Chương 1 Hồi 1 : Niềm tin

[ NỘi dung sau đều là giả tưởng, không phải thực tế ] 

Năm 2025,  1 số nước trên thế giới đã cảnh báo về 1 loại virus không rõ nguồn gốc . Họ cho rằng đây có thể là 1 loài virus cổ đại,  sau nó bắt đầu lây lan sang người và 1 số loại động vật, khiến họ mắc các triệu chứng như ho nặng, đau các cơ, nổi mẩn đỏ toàn thân rất nhiều ca bệnh đã phải cấp cứu khi, chảy máu mũi quá nhiều .

... 2029 , các nước đã thông báo tin tốt khi các nhà khoa học của nước họ đã chế tạo thành công vacxin,  rất nhiều nước đã tự sản xuất đc vacxin cho mình . Vacxin đã đc kiểm nghiệm và hoàn toàn an toàn trên cơ thể người , bên cạnh đó thì 1 số nước nhỏ ở châu phi lại bùng phát 1 loại bệnh mới,  theo điều tra xét nghiệm thì chủng virus đã tiến hóa sang dạng 2, kháng được các thuốc kháng sinh như... , 

... 2031 sau 6 năm bùng phát dịch bệnh,  hậu đại dịch đã để lại những bài học đắt giá cho con người về ảnh hưởng của bệnh dịch đến kinh tế,  phát triển . Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đó, dù đã được tiêm vacxin nhưng 1 tháng qua số người chết vì đại dịch vẫn tăng là quá nhanh,  hiện tại đã là hơn..... triệu người chết, 1 số nước người dân đã bắt đầu kích động và không còn tin tưởng vào các cơ quan chức trách.

... Tháng 8/2031 Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại vacxin mới,  nhưng khi chưa được kiểm định nghiên cứu rõ ràng thì 1 số kẻ đã lợi dụng việc xã hội hỗn loạn rồi tuồn thứ vacxin chưa kiểm nghiệm này ra thị trường chợ đen , sản xuất 1 cách bừa bãi và bán ra ngoài với số tiền lớn, làm giả thông tin .... Hãy hành động,  ngăn cản việc này thật nhanh trước khi tình thế nguy cấp hơn bao giờ hết. 

 * Chiến tranh thế giới bùng nổ khi tài nguyên đang suy kiệt , con người và xã hội đang chìm dần vào bóng tối và sự suy yếu của rất nhiều nước trước dịch bệnh ... Hay thậm chí đó là sự lụi tàn của loài người nhỏ bé *

... Cảnh báo nguy hiểm....  hãy tránh xa các bệnh nhân có triệu chứng nổi mẩn đỏ , chảy máu da , động kinh và co giật . Nước bọt của những bệnh nhân này đang là nguồn cơn của đại dịch mới. Những người bị nhiễm thường sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt sức lực,  co giật động kinh và tiến vào trạng thái không làm chủ được bản thân trong vòng 1 giờ ....  

Sau khoảng 12h nạn nhân nhiễm bệnh sẽ bị ăn mòn não từ từ bởi lũ virus kí sinh và chết sau khoảng 48 tiếng,  tuy nhiên nạn nhân sẽ trở thành xác sống và bị điều khiển hoàn toàn bởi virus. 

.... cảnh báo!!! Số người chết và người nhiễm bệnh gia tăng ... 

... cảnh báo!!!...   

 nhiều nước đã ko thể chống đỡ được với cơn đại dịch này ...  

100.000.000 

200.000.000

300.000.000 người chết vì cơn đại dịch này. Tỷ lệ người bị nhiễm bệnh trở thành xác sống lên đến 90% . Trên cơ thể của họ mọc ra 1 loại thực vật màu đỏ lá nhỏ thẫm kì dị , loài thực vật này mọc chui ra từ các hốc móng tay,  chân, thậm chí là lỗ tai , mắt , mồm , lỗ mũi rồi phá hủy da của nạn nhân . Chúng hấp thụ máu của các loài sinh vật sống như các loài gia súc , gia cầm .... , và kể cả là con người… Chúng săn con người, hấp thụ máu để nuôi chúng, lây bệnh và tiếp tục đi săn …. 

Cụp!! .

[ Năm 2043...  bến tàu ] 

Ngày 23/4/2043 - Trung Quốc 

Jonas : 4 tỷ người chết , 3 tỷ xác chết nhiễm bệnh.  Chậc! Mình nghĩ nên cho nhỏ cái radio lại 1 chút. 

Trên 1 tòa nhà lớn.  

Có tiếng động nhỏ từ phía cuối hành lang, ngoài tiếng " cộp cộp " phát ra từ tiếng chân của jonas thì ko có tiếng động gì quá lớn phát ra từ dãy nhà này cả . Ánh mắt của cậu ta cùng cơ mặt đang nhăn lại , cậu ta cố gắng nhìn kĩ xem nó là cái gì,  từng bước từng bước 1 nhẹ nhàng, tay nắm chặt cây gậy bóng chày.  

Jonas đánh liều cậu ấy thầm nghĩ nếu quay trở lại thì không khác gì đi vòng tròn, đi hơn nữa , cậu ấy đã thầm nghĩ rồi xác định lại rằng chắc chắn là ko có " thực vật sống " quanh khu vực này .

Jonas : ai đó ( tiếng nói trầm tĩnh trong khoảng không)  

*1 tiếng gọi nhỏ trong ko gian khá tĩnh mịch,  khiến âm thanh đó lan ra, jonas đã cầm sẵn cái gậy bóng chày mà anh cậu tặng . Cậu càng đến gần hơn . Tiếng tim đập lồng vào tiếng chân khiến không gian thật căng thẳng,   sự nguy hiểm và kể cả cái chết vẫn không thể làm cậu sợ có lẽ đơn giản nhất, chết còn tốt hơn là sống .

Thật sự,  1 bóng người lao ra , jonas không hốt hoảng cho lắm vì cậu đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này ,  cậu ta nghiến răng rồi vung 1 gậy vào đối phương đủ để gây chấn thương cho hắn rồi đạp hắn ra 1 góc tường. Jonas tiến đến thì trước mặt cậu ta là con dao cùng 1 bàn tay đang giương ra phòng thủ. Thoáng chốc mới nhìn ra đó là 1 cô gái, không gầy gò hay thiếu ăn gì,  tay cầm 1 con dao, có lẽ đã có ý định gì với cậu. 

Jonas nghĩ rằng cô ta cần hành lý của mình, cậu ấy đang đeo 1 cái balo khá lớn.  Jonas đang thực hiện 1 hành trình dài, điều đó khiến cậu luôn cẩn thận. Sau 1 hồi Jonas lườm cô r cất tiếng với giọng đe dọa .

Jonas : hmmmm,  cô là ai .

Tiếng anh bập bõm của Jonas cất ra,  tiếng nói nhỏ trong khoảng không . Mặc dù,  cậu thậm chí đã phát âm sai đi nữa.  

Cô ta chỉ lườm 1 cái rồi ôm vào vết thương , nhưng có vẻ đã chấp nhận cái chết đến với mình,  cô ta co người lại cúi mặt xuống . Jonas ko nhìn thấy gương mặt ấy, 1 chút ướt lệ trên mắt cô.  Jonas thầm giải oan cho mình rằng cậu vụt cũng nhẹ mà ,thoáng cậu lại nghĩ cô ta đáng bị như vậy khi đang có ý định xấu với mình . Cô ta nghiến răng ken két , đột nhiên đứng dậy định để phản kháng lần 2 thì Jonas đã rút thật nhanh trong người mình, cậu giơ ra 1 khẩu súng với vẻ mặt nghiêm túc . Thực chất chỉ là 1 khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa. Hành động của jonas khiến cô gái khựng lại chưa dám làm gì trong vài giây rồi lại ngồi bệt xuống bật cười khúc khích nhưng rồi cũng quay trở lại cái khuôn mặt trầm ngâm buồn nhẹ. 

* Nhưng ngoài họ ra thì có ai không ? 

Tiếng động của họ đã làm kinh động tới 1 thứ gì đó trong cùng hành lang . Jonas cùng cô gái kia lại trở về trạng thái nghiêm trọng,  họ nhìn cùng về 1 phía. Có 1 con thực vật sống đang lảng vảng . Tiếng thở phì phò của nó đang lớn dần rồi nó nhìn về phía họ , 2 con người nhỏ bé kia bắt đầu nhận ra rằng có thể mọi chuyện đã bắt đầu nguy hiểm hơn với chính mình ,  jonas đã nghe thấy, tay anh nắm chặt vào cây gậy bóng chày hơn bao giờ hết, Jonas không còn để ý tới cô gái gần mình vì anh biết lũ thực vật sống nguy hiểm hơn tất thảy . Còn người đang ngồi bệt xuống thì cũng mau chóng đứng dậy đề phòng, 2 người họ rồi cũng bỏ đi ý định đánh lén lẫn nhau vì 2 con thực vật sống vẫn nguy hiểm hơn 1 con. 

Jonas nhìn cô gái kia rồi quay lưng đi,  vì trong thế giới này tình người không được phép tồn tại , anh ta nhìn cô rồi mặc kệ cô ở đó ,  tiếng bước chân của người kia cũng vang lên. Jonas quay lại ko nói câu gì , cậu nhăn mặt chỉ tay xuống dưới chân rồi ngồi xuống tháo giày 1 cách nhanh chóng . Không nên tạo ra nhiều tiếng động khi di chuyển để rồi thu hút các thứ bẩn thỉu đuổi theo. 

Cô gái với ngoại hình châu á kia tay cầm con dao nhưng vẫn cúi đầu làm theo.  

Jonas và người kia di chuyển 1 cách nhanh chóng xuống tầng 1 của tòa nhà  xác định âm thanh của chúng . Họ đang cố gắng tránh né lũ thực vật sống, thật sự họ cũng đang có những nỗi sợ trong người, tim đập loạn xạ . Với Jonas cậu đã xém mất mạng vào 2 ngày trước. 

Jonas quay người lại đi rồi đi chậm lại trong 1 góc tường ,  anh ta lấy ra trong balo 1 miếng bánh lương khô, đủ ăn cho 1 người rồi ném xuống đất, xua đuổi cô gái kia đi . Chính anh cũng không biết rằng cô có đồng bọn hay không hay cô có ý định gì với anh , bây giờ phòng thủ là tốt nhất. 

Cô ta với ánh mắt hằm hằm nhìn anh ,nhưng rồi vẫn nhặt chiếc bánh lên đi lùi lại rồi chấp nhận bỏ đi,  họ gần như không muốn đi chung để dựa dẫm nhau hay gì hoặc đơn giản họ chỉ đang lợi dụng hay dẫm đạp lên nhau để sống , thế giới nhỏ bé này thì niềm tin là 1 thứ quá xa xỉ với họ.  

* Những ước mơ nhỏ bé,  tình yêu, và gia đình, tất cả đều không còn tồn tại,  con người giờ đây chỉ tồn tại cho bản thân mình. Trong 2 con người nhỏ bé lặng lẽ kia … có còn những ánh sáng lé loi của tình người hay không,  họ có dám hi sinh cho lợi ích hay 1 cơ hội sống của ai đó nữa ? 

                                  

Ngày 25/4 

Tức là 2 ngày sau cuộc gặp gỡ.

Jonas lôi tấm bản đồ mà cậu nhặt được vào hôm qua . Cách đó 400m đường đi bộ,  nó chỉ rằng gần đó có 1 siêu thị, tất nhiên là không còn gì nhưng ít nhất cậu cũng có thể tái chế được chút đồ. Đồ đựng đồ giống như 1 cái túi,  hoặc đồ ép sấy, nó nhỏ và dễ cất. Hành trang càng lớn thì càng bị chú ý . 

Xung quanh Jonas là 1 thị xã nhỏ người Trung,  siêu thị mà cậu đang hướng đến có lẽ là siêu thị duy nhất trong khu vực này,  điều đấy càng khẳng định , siêu thị chẳng còn gì. 

Qua hơn 1 tiếng đi bộ cùng với tránh né mấy thứ kinh tởm,  Jonas đã đứng trước cửa siêu thị … nhưng bên trong có vẻ không yên tĩnh cho lắm, có 1 chút tiếng động nhỏ.  Siêu thị này với 3 tầng cũng khá lớn, vẫn mong có chút gì đó tốt đẹp ngoài lũ bẩn thỉu kia .

Có tiếng chân đang chạy từ trong vẳng ra , không ,tiếng chạy hơi chậm . Jonas đi tới nhìn thấy cô gái hôm trước , cô ta không hốt hoảng cho lắm khi bị đang bị đuổi mà chính xác hơn là cô đang giăng bẫy 1 con thực vật sống,  một tiếng ngã khá lớn khi nó mắc vào cái bẫy sau đó là tiếng rít chói tai . Cô ta lôi ra cho mình một cái dao chặt lớn rồi hạ nó với một đòn . Sau khoảng 1 thời gian lũ bẩn thỉu sẽ yếu đi và việc hạ chúng là khá dễ, chính xác hơn là chúng có tốc độ và sát thương lớn nhưng độ bền thấp . 

Jonas đi tới,  cậu đi theo hướng vừa tiến vừa thủ tới chỗ, cô gái kia,  rồi cậu lôi ra trong balo một gói đồ, là đồ ăn. Bây giờ kiếm đồ ăn khó hơn lên mây, nhưng chả có lời cảm ơn nào hay cử chỉ khuôn mặt rằng cô cảm ơn, thay vào đó là 1 cái đạp đau thấu trời vào jonas . Có lẽ Jonas chỉ muốn xin lỗi cô vì vụ vung gậy 2 hôm trước .Cậu ấy vừa nghĩ vừa ôm bụng rồi ánh mắt của 2 người nhìn nhau , nhưng không nguy hiểm như lần trước, họ đang tạm giảm đi sự đề phòng lẫn nhau . Jonas với lấy rồi cầm lại cây gậy của mình thì…  có thứ gì đó ném vào chân cậu ta, một gói đồ ăn đủ cho 1 ngày, cô gái nghiêm nghị chỉ tay vào vết thương mà cậu đã gây cho cô 2 ngày trước.. Jonas ái ngại chỉ biết cúi đầu rồi ngồi bệt ra nhìn cô.  

* 1 cô gái với ngoại hình khá đáng yêu,  trên mặt có 2 vết thẹo trên má và trên hốc mắt . 

Sau 1 lúc 2 người đi tìm thêm vật tư cho mình và không đếm xỉa tới nhau gì quá nhiều, ít nhất họ cũng cảm giác an toàn hơn khi nghĩ người kia không phải là người quá xấu,  thi thoảng vẫn nhìn nhau để đề phòng trong vài trường hợp tồi tệ xảy ra với bản thân .

Sau 1 hồi cậu ta ngồi xuống ở 1 dãy,  cô ấy cũng ngồi cùng dãy với cậu ta để có thể nhìn thấy đối phương,  việc không nhìn thấy đối phương là 1 điềm báo chẳng lành khi rất có thể chính họ sẽ bị đánh lén . 2 con người cách xa nhau,  lôi ra những tấm hình của người thân rồi trầm ngâm 1 lúc .

Sau 1 khoảng, Jonas bắt đầu tính lượng lương thực còn lại trong balo của mình và chia khẩu phần ăn ra các ngày . Lại thêm 1 bịch đồ ăn nhỏ nữa được cậu ném sang cho cô gái kia,  bên trên là dòng chữ " sorry anq thanks " . Cậu viết sai từ and khiến cô cười khúc khích dịu dàng. Cô ấy ném lại 1 miếng bánh với chữ " name me dongdong " . 

Đồng đồng … 

* Tên cô bé ấy là Đồng Đồng. 

Trời đã sẩm tối, có lẻ ở lại nơi này vừa nguy hiểm trước các nhóm người nhưng cũng vừa an toàn với lũ xác nhiễm bệnh .

02:19 .  . . 

" … Đồng đồng…  dậy đii …. Dậy mauuuu đồng đồng…  

Đồng đồng tỉnh giấc thấy mẹ và bác mình,  họ đang cố giữ cái cửa … trước lực ép từ bên ngoài có lẽ nó sẽ đổ sụp rất nhanh .

 đồng đồng đã từng nghĩ rằng tất cả những chuyện cô từng trải qua chỉ là 1 giấc mơ kinh khủng,  nhưng không đó là sự thật .

… đám thực vật sống tràn vào , nhưng cô không thể làm gì,  cô đứng yên nhìn và bất lực. Thực vật sống đã lao tới cướp đi người mẹ đáng kính của cô cùng người bác hiền hậu,  cô không biết phải làm dì, cô chạy trốn và khóc bất lực… khung cảnh thật kinh khủng .

Đằng sau cô là xác chết,  là máu, nhìn kìa mẹ cô và bác cô nữa…  họ đang đuổi theo cô. Để ăn thịt cô.. Hấp thụ cô trở thành bữa tối ngon miệng..  Thật kinh tởm .

chạy thật nhanh… thật nhanh 

Tiếng thở ko ra hơi của cô và rồi ... tiếng hét vang vọng trong khoảng không tĩnh mĩnh,  bầu trời là máu, trời đang lặn, hay nó như đang đổ sụp xuống như thế giới này vậy … KHÔNG!!!  "

Đồng đồng bật dậy khi cách cô 10m là  jonas anh ta đang xem tấm bản đồ nhỏ dưới ánh sáng le lói của ánh trăng,  ko có đèn điện hay đèn dầu vì vừa có thể bị phát hiện bởi người xấu mà bây giờ ánh trăng còn sáng hơn cả đèn điện nữa. Người cô đẫm mồ hôi,  mắt đẫm lệ, 1 cơn ác mộng. Tim cô loạn nhịp , nó đập lên liên hồi, đến nỗi cô đã phải ôm nó, ôm lồng ngực như 1 sự an ủi bản thân. Cô như tuyệt vọng,  nước mắt giàn dụa chảy ra. Đồng đồng khóc không thành tiếng, cô vừa khóc vừa tự cắn vào tay mình để không phát ra âm thanh gì quá nhiều. Còn gì đau khổ hơn khi không thể bùng phát ra những cảm xúc đau đớn ấy. Đồng đồng lại nín nhịn.  Nước mắt vẫn cứ tuôn.  

Sau 1 lúc,  có lẽ Jonas không thích nghe tiếng khóc hay là nhìn thấy ai đó khóc,  cậu đành quay đi chỗ khác . Nhưng thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn Đồng Đồng.  

Cậu muốn an ủi cô chuyện gì đó chăng?  Jonas lôi ra 1 cái khăn, ném qua cho Đồng Đồng khi nhận thấy cô ấy im bặt.  Trời vẫn còn rất tối , không có tiếng chim chóc . 

Jonas đang ngắm nhìn khung cảnh ấy , không một ánh đèn nào. 

Nếu ánh trăng cũng không có,  rất có thể chúng ta sẽ được nhìn thấy các ngôi sao. Bố mẹ Jonas từng nói nếu con ở 1 nơi không có ánh đèn,  ánh trăng con sẽ nhìn thấy vũ trụ rộng lớn này .

Cậu đã mệt,  gì đi nữa cũng cần nghỉ ngơi. Jonas nhắm mắt ngủ,  cậu thu mình lại để ấm hơn trong những góc tường bên cửa sổ nhỏ.

Đồng Đồng lau đi nước mắt trên má.  Cô cũng muốn ngủ ,  nhưng cô lo sợ rằng người kia sẽ làm hại mình . Cô nép vào 1 góc nhìn Jonas ngủ 1 lúc suy nghĩ trầm ngâm,  rất nhiều thứ quay cuồng trong đầu cô . Đồng đồng nắm chặt cái khăn của Jonas, mắt cô díu lại, cô lại thiếp đi rồi. Một giấc ngủ của hai sinh mệnh .

* Dựa dẫm vào một ai đó rồi đặt niềm tin cho họ liệu có phải 1 phương án tốt. Trong những lúc ấy , họ chợp mắt.  Họ biết người kia vẫn ở đó, làm hại họ . Nhưng có vẻ, cả 2 đang cá cược vào vận mệnh của mình. Chết hay tiếp tục đồng hành đây . Thật khó nói ,  trên bờ vực, có lẽ ta đành phải phó mặc tất cả cho số phận của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top