THUÊ VỢ💕
CHƯƠNG 1
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, sau 18 tiết dạy mệt mỏi trên trường. Jin đi bộ về ngôi nhà nhỏ của mình.
Kéttt!- Jin mở cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn nhà và đi vào
Mẹ à! Con về rồi!
- Về rồi à?!- Ở dưới nhà bếp vọng lên tiếng nói của 1 người phụ nữ
- Vâng~- Jin ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy tay day day nhẹ thái dương. Đúng là 1 ngày vất vả!
- Ngồi trên ghế chứ, ai lại ngồi dưới sàn thế con!- Từ dưới bếp bước lên 1 người phụ nữ trung niên, mái tóc xoăn, gương mặt bà toát lên vẻ hiền từ và phúc hậu, hình như bà là mẹ của Seokjin! Nhưng kì lạ, nét mặt của Jin ko hề giống giống nét của bà, 1 nét cũng không! Có lẽ anh giống cha thì phải....
- Dạ thôi, con ngồi một chút rồi đi thay đồ!- Jin trả lời câu hỏi của bà rồi ngả đầu ra chiếc ghế đằng sau, thở dài...
-Hôm nay đi dạy ra sao? Có tốt ko con?- Mẹ anh nhìn biểu hiện mệt mỏi của trai mình lo lắng hỏi
- Cũng tốt ạ... À mẹ này hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?- Vừa hỏi Jin mở chiếc điện thoại của mình lên
Ừm hôm nay là ngày... Ủa hôm nay... hôm nay không phải là ngày khám sức khỏe định kì của mẹ sao? Thế mà con lại quên mất!- Jin đứng bật dậy như lò xo, chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi trắng đã bật vài cúc áo
Để con đưa mẹ đi! Mau đi thôi mẹ, trời gần tối rồi! Mẹ...? Đi...thôi?
Jin ngạc nhiên khi thấy biểu hiện kì lạ của mẹ mình. Bình thường bà đâu phản đối mấy chuyện này đâu chứ. Anh bảo đi là đồng ý đi ngay cơ mà?
- Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ mệt sao?- Jin nhẹ nhàng ngồi trước mặt mẹ mình
- Hơ, HẢ??-người mẹ giật mình
- Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì mà con ngồi trước mặt mẹ, mẹ cũng không biết thế?
- À... à không có gì. Mẹ...mẹ đi khám rồi
Jin sửng sốt- Mẹ tự đi khám 1 mình??
- Không, không... mẹ đi với bạn mẹ, là bà Min ấy. Tại mẹ thấy mấy bữa nay con bận bịu quá nên mẹ nhờ bà ấy chở đi giúp mà quên nói với con
- Bác Min?
- Ừ, là bà ấy đấy... à ờ, cơm chín rồi, Jin con vào phòng thay đồ rồi ra ăn cơm!
- Vâng!- Jin mỉm cười rồi đi vào phòng của mình
- Haiz!- mẹ Jin thở nhẹ, thật ra hôm nay bà không hề đi khám sức khỏe. Nhưng Có lẽ Jin sẽ không phát hiện ra đâu bởi vì anh rất dễ tin người
*******❤*********❤**********❤**********
- Trong khi ở trong phòng ngủ của Jin. Anh vẫn chưa thay đồ. Hình như anh đang gọi cho 1 ai đó
*Tút...tút*
- Alo, cho cháu hỏi bác có phải là bác Min không ạ?
- Dạ vâng, cho cháu hỏi, hôm nay mẹ cháu có nhờ bác chở đi khám sức khỏe không ạ?
- À, dạ vâng, cháu cảm ơn bác
********❤********❤*********❤***********
Sau bữa cơm tối đấy yên lặng. Jin và mẹ đi vào phòng riêng của mỗi người. Đèn tắt, căn nhà chìm trong bóng tối và yên lặng
Tok, tok, tok... đã 12 giờ rồi. Trên dãy hành lang xuất hiện bóng 1 người con trai. Là Seokjin. Bình thường anh đã đi đứng, nói năng rất nhẹ nhàng. Nay anh còn cố tình đi thật chậm rãi, nhẹ hết sức có thể. Có cảm tưởng như dù có ai đó đứng trước mặt anh thì khó lòng mà nghe thấy được tiếng bước chân của anh...
C... ca... cac...cạch- Jin lén mở cửa phòng của mẹ mình. Anh đi từ từ đến hộp tủ, nơi mẹ anh thường cất giấy tờ.
Soạt!- Không mấy khó khăn để anh tìm giấy vì anh đã đem theo đèn pin
Soạt...- Hửm? Giấy xét nghiệm năm 2017?- Jin nhớ trong năm nay, anh chưa hề đưa mẹ mình đi xét nghiệm lần nào cả. Vậy thứ này là gì?
Jin từ từ rút tờ giấy ra khỏi hộp tủ và lẻn ra khỏi phòng ...
********❤************❤*******❤***********
10 phút sau, mẹ Jin chợt tỉnh giấc sau 1 giấc mơ rằng Jin phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm mà bà cố tình giấu anh mấy ngày nay. Linh cảm chẳng lành, bà lật đật chạy lại ngăn tủ kiểm tra và giấc mơ của bà đã trở thành sự thật.
Bà vội mở cửa phòng chạy ra ngoài, cầu mong là con trai bà chưa biết được điều gì nhưng bà chợt khựng lại, sững sờ và chết lặng khi thấy Jin cầm tờ giấy xét nghiệm của bà trên tay. Khuôn mặt anh tối sầm lại...
- Sao lại giấu con?
-......
- Sao lại giấu con?
- Jin à, không phải như vậy đâu, không phải đâu...
- CÒN KHÔNG PHẢI GÌ NỮA CHỨ!! TẠI SAO MẸ LẠI GIẤU CON.... TẠI SAO LẠI GIẤU CON... MẸ BỊ UNG THƯ MÁU??!
Jin dường như đã mất bình tĩnh. Anh hét lên, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc cực kì khó tả
Nó như trộn lẫn giữa sự đau đớn và tức giận...
Sau một hồi lâu, Jin áp lưng vào tường thở mạnh. Tờ giấy xét nghiệm đã bị vò nát trong tay anh từ lúc nào. Jin cố lấy lại bình tĩnh, cất tiếng nói, giọng có phần dịu đi
- Mẹ... Con xin lỗi, con mất bình tĩnh... Con... con không kiềm chế được bản thân...
Thấy mẹ mình im lặng, Jin ngước mắt lên, anh chợt thấy mẹ mình khụy xuống nằm trên sàn nhà.
MẸ! MẸ! MẸ ƠI!!
Jin hốt hoảng lao đến, đỡ mẹ dậy đưa vào bệnh viện....
********❤*************❤*******❤************
Hoàn cảnh bây giờ cực kì rối rắm. Mẹ Jin đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh thì không được vào, phải ngồi ở ngoài đợi. Tâm trạng của anh cũng rối rắm chả khác gì hoàn cảnh của mình.
Cạch- Ai là người nhà của bệnh nhân?
1 vị bác sĩ mở cánh cửa phòng bệnh đi ra hỏi
- Tôi, là tôi- Jin mệt mỏi đứng dậy
- Anh vào thăm bệnh nhân một chút đi, người thân của anh bị ngất xỉu do căn bệnh ung thư trong người...
- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!
Jin gật nhẹ đầu rồi bước vào trong phòng bệnh...
- Oh, anh là người nhà của bệnh nhân?- 1 trong 2 y tá đang có mặt trong căn phòng lên tiếng
- Vâng, chào cô- Jin chẳng buồn nhìn 2 cô y tá kia. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào mẹ mình đang nằm trên giường bệnh
- Ưm,vậy... chúng tôi đi nhé, có gì thì báo cho chúng tôi ...
- Vâng...
Hai cô y tá kia đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi họ đi hẳn, Jin vẫn kịp nghe họ nói:
- Anh ta đẹp trai thật đấy!
- Ừ, nhìn cứ như tượng điêu khắc ấy!
Nhưng anh chẳng chẳng còn tăm hơi đâu mà quan tâm đến những điều ấy...
Jin cứ đứng đó, nhìn mẹ mình. Miệng anh buột ra lời nói
- Mẹ ơi... con xin lỗi!
Trong khi đó, ở ngoài phòng bệnh, chỗ cửa sổ có 1 người đàn ông vô tình theo dõi hết sự việc.
CÒN NỮA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top