96. BÁNH TRUNG THU, VỊT QUAY

96. BÁNH TRUNG THU, VỊT QUAY

Chọn lựa đối tượng để tài trợ cần thận trọng, chuyện này không thể vội được. Điều mà Sư Nhạn Hành cần chú ý nhất ngay lúc này lại là một sự kiện khác:

Khai trương chi nhánh.

Chi nhánh nằm trên đoạn đường không náo nhiệt bằng tiệm chính, vì thế phải tốn chút công sức để quảng bá.

Mời người xem ngày tốt, quyết định khai trương vào ngày hai mươi tám tháng bảy.

Đến lúc đó giăng đèn kết hoa và rầm rộ khuyến mãi trong dịp khai trương khỏi cần phải nói, hiện giờ Sư Nhạn Hành bắt đầu quảng cáo trước trong tiệm chính, đồng thời tổ chức cuộc thi có thưởng mang lại niềm vui cho người dân: Trang trí đèn lồng Tết Trung Thu.

Người thắng giải có tiền thưởng đàng hoàng.

Một người thắng giải nhất, tiền thưởng năm lượng, cộng thêm hộp quà gồm tám cái bánh trung thu tinh xảo, có giá trị trong vòng ba ngày trước và sau Tết Trung Thu, lãnh quà tại tiệm chính hoặc chi nhánh.

Ba người giải nhì, tiền thưởng ba lượng, không có hộp quà.

Ngoài ra còn có thưởng cho giải ba và giải tham dự.

Đến lúc đó, trên con đường trước cửa chi nhánh sẽ giăng những tấm mành bắt ngang treo đèn lồng, làm giống như trần nhà, ban đêm thắp sáng sẽ rất đẹp.

Nếu ai không biết cách trang trí đèn lồng, nhà mình có đèn lồng đẹp muốn khoe thì có thể đem đến treo trước cửa tiệm để mọi người chiêm ngưỡng, nhưng sẽ không được tham gia chấm điểm và trao giải.

Vừa nghe vụ này, sự nhiệt tình của dân chúng tăng vù vù.

Đây chính là cơ hội kiếm bạc chứ còn gì!

Không tham gia thì phí quá, vậy để ta. . . thử làm một cái đèn lồng xem sao?

Biết đâu trúng giải?

Không chỉ có ngày hội hoa đăng vào dịp Tết Nguyên tiêu mà người dân Đại Lộc đều trang trí đèn lồng trong bất kỳ lễ hội truyền thống nào. Lý do đơn giản là vì ngày ngắn nên việc thắp đèn để vui chơi về đêm là điều không thể thiếu. Mà nếu đã đốt đèn, tại sao không làm cho chúng xinh đẹp hơn, tinh xảo hơn?

Vào ngày hội đèn lồng, làm ơn đừng lôi ra những chiếc đèn xếp đóng mở của đời sau, rất mất mặt đấy!

Hôm Tết Đoan Ngọ, Sư Nhạn Hành tận mắt thấy được chiếc đèn kéo quân trong truyền thuyết và những chiếc đèn hình con thú.

Thậm chí Liễu Phân còn tặng riêng cho nàng chiếc đèn lồng dương giác nhỏ cực kỳ tinh xảo, thắp lên trong suốt như thủy tinh, ánh sáng không hề chói mắt.

Đèn kéo quân có ba lớp, lớp trong cùng là cảnh nền, lớp giữa là nhân vật, ngoài cùng là phong cảnh. Khi đèn xoay tròn, ba lớp có tốc độ xoay không giống nhau, hoặc nhanh hoặc chậm. Sau khi lớp chậm nhất xoay đúng một vòng sẽ hợp lại thành câu chuyện xưa.

Vô cùng tinh xảo.

Đấy không còn là một chiếc đèn trang trí, mà là một tác phẩm nghệ thuật.

Chính vì sang quý như vậy nên một chiếc đèn kéo quân ba lớp có giá mười mấy hai mươi lượng bạc. Một số nghệ nhân làm ra nhưng không bán, chỉ để trưng bày coi như "Trấn điếm chi bảo".

Loại đơn giản hơn là đèn kéo quân hai lớp thường thấy, rẻ hơn, chỉ cần năm bảy lượng là mua được rồi.

Ngoài ra còn những chiếc đèn hình thỏ con, hình tiểu long, vân vân. Khi nhiệt độ thay đổi thì tứ chi sẽ vung vẩy, tròng mắt sẽ lúng liếng, tuyệt vời!

Sư Nhạn Hành mua cho Ngư Trận chiếc đèn lồng tiểu ngư màu đỏ với hoa văn vảy rồng nhũ vàng, thân tròn và đầu to trông rất ngây thơ dễ thương. Đầu, đuôi và thân được chia thành từng phần, nối với nhau bằng những xiên tre. chỉ cần chạm nhẹ là giống như cá quẫy mình, trông rất ấn tượng.

Bé con thích mê ly, mấy hôm đầu ngắm ban ngày chưa đủ, đến đêm nhất định phải đốt đèn mới chịu ngủ.

Giang Hồi cười: "May mà hiện giờ trong nhà dư dả, bằng không chỉ thắp cây đèn này thôi là đủ ăn mòn của cải trong nhà!"

Sư Nhạn Hành bật cười: "Đừng chỉ nói con bé, tôi thấy người cũng lén sờ."

Giang Hồi đỏ mặt, cười hẩy nàng một cái: "Hứ!"

Sợ gây ra sự hỗn loạn do lượng người quá đông vào ngày hội đèn lồng, Sư Nhạn Hành đến nha môn để xin phép.

Tô Bắc Hải không có ý kiến.

Mỗi năm đều có thương gia tự bỏ tiền tổ chức các loại hoạt động, năm nay cũng không phải chỉ có Sư Gia Hảo Vị.

Ví như Tụ Vân Lâu kia vừa mất đi mối làm ăn với nha môn cho Tết Trung Thu nên đang sợ hãi, bọn họ bèn tới thông báo vào ngày lễ sẽ mời gánh hát tới diễn ba ngày liền.

"Hiếm có dịp náo nhiệt một hồi, đến lúc đó Tụ Vân Lâu sẽ giành hàng ghế danh dự cho chư vị đại nhân, xin vui lòng nhận cho."

Tô Bắc Hải đều phê chuẩn, nhưng không định đi.

Làm phong phú thêm cuộc sống của bá tánh mà không động đến ngân sách của quan phủ, khá tốt!

Các quan lại cấp dưới vốn ngo ngoe rục rịch, thấy Tô Bắc Hải không đi bèn dứt khoát dẹp sang một bên luôn.

Khi Sư Nhạn Hành đi nha môn báo cáo, Tô Bắc Hải cũng vui vẻ tạo ân tình, sai người trực tiếp giao việc cho Trịnh Bình An.

Dù sao các ngươi cũng thân nhau mà, tự chăm sóc lẫn nhau đi!

Trịnh Bình An không khách sáo, lập tức điểm danh mười mấy huynh đệ thân thiết, phân công hôm đó sẽ canh gác trên đoạn đường của chi nhánh, phòng ngừa chen chúc dẫm đạp hoặc có kẻ nhân cơ hội gây rối.

Người nhiều, lũ móc túi cũng nhiều, còn có bắt cóc con nít, mỗi khi đến ngày lễ ngày tết là mọi người đều lo lắng đề phòng.

"Mấy ngày đó tuyệt đối không thể để trẻ em chạy khắp nơi, đặc biệt là Tông Tông xinh xắn vậy nè." Trịnh Bình An xốc nách Ngư Trận tung lên cao vài lần, bé con thích thú cười khanh khách không ngừng.

Buông xuống Ngư Trận, Trịnh Bình An hất cằm ra phía ngoài: "Ba năm trước vào đêm hội đèn lồng Nguyên tiêu, đứa con trai nhỏ của tiệm lương thực ở phố Đông đầu bị bắt cóc đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích."

Ngư Trận nghe vậy sợ tới mức co rúm người, Giang Hồi ôm bé trấn an, cũng thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

"Còn có thể tìm được không?"

Trịnh Bình An lắc đầu: "Quá tầm tay rồi."

Bọn bắt cóc đều rất tinh quái, luôn gây án tập thể, tóm được đứa bé nào là lập tức cắt tóc, thay quần áo, hóa trang, nháy mắt thay đổi bộ dạng cho đứa bé rồi mang ra khỏi thành ngay.

Chờ người trong nhà phục hồi tinh thần, bọn chúng đã sớm cao bay xa chạy!

Đi chỗ nào tìm?

Sau khi bị bắt cóc, đứa bé đó có thể bị bán cho người ta làm hạ nhân, vậy coi như may rồi; chứ phần lớn là bị đánh gãy tay chân, cắt đầu lưỡi, buộc phải đi ăn xin kiếm tiền cho bọn chúng.

Còn những bé trai bé gái trông xinh đẹp thì bị bán cho những nơi mờ ám. . . Sống không bằng chết!

Giang Hồi hận đến nghiến răng: "Thật là nên lôi chúng ra chém nghìn nhát."

Thời đại này, nuôi được đứa bé lớn lên khỏe mạnh thật không dễ dàng. Bao nỗi khó khăn vất vả chăm con từ khi còn đỏ hỏn đến lúc biết đi biết chạy biết gọi cha kêu mẹ, thế mà đột nhiên bị lũ khốn nạn bắt mất, thật đau hơn cầm dao xẻo thịt trên người!

Trịnh Bình An nói: "Mọi người đã gặp hai vợ chồng kia rồi phải không, cho rằng họ bao nhiêu tuổi?"

Giang Hồi và Sư Nhạn Hành liếc nhau, ngập ngừng đoán: "Khoảng năm mươi?"

Trịnh Bình An thở dài, giơ ra ba ngón tay: "Chỉ mới ba mươi!"

Một đêm đầu bạc!

Mọi người hoảng sợ.

Trịnh Bình An không chỉ nhắc nhở các nàng, mà trong vài ngày qua, tất cả nha dịch đều đánh chiêng đi dọc các đường phố từ nhà này sang nhà khác để kêu gọi mọi người cảnh giác.

Vì vậy mà đoạn thời gian này, trẻ con chạy chơi ngoài đường phố giảm đi rất nhiều.

Nếu không nói đến sự đông đúc và hỗn độn làm hư ấn tượng ngày lễ, dân chúng bình thường có lẽ chỉ nghĩ đến hai điều về Tết Trung Thu: Gia đình đoàn tụ và ăn bánh nướng.

Bánh trung thu của huyện Ngũ Công là loại cổ điển, vỏ cứng, dày và khô, nhân phần lớn là ngũ hạt, sợi xanh đỏ, mứt bí, đường phèn.

Bởi vì nhân bánh rất ngọt, còn có thể ăn được viên đường phèn nên dân chúng rất ưa chuộng.

Tuy nhiên, trong một hoặc hai thập kỷ qua, sự trao đổi kinh doanh giữa hai miền Bắc và Nam ngày càng nhiều, bắt đầu có thương gia bán bánh trung thu nhân đậu tán nhuyễn và mứt táo. Cả hai đều là loại nhân truyền thống, vị tinh tế và mềm mại hơn, doanh số không tồi.

Kiếp trước luôn có người hô hào nên tẩy chay bánh trung thu ngũ hạt, nhưng theo quan điểm của Sư Nhạn Hành, bánh trung thu ngũ hạt làm tốt thật sự ăn rất ngon.

Tiệm của nàng từng tung ra một phiên bản bánh trung thu hoài cổ với lớp vỏ dầy và nhân ngũ hạt, bán chạy kinh khủng.

Thật ra bánh ngũ hạt muốn ngon cũng có bí quyết, vỏ bánh phải làm cho xốp, bỏ vào miệng là tan.

Vỏ bánh có thể dầy, nhưng nhất định phải ngon, xốp mềm, để lạnh vẫn không cứng như cục gạch, bóc ra lớp vỏ ăn riêng cũng không có gì để chê.

Nhân phải chọn lựa kỹ càng, có thể dùng viên đường phèn hay mứt bí, nhưng đừng để cục lớn.

Còn phần sợi xanh đỏ, thứ này không có nguyên liệu cụ thể, có thể dùng vỏ quất thái sợi, củ cải thái sợi hay đu đủ xanh thái sợi đều được, cái gì tiện thì sử dụng cái đó, dù sao sau khi nhuộm màu ngâm đường rồi phơi khô thì cũng nhìn không ra là dùng nguyên liệu gì.

Dẫu sợi xanh đỏ bị chê khó ăn nhưng vẫn có thể thêm vào, dù sao cũng là ký ức của nhiều thế hệ, cơ mà không nên dùng quá nhiều chất phụ gia, khâu nhuộm màu cũng đừng phát rồ đến nỗi. . . màu thấm qua lớp vỏ bánh.

Đã là nhân ngũ hạt thì tất nhiên phải có năm loại hạt rõ ràng, không thể dùng thật nhiều mứt bí, sợi xanh đỏ trộn với vài loại hạt rẻ tiền xay nhuyễn nhừ để đánh lừa.

Hiện giờ hạt hướng dương còn chưa xuất hiện, có thể dùng hạt bí, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt mè và hạt óc chó.

Bánh trung thu được làm theo cách này ngoài xốp trong mềm, hàng thật giá thật, từ trẻ con hai tuổi đến cụ già không răng đều có thể ăn, không cần tốn sức để nhai.

Ngoại trừ bánh trung thu vỏ dày kiểu cổ điển, còn có bánh vỏ ngàn lớp vùng Quảng Đông, và bánh vỏ giòn vùng Giang Nam.

Dung hòa được khẩu vị của mỗi người là làm dâu trăm họ, nhưng nếu có nhiều loại khẩu vị để lựa chọn thì cũng không còn khó khăn nữa.

Ngoại trừ nhân ngũ hạt truyền thống thì có nhân đậu đỏ, nhân đậu xanh, nhân mứt táo, nhân hạt sen, nhân mè đen, vân vân. Mỗi loại nhân còn thêm phiên bản có lòng đỏ trứng muối và không có lòng đỏ trứng.

Trước mắt đang đúng mùa trái cây các loại, có thể làm thử nhân trái cây xem sao.

À phải, không thể quên bánh trung thu da thủy tinh.

Bánh da thủy tinh gì đó, ăn có ngon hay không chỉ là thứ yếu, điểm mấu chốt là sự độc đáo và sang trọng!

Sau khi làm xong, lớp vỏ trong suốt như pha lê, có thể thấy nhân mứt trái cây diễm lệ bên trong. . .

Nào, đến đây đi, hỡi những kẻ có tiền và dân trí thức, còn chần chờ gì nữa?

Hãy nhanh tay mua ngay!

Bốn loại vỏ bánh và bao nhiêu vị nhân khác nhau, dẫu muốn thử mỗi thứ thì cũng phải hai mươi mấy ba mươi cái.

Quả thực là một thảm họa đối với những người mắc bệnh khó lựa chọn!

Mỗi lần lễ tết là cơ hội tuyệt vời để tri ân những khách hàng trung thành. Mười vị khách có mức chi tiêu cao nhất kể từ khi Sư Gia Hảo Vị khai trương, mỗi người sẽ được tặng một hộp quà rực rỡ gồm mười sáu cái bánh trung thu đủ vị.

Kết quả Trịnh Nghĩa, Trịnh Bình An, Điền Khoảnh chiếm ba vị trí đầu.

Vốn dĩ Sư Nhạn Hành phải tặng quà ngày lễ cho họ, nhờ hộp quà tri ân này coi như một công đôi việc.

Còn hộp quà bỏ mối cho huyện nha đều là tám cái bánh cho mỗi hộp, vấn đề là chọn tám cái nào quả thật rầu chết người.

Cuối cùng quyết định rút thăm.

Bạn bè thân thích không cần phải nói, Tô Bắc Hải và Tôn Lương Tài đều được tặng hộp quà đặc biệt.

Không chỉ có bánh trung thu mà còn gà vịt xông khói.

Gà vịt xông khói nhờ hương thơm độc đáo của gỗ trái cây giúp loại bỏ được mùi tanh của thịt, vị đậm đà, đặc biệt thích hợp để nhắm rượu.

Phần quà tặng ngày lễ này không coi như quá quý giá nhưng lại rất có tâm.

Ngay cả Tô Bắc Hải cũng không thể cự tuyệt!

Các gia đình có quan hệ thân thiết và cần thiết lập mối quan hệ thân thiết đều được tặng mấy chục loại bánh trung thu, để đầy hộp lớn bốn tầng, xách nặng trĩu tay.

Trịnh gia ăn đầu tiên.

Bởi trong nhà nhân khẩu nhiều nên có người chưa được nếm hết hương vị mình mong muốn, vì thế chạy đến mua thêm vài lần nữa trước khi bán trung thu được chính thức bán ra.

Liễu Phân cực kỳ thích bánh da thủy tinh, đặc biệt mua rất nhiều để làm quà cho nhà mẹ đẻ.

Sau đó Liễu mẫu kể cho con gái nghe, nói hôm kia trong nhà đãi khách bèn bày ra bánh trung thu da thủy tinh, các nữ quyến đều thích như điên.

Đồ hiếm lạ mà!

Nhờ tiệc đãi khách của Liễu gia mà Sư Gia Hảo Vị được quảng cáo không mất tiền, bất ngờ thu hoạch rất nhiều đơn đặt hàng.

Sư Nhạn Hành hết sức vui mừng, khi Liễu Phân tới chơi bèn đặc biệt tặng cô nàng bao lì xì.

"À, đây là tiền hoa hồng vì giúp đỡ quảng bá!"

Bao lì xì không nhiều bạc lắm nhưng Liễu Phân mừng rỡ khôn xiết, cứ lật đi lật lại ngắm nghía không ngừng.

"Mi biết không, đây là lần đầu tiên ta tự kiếm ra tiền!"

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Nàng giơ tay nhéo má Liễu Phân, giọng nói tràn ngập mùi chanh: "Dân nhà giàu đáng ghét!"

Ngoại trừ bánh trung thu còn có rất nhiều thứ khác để ăn, Sư Nhạn Hành quyết định thêm món vịt quay da giòn.

Vịt ướp ngon miệng được treo trong lò, lớp da được phết nước mật ong nhiều lần, nướng đến khi lớp da vàng rụm hương thơm nồng nàn tỏa ra tứ phía.

Mua vịt quay được giúp thát lát miễn phí, tặng thêm một xấp bánh tráng nhỏ và tương đặc chế, về nhà cắt dưa leo và hành lá thái sợi để ăn kèm. Một lát thịt vịt cả da đặt lên bánh tráng, cộng với chút dưa leo và hành lá, quết chút tương rồi cuốn lại cho vào miệng!

Ôi chu choa, da vịt giòn tan tươm mỡ!

Tuyệt vời!

Đèn lồng dương giác 羊角灯: được làm bằng cách nong sừng linh dương, sừng cừu hay sừng dê. Trước hết chọn lấy một chiếc sừng tốt và cắt thành hình trụ rỗng, sau đó nấu nó cùng củ cải thái sợi nhỏ, cho đến khi phần sừng hình trụ này trở nên mềm dẻo, người ta dùng một cái khuôn để nong rộng chiếc sừng hình trụ rỗng này. Việc nấu cho mềm dẻo và nong sừng lặp đi lặp lại cho đến khi khối sừng hình trụ rỗng trở thành dạng quả chùy, hoặc hình bầu dục (như quả táo) có vỏ mỏng dính, trong suốt và không có đường nối. Chiếc đèn này thời nay đã bị thất truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top