86. KEM LẠNH

86. KEM LẠNH 雪糕

“Lão gia đã về, nhanh chuẩn bị nước!”

Tô Bắc Hải bước vào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Ông thậm chí không kịp đáp lại lời chào hỏi của vợ đã lo vùi đầu vào thau đồng vốc nước lên mặt.

Nước giếng mát lạnh vỗ về làn da, cuốn đi mồ hôi nhớp nháp và phần lớn hơi nóng, Tô Bắc Hải thở hắt ra.

Phan phu nhân sai người thay một chậu nước mới, Tô Bắc Hải lại rửa măt rửa tay một lần nữa, lúc này mới đứng dậy đi vào trong thay quần áo.

Phan phu nhân theo sau, nhìn áo trong của chồng đều ướt đẫm mồ hôi dán vào người, bà thấy xót quá bèn đi vắt khăn ướt đưa tới.

Mới bôn ba bên ngoài mấy ngày mà cổ và mặt Tô Bắc Hải đã rám đen so với thân mình, trông thực cần cù và tất bật vì công việc.

Ông tiếp nhận khăn mặt lau người, thay áo dài lụa mỏng mặc nhà, lúc này mới cảm thấy hồi phục sự sống.

“Phòng cho khâm sai đại nhân ở lại đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?”

Dựa theo quy củ, các vị đại nhân dẫn đầu sẽ phải lưu lại huyện nha.

Phan phu nhân gật đầu, rót một chén trà bạc hà cho chồng.

“Tôi đã đích thân kiểm tra, đồ đạc bày biện đều đồng nhất, còn kêu người di chuyển mấy cây tùng cây trúc từ bên ngoài vào, trông vừa mát mẻ vừa trang nhã.”

Khâm sai đại nhân giáng lâm đương nhiên là chuyện trọng đại, nhưng thật sự quan trọng chỉ có ba vị: Khâm sai và hai vị giám quan.

Cả ba người đều là triều đình phái tới kiểm tra dân tình, nhưng trên thực tế là kiềm chế và giám sát lẫn nhau, rõ ràng không thể coi nhẹ ai, nhưng bề ngoài thì vẫn phải căn cứ theo cấp bậc để phân cao thấp.

Làm thế nào để nắm bắt đúng mức độ tiếp đãi mới là điểm mấu chốt.

Tô Bắc Hải nghe vậy gật đầu, uống nửa chén trà rồi mới nói: “Phải thế mới tốt.”

Tuy công bố với bên ngoài là khâm sai đến kiểm tra lương thực, nhưng đâu ai biết bọn họ còn ngầm mang ý chỉ nào khác hay không?

Lỡ mà xa hoa lãng phí quá mức, truyền tới tai bệ hạ thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

Tốt hơn là nên dừng ở mức an toàn.

Phan phu nhân rót thêm trà rồi nói: “Bày biện trong phòng thế nào thật ra không quan trọng, đều đã có sẵn thông lệ cũ, chúng ta chỉ cần thêm bớt một chút là được. Vấn đề khó xử nhất chính là cung ứng thức ăn cho mười ngày.”

Triều đình phái ra khâm sai đi khắp nơi, nhóm khâm sai mà họ sắp tiếp đón sẽ ở huyện Ngũ Công mười ngày.

Mười ngày, ba mươi bữa cơm, Phan phu nhân nghĩ tới là đau đầu.

Tô Bắc Hải cũng chịu áp lực rất lớn.

Đây là lần đầu tiên ông ta tiếp đãi khâm sai kể từ khi nhậm chức ba năm trước, không chấp nhận được bất kỳ sai sót nào.

“Đó thực sự là vấn đề ưu tiên hàng đầu.”

Tô Bắc Hải nhẹ nhàng nhịp nhịp tay lên đùi, thở dài một hơi.

Đi khắp nơi để kiểm tra lương thực vốn không thể so được với việc giám sát xây dựng, điều tra vụ án hay xét nhà tịch thu tài sản, chẳng có mỡ màng gì để chấm mút và cũng không dễ dàng lập công.

Đã vậy còn phải làm dưới thời tiết này. . .

Bản thân Tô Bắc Hải bôn ba bên ngoài mấy ngày còn cảm thấy bực bội nóng nảy chỉ muốn tìm chỗ phát tiết, huống chi đây là các vị khâm sai đại nhân quen sống trong nhung lụa, cảm giác sau khi phải phơi nắng đi khắp nơi sẽ như thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Những người có tâm trạng không tốt đặc biệt khó hầu hạ, đây là sự thật mà trẻ con ba tuổi cũng biết.

Thế mà bây giờ Tô Bắc Hải sẽ phải đối mặt với thử thách như vậy.

Làm sao có thể biểu hiện bản thân thanh liêm và tận tâm, trong khi vẫn phải khiến đoàn khâm sai đại nhân cảm thấy thoải mái?

Khó!

Quá khó!

Hai vợ chồng đang rì rầm bàn bạc, chợt nghe bên ngoài có người tới báo, nói là cô chủ Sư Gia Hảo Vị đích thân tới tặng đồ ngọt.

Nếu vào lúc bình thường có lẽ Tô Bắc Hải sẽ nghe thử xem sao, nhưng hiện giờ nào còn có tâm trạng? Ông ta lập tức nhíu mày.

Phan phu nhân thấy vậy vội trách mắng hạ nhân: “Không thấy lão gia đang bận rộn à? Trời nóng như đổ lửa, ai còn hứng thú ăn đồ ngọt? Đuổi nó đi là được.”

Nhưng người  bên ngoài đã nhận tiền đút lót, đành căng da đầu truyền lời cho xong.

“Tiểu nhân đáng chết, chỉ vì chưởng quầy kia nói là hôm nay mới nghĩ ra được một món mát lạnh giải nhiệt, tiêu phiền giải ngán, không ai xứng được ăn ngoại trừ lão gia và phu nhân ạ. Sư chưởng quầy cũng không dám tùy tiện bán ra ngoài, đặc biệt đưa tới thỉnh lão gia và phu nhân nếm đầu tiên.

Mấy ngày nay tiểu nhân thấy lão gia bôn ba khắp nơi, vất vả vô cùng, vì thế mới. . .”

Tô Bắc Hải vốn không kiên nhẫn nghe giải thích, nhưng khi mấy chữ “mát lạnh giải nhiệt, tiêu phiền giải ngán” vừa vào tai, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

“Đem vào đây.”

Phan phu nhân đoán được ý của chồng, nhận xét: “Sao đúng lúc thế? Trước kia nàng ta nấu cỗ cho Trịnh gia và Tôn Huyện thừa vài lần đều rất thỏa đáng. Chi bằng. . . ”

Mọi người đều biết Tôn mẫu mắc bệnh tiểu đường, làm khó Tần phu nhân phải chăm sóc tận tình suốt bao nhiêu năm. Đáng ngạc nhiên hơn là cô gái Sư Nhạn Hành có đủ bản lĩnh khiến bà cụ ăn uống tận hứng trong bữa tiệc mừng thọ.

Không hề phát bệnh!

Rất nhiều người tham dự bữa tiệc vô cùng hoang mang. Họ từng thắc mắc liệu bệnh tiểu đường của Tôn mẫu đã khỏi được rồi phải không?

Bởi vì thật nhiều món ăn rõ ràng đều là đồ ngọt!

Tô Bắc Hải cầm chung trà, dùng nắp chung nhẹ nhàng gạt xác trà sang một bên, bỗng thốt lên một câu: “Trùng hợp vậy à?”

Trời bắt đầu nóng bức cũng đã một khoảng thời gian rồi, tại sao sớm không đưa tới, muộn không đưa tới, cố tình chọn ngay lúc khâm sai đến đây, nàng ta hăng hái đưa tới.

Phan phu nhân cười: “Cũng chưa chắc có người tiết lộ đâu. Mấy ngày nay trong ngoài nha môn ra vào tấp nập, ai để ý là sẽ thấy ngay.

Bọn họ lại là thương hộ, tin tức vốn linh thông, còn có mối quan hệ rất thân thiết với Trịnh gia, nghe nói hiện giờ muội muội nàng ta đến Trịnh gia đi học, có lẽ nghe nhắc đến cũng chưa chừng.”

Phần lớn sản nghiệp của Trịnh Nghĩa là ở huyện Ngũ Công nhưng cũng không phải tất cả. Ông ta có lui tới với vài vị đại nhân ở châu lý, nghe được thông tin sớm một bước cũng không phải chuyện lạ.

Tô Bắc Hải ngẫm nghĩ một lúc bèn vứt sang một bên mặc kệ.

Dẫu nàng ta có hỏi thăm thì thế nào? Không phải nàng ta hỏi thăm thì thế nào?

Nếu thật hữu dụng thì tốt, nếu dùng không được. . .

Không bao lâu, có gã sai vặt ôm một hộp lớn bọc vỏ bông tiến vào.

Vừa mở nắp, một luồng khí lạnh bao la ùa ra, bên trong là sáu hộp sứ bọc kín.

Một nha hoàn tiến lên nhấc ra hộp sứ thứ nhất, hai tay nó lạnh buốt dù trời đang nắng nóng.

Gã sai vặt giới thiệu: “Sư chưởng quầy nói trong này đựng kem lạnh và bánh da hổ cuộn kem khoai nghiền ạ. Nguyên liệu chính của món này là sữa bò, trứng gà và đường; vị mát lạnh, giải nhiệt rất tốt nhưng không nên ăn nhiều, dễ bị lạnh bụng.”

Thời tiết nóng bức, trên thị trường không thiếu đồ uống lạnh, phổ biến nhất là các loại chè bỏ thêm đá, ví dụ như chè đậu xanh đá lạnh, nước ô mai hoa quế, vân vân.

Sữa bò cũng không hiếm, sữa chua chỗ nào cũng có, được trộn thêm với các loại trái cây khô, mứt trái cây hoặc mật ong, nhiều không kể xiết.

Nhưng món kem lạnh Sư Gia Hảo Vị đưa tới lại hoàn toàn khác hẳn với những thứ bán trên thị trường.

Bốn hộp sứ đựng bốn loại kem đặc, mịn, màu vàng nhạt, màu trắng sữa, màu lục nhạt, và màu đỏ tím, tươi đẹp đáng yêu, trông như kem bôi của nữ tử dùng trang điểm.

Hai hộp sứ còn lại đựng bánh cuộn không biết tên được cắt thành từng khoanh. Lớp vỏ bên ngoài hình như là bánh kem dạo này rất thịnh hành, quả thật có hoa văn rằn ri như tấm da hổ, cuộn lấy phần nhân bên trong cũng là dạng kem giống như trong bốn hộp kia.

“Món này ăn thế nào?” Phan phu nhân chỉ vào hộp kem hỏi.

Gã sai vặt đáp: “Sư chưởng quầy nói dùng thìa cạo thành viên tròn để vào chung sứ ạ.”

Phan phu nhân cẩn thận xem xét, phát hiện trong hộp băng còn kèm theo tờ giấy ghi chú, viết rõ bốn loại khẩu vị:

Màu trắng ngà là vị sữa bò nguyên chất, màu vàng nhạt là vị thanh yên, màu lục nhạt là vị trà xanh, màu đỏ tím là vị rượu nho Tây Vực.

“Rượu nho cũng có thể làm đồ ngọt?”

Phan phu nhân và Tô Bắc Hải đều cực kỳ kinh ngạc.

Điều này thật sự khơi dậy hứng thú của hai vợ chồng.

Nha hoàn mang thìa và chung sứ tới, dựa theo tờ giấy hướng dẫn cạo hai viên từ mỗi bốn loại khẩu vị, lần lượt bỏ mỗi viên vào chung sứ cho Tô Bắc Hải và Phan phu nhân.

Hơi lạnh lượn lờ, ghé sát vào có thể ngửi được hương sữa thoang thoảng.

Hầu như văn nhân đều am hiểu rượu ngon, Tô Bắc Hải chọn kem vị rượu nho thử trước.

Dùng thìa múc lên, viên kem màu rượu đỏ tách ra như đống tuyết, mặt cắt nhanh chóng tan chảy trở nên sáng bóng.

Kem lạnh, quả nhiên danh xứng với thực.

Cho vào miệng tinh tế mềm mại đúng như tuyết tan, hương sữa thật sự hòa quyện với hương rượu nho nồng đậm, ngọt mát, hơi có vị the the đặc trưng của rượu vang.

Rượu nho vốn nên ướp lạnh rồi mới uống, biện pháp này phù hợp với mục đích ban đầu, hương rượu càng thêm thuần hậu và đọng lại lâu hơn.

Một viên kem lạnh bằng quả óc chó, Tô Bắc Hải ăn hai miếng là hết, vị mát lạnh trơn trượt trôi xuống cổ họng, đi đến đâu cũng như thuỷ thần giáng thế, dập tắt cơn nóng trong ngũ tạng lục phủ mấy ngày qua!

Chưa đã thèm!

May thay còn có ba vị khác.

Văn nhân nhã sĩ xưa nay trà rượu không rời tay, trước tiên thử vị rượu vang, bước tiếp theo tất nhiên là trà xanh.

Người trong nước thưởng thức trà từ xưa rồi, trà xanh cũng rất phổ biến nhưng hiếm ai dùng trong một món ăn vặt, vì thế kem vị trà xanh hiện ra nét độc đáo.

Tô Bắc Hải có thể cảm nhận rõ ràng lượng sữa trong vị trà xanh ít hơn so với lượng sữa trong vị rượu vang đỏ, điều này làm nổi bật mùi thơm của trà xanh đến mức tối đa. Có thể thấy nguyên liệu không phải được dùng một cách cứng nhắc mà thực sự rất dụng tâm.

Vị hơi chát đặc trưng của trà nhanh chóng bao trùm hết thảy cảm giác mỡ màng, giống như làn gió mát sau cơn mưa mùa hè.

Món này rất thích hợp dùng tráng miệng sau khi ăn uống linh đình, Tô Bắc Hải thầm nghĩ.

Ngoài ra, kem vị sữa nguyên chất rất nồng đậm, vị thanh yên chua ngọt ngon miệng. Một loại như tiểu thư khuê các đoan trang thanh nhã, một loại như thiếu nữ thanh xuân hoạt bát xinh đẹp, mỗi loại đều có ưu điểm riêng.

Trong giấy còn hướng dẫn, nếu cảm thấy vị sữa bò đơn điệu thì có thể thêm nhiều loại mứt trái cây để hương vị tươi mát hơn.

Phan phu nhân rất hứng thú, sai người đi phòng bếp lấy một chén mật mơ.

Rưới lên vài thìa mật mơ vàng óng ánh càng tăng thêm vẻ diễm lệ cho viên kem lạnh, nếm thử quả nhiên rất ngon miệng.

Phan phu nhân cười múc cho Tô Bắc Hải nếm thử: “Xác thật thơm ngọt, tôi thích nhất vị này.”

Không biết từ lúc nào Tô Bắc Hải đã có tâm tình nói đùa, nghe vậy cười nói: “Bà thích ăn quả mơ, dĩ nhiên yêu ai yêu cả đường đi lối về.”

Nói xong bèn nếm một miếng từ tay Phan phu nhân, gật đầu: “Quả thật không tệ.”

Ngoài ra còn có món da hổ cuộn kem, vì có thêm lớp bánh bên ngoài nên hương vị trở nên phức tạp và dày đặc hơn, càng làm nổi bật mùi thơm thuần khiết của trứng.

Cái hay là cả hai lại phối hợp cho nhau rất nhịp nhàng, không hề tranh đoạt nổi bật mà ngược lại nâng đỡ nhau cùng tỏa sáng.

Đáng tiếc kem lạnh dễ tan chảy, nếu bày ra bàn thì phải dùng mâm hai ngăn, ở giữa là gói bột tiêu thạch.

Sau khi nếm hết các loại kem lạnh, Tô Bắc Hải kinh ngạc phát hiện tâm tình của mình hình như tốt hơn rất nhiều!

Dường như sự phiền muộn buồn bực trước khi bước vào cửa đã tan biến theo hơi nóng, thay vào đó là một loại niềm vui hồn nhiên.

Quả thực kỳ diệu!

Trong khi Tô Bắc Hải đang thưởng thức và đánh giá kem lạnh, đám người Sư Nhạn Hành tụ tập trong phòng bao ăn kem ốc quế.

Bên trường huyện cũng đã gởi qua mấy chén.

Sư Nhạn Hành thật sự có nói không dám tùy tiện đem bán, nhưng chưa nói người trong nhà không thể ăn nhé!

Không chỉ là ăn mà còn ăn rất tận hưởng!

Kem lạnh đơn thuần không thể làm Sư Nhạn Hành thỏa mãn, một khi không làm thì thôi, đã làm là phải làm kem ốc quế đến nơi đến chốn.

Cuốn bánh trứng làm vỏ kem ốc quế vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng sữa và trứng quấy bột thành dạng hơi sệt, cho lên chảo quét mỏng như làm bánh rán áp chảo, vừa lấy ra còn nóng là phải nhanh tay cuốn thành hình nón.

Nếu thích đa dạng thì có thể rắc một ít mè đen vào bột, ngẫu nhiên cắn được một hạt quả thật thơm muốn chết.

Điền Khoảnh hoả tốc "nhất kiến chung tình" đối với kem ốc quế, ăn một hơi ba viên, sau đó mới lưu luyến gặm bánh quế côm cốp.

Kem viên mát lạnh sảng khoái, vỏ ốc quế thơm nức, một nhu một cương, quả là sự phối hợp thần tiên.

Điền Khoảnh mê vị thanh yên, đời sau gọi là chanh vàng, thậm chí cảm thấy có thể chết vì nó!

Giang Hồi cũng không ngờ món này ngon như vậy, mát lạnh vô cùng, còn có cảm giác thỏa mãn và ngọt ngào kỳ diệu, nhịn không được ăn liên tiếp hai cái khiến Ngư Trận cũng muốn bắt chước.

Sau đó cô nhóc đã bị mọi người liên thủ ngăn cản.

“Con nít không thể ăn quá nhiều, sẽ bị đau bụng!”

Ngư Trận không phục: “Muội đã không còn là con nít hai tuổi!”

Sư Nhạn Hành cười khẩy: “Ba tuổi cũng không được.”

Quả thực tàn nhẫn!

Ngư Trận chưa từ bỏ ý định: “Vậy. . . vậy ngày mai muội bận làm tập, sẽ không có thì giờ, hôm nay ăn trước được không?”

Giang Hồi và Sư Nhạn Hành trăm miệng một lời: “Không được!”

Không ai biết con bằng mẹ, Giang Hồi thậm chí tiến thêm một bước chọc thủng âm mưu quỷ kế của nhóc.

“Chờ tới ngày mai, có phải con lại nói muốn ăn trước cho hôm sau?”

Ngư Trận chột dạ, chọc chọc ngón tay, cúi đầu nhìn mũi chân mà mạnh miệng.

“Không đâu ạ!”

Đó là ngày mai mới nói!

Hiện tại con chưa nghĩ đến mà!

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều tức quá hóa cười trước bộ dạng khôn lỏi của nhóc.

Con nít vừa lớn lên một chút là đã không dễ bị lừa, hơn nữa tụi nhóc còn ti toe đấu trí đấu dũng với mình nữa chứ!

Quả thực ấu trĩ đến đáng yêu!

Bánh da hổ cuộn kem khoai môn: lớp vỏ ngoài là bánh bông lan, khi nướng mặt bánh vằn vện giống da hổ nên có tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top