90. KEM MOCHI

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy"

90. KEM MOCHI

Tiễn đi đoàn khâm sai cũng đã là cuối tháng năm. Vào đầu tháng sáu, Sư Nhạn Hành thuận lợi nhận được giấy thanh toán công khoản.

Tô Bắc Hải xác thật không tham món lợi nhỏ trong sự kiện này, Sư Nhạn Hành cũng không lợi dụng tình thế, báo mức giá chỉ bằng 65% so với giá bán công khai bên ngoài.

Tuy rằng không kiếm lời, nhưng sau khi trừ phí tổn vẫn có thể dư ra một ít.

Hai bên đều rất hài lòng, vấn đề chi trả kế tiếp cũng nhanh gọn.

Với mức giá này, đối phương khẳng định được lời, nhưng Sư Nhạn Hành không lỗ hoàn toàn.

Hơn nữa, khi làm ăn với chính phủ, việc đàm phán giá cả không phải là cốt lõi của toàn bộ quá trình, mở đường cho những hợp đồng kế tiếp mới là điều quan trọng.

Với sự hợp tác vui vẻ lần này, nếu về sau trong nha môn lại có bất kỳ công khoản tiếp đãi nào, Sư Gia Hảo Vị tuyệt đối sẽ là lựa chọn hợp tác hàng đầu.

Còn phần các nhà hàng lâu đời khác?

Ừm, đối với các quan viên cấp cao, trận gì mà họ chưa từng trải nghiệm, trò gì mà họ chưa từng chơi, món ngon gì mà họ chưa từng ăn?

Thứ họ muốn chính là sự mới lạ!

Đoàn khâm sai vừa đi, Sư Gia Hảo Vị đã tung ra một sản phẩm mới cực hot trên kệ: Kem lạnh!

Độ hot của kem vào ngày được tung ra thị trường là ngoài sức tưởng tượng, và sự nhiệt tình ủng hộ của mọi người còn nóng hơn cả thời tiết bên ngoài.

Kem rất dễ tan chảy, Sư Nhạn Hành tham khảo hình thức kinh doanh của đời sau: Kem mochi.

Vị rượu nho, vị trà xanh, vị sữa bò nguyên thủy, vị thanh yên, thêm vào còn một vị sữa bạc hà.

Vì kem được làm hoàn toàn từ sữa tươi, đường và trứng nên chi phí quyết định giá thành tất nhiên xa xỉ.

Trong số đó, giá rượu vang và trà xanh đặc biệt cao nên giá kem cho hai vị này cũng không bình thường. Loại trước là sáu văn một viên, loại sau là năm văn một viên, không tham gia vào chương trình khuyến mãi.

Ngoài ra, một cái bánh nón hương trứng sữa có giá một văn tiền, một viên kem bốn văn, hai viên bảy văn.

Nếu mua ba viên kem trở lên sẽ nhận được một bánh nón miễn phí, tương đương với việc giảm được hai văn một lần.

Thành thật mà nói, rất đắt!

Người sức ăn mạnh một chút là có thể tiêu một hơi bốn năm văn tiền là chuyện thường.

Nhưng kem lạnh thật sự rất ngon!

Những món chè đá lạnh gì đó, dân chúng huyện  Ngũ Công đã ngán rồi, mọi người yêu cầu sự kích thích mới!

Mà kem lạnh, ôi kem lạnh, nó hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.

Đây là chiếc bánh tình yêu của những giấc mơ!

Ngày hè nắng chói chang, còn gì hạnh phúc hơn khi được thong thả ung dung nhâm nhi viên kem mát lạnh sảng khoái?

Không hề có!

Trend mới nhất bây giờ không còn là ăn bánh tart trứng nữa, mà là xếp hàng trước tiệm Sư Gia Hảo Vị càng sớm càng tốt, tao nhã gọi một chiếc bánh nón hương vị sữa, rồi mua một hoặc hai viên kem, thong thả ung dung đưa lên môi cắn một miếng trong ánh mắt ghen tị của mọi người!

Ô trời, những ánh mắt khát vọng đó còn thỏa mãn hơn cả việc ngậm một viên kem trong miệng.

Viên kem ngon nhất khi lớp vỏ ngoài hơi mềm rồi, thật sự mịn như kem trơn như mỡ, đôi môi nhấp nhẹ, đầu lưỡi đẩy lên, miếng kem tan chảy trong miệng.

Đương nhiên, trước khi nuốt xuống, tốt nhất nên đảo đều trong miệng để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị thơm ngon.

Viên kem trà xanh và rượu nho hảo hạng không kém gì những mặt hàng xa xỉ đối với người dân bình thường, chỉ dành riêng cho những gia đình giàu có và giới trí thức.

Mà những người này tuyệt đối khinh thường hành động khoe khoang bất lịch sự như giơ chiếc kem ốc quế ăn ngay trên đường.

Vì thế, để nhắm vào bộ phận khách quý này, Sư Nhạn Hành đặc biệt đặt lò sứ địa phương làm một mẻ khuôn hình thuyền bằng sứ trắng ngọt ngào.

Những viên kem mịn màng đủ màu nằm ngoan ngoãn trong chiếc thuyền nhỏ, nháy mắt trở nên nhẹ nhàng trang nhã, khiến giá trị con người xa xỉ hẳn lên.

Các khách quý hoặc dùng trong tiệm, hoặc mua thêm một túi giữ lạnh chứa bột tiêu thạch để mang về nhà chậm rãi thưởng thức, lịch sự biết bao nhiêu.

Đương nhiên, địa vị của bánh kem bơ tuy đang chịu mối đe dọa nhất định, nhưng vẫn không thể lay chuyển được.

Bởi vì viên kem ra mắt cùng lúc với bánh da hổ cuộn kem khoai nghiền!

Vỏ bánh bông lan vàng kim vằn vện như tấm da hổ, bên trong là lớp kem lạnh mê người. Giữa lớp da hổ và lớp kem là một lớp nhân khoai nghiền mịn màng thơm phức.

Một miếng ăn mang đến ba loại trải nghiệm, là sự kết hợp hoàn hảo cho những ai muốn thử ăn kem nhưng không chịu được quá lạnh.

Chỉ vì lớp nhân khoai nghiền này mà Sư Nhạn Hành đã trả một khoản tiền cho đoàn xe của Trịnh gia đi Chu Thành, nhờ họ mang về toàn bộ khoai cao trong cửa hàng bên đó.

Thứ này rất dễ bảo quản, thật sự không cần mỗi ngày chạy đi kéo về, phí tổn quá cao.

Nghe nói chủ quán kia mừng đến độ choáng váng, khi chủ quán biết được Sư Nhạn Hành có khả năng lấy hàng trường kỳ bèn có ý định đổi nghề!

Thật ra ông ta vốn không rành vụ mở quán ăn, sau cơn xúc động nhất thời, kết quả ông ta phải gánh là công việc kinh doanh ảm đạm, lỗ nhiều hơn lời.

Thay vì tiếp tục gồng mình buôn bán lỗ lã như vậy, chi bằng chuyển sang bỏ mối khoai cao!

Sư Nhạn Hành nghe xong bật cười: “Cũng đúng.”

Buôn bán kiểu gì chẳng được, miễn kiếm ra tiền là ổn!

Nếu nói về xã hội cổ đại, quả thực có rất nhiều điều bất tiện. Ví dụ, những vấn đề mua sỉ mà trước đây chỉ cần lên mạng là giải quyết xong, tới nơi này nàng phải gởi đoàn xe riêng ra ngoài thu mua.

Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều niềm vui bất ngờ.

Tính đến trước mắt, điều Sư Nhạn Hành thích nhất chính là cổ nhân đặc biệt coi trọng ngày hội truyền thống!

Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, triều đình dẫn đầu nghỉ lễ!

Ví dụ như tháng năm vừa qua có Tết Đoan Ngọ, sắp đến tháng bảy có Tết Trung Nguyên, tháng tám Tết Trung Thu, tháng chín Tết Trùng Dương. . .

Gần như mỗi tháng một ngày lễ, mỗi một ngày lễ đều được dân chúng cực kỳ coi trọng, phải tổ chức thật rầm rộ.

Bánh ú Đoan Ngọ, bánh chay Trung Nguyên, bánh nướng Trung Thu, bánh hoa cúc Trùng Dương, tất cả đều là tiền!

Chậc, các điểm nóng thương mại quá dày đặc khiến Sư Nhạn Hành cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Sư chưởng quầy?” Chu Khai ngồi đối diện thấy ánh mắt lơ đãng của nàng, hiển nhiên đang mất tập trung, “Sư chưởng quầy?”

“À, thật xin lỗi.” Sư Nhạn Hành nháy mắt hoàn hồn, “Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

Con đường kiếm tiền quá tốt, vừa rồi bận thả suy nghĩ bay bổng.

Đối với khách hàng lớn, người môi giới có thể trao ra bao nhiêu nhiệt tình hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của dân thường.

Chu Khai lập tức bày tỏ sự quan tâm: “Chắc hẳn dạo gần đây Sư chưởng quầy quá mức lao tâm lao lực. Kiếm tiền tuy quan trọng nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe!”

Sư Nhạn Hành đã miễn dịch với mấy lời xu nịnh này rồi, xua xua tay, “Đa tạ đa tạ, không sao cả!  Chúng ta tiếp tục nói về vụ cửa hàng đi.”

Khoảng thời gian trước, nàng nói sức chứa của cửa tiệm hiện tại đã tới mức cực hạn, nhờ Chu Khai hỗ trợ tìm một cửa tiệm thích hợp để mở chi nhánh.

Hiện giờ, Chu Khai vô cùng tận tâm tận lực phục vụ khách hàng lớn này, vừa có tin tức là chạy tới ngay.

“Chắc hẳn Sư chưởng quầy cũng biết, giữa năm tìm được cửa hàng thực sự rất khó.” Chu Khải mở ra cuộn giấy mang theo bên mình, dùng đồ vật chặn bốn góc, chỉ vào bàn đồ phân bổ nhà cửa của huyện Ngũ Công: "Ba cửa hàng này có thể cho thuê trước mùa đông, đáng xem xét. . ."

Một cái nằm trên cùng con đường, chỉ cách Sư Gia Hảo Vị vài chục bước chân. Ưu điểm là vị trí đắc địa, hai tiệm dễ dàng chiếu ứng cho nhau.

Nhưng diện tích và bố cục giống y như đúc với tiệm Sư Gia Hảo Vị.

Vào đầu năm khi nàng mới khai trương, diện tích như vậy là vừa rồi, nhưng bây giờ coi bộ hơi chật chội.

Hơn nữa phải đến tháng mười mới sẵn sàng cho thuê, lúc đó đã cuối thu bắt đầu vào đông.

Hai địa điểm còn lại tuy không tốt bằng nhưng diện tích tương đối rộng, giá thuê cũng rẻ hơn một chút, chỉ bốn lượng mỗi tháng.

Sư Nhạn Hành cẩn thận đắn đo, tạm thời quyết định chọn một nơi trong khu dân cư có môi trường xung quanh không nhộn nhịp bằng chỗ này.

Thứ nhất, diện tích cửa tiệm lớn hơn gần một phần ba so với căn hiện tại, thuê được thì không cần phải nghĩ đến chuyện mở rộng trong thời gian ngắn.

Thứ hai, bốn phía tuy không nhộn nhịp như ở chỗ này, nhưng Sư Gia Hảo Vị bán thức ăn, mở tiệm ở khu dân cư đâu khác gì chuột sa hũ gạo?

Ngoài ra, nó nằm ở khu phía Đông và Sư Gia Hảo Vị ở phía Tây, coi như tiến thêm một bước khuếch trương thị trường, đồng thời giải quyết được vấn đề than phiền “Quá xa” hay “Lười chạy đến tận đây” của không ít thực khách.

Chu Khai gật đầu: “Đúng đấy, hơn nữa cửa hàng này có ưu điểm là sẽ sẵn sàng cho thuê vào tháng tám. Nếu Sư chưởng quầy có hứng thú, tôi sẽ đi nói chuyện với người thuê hiện tại xem có thể chuyển nhượng trước hay không? Vậy thì Sư chưởng quầy có thể nhanh chóng khai trương cho kịp với đợt mua bán ngày mười lăm tháng tám.”

Thấy chưa, khi làm việc với những khách hàng lớn, người môi giới giỏi phải suy xét đến những chi tiết tỉ mỉ như thế!

Sư Nhạn Hành quả nhiên vui mừng: “Có thể được vậy là tốt nhất, đa tạ ngài quan tâm.”

Chu Khai cười: “Đâu đáng là gì. Nói câu thật lòng, Sư chưởng quầy buôn bán càng phát đạt thì chuyện làm ăn của ta cũng hưởng lợi theo, đúng không”

Quen biết nhau một thời gian là có thể nói đùa một cách phù hợp, hai người đều cười ha hả.

Sư Nhạn Hành bảo người mang đến một phần thuyền kem mời Chu Khai, lại nghe Chu Khai nói: “Mặt khác, lần trước Sư chưởng quầy giao cho ta tìm mua mấy bé gái cũng có tin tức. Những vùng phía Tây đang gặp hạn hán nghiêm trọng, nhiều nhà phải bán con cái, đặc biệt con gái là không thiếu.

Tuy nhiên tụi nó vừa trải qua thiên tai, sức khỏe không được tốt, vừa bị bệnh vừa nhút nhát, thật sự chưa dùng được, cần tốn thêm chút thời gian điều dưỡng chăm sóc, e rằng phải tháng sau mới có thể đưa tới cho khách xem.”

Sư Nhạn Hành gật đầu: “Không vội, cửa hiệu kia ít nhất phải đến tháng tám mới thuê được mà.”

Nếu muốn mở chi nhánh thì dĩ nhiên phải cần thêm người, với số nhân viên như hiện tại là không đủ dùng.

Nàng có kế hoạch phân chia rõ ràng chức năng của tiệm chi nhánh: Chuyên lo về món ăn chính kiểu Trung Quốc và món tráng miệng của phương Tây.

Để vận hành được thì có ba vấn đề chính cần giải quyết: Chọn quản lý cho tiệm chi nhánh, chọn đầu bếp nấu đồ Trung Quốc và chọn người làm món tráng miệng.

Đặc biệt là hai vấn đề sau, bởi vì liên quan đến bí mật kinh doanh nên phải cần người trong gia đình.

Hiện tại nàng sẽ tạm thời chỉ định Quách Miêu làm quản lý cho tiệm chi nhánh. Quách Miêu là người lớn tuổi nhất trong số các cô gái, có thể trạng tốt và có thể kiểm soát được tình hình.

Vốn dĩ Sư Nhạn Hành từng suy xét có nên đề bạt Hồng Quả hay không, nhưng sau khi âm thầm khảo sát, nàng tiếc nuối phát hiện, so với Quách Miêu và các bé gái mua về, người bên ngoài mướn vào xác thật không đủ lòng trung thành.

Để họ đơn độc quản lý cửa hàng, ít nhất là hiện tại, Sư Nhạn Hành chưa được yên tâm.

Chờ khi hoạt động của tiệm chi nhánh đi vào quỹ đạo, Tam Muội đã tích lũy được kinh nghiệm, Sư Nhạn Hành sẽ chuyển Quách Miêu về quản lý tiệm chính, đưa Tam Muội lên làm quản lý tiệm chi nhánh.

Bằng cách này, bản thân nàng tạm thời thoát khỏi những việc vặt hằng ngày để có thể yên tâm tập trung vào việc trông coi tình hình chung.

Về phần đồ ăn Trung Quốc, Sư Gia Hảo Vị tạm thời vẫn dùng dòng món kho và dưa chua làm chủ đạo, món ăn kèm phần lớn là đồ hấp, tất cả đều có thể chuẩn bị sẵn.

Món ăn có thể chuẩn bị trước nên không tốn công, tạm thời không cần lo lắng về chúng.

Tuy nhiên, hiện thời nếu quyết định khuếch trương, vào cuối năm thời tiết bắt đầu trở lạnh, chắc hẳn nên thêm vào mấy món xào nóng hổi.

Muốn làm món xào phải có đầu bếp.

Đầu bếp, công nhân đánh sữa, chuyên gia đồ ngọt. . .

Những người này đều rất quan trọng, Sư Nhạn Hành quyết định sẽ tuyển chọn từ những đứa trẻ được mua về.

Trước đó nàng mua năm đứa, hiện giờ sắp sửa được phân chia công việc thực thụ nên cần mua thêm, sau đó giao cho Giang Hồi tiếp tục huấn luyện ở xưởng nhỏ.

Sắp xếp xong kế hoạch bước đầu, Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, rất phấn khởi.

“Tỷ tỷ ơi!” Đang nghĩ ngợi thì Hữu Phúc từ trên lầu cộp cộp cộp chạy xuống, như một quả đạn pháo nhỏ bắn vào lòng nàng, hô lên tha thiết, “Tỷ tỷ ơi, muội ở lại với tỷ nhé!”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Ngươi có biết hiện tại ngươi nặng cỡ nào không?

Nàng phát hiện ra, trong thời gian học đường tạm nghỉ thì người thoải mái là thầy giáo và học sinh, còn người khổ sở chính là các bậc phụ huynh của đám nhóc!

Sau khi trường tư thục của Trịnh gia nghỉ hè, hai anh em Hữu Thọ và Hữu Phúc không sợ nóng một cách thần kỳ, mỗi ngày kéo nhau chạy đến Sư Gia Hảo Vị.

Hai anh em còn sắp xếp thời gian rất khoa học:

Sáng sớm trước khi trời nóng thì ra cửa, buổi tối mặt trời xuống núi thì về nhà, không hề bị phơi nắng.

Trịnh gia cũng không để Sư Nhạn Hành chịu thiệt,   khi Liễu Phân đưa bọn nhỏ lại đây đã đặt tiền bao phòng riêng trên lầu suốt hai tháng, để mỗi ngày ba bạn nhỏ ở bên trong viết vẽ, nói cười, ăn uống.

Tình bạn giữa đám nhóc tì phát triển rất nhanh chóng, đến nỗi, tối rồi mà Hữu Phúc không muốn về nhà!

Về nhà làm gì?

Dù sao ngày mai vẫn phải lại đây!

Ta ngủ lại nơi này chẳng phải tiện hơn?

Liễu Phân ngắc ngứ một hồi vẫn không nghĩ ra lý do thích hợp để phản bác.

Hữu Phúc nói rất có lý!

Hữu Thọ: “. .  .”

Cậu nhóc hơi đỏ mặt: “Vậy. . . ta cũng ở lại trông chừng muội muội.”

Ngư Trận cặp tay Hữu Phúc, nhỏ giọng nói: “Huynh là con trai, không thể ngủ cùng với chúng ta.”

Hữu Phúc múa may tay chân, vô cùng đắc ý nói: “Muội nhỏ người, không chiếm chỗ, bất cứ chỗ nào trống đều có thể nhét vào!”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Mấy hôm trước người bị kẹt dưới gầm bàn là ai vậy nhỉ?

Hữu Thọ đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói: “Ta là người lớn, là nam tử hán biết chưa? Nam tử hán đều ngủ một mình!”

Hắn đâu nói muốn chiếm chỗ của đám em gái?!

Ngư Trận nghiêng đầu nhìn nhóc: “Cơ mà trong nhà không còn phòng trống.”

Hiện tại trong nhà bé đồ nhiều, người cũng nhiều, hôm kia mẹ còn nói may mà thân thích thiếu, bằng không họ hàng tới thăm lại phải đưa ra quán trọ.

Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy không ổn.

Một mình Hữu Phúc còn tạm được, bé gái mà, nằm chật chút cũng không sao.

Nhưng Hữu Thọ đã sáu bảy tuổi, trong nhà lại không còn phòng trống, đã vậy cả nhà đều là nữ, để nhóc ngủ với ai?

Không thích hợp.

Chưa nói đến Hữu Thọ đang mếu máo muốn khóc, Liễu Phân đột nhiên sáng mắt, nóng lòng muốn thử: “Ta nghĩ. . .”

Ta là nữ nè!

Sư Nhạn Hành tàn nhẫn cắt ngang: “Không, không nghĩ gì hết!”

Chả hiểu đầu óc mấy người này chưa thứ gì?

Dân có tiền đều tùy hứng vậy sao?

Ông chồng của cô thì chỉ vì thích phi ngựa bèn hăng hái đến trấn nhỏ đi làm, còn cô thì vì một bữa cơm sáng muốn tham gia náo nhiệt mà chịu nằm chen chúc trên một chiếc giường với người khác!

Không nóng à?

Sau khi lạnh lùng cự tuyệt Liễu Phân và Hữu Thọ, Sư Nhạn Hành bắt đầu “Đuổi người”, chuẩn bị đóng cửa.

Hữu Phúc kéo Ngư Trận chạy ra ngoài nhảy nhót, cách thật xa vẫn có thể thấy hơi nước bốc lên từ trên đầu bọn nhỏ và những giọt mồ hôi lớn lăn trên mặt.

Sư Nhạn Hành nhịn không được cảm khái, đám nhóc này thật không màng nóng lạnh!

“À phải Táp Táp,” Liễu Phân đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Mi có nghe chưa, hôm nay bên Tụ Vân Lâu náo nhiệt lắm đấy!”

“Chuyện gì thế?” Sư Nhạn Hành thuận miệng hỏi.

Tụ Vân Lâu là tửu lầu xa hoa khá nổi tiếng trong vùng, nổi tiếng nhất không phải vì món ăn ngon mà vì phục vụ đặc biệt cho giới văn nhân, lâu lâu sẽ có các học giả tụ hội.

“Nghe nói hôm nay ở đó có trận khẩu chiến, một cử nhân bên ngoài thắng áp đảo Phương cử nhân của huyện chúng ta! Thắng không hề chật vật!”

Áp đảo?!

Sư Nhạn Hành sửng sốt, cũng không biết sao đột nhiên có một linh cảm không được tốt.

“Là áp đảo thế nào?”

Liễu Phân nháy mắt: “Đấu võ mồm và đấu hình thể đều áp đảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top