87. LÊN KẾ HOẠCH
87. LÊN KẾ HOẠCH
Đây là lần thứ hai Tô Bắc Hải gặp Sư Nhạn Hành.
Chỉ cách nhau mấy ngày nhưng ông cảm thấy cô gái này dường như sắc bén hơn một chút.
Tựa như măng xuân trong rừng cây phía Nam, chỉ cần được tắm gội một chút ánh mặt trời mưa móc, chúng sẽ xuyên thủng mặt đất, đội qua lớp đá sỏi điên cuồng vươn lên.
Ông thử thăm dò xem tại sao trùng hợp như vậy.
Sư Nhạn Hành cười, một nụ cười vô cùng cởi mở.
“Quả thật 'vô xảo bất thành thư', hiện giờ thời tiết qua nóng, buôn bán không được tốt lắm, trên thị trường lại không thiếu các loại nước đá lạnh. Cửa tiệm nho nhỏ của chúng tôi không cạnh trạnh nổi, cho nên chúng tôi phải tìm biện pháp nào đó vực dậy thu nhập.”
Buôn bán có khó không?
Không nhất thiết.
Nhưng Sư Nhạn Hành thực sự không muốn bán những thức uống ngọt ngấy như các tiệm khác; không những kiếm được ít tiền mà còn dễ dẫn đến cạnh tranh khốc liệt và làm tổn hại quan hệ láng giềng.
Sau khi nếm kem lạnh, Tô Bắc Hải đặc biệt sai người đi tra xét sổ sách nộp thuế của Sư Gia Hảo Vị trong mấy tháng qua. Ông ta kinh ngạc phát hiện, cửa tiệm tuy nhỏ nhưng lượng bán ra gần đây có thể vượt qua một số tửu lầu trung đẳng trong thành.
Tô Bắc Hải không quá tin tưởng cái gọi là trùng hợp, bởi vì nếu phân tích tỉ mỉ, hết thảy sự trùng hợp trên đời đều đã được lên kế hoạch từ lâu.
Nhưng chân tướng không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần người này có ích thì Tô Bắc Hải dám dùng, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ.
“Mấy ngày nữa sẽ có vài vị đại nhân quan trọng tới đây, thời tiết nóng nực sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Ngươi đã tiến cử món kem lạnh, chắc chắn phải có những phương pháp khác. . .”
Tô Bắc Hải nói tương đối hàm súc, nhưng câu cuối cùng lại có cảm giác áp bức.
“Ta biết ngươi không hề nóng nảy khinh cuồng như bạn cùng trang lứa. Ngươi là đứa có ý tưởng có can đảm, cần phải làm cho thật xuất sắc.”
“Nhờ đại nhân làm việc vất vả ngày đêm vì bá tánh toàn huyện, mọi người mới có thể vui hưởng cuộc sống thái bình. Dân nữ là người trong huyện nên đương nhiên có bổn phận bài ưu giải nạn vì đại nhân. Nếu dân nữ có thể góp sức mọn thì xin đại nhân cứ phân phó.”
Sư Nhạn Hành trịnh trọng nói.
Lời này tuy có khả năng "vuốt mông ngựa", ấy nhưng cũng không tâng bốc quá đáng.
Tô Bắc Hải coi như là một vị quan tận chức tận trách.
Miền Bắc năm nay không mưa nhiều, mặc dù huyện Ngũ Công không bị hạn hán nhưng tình trạng tranh giành nguồn nước tưới tiêu đã xảy ra ở nhiều nơi.
Khi Tô Bắc Hải phát hiện, ông đã hạ lệnh cho người dân sắp xếp thời gian tưới tiêu luân phiên để ngăn ngừa bạo loạn. Ông cũng đào ao ở nhiều nơi để chứa nước mưa, cuối cùng cũng vượt qua được.
Căn cứ theo báo cáo từ các nơi, sản lượng thu hoạch ngũ cốc ở huyện Ngũ Công năm nay giảm sút không đáng kể.
Nếu sản xuất không giảm thì các bá tánh vẫn có cái ăn, tiếp tục vui hưởng cuộc sống thái bình.
So với những nơi khác đầy rẫy thảm cảnh bán con bán cái, thành tích của Tô Bắc Hải đặc biệt đáng quý.
Tô Bắc Hải rất hài lòng với sự thức thời của Sư Nhạn Hành, hỏi nàng có kế hoạch gì chưa.
Sư Nhạn Hành suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vì đang là ngày mùa hè nên tất nhiên phải coi mục đích thanh nhiệt giải nhiệt là chủ đạo, trong tiệm dân nữ có bì lạnh và kem lạnh đều thích hợp. Cơ mà các vị khách quý đường xa mà đến, lại đi trong thời tiết nóng bức thế này nên tiêu hao thể lực nghiêm trọng, không có món ăn mặn thì không được. Thứ lỗi cho dân nữ mạo muội, xin hỏi đại nhân cần chiêu đãi bao nhiêu vị? Ẩm thực có cấm kỵ hay yêu thích gì không? Hoặc là quê quán ở nơi nào?”
Tô Bắc Hải chỉ là Huyện lệnh, người tới là quan kinh thành, ông ta thật chưa chắc biết nhiều chi tiết về đối phương.
Nhưng ít ra có thể hỏi thăm được quê quán chứ nhỉ?
“Có ba vị,” Tô Bắc Hải đáp, “Cấm kỵ hay yêu thích không tường tận, còn về phần quê quán. . .”
Những người khác trong đội ngũ kiểm tra lương thực đều có thể mặc kệ, duy nhất ba vị thượng cấp thì nhất định phải hầu hạ thật chu đáo.
Sư Nhạn Hành lôi ra một cuốn sổ nhỏ ghi chú cẩn thận.
Thật ra cũng không có gì để ghi nhớ, bởi vì thông tin của Tô Bắc Hải xác thật có hạn như nàng đã dự kiến.
Tổng cộng ba vị quan viên, đến từ các nơi khác nhau trời nam biển bắc, rốt cuộc là vì trùng hợp hay do triều đình e ngại ba người họ thông đồng với nhau đều là vấn đề quan điểm.
Vì quê quán khác nhau nên rất có thể khẩu vị của họ sẽ khác nhau, biện pháp "một bộ đồ ăn dùng cho cả thiên hạ" không thể thực hiện được.
Sư Nhạn Hành liệt kê ra mười mấy món ăn ngay tại chỗ, đồng thời giới thiệu cho Tô Bắc Hải tạo hình và khẩu vị của từng món.
“Những món ăn này bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, chay, mặn đều đủ. Nhưng cụ thể quý khách thích gì thì phải dựa vào đại nhân sáng suốt khám phá, dân nữ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”
Hỏi sở thích là không thể được, phỏng chừng người ta cũng sẽ không nói, như vậy đâu khác gì tìm chỗ trống để đút lót?
Vì thế chỉ có thể dựa vào Tô Bắc Hải tự mình âm thầm quan sát và tổng kết khi ăn cơm cùng.
Tô Bắc Hải không có ý kiến.
Nếu chỉ một chút bản lĩnh xem mặt đoán ý cũng không có, định làm quan kiểu gì?
“Còn một vấn đề rất quan trọng,” Sư Nhạn Hành nhấn mạnh, “Sau khi khách quý tới đây, hy vọng đại nhân nhanh chóng thám thính xem họ dùng món có sữa bò được không?”
Trước mắt xem ra, các loại kem lạnh chính là chủ lực, nhưng với điều kiện là các khách quý có thể ăn được
Tô Bắc Hải ngẩn ra: “Tại sao lại thành vấn đề?”
“Chắc hẳn đại nhân đã từng nghe qua bệnh nổi phong,” Sư Nhạn Hành không chê phiền lụy mà tỉ mỉ nói về vấn đề dị ứng đồ ăn, “Cũng như bệnh nổi phong này, có người bẩm sinh cơ địa không chịu được gió thổi, có người bẩm sinh không thể ăn tanh, cũng có người bẩm sinh không ăn được sữa bò.”
Tô Bắc Hải và những người ông ta quen biết đều không có ai bị dị ứng đồ ăn rõ ràng, trước đó tuy cũng từng nghe nói có người ăn không được thứ này thứ kia, nhưng chưa hề nghĩ đến sữa bò bổ dưỡng như vậy mà cũng bao gồm trong đó.
Gia đình bình thường chưa chắc có khả năng uống sữa bò, cho dù uống vào xảy ra vấn đề cũng sẽ không đi công bố khắp nơi. Hiếm có ca bệnh nên mọi người không biết là chuyện bình thường.
“Nếu vô ý dùng thì sẽ ra sao?” Tô Bắc Hải hỏi.
Câu trả lời của Sư Nhạn Hành không chừa một chút khe hở để du di: “Bệnh trạng tất nhiên tùy từng người, nhưng phần lớn sẽ đi tả, bụng trướng thậm chí nôn mửa đến mất ý thức.”
Một số bệnh nhân bị chứng kém dung nạp đường lactose sẽ có phản ứng tương đối nhẹ, khó chịu một chút là sẽ không sao.
Ngặt nỗi người tới đây chính là khâm sai đại nhân!
Hầu hạ cẩn thận còn không kịp, làm sao dám đem xác suất ra đánh cược?
Cho nên Tô Bắc Hải vừa nghe là nhớ kỹ, hơi nhíu mày.
“Vậy nếu có người bị chứng này, món kem lạnh. . .”
Giả sử trong ba người thật sự có một người không ăn được sữa bò, chẳng lẽ không cho người ta ăn kem lạnh?
Đến lúc đó hai người ăn một người nhìn, đây là kết thù hay kết duyên?
Nếu như đều không cho ăn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra món gì có thể gây ấn tượng mạnh như kem lạnh.
Nhưng nếu cứ nhắm mắt cho ăn, lỡ mà sinh bệnh nặng thì mang tội. . . Mưu hại khâm sai!
Sư Nhạn Hành cười: “Chuyện này không khó, sữa bò có thể dùng sữa đậu nành thay thế, cũng có mùi vị rất đặc trưng.”
Tô Bắc Hải hài lòng gật đầu.
Ông thích giao tiếp với người thông minh.
Người thông minh không chỉ chủ động phát hiện vấn đề, càng quan trọng hơn là có thể giải quyết vấn đề.
Đây mới gọi là đắc dụng.
“Nếu là thế, ngày mai ngươi hãy làm một phần kem lạnh bằng sữa đậu nành đem tới đây.”
Nói miệng không có bằng chứng, muốn biết được hay không cần đích thân xác nhận.
Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành quả nhiên làm một phần kem bằng sữa đậu nành đưa tới.
Lần này cũng có mấy vị, còn gởi kèm theo nón kem làm thành các loại hình dáng khác nhau, khiến món kem lạnh trở nên đẹp đẽ và tinh tế hơn.
Để một đám khâm sai đại nhân cầm vỏ ốc quế liếm viên kem trông mất hình tượng quá mức, nhưng nón kem xốp giòn thơm ngọt đi đôi với kem lạnh quả là tuyệt phối, nếu vì vậy mà bỏ qua thật rất đáng tiếc.
Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, dùng hỗn hợp bột sữa trứng làm nón kem thành hình nửa chiếc phễu, tiện cho các vị đại nhân cầm xúc kem lên ăn.
Hoặc đơn giản là bóp vụn nón kem ngay tại chỗ để vụn bánh xen lẫn trong kem, tăng gấp đôi hương vị và cảm giác thích thú.
Bằng cách này, thực khách có thể thưởng thức vị ngọt thanh mát độc đáo của kem mà không bỏ lỡ hương vị giòn và thuần phác của vỏ bánh trứng.
Tô Bắc Hải chính miệng nếm, hơi gật đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc.
“Xác thật có hương vị rất độc đáo.”
Yêu thích của ông ta đã thay đổi:
Hiện tại là kem sữa đậu nành vị trà xanh!
Sữa đậu nành không béo bằng sữa bò, vị càng thoải mái thanh tân uyển chuyển nhẹ nhàng hơn.
Hơn nữa không biết đối phương dùng biện pháp gì mà không còn mùi tanh của đậu nành, khiến người không thích ăn đậu hủ cũng thưởng thức được.
“Món kem lạnh này tạm thời đừng bán ra ngoài.” Tô Bắc Hải dặn.
“Đây là chuyện đương nhiên, dân nữ hiểu được mà.” Sư Nhạn Hành cười, “Những thứ mà nhóm khâm sai đại nhân sử dụng phải là độc nhất.”
Dẫu Tô Bắc Hải không đưa ra chỉ thị đặc biệt, Sư Nhạn Hành cũng không có ý định chính thức ra mắt loạt kem trước khi đoàn khâm sai rời khỏi huyện Ngũ Công.
“Ngươi biết là tốt.” Tô Bắc Hải gật đầu.
Dừng một chút rồi nói: “Ngươi hãy lập một danh sách, sau này dùng thứ gì, giá bao nhiêu, sẽ có người của nha môn thanh toán.”
Sư Nhạn Hành vội cung kính nói: “Ngài là quan phụ mẫu của bản địa, mọi việc ngài làm đều là vì dân chúng, dân nữ có thể phân ưu với ngài là niềm vinh hạnh, nào dám nói chuyện tiền bạc?”
Tô Bắc Hải cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tránh bị quay vòng vòng.
“Không cần nhiều lời, cứ làm theo là được. Nhớ là phải làm cho thật xinh đẹp nhưng lại không thể quá mức phô trương xa hoa lãng phí. Không cần báo thiếu, cũng không thể báo nhiều hơn, đi thôi!”
Sư Nhạn Hành suy đoán ý tứ của ông ta, khẳng định sẽ không theo giá thị trường, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không lợi dụng mình trong vấn đề này.
Không thể bán thành món nợ ân tình cũng không đáng tiếc, nàng lại rất thích giao tiếp với kiểu quan viên thẳng thắn như vậy.
Lần này bởi vì nha môn địa phương tự chi ngân sách nên Tô Bắc Hải phải tính toán tỉ mỉ để giữ cho tài khoản luôn đẹp mắt.
Nhưng nếu một ngày nào đó là triều đình chi ngân sách thì sao?
Sư Nhạn Hành đột nhiên rất mong chờ ngày đó.
“Vâng, đa tạ đại nhân tin cậy. Dân nữ tất nhiên sẽ dốc toàn lực mà làm, không dám có một tia lơ là.”
Sư Nhạn Hành lập "quân lệnh trạng" ngay tại chỗ, sau đó mới cung kính lui ra.
Tô Bắc Hải ừ một tiếng, vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu gạt bã trà.
Chờ người đi rồi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn theo.
Qua ba lần giao tiếp, Tô Bắc Hải cảm thấy cô gái này không tệ.
Có thể dùng được.
Trên đời này người có bản lĩnh không ít, nhưng người có thể dùng thì thật sự không nhiều lắm.
Cô nàng này sẽ có tương lai.
Chuyện tiếp đãi khâm sai, Sư Nhạn Hành chỉ nói với Giang Hồi, Điền Khoảnh, và vợ chồng Bùi Viễn Sơn.
Giang Hồi thường xuyên phát hiện, mỗi lần chính mình cảm thấy vừa thích nghi tốt thì Sư Nhạn Hành sẽ thực hiện một bước tiến lớn.
Tiếp đãi khâm sai?!
Ngươi dám tin mình có đủ năng lực?
Sư Nhạn Hành khiêm tốn nói: “Cũng không phải chỉ một mình tôi làm, có đầu bếp huyện nha giúp đỡ, tôi chỉ phụ trách một bộ phận.”
Giang Hồi thở dài: “Mi lại phải vất vả rồi.”
Sư Nhạn Hành chẳng để bụng: “Không sao đâu, cố mấy ngày là xong.”
Tuy nhiên, nàng xác thật nên xem xét vấn đề người nối nghiệp, đâu thể tự mình làm mọi việc trong tương lai. Nếu không, đừng nói đến việc mở chi nhánh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ mệt chết.
Mấy hôm trước Chu Khai tới, báo rằng qua vài hôm nữa sẽ có một lượng lớn trẻ em cần người mua, hỏi nàng có muốn thêm không.
Sư Nhạn Hành đồng ý. Trong thời gian này cũng lên kế hoạch tập trung đào tạo Tam Muội, về sau để nó phụ trách chi nhánh làm đồ ngọt.
Chuỗi đồ ngọt và các loại món kho luôn đảm nhiệm vị trí chủ lực của Sư Gia Hảo Vị trong một đoạn thời gian khá dài. Nếu mướn người bên ngoài thì có khả năng phản bội, tuyệt đối không thể để người ngoài tiếp xúc với những bí mật kinh doanh này.
Mà Tam Muội vừa can đảm lại thông minh, khế ước bán thân nằm trong tay Sư Nhạn Hành, cho nên cô bé chắc chắn là ứng cử viên thích hợp nhất.
Để nó tiếp tục làm công việc xay bột kho thật là uổng phí nhân tài.
Về phần Giang Hồi cứ xoắn xuýt vụ may cho nàng một bộ đồ mới mặc trong dịp này.
Lỡ như được gọi lên phía trước hỏi chuyện thì sao?
Sư Nhạn Hành giở khóc giở cười ngăn lại.
“Đâu phải đi tuyển chọn mỹ nhân, chỉ cần ăn mặc không mất thể diện là được. Huống hồ tôi là con gái thương hộ, là một đầu bếp, trang điểm cho xinh đẹp lộng lẫy để làm gì?”
Không phải là nàng khoe khoang, thân thể này còn đẹp hơn bộ dáng của nàng đời trước, lại đang đúng tuổi dậy thì, trang điểm lên thật sự rất kinh diễm.
Trong rất nhiều trường hợp, đẹp quá mức lại không phải là điều tốt.
Nếu mấy vị khâm sai kia là người đứng đắn còn đỡ, lỡ như gặp phải loại người háo sắc hoặc có tâm tư khác, nhất định muốn mang theo nàng thì phải làm sao?
Giả như xảy ra vụ này, đừng nói chính nàng và Trịnh gia, ngay cả Tô Bắc Hải hoặc Bùi Viễn Sơn cũng không có sức phản kháng.
Chờ đến khi nàng có thể chịu được thử thách và mài giũa, tốt hơn hết nên an phận làm việc phía sau màn cho những đại nhân vật.
Bùi Viễn Sơn cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự.
“Ta biết trò xưa nay vô pháp vô thiên, nhưng bên ngoài rất nhiều người có tâm tư xấu xa chưa chắc trò đoán được, đến lúc đi một bước sai lầm thì có hối hận cũng vô ích. Lần này trò không nên lộ diện, chớ có tham công.”
Cô học trò nhỏ càng ngày càng bộc lộ mũi nhọn, giống như bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ tỏa sáng rực rỡ khó có thể che giấu, khiến cho trái tim người cha già suốt ngày ở trong trạng thái bất an.
Sư Nhạn Hành đã quen cuộc sống độc lai độc vãng, rất ít ai quan tâm nàng một cách thuần túy như thế, không khỏi vô cùng cảm động.
Nàng hiếm khi ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêm túc đồng ý.
“Vâng, đồ nhi đều nhớ kỹ.”
Bùi Viễn Sơn còn sợ nàng mang tâm tính thiếu niên khẩu phục nhưng tâm không phục, nghe vậy mới yên lòng.
“Trò biết là tốt rồi. Nếu có chuyện gì thực sự khó quyết định thì cũng đừng cố chấp, tốt nhất nên nói thẳng với Tô đại nhân, ông ta có thể nể mặt vi sư mà giúp đỡ được phần nào.”
Quan hệ thầy trò của họ tuy không cố tình giấu giếm người khác, nhưng cũng chưa từng tuyên dương tứ phía, người biết được cũng không nhiều.
Mà Sư Nhạn Hành thật đúng là cố ý che giấu Tô Bắc Hải.
Tô Bắc Hải không miệt thị thế tục giống Bùi Viễn Sơn, ông ta là một văn nhân truyền thống điển hình, xưa nay luôn tuân thủ nguyên tắc sắt đá “Quân tử xa nhà bếp”.
Nếu thật sự biết Sư Nhạn Hành và Bùi Viễn Sơn có quan hệ sư đồ, cho dù là nữ đệ tử, dẫu có bị đánh chết thì ông ta sẽ không thể để Sư Nhạn Hành xuống bếp!
Sư Nhạn Hành tưởng tượng đến loại khả năng này, lập tức cảm thấy không ổn.
Ta phải kiếm tiền mà!
Trên đời này còn có điều gì quan trọng hơn việc xây dựng sự nghiệp hay không?
Không hề có!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top