9. PHÒNG NGỪA CHU ĐÁO & 10. MUA GIA SÚC
Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"
9. PHÒNG NGỪA CHU ĐÁO
Sự tình liên quan đến nha dịch không thể giải thích bằng dăm ba câu, huống chi lúc đó thím Lưu cũng ở gần bên, cho nên Sư Nhạn Hành tạm thời gác lại.
Hai người dọn dẹp xong, cảm ơn thím Lưu rồi đi cửa hàng bạc đổi tiền, thuận tiện ra giếng nước gần đó rửa chén đũa.
Trong nhà không có giếng riêng, muốn dùng nước phải đến giếng của thôn gánh về. Cả hai đều mệt mỏi suốt một ngày, có thể tiết kiệm bao nhiêu bước là tốt bấy nhiêu.
Giang Hồi đã rắc tro và dùng khăn vải lau qua nên chén đũa hoàn toàn không bị mỡ đông, chỉ còn lại vài vệt tro, dội nước giếng rửa đi là xong.
Rửa như vậy thì chén đũa vừa kịp hong khô trên đường, về đến nhà là có thể lên giường nằm thẳng cẳng nghỉ mệt.
Khi ra tới đường chính, trước sau không có ai, Sư Nhạn Hành mới tiết lộ kế hoạch của mình.
"Dựa vào tình hình hiện tại, mấy nha dịch kia chính là vua của thị trấn này. Nếu trong tương lai việc kinh doanh của chúng ta mở rộng, chắc chắn phải dính đến nha môn, chi bằng sớm tạo mối quan hệ tốt.
Huống chi bây giờ chén cơm lớn của chúng ta càng ngày càng bán chạy, tôi đoán chỉ cần mấy ngày nữa sẽ có quán khác xuất hiện để cạnh tranh. Nếu đối phương phúc hậu còn đỡ, gặp kẻ tính tình không tốt thì sớm muộn gì cũng xảy ra xung đột. . ."
Dù cả ba mẹ con cộng lại thì sức chiến đấu gần như là con số không.
Huống hồ dùng sức lực của mình mà đấu với kẻ khác là hạ sách, nếu có thể mượn lực đả lực là tốt nhất.
Giang Hồi không ngờ Sư Nhạn Hành lại suy tính xa như vậy, nghe xong mà choáng váng luôn.
"Chuyện này. . . chuyện này có phải lo quá sớm?"
Sư Nhạn Hành lắc đầu: "Không sớm đâu, cần phòng ngừa chu đáo."
Nói trắng ra là, phải đi tìm chỗ dựa.
Hiện tại sớm tạo mối quan hệ tốt, sau này gặp chuyện gì cũng dễ mở miệng, bằng không chẳng lẽ đợi nước đến chân mới ôm đùi Phật?
Đây đều là những kinh nghiệm đầy máu và nước mắt mà nàng tích lũy được qua những lần vấp ngã trên con đường khởi nghiệp ở kiếp trước.
Giang Hồi hơi lo lắng: "Nhưng làm thế nào để tạo mối quan hệ tốt? Chúng ta đâu có điều kiện để tặng quà quý giá."
"Chuyện này không vội, " Sư Nhạn Hành nói, "Trước tiên chúng ta làm quen với họ đã, sau đó mới tiến lên từng bước một."
Không quen không biết tự nhiên chạy tới tặng quà, cho dù tạm thời mình không có chuyện gì để nhờ nhưng người ta cũng không dám nhận!
Tốt nhất là bắt đầu làm quen từng bước, trước tiên phải để người ta nhớ mặt mình, tạo ấn tượng tốt, phần còn lại sẽ dễ dàng giải quyết.
Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, còn tiết lộ mục đích quan trọng khác với nước đi này của mình.
"Mấy nha dịch kia tạm thời đóng đô tại thị trấn, nhưng dù sao cũng trực thuộc huyện nha, có khả năng quay về nhiệm sở.
Nếu họ quay về, đấy chính là mạng lưới giao tiếp của chúng ta ở huyện nha. Hiện tại kết bạn sẽ củng cố mối quan hệ bền chặt hơn, trong tương lai chúng ta sẽ đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Giả sử họ không thể quay về, chúng ta vẫn có thể thông qua họ mà kết bạn với người huyện nha; dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với chúng ta không quen biết ai mà cứ như kẻ mù mò mẫm đi về phía trước."
Giang Hồi hít sâu một hơi.
Huyện thành?!
Hôm nay mới là ngày thứ ba bán chén cơm lớn, nàng ấy đã nghĩ đến việc đi vào huyện thành?
Vụ làm ăn này thật có thể vào được huyện thành sao?
Nếu có thể, vậy thì nó sẽ phát triển hoành tráng đến độ nào?
Nghĩ đến đây, Giang Hồi vô thức bóp bóp mấy khối bạc vụn trong tay áo.
Rất cứng, hơi gai góc, đâm vào lòng bàn tay hơi nhoi nhói.
Mà chính cái đau nhoi nhói này khiến Giang Hồi xác nhận hết thảy không phải nghe nhầm, không phải là ảo tưởng.
Cô nhắm chặt đôi mắt, càng siết chặt mấy khối bạc vụn, giống như cố nắm lấy kỳ tích đột nhiên ập đến trong cuộc đời cô.
Lúc này mới qua buổi trưa, có vẻ chỉ vài giờ nữa là đến buổi chiều. Hiện giờ mặt trời hơi ngả về phía tây, chính là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày.
Sư Nhạn Hành đẩy xe, Giang Hồi bế Ngư Trận, cả hai đều tuôn mồ hôi đầm đìa.
Tim họ đập dồn dập, máu chảy xiết trong huyết mạch, không biết là vì đi quá nhanh, hay do tham vọng lộ ra trong lời nói vừa rồi của Sư Nhạn Hành khiến bầu nhiệt huyết trong người nháy mắt dâng trào.
Còn chưa tới nhà, thật xa đã thấy hai người ngồi trước cổng, nhìn vóc dáng cùng tư thế có thể lờ mờ nhận ra là chị em họ Quách.
Bên kia cũng nhìn thấy ba người, hai chị em ra đón, kinh ngạc hỏi: "Cả nhà dìu già dắt trẻ đi đâu thế? Chiều hôm qua chúng tôi tới tìm các người nhưng không có nhà, ai ngờ hôm nay gõ cửa cũng không thấy ai."
Giang Hồi đáp: "Trong nhà không làm ra tiền, mấy ngày nay nghĩ cách đi thị trấn bán thức ăn, cho nên không ở nhà."
Thấy hai mẹ con mồ hôi nhễ nhại mặt mày đỏ bừng, Quách Quế Hương và Quách Đậu Tử một người giúp đẩy xe, một người giúp bế Ngư Trận.
Giang Hồi và Sư Nhạn Hành xác thực mệt đến mức rã rời, từ chối sơ sơ bèn để mặc họ giúp đỡ, chạy lên trước mở cửa.
"Hai ngày nay chúng ta ở trong nhà bận rộn làm chăn làm áo bông, không ghé qua đây, bằng không tốt xấu gì cũng có thể phụ một tay."
Quách Đậu Tử đẩy xe vào sân, còn hỗ trợ dỡ thùng xuống.
"Thế còn tiền vốn thì sao?" Quách Quế Hương hỏi thẳng.
"Có rồi." Giang Hồi cười, "Cảm tạ tỷ quan tâm."
Quách Quế Hương không quen nghe Giang Hồi luôn nói chuyện văn hoa kiểu vậy, mặt xụ xuống.
Giang Hồi thấy vậy chỉ phì cười.
"Đậu thẩm gặp phải chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt có vẻ không vui."
Sư Nhạn Hành cầm cây sắt cời lửa thò vào bếp gạt mấy cái, than hồng bị tro vùi lấp bắt đầu đỏ lên. Nàng thổi nhẹ vài hơi, ngọn lửa màu đỏ cam bùng lên lại.
Trong phòng bếp hơn nửa ngày không có ai nên lạnh cực kỳ, nổi lửa vừa sưởi ấm vừa đun nước.
"Này, nhắc tới là phiền muốn chết! Đang định kể cho các người nghe đây." Vẻ mặt Quách Đậu Tử chán nản.
Quách Quế Hương phàn nàn: "Người bị phiền chết là ta nè, tỷ ấy cứ càm ràm suốt hai ngày rồi!"
Giang Hồi bèn hỏi là chuyện gì.
Quách Đậu Tử đột nhiên thần bí đứng lên, hạ giọng thì thầm: "Trong thôn có gã tới bán muối lậu, đúng dịp các ngươi cần bán đồ ăn, có muốn mua chút hay không?"
Giá muối rất cao, dân chúng bình thường đều phải tính toán thật kỹ để dùng nấu cơm hằng ngày, thế là những kẻ buôn muối lậu bắt đầu hoành hành.
Bởi vì giá rẻ, dân chúng coi họ là cứu tinh, thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ che giấu, triều đình cấm đoán cỡ nào cũng không ăn thua.
Nghe được đầu đuôi câu chuyện, Sư Nhạn Hành lập tức hiểu rõ vì sao Quách Đậu Tử phiền muộn:
Trước đó đi chợ, Quách Đậu Tử vừa mua một cân muối, nói không chừng còn chưa dùng tới thì có người buôn muối lậu đến cửa. So sánh giá cả hai bên là thấy rõ sự chênh lệch.
Giang Hồi quả nhiên động tâm: "Giá bao nhiêu?"
Quách Đậu Tử đáp: "Hai mươi lăm văn một cân."
Lúc nói lời này, cô ta vẫn tiếc đến đứt ruột đau gan.
Sớm biết vậy, lúc ấy không hấp tấp đi mua, phàm là chờ thêm hai ngày thì bỏ ra số tiền tương đương có thể mua hai cân!
Thật là tiếc quá, lỗ quá nặng!
Mặc dù trước khi xuyên qua Sư Nhạn Hành đã biết về giá cả chênh lệch giữa muối quan và muối lậu qua các tài liệu lịch sử và dã sử, nhưng bây giờ chính tai nghe được vẫn bị kinh ngạc hết hồn.
Đây là rẻ đi gần một nửa!
Với giá hời như vậy, làm sao triều đình có thể ngăn chặn?
Giang Hồi cũng vui vẻ, theo thói quen nhìn về phía Sư Nhạn Hành, dùng ánh mắt hỏi ý.
Sư Nhạn Hành gật nhẹ.
"Mấy ngày nay hắn sẽ đóng trụ trong ngôi nhà xiêu vẹo ở cửa thôn, nếu các ngươi muốn, để ta kêu hắn đưa tới đây." Quách Đậu Tử nói.
Sư Nhạn Hành hiếu kì: "Chuyện này trưởng thôn cũng biết sao?"
Quách Đậu Tử thản nhiên nói: "Có người ngoài vào thôn, làm sao ông ấy có thể không biết?"
Sư Nhạn Hành hiểu rõ:
Đây là trên dưới một lòng!
Nghĩ đến cũng đúng, trưởng thôn cũng là người, là người thì phải ăn cơm, nấu cơm là phải nêm muối.
Trong thôn chả có nhà ai dư dả, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Giang Hồi không thích có người xa lạ đến nhà mình.
Thứ nhất là không quen, thứ hai trong nhà không có đàn ông cường tráng, lỡ như gã buôn muối thấy chỉ có đàn bà con gái nên nẩy sinh lòng xấu xa là nguy to.
"Tổng cộng đâu có mấy bước đường, cứ để chúng tôi đến đó là được."
Ngư Trận quá sức mệt mỏi, vừa đặt đầu lên gối là ngủ bất tỉnh nhân sự. Giang Hồi nhờ Quế Hương trông giùm, còn mình thì cầm một xâu tiền đồng, lấy một khối bạc vụn trong số bạc bán vòng tay mấy hôm trước, cùng Sư Nhạn Hành và Đậu Tử đi tìm gã buôn muối.
Đậu Tử dẫn đầu, gõ ba tiếng dài hai tiếng ngắn trên cánh cửa căn nhà nát, sau đó một thanh niên gầy gò ra mở cửa.
Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, ám hiệu của quý vị thật quá xui xẻo!
Muối dễ dàng bị ẩm, dân buôn muối thường đóng gói sẵn từng cân thật kỹ bằng giấy dầu, giúp việc buôn bán thuận tiện hơn.
"Đây đều là muối thượng hạng, không thua gì loại muối quan mà chúng ta ăn thường ngày." Gã mở ra một bao, để lộ những hạt tròn hơi xám bên trong.
Thời xa xưa chưa có công nghệ chiết muối tinh như hiện đại nên khó tránh khỏi vẫn còn tạp sắc.
Tuy nhiên thời này cũng đã có loại muối trắng thượng đẳng, mịn màng vô cùng, nhưng chỉ cung cấp cho hoàng gia và các quan to quý tộc, dân thường đừng nói mua được, thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ.
Giang Hồi tiến lên, dùng móng tay út khảy lên một ít hạt tròn, đặt lên đầu lưỡi nhẹ nhàng xoa xoa, híp mắt nhấm nháp.
"Quả thật không tệ, dù hơi nhạt một chút, nhưng hiếm nhất là không có mùi lạ."
Gã buôn muối rất đắc ý: "Thấy chưa? Có đôi khi muối quan còn không tốt bằng muối của chúng ta! Đây chính là hàng hiếm bên ngoài khó gặp, cực kỳ tinh khiết!"
Sư Nhạn Hành cảm thấy quái quái.
Cảnh tượng này thực sự làm nàng không kiềm được liên tưởng đến một loại giao dịch phi pháp nào đó.
"Có tổng cộng bao nhiêu?"
Sư Nhạn Hành hỏi.
Đã là đồ tốt, chi bằng mua nhiều một chút, mua được giá rẻ tức là đã kiếm lời.
Gã buôn muối nhìn nàng một cái: "Chỗ này ta còn mười một cân."
Sư Nhạn Hành mới định hào phóng nói tôi bao toàn bộ, ai ngờ nghe đối phương tiếp lời: "Nếu các ngươi muốn nhiều hơn, ta có thể gọi các huynh đệ khác tới đây, trong vòng hai ngày kiếm ra hai trăm cân không thành vấn đề!"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Làm phiền rồi!
Cuối cùng, Giang Hồi bao hết mười một cân còn lại.
Buổi tối đi ngủ, Giang Hồi cứ nằm xuống lại ngồi dậy, lôi ra mớ bạc vụn kiếm được ngày hôm nay soi dưới đèn ngắm nghía rồi cười tủm tỉm, dường như nhìn mãi vẫn không chán.
Sư Nhạn Hành bật cười: "Đâu phải người chưa từng thấy bạc, sao chỉ có một ít mà làm như quý hiếm lắm vậy?"
Trước đó Giang Hồi đi cầm chiếc vòng bạc. Chiếc vòng bạc chỉ nặng không đến hai lượng nhưng thủ công vô cùng xuất sắc, tạo hoa văn bằng sợi bạc mảnh như tơ.
Chưởng quỹ hiệu cầm đồ biết nhìn hàng, lập tức trả tám lượng bạc.
Giang Hồi cười khẽ, ánh mắt dịu dàng: "Bạc này khác hẳn."
Làm sao có thể giống nhau được?
Vòng tay kia là cơn ác mộng mà cô cố gắng quên đi nhưng không cách nào thoát khỏi, trong khi chút bạc vụn này là do chính tay cô kiếm được, là bước đệm cho cuộc sống mới.
"Nếu thích đến thế thì người cứ giữ lại, chúng ta sẽ không động vào số bạc này."
Sư Nhạn Hành ngáp một cái, đôi mắt bao phủ một tầng hơi nước, xoay người nằm xuống, thuận tay ôm choàng lấy Ngư Trận.
Thân thể trẻ con vô cùng ấm áp, tỷ như hôm nay trời đang lạnh dần, đêm khuya ôm cô bé giống như ôm chiếc lò sưởi nhỏ, cực kỳ thoải mái.
"Ỷ ~ ỷ!" Cô nhóc chớp chớp đôi mắt to nhìn nàng, trông như con búp bê.
Sư Nhạn Hành nhịn không được hôn cô bé một cái, chọc cho nhóc con cười khanh khách.
Mấy ngày nay ăn uống thịt thà no đủ, gương mặt cô nhóc phúng phính hẳn lên, vừa mềm vừa mịn.
Cảm giác thật tốt!
Chợt nghe Giang Hồi hỏi: "Thật chứ? Vậy sau này chúng ta lấy gì tiêu?"
Cô thật sự muốn giữ số bạc này làm kỷ niệm.
"Nhiêu đây ăn nhằm gì?" Sư Nhạn Hành bóp bóp tay Ngư Trận đùa nghịch, hững hờ mà lại hào sảng nói, "Người tin hay không, về sau chúng ta sẽ kiếm bạc nhiều đến mức người đếm không xuể!"
Giang Hồi khẽ giật mình, sau đó bật cười.
"Ta tin."
Cô thật sự tin như vậy.
Ba dài hai ngắn: ám chỉ cái chết. Có người cho rằng "ba dài hai ngắn" là hình ảnh quan tài, bởi vì quan tài được ghép bằng 3 miếng ván dài và 2 miếng ván ngắn (miếng ván dài thứ tư là nắp quan tài, khi nào liệm xong mới đóng lại nên không tính). Tuy nhiên cũng có người cho rằng "ba dài hai ngắn" là hình ảnh 3 cây nhang dài và 2 cây nến ngắn thắp cho người chết.
~~~~~^^~~~~~
10. MUA GIA SÚC
Trong nhà không còn nhiều rau củ quả, trứng cũng hết, Sư Nhạn Hành và Giang Hồi bàn bạc xong, quyết định hỏi mua từ chị em họ Quách trước.
Quế Hương và Đậu Tử nghe xong, vô cùng vui mừng.
Ở trong thôn, nhà ai mà không có vườn rau xanh?
Nhà mình ăn không hết, còn mang cho hàng xóm nữa đấy.
Đậu Tử hơi ngại ngùng: "Làm vậy coi như chúng ta chiếm lời rồi."
Lấy trứng gà làm ví dụ, trên thị trường một văn tiền một cái, nhưng những gia đình bán lẻ tẻ như họ làm sao kiếm được giá đó.
Bình thường một nhà nuôi mấy con gà mái? Mà đâu phải mỗi ngày đều đẻ trứng.
Tích lũy được ít rồi cất công lặn lội lên thị trấn để bày bán thật không đáng, chưa nói đến vụ va chạm dễ nứt, bày ra ít như vậy cũng khó coi;
Nếu đợi tích lũy được nhiều thì cần thời gian, chờ lâu trứng sẽ không còn mới nữa.
Cho nên phần đông đều chờ người bên ngoài đến thu mua, hoặc làm quà tặng.
Người đến thu mua cũng không có giờ giấc cố định, lại còn ép giá. Khi trời tốt thì trả bốn văn tiền sáu cái, đến khi trời nóng trứng mau hư, bọn họ lập tức ép giá chỉ trả bốn văn tiền bảy cái thậm chí tám cái.
Cuối cùng, bên nhà họ Sư thỏa thuận sẽ luôn trả bốn văn tiền sáu cái trứng gà, bằng với giá cao nhất bên ngoài thu mua, nhưng nhất định phải là trứng mới.
Tốt một cái là lúc nào cũng thu, cứ tích góp được ba cái hay sáu cái đều có thể mang tới.
Các loại rau dưa cũng thu với giá hời, mấy văn tiền một giỏ.
Mẹ chồng của Đậu Tử nghe vậy, tự tay chọn một giỏ lớn mướp hương và rau chân vịt đưa tới: "Đều do trong nhà trồng lung tung, lấy tiền coi sao đặng?"
Giang Hồi nhất định nhét tiền cho bà, làm bà cụ thẹn đến độ mặt đỏ tới mang tai, về nhà cứ nhắc mãi: "Về sau nếu nhà họ cần, nhất định phải chọn cho họ thứ tốt nhất. Tội nghiệp người ta cô nhi quả mẫu vất vả kiếm sống, có chuyện tốt bực này là nghĩ đến chúng ta đầu tiên."
Vợ chồng Đậu Tử vui vẻ thưa vâng.
"Tụi con còn chờ mẹ nhắc nhở sao? Tụi con há là loại không biết điều!"
Từ khi Giang Hồi và Sư Nhạn Hành thu mua nguyên liệu nấu ăn, mấy ngày kế tiếp không cần lo nữa, cứ thoải mái mà nấu.
Mỗi ngày đều có khách mới, khách cũ thì không phải ngày nào cũng đến. Dù sao đối với những người làm thuê nghèo khổ, nếu mỗi ngày đều bỏ tiền ăn chén cơm lớn cộng thêm bánh hấp là một loại chi tiêu xa xỉ.
Hầu hết vẫn mang lương khô đi làm, thỉnh thoảng mới tự khao mình một lần, coi như đã ghiền.
Ngày hôm nay hai người tăng số lượng bán thành bốn mươi phần, cảm giác rằng trong thời gian ngắn sẽ không còn cơ hội để phát triển hơn nữa.
Ngặt nỗi bởi vì vậy, bao gồm cả trọng lượng của thùng và xe gỗ, khả năng chịu tải cũng tăng lên hơn một trăm cân.
Xe bánh gỗ không cách nào giảm nặng giảm xóc, mặt đường hơi xóc nảy sẽ nghiêng lệch, một người hoàn toàn không thể điều khiển nổi.
Giang Hồi buộc một sợi dây vào đầu xe, đợi lát nữa một người đẩy một người kéo thì sẽ ổn định hơn và mau hơn.
Nhưng nếu làm như vậy. . . sẽ không còn rảnh tay bế Ngư Trận.
Con bé chưa quá ba tuổi, người thấp chân ngắn, thường thường đi chưa được nửa đường là mệt rồi, Giang Hồi và Sư Nhạn Hành phải thay phiên bế.
Khi trở về có thể đặt con bé lên xe trống thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ. . .
Ngư Trận dường như cảm giác được điều gì đó, siết chặt đôi tay nhỏ bé, lo lắng cuống cuồng nhìn mẹ và chị, cẩn thận từng li từng tí nói: "Đồ ăn, kiếm tiền."
Giang Hồi đỏ mắt, ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ của bé thương lượng: "Ngư Trận này, hôm nay mẹ và tỷ tỷ mang nhiều đồ ăn lắm, không cách nào bế con. Hay là con qua nhà Đậu Tử thẩm thẩm chơi một hồi, chúng ta sẽ về rất nhanh, được không?"
Cô bé sửng sốt một lát, nước mắt lập tức trào ra: "Đừng, đừng bỏ con."
Nước mắt Giang Hồi bắt đầu tuôn rơi.
Đứa bé này sinh ra trong thời điểm gia đình khó khăn nhất, từ nhỏ chưa từng hưởng phúc, ấy mà chẳng bao giờ rời mình nửa bước.
"Không phải bỏ mặc con, là vì đường quá xa. Con xem này, nhiều đồ ăn đến vậy. . ." Giang Hồi quệt nước mắt, nghẹn ngào giải thích.
"Ngư Trận, Ngư Trận tự đi." Miệng Ngư Trận méo xệch. Cô bé không dám khóc, không muốn khóc, nhưng lại nhịn không được, chưa đầy một lát mà mặt đã ướt sũng.
Bé quàng một tay ôm cổ Giang Hồi, tay kia níu lấy Sư Nhạn Hành: "Ỷ ~ ỷ, Ngư Trận tự đi! Không. . . không cần bế!"
Nhìn cô bé khóc thảm đến mức này, Sư Nhạn Hành cắn răng quyết định: "Thôi thì cứ dẫn theo! Dù sao xe nặng như vậy, chúng ta đi được nửa đường cũng phải dừng lại nghỉ ngơi."
Sở dĩ Ngư Trận phản ứng kịch liệt đến thế, chắc hẳn có quan hệ rất lớn đến việc trong nhà có hai người lần lượt ra đi mãi mãi.
Mặc dù "Sư Nhạn Hành" không chết, nhưng xác thực trước đó đã hôn mê bất tỉnh, cô bé sợ nếu rời xa, mẹ và chị sẽ biến mất.
Mệt mỏi thêm một chút thì ráng chịu đi, lỡ như để lại bóng ma tâm lý cho đứa bé là ảnh hưởng cả đời.
Giang Hồi mím môi gật đầu.
Liều mạng thôi!
Trước khi ra cửa, Giang Hồi liếc về phía chuồng gia súc:
Nơi đó để một chiếc xe kéo không dùng, ngày xưa còn có một con trâu.
Mua gia súc!
Nhất định phải kiếm tiền mua gia súc!
Mặc dù Ngư Trận ngừng khóc nhưng cảm xúc sa sút, vừa lo lắng vừa ủ rũ.
Thấy Giang Hồi kéo xe phía trước, cô bạn nhỏ theo sát bên cạnh Sư Nhạn Hành cùng đẩy xe.
Cánh tay cô bé quá ngắn, thật ra làm gì có sức. Cô bé sốt ruột, tay trợt một cái lập tức té sấp mặt, bật thốt lên tiếng kêu đau đớn.
Giang Hồi quay đầu nhìn, nước mắt lại trào ra không ngừng được.
Chẳng chờ ai đến đỡ, cô bé tự mình đứng lên, mím môi, lại tới đẩy xe.
Hốc mắt Sư Nhạn Hành cay xè, suýt chút rơi lệ.
Mẹ kiếp, Sư Nhạn Hành nàng đây làm người hai đời, có bao giờ thảm vậy chưa?!
Đi được nửa đường, ba mẹ con dừng lại nghỉ ngơi. Ngư Trận lăng xăng cầm ống nước của mình đưa mẹ và chị uống.
Bé nóng đến mức gương mặt nhỏ đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào hai bên má, ánh mắt lấy lòng nhìn mẹ, thận trọng nói: "Ngư Trận có ích."
Đừng bỏ rơi con.
Giang Hồi rưng rưng mỉm cười, ôm bé hôn chụt một cái thật mạnh.
"Rất có ích."
Sư Nhạn Hành xoa đầu bé: "Ngư Trận nhà chúng ta tuyệt nhất! Vừa rồi muội giúp đỡ đẩy xe khiến chúng ta nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Thật. . . thật sao?" Ngư Trận mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn sang.
"Thật đấy!" Sư Nhạn Hành khẳng định một cách chém đinh chặt sắt.
Giang Hồi chùi mặt, nghẹn ngào nói: "Mua gia súc nhé!"
"Ừ." Sư Nhạn Hành gật đầu.
Qua một tháng nữa thời tiết sẽ lạnh lắm rồi, gió Tây Bắc buốt giá, cứ đi bộ như thế thật không thực tế.
Nếu có chiếc xe, thời gian đi lại sẽ được rút ngắn rất nhiều. Không chỉ an toàn hơn mà họ còn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Họ còn có thể nấu nhiều món ăn cùng một lúc, mang đến cho mọi người nhiều sự lựa chọn hơn.
"Ủa, bé con sao thế?"
Còn chưa đến quầy hàng, thím Lưu bán bánh hấp lại chạy ra đón như thường lệ, xuýt xoa khi thấy hai mắt Ngư Trận sưng vù.
Nhờ sạp Chén cơm lớn mà ngày nào thím Lưu cũng bán sạch bánh hấp, hạnh phúc vô cùng.
Bà thấy Ngư Trận nhỏ xíu mà rất ngoan ngoãn lễ phép, dáng vẻ cũng xinh xắn nên cưng bé lắm.
Giang Hồi thở dài, dăm ba câu thuật lại sự tình.
Thím Lưu thấy đôi mắt Giang Hồi cũng đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc, bèn thở dài.
"Chứ còn gì nữa, con cái là máu thịt rứt khỏi thân thể người mẹ, chỉ tách ra một lúc là đã sốt ruột rồi. Nói thật không sợ các ngươi chê cười, bà già này lớn tuổi như vậy, nếu không phải hết đường lựa chọn thì không nỡ rời nhà đâu."
Sư Nhạn Hành gật: "Đúng vậy, thím cũng vất vả quá!"
Người năm mươi tuổi thời cổ đại không giống với người năm mươi tuổi ở xã hội hiện đại, họ là những người già thật sự.
Người nhà giàu có điều kiện chăm sóc bản thân thì không tính, nhưng người nhà nghèo vừa đến năm mươi chính là độ tuổi có thể nhập thổ bất cứ lúc nào.
Vốn dĩ thím Lưu không muốn kể lể chuyện nhà, nhưng có lẽ qua mấy ngày bán hàng sát bên nhau, bà cũng thấy gia đình này là người chăm chỉ và tốt bụng, bèn nhịn không được tuôn ra một tràng tâm sự.
Nhắc đến cũng kỳ quái, không hiểu sao mỗi khi có thể kể lể cuộc sống khó khăn với người ngoài, nỗi cực khổ trong lòng dường như được giảm bớt một phần.
"Ông chồng ta chết sớm, để lại cho ta đứa con trai cũng đã lấy vợ sinh cháu trai. Vốn cuộc sống coi như không có gì trở ngại, nào ngờ vài năm trước, con trai ta ra ngoài làm thuê bị ngã một phát, bán thân bất toại. . ."
Con dâu vừa phải chăm sóc chồng vừa nuôi con nhỏ, không thể nào rời nhà.
Trong nhà đâu thể không có doanh thu, thím Lưu đành phải trở ra bán bánh hấp dù tuổi đã cao.
Trình độ nhẫn nại chịu khổ của bá tánh tầng dưới chót thật sự vượt quá sức tưởng tượng, hiện tại kể ra chuyện này, thím Lưu chẳng còn nước mắt để khóc.
"Bây giờ nhờ phúc của các ngươi, mỗi ngày có thể kiếm thêm mấy văn tiền, tốt quá rồi!" Bà thím chợt mỉm cười, gương mặt già nua rám nắng đầy nếp nhăn toát ra sự thỏa mãn và hạnh phúc, "Con trai và con dâu đã tìm lại nụ cười, mỗi ngày tụi nó chưng bánh hấp cũng nhiệt tình hơn."
Giang Hồi mỉm cười theo, chậm rãi thở hắt ra: "Sẽ tốt hơn thôi."
Khách hàng chạy tới đầu tiên vẫn là chú Trương - người tiên phong ủng hộ Chén cơm lớn.
Ông chú cầm bát, thuần thục ghé mắt xem xét thùng đồ ăn: "Ồ, hôm nay có món mới à?"
Sư Nhạn Hành cười đáp: "Vâng, thay đổi hai món, một là khoai tây cà tím xào thịt băm, hai là rau chân vịt xào trứng, đều là món mới."
Cà tím ăn ngon nhưng hút dầu, vì thế lúc đầu nàng không dùng.
Mấy ngày nay kiếm lời kha khá, trong tay dư dả bèn lần đầu tiên xào cà tím.
Thịt heo băm nhỏ, trước tiên xào kỹ để mỡ tươm ra, sau đó cho cà tím và khoai tây vào xào nhanh tay dưới lửa lớn.
Trước tiên thái lát khoai tây rồi ngâm nước, vớt ra rồi thay nước ngâm lại, quy trình này được lặp đi lặp lại để khi xào, lát khoai không dính chảo và hút ít mỡ.
Còn phần tinh bột lắng xuống sau khi ngâm khoai tây, Sư Nhạn Hành cũng không đổ đi, cứ tích lại từng chút một, trải ra phơi nắng cho khô, hiện giờ đã được một thau nhỏ.
Giang Hồi không biết giữ tinh bột này làm gì, hỏi đến thì Sư Nhạn Hành cười cười thần bí, nói rằng sau này sẽ cho cô một bất ngờ lớn.
"Vậy ta sẽ thử hai món mới!" Chú Trương nói.
Cà màu tím, khoai tây vàng nhạt, thịt băm xào tương lên màu đỏ, còn rau chân vịt xanh biếc, những mảnh trứng vàng kim, từng món ăn đủ màu sắc đều thấm mỡ bóng loáng, rực sáng dưới ánh nắng ban trưa.
Chú Trương mù chữ nên không biết phải diễn tả văn hoa như thế nào, tóm lại là cảm thấy rất đẹp!
Cà tím mềm mại, khoai tây bùi bùi, hòa trộn với thịt băm đậm đà, cực kỳ đã ghiền.
Chú Trương ăn nhiều lần đến nỗi tự nghĩ ra nhiều cách thưởng thức mới, tỷ như tách chiếc bánh hấp ra làm hai, nhét một đũa đầy thức ăn vào giữa rồi kẹp lại!
Nước sốt thấm vào bánh hấp, tăng thêm hương vị mà còn không hề lãng phí.
Chú Trương bị đau dạ dày, người nhà lo lắng nên để chú chi tiền thoáng hơn, vì thế ngày nào cũng đến mua đồ ăn.
Đa số đồng bạn chỉ thỉnh thoảng mua ăn cho đỡ thèm, thường xuyên lén trêu ghẹo ông chú, nói lão Trương không biết cách sinh hoạt.
Chú Trương phản bác hùng hồn đầy lý lẽ: "Các ngươi biết cái gì, ta đây mới gọi là am hiểu cách sống! Ăn uống đầy đủ thì làm việc vừa nhanh vừa có hiệu quả, tinh thần cũng tốt. Bằng không giống như các ngươi cứ ba ngày hai bữa lại phát bệnh, phải nghỉ làm rồi còn bốc thuốc, chi tiền nhiều hơn ta đấy chứ!"
Đám người nghe xong, quả thật cũng có lý.
Khổ nỗi có thể tằn tiện thì vẫn không nỡ tiêu xài.
"Hoàng thúc tới rồi?" Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Sư Nhạn Hành vừa quay qua, ái chà, khách hàng lớn!
"Hoàng đại gia," bên kia Giang Hồi hiếm khi chủ động tới chào hỏi, "Chúng tôi muốn mua gia súc, ngài xem. . ."
Chọn gia súc là môn học vấn, luôn có những tên gian thương ngụy trang số gia súc già yếu bịnh tật thành hàng tốt, lúc mua không phát hiện điều gì, đem về nhà nuôi không bao lâu thì lăn ra chết.
Chú Trương đã ăn xong, lau miệng: "Chuyện này các người tìm lão Hoàng thật quá đúng người, lão Hoàng chọn gia súc là nghề nhất đấy!"
Hoàng Binh theo thường lệ kêu hai chén cơm: "Mua gia súc là phải, các người toàn đàn bà con nít không thể cứ đẩy xe như vậy. Là mua để chuyển đồ ăn ra bán, hay mua với mục đích khác?"
Giang Hồi đáp: "Chính là để chuyển đồ ăn."
Hoàng Binh gắp một đũa đồ xào cho vào miệng: "Vậy mua con la đi!"
Ở nơi này một thớt ngựa phải hơn mười lượng.
Không đáng.
Còn mua trâu chủ yếu để cày ruộng, một con nghé tốt cũng phải năm sáu lượng, còn trâu khỏe thì phải thêm ít nhất ba lượng nữa.
Ăn quá nhiều, không thích hợp.
Con lừa thì nhỏ, lại không đủ kiên nhẫn để chịu huấn luyện.
Ngược lại con la tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, vừa khỏe mạnh vừa có sức chịu đựng tốt, ăn ít hơn trâu và giá thành rẻ hơn.
Sư Nhạn Hành và Giang Hồi liếc nhau, đều cảm thấy rất hợp lý.
"Vậy cần khoảng bao nhiêu tiền?"
Hoàng Binh ngẫm nghĩ: "Chiếu theo thời giá bây giờ thì ít nhất cũng phải bốn lượng. Ngày mai sẽ họp chợ phiên, các người có rảnh thì đến sớm một chút, trước tiên thăm dò giá cả xem sao. Bọn lái buôn thấy các người là nữ, lại trẻ tuổi không có kinh nghiệm, thế nào cũng giở trò lừa bịp. Các người cứ đi một vòng, chọn xem có con nào ưng ý, buổi trưa ta sẽ đến dẫn các người đi mua."
Con la: là con vật lai giữa ngựa cái và lừa đực, có hình dạng giống con ngựa. Một con ngựa có 64 nhiễm sắc thể, lừa có 62 nhiễm sắc thể trong khi con la có 63 nhiễm sắc thể. Con số lẻ này không cho phép các nhiễm sắc thể phân chia thành cặp, do đó la hầu như không có khả năng sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top