Chắc là người giống người

Đầu tháng 7, ngày 8, tôi cùng mẹ đến xem lớp học ở trường dạy nghề P. Đến nơi chúng tôi cũng không ngỡ ngàng lắm nhưng càng ngày nơi đây càng có nhiều lớp học. Rất lâu trước đây tôi có đến nơi này học qua 2 lớp trang điểm cơ bản nên nơi đây cũng không quá xa lạ với tôi. Hôm nay, tôi đã chọn học tóc ở nơi này. Tôi đăng kí lớp tóc nữ và nam học cùng một ngày. Sáng 8h – 10h30 học tóc nữ lớp 1, trưa 11h30 – 12h30 học thể dục, chiều 13h30 – 16h học lớp tóc nam 1.

Ở đây chia chương trình học theo nhiều lớp, mỗi lớp 1 tháng gồm 12 buổi, tóc nam, nữ bao gồm 4 lớp và các lớp chuyên nghiệp khác.

Và ngày khai giảng cũng đến, 16 tháng 7, buổi sáng, nếu bạn là một người có khả năng nhớ những gì mình từng mặc vào ngày nào qua một thời gian rất dài thì tôi thật sự thán phục bạn, không biết từ đâu, tôi muốn mô tả bộ đồ ngày hôm đó, nhưng tôi là một người không chú trọng lắm hình thức nên không thể nhớ ra đã mặc gì. Chí ít là che kín thân khi ra đường. ^^'

Nếu như, tôi nói nếu như nhé, tôi mô tả một bộ dáng bất kì tôi cho là đẹp về tôi ngày hôm đó, có phải bạn sẽ thật sự tôn sung trí nhớ siêu việt của tôi không? Nhưng không, ở đây tôi tôn trọng tính chất thật của câu chuyện, những gì tôi viết ra là mạch cảm xúc của tôi đang hồi tưởng lại những gì đã qua và kéo dài đến hiện tại này với lối văn tự do như kể cho một người bạn nghe.

Xin phép cắt ngang mạch câu chuyện, tôi truy tìm thông tin liên quan đến những tháng sau đó, tự tin mình lưu giữ tất cả, tôi định viết xong bài viết này sẽ xóa tất cả và quên hết đi, thế mà vẫn có cái mất đi mà không nằm trong tầm kiểm soát, đó là gì tôi xin phép nhắc lại vào giai đoạn có liên quan sau.

Quay trở lại mạch câu chuyện, buổi sáng khai giảng khóa tháng 7, bạn nghĩ tôi sẽ đem gì khi đi học? Một cái balo có 2 chai nước nè, có viết, áo khoác, còn gì nữa thì nhất thời nhớ không ra.

Ở đây tôi muốn xin ý kiến người bạn ngồi xem những gì tôi kể, bạn muốn tôi tập trung vào câu chuyện tình của mình hay đánh diện rộng xung quanh cuộc sống, nội dung học tập của tôi luôn?

Mạn phép tự cho là ý kiến đầu tiên được chấp thuận. Tôi sẽ chú trọng vào câu chuyện tình cảm. Vì những gì tôi muốn quên là chính nó.

Một buổi học đầu tiên của mỗi khóa đều giới thiệu chương trình học và dụng cụ cần mua nên chủ yếu là thầy phát vở của trường in để học viên chép vào. Buổi chiều cũng vậy.

Buổi trưa, tôi có từng kể với các bạn chưa? Lúc đầu, vì học ở đây cả ngày, còn buổi trưa có nhiều thời gian trống, thời gian ấy tôi cũng tròn tròn, nên đã chọn thể dục vào giữa trưa cho thời gian nhanh qua. Không biết vì lí gì lẽ gì, ngay khi tôi đọc tên giáo viên, tôi lại cảm thấy rất được. Có đôi khi cái tên quyết định rất nhiều thứ, có lẽ vậy. Tôi, một người có trí nhớ siêu kém, khả năng nhớ tên một người là hỏi đi hỏi lại 3 lần trở lên mới có chút ấn tượng về cái tên của người đối diện, vậy mà lại nhớ tên người này ngay khi chưa biết mặt lần nào. Một hi hữu nào đó chăng.

Rồi thì cũng được diện kiến giáo viên thể dục của tôi, bộ đồ bó sát người, nghe đâu là qui cách mặc đồ chung của các giáo viên, bộ đồ này đúng là tôn dáng của cô, cô có bầu ngực cũng đầy đặn, mông hơi to nhá, vòng 2 à, kết hợp với vòng 1 và 3 thì ra dáng chữ S ngay. Giáo viên thể dục mà có thân hình như thế thì thế nào cũng có rất nhiều học viên tin tưởng và học tập để có dáng dấp như cô.

Tuy nói vòng 1, 2, 3 của cô lung linh như thế, nhưng tôi chưa nhắc đến vòng 2.5 của cô nhỉ, cô mê ăn đá, và đã có một nhóc quý tử nên không phẳng như các cô gái chưa sinh đâu nhé! Hơi ngại. nhưng ngay ngày đầu lại soi vào điểm kì lạ này. Đối với tôi là lạ, biết đâu với bạn là bình thường, tôi ít tiếp xúc với nhiều người, thời gian chính là ở nhà và ôm máy tính, thế nên ra đường cái gì cũng lạ, cũng mới, cũng đầu tiên.

Cũng chưa vào vấn đề chính, vấn đề ở đây là tôi hơi bất ngờ với gương mặt cô ấy. Nét mặt của cô hơi thiếu cái sức sống vốn dĩ nên có trên gương mặt ấy. Không chỉ có thế, tại sao cô lại sở hữu đường nét của người tôi từng thích nhưng không thể tiến gần. Nụ cười ấy, gương mặt ấy, thần thái ấy, tôi cứ ngỡ là em. Chắc là người giống người!

Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu để ý nhất cử nhất động của cô, cũng may trong lớp là những bài tập, thì để ý cũng chỉ là để ý bắt chước, tập theo sao cho giống giáo viên nhất.

Vừa nhận một tin nhắn từ một người chị hỏi tôi 'hết bệnh chưa', có 3 chữ mà tôi trả lời mấy chục chữ chia làm 3 dòng. Người chị này của tôi nói tôi bệnh bác học, nói dong nói dài. Ngượng quá! Đỏ tía mặt hết rồi! Hôm nay Trời không mưa, đi tưới cây rồi đi ngủ.

Khi nào lại nhớ không chịu nổi tôi lại viết nhá. Viết để quên. Có câu nói, dẫu biết rằng cố quên sẽ là nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Cách để quên này quả thật rất hay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top