91. GIÁO HUẤN
91. GIÁO HUẤN
Cử nhân họ Phương trong huyện Ngũ Công chỉ có một mình Phương Văn Tài, mà vị cử nhân đến từ nơi khác có thể thắng áp đảo cả về khẩu chiến lẫn hình thể thì Sư Nhạn Hành cũng đoán ra không ai khác ngoài Điền Khoảnh.
Ngày đó biết được hành vi của hai mẹ con Phương Văn Tài, Điền Khoảnh vẫn luôn bực bội trong lòng, càng nghĩ càng không thoải mái, tất yếu làm chút gì để xả ra mới tốt.
Theo anh ta thấy, đệ tử Bùi môn không bắt nạt người khác là may rồi, chứ hoàn toàn không có chuyện bị người đè đầu mà còn phải nén giận!
Cổ nhân nói, "Nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, thụt lùi một bước trời cao biển rộng".
Nhưng Điền Khoảnh cảm thấy không ổn.
Rõ ràng chính là "Nhẫn nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, thụt lùi một bước vạn trượng vực sâu".
Hai mẹ con Phương gia đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chẳng phải cảm thấy một nhà tiểu sư muội không có người chống lưng chứ gì?
Nếu thật không có thì chưa tính, nhưng rõ ràng là có đây mà!
Sư phụ sư huynh đều sờ sờ ra đó, đâu thể không duyên cớ để người làm nhục.
Điền Khoảnh suy nghĩ xong, lập tức bê cái bụng bự xin phép Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân: "Sư phụ sư mẫu, con đi ra ngoài ạ!"
Cung phu nhân cho rằng hắn lại định đi Sư Gia Hảo Vị, bèn thuận miệng dặn dò: "Giữ ý một chút, đừng gây thêm phiền toái cho tiểu sư muội của con."
Điền Khoảnh tuy cà chớn ở bên ngoài nhưng được một điểm rất tốt, đó là không bao giờ nói dối với người một nhà.
Vì thế anh chàng thành thật thưa: "Hôm nay con không qua bên đó. Đệ tử cảm thấy dạo này chểnh mảng việc học nên đặc biệt đi tìm thư sinh bản địa tham thảo một chút ạ."
Lời vừa nói ra, ngay lập tức Bùi Viễn Sơn cảm thấy không quá thích hợp, ngẩng đầu nghiền ngẫm gương mặt béo của cậu học trò.
Điền Khoảnh đứng khoanh tay, ngoan ngoãn để ông thầy quan sát.
Thật lâu sau mới nghe Bùi Viễn Sơn lạnh nhạt nói: "Đi thôi, chớ có chọc ra đại loạn."
Điền Khoảnh vừa nghe, à há ~
"Chớ có chọc ra đại loạn"
Vậy ý ngoài lời chính là, mình đi chọc tiểu nhân thì đâu tính là quá đáng hén!
Được ân chuẩn, Điền Khoảnh càng thêm hăng hái, thư thả dạo bước ra khỏi trường huyện.
Mấy hôm trước anh chàng đã hỏi thăm kỹ càng, thư sinh vùng này thích hội họp ở Tụ Vân Lâu "Kết bạn vì tài". Gã Phương Văn Tài kia là cử nhân nổi tiếng nhất của huyện, tính tình thích khoe khoang, xưa nay là khách quen trong các cuộc tụ họp văn hội.
Kỳ thi Hương tháng tám sắp tới, Tụ Vân Lâu càng thường xuyên tổ chức hội bàn luận văn chương.
Điền Khoảnh tới nơi nghe ngóng một chút, quả nhiên trên lầu hai đã có một đám thư sinh tụ tập.
Tiểu nhị thấy anh chàng mặc áo dài đội khăn vuông, trông ra vẻ là người có học, bèn khách sáo mời mọc: "Lão gia từ nơi khác tới phải không ạ? Trước kia chúng tôi chưa thấy qua tôn dung, xin mời lên lầu ạ."
Điền Khoảnh cũng không nóng nảy, trước tiên chọn một bàn trong đại sảnh ngay gần cửa thang lầu ngồi xuống.
"Nếu có trà ngon hãy đưa đến một bình, ta ngồi đây nghe lời bàn cao kiến của chư vị cái đã."
Ở chỗ này vừa vặn có thể nghe được tiếng bàn luận trên lầu hai.
Tiểu nhị thấy Điền Khoảnh tuy tuổi còn trẻ nhưng khí phái phi phàm, cũng không dám coi thường, còn đặc biệt ra phía sau báo với quản lý.
Không bao lâu, quản lý đích thân bưng đến một bình trà, thêm vào còn có bốn loại bánh ngọt hai khô hai ướt.
Điền Khoảnh liếc một cái, toàn là những loại bánh nhân mứt hoa quả, bánh quy hạch đào và bánh mè thường thấy, cũng không thèm đụng vào.
Xì, mấy thứ này kém xa những món bánh mới lạ và tinh xảo do tiểu sư muội làm ra!
Tháng tám là kỳ thi Hương, thường xuyên có các văn nhân tụ hội, còn có rất nhiều phú hộ chuyên môn đến đây nằm vùng đặt cửa, hy vọng ngày sau vừa yết bảng là có thể thực hiện câu chuyện bắt rể mọi người ca tụng. Điền Khoảnh mới ngồi xuống không bao lâu, đại sảnh ở lầu một đã đầy ngập khách, cũng có mấy thanh niên với dáng vẻ thư sinh lục tục tiến vào rồi lên lầu hai.
Điền Khoảnh vừa dùng trà vừa nghe tiếng thảo luận từ trên truyền xuống, còn có tiếng ca ngợi tâng bốc lẫn nhau, tiếng cười ha hả.
Thật là "bình đầy đứng thẳng, bình vơi lắc lư", một đám cũng chỉ là người bình thường, ngẫu nhiên trúng được cái tú tài bèn hất mặt lên trời, người khác nịnh bợ vài câu mà cứ coi là thật.
Chớp mắt đã đến giờ trưa, khách vào tiệm càng đông. Bởi vì lầu một đầy ngập khách, có mấy người vừa tới ăn mặc như thương gia, nhìn xung quanh tìm không thấy bàn trống bèn đi lên lầu hai.
Ai ngờ mới lên chưa bao lâu chợt bộc phát một trận cười vang, cũng không biết là giọng của một thư sinh nào: "Các ngươi không nhìn xem chỗ này là đâu, người đang ngồi đây là ai, cứ hấp tấp lỗ mãng chui vào! Còn không mau đi ra, chớ vấy bẩn môi trường học tập của chúng ta!"
Các khách ăn trong đại sảnh phía dưới đều nghe được, có người cười nhạo, có người thở dài, cũng có người bất bình, còn có người chê bai mấy kẻ lên lầu không biết điều.
Tiểu nhị trong đại sảnh thấy vậy vội vàng chạy một mạch xông lên khuyên giải.
Điền Khoảnh nhíu mày, thấy mấy người vừa rồi mặt mày tím tái, không những chưa ăn được một miếng cơm mà còn bị người ta đuổi xuống lầu, vô cùng xấu hổ.
"Các vị gượm đã," Điền Khoảnh bỗng lên tiếng gọi lại đối phương, "Tửu lầu mở ra vì muốn kinh doanh, quả quyết không có lý nào đuổi khách đến ăn! Các vị huynh đài nếu không chê, xin ngồi xuống cùng ta dùng bữa!"
Mấy người kia vừa xấu hổ vừa giận dữ cực kỳ, chắp tay cảm tạ ý tốt của Điền Khoảnh rồi sải bước ra khỏi Tụ Vân Lâu.
Không bao lâu, tiểu nhị từ lầu hai đi xuống. Tình hình phía trên dần dần yên tĩnh lại, thỉnh thoảng có vài tiếng bình luận phát ra.
"Cái đám con buôn đó mà định ngồi chung với chúng ta!"
"Trương huynh nói rất đúng, mùi tiền kia ta ngửi được cách xa ba trượng mà còn thấy buồn nôn. . ."
"Ha ha, coi bộ vừa rồi hắn còn định tranh cãi nữa chứ!"
Điền Khoảnh cười khẩy một tiếng, chiếc cằm đôi run theo. Anh chàng lập tức đứng dậy vén vạt áo dài đi lên lầu.
Hắn nện bước rất nặng, gây ra tiếng động cực lớn. Người chưa xuất hiện mà đám văn nhân đã nghe rầm rầm phía cầu thang, đồng loạt quay đầu nhìn xem.
Thấy Điền Khoảnh cũng ăn mặc theo kiểu văn nhân nhưng lạ mặt, bọn họ đều làm ra vẻ nho nhã lễ độ, tiến lên dò hỏi danh tính.
Điền Khoảnh không muốn kết giao với hạng người thích mua danh chuộc tiếng này, chỉ đáp cho có lệ: "Một tục nhân mà thôi, tới nơi này thăm người thân. Trong lúc vô tình nghe đồn một vị Phương cử nhân có học vấn rất tốt, ta đặc biệt tới lãnh giáo."
Mọi người vừa nghe vậy, đồng loạt quay sang nhìn tên đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ, cười nói: "Mỹ danh của Phương huynh quả nhiên truyền bá tứ phương."
Điền Khoảnh quan sát gã Phương cử nhân, khoảng bốn mươi tuổi, diện mạo điển hình của người phương Bắc, bộ dáng cao lớn, tóc dầy mày rậm, một thân trang phục cũng có đầu tư, trông ra vẻ muốn biểu lộ ta đây là nhân tài.
Điền Khoảnh đánh giá Phương Văn Tài, Phương Văn Tài cũng đang đánh giá Điền Khoảnh.
Thấy người này ăn mặc rất đẹp đẽ quý giá, chuôi quạt treo tòn ten mặt trang sức bạch ngọc, tức khắc nổi lên ý kết giao.
"Không dám không dám," Y chắp tay về hướng Điền Khoảnh, bày ra tư thái chủ nhà, mời anh chàng ngồi vào bàn, "Học vấn ấy à, phải nên nghị luận cùng mọi người mới tốt. Mời huynh đài ra đề mục."
Điền Khoảnh cũng chả thèm khách sáo, vén vạt áo ngồi xuống đối diện, há mồm hỏi ngay:
"Dạo gần đây ta đọc lời dạy của thánh nhân cảm thấy rất tâm đắc, chỉ có một câu vẫn chưa hiểu rõ, xin hỏi 'Hữu giáo nhi vô loại' phải giải thích thế nào?"
Mọi người vừa nghe đều cười ồ, nghĩ thầm tên béo trắng này coi bộ khá khách khí.
Cũng có người thấy Điền Khoảnh còn trẻ, cho rằng có lẽ chưa đậu được công danh gì, bèn không mấy tôn trọng.
"Huynh đài đến đây để hỏi Luận Ngữ à?" Một người cười nói, "Giết gà cần gì dao mổ trâu? Đề mục này không cần làm phiền Phương huynh, ta giải thích cho huynh đài là được."
Hắn đi tới trước mặt Điền Khoảnh, kiêu hãnh giảng: "Lời này Thánh nhân muốn dạy rằng, chuyện nghiên cứu học vấn không nên dựa vào đối tượng, bất luận thân phận ra sao, phàm là người có tâm dốc lòng cầu học đều đại thiện."
Luận Ngữ mà thôi, ai đang ngồi đây mà không đọc qua mấy trăm lần? Thật sự đã thuộc làu làu.
Thằng nhãi này quả nhiên tai to mặt lớn mà trong bụng trống trơn, ngay cả câu đơn giản vậy cũng không hiểu?
Nhưng thật ra trong đám còn một cử nhân lớn tuổi khác và Phương Văn Tài đều mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?
Hai người liếc nhau, Phương Văn Tài cất bước tiến lên, thử thăm dò: "Xin hỏi danh tính của huynh đài? Trước đây chúng ta từng gặp qua chưa?"
Y cứ có cảm giác người tới không mang ý tốt.
Điền Khoảnh ngoảnh mặt làm ngơ, giũ phạch cây quạt ra, lười nhác nói: "À, hóa ra đây là 'Giáo dục không phân nòi giống', các ngươi đều nhớ rõ lời dạy của thánh nhân, vậy mà ta lại không biết!"
"Huynh đài!" Dự cảm bất thường càng ngày càng nặng, Phương Văn Tài theo bản năng cao giọng.
Điền Khoảnh đứng dậy: "Dẫu thế nhân chia chúng ta thành tam giáo cửu lưu, thánh nhân vẫn nguyện ý dạy học mà không phân biệt tầng lớp xã hội, bất luận người buôn bán nhỏ hay kẻ gánh hàng rong mà thánh nhân cũng không cho rằng dạy họ là sỉ nhục. Ai ngờ chư vị lại cao quý đến thế, chẳng biết vứt lời dạy của thánh nhân đi nơi nào? Không những chưa thực hiện được giáo dục không phân nòi giống, mà ngay cả ở chung một phòng với người ta cũng buồn nôn. . ."
Anh chàng mập mạp nên khí lực tràn đầy, giọng nói vang vang, chắc hẳn toàn bộ người trong tửu lầu đều nghe được.
Đã bao lâu rồi dân chúng huyện Ngũ Công chưa thấy qua trận khẩu chiến chân chính giữa các văn nhân? Ngay lúc này, toàn bộ tửu lầu đều lặng ngắt như tờ, ai cũng dỏng tai lắng nghe.
Đây đâu phải tới luận bàn văn chương cái khỉ gì chứ? Rõ ràng là thấy chuyện bất công trong thiên hạ nên đứng ra nói thay đấy thôi!
Phương Văn Tài bị những lời này thiêu cháy mặt mũi, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Chúng tôi dùng lễ đối đãi, huynh đài lại hùng hổ doạ người như thế, đây là ý gì?"
"Hừ!" Điền Khoảnh gấp cây quạt, chỉa thẳng vào mặt Phương Văn Tài hỏi, "Ngươi nghe không hiểu tiếng người à?"
Phương Văn Tài: ". . ."
Chúng thư sinh: ". . ."
Một đám đều sửng sốt.
Này, đây là văn hội khẩu chiến mà, sao ngươi không ra bài theo lẽ thường thế nhỉ?
Vị cử nhân lớn tuổi kia tức giận đến mức chòm râu run run, chỉ vào Điền Khoảnh quát: "Buồn cười, đây là cuồng đồ xông ra từ nơi nào?!"
Điền Khoảnh hững hờ chắp tay: "Kẻ bất tài là cử nhân Điền Khoảnh của Tứ Xuyên, lâu nay nghe đồn phong cách học tập của huyện Ngũ Công rất thâm sâu, hiện giờ vừa thấy, chậc chậc. . ."
Cái "Chậc chậc" này rất có linh tính.
Dường như chưa hề nói gì, nhưng lại giống như đã nói tất cả.
Cử nhân?!
Ngươi con mẹ nó cũng là cử nhân?
Ngươi bao nhiêu tuổi?!
Mọi người ở đây ai mà không dùng mười mấy năm thậm chí mấy chục năm gian khổ học tập? Đi thi hết lần này đến lần khác mà có mấy người may mắn thi đậu?
Bằng không cũng đâu đến mức tôn thờ đám người Phương Văn Tài đến thế?!
Ấy mà hiện tại đột nhiên nhảy ra một thằng nhãi béo trắng bảo rằng hắn cũng là cử nhân, còn công nhiên xuất khẩu cuồng ngôn với thư sinh huyện Ngũ Công!
"Điền huynh nói lời này sai rồi," Phương Văn Tài rất giỏi giữ mặt mũi, lúc này vẫn còn chịu đựng được, bày ra bộ dạng tận tình khuyên nhủ, "Cổ nhân cũng có câu, 'Vạn bàn giai hạ phẩm, Duy hữu độc thư cao', vì thế thiên hạ mới phân ra sĩ nông công thương. Chúng ta đều là kẻ sĩ trúng cử nghĩa là tượng trưng cho bộ mặt của triều đình, có thể nào đánh đồng với tục nhân?"
Chúng thư sinh đồng loạt gật đầu, nghiễm nhiên cảm thấy bản thân vô cùng cao quý.
Điền Khoảnh trợn tròn hai mắt: "Học vấn của ngươi đến đâu tạm thời chưa biết, sao có thể tuôn ra luận điệu vớ vẩn như thế? Mới vừa rồi, các ngươi nói giáo dục không phân biệt nòi giống, hiện giờ lại luôn mồm muốn cùng người khác phân ranh giới rõ ràng, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ!"
Phương Văn Tài nghẹn lời.
"Này!"
Mọi người đều nhìn nhau.
Đây chẳng phải là "Dĩ bỉ chi mâu, công bỉ chi thuẫn" sao!
Giáo dục không phân nòi giống là do chính miệng bọn họ thừa nhận, mà muốn cùng người khác phân ranh giới rõ ràng cũng là do chính miệng bọn họ nói ra. Ừm. . . xác thật có chút tự mâu thuẫn!
Nếu cự tuyệt tiếp xúc với người khác, làm sao có thể giáo dục không phân nòi giống?
Điền Khoảnh rung đùi đắc ý: "Các ngươi tuyên dương sĩ nông công thương, còn nói ở cùng một chỗ với thương nhân là bôi nhọ bản thân, tốt thôi! Đã vậy các ngươi còn ra ngoài làm gì? Đầy đường đều là hơi thở của thương nhân đấy.
Các ngươi mặc quần áo trên người làm chi? Đây chẳng phải đều là đồ chính tay thương nhân sờ qua?
Ối chà chà, chỉ ở chung phòng với thương nhân đã mắc ói, vậy mà lại mặc quần áo thương nhân chạm tay vào, nuốt vào bụng đồ ăn của thương nhân bán, chẳng phải trên người các người nhiễm đầy mùi thương nhân? Nói như thế, da thịt xương tủy của các ngươi đều dơ bẩn, còn giữ lại làm chi?"
Buôn bán kinh doanh thì có gì sai? Thương nhân không ăn trộm không cướp giật, dựa vào chính bản lĩnh của mình để kiếm tiền!
Còn làm bộ không muốn ở chung một phòng với thương nhân, dứt khoát nhảy lầu chết tốt đi cho xong!
À quên, cũng không ổn, sau khi chết còn cần quan tài, chẳng phải cũng của thương nhân bán ra?!
Đám người Phương Văn Tài bị Điền Khoảnh dập cho một tràng đến mức mặt mày tím đỏ, muốn phản bác nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ cảm thấy tên mập chết tiệt này đầy miệng quỷ biện, thật sự không giống một văn nhân đứng đắn chút nào!
Có người nhảy lên xỉa xói: "Ngươi nói chính mình là cử nhân, có chứng cứ không?"
"Đúng vậy, giả mạo cử nhân chính là trọng tội chém đầu!"
"Câm mồm!"
Phương Văn Tài vội vàng quát bảo ngưng lại.
Đối phương có phải người đứng đắn hay không thì y chả biết, nhìn cái dạng này phỏng chừng cũng chẳng đứng đắn.
Nhưng thân phận cử nhân chắc chắn không có vấn đề, bằng không đâu bao giờ dám càn rỡ như thế, tự tin như thế?
Quả nhiên, Điền Khoảnh móc từ trong ngực ra một thẻ bài giơ lên quơ quơ trước mắt mọi người.
Đúng là thẻ bài cử nhân do triều đình ban phát, mặt chính viết tên họ quê quán, mặt trái khắc khoa thi nào thuộc năm nào.
Mọi người không còn lời gì để nói, cảm thấy tên mập này rõ ràng tới gây chuyện.
Đã vậy không chịu làm thơ, không chịu bàn luận học vấn, hoàn toàn không phải đứng đắn tham gia văn hội!
Tuy không có chứng cứ, nhưng Phương Văn Tài theo bản năng cảm thấy người này đang nhắm vào mình, dường như có chút ân oán cá nhân nào đó.
Nhưng từ trước đến hôm nay, y khẳng định mình chưa từng gặp gỡ đối phương.
Phương Văn Tài nỗ lực khắc chế bản năng muốn chửi ầm lên, lại tiến lên dò hỏi một lần nữa, cũng có ý muốn vãn hồi thể diện cho thư sinh trong huyện.
"Học giả bổn huyện chúng tôi không tinh thông quỷ biện, huynh đài thật sự không cần dùng những lời chua ngoa đến thế. Xin hỏi trước kia chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?"
"Không quỷ biện mà còn có thể xưng là học giả à?" Điền Khoảnh trả lời đúng lý hợp tình, nói xong bèn xắn tay áo, "Nếu không muốn đấu văn, vậy đấu võ nhé?"
Phương Văn Tài: ". . ."
Này con mẹ nó rốt cuộc từ nơi nào nhảy ra một tên lưu manh?
Cuối cùng không có màn đấu võ.
Nhưng cả tòa tửu lầu đều chứng kiến một trận đại náo, chưa hết một ngày mà tin tức đã lan truyền khắp nơi.
Thậm chí đến cả Huyện lệnh Tô Bắc Hải cũng nghe được tiếng gió, bất mãn nhíu mày: "Cái đám không nên thân!"
Bị cử tử tỉnh ngoài chặn cửa mà đánh, chả cần biết có phải quỷ biện hay không, chẳng lẽ một đám các ngươi không thể nói lại một mình hắn, còn ngại không đủ mất mặt hay sao?
"Đại nhân bớt giận," Tiểu quan tới báo phân trần, "Thật sự tên béo, e hèm, tên họ Điền cử nhân kia là cái đồ lưu manh. . . Thư sinh của bổn huyện thành thật quen rồi, đâu thể nào làm ra bộ dạng chợ búa đó!"
Tô Bắc Hải không nghe lọt tai.
Thua chính là thua, mất mặt chính là mất mặt, ai cần biết rốt cuộc ngươi thua thế nào?
Bộ không biết trong quan trường âm mưu dương mưu đầy rẫy sao, chút xíu chiêu trò như vậy đã đỡ không nổi, tương lai còn muốn làm quan?
Nằm mơ đi!
Tiểu quan kia thấy vẻ mặt Tô Bắc Hải không vui, lại nhỏ giọng nói: "Thật ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, đám văn nhân kia do Phương Văn Tài cầm đầu xưa nay kiêu căng, hiện giờ bị quật cho một trận cũng tốt đấy ạ."
Kẻ có công danh gặp quan không cần quỳ, đây vốn là triều đình săn sóc kẻ sĩ. Cơ mà hiện giờ trên phố phường có rất nhiều kẻ không biết điều, dần dà dám coi thường đám quan viên bọn họ.
Bọn họ tuy không thể làm gì đám kẻ sĩ kia, nhưng năm rộng tháng dài khó tránh khỏi trong lòng oán hận, hiện giờ. . .
Tô Bắc Hải vốn không định nhúng tay, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc là trong địa bàn cai trị của mình, truyền ra thật sự mất mặt.
Ông ta đứng bật dậy: "Tên cử nhân họ Điền kia có thân phận gì? Hiện giờ cư ngụ nơi nao?"
Tiểu quan lộ vẻ khó xử: "Chuyện này. . ."
Tô Bắc Hải bực bội gắt: "Có gì mà khó mở miệng? Còn không nói mau!"
"Xác thật khó nói lắm ạ," Tiểu quan lúng túng, "Người này chính là đệ tử của Bùi tiên sinh trường huyện, hiện giờ ở nhờ nhà ông ấy. . . Hôm kia đại nhân mới phân phó hạ quan chiếu cố Bùi tiên sinh nhiều hơn. . ."
Tô Bắc Hải: ". . ."
Ông quan Huyện lại thong thả ngồi xuống, nghiêm mặt bảo: "Ừ, ngươi nói cũng có lý, phải để bọn chúng ăn một trận giáo huấn cũng tốt."
🤣🤣🤣
1. Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và chín học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia
2. Vạn bàn giai hạ phẩm, Duy hữu độc thư cao: Mọi nghề đều thấp kém, chỉ có việc đọc sách là cao quý.
3. Dĩ bỉ chi mâu, công bỉ chi thuẫn: sử dụng mâu của một người đối lại với thuẫn của chính người đó.
Đây xuất phát từ một câu chuyện được viết trong cuốn cổ thư “Hàn Phi Tử” bởi Hàn Phi (khoảng 280-233 TCN), một trong những triết gia thời đầu của Trung Quốc.
Chuyện kể rằng có một thương nhân mang bán hai loại vũ khí là mâu (cây giáo dài) và thuẫn (cái khiên). Ông ta giơ chiếc thuẫn lên rao hàng: “Các quý ông, quý bà, hãy đến và xem chiếc thuẫn lừng danh thiên hạ này! Không gì có thể sánh được với độ bền của nó. Thậm chí cả những chiếc mâu sắc nhọn nhất trên đời cũng không thể đâm qua được”.
Mọi người xúm lại trầm trồ.
Sau đó ông ta lại giơ lên một cây mâu và không ngớt lời ca ngợi: “Và các quý ông, quý bà, hãy nhìn chiếc mâu này. Không gì có thể chịu được độ sắc nhọn của nó, bởi đây là chiếc mâu sắc nhất dưới bầu trời. Nó có thể đâm thủng ngay cả chiếc thuẫn chắc khỏe nhất thế gian.”
Mọi người nghe vậy cười ồ: "Vậy nếu thử lấy mâu của ông đâm vào thuẫn của ông thì sao?"
Do đó câu thành ngữ “Tự tương mâu thuẫn” (自相矛盾) được xuất phát từ câu chuyện này với ý nghĩa 'tự mâu thuẫn với chính bản thân mình'
~ Sưu tầm từ https://www.dkn.tv/van-hoa/thanh-ngu-trung-hoa-tu-tuong-mau-thuan.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top