89. ĐẦU CÁ CHƯNG ỚT NGÂM
Một khởi đầu tốt là thành công một nửa chặng đường.
Sau khi thành công đặt nền móng cho bữa tiệc tiếp đón, mấy bữa ăn tiếp theo sẽ dễ làm hơn, các vị khâm sai cũng có vẻ mặt ôn hoà.
Cơm sáng do phòng bếp của huyện nha lo, nấu mấy loại cháo, làm mấy loại bánh trái đủ màu sắc và hoa văn, cộng thêm các loại rau ngâm và món kho do Sư Gia Hảo Vị đưa tới, rất phong phú.
Ba vị khâm sai đại nhân dùng cơm sáng xong, sẽ cùng Tô Bắc Hải và quan viên các bộ môn đi đến mọi nơi để kiểm tra.
Vì phần lớn đồng ruộng đều ở nông thôn nên có mấy ngày phải đến các thôn làng, đi đi về về mất nhiều thời gian nên đành tạm chấp nhận ở lại.
Mỗi lúc này, mọi người đều nhớ tới những bữa cơm dùng ở huyện nha.
Trong sáu ngày liên tiếp, Tô Bắc Hải đích thân cùng đội ngũ khâm sai đi thăm rất nhiều làng mạc và thị trấn thuộc quyền quản lý của huyện Ngũ Công, tận mắt chứng kiến những mẫu ruộng rộng lớn.
Lúc này phần lớn lúa mạch đã thu hoạch xong, vốn dĩ Tô Bắc Hải muốn đưa đoàn khâm sai đến kho lúa, ai ngờ họ kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ và nghiêm túc đến mức nhất quyết ra đồng và trực tiếp hỏi nông dân địa phương từng chi tiết:
Bao giờ gieo trồng?
Lúc ấy hạt giống có giá bao nhiêu?
Bao giờ thu hoạch?
Năm nay lúa mới trị giá bao nhiêu? Đóng thuế thế nào?
Năm nay trời đổ bao nhiêu trận mưa, tưới nước mấy lần, đủ nước để dùng không?
Trước đó từng có một số quan viên địa phương đã nói dối về sản lượng thu hoạch để mong đạt được thành tích tốt. Họ lấy gốc rạ cắm xuống đất giả làm cây lúa đã gặt xong, đồng thời thu mua lương thực cũ chất đầy kho thóc cho đủ số, bị Trần đại nhân phát hiện ra.
Bởi vậy sau này, đoàn khâm sai đều kiểm tra bằng những câu hỏi đặc biệt chi tiết.
Bao nhiêu lương thực thu hoạch được phải cân xứng với bao nhiêu gốc rạ, tuy có một số khác biệt nhỏ nhưng nhìn chung vẫn là nhất quán.
Phàm là có một chỗ không ổn thì phải điều tra kỹ càng.
Tô Bắc Hải thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh, thật sự nghĩ mà sợ.
Ông nóng lòng muốn được thăng chức, hy vọng đạt được thành tựu tốt một cách nhanh chóng. Vì vậy khi mới nghe tin khâm sai đến, ông đã nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ:
Ta có nên tạo thành tích giả hay không?
Năm nay nhiều nơi xảy ra hạn hán nghiêm trọng, sản lượng lương thực giảm sút, chắc hẳn triều đình rất ưu phiền.
Nếu trong lúc này mà huyện Ngũ Công được mùa, nhất định sẽ nổi bật. Khi đó bệ hạ sẽ hài lòng, chuyện gia quan tiến tước có thể giơ tay là với tới.
Sự cám dỗ thật quá lớn.
Nhưng lý trí đã ra lệnh cho Tô Bắc Hải dừng cương trước bờ vực.
Giấy không thể gói được lửa, bệ hạ không dễ bị qua mặt. Nếu bệ hạ đã phái khâm sai xuống xem xét, chắc chắn phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng.
Nói dối cũng không phải dễ dàng.
Huyện Ngũ Công của ngươi được mùa, vì sao?
Trời mưa nhiều à?
Lúa mạch lớn nhanh hả?
Cọng lúa mạch khớp với gốc rạ không?
Có thể bảo đảm toàn bộ dân chúng đều giữ được bí mật? Có thể bảo đảm người huyện khác không phát hiện chân tướng?
Có quá nhiều phân đoạn, phàm là nảy sinh một chút sơ hở thì quả thật "kiếm củi ba năm thiêu một giờ".
Hầu hết các châu huyện đều thu hoạch không tốt, thật sự là thiên tai, không ai có thể trách cứ được.
Chỉ cần mình thành thật, dù không được thành tích xuất sắc thì ít nhất cũng không mắc lỗi.
Lỡ như để người ta nắm lấy nhược điểm, vậy chính là tội khi quân phạm thượng!
Chớ nói thăng quan phát tài, e rằng đến lúc đó chín tộc phải chôn cùng.
Hiện giờ chính mắt thấy khâm sai tra xét rất tỉ mỉ hà khắc, Tô Bắc Hải không khỏi thầm nghĩ mình quá may mắn, không dám lơ là nữa.
Bất cứ khi nào đối phương đặt câu hỏi, Tô Bắc Hải luôn luôn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, chẳng có một câu nói dối hay ngụy biện.
Trần đại nhân thấy vậy, vô cùng tán thưởng: “Nếu mỗi quan viên đều cần cù và thành thật như ông, quốc gia đâu có gì phải sầu lo! Sau này bệ hạ biết được, tất nhiên sẽ rất vui mừng.”
Tô Bắc Hải nghe xong là biết ngay mình đã qua ải, trong lòng trăm hoa nở rộ nhưng gương mặt vẫn phải giữ vẻ thành thật, lập tức nói không dám.
“Đã hưởng lộc vua thì phải trung với vua, đây là bổn phận của hạ quan, đại nhân thật sự quá khen!”
Trần đại nhân càng thêm hài lòng.
Tô Bắc Hải cùng khâm sai đi kiểm tra lương thực khắp nơi, tất cả sự vụ của huyện nha tạm thời giao cho Huyện thừa Tôn Lương Tài quản lý, mấy ngày liên tiếp cũng bận tối mày tối mặt.
Khi Tô Bắc Hải và đoàn khâm sai trở về, thấy ba vị đại nhân cầm đầu đều có vẻ thong dong, Tôn Lương Tài biết ngay mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Chớp mắt đã chín ngày trôi qua, ngày mai nghỉ ngơi, ngày mốt đoàn khâm sai sẽ lên đường. Lịch trình rất dày đặc.
Cuối cùng đã vất vả hoàn thành công vụ, Tô Bắc Hải trút bỏ nỗi lo, cố gắng hết sức để sắp xếp một bữa tiệc tiễn đưa thật chu đáo.
Mấy ngày hôm trước chưa xong chính sự, mọi người đều căng thẳng, cho dù là ăn thịt rồng cũng không ngon, hiện giờ rốt cuộc có thể khoan khoái tận hưởng.
Các loại món ngon không cần phải nói, riêng món đầu cá chưng ớt ngâm trong bữa tiệc là hấp dẫn mọi người nhất.
Đầu cá mè hoa thật lớn phủ kín ớt ngâm băm nhỏ được xào trước với dầu cho thơm rồi mới đổ lên, kế tiếp cho vào nồi hấp, không phí bao nhiêu củi lửa.
Sau khi hấp chín, thịt cá non mềm trắng như tuyết, vào miệng là tan; đáy đĩa chứa đầy nước sốt, vị cay thơm ngon.
Gắp thịt cá chấm qua nước sốt, vừa cho vào miệng là cảm giác như có ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt môi lưỡi, mồ hôi túa ra, thật là một niềm vui khó tả!
Con người hưởng thụ vậy đấy, trời lạnh phải ăn cay để ấm người, trời nóng cũng phải ăn cay để thoát ẩm!
Trong phòng ăn đặt rất nhiều băng, mát lạnh thoải mái, chư vị đại nhân đồng loạt múa đũa, ấy mà cứ chọn món cay mà gắp, từng người ăn đến nỗi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.
Sau đó sẵn nóng húp một ngụm canh cá đậm đặc, thuần hậu thơm nồng, còn hơi nóng, khoang miệng lập tức như bốc cháy, vừa tê vừa xót!
Nếu không sợ chết thì uống kèm một hai chén rượu, rượu trong suốt chảy xuống cổ họng giống như dẫn theo một mồi lửa đốt cháy hết nội tạng!
Điều được mong chờ nhất là món kem lạnh tráng miệng do Sư Gia Hảo Vị đưa tới.
Sư Nhạn Hành đặc biệt tạo hình kem lạnh vun lên như ngọn núi nhỏ, khí lạnh bốc lên lượn lờ, tạo cảm giác sương mù mờ ảo bao phủ ngọn núi.
Vị rượu vang và trà xanh được ưu ái nhất, còn có vị sữa nguyên thủy, có thể tự rưới lên mứt trái cây yêu thích, tự do phát huy, ba vị kem này được thanh toán nhanh nhất.
Mọi người trước tiên đi thay quần áo, sau đó dùng nước lạnh súc miệng, tuy nhiên vẫn không thể giảm bớt vị cay, môi lưỡi vẫn còn đau nhức.
Lúc này ăn một hai ngụm kem lạnh thực sự giống như ngậm một miệng băng tuyết. Chỉ cần “phào” một tiếng là mọi ngọn lửa trong bữa tiệc đều bị dập tắt.
Băng hỏa lưỡng trọng thiên, lạc thú nhân gian cũng chỉ đến vậy mà thôi!
Tôn đại nhân thích bẻ vụn nón kem thơm mùi trứng sữa trộn vào kem lạnh. Ăn một miếng, hai loại khẩu vị cùng xông ra một lúc, vừa trơn vừa giòn, rất vừa miệng.
Trần đại nhân đặc biệt khen vị rượu vang không dứt miệng: “Quả nhiên nơi chốn tàng long ngọa hổ, không ngờ chỗ này của Tô đại nhân còn có nhân tài bậc này.”
Ăn như thế này, mùi thơm của rượu nho sẽ được kích thích tối đa, lưu lại lâu hơn giữa môi răng, dễ dàng thưởng thức.
Còn vị đại nhân thứ ba thích mùi thanh yên, khiến ông ta tưởng niệm hương vị quê nhà.
Ông luôn cho rằng thanh yên quá chua, không thể ăn như trái cây, chỉ được dùng làm gia vị mà thôi.
Ai ngờ khi làm thành kem lạnh đã cho vị chua bén nhọn, mùi thơm ngào ngạt, thật sự rất tuyệt.
Thế là ông ta lập tức làm một bài thơ, ngâm nga cái gì mà “Ngọc trản tuyết phong” rồi còn “Quỳnh chi loạn toái”, đám người Tô Bắc Hải đồng loạt reo hò tán thưởng.
Các vị đại nhân ăn uống vô cùng vui vẻ, khen ngợi ý tưởng độc đáo của đầu bếp. Tuy nhiên, vì thân phận khác nhau một trời một vực, họ không có ý định gọi lên để hỏi han kỹ hơn.
Không biết sao, Trần đại nhân lại nhắc đến Bùi Viễn Sơn.
“Nghe nói Viễn Sơn huynh đang chịu thiệt ở trường huyện nơi đây?”
Tô Bắc Hải gật đầu: “Đúng ạ. Trần đại nhân có quen biết Bùi tiên sinh?”
Dùng “Huynh” để xưng hô, vậy thì không phải thù địch.
Thế thì tốt quá, trước đó mình còn đích thân tới thăm Bùi Viễn Sơn, không thiệt thòi được!
Trần đại nhân xua tay: “Chỉ sơ giao mà thôi, ta khâm phục tài hoa của huynh ấy nên thuận miệng hỏi thăm.”
“Đáng tiếc,” dừng một chút rồi nói thêm: “Lần này ta không tiện gặp mặt, làm phiền Tô đại nhân hỗ trợ chăm sóc.”
Ông ta quả thật không thân thiết với Bùi Viễn Sơn.
Nhưng nếu nói không quen biết thì là sai.
Trần đại nhân cũng như rất nhiều quan viên trong triều đều có cảm nhận rất phức tạp về Bùi Viễn Sơn, vừa hâm mộ tài hoa lại vừa ghen tỵ với tính tình phóng túng không kềm chế được của ông ấy.
Đó là thứ mà ngươi cầu cũng không được nhưng lại có người lại bỏ qua như một đôi giày rách, thật khó để không tức giận.
Tức giận vì bản thân mình không có, tức giận vì ông ấy có mà không biết quý trọng.
Cậy tài khinh người!
Không hề sợ hãi!
Nhưng bên cạnh sự tức giận và ghen tị, nó còn khiến con người cảm thấy khoái chí một cách kỳ lạ:
Suy cho cùng, không ai là hoàn hảo cả. Dù ông ấy có tài đến mấy cũng sẽ không bao giờ quán triệt đạo làm quan, trong vài năm ngắn ngủn đã bị biếm chức hai lần!
Tô Bắc Hải cố đoán ý tứ của Trần đại nhân, cẩn thận hỏi thử: “Hay là triều đình muốn mời Bùi tiên sinh trở về?”
Trần đại nhân lập tức phủ định, nghiêm mặt nói: “Bản quan không nói như vậy, Thánh ý cao vời, há là chúng ta có thể phỏng đoán?”
Tô Bắc Hải vội cúi đầu thưa vâng.
Sau đó lại nghe Trần đại nhân thở dài nói: “Nhưng làm người ấy à, không sợ gì khác, chỉ e không có tài văn chương. . .”
Ông ta không nói thêm gì nữa, Tô Bắc Hải lại cảm thấy mình đã hiểu.
Có ý gì?
Làm người chỉ e không có tài văn chương, đấy là đương nhiên.
Nếu Bùi Viễn Sơn thật sự có tài?
Dẫu ông ấy không ở kinh thành nhưng chắc chắn vẫn có người nhớ đến. Một khi nhớ đến, nói không chừng ngày nào đó bệ hạ sẽ nghĩ tới.
Nghe nói đại đệ tử của ông ấy còn ở Hàn Lâm Viện. . .
Suy nghĩ chu toàn, Tô Bắc Hải tự mình kính Trần đại nhân một chén rượu: “Đa tạ đại nhân đề điểm.”
Trần đại nhân xua tay: “Bản quan chỉ nói chuyện phiếm mà thôi, nào từng đề điểm gì, chắc hẳn Tô đại nhân nghe nhầm rồi.”
Nói tới nói lui, rốt cuộc không cự tuyệt.
Bên này mọi người đang đưa đẩy, đầu kia Tôn Lương Tài ngồi trong bàn tiệc vừa ăn vừa âm thầm sửng sốt, đang nghĩ đến một chuyện khác.
Từ bữa tiệc tiếp đãi Tôn Lương Tài đã có cảm giác quen thuộc khó tả, song những món ăn đó ông chưa từng thử qua nên không thể đưa ra kết luận.
Nhưng sau đó nhìn những món thịt kho, cá hầm cải chua, vân vân lục tục xuất hiện, ông còn điều gì không hiểu. . .
Tiểu chưởng quầy họ Sư kia đã lọt vào mắt Huyện lệnh đại nhân!
Nhưng đây là chuyện khi nào nhỉ?
Nhắc mới nhớ, dạo này tuy Sư Gia Hảo Vị vẫn tặng đồ ăn cho Tôn gia mỗi ngày như trước, nhưng bản thân Sư Nhạn Hành xác thật đã một thời gian rất lâu không xuất hiện.
Thỉnh thoảng mẫu thân có hỏi thăm, người tới đưa đồ ăn chỉ nói cô chủ rất bận.
Thật ra cũng đúng, bởi vì tất cả những người có mắt trong thành và ngoài thành đều có thể nhìn ra công việc kinh doanh của Sư Gia Hảo Vị tốt đến mức nào, sao chủ tiệm có thời gian rảnh rỗi mà lông bông bên ngoài?
Có khi mẫu thân nhớ, đặc biệt nhờ người tìm cô nàng tới nói chuyện. Sư Nhạn Hành cũng sẽ xuất hiện, vẫn cười tủm tỉm như trước.
Chuyện này Tôn Lương Tài không để ý, thậm chí cảm thấy cô gái này không xuất hiện thì tốt hơn, nhưng hôm nay xem ra, e rằng khi đó đang bận lên kế hoạch chứ gì?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Tôn Lương Tài đột nhiên phức tạp.
Đây là. . . kiếm cành cao hơn mà trèo hay sao?
Ông ta lập tức phì cười với ý nghĩ hoang đường của chính mình, nhưng không thể phủ nhận, ừm, xác thật có điểm chua lòm.
Vậy chẳng phải đã chứng tỏ đối phương cảm thấy mình vô dụng?
Tuy đó là sự thật, nhưng. . . khoảnh khắc chân chính đối mặt với nó, trong lòng Tôn Lương Tài vẫn không tránh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.
Buổi tối Tôn Lương Tài về nhà, Tần phu nhân và mẹ chồng đã dùng cơm xong từ lâu, đang ở trong phòng tẩy trang.
“Hôm nay ông còn về trễ hơn mấy hôm trước,” thấy chồng về, Tần phu nhân vội đứng dậy kêu nha hoàn chuẩn bị nước, “Uống rượu à?”
Tôn Lương Tài ừ một tiếng, cởi áo ngoài, khom lưng rửa mặt sạch sẽ, nhúng khăn vào nước lạnh ấp lên mặt, thở hắt ra.
“Mấy ngày bận rộn kết thúc rồi, tiễn mấy ông Phật kia đi là xong!”
Tần phu nhân cũng cảm ơn thần phật.
Thấy tâm trạng của ông chồng không tệ, Tần phu nhân kể: “Đúng rồi, mấy hôm trước dưới quê có người tới thăm, nói chuyện với bà mẫu hồi lâu, bà cụ vui lắm. Nhân lúc nhắc đến chất nhi của mấy người bà con xa, bà cụ còn muốn làm mai cho người ta nữa đấy.”
Người lớn tuổi luôn thích làm ba cái chuyện mai mối này, cũng không cầu hồi báo, chỉ làm cho vui mà thôi.
Tôn Lương Tài cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ ậm ừ hỏi qua lớp khăn mặt: “Làm mai cho ai?”
Thật đúng là "Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm", thời trẻ khi ông chưa làm quan thì chả có thân thích tới cửa, hiện giờ họ hàng xa gần đều tìm tới, ông chẳng còn thấy lạ.
Nếu không phải mẫu thân nhớ tình xưa, Tôn Lương Tài ước gì cả đời không liên lạc với ai.
Dù sao cũng chẳng có mấy kẻ được tài cán gì.
Tần phu nhân giúp chồng treo lên áo ngoài, vừa sửa sang cho ngay ngắn vừa kể: “Có một thằng bé tên Hồng ca nhi, là đứa con thứ hai của nhà Tam biểu cữu. Tôi cũng không nhớ quá rõ, chỉ nghe nói hiện giờ đã đi học, thành tích không tệ. Khổ nỗi ở nông thôn không có tiên sinh giỏi, vì thế đặc biệt tới xin ở lại huyện thành. . .”
Tôn Lương Tài nghe vậy nhíu mày: “Hắn thích ở lại thì cứ việc, chuyện này ta cũng đâu quản được, tại sao đem ba cái chuyện vặt vãnh đó tới làm phiền mẫu thân? Chắc hẳn bà cụ lại mềm lòng mà nhúng tay vào cho coi.”
Muốn đi học cái khỉ gì? Rõ ràng là muốn nhắm vào nhà mình.
Huyện Ngũ Công cách quê quán ông vài trăm dặm, nếu muốn đi thi huyện lại phải hối hả chạy về nguyên quán, không thấy tốn công à?
Tần phu nhân cười: “Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đâu phải ông không biết, bà mẫu tuổi lớn, những người cùng thế hệ với bà cụ cứ ra đi dần dần, hiện giờ càng nhớ tình bạn cũ.”
Bà đi ra châm trà: “Nhưng sau mấy năm bà cụ cũng có kinh nghiệm rồi, vẫn chưa trực tiếp đồng ý, chỉ vui miệng hỏi thằng bé kia bao nhiêu tuổi. Nghe nói mười lăm, lại thấy mồm miệng lanh lợi, xác thật không tệ. Bà cụ nhớ tới Sư chưởng quầy, lúc này mới nảy ra ý làm mai.”
Sư chưởng quầy?!
Tôn Lương Tài không nghe thì thôi, vừa nghe lời này thì phun hết cả miệng trà ra ngoài.
Mẫu thân à, người thật nghĩ hay quá nhỉ?!
Làm mai kiểu này thật quăng tám sào cũng không tới!
Thấy ông chồng có phản ứng như thế, Tần phu nhân không khỏi nhíu mày.
“Sao hả? Ông cảm thấy không thành?”
Tôn Lương Tài lau miệng, cười nhạo: “Ủa? Bà cảm thấy sẽ thành?”
Tần phu nhân lại thật sự gật đầu: “Cô nương kia gia thế xác thật hơi kém, nhưng cần mẫn có năng lực còn lanh lợi, rất thích hợp cho vị trí đương gia chủ mẫu. Tôi thấy chất nhi nhà bà con xa của ông cũng thông minh đấy, chưa chừng qua vài năm nữa là có thể trúng tú tài, cũng coi như xứng đôi. Huống hồ bà mẫu thích Sư cô nương, nếu quả nhiên có thể thân càng thêm thân, chẳng phải là chuyện tốt thành đôi?”
Tôn Lương Tài nhìn vợ, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy không biết đầu óc của mấy người đàn bà nghĩ cái chi chi?
Ông ta nghẹn một hồi mới nói: “Mấy bà đừng hí hửng quá, e rằng người ta còn không thèm đâu!”
Tần phu nhân ngẩn ra, nghe lời nói của chồng như có ẩn ý: “Sao thế?”
Làm thân con gái một mình bôn ba bên ngoài không dễ dàng, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Kết thân với nhà Huyện thừa không tốt à?
Tôn Lương Tài bèn kể lại những gì mình biết mấy ngày qua, cuối cùng thòng thêm một câu:
“Ngày mai hãy nói chuyện với mẫu thân, đừng gẩy bàn tính như ý này nữa, con bé kia người thì nhỏ mà đầu óc lại lớn, dã tâm cao lắm!”
Mới chưa được bao lâu mà đã nhảy nhót từ chỗ của mình tiến thẳng đến trước mặt ông quan Huyện.
Chỉ cần cho cô gái ấy thêm mấy năm, e rằng huyện thành cũng giữ chân không được!
Mà năm nay nó mới bao lớn?
Dùng mắt thường cũng có thể thấy đây là một cô gái không an phận!
Đừng nói thằng cháu kia hiện tại còn chưa đậu tú tài, e rằng dẫu đậu được tú tài thì người ta chưa chắc thèm liếc mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top