97. PHỎNG VẤN
97. PHỎNG VẤN
Sư Nhạn Hành vốn cho rằng vụ tuyển thư sinh để tài trợ phải đợi rất lâu, không ngờ ngay sau khi chi nhánh vừa khai trương, Bùi Viễn Sơn đã chọn được nhóm ứng cử viên đầu tiên.
Nghĩ lại cũng đúng, dù sao Bùi Viễn Sơn đang là tiên sinh của trường huyện, mỗi ngày quan sát các tú tài học tập, tất nhiên trong lòng đã có đánh giá về nhân phẩm và kiến thức của họ.
Ban đầu Bùi Viễn Sơn vẫn chưa nói rõ cho những tú tài đó biết là ai muốn giúp đỡ họ, vì vậy nhiều người cho rằng Bùi Viễn Sơn nhìn trúng tiềm lực của mình, kích động không thôi.
Sau khi nghe nói là thương nhân, có mấy người tức khắc ỉu xìu.
Lại có kẻ không cam lòng, hỏi là vị đại lão bản nào.
Rồi được cho biết không phải đại lão bản, đám tú tài đó cũng chẳng còn hứng thú.
Nếu là thương gia giàu có già đời như Trịnh Nghĩa thì coi như tạm ổn. Nhân mạch và tài phú của họ quả thật người bình thường không theo kịp bóng lưng, họ gần như thoát ra được phạm trù của thương nhân. Bất luận dùng cách nào để có thể liên kết được với họ thì nhận trăm lợi mà không một hại.
Nhưng. . . nếu chỉ là thương hộ tầm thường nơi phố chợ sao lại xứng liên kết với học giả?
Một khi bị nhiễm hơi tiền, người ngoài biết được ta từng cấu kết với dân buôn bán, mất mặt đến độ nào?
Bùi Viễn Sơn tuy bị biếm quan đến tận đây nhưng đã từng chìm nổi trong quan trường nhiều năm, ông xem người khá chính xác và khắt khe, lập tức dứt khoát gạch tên những kẻ đó ra khỏi danh sách.
Kẻ có tâm cao khí ngạo, nếu quả thật có tài học tuyệt thế thì còn tạm chấp nhận, đằng này khả năng chỉ ở mức tàng tàng. . .
Thế thì cả đời cũng cứ tàng tàng vậy thôi.
Cuối cùng chọn được bốn ứng cử viên, đều là tú tài có tâm dốc lòng cầu học nhưng gia cảnh bần hàn.
Cuộc phỏng vấn sẽ chia ra hai ngày buổi sáng và buổi chiều, địa điểm ở gian phòng riêng trên lầu hai của tiệm chính.
Bùi Viễn Sơn còn đặc biệt dặn dò Sư Nhạn Hành: “Tri nhân tri diện bất tri tâm, những người đó ở trước mặt ta đều thông minh kính cẩn nghe theo, nhưng một khi thấy trò là tiểu cô nương thì chưa chắc kiềm chế được. Trò cứ việc sử dụng hết bản lĩnh để ứng đối, không cần kiêng nể mặt mũi của ta.”
Sư Nhạn Hành cười: “Vâng ạ.”
Nếu thực sự có kẻ mang tâm gây rối thì dạy cho óc chó của hắn biết lễ độ!
Ngày đầu tiên rất thuận lợi.
Hai tú tài đều là người thành thật, thành thật đến mức gần như chất phác. Tuy phải xin tài trợ từ một cô gái nhỏ hơn mình cả một thế hệ, mặt mũi không biết giấu nơi nào, nhưng vì hoàn cảnh thì phải chấp nhận. Họ thành thật cảm tạ, hứa sẽ chăm chỉ học hành.
Sư Nhạn Hành thích người thành thật.
Loại người này có thể tiền đồ hữu hạn nhưng làm việc có trách nhiệm, tâm tính chất phác, biết cảm ơn. Nói chung không cần lo lắng bị họ đâm sau lưng.
Cuộc phỏng vấn ngày hôm sau bỗng kịch tính hơn hẳn.
Buổi sáng là một tú tài tên Vương Mân, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, năm ngoái đậu tú tài, ở trong một huyện thành nho nhỏ thì có thể nói là thiếu niên đắc ý.
Nhà hắn có rất đông chị em gái, cha mẹ sinh liên tiếp bảy người chị mới có được cậu con quý tử, sau đó sinh thêm vài em gái nhưng vẫn không có nam đinh nào.
Vương Mân cũng coi như thông minh, từ nhỏ đã sớm thông tuệ, nhờ người nhà và các anh rể giúp đỡ nên hắn có thể học hành thuận lợi, đỗ tú tài.
Hiện giờ có công danh, ruộng đất trong nhà đều để hắn đứng tên nên không cần nộp thuế.
Cả gia đình đều nở mày nở mặt, rất cảm kích hắn, dần dần Vương Mân cũng bắt đầu kiêu ngạo.
Bùi Viễn Sơn chọn hắn, hoàn toàn là vì hắn thật sự có chút tài học thiên phú, tuy không phải Lẫm sinh nhưng cũng thuộc lớp giỏi của trường huyện.
Mặc dù có thể miễn thuế, nhưng thu hoạch của đồng ruộng bình thường vốn không nhiều lắm, gia đình quá đông đúc, người già lục tục sinh bệnh, cuộc sống bắt đầu khó khăn.
Vương Mân theo hẹn đi vào Sư Gia Hảo Vị, trong lòng hơi bất mãn, tại sao lại phỏng vấn ở nơi này?
Tuy gia cảnh không dư dả nhưng hắn được người nhà cưng chiều, cũng từng ráng bóp bụng mua cho hắn bánh tart trứng và món thịt kho nổi tiếng. Thỉnh thoảng hắn nghe người ta khen ngợi cô chủ nhỏ của Sư Gia Hảo Vị tuy tuổi trẻ mà rất có bản lĩnh.
Ngay lúc này, hắn gần như đoán được người tài trợ là Sư Nhạn Hành, nhưng lập tức lại bị chính hắn phủ định.
Cho dù có bản lĩnh cỡ nào thì cũng chỉ là một con nhỏ mười mấy tuổi lông tơ chưa sạch, há có thể sở hữu khí phách và trí tuệ đến vậy?
Sau khi lên lầu, vừa ngước lên là hắn thấy hai người phụ nữ cường tráng đứng trước cửa phòng riêng, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông như môn thần.
“Vương tiên sinh phải không?”
Diêu Phương đặt câu hỏi, Vương Mân tức khắc bị hù giật nẩy mình: “Đúng vậy.”
Thiên hạ sao có loại phụ nữ kiểu này!
Quả thực. . . quả thực không khác gì đàn ông!
Khi đi qua giữa Diêu Phương và Lý Kim Mai vào phòng, Vương Mân theo bản năng căng thẳng, cảm giác như có hai cây cột nhà kè sát bên người!
So với các nàng, Vương Mân quả thực giống con gà nhép!
Mở cửa, đi vòng qua bình phong, Vương Mân thấy một cô gái ngồi trên ghế La Hán.
Nàng mặc váy dài tơ lụa màu hồng cánh sen, làn váy thêu hoa quế vàng trông khá sang trọng.
Tuy nàng còn trẻ, dung nhan xinh đẹp, chẳng hề cố tỏ ra nghiêm nghị, thế nhưng nụ cười tủm tỉm kia không hiểu sao khiến người không dám coi khinh.
Vương Mân bỗng cảm thấy không được tự nhiên.
Nữ?
Lại còn nhỏ như vậy?
Thật là nàng ta!
Trên đường tới, Vương Mân chuẩn bị mấy cuộc phỏng vấn thử trong đầu. Song bất luận là cuộc phỏng vấn nào, người ngồi đối diện nói chuyện đều là một chưởng quầy trung niên theo khuôn mẫu:
Dáng người phốp pháp, bụng nước lèo, chòm râu lưa thưa. . .
Hắn từng vạch ra bao nhiêu chiến lược, tốt nhất là dùng tài học thuyết phục đối phương, khiến lão ta phải bội phục sát đất.
Nhưng hiện tại thì sao?
Cảm giác bản thân thật sự nghèo túng đến độ phải dựa vào một con nhỏ lông tơ chưa sạch bố thí!
Trong khoảng khắc này, Vương Mân thậm chí giận chó đánh mèo lên Bùi Viễn Sơn.
Tiên sinh làm chuyện kỳ quái vậy, biến học giả chúng ta thành cái giống gì?
Một phương nữ giới nho nhỏ, biết gì về học hành? Biết gì mà tài trợ?
Muốn sỉ nhục ta sao?
Khoan đã. . .
Trong đầu Vương Mân đột nhiên lóe lên tia sáng, hắn chợt ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng.
Cô nương trẻ tuổi?
Trái tim hắn đập điên cuồng.
Đúng vậy, nghe nói chưởng quầy Sư Gia Hảo Vị mồ côi cha từ sớm. . .
Sư Nhạn Hành khôn khéo cỡ nào, ánh mắt không khác gì tia X quang. Từ khi Vương Mân vào cửa đến lúc nhìn mình chằm chắm chỉ ngắn ngủn mấy phút, nàng lập tức soi rõ tâm tư đối phương.
Được, gã này vứt đi là vừa!
Quả như lời Bùi Viễn Sơn, trong đám tú tài này không thiếu kẻ giáp mặt một kiểu sau lưng một kiểu, thấy nàng là lộ ra gương mặt thật.
Hồ Tam nương tử đứng bên cạnh Sư Nhạn Hành nhíu mày, gã này vô lễ quá!
Vào cửa không chịu chào hỏi một câu, chỉ lo nhìn trộm!
Sư Nhạn Hành xua xua tay, ra hiệu cho Hồ Tam nương tử tạm thời đừng nóng nảy, cười tủm tỉm hỏi thẳng Vương Mân: “Huynh đài cho rằng ta đang tìm mối chung thân cho mình phỏng?”
Tâm tư bị vạch trần, Vương Mân giật nảy mình, theo bản năng thề thốt phủ nhận: “Đương nhiên không phải. . .”
Câu “Tìm mối chung thân” mà có thể thốt ra từ miệng một cô nương hay sao?
Đúng là thương hộ, không biết ngượng!
Sư Nhạn Hành thay đổi tư thế, hơi nhướng mày, chậm rãi nói: “Nhìn dáng vẻ, xem ra huynh đài đã từng nghe qua tên tuổi của ta, cho nên sau khi tiến vào chỉ có kinh ngạc, không có nghi hoặc. Chẳng những nghe nói qua, có khả năng còn rất quen thuộc với thân gia bối cảnh của ta. . .”
Vương Mân nào đã trải qua chuyện bị vạch trần thẳng thừng như vậy, mặt dần dần bỏng rát, cảm thấy xấu hổ như thể bị lột sạch nơi công cộng.
Hắn muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ chần chừ trong một lát mà đã bị Sư Nhạn Hành tấn công điên cuồng.
“Huynh đài thấy ta trẻ tuổi, lại là một cô nương, tự nhiên từ đáy lòng coi khinh. Không những thế, huynh đài còn hoài nghi động cơ của ta, cảm thấy ta chỉ là một giới thương nhân, sao xứng đáng cùng ngồi cùng ăn với đám sĩ tử cao quý?”
Người nàng hơi chồm về phía trước, cười nửa miệng: “Huynh đài cảm thấy bản thân thực ưu tú, là 'thiên chi kiêu tử', tương lai tất nhiên thăng chức rất nhanh. Nếu người khác đối xử tử tế với mình, chắc chắn muốn vét lấy chút gì đó từ trên người mình, đúng hay không?”
Vương Mân chỉ thiếu trải nghiệm việc đời chứ không ngu, nghe ra sự khinh bỉ trong giọng nói của nàng, thế là cơn giận át qua nỗi ngượng ngùng, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Chẳng lẽ không phải?”
Một đứa con gái, một đứa con gái xuất thân ti tiện, nào còn mục đích gì khác?
Chắc chắn ngươi đang theo đuổi ta!
Sư Nhạn Hành nhìn gã, đột nhiên bật cười: “Gương cũng không đắt lắm đâu, dù huynh đài mua không nổi cũng không biết dùng nước mà soi à?”
Lời này vô cùng khắc nghiệt.
Vương Mân ngẩn ra mấy giây mới hiểu nàng có ý gì:
Ngươi không biết tốt xấu, về nhà soi gương đi!
Tai hắn kêu ong ong, dường như máu toàn thân đều vọt hết lên đỉnh đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Ngươi, ngươi quá vô lễ!”
Hồ Tam nương tử nhịn không được mắng: “Luôn mồm khoe khoang mình là người có học, ta thấy cũng chẳng ra thể thống gì! Chưởng quầy nhà ta dùng lễ đối đãi, nhưng từ khi ngươi vào cửa, có từng chào hỏi hay chưa? Tiên sinh trong trường, trưởng bối trong nhà dạy dỗ quy củ lễ nghĩa như vậy hả?”
Kệ xác hắn là tú tài chó má gì, cho dù là Thiên Vương lão tử tới nhà ta cũng không được mất dạy như vậy!
“Luật pháp Đại Lộc có viết, người mang công danh gặp quan không cần quỳ lạy. Các ngươi có thân phận cao cỡ nào mà dám mưu toan muốn ta hành lễ?” Vương Mân đang nổi nóng, nghe xong lời này càng thêm tức giận đến mức mặt mày tái xanh, cười lạnh, “Sư cô nương có giáo dưỡng quá nhỉ, chỉ là một đứa gia nô mà cũng dám mắng chửi ta? Nơi này có cửa cho nó nói chuyện sao?”
Sư Nhạn Hành không giận chỉ cười, xem này, đây là logic của tụi lưu manh thiểu năng.
Hồ Tam nương tử chỉ nói gã không làm theo phép lịch sự tối thiểu giữa người và người. Đừng nói đây là người có lòng muốn tài trợ cho con đường học vấn của gã, dẫu là ngoài phố ngẫu nhiên chạm mặt một cô gái hay một người xa lạ, chẳng lẽ không nên mỉm cười gật đầu một cái hay sao?
Ấy mà Vương Mân lại muốn vặn vẹo thành “Được lắm, các ngươi dám bảo ta khom lưng uốn gối”.
Đây rõ ràng là kẻ có bệnh!
Nói ngắn gọn, xác thật nghe không hiểu tiếng người.
Mà đối phó với logic của kẻ lưu manh, phương pháp tốt nhất chính là càng lưu manh hơn hắn.
“Vậy huynh đài cứ việc đi tố cáo ta nhé! Tìm Bùi tiên sinh mắng vốn ta, tìm Tri huyện đại nhân tố cáo ta.” Sư Nhạn Hành dựa lưng vào ghế, lười nhác cúi đầu ngắm ngón tay.
Ừm, sau khi đã rèn luyện được một đội nhân viên, nàng ít phải làm việc nặng, đôi tay quả nhiên mịn màng hơn.
“Ngươi!” Vương Mân bị bộ dạng vô lại của nàng làm cho sửng sốt ngây người, nghẹn ứ hồi lâu mới thốt lên, “Thật sự chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó ở chung!”
“Phải, ta là nữ tử, ngươi là tiểu nhân, giống nhau thôi.” Sư Nhạn Hành đơ mặt bưng trà.
“Tiễn khách!” Hồ Tam nương tử lập tức cao giọng hô.
Vừa dứt lời, cửa lập tức bị Diêu Phương và Lý Kim Mai bên ngoài đẩy ra: “Mời đi cho!”
Vương Mân tức giận run rẩy chỉ vào Sư Nhạn Hành nói không ra lời, rốt cuộc xanh mặt phất tay áo bỏ đi.
Lý Kim Mai chửi với theo: “Cái đồ dê con khốn nạn!”
Diêu Phương cũng nhíu mày: “Còn nói mình là người có học, lễ nghĩa liêm sỉ tối thiểu cũng không có.”
Mấy lời vừa rồi họ đều nghe rõ, quả thực quá bất lịch sự.
Hồ Tam nương tử suy nghĩ sâu xa hơn Diêu Phương và Lý Kim Mai, mặc dù giận dữ nhưng xong việc lại lo lắng.
“Chưởng quầy, gã kia lòng dạ hẹp hòi, không phải là người lương thiện. Ngày sau nếu gã đắc thế, chắc chắn muốn trả thù.”
“Còn sớm lắm,” Sư Nhạn Hành nói, “Gã tuy học giáp ban, nhưng lúc trước không thể thi đậu Lẫm sinh, có thể thấy gã không phải là thiên tài tuyệt đỉnh. Mặc dù mười chín tuổi đậu tú tài cũng xuất sắc đó, nhưng thật sự chưa phải là người giỏi nhất, chỉ dẫn đầu đàn gà mà thôi. Chưa nói đến tương lai đắc thế, chờ gã có thể thi đậu cử nhân hẵng nói, sau đó còn tiến sĩ nữa kìa. . .”
Với kẻ có tâm cơ lòng dạ như Vương Mân, đừng nói đắc thế, có thể ghi tên trên bảng vàng hay không còn chưa biết đâu!
Hiện thực sẽ dạy gã cách làm người.
Giả sử gã đậu được tiến sĩ, Vương Mân hoàn toàn không có tài văn chương xuất sắc để tung hoành, thứ hai không có gia thế, thậm chí ngay cả dung mạo cũng không thể khiến người vừa gặp là khó quên, cũng không biết cách uốn mình theo người thuận thế mà làm, dựa vào đâu để thăng chức?
Nếu không có quý nhân hỗ trợ, tương lai chỉ có thể là một tiểu quan hạt mè chết già ở địa phương đã không tệ rồi!
Hồ Tam nương tử nghe xong, điều này cũng đúng.
Sĩ tử có hàng ngàn hàng vạn, nhưng cuối cùng mấy ai có thể đăng khoa làm quan?
Về sau rồi nói!
Khi ăn cơm trưa, Sư Nhạn Hành kể lại câu chuyện này một cách khôi hài cho Giang Hồi nghe, làm cô vừa cười vừa tức.
“Đúng là tự coi mình quá ngon lành,” Giang Hồi mắng, “Thật không phải 'mèo khen mèo dài đuôi', ta thấy nếu mi muốn tìm người, chớ nói tú tài, dù là cử nhân cũng xứng đôi!”
Vương Mân kia là cái đinh gì chứ!
Tú tài nghe vinh quang, nhưng cũng chỉ là "nghe" mà thôi, thực tế là một đám râu ria!
Mỗi tháng không được tiền trợ cấp, còn phải duy trì thể diện cơ bản nhất. Nếu muốn đi thi cao hơn thì bắt buộc tiêu tiền không ngừng.
Bao nhiêu người đến chết vẫn là tú tài nghèo.
Vì sao nghèo?
Thi quá hóa nghèo đấy thôi!
Mọi người nói chuyện cười đùa một hồi, buổi chiều Sư Nhạn Hành gặp người cuối cùng.
Người tới tên Mạnh Huy, năm nay hai mươi ba tuổi, anh ta thi đậu tú tài ba năm trước, nhưng vẫn không đi phủ thành thi cử nhân.
Theo Bùi Viễn Sơn nhận xét, tài năng và học vấn của anh ta đã ở một mức độ nhất định, cần phải thử sức càng sớm càng tốt. Dù không thể trúng cử nhân nhưng cũng nên tích lũy một số kinh nghiệm mới tốt.
“Nhiều nhất là qua hai kỳ thi, người này chắc chắn trúng cử nhân.”
Nhưng Mạnh Huy vẫn không đi thi.
Bùi Viễn Sơn hỏi nguyên nhân, Mạnh Huy thẳng thắn nói vì mình quá nghèo.
“Không dối gạt tiên sinh, thật sự là không có tiền để kham nổi.”
Nếu thật muốn thi Hương, đầu tiên là cần hai lượng bạc tiền đăng ký là anh ta đã lấy không ra rồi.
Thi Hương phải đến phủ thành, anh ta không mướn nổi tiền xe, chỉ đành đi bộ, vừa đi vừa về mất ít nhất hai tháng. Cho dù bản thân không tham gia bất luận hoạt động xã giao gì, không sinh bệnh không bị thương, chỉ tính riêng tiền ăn uống và kiếm chỗ dừng chân thì phải mất khoảng ba lượng!
Tính sơ vậy thôi mà đã cần ít nhất năm lượng để chi tiêu!
Dẫu có bán toàn bộ của cải, Mạnh gia cũng không tìm ra được số bạc nhiều như vậy.
Dù có thì anh ta cũng không đành lòng để cả nhà già trẻ đều "uống gió Tây Bắc" bởi vì chính mình.
“Cho nên học sinh muốn chờ một thời gian, chờ đến khi thời cơ chín muồi, có thể tung một cú là trúng đích, lúc đó học sinh sẽ đi thi.”
Ý tưởng của Mạnh Huy rất giản dị, chính là ta không có khả năng lăn lộn, chỉ có thể tận sức giảm tối thiểu số lần, tốt nhất là thi một kỳ phải đậu ngay.
Sư Nhạn Hành tạm thời chưa biết tài học của Mạnh Huy rốt cuộc thế nào, nhưng nàng rất thích thái độ của anh ta.
Sau khi vào cửa thấy rõ lẫn nhau, Mạnh Huy không khỏi sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được.
Anh ta cúi chào trước rồi đi thẳng vào vấn đề: “Đa tạ cô nương, không biết cô nương muốn tôi làm chuyện gì?”
Sư Nhạn Hành chào đáp lễ.
Nghe câu hỏi kìa!
Thật tốt!
Cả hai đều đoán được việc tài trợ là có mục đích, nhưng suy nghĩ của Vương Mân chính là “Ngươi thèm thân thể của ta”, trong khi Mạnh Huy lại là “Tôi có thể giúp cô làm chuyện gì”.
Sư Nhạn Hành mời anh ta ngồi xuống, kêu người bày trà, đợi thấm ướt môi lưỡi mới nói: “Tiên sinh sòng phẳng như thế, thật khiến người bội phục.”
Mạnh Huy vuốt phẳng áo dài đã giặt đến bạc trắng, bình tĩnh nói: "Người nghèo ít tham vọng, hiện giờ là tôi ngửa tay xin tiền người ta, chẳng lẽ còn bày ra bộ dạng bề trên? Vậy đâu khác gì lừa mình dối người."
“Tiên sinh sẽ có tương lai tốt đẹp.” Sư Nhạn Hành nói rất nghiêm túc.
Hiểu biết mà không lõi đời, khôn khéo mà không láu cá, người như vậy rất tuyệt.
Chỉ cần có cơ hội, anh ta nhất định sẽ tận dụng được tình thế để vươn lên.
Mạnh Huy chắp tay: “Vậy mượn lời cát ngôn của cô nương.”
Dừng một chút, Mạnh Huy nghiêm túc hứa hẹn, “Hiện giờ nhà tôi chỉ có bốn vách tường, thân tôi chẳng có gì đáng giá, không thể hứa hẹn gì với cô nương. Song nếu ngày sau tôi được đắc thế, chỉ cần không vi phạm lương tâm, tất nhiên báo đáp đại ân của cô nương.”
Trên đời không có cái bánh nào miễn phí, mình đã nhận ơn thì sau này đương nhiên phải trả ơn.
“Không vi phạm lương tâm”. . .
Sư Nhạn Hành nhịn không được bật cười thích thú.
Anh ta là kẻ sĩ, theo lý thuyết phải nên giống Vương Mân treo những thứ “Luật pháp” “Triều đình” trên cửa miệng; dù muốn thề, cũng nên nói những câu như “Không vi phạm luật pháp triều đình” “Không mạo phạm long uy” linh tinh gì đó.
Nhưng Mạnh Huy không có.
Thực sự rất thú vị.
Điều này có nghĩa là, một ngày nào đó trong tương lai, anh ta có thể hỗ trợ làm chút chuyện không quá quang minh chính đại nhỉ?!
Thật là một nhân tài vừa thông thấu vừa thực tế.
Sư Nhạn Hành cảm thấy mỹ mãn, lại cảm khái một lần nữa: “Sau này chắc chắn tiên sinh sẽ có tiền đồ rất tốt.”
Mạnh Huy chắp tay, không cần nói ra mấy lời khiêm tốn sáo rỗng.
Tôi cũng hy vọng như thế!
“Còn phần báo đáp,” Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút rồi nói, “Hiện tại bàn đến vấn đề này hãy còn quá sớm, tôi chỉ hy vọng tiên sinh sớm ngày được như ước nguyện, đến lúc đó bàn lại cũng không muộn.”
Mạnh Huy gật đầu: “Được.”
Bản thân mình bây giờ thực sự không đủ tự tin để đưa ra bất kỳ hứa hẹn gì.
Nói chuyện với người thông minh nhẹ nhàng thế đấy, chỉ cần mấy câu đơn giản là hai bên đều hiểu ý nhau, Sư Nhạn Hành cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Từ nay về sau, tôi sẽ gánh vác toàn bộ chi phí cho con đường học vấn của tiên sinh, ngoại trừ Bùi tiên sinh thì không còn bất kỳ người ngoài nào biết được.” Sư Nhạn Hành nghiêm trang nói, “Tôi sẽ tài trợ cho tiên sinh bao gồm cũng không giới hạn chi phí đi lại, chi phí ăn ở, và thậm chí cả những chi phí xã giao cần thiết. Tôi hy vọng tiên sinh sẽ không còn phải lo lắng về những vấn đề vặt vãnh để có thể tập trung vào con đường đúng đắn.”
“Về phần mối quan hệ ơn nghĩa ngày sau, chúng ta cũng có thể bàn bạc,” Sư Nhạn Hành nói, “Nhưng tôi cần thấy kết quả.”
Ngón tay Mạnh Huy đặt trên đầu gối nhanh chóng co lại, mặt hơi nóng lên.
Thành thật mà nói, ngay cả trong lòng đã chấp nhận, Mạnh Huy vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi việc học hành và thi cử được coi thành món hàng kinh doanh và lôi ra thương lượng một cách trần trụi như thế.
Nhưng đâu còn cách nào khác, mình không có tiền, mình cần tiền.
Các tiên sinh trường huyện tội nghiệp hắn nên có giúp đỡ, nhưng hầu hết các tiên sinh đều không dư dả. Huống hồ, được các tiên sinh đưa tay giúp đỡ một lần, chẳng lẽ về sau hắn vẫn mặt dày bám vào người các tiên sinh mà tiếp tục hút máu hay sao?
Hắn không đành lòng.
Nhưng sự giúp đỡ của vị Sư cô nương này lại khác.
Bọn họ đều có mục đích riêng, thuận mua vừa bán. . .
“Năm sau là thi Hương,” Mạnh Huy hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, gằn từng chữ, “Chắc chắn tôi sẽ trúng cử.”
Có tiền, hắn có thể yên tâm học hành, yên tâm đi thi.
Sư Nhạn Hành thích người có dã tâm.
“Tốt, vậy tôi sẽ chờ tin lành của tiên sinh.”
Trước khi rời phòng, Mạnh Huy nhịn không được hỏi một vấn đề đã thắc mắc nãy giờ.
“Xin hỏi cô nương quen biết thế nào với Bùi tiên sinh?”
Vấn đề này, ba gã tú tài trước đó chưa từng hỏi, Sư Nhạn Hành cũng không chủ động nói ra.
“Tôi là đệ tử của tiên sinh.” Sư Nhạn Hành thản nhiên đáp.
Mạnh Huy à một tiếng nhỏ, mỉm cười: “Quả nhiên là thế.”
Nhắc đến cũng trùng hợp, trước kia có những lúc Mạnh Huy tìm Bùi Viễn Sơn giải đáp thắc mắc về bài vở, từng vô tình thấy Sư Nhạn Hành ra vào mấy lần, khi ấy đã có suy đoán. Vừa rồi vào cửa thấy hóa ra là nàng, phần suy đoán này đã mơ hồ có đáp án.
Thấy nụ cười anh ta mang theo vài phần chua xót, Sư Nhạn Hành thoải mái hỏi thẳng: “Hình như tiên sinh không quá thích đáp án này?”
Vẻ mặt Mạnh Huy dần dần trở nên phức tạp, qua một lát mới ăn ngay nói thật: “Trước đó tôi từng mong muốn bái Bùi tiên sinh làm sư phụ, nhưng tiên sinh nói không nhận tôi.”
“Sao thế?” Sư Nhạn Hành cảm thấy hứng thú.
Mạnh Huy uể oải đáp: “Tiên sinh nói tôi chưa đủ tâm 'dốc lòng cầu học'.”
Sư Nhạn Hành ồ một tiếng, đã hiểu ra vấn đề.
Mạnh Huy tất nhiên thích học hành, nhưng càng coi trọng khoa cử, cực kỳ khát vọng trở nên nổi bật, xác thật không quá phù hợp với tiêu chuẩn nhận đồ đệ của Bùi Viễn Sơn.
“Vì sao?”
Lời nói đã tuôn ra hết, Mạnh Huy hơi kích động.
“Có phải huynh muốn nói, Bùi tiên sinh nhận xét tâm 'dốc lòng cầu học' của huynh không đủ, không chịu nhận huynh làm đồ đệ, nhưng vì sao lại nhận một nữ thương hộ? Chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn?”
Vẻ mặt Mạnh Huy lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy mình hoài nghi tiên sinh, nghi ngờ người giúp đỡ mình thật là lòng lang dạ sói, nhưng lại bức xúc muốn biết chân tướng.
Sư Nhạn Hành đứng dậy, đi dạo vài bước trong phòng, nhìn đám đông nhộn nhịp ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy có vẻ huynh đã bị trộn lẫn khái niệm.”
Nàng xoay người lại, nhìn Mạnh Huy.
“Huynh cho rằng sự chân thành chỉ có nghĩa là làm đúng một việc trong đời. Huynh cảm thấy tôi còn quan tâm đến thứ khác, chẳng lẽ lại có thể chân thành hơn cả huynh?”
Mạnh Huy gật đầu theo bản năng.
Xác thật là thế.
Ta cả đời chuyên tâm học hành thi khoa cử, vì sao lại không đủ chân thành?
“Thật ra không phải,” Sư Nhạn Hành cười khẽ, “Sự chân thành thực sự nghĩa là, khi huynh làm một việc, huynh chỉ nghĩ đến làm việc đó; và khi huynh quay sang làm việc khác, huynh cũng toàn tâm toàn ý đặt mình vào công việc.”
Giống như "anh đại" trong trường, khi chơi thì chơi hết mình, đến khi học cũng học điên cuồng, hai chuyện không quấy nhiễu lẫn nhau, hiệu quả thật tốt.
Những lời này khiến Mạnh Huy ngơ ngác.
“Đấy. . . đấy không phải là cùng một chuyện sao?”
“Là hai chuyện khác nhau,” Sư Nhạn Hành giơ hai ngón tay, đơn giản mở ra chén trà trên bàn, “Hãy lấy tôi làm ví dụ. Khi tôi học chỉ vì tôi thích đọc sách, khao khát kiến thức; còn khi tôi làm ăn buôn bán chỉ vì tôi thích kinh doanh, ham kiếm tiền, hai việc đó độc lập với nhau, không can thiệp lẫn nhau.”
“Giống như khi uống trà thì chỉ muốn uống trà, khi ăn cháo thì chỉ muốn ăn cháo.
Nhưng huynh thì khác. Khi huynh uống trà không phải chỉ vì thưởng thức trà đạo, cũng không phải chỉ để làm dịu cơn khát; điều huynh nghĩ đến là liệu thông qua việc uống trà, huynh có thể biểu hiện phong cách, được người khác đánh giá cao và cải thiện cuộc sống của mình hay không?”
Sư Nhạn Hành cầm ấm rót trà vào chén, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía Mạnh Huy.
“Tôi không nói cách thức dùng trà của huynh là sai, chỉ là mỗi cá nhân có mục đích khác nhau, thế thôi!”
Mạnh Huy nhìn chén trà bị đẩy nên gợn sóng, dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.
Anh ta trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên bật cười.
“Tôi đã hiểu vì sao tiên sinh thích cô nương.”
Là một người thông thấu, nghĩ thoáng.
Sư Nhạn Hành cười cười, không nói gì.
Nói nữa thì có vẻ Versailles quá.
Mạnh Huy cúi đầu nhìn chén trà, suy nghĩ thêm một lát rồi nghiêm túc nói: “Có lẽ tôi không đủ chân thành, nhưng tôi làm việc gì cũng có lý do, tôi cũng không cảm thấy mình sai.”
Sư Nhạn Hành gật đầu: “Huynh xác thật không hề sai, mỗi người có cách sống riêng. Tôi không phải là huynh, huynh cũng không phải tôi, không ai có tư cách chỉ trích người khác. Cho nên huynh thấy đó, tuy Bùi tiên sinh không nhận huynh làm đồ đệ, nhưng vẫn nguyện ý giúp đỡ huynh vì cảm thấy huynh có tương lai rất tốt, không phải sao?”
Mạnh Huy ngẩn ra, cảm phục cười ha hả, là giọng cười thoải mái của người đã suy nghĩ thông thoáng một số vấn đề, cũng buông xuống một số vấn đề trong lòng.
Anh ta lui ra phía sau một bước, chắp tay cúi chào Sư Nhạn Hành: “Xin thụ giáo.”
Mạnh Huy rời đi, Sư Nhạn Hành từ cửa sổ nhìn theo bóng lưng của anh ta càng lúc càng xa. Hồ Tam nương tử cảm khái: “Vị này và gã kia thật không giống nhau, đều là tú tài của trường huyện, nhưng Mạnh tiên sinh dễ mến hơn gã Vương tú tài kia nhiều.”
Sư Nhạn Hành chậm rãi phe phẩy cây quạt: “Đúng vậy.”
Đủ thẳng thắn và chân thành, có khả năng đánh giá tình hình, có thể buông bỏ cái tôi vào thời điểm mấu chốt, còn có ngộ tính, cầm được thì cũng buông được. . .
Người như vậy sau này nhất định sẽ có tiền đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top