93. XUYẾN XUYẾN
93. XUYẾN XUYẾN 串串
Xuyến xuyến 串串: đây là cách gọi của món lẩu xiên que Tứ Xuyên, bởi vì tất cả nguyên liệu nhúng lẩu đều được thái miếng vừa ăn rồi xâu qua cây xiên tre. Nước lẩu cay nồng đỏ màu dầu ớt được nấu bằng nước xương hầm và rất nhiều gia vị, không thể thiếu tiêu Tứ Xuyên, ớt khô nguyên trái và tương đậu Dou Ban Jiang.
Dẫu Sư Nhạn Hành nhấn mạnh nhiều lần rằng, tiên sinh nhà mình không hề để ý mấy thứ lễ nghi phiền phức này, mọi người cứ việc coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hợp tác vui vẻ.
Nhưng Tô Bắc Hải cảm thấy trên phương diện này không có cách gì nhắm mắt nghe theo nàng, thế là trực tiếp đuổi đi.
Trước khi Sư Nhạn Hành lui ra ngoài vẫn đang ra sức tranh thủ, duỗi dài cổ, vẻ mặt vô cùng tha thiết.
"Đại nhân, có cần đồ chay cho Tết Trung Nguyên không? Bánh nướng cho Tết Trung Thu thì sao? Trên dưới nha môn phải có quà phúc lợi chứ? Chiếu theo giá cả lần trước nhé?"
Toàn bộ nha môn có hàng trăm người, dù chỉ tính quan lại và lại viên có uy danh cũng không phải là con số nhỏ!
Dù sao tấm bình phong cũng đã đổ rồi, chi bằng chúng ta thẳng thắn thành khẩn làm những cuộc giao dịch tiền bạc chạm thẳng vào tâm hồn được không?
Tô Bắc Hải: ". . . Người đâu, tiễn khách!"
Con nhỏ này kỳ vậy trời!
Trong mắt chỉ biết đến tiền thôi sao?
Hơn nữa Tết Trung Thu thì đúng rồi, nhưng Tết Trung Nguyên mà cũng tính vô hả?!
Nha môn nào đặt mua quà cho Tết Trung Nguyên??
Thật đau đầu!
(Ý là Tết Trung Nguyên là rằm tháng bảy với tập tục cúng cô hồn đó :)))
Nửa đêm, Tô Huyện lệnh trằn trọc suy nghĩ, quyết định vẫn nên đích thân đi thăm dò tin tức.
Vì thế sáng sớm hôm sau, ông ta lên kiệu đi gặp Bùi Viễn Sơn.
Nghe xong mục đích của chuyến viếng thăm này, vẻ mặt Bùi Viễn Sơn có chút kỳ lạ: "Đại nhân không thể trả tiền cho nó à?"
Tô Bắc Hải nghẹn họng nhìn trân trối: "Đương nhiên là trả rồi!"
Sư môn các ngươi sao quái quỷ thế này?
Đầu tiên cứ phải chú ý vào chuyện tiền bạc ngoài thân như thế hả?
Song bây giờ nghĩ lại, hình như mình trả hơi ít thật.
Sớm biết vậy nên chiếu theo giá thị trường. . .
Bùi Viễn Sơn lớn tuổi hơi Tô Bắc Hải, coi như bối phận trên một thế hệ.
Nhưng Tô Bắc Hải là Tri huyện đương nhiệm, Bùi Viễn Sơn bị biếm thành bình dân, theo lý thuyết thân phận cao thấp thế nào vừa nhìn là biết ngay. Cơ mà trước khi Bùi Viễn Sơn bị biếm quan thì cấp bậc cao hơn Tô Bắc Hải nhiều, còn từng được lòng bệ hạ. Nếu một khi có cơ hội khởi phục, tìm lại quang cảnh huy hoàng lúc xưa cũng dễ như trở bàn tay, cho nên Tô Bắc Hải vẫn luôn đối đãi với Bùi Viễn Sơn rất khách khí.
Ừm, miễn có trả tiền là được! Tiểu đồ đệ biết chừng mực lắm, chắc hẳn không bao giờ chào giá trên trời đâu.
Bùi Viễn Sơn hắng giọng: "Vậy không biết Tô đại nhân tới đây có chuyện gì quan trọng?"
Tô Bắc Hải: ". . ."
Chuyện vậy chưa tính là quan trọng?
Ông tự nhận tài ăn nói của mình cũng coi như khá tốt, nhưng từ khi khám phá ra mối quan hệ của Sư Nhạn Hành và Bùi Viễn Sơn, ông thật sự bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu, giống như nhặt một con nhím ra khỏi đống lửa.
Vừa bị đâm vừa bị phỏng.
Hối hận, hiện tại ông vô cùng hối hận!
Sớm biết vậy nên giả ngu!
Dù sao cũng là một Tri huyện, đoàn khâm sai mà ông còn có thể xử lý ổn thỏa huống chi chuyện nhỏ này.
"Trước đó ta thật không biết Sư cô nương là đệ tử của tiên sinh, thực sự mạo phạm." Tô Bắc Hải âm thầm sắp xếp lại suy nghĩ, thử lên tiếng thăm dò, "Có câu 'Quân tử xa nhà bếp', tuy lệnh cao túc là thân nữ nhi, nhưng cứ tiếp tục làm công việc này thì quá thiệt thòi, chi bằng. . ."
Còn phần an bài như thế nào, thành thật mà nói thì đúng là ông chưa nghĩ ra.
Nếu là nam tử, trực tiếp thu đến bên người làm lại mục không phải việc khó. Ngặt nỗi đây là một cô nương, đặt ở vị trí nào cũng không thích hợp.
Nhưng chỉ cần Bùi Viễn Sơn biểu đạt một chút khuynh hướng, Tô Bắc Hải lập tức có thể giúp đỡ thực hiện.
Bùi Viễn Sơn thản nhiên nói: "Không sao, nó thấy thích là được."
Con bé thích, vậy cứ để nó làm!
Không ăn trộm không cướp giật, làm việc nuôi sống bản thân, khá tốt!
Điền Khoảnh ở cách vách cắn hạt dưa nghe lén.
Vốn dĩ hắn còn tưởng đối phương tới vì vụ Phương Văn Tài, ai ngờ lại là tiểu sư muội. Hóa ra cô nàng không hề lộ ra quan hệ sư đồ với bên ngoài?
Sao thế, sư phụ sư huynh không đáng để khoe ra?
Còn chuyện kinh doanh của tiểu sư muội, hừ! Hắn vẫn luôn cảm thấy thái độ của kẻ sĩ đối với "Vàng bạc" thật quá mức dối trá.
Luôn mồm "Hơi tiền làm ngộp thở" "Sỉ nhục để kết bạn", nhưng sau khi ra làm quan thì lại nghĩ mọi cách để vớt bạc.
Tiền có gì sai?
Không có!
Nếu không phải không có tiền, thời trẻ Đại sư huynh đã không bị người xua đuổi khắp nơi, hoảng sợ như chó nhà tang;
Nếu không nhờ có tiền, khi còn nhỏ hắn trải qua mấy trận bệnh nặng đã sớm tiêu đời, e rằng hiện giờ cỏ trên mộ phần đã được thay mười mấy lần rồi!
Nếu không nhờ có tiền, Tam sư đệ cũng không thể nghiêm túc luyện võ, sẽ giống như dân lao động nai lưng ra kiếm sống. . .
Nếu không phải không có tiền, tiểu sư muội cần gì phải xuất đầu lộ diện khi đang ở độ tuổi niên hoa, dốc hết sức gánh trọng trách nuôi sống gia đình?
Tô Bắc Hải lo lắng thấp thỏm tới thăm, buồn bực rầu rĩ ra về, cảm thấy nói chuyện với nhóm người này sao lao lực đến thế!
Chuyện ông cho là đại sự thì đối phương hồn nhiên không để bụng.
Làm giống như mình rảnh rỗi thích lôi chuyện bé xé ra to!
Quả thực vớ vẩn!
Gã tùy tùng nghe tiếng thở dài vừa ưu phiền vừa khủng hoảng của lão gia liên tiếp vọng ra từ trong kiệu, cứ tưởng rằng lão gia gặp phải chuyện gì to tát lắm.
Tô Bắc Hải âu sầu suốt đường về, đến nha môn hạ kiệu, mới ra ngoài đi được vài bước chợt dừng lại, vẫy tay ra hiệu cho gã tùy tùng đến gần.
"Năm nay quà Tết Trung Thu cho nha môn sẽ lấy hàng từ Sư Gia Hảo Vị."
Dựa theo quy củ, triều đình sẽ cho quan viên phát quà trong ngày lễ, nha môn địa phương cũng sẽ phát quà cho thuộc hạ. Họ sử dụng ngân sách chuyên dùng cho những dịp này, mỗi năm đều có hạn ngạch, nếu không xài thì số tiền đó cũng không thể lọt vào tay cá nhân nào.
Tùy tùng sửng sốt, cẩn thận nhắc nhở: "Lão gia, không cần Tụ Vân Lâu nữa ạ?"
Bởi vì văn nhân nhã sĩ địa phương thích đến Tụ Vân Lâu, dần dà, mọi người đều cảm thấy mỗi viên gạch viên ngói nơi đó đều lộ ra vẻ trang nhã, thế là các lão gia cũng thích dùng mặt hàng của Tụ Vân Lâu làm quà tặng trong ngày lễ.
Còn phần ăn ngon hay không, ai thèm quan tâm?
Miễn có quà phát ra là được.
Tô Bắc Hải liếc gã tùy tùng một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
Gã tùy tùng thót tim, vội cúi đầu nhận lỗi: "Tiểu nhân đã lắm lời rồi ạ."
Từ đây đến Tết Trung Thu còn gần hai tháng, nhưng người Tụ Vân Lâu đã lén tìm gã thăm dò tin tức. Gã vốn tưởng rằng năm nay không có gì thay đổi, còn yên tâm lớn mật thu tiền hối lộ. . .
Hiện giờ xem ra, vị Sư chưởng quầy kia thực sự không tầm thường: Hôm qua mới đến một chuyến mà hôm nay lão gia đổi ý?
Nghĩ đến số tiền đã nhận, gã tùy tùng xót cả dạ.
Không còn cách nào khác, đành tìm cơ hội trả lại thôi.
Tô Bắc Hải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vào nha môn.
Không đề cập tới Tụ Vân Lâu còn đỡ, nhắc tới là tức anh ách. Mấy năm nay bọn chúng làm ăn khấm khá, bắt đầu không biết trời cao đất dày, thật cho rằng không có Tụ Vân Lâu là không được hay sao?
Hàng giao đến càng thêm gian dối, báo giá một trăm lượng bạc, giao hàng giá trị khoảng năm mươi lượng đã là may, thật cho rằng mình bị mù hay si khờ?
Lúc trước mình cũng lười để ý mấy việc lặt vặt không đáng này, nhưng hiện giờ đã có lựa chọn tốt hơn, vừa lúc thay đổi, coi như bán cho Bùi tiên sinh một ân tình, cũng cảnh tỉnh bọn Tụ Vân Lâu.
Không chỉ đám thư sinh cần bị cảnh cáo, mà cả bọn gian thương càng phải gõ tỉnh!
Tết Trung Thu vẫn còn sớm, Sư Nhạn Hành tạm thời chưa biết Tô Bắc Hải chủ động cho nàng một mối lớn, nàng còn đang ở nhà bận rộn vụ mở chi nhánh!
Chu Khai giúp đỡ đi hỏi thăm cửa hiệu Sư Nhạn Hành nhìn trúng, chủ quán xác thật dự tính đến kỳ mãn hạn thuê năm nay sẽ không làm nữa. Tuy nhiên nguyên nhân ngừng kinh doanh không phải vì ế ẩm, mà vì mấy cô con gái đều lấy chồng, không ai đứng ra quản lý; ông ta và vợ đều có tuổi, chịu không nổi làm lụng vất vả, lúc này mới quyết định về nhà hưởng già.
Nghe nói có người muốn thuê trước kỳ hạn, chủ quán về nhà bàn bạc với vợ: "Nhượng trước cũng không phải không được, nhưng trừ tiền thuê nhà, cần phải kêu hắn bổ túc lợi nhuận của chúng ta."
Bán thêm một ngày kiếm thêm một ngày, đâu thể mất tiền một cách vô ích.
Sư Nhạn Hành cảm thấy không thành vấn đề.
"Đồng ý."
Đây là yêu cầu hợp lý, người ta cũng không dùng công phu sư tử ngoạm.
Đối phương làm phấn mặt và phấn thơm, kiêm bán thêm mỡ bôi tay, kim chỉ, vân vân. Bởi vì làm ăn lâu đời nên tiếng lành đồn xa, dân chúng quanh vùng đều thích đến mua ở nơi này, một tháng ước chừng có thể thu vào tám đến mười lượng bạc.
Sư Nhạn Hành cảm tạ ông ta chấp thuận, chủ động trả mười hai lượng.
Không cần lao động mà được lợi nhuận, chủ quán vui mừng khôn xiết. Nghe nói người muốn thuê là một nữ chưởng quầy, họ đặc biệt chọn mấy thứ son phấn, nhờ Chu Khai giúp chuyển giao.
Có một số đồ đạc cồng kềnh không tiện mang đi, họ cũng chả cần mất công rao bán, đều để lại cho Sư Nhạn Hành sử dụng.
Hai vợ chồng già là người ngăn nắp, đồ đạc tuy không mới nhưng được giữ gìn rất tốt. Đặc biệt là mấy cái giá để hàng, mấy băng ghế đều lau chùi bóng lưỡng, vừa vặn dùng để trưng bày hàng hóa và tiếp khách, đỡ phải tiêu tiền mua về.
Ngoài ra còn vài cái rương lớn cũng rất hữu dụng, đưa cho Diêu Phương và Lý Kim Mai đựng gia sản.
Mấy cái rương này nếu tìm thợ mộc chế tạo, ít nhất cũng tốn cả lượng bạc!
Sau đó Chu Khai mời chủ quán tới, hai bên ký kết hợp đồng do Chu Khai làm chứng, giáp mặt giao tiền, vậy là xong.
Sư Nhạn Hành hài lòng với cửa hiệu này, ký thuê một hơi ba năm, trong khoảng thời gian ngắn không cần di chuyển.
Hai vợ chồng già làm lụng hơn nửa đời, hiện giờ coi như cho việc kinh doanh cái chết êm ái, đi khắp gian tiệm vuốt ve một hồi, vui tươi hớn hở dọn đồ lên xe lừa lộc cộc về quê dưỡng lão.
Sau khi thanh toán tiền bạc là có thể chính thức khuếch trương, Sư Nhạn Hành mời thợ thủ công đã thuê trước đó đến xây lò nướng khác, cũng chọn mua bàn ghế, quét vôi tường, bận tối mày tối mặt.
Diêu Phương và Lý Kim Mai mới đến, tự cảm thấy mình chưa làm được gì và muốn thể hiện khả năng, xung phong lãnh mọi nhiệm vụ, chạy trước chạy sau vô cùng tích cực.
Vốn dĩ có thợ thủ công thấy Sư Nhạn Hành tuổi còn nhỏ, lại có tiền, lo liệu không hết quá nhiều việc nên muốn lười biếng, bị Diêu Phương bắt quả tang bèn thành thật làm việc.
Có hai vị môn thần trấn giữ, Sư Nhạn Hành thực sự giải thoát, chỉ cần thỉnh thoảng tới xem tiến độ là được.
Sau đó nàng thông báo với bên ngoài cần tuyển dụng nhân viên, vẫn phải là thiếu nữ, ưu tiên cho dân địa phương.
Nếu thật sự chọn được cô gái ưu tú từ nơi khác đến, cũng có thể hỗ trợ vấn đề ăn ở.
Hiện giờ bá tánh trong huyện đều biết việc làm ở Sư Gia Hảo Vị vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ, tiền lương trả đúng hạn, chủ nhân không những hòa nhã mà mỗi dịp lễ tết đều có thêm phúc lợi.
Hôm lễ Đoan Ngọ, Hồng Quả và các nhân viên được mang về nhà hộp quà bánh ú Ngũ sắc và bánh nướng Ngũ Độc khiến hàng xóm cực kỳ hâm mộ! Ngay cả cha mẹ của họ cũng được rạng rỡ mặt mày, hãnh diện một thời gian dài.
Nghe nói sắp mở chi nhánh, các cô gái quanh vùng đều đổ xô tới chen lấn nhau, người này khoe tay chân tôi lanh lẹ, người kia nói nhà tôi ở gần đây, bảo đảm đến làm đúng giờ, v.v. . . Thật là một mớ hỗn độn.
Sư Nhạn Hành đích thân đứng ra, hỏi trong số này có ai biết chữ, đám đông lặng ngắt như tờ.
Đành phải lui một bước, hỏi xem ai biết tính sổ, kế tiếp là chọn người tay chân lanh lẹ, cần mẫn và có năng lực.
Cuối cùng nàng tuyển được tám người, giao cho Quách Miêu và Hồng Quả cùng những nhân viên cũ hướng dẫn nhân viên mới, chia nhóm để huấn luyện.
Chờ mọi việc lắng xuống thì đã đến đầu tháng bảy.
Việc tu sửa trong ngoài tiệm chi nhánh đã hoàn thành. Nhờ người bấm quẻ chọn ngày tốt để khai trương thì cần phải qua Tết Trung Nguyên mới được, bèn mở cửa sổ cho thông gió.
Tháng bảy vào ban ngày tuy vẫn còn nóng nhưng mùa hè đã sắp qua, không bao lâu sẽ tới mùa thu.
Những ngày hè gian khổ cuối cùng cũng sắp kết thúc, chi nhánh đã sẵn sàng khai trương, bên huyện nha bỗng nhiên có người tới muốn đặt hàng hộp quà bánh nướng cho Tết Trung Thu, khiến Sư Nhạn Hành vui mừng khôn xiết.
Nàng hỏi về giá cả, người tới rất thoải mái đáp, cứ tính 80% là được.
Rốt cuộc là dùng ngân sách của triều đình, không cần huyện nha phải tính toán tỉ mỉ nên thực sự hào phóng hơn rất nhiều.
Song Sư Nhạn Hành cảm thấy, chắc hẳn Tô Bắc Hải nể mặt Bùi Viễn Sơn, bằng không dư ra bao nhiêu thì mấy quan viên hoàn toàn có thể chia nhau.
Dù sao là do triều đình thanh toán mà, tha hồ chấm mút!
Lần trước tính giá 60% nên chỉ dư ra chút đỉnh, lần này chỉ cần giảm 20% nên lợi nhuận sẽ rất cao.
Hơn nữa nha môn đông người, các hộp quà lớn nhỏ khác nhau được phân phát từ trên xuống dưới theo cấp bậc. Ngoài ra, nữ quyến có cáo mệnh cũng được triều đình cấp "Bổng lộc", đương nhiên không thể thiếu phần của họ.
Theo như tính toán này thì nha môn cần khoảng hai trăm hộp bánh.
Thêm vào đó còn có Trịnh gia cũng đặt hộp quà như Tết Đoan Ngọ, mua một hơi bốn mươi hộp, ngoài việc làm quà tặng còn để lại cho người nhà ăn.
Tính toán sơ bộ, chỉ riêng lợi nhuận cho một kỳ Tết Trung Thu này bằng lợi nhuận cho cả một tháng.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, Sư Nhạn Hành hào phóng cho nhân viên nghỉ nửa ngày ăn mừng.
"Buổi trưa ta sẽ mời mọi người ăn xuyến xuyến!"
Hiện giờ nhân viên của tiệm chính và xưởng nhỏ cộng với người trong nhà đã có mười mấy mạng, thêm Diêu Phương và Lý Kim Mai mới tới, hợp nhau lại thành một đám đông đúc, trông khá quy mô.
Người nhiều thì ăn lẩu hay ăn xuyến xuyến là tiện nhất, đỡ nấu nướng nhiêu khê.
Giang Hồi xuất quỹ, Quách Miêu nhận bạc, dẫn theo đám Tam Muội lên phố mua nguyên liệu.
Những người còn lại thì dọn bàn xếp ghế, rửa rau thái thịt, mỗi người một việc, vô cùng náo nhiệt.
Lý Kim Mai cứ cười ngây ngô, khi giúp đỡ bưng nồi to nhịn không được nuốt nước miếng.
Công việc này quá tốt, chủ nhân cũng hào phóng. Sức ăn của cô rất mạnh nên khi dùng bữa phải liên tục bới cơm, ấy mà không ai cười nhạo cô, còn khen có thể ăn là phúc.
Mới tới mấy ngày mà cô cảm thấy mình đã béo lên!
Hồ Tam nương tử cười: "Ở lâu rồi sẽ biết, chỗ tốt của chưởng quầy không ngừng ở những chuyện này đâu, rất nhiều đại nhân vật đều lui tới đấy!"
Kim Mai khom lưng nhóm lửa, nghe vậy cười khì khì nói: "Đầu óc tôi ngu ngốc, chẳng biết cái gì là đại nhân vật tiểu nhân vật. Chủ nhân đối đãi tôi rất tốt, tôi sẽ cược cả cái mạng bảo vệ nàng là được."
Hồ Tam nương tử gật đầu: "Đúng vậy."
Sư Nhạn Hành nấu hai nồi, một nồi cho người có thể ăn cay, một nồi cho người không thể ăn cay.
Khi ăn xuyến xuyến thì nước lẩu là điểm mấu chốt, dùng nước hầm xương gà và mỡ bò.
Tiếc thay dạo này trên thị trường không bán thịt bò nên dĩ nhiên không có mỡ bò, đành phải dùng xương gà bỏ thêm xương ống heo đập nát hầm thành nước dùng đậm đặc trắng như tuyết, sau đó thêm vào các loại gia vị, nấm hương khô, cẩu kỷ, táo tàu.
Diêu Phương hít một hơi, nuốt nước miếng.
"Ôi trời, chỉ nước canh thôi đã đủ ngon rồi, chúng ta còn cho thịt vào?"
Món canh ngon như vậy mình còn chả nỡ húp không. . .
Dùng để nấu mì chẳng phải ngon đến cắn lưỡi?
Lý Kim Mai thầm đồng ý.
Hiện giờ đúng mùa rau xanh tươi tốt, mỗi loại đều dùng một ít, rửa sạch, cắt thành miếng vừa ăn xâu vào xiên tre, bày đầy mấy thau trông rất hoành tráng.
Bởi vì có sẵn nguyên liệu để làm món kho, lòng vịt, cánh gà, chân gà đều không thiếu. Xiên lòng vịt rất ngon, nhúng vào nồi lẩu mấy lần là vừa chín tới.
Phải nhúng cho đẫm nước canh, ăn vừa thơm vừa giòn.
Chân vịt và chân gà trước tiên chiên cho vàng, sau đó nấu đến khi mềm rục, xiên que ngâm vào nồi lẩu, hút đủ nước canh. . .
Chỉ hai món này mà Sư Nhạn Hành có thể gặm hết cả đĩa.
Ngư Trận đòi ăn nồi cay, kết quả mới được mấy miếng là mặt mày đỏ bừng, trán mướt mồ hôi.
Vốn dĩ Giang Hồi sợ bé chịu không nổi còn định vớt từ nồi canh suông lừa gạt.
Cơ mà bé con lớn rồi, không ngốc.
"Con muốn màu đỏ!"
Rơi vào đường cùng, Giang Hồi đành phải vớt ra từ nồi cay, nhúng vài lần vào nước trong để độ cay bớt đi, lúc này cô nhóc mới chịu.
Nhóc con ăn thưởng thức lắm, rung đùi ư ử.
Sư Nhạn Hành cho bé một chén nhỏ chân vịt chân gà để bé hăng hái tự gặm.
Nhóc tì rất có thiên phú, phồng má, chu môi, phì phì phun ra từng mẩu xương sạch trơn.
Ngoài ra còn có xiên thịt ba chỉ luộc chín cắt lát, nhúng vào nước lẩu ngâm một hồi, hương vị rất giống món thịt luộc sốt tỏi giã.
Lấy cái bánh hấp nóng xẻ ra làm hai, nhét vào lát thịt bọc dầu ớt đỏ rực cùng với chân vịt rút xương, v.v. . . Cái bánh nặng trĩu cắn ngập răng, nước sốt bắn ra tung tóe trong khoang miệng, thật tuyệt vời!
Lý Kim Mai và Diêu Phương rốt cuộc không thể cưỡng lại sự cám dỗ, bị thúc đẩy múc vài thìa nước lẩu húp trước.
Cả hai cũng là người tàn nhẫn, ăn nồi canh suông xong rồi ngay cả nồi canh đầy dầu ớt đỏ cũng không buông tha, bị cay đến le lưỡi mà vẫn liên tục hô "Đã quá"!
Xuyến xuyến 串串
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top