Chap 2: Alô, có ai thuê nhà không?


Hôm sau, Tiểu Phỉ xin nghỉ 2 ngày ở công ty để dọn nhà. Ngôi nhà mới mua ở gần siêu thị nên cũng khá tiện. Đó là ngôi nhà có nước sơn màu biển nhạt, 3 tầng rộng, mỗi tầng đều có lan can trồng cây cảnh. Có cả chỗ để xe, trước cổng đi vào còn có một cái sân nhỏ lát gạch. Tiểu Phỉ mất gần nửa ngày để dọn dẹp, bày biện căn nhà.Khi ngôi nhà đã trở nên sạch sẽ thì cô mới thong thả đi tắm. Ngồi trong bồn cô nghĩ thầm:" Ngôi nhà vừa to, vừa bảnh như này mà có một mình mình ở thì tội quá! Phải cho thuê một tần để có không khí hơn mới được, vừa không mất gì lại kiếm thêm được thu nhập, mình đúng là thông minh nhất vũ trụ mà" ( Ôi chị Phỉ ơi, chị tự sướng quá ạ >3... Lời bình của tác giả. Hí hí :>>>). Nghĩ là làm, Tiểu Phỉ hôm sau liền treo biển cho thuê nhà. Bỗng dưng sau lưng vang lên một giọng nữ không thê nào" ngọt ngào" hơn:

- Chị ơi, chị cho thuê nhà à?!

-Ừ, em

Tiểu Phỉ vừa quay mặt a thì thấy 1 thiên sứ giáng trần, nêu đem ra so sánh với cô bây giờ thì chẳng khác nào công chúa với bà cụ 1800 tuổi. Ngay bên cạnh là 1 chàng hoàng tử thời đại rất đẹp trai, lãng tử,gương mặt anh tuấn dã man, cao phải tầm 1m90. Phải nói là đẹp hết phần thiên hạ với  áo vest, cà vạt, đôi giày, rồi đến đồng hồ đeo tay rất lịch lãm, lạnh lùng và có phần kiêu ngạo.

-" Họ chắc là người nhà giàu mà sao phải đi thuê nhà nhỉ? Chắc là người nổi tiếng của giới showbis đi trốn nhờ! Ahihi"- Tiểu Phỉ vui sướng nghĩ bụng. Cô dỡ bảng quảng cáo, cất dọn một vài dụng cụ cùng đinh búa lỉnh khỉnh, phủi nhẹ tay và nói:

-" Hai người muốn thuê nhà à? Mời vào nhà xem."

-" Em cảm ơn"

" Oa thiên sứ lễ phép không? Còn cái ông kia thì cứ tự nhiên như ruồi đi vào như nhà của hắn mới đau cơ chứ Hừ"- Cô vừa thầm rủa vừa đi pha trà mời khách. Trà cô pha đặc biệt rất ngon, không biết vì sao nhưng từ bé, Tiểu Phỉ đã có rất nhiều tài lẻ. Sau khi trao đổi 1 lúc thì Tiểu Phỉ biết cô thiên sứ kia tên Quế Lê Lê còn anh chàng bên cạnh là Lý Diệc Phi. Họ chẳng phải minh tinh cũng không là người nổi tiếng mà chỉ đơn giản đến đây sinh sống khiến cô có phần hụt hẫng. 2 người họ sẽ sống ngay cạnh phòng của cô. Mỗi tháng tiền nhà của cả 2 là 5 triệu, còn về phần điện nước sẽ chia đôi: cô trả một phần còn 2 người họ trả một phần. Quế Lê Lê đồng ý luôn còn Lý Diệc Phi thì chẳng để ý gì! Bắt đầu từ ngay mai học sẽ dọn tới ở luôn, tuy có hơi nhanh nhưng cô sẽ thích ứng được.

Hôm sau.................................

Mới sáng sớm xách thân ra khỏi nhà, Tiểu Phỉ đã bắt gặp 1 cô gái khó khăn bê một vali nặng còn bên cạnh là người đàn ông cao to lực lưỡng đang hùng dũng xách một cái túi chỉ bằng chiếc túi xách mà cô hay mang đi làm. Tiểu Phỉ dụi mắt 5 lần" vẫn nhìn thấy thế!", cô liền thầm rủa tên đàn ông chết tiệt kia rồi đi xách hộ vali cho Quế Lê Lê lên phòng. Hình như cái bao cũng chỉ hơi nặng, lúc Quế Lê Lê mở ra Tiểu Phỉ mới hận mình tại sao lại xách vali cho cô ta khi thấy trong chỉ chứa toàn son phấn và váy áo xếp lộn xộn. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Tiểu Phỉ mới thong dong tới công ty, Dến nơi, cô đã thấy chị Lương có mặt tại đấy, nghe cô kể về chuyện của mình và Uông Nhược Hải, chị Lương cũng không thua kém gì vẻ mặt của Hà Hà khi đó, chỉ muộn tạt một gáo nước lạnh cho hứn ta hiểu ra. Sau khi nghe những lời an ủi của chị Lương, Tiểu Phỉ một phần vì đã nghĩ thông nên làm việc rất hăng say. Hí hửng về nhà,mới tới ngưỡng cửa thì đã bị một bộ váy" siêu xịn" ném vào mặt. Rồi tiếp đó là quần lót, áo lót cũng lần lượt không mời mà đậu vào đầu cô. Tiểu Phỉ tức phì khói, vứt bộ quần áo sang một bên. Ai ngờ  lại một cảnh bi thương hiện lên trong mắt Tiểu Phỉ.

.

.

.

.

.

Hết chap 2 ạh. Mong mọi người ủng hộ...... Thanksssss mn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top