Xin Đừng Quên Tôi! [Forget Me Not!]

"Chờ đã Thundy!" Chàng trai mái tóc đen có một lọn trắng. Đôi mắt đỏ như ruby, mạnh mẽ ghì chặt đối phương xuống giường. Anh ta là Thunderstorm. đúng như cái tên, anh ta được mọi người ca tụng rằng "anh hùng của sấm". Về phần Cyclone, đôi mắt xanh sapphire ấy tựa như bầu trời ngại ngùng nhìn anh. Chuyện là hôm nay cậu gạ hắn uống rượu đến say mèm rồi dẫn đến nông nỗi này.

"Thundy à, đợi hôm khác được không? Hôm qua... Tớ vẫn chưa khỏe hẳn đâu..." Anh hùng gió đỏ ửng mặt kèm theo chút sợ sệt. Hôm qua đã làm rồi, hôm nay không được đâu. Thunder cười yêu chiều song từ từ ghé tai cậu thủ thỉ.

"Nếu vậy thì đáng ra em không nên quyến rũ đến như vậy đúng không, Cycy?~" Trong hơi men, Thunderstorm dường như mất hết lý trí. Đôi mắt dục vọng kia chỉ chứa mỗi bóng hình người đối diện thôi. Cyclone cố gắng đẩy tên sói hung hãn này ra nhưng bất thành, tại sao say rồi mà còn mạnh đến vậy cơ chứ.
Thunderstorm túm hai tay cậu lại, chỉ cần một tay cũng đủ giữ lấy hai cánh tay nhỏ nhắn kia. Anh mạnh bạo xé toạc áo Cyclone, để lộ hai điểm hồng hào còn sưng tấy do hôm qua. Thunder liếm mép, trong ngon miệng thật. Cúi xuống ngấu nghiến một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn hung bạo. Cyclone run rẩy, có thể do hôm qua nên cậu không thấy đau chút nào. Từng kích thích truyền thẳng lên đại não rồi lan ra toàn thân. Thứ bên dưới cũng có dấu hiệu rục rịch thức dậy. Cậu kẽ rùng mình, Thunderstorm dường như thoả mãn với món ăn nhẹ này. Ngồi dậy đắm đuối nhìn Cyclone.

"Hôm nay em nhạy cảm thật đấy?" Thunderstorm xoa nắn thứ đó qua lớp vải, nó hơi ướt và nhớt nhát. Cyclone ứa nước mắt, tên này đang trêu chọc cậu quá mức mà.

"Ơ kìa? Sao lại khóc rồi? Đau à?" Thunderstorm nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ kia. Tay còn lại cũng bỏ ra, lúc nãy dùng lực nhiều quá làm tay cậu sưng tấy. Dù đang say nhưng quả thật Thunderstorm lúc nào cũng lo lắng cho Cyclone, đôi mắt anh lúc nào cũng chan chứa đầy nỗi yêu thương, chiều chuộng cậu.

"Anh- đúng là tên đại xấu xa!" Cyclone bấu víu lấy thân hình kia, dù tên này đôi khi rất thô lỗ nhưng cậu đã lỡ và sẽ luôn yêu hắn hết mình. Trái tim cậu đã gửi tới người rồi.
Thunderstorm cố gắng vỗ về Cyclone. đầu vẫn còn hơi quay quay do men say, anh chỉ có thể lẫm bẩm an ủi cậu nín khóc. Được một lúc, Cyclone không còn khóc nữa. Tự cậu nhận thấy chuyện đã đành rồi thì không thể dừng được nữa. Suy nghĩ một lúc lâu.

"Nếu không đi quá... Em nghĩ nó ổn thôi..." Mặt cúi gầm, những vệt đỏ hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt sắc kia. Thunderstorm say mê điên đảo khuôn mặt ấy. Anh cởi quần cậu ra. Bên trong cậu ấm nóng và mềm mại, làm anh chỉ muốn tiến vào bên trong khuấy đảo ngay lúc này. Mở khóa quần, thứ hung hãn kia đã dần mất kiên nhẫn rồi.

"Khoan đã, cậu không dùng nó sao?" Thứ đó là gì ai cũng biết.

"Không sao đâu..." Anh hôn lên trán Cyclone, mùi hương thơm nhẹ tựa gió cuốn hoa thoang thoảng quanh đây.
Thunderstorm thúc mạnh vào trong. Cyclone bị một cảm giác kì lạ bủa vây, cậu quặn người. Không đau, cậu cũng không bài xích cảm giác này. Tiếng rên rỉ cũng đồng thời vang to hơn, chốc chốc lại kèm theo tiếng cầu xin nhưng không thành lời. Anh nghiến răng, cảm giác này thật tuyệt vời. Nó giống như anh và cậu thật sự hoà quyện vậy, tuyệt lắm.
Không bao lâu Cyclone là người bỏ cuộc trước, cậu làm bẩn chiếc áo khoác highlight trắng hình sấm sét chia đôi phần trên đen và phần dưới đỏ. Vừa xuất, các giác quan dường như nhạy cảm hơn ngàn lần.

"Thun-dy... Chậm lại-ah... Tớ- hỏng mất-ah..." Con say chiếm đoạt lý trí, dù chỉ là tiếng hô hấp của Cyclone thôi cũng đều làm Thunderstorm hưng phấn tột cùng. Anh ta thúc càng nhanh càng mạnh bạo hơn. Cyclone không chịu nổi kích thích lần này, cậu sắp bắn thêm lần nữa. Lần này, cuối cùng Thunder cũng ra bên trong. Dòng nước ấm nóng ấy từng li từng tí Cyclone đều cảm nhận rõ ràng.

"Hah- Thêm lần nữa thôi, anh hứa đấy..." Cyclone sợ xanh mặt.

"Không!!" Và thế lại thêm một đêm không ngủ của chàng gió nào đó.
_________

"Giờ..." Thunderstorm, mười sáu tuổi. Người bên trong cuốn sách kì lạ ấy đang thật sự đang ở bên ngoài. Anh ta mặc quần kaki đen, áo thun đỏ. Chiếc áo khoác được nhắc trong cuốn sách đó, chiếc nón khủng long đen có highlight và kí hiệu sấm sét đỏ. Anh ta đang cực kỳ tức giận, bởi vì nhân vật chính trong cuốn sách vị thành niên này chính là anh. Thunder nắm chặt tay đến độ sắp nhàu nát cuốn sách đến nơi ấy. "Sao cậu lại có được nó, Blaze?"

"Ừm-ờ..." Blaze, anh em sinh đôi trong nhà cũng như thành phần hay làm anh tức giận nhất. Cũng may tên này chỉ đem về nhà đọc không thì với tính cách ba hoa của hắn, sớm muộn gì cũng có chuyện quái đản sảy ra. Thunder khẽ rùng mình, anh không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Tớ... nhặt được nó khi trên đường từ trường về nhà... " Blaze căng thẳng thốt ra từng chữ, thầm cầu nguyện tuổi đời cậu còn sống qua đêm nay.

"Thật?"

"Phải, thật một trăm phần trăm! Với lại chỉ có một cuốn đó thôi!" Thunder nghĩ một lát.

"Cậu có chắc không có cuốn thứ hai?"

"Tớ chắc chắn! Tớ thử tìm ở hiệu sách lẫn trên mạng rồi, không có cuốn thứ hai đâu!" Thunderstorm tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

"Coi như cậu may mắn!" Blaze thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng! Nếu có bất kỳ lời đồn thổi nào thì cậu hiểu rồi chứ?" Blaze nuốt "ực" một cái.

"Vâng thưa ngài, tớ sẽ đem bí mật này theo mình đến khi xuống mả!" Blaze giơ tay chào như đội viên chào cờ. Thunderstorm quăng cho nó chứ "tốt" xong ngồi xuống từ từ suy ngẫm chủ nhân cuốn sách là ai.

"Tớ đâu nhớ mình từng gặp ai tên Cyclone đâu? Người quen của cậu à Blaze?" Vẻ mặt cau có của hắn ta không hề giảm.

"Không! Tớ phải hỏi ngược lại cậu mới đúng! Hay lại là tên biến thái nào đó?" Nói có sách mách có chứng, Thunderstorm vừa đẹp trai vừa học giỏi, thể thao cũng tốt và đặc biệt là nhà anh giàu. Khối đứa muốn được làm vợ anh chất thành núi còn không đủ, mấy đứa biến thái cũng không phải gì lạ đâu.

"Có ai vừa nhắc đến Cyclone à?" Solar, nhỏ hơn Thunderstorm. Chú ta mặc áo tun trắng và quần jean giản dị. Solar đứng tựa người vào lan can xong ung dung từ trên tầng xuống.

"Chú biết à?"

"Phải, có một thời gian nó là trend đấy." Solar không kiên nể gì anh mình, dù nhỏ tuổi hơn nhưng mỗi một tuổi không làm Solar thấy Thunderstorm là anh mình. Đến ngồi cạnh Thunderstorm, anh ta mở điện thoại lên đọc to thành tiếng.

"Nếu bạn mong muốn một câu chuyện tình yêu ngọt ngào với người bạn thương. Hãy viết một cuốn sách với nhân vật chính là Cyclone và người đó, xong đem chôn dưới gốc cây lớn nhất trong vùng. May mắn sẽ tìm đến bạn!" Thunderstorm khẽ rùng mình, có chuyện mê tín vậy luôn á.

"Heh- có khi đây không phải cuốn duy nhất đâu!" Solar cười cợt.

"Thôi đi!" Từng cơn ớn lạnh cuốn lấy Thunder, đâu ra cái chuyện vớ vẩn tìm bạn đời này chứ. Nếu muốn có bạn trai thì nên mạnh dạn tiến đến ấy, cho dù anh cũng sẽ từ chối thôi. Đối với anh, Thunder mong muốn một câu chuyện song phương bình đẳng, chỉ khi anh thích ai đó và người đó cũng thích anh thì tình yêu này mới ý nghĩa. Tuy vậy, mọi người xung quanh cứ năm lần bảy lượt tặng hoa tỏ tình rồi đến thư tay. Nó khiến anh hời hợt về tình cảm lúc nào không hay.
Blaze ở bên cười khoái chí, người anh em của cậu vậy mà bị "chơi bùa" đấy. Tiếng cửa mở thu hút ánh nhìn của ba người.

"Anh về rồi đây." Earthquake đội cái nón khủng long đen highlight vàng ngược ra sau. Dáng cao ráo kết hợp với áo thun trắng, áo khoác nâu lẫn quần kaki màu kem làm cậu tỏ ra cũng rất ưa nhìn.

"Earthquake, cứ để đó dì xách cho!" Bảo mẫu của họ, dì Farah. Đồ của dì ấy rất dãn dị, tin rằng chỉ cần chịu khó ra ngoài thì đều sẽ thấy.

"Không sao đâu dì, nhiêu đây con cầm được." Earthquake đảo mắt xung quanh phòng khách. "Blaze! Em đang mặc đồ kiểu gì thế kia?"

"Thôi nào, có sao đâu!" Blaze quàng tay sau gáy, bỉu môi. Nó lúc này chỉ mặc cái quần đùi cam. Chắc do thường ngày, tên này cũng hay chơi thể thao, các cơ hiện rõ trên cơ thể trần không áo kia.

"Không sao cái gì mà không sao!" Quake ném áo khoác của mình vào mặt Blaze. Nó chỉ đành ngoan ngoãn mặc vào cho có. Không riêng gì nó, ba anh em nhà này đều kính trọng Earthquake. Không phải là vì cậu ấy là anh cả, mà là vì Earthquake đã chăm non anh em cậu từ nhỏ. Mẹ bọn họ mất khi vừa sinh Solar, bố là chủ tịch một tập đoàn lớn ở nước ngoài, ít khi về nhà nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi cho họ. Earthquake cùng với dì Farah trở thành người chăm sóc cho ba người ngay từ khi còn nhỏ xíu.

"Các cháu ở đây chơi đi, để dì vào bếp làm đồ ăn."

"Để con giúp dì!"

"Không cần đâu Quake. Dì tự làm được mà!"

"Thôi nào dì, để con giúp cho. Còn bọn em, lo thu dọn đồ hết chưa? Ngày mai đi trải nghiệm thực tế mà đúng chứ?" Earthquake nói từ trong bếp.

"Vâng ạ!" Ba người quay về phòng, Thunderstorm tiện tay mang theo cuốn sách. Bìa đẹp thế mà đem vứt thì có hơi tiếc, anh quyết định để nó trên kệ sách và mãi mãi nó sẽ ở đấy.
Xem xét lại một lượt, đồ đã đầy đủ cả. Dù sao cũng chỉ là đi nửa ngày, không nên mang theo nhiều đồ làm gì.

"Đồ ăn xong hết rồi này các cháu!" Giọng của dì vọng lên, Thunder cũng đi xuống ăn tối.

"Mai ngày nghỉ, anh có định làm gì không Earthquake?" Trong bữa cơm, Solar hỏi.

"À... Anh có hẹn với Fang rồi." Earthquake hơi đỏ mặt. Lại là tên bốn mắt đó, nếu không phải Earthquake cũng thích hắn thì họ đã sớm xé xác tên đó rồi. Dám mơ tưởng đến Earthquake của nhà bọn này à.

"À hình như ngày mai Thorn cũng đi thực tế với mình thì phải." Solar nhớ lại.

"Vậy hả? Vậy có khi nào ngày mai anh Ice cũng đi không?" Blaze nhôn nháo.

"Đã bảo là học sinh toàn trường đi mà!" Thunderstorm nổi khùng, cái bọn này đang ăn cơm lại lôi người yêu ra nói. Anh vẫn còn độc thân đây này.

"Heh- Ghen tị đến vậy thì sao không kiếm một cô người yêu đi, không thì bạn trai cũng được!" Thunderstorm muốn nhào lên đánh vỡ mặt Solar. Earthquake ra sức can ngăn, dù sao chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai để quá bất ngờ.
_____________

"Này hai đứa kia chịu dậy chưa hả?!" Earthquake ra sức gọi từ dưới tầng. Đấy là khung cảnh Thunderstorm thấy đến quen mắt rồi. Anh thay sẵn đồ rồi mang túi ra cửa, chỉ chờ hai người kia dậy thôi.

"Chào buổi sáng..." Solar mệt mỏi đi xuống.

"Oáp~ em dậy rồi đây!" Blaze theo ngay sao đó.

"Khoan đã- Blaze em đang mặc đồng phục à?" Earthquake hoang mang. Solar bấy giờ mới để ý người anh em của mình, quả đúng là anh ta mặc đồng phục thật. Áo trắng, quần trắng phối với cà vạt đỏ cam như áo len của nó.

"Hả? Không phải chuẩn bị đến trường sao?" Blaze đơ người, nó nhìn chằm chằm vào Earthquake. Earthquake nhìn Blaze với ánh mắt khó tả. Hai người như đóng băng, nhìn nhau thật lâu. "À phải rồi! Hôm nay đâu có đi học!"

"Thật là..." Earthquake dường như không thể đoán trước được chuyện này. Cậu bất lực nhìn Blaze chạy lên phòng thay đồ. "Thunderstorm, em nhớ để ý Blaze! Đừng để em ấy gây rắc rối đấy!"

"Ừm." Thunder đồng ý cho có thôi, sự thật việc kiềm chế Blaze không hề dễ. Chuyện khó này đành nhờ vào đàn anh Ice vậy, dù bằng lý do gì đó mà anh không ưa gì nỗi hắn.

"Haiz, sao cũng được. Mọi người ăn sáng thôi nào, xe cũng sắp đến đón rồi." Solar đẩy cái kính cam to bự của hắn, trông hắn có vẻ háo hức với chuyến đi này lắm.

Chuyến xe bus từ trường đến đưa đón học sinh đi. Chào tạm biệt dì Farah và Earthquake, họ lên xe tìm chỗ ngồi. Blaze giành ghế ngay cạnh đàn anh Ice. Solar cũng ngồi kế Thorn, người kém hơn Thunderstorm một tuổi. Chung quy lại là ngồi cạnh người yêu của chúng nó, riêng anh đành dành chỗ kề mình cho -bạn tự nhận thân của anh- Gopal. Bạn này tuy ham ăn nhưng tính tình rất tốt, ít ra sẽ giúp anh đỡ mệt mỏi với "fan cuồng" trên xe.

"Sao mới sáng sớm đã cau mày rồi?" Ying, một cô bạn khác của anh.

"Cứ kệ tên này đi. Ngày nào cậu ta chẳng như vậy!" Gopal nói thành lời với mồm đầy thức ăn.

"Có lẽ cậu sẽ vui hơn nêu ăn đồ ngọt! May quá tớ có đem bánh quy này!" Từng lời của Yaya, một cô bạn khác, như con dao kề cổ họ. Gopal suýt nghẹn chết. Thunder hoảng loạn bịa lí do đã ăn sáng trước để từ chối. Tại sao á? Là vì bánh quy của Yaya rất kinh khủng, cái kiểu ném bánh kem vào nồi lẩu ấy. Cho cả sả chanh, rồi tỏi, rồi bột cari vào bánh thì đơn nhiên sẽ tạo ra thứ mùi vị siêu đặc biệt rồi. Nhớ lại thì ai trong đây cũng từng thử ít nhất một lần rồi, họ không có ý định "thử" thêm lần nữa đâu.
Bên dưới này tuy phải đối đầu với bánh quy của Yaya nhưng ít ra đỡ hơn bên trên rất nhiều. Thorn, cậu ấy mặc áo hoodie xanh lục cùng với quần sooc nâu. Dáng người nhỏ bé và tính cách ngây ngô, bé được cả trường tôn sùng như sinh vật dễ thương nhất trường. Hồ điệp vớ hồng liên, không biết tên Solar kia làm cách gì mà có thể dụ dỗ được bé ấy vào con đường uyên ương với hắn, nhưng nhìn họ cũng đẹp đôi đấy.
Còn cặp phía trên thì sao? Ice nổi tiếng là người thờ ơ lạnh lùng, có lời đồn rằng thà nói chuyện với tảng băng còn ấm hơn trò chuyện cùng với anh. Nhưng đó chỉ là lời từ bọn ghen ăn tức ở thôi, Ice vẫn được nhiều người săn đón nồng nhiệt. Thẩm chí có hẳn một fandom "bảo vệ giấc ngủ" được lập ra vì anh. Ngày định mệnh là ngày Thunderstorm lên cấp 3, Blaze cũng vừa đủ điểm suýt xoa đỗ vào trường. Ngày đầu năm bắt đầu với tiếng cãi vã của hai người. Thầy cô thấy cũng bất lực luôn. Nhưng càng về sau mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết hơn, tuy cãi vã vẫn không giảm nhưng có thể thấy rõ mồn một họ thân thiết hơn, để rồi trở thành người yêu.

"Blaze, em ngồi nhích sang bên kia chút. Anh không ngủ được." Ice khó chịu đẩy Blaze ra xa. Trang phục trên người anh lấy màu xanh nhạt là chủ yếu. Quần thể thao và áo hoodie rộng.

"Ờm em xin lỗi, hay anh ngủ trên đùi em nè!" Ice nghe vậy cũng thấy hợp lý. Anh trở mình nằm gối đầu lên đùi Blaze, tư thế này dễ chịu hơn hẳn. Blaze cười tươi rói, mê gì mê dữ thần.

"Chúng ta sắp đến chưa vậy Solar?" Thorn háo hức dòm ra cửa.

"Em vừa hỏi câu này vài phút trước thôi. Ngồi ngay ngắn lại nào, chúng ta sắp đến rồi đấy!" Solar biết Thorn rất háo hức vì lần trải nghiệm thực tế lần này sẽ đi tới khu bảo tồn thiên nhiên. Solar vuốt ve cái má hồng hào kia. Bé con lại tỏ ra dễ thương rụt vào tay hắn. Solar thầm cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này.
Bọn bán cơm chó kia làm Thunderstorm khó chịu, không phải mỗi anh cả chiếc xe đều vậy. Anh mệt mỏi nhắm mắt, đến khi nào mới thoát khỏi chuyến đi quái quỷ này đây.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top