#2
Chiếc xe bus vàng hoe chợt phanh gấp. Thunderstorm sắp như ngã nhàu đến phía trước, cũng may có dây an toàn. Anh khó chịu di chuyển xuống xe, tài xế bị gì không biết trên đường đi cứ ôm cua đánh võng làm anh như muốn bay ra ngoài luôn. Trùng hợp thay, bác tài xế cũng vừa đi xuống từ bên ghế lái phụ, vẻ mặt hoảng sợ lắm. Mà khoan, bác ấy không phải người lái xe à.
"Nào các học trò thân yêu của thầy! Các em sẵn sàng đi thám hiểm chưa?!" À hoá ra là ông thầy Papa Zola lái xe, ổng hay ám ảnh mấy cái siêu anh hùng nên thường đeo mặt nạ đỏ đến trường. Tuy vậy ông là một người thầy tốt, rất quan tâm đến học sinh mình. Thầy Papa lần này diện hẳn bộ đồ thám hiểm chuyên nghiệp, nhưng cái bụng bự của thầy cứ như nói rằng ổng chỉ là tay mơ vậy.
"Chào các em!" Một anh nhân viên ở đây đi lại.
"Anh là Ahmad, anh sẽ là người hướng dẫn bọn em lần này!" Anh nhân viên này trong đáng tin hơn hẳn.
"Chắc giờ các em cũng đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn trước rồi tham quan sau được không?" Ahmad dẫn nhóm học sinh vào trong, riêng ông thầy Papa bị bỏ lại một mình.
Cả bọn dành chút thời gian thưởng thức bữa trưa trước khi vào rừng. Bữa ăn cũng có thể nói ổn, nhưng sặc mùi cơm chó. Thunderstorm ngao ngán không nuốt trôi cơm. Anh dẹp khay thức ăn rồi dạo một vòng quanh trạm kiểm lâm. Một bồn hoa trong nhà thu hút anh đến xem. Thunder chăm chú ngắm nghía bồn hoa xanh dương đến độ không chú ý hai bạn nữ cũng đến ngắm hoa.
"Nhìn này, là hoa xin đừng quên tôi! Tớ nghe nói rằng có cả một câu chuyện về nó đấy! Chúng xinh thật nhỉ?"
"Ừm, xinh thật! Nhưng mà... Đây là hoa lưu ly mà?"
"Xì, thì có sao đâu! Lưu ly hay xin đừng quên tôi đều đúng cả mà!" Thunderstorm nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn nữ ấy. Anh rất có hứng thú với câu chuyện của loài hoa này, định hỏi chuyện thì tiếng thầy Papa vọng đến. Thầy Papa đang tập hợp mọi người lại chuẩn bị khởi hành. Thunder cũng không nhiều chuyện nữa, cứ thế cho câu chuyện này qua một bên.
"Nào các em! Đây chính là thời khắc hoàn hảo để đi thám hiểm! Các em có háo hức không nào?!" Lại nữa, Thầy Papa Zola lại làm mấy hành động kì quặc.
"Haha không cần lo lắng đâu! Chúng ta sẽ đi qua khu vực của các loài ăn cỏ, tuy vậy vẫn có thể gặp nguy hiểm. Các em nhớ theo sát bọn anh nha!" Một đôi vài nhân viên được thành lập để đảm bảo an toàn.
"Đây là bộ đàm. Trong rừng không có sóng, các em phải dùng nó để liên lạc với bọn anh ngay nếu gặp phải chuyện gì đó!" Tiếng đồng thanh vang lên. Thầy Papa cho học sinh tự tìm nhóm, xong phân phát bộ đàm là công việc của Ahmad. Những nhân vật chính của chúng ta đơn nhiên thống nhất sẽ cùng một nhóm. Các anh nhân viên ân cần giải thích khu vực an toàn. Xong xuôi, các nhóm chuẩn bị tiến vào rừng với sự hân hoan, không biết họ sẽ gặp phải chuyện gì đây.
"Solar! Bên này này!" Thorn háo hức chạy vọt đi trước. Solar bất lực cầm máy ảnh theo sau. Báo cáo lần này là nghiên cứu tập tính của các loài sinh vật. Nhiệm vụ thu thập ảnh được giao cho Solar, vì anh là người hiểu rõ nhiếp ảnh nhất.
"Thorn, em đừng đi xa như thế!" Thunderstorm khổ não quản lý bọn này. Đáng lẽ Ice -người lớn nhất- phải lãnh đạo cơ nhưng hắn than phiền rồi ngủ trên lưng Blaze. Hắn ta ít ra cũng thành công ngăn Blaze phá phách. Thunderstorm bật điện thoại lên, đã 15:45. Cũng gần đến giờ về rồi. "Mọi người làm tới đâu rồi?"
"Cũng xem là tạm ổn!" Ying xem lại cuốn vở, đi hơn ba tiếng đồng hồ cũng được kha khá rồi.
"Còn đây là ảnh!" Solar dưa cho Thunder cọc ảnh, cũng đẹp và đầy đủ. Cho qua.
"Phù, vậy giờ ta về lại trạm đi, sắp đến giờ về rồi-"
"Áaaa, có rắn!" Thorn tá hoả chạy về phía này. Mọi người bị bé nhất thời kích động chạy la hét inh tai nhức óc. Thunder bị lôi đi rồi ngã bịch ra đất. Anh định thần lại rồi nhìn xung quanh, thôi xong lạc cả rồi còn đâu. Trước tiên bình tĩnh suy nghĩ, bộ đàm trên người Gopal rồi. Hy vọng họ biết gọi lại cho anh Ahmad. Trước tình cảnh oái oăm này, anh chỉ đành thở dài rồi đi loanh quanh cố gắng tìm lối thoát.
Thunder dùng điện thoại mở la bàn tìm hướng, trong tình hình không có sóng, đây là công dụng duy nhất của cục sắt công nghệ cao kia. Anh đi hơn chục phút rồi thắm mệt cũng dần bực bội hơn. Cách rừng này đúng là quái đản. Bỗng ánh sáng hiện ra ngay trước mắt, Thunderstorm tưởng chừng như đã đến trạm kiểm lâm nhưng không. Một bãi đất trống với cái cây lớn. Thấy lạ, Thunder từ từ đến thật gần. Nó không khác với mấy cây cổ thụ khác trong rừng, chỉ là nó quá cao so với quanh đây thôi. Anh nhìn xuống dưới gốc. Xung quanh khoảng một mét không một ngọn cỏ, ấy vậy mà một bụi lưu ly nhỏ xanh dương lại ở đấy. Bên cạnh còn một bãi đất bị xới lên. Tính hiếu kỳ nhất thời chiếm ưu, anh đào nó lên. Một cuốn sách được quấn bằng vải nâu, ai lại chôn nó ở đây nhỉ?
"Thunderstorm! Hoá ra em ở đây! Mọi người đang tìm em đấy!" Anh Ahmad từ đâu đặt tay lên vai anh, chắc do sợ Thunder gặp chuyện gì nên trông anh hoảng lắm.
"À. Em tìm thấy cuốn sách này!" Thunderstorm định mở ra đọc thử thì bị Ahmad ngăn lại.
" À- ừm, chắc là đồ người khác cố tình chôn đấy! Anh thấy em nên để lại chỗ cũ thì hơn!" Ahmad giành lại cuốn sách. Anh nếm lại xuống hố rồi nhanh chóng lấp đất lại. Xong xuôi, anh thúc giục Thunderstorm nhanh về trạm. Thunderstorm ngơ ngác không hiểu gì.
Ở một góc khuất tầm nhìn, một cậu trai trẻ mắt xanh biết tựa bầu trời. Trang phục cũng rất đặc biệt, lấy màu xanh dương lẫn trắng làm chủ đạo, nhìn vào tựa như con gió trời mạnh mẽ. Chiếc mũ khủng long đội lệch sang một bên. Cậu trai ấy hững hờ nhìn bóng hai người kia khuất dần. Đôi môi bất giác vẽ lên nụ cười mãn nguyện, cứ như đã tìm được thứ gì đó đã mất từ lâu.
"Hahaha- không ngờ có ngày cậu cũng đi lạc đấy!" Solar cười như trúng mùa.
"Im đi!" Mặt Thunderstorm nổi gân xanh. Cái đứa lôi anh đi lúc nãy không phải tên bốn mắt này sao.
"Thunderstorm... Cho em xin lỗi... Do em thấy rắn sợ quá nên..." Ôi trời, bé gai này còn biết hối lỗi hơn tên kia. Kiểu này thì ai giận nỗi chứ.
"Không sao đâu Thorn! Tên này không bủn xỉn đến vậy đâu!" Solar giành anh trả lời, tay còn xoa đầu an ủi bé gai nhỏ của hắn. Tsk, hay quá nhỉ.
"Thôi được rồi, tớ cũng về an toàn rồi. Chúng ta về thôi!"
Thầy Papa tập trung mọi người lại, theo từng nhóm lên xe bus. Các nhân viên của trạm cũng đến chào tạm biệt họ. Trong đám đông, anh thấy thấp thoáng một bạn nữ đứng kề Ahmad. Nhớ lại lúc cầm cuốn sách lên, anh hình như có thấy thoáng qua dòng chữ "Ahmad" thì phải. Thôi không quan tâm nữa, quan trọng bây giờ là đến lúc về nhà rồi. Báo cáo thì giao cho Yaya và Ying làm. Bấy giờ anh có thể quên hết mệt mỏi và đi về nhà rồi, cho dù hôm nay hơi lộn xộn.
Chuyến xe bus dừng ngay trước cổng nhà anh. Thunderstorm phải chật vật lắm mới tách được Blaze ra khỏi Ice. Thằng điên này định theo người yêu về nhà đấy. Nếu không nhờ Solar giúp thì không biết tin đồn kì cục nào nổi lên không nữa, đáng ra anh nên nhờ Earthquake đi cùng mới đúng.
Đi vào trong nhà, bên trong ngoài đôi giày của Earthquake và dì Farah ra còn thêm một đôi nữa. Thunder tự hỏi ai lại đến vào lúc tối muộn này. Đôi giày nhỏ nhắn không giống với bố, nhìn giống người trạc tuổi anh đến hơn.
"Bọn em về rồi đây!" Thunderstorm mệt mỏi vứt cái cặp qua một bên, tựa đầu vào ghế sofa, bây giờ anh kiệt sức đến nổi không làm được gì.
"Có cơm chưa vậy anh Earthquake!" Solar đi vào sau, chú ta than vãn vì đói lắm rồi.
"Earthquake! Em đói!" Blaze nhốn nháo, dù đói nhưng trong nó còn xung sức đấy chứ.
"À ừ, cơm xong xuôi rồi nhưng... " Thunderstorm không để ý Earthquake đang rất suy tư. Cậu ấy cứ nhìn Thunder thật lâu, dường như sâu trong đôi mắt ấy sự lo lắng và một thứ gì đó không thể thành lời.
"Thundy!" Một cậu trai nhào thẳng vào lòng người đang mệt lã kia. Thunder kiềm nén đau đớn tự hỏi chuyện gì. Trước mắt anh, bóng hình người đó mặt áo tay dài xanh dương, cùng với chiếc quần sooc trắng. Cái nón khủng long gần giống anh em cậu nhưng đội lệch sang vai phải.
"Ai vậy?" Thunderstorm lở buông câu nói. Rõ ràng, vẻ mặt cậu trai ấy buồn đi hẳn.
"Anh phải hỏi em đấy! Em ấy nói là bạn em mà!" Thunder ngơ ngác, bạn anh đâu ai giống như người này với lại trí nhớ anh rất tốt, đâu có đến mức quên người này là ai được. Nhìn vẻ mặt hoang mang của người đối diện, cậu trai ấy nức nở khóc.
"Đồ dối trá! Cậu bảo là sẽ không quên tớ mà!" Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt kia. Anh không hiểu, tại sao tim anh lại nhói lên vô thức vỗ về người này.
"Được rồi được rồi, tớ sai rồi. Là lỗi của tớ! Vậy, cậu có thể cho tớ biết tên cậu một lần nữa không?" Cậu trai ấy nín khóc dần, đến khi hết nức nở mới nói.
"Cyclone! Cyclone là tên tớ!" Cyclone cười tươi nói tên mình nhưng đôi mắt còn ngấn lệ. Blaze nghe tên xong ngơ người luôn.
"Ôi chao, xem ra không chừng là người yêu anh đấy!" Solar đứng bên không nhịn được bật cười.
"Im đi!" Thunder thấy sởn gai ốc rồi nhớ đến cuốn sách đấy, tự nhiên từ đâu ra một người tên hệt như người kia vậy. Cyclone chỉ im lặng, mặt mày hơi đỏ. Nụ cười mãn nguyện tự động vẽ lên môi.
"Trước tiên thì bố mẹ em đâu rồi, Cyclone? Trời cũng tối rồi, chắc bố mẹ em đang lo đấy! Để anh bảo Thunder đưa em về nha, mai em quay lại cũng được!" Earthquake chu đáo suy nghĩ trước sau một lượt, bây giờ cũng nên đưa Cyclone về vì đã tối rồi.
"Bố mẹ em mất rồi ạ, em cũng không có nhà!" Cyclone hồn nhiên trả lời. Đứa trẻ này vẫn giữ nguyên nụ cười ấy dù trong tình cảnh này. Đấy là suy nghĩ của mọi người, ai cũng thương xót cho cậu.
"Anh xin lỗi, anh không biết-"
"Không sao đâu ạ!" Cy ngắt lời của Quake.
"Vậy... Tại sao em lại đến nhà bọn anh vậy?" Đó là câu hỏi lớn trong lòng Earthquake cũng như mọi người.
"À..." Cyclone cúi xuống muốn giấu khuôn mặt hơi ửng hồng.
"Thundy đã hứa với em sẽ đưa em sẽ đưa em về nhà. Em cũng đã đi một chặng đường rất xa để đến đây..." Thunderstorm hoang mang, anh đâu hứa cái gì tương tự vậy với ai đâu. Định hỏi lại thì bị cái lườm của Earthquake làm câm nín.
"Em chắc là do Thunder nói với em vậy không?" Earthquake nắm tay Cyclone dặn hỏi.
"Đúng ạ! Thundy còn đưa cho em cái này!" Cyclone lôi từ trong túi một chiếc huy hiệu hình tia chớp đỏ, có cái này thì hết chối cãi. Đúng là Thunderstorm rồi.
Earthquake thở dài, bây giờ không thể đuổi cậu đi được, cũng không thể làm như chưa từng có chuyện gì. Nhìn mặt Thunderstorm, anh ta trong hoảng lắm, có vẻ không nhớ gì rồi. Bây giờ nên xử trí ra sao đây.
"Cậu là người yêu của Thunder á?" Blaze từ sau ngó lên hỏi.
"À ừm, Thundy từng hứa muốn lấy tớ về... " Càng lúc càng đỏ hơn, đầu Cyclone nóng đến xì khói trong khi Blaze với Solar cười như xé vải. Thunderstorm nghi ngờ nhân sinh, anh nói vậy hồi nào, sao anh không nhớ gì vậy? Bất ngờ một bàn lay nắm chặt vai anh, là Earthquake.
"Thunderstorm! Hai ta nói chuyện chút chứ?" Nụ cười hiền hậu thường ngày giờ đây kèm theo sự bất ổn.
"V- vâng ạ!" Thunderstorm đen mặt sợ hãi. Hai người ra góc bếp nói chuyện riêng.
"Em đã nói là em không nhớ gì hết!" Thunder cố biện minh.
"Điều đó không quan trọng! Có phải em đã hứa vậy với người ta không?"
"Đã bảo là em không nhớ gì mà!" Thunderstorm gào lên, có trời chứng rằng anh chưa từng gặp người đó. Earthquake thở dài khó khăn. Cậu hướng tầm mắt về cửa, nhìn Cyclone chơi rất vui với Blaze. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cậu nhóc ấy. Quake lại không nở đuổi cậu ấy đi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Earthquake quyết định sẽ cho Cyclone ở lại. Dù sao nhà họ giàu mà. Bao nuôi thêm đứa nữa có xá gì.
"Trước tiên cứ cho em ấy ở lại vài hôm đã. Tiện đây xem có đúng là em hứa với người ta không!" Earthquake đặt tay lên vai Thunderstorm nhằm trấn an tinh thần bất ổn của hắn. Thunder tỏ ý không muốn nhưng Earthquake đã nói vậy thì đành nghe theo thôi.
"Tốt! Giờ gọi họ vô ăn cơm đi, đồ ăn nguội cả rồi đó!"
Bữa cơm hôm ấy vui hơn nhiều, vì có mặt thêm người đó. Blaze cứ nói rồi la lối thay phiên. Solar cũng nói nhiều hơn hẳn mọi hôm. Dì Farah nhìn thấy cũng không giấu nụ cười. Giờ nhìn giống bữa cơm gia đình nhỉ?
Sao khi dùng bữa xong, dì Farah dẫn Cyclone đến một phòng trên lầu.
"Xin lỗi cháu nhé. Nhà cũng ít khi có khách nên cũng không có nhiều phòng!" Cyclone nhìn căn phòng rộng đến ngơ ngác, có khi một gia đình bốn người ở được luôn ấy.
"Gì đây? Sao lại trong phòng tôi?" Thunder vừa mới tắm xong, anh chỉ vừa mặt quần, chưa kịp mặc áo ngủ. Những thớ cơ săn chắc kia cứ cuốn lấy tầm mắt Cyclone. Cảm nhận thấy Cyclone nhìn chằm chằm mình, anh mặc áo lại. Cậu mới xấu hổ quay mặt đi.
"Xin lỗi cháu nhé, do dì chưa dọn phòng cho khách. Đêm nay cháu chịu khó cho cậu này ngủ chung nhé?" Thunder cau mày.
"Dì bảo cậu ta ngủ ở phòng Solar hay Blaze ấy! Tại sao lại là phòng cháu chứ!"
"Hả? Tại dì nghe Earthquake bảo cháu không phiền nếu cho Cyclone ngủ chung mà?" Thunder nghe cái tên Earthquake được nêu ra liền đổi sắc, anh ấy muốn để anh với cậu ta ở chung phòng thì chịu thôi. "Thôi được rồi, cứ cho cậu ta ở đây đi."
"Vậy làm phiền cháu rồi! À mà Cyclone này, hành lí của cháu đâu? Để ta mang lên giúp cho!"
"Dạ đây ạ!" Cyclone đưa ra một chậu lưu ly nhỏ. Nhớ lại thì hình như cậu bé này chỉ đến đây với mỗi cái chậu thôi nhỉ, càng nghĩ dì Farah càng đồng cảm với hoàn cảnh của cậu bé này.
"Vậy cháu cũng không có đồ đạc gì khác à?" Dì Farah nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng ạ!" Cy vô tư trả lời, quả là một cậu bé kiên cường.
"Vậy để ngày mai ta bảo Thunderstorm dẫn cháu đi mua đồ nhé?"
"Vâng ạ!" Càng nhìn càng thấy cậu ấy như mấy đứa kia, lúc nào cũng cô đơn nhưng kiên cường.
"Khoan đã, tại sao cháu phải đi cùng cậu ta chứ?"
"Này, tại sao cháu lại không thể quan tâm một chút đến cháu nó vậy? Là cháu muốn rước người ta về trước mà!"
"Nhưng cháu-.... Haizz thôi được rồi, mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua đồ!"
"Phải ngoan vậy chứ... Vậy dì cũng đi ngủ trước đây, có gì cần thì cứ nói dì, không cần ngại đâu!" Dì xoa đầu Cyclone, cái bọn kia lớn lên cái là không cho dì làm vậy nữa, may mà Cy cho đấy.
"Vâng ạ! Chúc dì ngủ ngon!" Dì Farah gật đầu rồi đi mất. Cyclone từ từ đến bên cửa sổ đặt chậu cây xuống. Khi vừa mới quay lại, Thunderstorm đã đưa cậu một bộ đồ.
"Đây! Tắm rửa sạch sẽ đi rồi ngủ. Vòi nước nóng là cái màu đỏ ấy, cũng đừng tắm lâu quá, cẩn thận bị cảm!"
"À ừm, cảm ơn cậu đã lo lắng!" Cyclone cầm bộ đồ rồi chạy vô nhà tắm. Thunderstorm nhìn theo bóng dáng ấy đầy suy tư.
"Mình lo lắng cho cậu ta sao?"
Cyclone vô nhà tắm ôm chặt bộ đồ ngủ đỏ đen ấy, tự ngắm nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt cậu ánh lên sự buồn bã.
"Đúng rồi nhỉ, cậu ấy đâu thể nhớ mình được! Dù sao chuyện ấy cũng lâu rồi mà!"
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top