho đội viên cơ chứ?

hyukkyu vừa băng bó cho nhóc sữa, vừa khẽ xoa đầu em, thì thầm: "wooje ngoan quá nè, giỏi nhất trạm y tế luôn. một chút nữa thôi là hết đau rồi nhé."

em wooje dạ một tiếng rất nhỏ, sau đó hai mắt em bé dần nặng trĩu, cuối cùng thì tiếng thở đều đều bắt đầu len lỏi trong căn phòng mặc cho sự hỗn loạn vẫn còn đó. hôm nay, đối với wooje, là một ngày dài.

hyukkyu xoa lưng cho em sữa ngủ xong thì quay sang nhìn đám trẻ đang sướt mướt đằng sau, dở khóc dở cười: "được rồi, wooje đã băng bó và uống thuốc xong rồi, cũng đã ngủ rồi. giờ mấy đứa phải về phòng ngủ để em ấy còn nghỉ ngơi, nhé?"

đáp lại kim hyukkyu là bốn cái đầu lắc nguầy nguậy như trống bỏi, nhóc seungmin thậm chí còn khóc dữ dội hơn, nhưng không dám quá to tiếng làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ trên giường bệnh. cậu bé vừa rấm rứt vừa nghẹn ngào, lí nhí: "anh ơi, cho em ở lại đi... em mà về là em nằm mơ thấy vết thương của wooje mất. tại em mà em ấy mới đau thế này, em phải ở đây để trông em ấy."

zebin bình thường là đội trưởng rất nghe lời, nhưng lần này cậu bé cũng đứng chôn chân tại chỗ. bin cúi đầu, giọng trầm xuống: "lỗi của em khi không quan sát kỹ đội viên. em không thể về ngủ ngon khi wooje đang nằm đây được ạ."

kim suhwan ngồi sát mép giường, hai tay nắm chặt lấy tay wooje như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất. cậu bé không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra hơi thở của wooje, rồi lại ngồi im, lưng thẳng tắp, ánh mắt không rời dù chỉ là một giây.

bác sĩ kim nhìn một vòng, hết nhìn cục bột đang nằm trên giường lại nhìn bốn đứa lớn vội vàng chạy đến ngồi vây quanh đứa nhỏ như hộ vệ, anh chỉ biết bất lực đỡ trán. thấy tình hình không ổn, hyukkyu đành gọi cứu viện.

sĩ quan kim kwanghee bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày: "nào, 5 phút để giải tán về phòng! quân lệnh như sơn!"

thế nhưng, quân lệnh của kwanghee vừa thốt ra đã va phải bốn đôi mắt rưng rưng. seungmin vừa nín được một lúc lại bắt đầu mếu máo, siwoo thậm chí cũng học theo seungmin, vừa khóc huhu vừa năn nỉ người lớn cho tụi nhỏ ở lại cùng em sữa.

kwanghee nhìn hyukkyu, hyukkyu nhìn kwanghee. cả hai đều thấy lòng mình mềm xèo. làm sao có thể bắt những đứa trẻ đang yêu thương nhau đến nhường này phải xa nhau trong lúc này cơ chứ? cuối cùng, sĩ quan kim thở một tiếng thật dài, tháo chiếc mũ quân phục ra đặt lên bàn: "thôi được rồi! không đứa nào về thì ở lại hết đây!"

đêm đó, bác sĩ hyukkyu ngồi bên bàn làm việc, thỉnh thoảng lại chỉnh chăn cho mấy đứa nhỏ. kwanghee thì ngồi bệt ở cửa, vừa canh gác cho "biệt đội tí hon" ngủ ngon, vừa khẽ mỉm cười.

trạm y tế đêm nay không còn lạnh lẽo mùi thuốc nữa, mà tràn ngập hơi thở ấm của sự quan tâm. choi sữa bột trong cơn mơ dường như cũng cảm nhận được sự bảo vệ này, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười, ngủ thật ngon giữa vòng tay của tất cả mọi người.


7.


ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ phòng y tế, nhảy mót trên gương mặt bầu bĩnh của wooje. khi wooje vừa mới hé mắt, nhóc sữa đã suýt thì nhảy dựng lên vì giật mình. đập vào mắt em là bốn khuôn mặt phóng đại hết cỡ, tám con mắt đang chằm chằm nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ quý hiếm.

không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc vỡ òa khi thấy "nhân vật chính" đã tỉnh.

seungmin là người phản ứng đầu tiên. vừa thấy đôi mắt tròn xoe của wooje chớp chớp, môi cậu bé đã méo xệch, nước mắt lại bắt đầu trực trào: "wooje tỉnh rồi... em thấy trong người thế nào? còn đau chỗ nào không? anh xin lỗi, tại anh hết..."

siwoo thì ngược lại hoàn toàn, cậu nhóc hào hứng đến mức suýt nhảy cẫng lên, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy idol: "wooje ơi, em ngầu lắm luôn ấy! lúc đó em lao ra, nhanh như chớp vậy á! từ nay anh chính thức là fan của em!"

zebin vẫn giữ phong thái đội trưởng nhưng chân mày thì nhíu chặt. cậu bé đưa tay xoa đầu wooje, giọng nửa trách móc nửa yêu thương: "lần sau đừng có manh động như thế nghe chưa? anh đã dặn rồi, em là út, có chuyện gì phải báo anh một tiếng. để bọn anh bảo vệ em chứ, ai đời lại để cục bột như em đi cứu mọi người bao giờ."

giữa những âm thanh ồn ào ấy, suhwan đứng sát giường nhất nhưng lại im lặng nhất. cậu bé không nói lời nào, chỉ có bàn tay là nắm chặt lấy tay wooje. cậu siết mạnh đến mức wooje cảm thấy hơi đau, như thể suhwan đang sợ rằng nếu nới lỏng ra một chút thôi, đứa nhỏ này sẽ lại bị thương thêm lần nữa.

wooje nhìn các anh, nở một nụ cười thật tươi để xua tan bầu không khí căng thẳng. em dõng dạc nói: "mọi người đừng lo mà! ở nhà em còn nghịch ngợm bị thương nhiều hơn thế này nữa, mấy vết bầm này có là gì đâu. em khỏe lắm, siêu nhân đó!"

phải mất một hồi lâu, với đủ mọi lời hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn và cẩn thận hơn, wooje mới dỗ dành được hội anh em mít ướt và lo xa kia đi ăn sáng để chuẩn bị cho buổi huấn luyện tiếp theo.

khi cánh cửa phòng y tế khép lại, chỉ còn lại hai đứa trẻ. wooje khẽ nhăn mặt vì bàn tay suhwan vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng. em xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn hằn lên sự lo lắng tột độ của bạn mình.

wooje hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ và chân thành: "suhwan à... tớ xin lỗi nhé. làm cậu lo lắng nhiều rồi phải không?"

suhwan lúc này mới khẽ run run bờ vai, cậu bé không trả lời ngay mà chỉ cúi gục đầu vào vai wooje. cơn giận và nỗi sợ hãi cả đêm qua dường như tan chảy hết trước lời xin lỗi mềm mại ấy. cậu bé khẽ nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không buông hẳn, chỉ lí nhí đáp: "lần sau... không được như thế nữa đâu đấy."

wooje gật đầu chắc nịch, "tớ hứa."

đứa nhỏ nói hết nước hết cái mãi mới dỗ được đứa lớn hơn đi ăn sáng để tận hưởng chút bình yên hiếm hoi, nhưng nhóc con còn chưa kịp nằm xuống thì... rầm!

cánh cửa trạm y tế vốn đã mỏng manh nay lại phải chịu thêm một cú sang chấn tâm lý. một đội quân hùng hậu bước vào với khí thế như đi đánh trận, nhưng gương mặt ai nấy đều viết rõ bốn chữ: "xót em chết mất!"

han wangho vừa bước vào đã oanh tạc cả phòng bằng tông giọng cao vút: "wooje ơi! em tôi đâu rồi? đứa nào làm em tôi ra nông nỗi này?!" wangho lao đến bên giường, tay chân cuống quýt kiểm tra khắp người wooje như thể em vừa trải qua một cuộc đại chiến thực sự.

park dohyeon và yoo hwanjoong bình thường rất điềm tĩnh, nhưng giờ đây mặt mày ai nấy đều tối sầm. dohyeon nhìn đống băng gạc người chân wooje mà đôi mắt sắc lẹm thường ngày bỗng dịu đi, xen lẫn sự khó chịu vì không thể đau thay em. hwanjoong thì lẳng lặng đặt lên bàn một túi to đầy quà bánh, sữa và đủ thứ đồ bổ: "ăn đi cho nhanh khỏe, lần sau đừng có làm anh hùng kiểu này nữa nhé."

kim geonwoo đứng khoanh tay ở cuối giường, mặt đằng đằng sát khí. geonwoo không nói nhiều, chỉ lẩm bẩm: "cái chỗ nào làm em ngã? để anh ra san bằng chỗ đó."

giữa lúc căn phòng đang náo loạn như cái chợ vỡ, bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc bước vào với phong thái ung dung nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt.

lee sanghyeok, người mà lúc nào cũng trong tình trạng bận bịu đến nỗi không thấy nổi ánh mặt trời, cũng có mặt ở đây.

wooje há hốc mồm, cằm như muốn rớt xuống sàn: "anh... anh sanghyeok? sao anh cũng ở đây ạ?"

sanghyeok không trả lời ngay, anh tiến lại gần kiểm tra khắp một lượt trên dưới wooje rồi thở phào nhẹ nhõm: "nghe tin cục bột nhà mình chưa thành chiến binh mà đã thành thương binh rồi, làm sao anh ngồi yên được?"

thấy wooje vẫn còn ngơ ngác, lee sanghyeok nhẹ nhàng tiếp lời: "đừng có nhìn anh như thế. cả minhyung, hyeonjoon với minseok nữa, ba đứa nó vừa nhận nhiệm vụ khẩn cấp nên không tách ra được. minhyung còn đòi bỏ cả nhiệm vụ để chạy về đây, anh phải mắng mãi mới chịu đi đấy. tụi nó gửi lời hỏi thăm em, bảo là phải ăn trắng mặc trơn, đợi tụi nó về mà còn thấy vết sẹo nào là... mấy đứa nhóc đi cùng em hôm qua biết tay tụi nó ngay."

wooje nghe xong mà vừa cảm động vừa đổ mồ hôi hột. em bé nhỏ xíu nằm giữa giường bệnh, xung quanh là những đại ca sừng sỏ nhất vương quốc, tự nhiên thấy vết thương của mình bỗng dưng trở nên vô giá lạ kỳ.

mấy ông anh trai còn đang bận lật qua lật lại người đứa út mà không để ý thấy bóng người vừa bước vào trong phòng.

phòng y tế vốn là nơi cần sự yên tĩnh nhất, nhưng sáng nay nó lại chẳng khác gì cái sảnh chờ của một buổi họp báo quy mô lớn. khi kim hyukkyu đẩy cửa bước vào, tay bưng khay thuốc và bông băng mới, anh đã phải đứng hình mất 3 giây. căn phòng nhỏ bé giờ đây chật như nêm cối với sự hiện diện của dàn hảo thủ từ han wangho đến cả lee sanghyeok.

hyukkyu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như đang cố kiềm chế ngọn lửa nhỏ bên trong. anh nhịn suốt từ đêm qua khi phải chăm một lúc 5 đứa trẻ, giờ nhìn đến đám người lớn này, anh không nhịn nổi nữa: "này mấy người... tôi nhắc lại một lần cuối: đây là phòng y tế, là nơi để bệnh nhân tĩnh dưỡng, không phải cái chợ trung tâm! đám trẻ con chưa hiểu chuyện đã đành, sao các cậu lớn đầu thế này rồi cũng chẳng biết điều gì vậy?"

nói xong, không để ai kịp thanh minh một câu nào, hyukkyu đặt khay thuốc xuống và bắt đầu chiến dịch dọn dẹp với uy quyền tuyệt đối của một bác sĩ, anh dứt khoát đẩy từng người một ra khỏi cửa.

wangho còn đang múa may định nói gì đó thì đã bị hyukkyu nắm vai xoay 180 độ. hwanjoong và geonwoo định lách qua nhưng ánh mắt sắc lẹm của hyukkyu khiến cả hai tự giác lùi bước. ngay cả sanghyeok – người thường ngày nhận được sự kính trọng tuyệt đối – cũng bị hyukkyu mời ra ngoài không chút nể nang.

rầm! cánh cửa đóng sầm lại trước mũi wangho. bên ngoài vẫn còn nghe tiếng wangho oán trách: "hyukkyu à! cho em nhìn đứa nhỏ thêm một cái thôi mà! sao anh tuyệt tình thế!"

trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. wooje nằm trên giường, nhìn thấy cảnh tượng các anh lớn của mình bị đuổi như đuổi tà thì vừa sợ vừa ngại. em đưa bàn tay nhỏ xíu lên gãi đầu, nhỏ giọng phân bua: "anh hyukkyu... anh đừng giận các anh ấy nhé. tại các anh lo cho em quá nên mới hơi... ồn ào một tí ạ."

hyukkyu lúc này mới thở hắt ra một hơi, gương mặt nghiêm nghị giãn ra thành một nụ cười hiền lành. anh tiến lại kiểm tra lại vết thương trên chân em, giọng ôn tồn: "anh chẳng giận đâu. chỉ là mấy cái người này, từ hồi còn đi học đến tận bây giờ vẫn luôn ồn ào y hệt như thế. đặc biệt là cái hội của sanghyeok ấy, nhìn thì im lặng vậy thôi chứ cũng đau đầu lắm."

wooje nghe đến đây thì hai mắt mở to như hai quả nhãn: "hả? từ hồi đi học ạ? anh... anh quen anh sanghyeok từ lâu rồi sao?"

hyukkyu vừa thay băng vừa thản nhiên đáp: "ừ, anh với sanghyeok học cùng khóa, cùng trường mà. hồi đó hai đứa còn hay bị mang ra so sánh suốt đấy."

wooje cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua đầu. hóa ra bác sĩ kim dịu dàng, người vừa mới đuổi thẳng cổ anh sanghyeok ra ngoài, lại chính là bạn học cũ của huyền thoại nhà mình. thảo nào anh ấy chẳng sợ cái uy của anh sanghyeok tí nào!

nhóc con nằm đó nhìn bóng lưng của hyukkyu, trong lòng bỗng thấy thú vị lạ kỳ. hóa ra thế giới của những người anh lớn quanh em lại có những sợi dây liên kết lâu đời đến thế.

sáng nay, dù chân vẫn còn đau, nhưng nhóc sữa đã thu hoạch được một thông tin cực kỳ đắt giá. chắc chắn khi nào gặp lại anh sanghyeok, em sẽ phải hỏi cho ra lẽ về thời nhất quỷ nhì ma của hai người mới được!


8.


kể từ sau vụ việc anh hùng cứu mỹ nam ngày trước, phòng y tế bỗng chốc trở thành địa điểm yêu thích nhất của em bé wooje. dù đôi chân nhỏ đã lành lặn, chạy nhảy thoăn thoắt, nhưng tần suất nhóc sữa xuất hiện tại phòng của bác sĩ kim hyukkyu còn dày đặc hơn cả lúc em đang dưỡng thương.

hôm thì, wooje ôm bụng, mặt mày nhăn nhó đi vào: "anh ơi, bụng em nó cứ... râm ran thế nào ấy ạ."

kim hyukkyu khám một hồi: "chắc là do em ăn kem nhiều quá thôi. lần sau ăn ít lại nhé."

hôm thì wooje giơ một ngón tay nhỏ xíu ra, trên đó có một vết xước mờ đến mức phải dùng kính hiển vi mới thấy: "anh ơi, em bị đứt tay! đau quá trời luôn!"

hyukkyu cười thầm trong bụng, tỉ mỉ dán cho em một miếng băng cá nhân hình con heo: "được rồi, lần sau phải cẩn thận hơn chứ."

hoặc có hôm, wooje vừa đi vừa xoa trán, dù chỗ đó chẳng có vết đỏ nào: "anh hyukkyu, em vừa đụng đầu, thấy hơi choáng ạ."

đến lúc này thì bác sĩ kim không thể làm ngơ được nữa. anh kéo ghế cho wooje ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn nhóc sữa đang lấm lét nhìn mình: "wooje này, anh hỏi thật nhé. sao dạo này em lại hay bị thương thế? hết đau bụng lại đến đứt tay, rồi giờ là đụng đầu? có phải nhiệm vụ ở trại hè khắc nghiệt quá không?"

wooje nghe xong thì hai tai đỏ ửng lên, cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân, hai cái tay nhỏ xíu xoắn xuýt vào nhau đầy vẻ tội lỗi. sau một hồi ngập ngừng, em mới lí nhí bằng giọng nói ngọt lịm: "tại vì... em nghĩ là chỉ khi nào bị thương thì mới có cớ đến gặp bác sĩ thôi. mà em thì... em thích sang đây chơi với anh hyukkyu lắm."

hyukkyu khựng lại một giây, rồi bất ngờ bật cười. tiếng cười của anh nhẹ nhàng, vừa bất lực vừa tràn đầy sự chiều chuộng. anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của wooje: "ngốc ạ! phòng y tế đúng là để chữa bệnh, nhưng với wooje thì lúc nào cửa cũng mở mà. muốn gặp anh thì cứ trực tiếp đi sang đây, hoặc rủ anh đi dạo cũng được. đừng có tự làm đau mình hay giả vờ bị thương nữa, anh nhìn anh cũng xót chứ bộ!"

wooje nghe xong thì mắt sáng rỡ, cái miệng nhỏ cười tươi rói như hoa nở. thế là từ đó về sau, người ta không còn thấy một wooje "thương binh" nữa, mà chỉ thấy một em bé má bánh bao, lúc nào cũng tung tăng cầm theo hộp sữa hoặc gói bánh chạy sang phòng y tế, vừa ngồi hưởng thụ sự dịu dàng của anh hyukkyu, vừa kể đủ thứ chuyện trên đời. em không còn ngồi trên giường bệnh nữa, mà ngồi ngay trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn làm việc của hyukkyu, líu lo kể về việc hôm nay sĩ quan kanghee lại giảng bài thế nào, hay mấy đứa nhóc trong tiểu đội lại bày trò nghịch ngợm ra sao.

bác sĩ kim hyukkyu vừa kê đơn thuốc vừa lắng nghe, đôi khi còn kể cho wooje nghe vài bí mật đen tối thời đi học của lee sanghyeok khiến đứa nhỏ cười tít hết cả mắt.

thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chẳng ai biết bằng cách thần kỳ nào, hay nhờ những lời đàm phán đầy quyền lực gì mà ban quản lý trại hè lại mời được lee sanghyeok ở lại làm chuyên gia tư vấn cao cấp. chỉ biết là kể từ ngày đó, cuộc sống của út wooje bắt đầu bước vào chuỗi ngày vừa hạnh phúc vừa khổ cực.

ngày nào cũng vậy, khi các bạn khác đã được nghỉ ngơi, wooje vẫn bị anh sanghyeok giữ lại để luyện tập thêm, từ kỹ năng sinh tồn đến những bài kiểm tra tư duy phức tạp, tận cho đến khi trời sầm tối mới được thả về.

một buổi chiều muộn, sau khi vừa hoàn thành bài tập khó nhằn, wooje lết cái thân xác rã rời của mình thẳng tiến đến trạm y tế. vừa nhìn thấy bóng dáng dịu dàng của kim hyukkyu, em bé đã mếu máo, lao thẳng vào lòng anh bác sĩ mà than thở:

"anh hyukkyu ơi... cứu em với! anh sanghyeok đúng là đồ ác ma mà. em thích anh ấy lắm nhưng anh ấy cứ bắt em luyện tập đến mức em sắp biến thành bánh bao nát rồi đây này. anh nhìn xem, tay em mỏi nhừ, chân em cũng muốn rụng ra luôn rồi huhu ..."

hyukkyu nhìn cục bột sữa đang dụi dụi vào người mình mà không khỏi bật cười, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành em: "thôi nào, anh ấy chỉ là muốn tốt cho em thôi. ngoan, nằm đây anh bóp vai cho một chút là hết mệt ngay."

wooje lim dim mắt, nằm gọn trong lòng anh hyukkyu hưởng thụ sự dịu dàng như thiên thần, thầm nghĩ đây đúng là nơi bình yên nhất thế giới. thế nhưng, sự bình yên ấy cũng chẳng kéo dài được quá ba phút.

một luồng khí lạnh đột ngột ập đến. chẳng cần nghe tiếng bước chân, wooje cũng cảm nhận được định mệnh đang gọi tên mình. đột nhiên, em thấy cả người mình hẫng đi. lee sanghyeok chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, nhẹ nhàng và dứt khoát luồn tay vào nách wooje, xách bổng đứa nhỏ lên như xách một chú mèo con đang lười biếng nằm phơi nắng.

"ơ... anh sanghyeok?"

chưa kịp phản ứng, em đã bị anh mình thả "phịch" xuống cái ghế gỗ bên cạnh một cách không thương tiếc. và trước đôi mắt đang mở to hết cỡ của wooje, vị chuyên gia tư vấn nghiêm khắc vừa rồi bỗng thay đổi thái độ hoàn toàn. lee sanghyeok thản nhiên ngồi xuống đúng cái vị trí mà wooje vừa nằm, rồi chẳng hề ngại ngùng, anh dựa hẳn cả tấm lưng dài vào người kim hyukkyu, nghiêng đầu tìm một điểm tựa thoải mái trên vai bạn học cũ.

giọng sanghyeok trầm thấp, hai mắt nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi: "dạy dỗ nó cả ngày làm tớ mệt quá... hyukkyu, cho tớ mượn chỗ này một lát."

wooje ngồi bên cạnh nhìn hai ông anh lớn đang tự nhiên như ở nhà, khuôn mặt non nớt của em đầy rẫy những dấu chấm hỏi. em vừa thắc mắc không hiểu tại sao anh mình lại thay đổi nhanh thế, vừa cảm thấy có gì đó sai sai.

wooje lẩm bẩm: "rõ ràng em mới là người bị thương, em mới là người mệt nhất mà..."

nhìn anh hyukkyu dù bất lực nhưng vẫn thuận tay vỗ vỗ vai anh sanghyeok dỗ dành y hệt như vừa dỗ mình lúc nãy, wooje mới muộn màng nhận ra ở trại hè này, em không phải là người duy nhất biết làm nũng với bác sĩ kim, và đối thủ lớn nhất của em lại chính là ông anh trai đang chiếm giữ chỗ ngồi yêu thích của em kia kìa!


9.


trong không gian yên tĩnh và thơm mùi thảo mộc của phòng y tế, em wooje đang tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi. em bé ngồi gọn lỏn trong lòng bác sĩ hyukkyu, đôi tay ngắn ngủn ôm lấy cánh tay anh, gương mặt bầu bĩnh dụi dụi vào vai anh đầy tin cậy.

chờ cho anh sanghyeok đang bận lật giở mấy xấp hồ sơ ở bàn bên cạnh không chú ý, wooje mới ngước đôi mắt tròn xoe lên, thủ thỉ bằng giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu: "anh hyukkyu ơi... em thích anh lắm lắm luôn ý. hay là... anh làm công chúa em được không? em hứa sẽ bảo vệ công chúa hyukkyu thật tốt, không để ai làm anh đau đâu."

nhóc sữa vừa dứt lời, bác sĩ kim còn chưa kịp tan chảy vì sự ngọt ngào này thì một giọng nói trầm thấp, dõng dạc và đầy tính tuyên bố chủ quyền vang lên từ phía sau: "không được. anh hyukkyu là của anh rồi. em tìm người khác đi."

wooje giật nảy mình, quay lại nhìn thì thấy anh sanghyeok đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định. câu nói phũ phàng ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim non nớt của em bé. wooje sững sờ mất vài giây, rồi đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, môi dưới run bần bật.

thấy đứa nhỏ như sắp kéo theo mưa giông, hyukkyu vội vàng quay sang vỗ mạnh vào vai sanghyeok một cái "chát" kèm thêm lời mắng: "cậu thôi đi được không!?" rồi anh xoay người lại, dịu dàng ôm lấy wooje vào lòng, hạ giọng dỗ dành: "wooje ngoan, anh sanghyeok trêu em đấy. nhưng mà em xem, dũng sĩ thì phải đi tìm công chúa nhỏ hơn chứ, anh già rồi làm sao làm công chúa được nữa? rồi sau này wooje sẽ tìm thấy một công chúa của riêng mình, vừa xinh đẹp vừa phù hợp với em thôi."

nghe đến đây, wooje không kìm lòng được nữa, òa lên khóc nức nở. tiếng khóc huhu vang vọng khắp phòng y tế, hai cái tay nhỏ xíu cứ bấu chặt lấy áo hyukkyu không buông: "hông... hông chịu đâu! em hông muốn ai khác hết, em chỉ muốn anh hyukkyu thôi... anh hyukkyu vừa trắng vừa mềm, lại còn dịu dàng nữa... chỉ có anh mới xứng đáng làm công chúa của em thôi... anh sanghyeok là đồ xấu tính, đồ ác ma!"

nhìn em bé khóc đến mức mặt mày đỏ gay, nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn kiên quyết đòi "cưới" mình cho bằng được, hyukkyu vừa thương vừa buồn cười đến mức chẳng biết phải làm sao. còn sanghyeok sau khi thấy mình lỡ làm nhóc sữa tan nát cõi lòng, cũng chỉ biết đứng bên cạnh lúng túng, đưa tay lên gãi đầu nhìn bạn học cũ.

hai ông anh lớn cuối cùng cũng phải chịu thua, lee sanghyeok và kim hyukkyu nhìn nhau, rồi cùng thở dài một tiếng đồng tình: phải tìm cách hối lộ đứa nhỏ này bằng một công chúa khác thôi!

sanghyeok cúi xuống, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má wooje, dịu giọng dỗ dành: "thôi nào, không khóc nữa. anh hyukkyu là của anh rồi, nhưng bây giờ anh với anh hyukkyu sẽ giúp wooje tìm một công chúa của riêng em nhé. nào, dũng sĩ wooje nói xem, em muốn công chúa của mình phải như thế nào?"

wooje quệt mũi, giọng vẫn còn hơi nghẹn ngào nhưng đôi mắt bắt đầu lấp lánh sự mong chờ. em suy nghĩ một hồi rồi dõng dạc tuyên bố: "công chúa... công chúa phải thật là xinh đẹp này, phải dịu dàng giống hệt anh hyukkyu ấy, và quan trọng nhất là phải yêu thương em thật là nhiều nữa cơ!"

vừa nghe xong tiêu chuẩn của em bé, lee sanghyeok đã đưa tay lên đỡ trán, bắt đầu vận hành bộ não thiên tài của mình để quét một lượt danh sách nhân sự.

"để xem nào..." sanghyeok phân tích với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "đầu tiên, phải loại han wangho ra ngay lập tức. thằng nhóc đấy với hai chữ dịu dàng không có nổi một chút liên quan nào luôn."

hyukkyu cười: "ừm, em ấy khá là hoạt ngôn. còn minseok với hwanjoong thì... ôi thôi, hai đứa đó nóng nảy lắm. công chúa gì mà hở một tí là mắng dũng sĩ thì em wooje chịu sao thấu?"

"thế còn hyeonjoon?" wooje lí nhí hỏi.

"lại càng không!" sanghyeok gạt phắt đi. "thằng nhóc đấy nghịch như giặc ấy, có khi nó còn lôi em đi đánh trận giả thay vì ngồi yên làm công chúa nữa. lee minhyung ...? minhyung thì suốt ngày chỉ trực chờ ghẹo cho wooje khóc thôi, loại nốt!"

sau một hồi sàng lọc khắt khe, phòng y tế bỗng trở nên yên tĩnh khi danh sách bị gạch gần hết. lúc này, hyukkyu mới chợt nhớ ra vài cái tên triển vọng, anh mỉm cười gợi ý: "geonwoo thì sao? cậu ấy lành như cục bột ấy. hoặc là suhwan cũng được này, chẳng phải suhwan lúc nào cũng dịu dàng, dính lấy em như hình với bóng đó sao? anh thấy suhwan chiều em nhất luôn đấy."

hyukkyu chưa kịp dứt lời, sanghyeok đã gật gù tiếp chiêu: "hoặc là dohyeon. dohyeon thì đúng chuẩn xinh đẹp, điềm tĩnh, lại cực kỳ quan tâm đến em. xét về tiêu chí dịu dàng và yêu thương thì dohyeon với suhwan là đủ điểm nhất rồi."

wooje nghe xong thì nín hẳn, đôi mắt tròn xoe hết nhìn anh sanghyeok lại nhìn anh hyukkyu. em bắt đầu lẩm bẩm: "anh dohyeon với bạn suhwan ...".

cảnh tượng hai vị đại ca của trại hè ngồi nghiêm túc tư vấn chọn người yêu tương lai cho đứa em út mới tí tuổi đầu khiến không gian phòng y tế bỗng chốc trở nên hài hước vô cùng. wooje có vẻ đã tạm quên mất việc bị anh sanghyeok nẫng tay trên mất anh hyukkyu, và bắt đầu lún sâu vào cuộc tuyển chọn công chúa đầy cam go này.

suy nghĩ một hồi lâu, em sữa chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc bênh vực cho ứng cử viên vừa bị gạch tên: "nhưng mà... nhưng mà anh wangho cũng xinh đẹp lắm ạ. mắt anh ấy cười cong tít như trăng khuyết ấy. với cả anh wangho thương em lắm, lúc nào cũng mua quần áo đẹp cho em, còn hay bế em đi chơi nữa cơ!"

nghe wooje thốt lên câu đó, lee sanghyeok đang uống dở ngụm nước suýt thì sặc, còn kim hyukkyu thì chỉ biết che miệng cười trừ. đúng là trong mắt trẻ con, "xinh đẹp" và "thương em" có những định nghĩa rất khác với người lớn.

lee sanghyeok đặt ly nước xuống, thở dài một tiếng đầy bất lực. anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt đứa em út ngây ngô: "wooje à, em bị mấy bộ quần áo của wangho lừa rồi. nhóc ấy thương em là thật, nhưng mà công chúa của em sẽ không dịu dàng đâu. có khi em vừa mới nhận được bộ quần áo của người ta thì đã bị lôi đi làm này làm kia rồi."

wooje nghe đến đấy thì ngồi thẫn thờ, hai tay chống cằm, đôi mắt tròn xoe hết nhìn trần nhà lại nhìn sang anh hyukkyu, trong đầu vẫn đang xoay mòng mòng giữa các ứng cử viên: anh dohyeon ngầu ơi là ngầu, bạn suhwan lúc nào cũng chiều mình, và cả anh wangho xinh đẹp nhưng không hề dịu dàng.

lee sanghyeok nhìn biểu cảm đại não quá tải của đứa em út thì thầm đắc thắng trong lòng. mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ vùng trời riêng với bạn học kim cuối cùng cũng đã đạt được. anh đứng dậy, phủi phủi gấu áo rồi thản nhiên tuyên bố: "thôi được rồi, công chúa là chuyện cả đời, không cần vội. em cứ về phòng, nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ cho kỹ đi. còn bây giờ thì... giải tán! bác sĩ kim của em cũng cần phải nghỉ ngơi, không thể tiếp dũng sĩ cả ngày được."

wooje giật mình, định bụng sẽ mè nheo thêm vài câu nữa: "nhưng mà em vẫn muốn ở lại với anh hyukkyu một tí nữa..."

nhưng đại ma vương lee sanghyeok đâu có cho em cơ hội đó. không đợi đứa nhỏ ú ớ thêm lời nào, anh đã nhanh tay lẹ mắt tiến tới, một lần nữa thực hiện chiêu thức cắp nách thần thánh. wooje bé xíu bị anh mình kẹp gọn hơ bên hông, chân tay khua khoắng trong không trung như một chú rùa con bị nhấc khỏi mặt nước.

"anh hyukkyu ơi! cứu em! công chúa ơi cứu dũng sĩ với!!!" – wooje hét lên trong vô vọng khi bị anh sanghyeok cắp nách chạy vèo ra khỏi cửa với tốc độ của một vận động viên điền kinh.

kim hyukkyu đứng ở cửa trạm y tế, nhìn cái bóng cao lớn của sanghyeok đang hăm hở tẩu tán đứa nhỏ, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết nhưng đầy trẻ con của wooje vang vọng khắp hành lang mà chỉ biết ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt.

anh lắc đầu, chẳng biết ai mới là trẻ con hơn ở đây nữa. một người là huyền thoại, danh tiếng lẫy lừng văng xa khắp cả vương quốc, một người là mầm non tương lai, là đứa trẻ định mệnh trong lời sấm truyền, vậy mà hở ra một chút là lại tranh giành, chí choé với nhau vì những chuyện không đâu.

trạm y tế cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng hơi ấm từ những cuộc trò chuyện ngây ngô và tiếng cười của đám nhỏ vẫn còn vương lại, khiến trái tim vị bác sĩ cảm thấy ấm áp lạ thường trong buổi chiều tà.


10.


thời gian ở trại hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. những ngày đầu còn bỡ ngỡ với vết thương bầm tím, những buổi chiều lén sang trạm y tế giả vờ đau bụng, hay những lần bị anh sanghyeok cắp nách mang về... tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện đã đến, không khí náo nhiệt thường ngày bỗng chốc chùng xuống bởi sự lưu luyến của những cuộc chia ly.

mọi người đều đang tất bật thu dọn hành lý, nhưng riêng tại một góc nhỏ trước trạm y tế, có một cục bột sữa đang đứng bất động, hai vai run bần bật. wooje nhìn thấy bác sĩ kim hyukkyu đang giúp các anh lớn kiểm tra lại túi thuốc lần cuối, và thế là trái tim nhỏ bé của em chính thức biểu tình.

em không kìm nén được nữa, òa lên khóc nức nở. tiếng khóc của wooje không phải kiểu mè nheo hờn dỗi, mà là kiểu đau lòng thật sự khi phải xa những người mình yêu thương. em bé khóc đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống đôi má bánh bao, hai mắt sưng húp lên như hai quả bồ đào, đỏ hoe và ướt đẫm.

thấy wooje khóc đến thương tâm như vậy, cả tiểu đội dẹp hết việc đang làm mà chạy lại vây quanh. suhwan đứng bên cạnh, mặt mày cũng mếu máo, tay nắm chặt lấy vạt áo của wooje như muốn khóc theo: "wooje ơi, đừng khóc mà ..."

seungmin và siwoo thì cuống cuồng tìm khăn giấy, đứa lau nước mắt, đứa quạt mát cho em vì sợ em khóc quá mà ngất đi. zebin thở dài, đưa bàn tay to lớn xoa đầu wooje, giọng nghẹn lại: "ngoan nào, đâu phải là không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."

nghe tiếng khóc vang trời của nhóc sữa, kim hyukkyu vội vàng buông dở công việc, chạy đến quỳ xuống trước mặt wooje. anh nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ vào lòng, mặc kệ nước mắt nước mũi của em tèm lem hết lên vai áo trắng của mình.

"sao thế? dũng sĩ của anh sao hôm nay lại biến thành em bé mít ướt thế này rồi? anh đã hứa là sẽ luôn giữ liên lạc với em mà."

wooje nấc lên từng hồi, thút thít: "huhu... em không muốn... không muốn xa anh hyukkyu, hông muốn xa mọi người đâu đâu. về nhà rồi... biết khi nào mới được gặp lại mọi người?"

hyukkyu nghe mà xót xa vô cùng, anh nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ, giọng dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy: "nghe anh dặn này, về nhà phải giữ sức khỏe, không được tự làm mình bị thương để gặp bác sĩ nữa nhé. khi nào nhớ anh, hãy gọi điện cho anh sanghyeok, anh ấy sẽ dẫn em đến tìm anh. anh hứa đấy."

mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, bảo, về nhà rồi mọi người vẫn sẽ giữ liên lạc với wooje mà, hứa đấy.

lee sanghyeok đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó mà ánh mắt cũng trầm xuống, anh tiến lại gần, đặt tay lên vai hyukkyu và xoa nhẹ lưng wooje.

chưa bao giờ người ta thấy trại hè lại buồn đến thế. một em bé khóc đến sưng cả mắt, khiến những người lớn mạnh mẽ nhất cũng cảm thấy sống mũi cay cay. buổi chia tay này, dường như ai cũng đã bỏ quên một phần trái tim mình lại nơi trạm y tế nhỏ bé ấy.

đến mức mà khi han wangho đón được em rồi, đứa nhỏ vẫn cứ sụt sịt mãi không thôi, y nghe mà não hết cả lòng. wooje ngồi ngồi thu lu một góc trong xe, hai mắt sưng húp như hai quả đào, cái mũi đỏ ửng, cứ cách vài giây lại nấc lên một cái rõ tội nghiệp.

nhìn wooje khóc đến nghẹn ngào, wangho xót xa vô cùng. y biết tính đứa nhỏ này, nếu cứ để em chìm trong nỗi buồn chia ly thì chắc em sẽ khóc đến tận khi về tới nhà mất. wangho bèn ngồi xuống cạnh bên, bắt đầu dùng ngón tay khều khều vào cái má bánh bao, bày ra vẻ mặt hóng hớt: "dũng sĩ của anh ơi, nín ngay để anh nghe kể chuyện nào! nghe bảo ở trại hè em oai lắm, cứu cả bạn cơ mà? kể anh nghe xem có chuyện gì thú vị không với?"

được gãi đúng chỗ ngứa, wooje dù vẫn còn thút thít nhưng bắt đầu bị cuốn vào cuộc trò chuyện. em vừa quệt nước mắt, vừa kể lại những mẩu chuyện ở trạm y tế, từ lúc được anh hyukkyu chăm sóc đến những lần bị anh sanghyeok áp bức.

câu chuyện đang cao trào, wooje bỗng nhớ tới buổi tuyển tú chấn động hôm nọ, em thật thà kể lại: "hôm trước em đòi anh hyukkyu làm công chúa, nhưng anh sanghyeok bảo anh hyukkyu là của ảnh rồi. xong hai anh ngồi tuyển công chúa mới cho em... anh sanghyeok bảo phải loại anh wangho đầu tiên, vì anh ồn ào lắm, không có dịu dàng tí nào hết trơn..."

nghe đến đây, nụ cười trên môi wangho bỗng tắt ngóm. y trợn tròn mắt, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế xe: "cái gì?! lee sanghyeok bảo anh cái gì cơ? loại anh đầu tiên á? lại còn bảo anh không dịu dàng? trời đất ơi, cái ông anh già này! sao lão í dám bôi xấu hình ảnh của anh trước mặt em thế hả? để xe dừng lại, anh xuống đấm lão ấy mấy cái cho bõ ghét mới được!"

wangho vừa nói vừa xắn tay áo, làm bộ dạng đằng đằng sát khí khiến wooje thấy buồn cười cực kỳ. cơn buồn bã dường như tan biến sạch sẽ, thay vào đó là tiếng cười khúc khích đặc trưng của em bé. wooje vươn đôi tay nhỏ xíu ra, quàng chặt lấy cổ wangho, dụi cái đầu nhỏ vào vai anh đầy tình cảm: "thôi mà, anh đừng giận. anh sanghyeok nói thế thôi chứ em biết anh thương em nhất. mặc dù anh không dịu dàng thật... nhưng mà em vẫn thích anh wangho lắm lắm luôn!"

câu nói "mặc dù anh không dịu dàng thật nhưng em vẫn thích anh lắm" của wooje khiến wangho không biết nên cười hay nên khóc, chỉ đành thở dài rồi ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng: "hừ, thôi được rồi, vì em bảo em thích anh nên anh tha cho ông ấy đấy. về nhà anh sẽ mua thật nhiều kem bù đắp cho dũng sĩ của anh nhé!"

vậy là chuyến huấn luyện trại hè đầu tiên của nhóc sữa đã kết thúc, vết thương trên chân đã lành, và dù em chưa tìm được công chúa của riêng mình như lời anh sanghyeok nói, nhưng wooje biết chắc một điều rằng em đang có những người anh tuyệt vời nhất thế giới – những người có thể cãi nhau vì một câu nói đùa, nhưng lại luôn sẵn sàng em bảo vệ khỏi mọi bão giông. chỉ cần nghĩ đến đây thôi là wooje đã đủ mãn nguyện rồi, em dụi mặt vào vạt áo wangho, mang theo nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng vỗ về của anh lớn.































héppi niu dia (≧▽≦) chúc cho 2026 của chúng mình thật là khoẻ khoắn mạnh mẽ và sán toả nhíee ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top