85. CHÈ ĐẬU XANH ĐÁ LẠNH

CHÈ ĐẬU XANH ĐÁ LẠNH 绿豆雪水

Kể xong chuyện cũ, Giang Hồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, cô chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Hôm sau, Sư Nhạn Hành rất vui khi thấy Giang Hồi lấy lại năng lượng.

Ai ngờ đối phương bỗng nhiên tuôn ra một câu đầy ẩn ý: “Đừng lo cho ta, đã đến lúc nên lo cho bản thân mi rồi đấy!”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Đúng nha!

Trong ấn tượng vốn có của nàng, mười ba tuổi là một học sinh cấp hai, nhưng đối với người Đại Lộc thường thành gia lập nghiệp ở tuổi mười tám mười chín, một cô gái mười ba tuổi bắt đầu có người tới mai mối!

Hiếm khi được thấy bộ dạng sửng sốt trợn mắt há hốc mồm của Sư Nhạn Hành, Giang Hồi phì cười: “Vụ này cũng không khó, nếu ai đến hỏi, ta sẽ nói lúc trước có cao nhân xem mệnh cho mi, phán rằng mệnh này không nên thành thân sớm, ước chừng có thể ngăn cản một thời gian.”

Người tinh tường có thể nhận ra là ai lèo lái công việc kinh doanh của Sư gia, e rằng nàng không thể xin hai chữ bình an.

Sư Nhạn Hành chỉ bực bội một lát là lại cười khúc khích.

“Làm sư phụ là một nửa phụ thân, kỳ trước sư phụ sư mẫu còn oán trách tôi không cho họ giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Được rồi, kỳ này tôi sẽ lập tức đi nhờ vả hai vị!”

Nói xong, nàng nhét vào mồm cái bánh bao nhân thịt nấm, ăn xong chùi miệng rồi cất bước tới trường huyện.

Ngư Trận dòm trước dòm sau, lén lút tụt xuống khỏi ghế muốn bám theo đuôi, kết quả còn chưa ra khỏi cửa đã bị Giang Hồi túm chặt cổ áo kéo vào.

“Đừng mong trốn học.”

Ngư Trận: “. . .”

Hu hu, nóng quá, không muốn ra ngoài đi học!

Giang Hồi cũng thấy tội: “Con đi thêm một ngày nữa thôi, tiên sinh đã nói rồi mà, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ hè.”

Không riêng Ngư Trận bị nóng, ngay cả tiên sinh và anh em Hữu Thọ Hữu Phúc đều nóng điên, dùng băng cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ cần đi một đoạn ngắn từ phòng ngủ đến phòng học là đã bị làn sóng nhiệt tấn công.

Cho nên Trịnh Nghĩa hỏi ý kiến tiên sinh, quyết định ngày mai bắt đầu hai tháng nghỉ hè.

Nhưng vẫn không thể lơ là chuyện học.

Tiên sinh giao rất nhiều bài tập, bắt bọn nhỏ ở nhà tự học, hôm nào trời nhiều mây hay có mưa mát mẻ thì đưa lại đây phê chữa, như thế mọi người đều không bị hành xác.

Ngư Trận vừa nghe, biết không có đường thương lượng đành ỉu xìu đồng ý.

Bộ dạng ủ rũ cụp đuôi rất giống con cá khô bị phơi bẹp lép.

Bùi Viễn Sơn đâu thể nào ngờ được lần đầu tiên Sư Nhạn Hành mở miệng xin giúp đỡ là vì vấn đề này, cảm thấy mình bị lọt hố rồi.

Cung phu nhân cười: “Dù sao con cũng đã tới tuổi. Hiện giờ con có sản nghiệp, thế nào cũng có những kẻ kiến thức hạn hẹp mưu tính bám vào, phải sàng lọc thật kỹ.”

Sư Nhạn Hành chẳng có một chút ngượng ngùng: “Vâng, mẹ con thật sự không giỏi ứng phó mấy chuyện này, đành phải mặt dày tới xin sư phụ và sư mẫu hỗ trợ xử lý.”

Thật ra nàng cũng không phải loại người kiên quyết theo chủ nghĩa độc thân, nhưng điều kiện tiên quyết để kết hôn là phải thực sự gặp được người mình thích.

Tôi yêu anh ấy, sẵn sàng hy sinh vì anh ấy, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm sinh con cho anh ấy.

Nàng rất sợ sinh con.

Sống ở thời hiện đại nàng đã sợ rồi, bây giờ xuyên tới nơi này, chỉ cần nghĩ tới là sợ tới mức linh hồn nhỏ bé muốn bay đi.

Có câu sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan thật không ngoa!

Vì thế tính đến trước mắt, Sư Nhạn Hành vẫn rất khó tưởng tượng một ngày kia mình sẽ sinh con vì anh chàng nào đó.

Chắc chắn anh chàng kia phải thật tốt thật xuất sắc!

Người như vậy có tồn tại không?

Quá mơ tưởng!

Trời nóng khiến Điền Khoảnh đặc biệt khổ sở, suốt ngày điên cuồng quạt phành phạch: “Bộ có người nào đề cập vấn đề này với muội à?”

Bằng không, với cái đầu chỉ biết nghĩ đến tiền của tiểu sư muội, chắc chắn sẽ không tự mình lôi ra chuyện này.

Sư Nhạn Hành do dự một chút rồi kể về vụ mấy ngày trước có người muốn lợi dụng Giang Hồi để đào mỏ.

Bùi Viễn Sơn nhíu mày: “Quả thực hoang đường!”

Hạng người tham lam như thế, sao xứng làm quan một phương!

Liên minh giữa thương gia và quan viên đúng là chuyện thường, nhưng quan trọng nhất là hai bên phải tình nguyện. Kẻ tính kế mẹ góa con côi như vậy thật sự không phải là hành vi của một quân tử.

Muốn làm quan?

Nằm mơ đi!

Điền Khoảnh biểu hiện càng trực tiếp hơn:

Anh chàng bắt đầu chửi ầm lên, nào là bao nhiêu sách vở nhét vào bụng chó hết rồi, nào là chỉ đáng làm bạn với lũ chó má, vân vân.

Cung phu nhân cố gắng đưa mắt ra hiệu, Điền Khoảnh đang hăng hái mắng chửi không nhìn thấy.

“Miệng mồm tuôn ra mấy thứ gì thế?” Bùi Viễn Sơn đen mặt quát, “Đây là cách sư huynh làm gương tốt đó hả?”

Điền Khoảnh nháy mắt an tĩnh như gà, đồng thời tự đáy lòng bừng tỉnh lại:

Đúng, ta không nên cứ chửi như vậy, rốt cuộc không đau không ngứa, tên khốn nạn kia thậm chí chả nghe được.

Ta nên đi chụp bao tải đánh hắn một trận.

Sư Nhạn Hành nhìn vẻ mặt Điền Khoảnh, biết anh chàng không nhịn nổi đâu, sợ anh chàng gây rắc rối nên lén huých nhẹ một cái, nhỏ giọng khuyên: “Sư huynh mới trốn thoát khỏi phiền toái bên ngoài, đừng ở đây gây chuyện.”

Điền Khoảnh đỏ mặt, gân cổ biện hộ cho mình.

“Cái gì mà trốn thoát, khẩu chiến giữa các học giả sao có thể kêu là trốn thoát? Huống hồ thánh nhân có dạy. . .”

Tiếp theo là dẫn chứng mấy câu “Ô hô” linh tinh gì đó nghe chẳng hiểu, ngay cả Bùi Viễn Sơn cũng bị anh chàng chọc tức hóa cười, trong phòng tức khắc tràn ngập không khí vui vẻ.

Điền Khoảnh vẫn còn chưa phục, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng may tính tình ta còn tốt, nếu đổi thành tiểu sư đệ ở đây, hừ hừ. . .”

Bùi Viễn Sơn ném một chùm long nhãn vào người thằng học trò.

Điền Khoảnh giơ tay chụp lấy, vui vẻ ngồi lột vỏ, còn chia cho Sư Nhạn Hành.

“Ăn đi, tiểu sư đệ đưa tới đấy! À phải, nó còn hỏi thăm muội.”

Ba sư huynh đệ  thường xuyên viết thư cho nhau, chỉ là đường xá xa xôi nên thỉnh thoảng thư từ bị thất lạc, mười phong thư thì hết ba phong không tới tay, vì thế có tin tức hoặc chuyện gì quan trọng là phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại.

Điền Khoảnh vừa tới không lâu đã viết thư cho Sài Cầm Hổ, hớn hở khoe: “Sư môn chúng ta rốt cuộc có một cô nương, biết làm ăn lắm, rất thông minh, còn xinh đẹp, nói ra khiến bọn chúng ghen tỵ chết luôn!”

Nhưng mà Sài Cầm Hổ đang bận rộn với tiêu cục mới ra lò của mình, không nhận được, vì thế gởi thư vẫn chỉ nói về sau có thể hộ tống sư phụ nhà mình nếu bị biếm quan lần nữa.

Bùi Viễn Sơn đen mặt hồi âm, mắng tràn đầy hai trang giấy khổ lớn.

Sài Cầm Hổ nhận được cảm thấy rất hạnh phúc:

Đánh là thân mắng là thương, trong lòng sư phụ quả nhiên có ta!

Mãi đến lúc này, Sài Cầm Hổ mới biết mình đã không còn là em út, lập tức rất hưng phấn.

Cũng không biết làm cách nào, anh chàng đang từ trường huyện của địa phương nhảy ra làm một chuyến áp tiêu, xuôi dòng xuống tận vùng Lưỡng Quảng. Chàng ta phát hiện một số cây nhãn chín sớm, lập tức ra giá cao mua tại gốc, nhờ người vận chuyển bằng đường thủy ngày đêm đưa đến huyện Ngũ Công.

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Được thôi.

Đây chính là thứ tốt.

Cơ mà đừng ăn quá nhiều, vào mùa hè rất dễ nổi nhọt nóng.

Long nhãn được tung ra thị trường khá muộn, chờ đến khi vận chuyển đến phương Bắc còn muộn hơn, rất hiếm khi trong lúc giữa hè nóng bức mà có long nhãn không hư, cũng không biết phải hao phí biết bao nhiêu công sức và tiền của.

Thật cứ như hưởng được mùi vị của câu "Nhất kỵ hồng trần, Phi tử tiếu".

Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành theo bản năng liếc nhìn Bùi Viễn Sơn một cái.

Bùi Viễn Sơn: “Sao?”

Chuyện gì?

Sư Nhạn Hành nén cười, nịnh nọt đưa sang một quả nhãn đã bóc vỏ: "Sư phụ, mời ăn ạ."

Bùi Viễn Sơn: “. . .”

Cười cứ như con hồ ly ranh.

“Tam sư huynh có thể không đi trường huyện nữa à?” Sư Nhạn Hành và Điền Khoảnh ngồi ở hành lang vừa hóng gió vừa tán dóc.

Ăn đồ của người ta thì cũng nên quan tâm một chút.

Long nhãn thật sự không tệ.

Cơm dày hột nhỏ, vị ngọt lành, phần cơm bóng loáng trong suốt như pha lê, trông rất lịch sự tao nhã.

Đáng tiếc không ướp đá, chỉ ngâm trong nước giếng nên không đủ mát lạnh. Ăn mấy viên đã thấy gắt họng.

Quá ngọt!

Điền Khoảnh thuộc dạng nóng trong người nên không thể ăn nhiều long nhãn, chỉ nếm vài quả là ngưng, ngồi nhìn Sư Nhạn Hành ăn.

“Ừm, trường huyện ở vài địa phương chưa chắc tốt, cũng giống như nhà quá nghèo không mời nổi tiên sinh giỏi đấy.

Hầu hết tiên sinh có học vấn cao đều tập trung ở kinh thành, nếu không thì cũng đi đến những châu phủ lớn, ngoài ra có một số vị tự mở trường tư của riêng mình. . .”

Anh chàng trộm liếc Bùi Viễn Sơn một cái, hạ giọng thì thầm: “Đương nhiên, ngoại trừ những vị như tiên sinh bị biếm tới vùng xa xôi.”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Nè, sư phụ nghe được rồi, lão nhân gia đang trừng mắt nhìn huynh, trừng mắt nhìn huynh kìa!

Hạn chế của trường huyện là không có sự lựa chọn nào khác, các tú tài hoặc không vào học, hoặc phải vào học vì đó là quê quán.

Do sự khác biệt về kinh tế, văn hóa và thậm chí cả trình độ của học sinh địa phương đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách tài trợ của triều đình và việc mời chào các tiên sinh.

Dần dà, sự chênh lệch càng hiện ra rõ ràng:

Có địa phương thành lập được trường huyện với đội ngũ tiên sinh hùng hậu, kiến trúc rộng lớn, các học giả nổi tiếng thay phiên đến giảng dạy, thực lực có thể so sánh với trường châu hoặc thậm chí trường phủ;

Mà cũng có trường huyện nghèo kiết xác, phòng học xiêu vẹo mái dột cửa sổ lọt gió, một đám tiên sinh chỉ biết ăn no chờ chết, chất lượng giảng dạy không đồng đều.

Sài Cầm Hổ ngoan ngoãn vào trường huyện học mấy tháng, bi phẫn phát hiện trường huyện của nơi mình ở y như viện dưỡng lão xúi quẩy, cảm thấy cứ tiếp tục học cũng chả được thành quả gì, thế là bắt đầu ngồi không yên.

Sài phụ cũng không phải loại người an phận, bằng không đâu thể dễ dàng đồng ý cho con trai bỏ võ tập văn, dứt khoát phủi tay mặc kệ: “Con cũng lớn rồi, hãy tự quyết định hướng đi cho chính mình.”

Dù sao có thể đậu tú tài cũng đã đủ, còn về phần tương lai, chậc, nào ai biết một đời người có bao nhiêu năm, con cháu đều có phúc của con cháu, cứ kệ nó thôi!

Sau đó, Sài Cầm Hổ thật sự tự quyết định hướng đi cho chính mình:

Anh chàng nhanh chóng thành lập một tiêu cục, sau đó hoả tốc làm kẻ “Thôi học”, trực tiếp dẫn người áp tiêu.

Sau khi nhận được tin báo về nhà, Sài phu nhân níu lấy ông chồng khóc nức nở vì sợ con trai ở ngoài sẽ xảy ra chuyện.

Sài phụ mềm giọng an ủi một phen, kết quả không cẩn thận nói lỡ miệng.

Sài phu nhân vừa nghe, hay quá há, hóa ra là ông khuyến khích thằng ranh kia!

Sau đó bèn túm ông chồng đánh một hồi, dùng móng tay cào ra mấy vệt máu.

Điền Khoảnh có tài ăn nói lưu loát, còn vô cùng ham thích bóc phốt tiểu sư đệ nhà mình. Anh chàng diễn tả những chuyện trong quá khứ một cách sống động đến nỗi Sư Nhạn Hành, khán giả duy nhất, cảm thấy như thể mình thực sự ở đó, cười nghiêng ngửa.

Hai người cười giỡn một hồi, Điền Khoảnh mệt ná thở.

“Tiểu sư muội, mùa hè nóng bức thật khổ quá, có món gì ăn giải nhiệt không?”

Trước đây khi ở kinh thành, anh chàng sẽ làm tổ ở nhà thuỷ tạ ngày ngày dùng băng. Khổ nỗi Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân đều không sợ nóng, anh chàng đến đây ở nhờ, đâu thể nào lướt qua sư phụ sư mẫu để sống xa hoa hưởng thụ.

Hơn nữa, trường huyện luôn có người đến người đi, nếu mỗi ngày anh chàng đều yêu cầu đưa băng vào thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Giả sử có kẻ xốn mắt truyền đến kinh đô, mọi người sẽ nghĩ gì về Bùi Viễn Sơn?

Hay nhỉ, biếm quan là muốn để ông suy gẫm về lỗi lầm của mình, đằng này ông đến đây tha hồ sống thoải mái hưởng lạc!

Đủ loại lý do như thế khiến Điền Khoảnh phải trải qua những ngày nắng nóng vô cùng gian nan.

“Trong tiệm Sư Gia Hảo Vị đã dùng băng. Sư huynh sợ nóng đến nông nỗi này, chi bằng mỗi sáng dậy sớm đi qua, buổi chiều mát mẻ mới trở về, đừng để nóng quá sinh bệnh.” Sư Nhạn Hành cười nói, “Còn phần món ăn giải nhiệt, đương nhiên là có!”

Mùa hè mà không có kem và đá bào thì sao có thể gọi là mùa hè?

Theo ghi chép không chính thức, một thương nhân thời nhà Nguyên đã thêm mật ong, sữa và bột trần châu vào khối băng để làm ra loại kem nguyên thủy đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên nó không trở nên phổ biến.

Về phần tương lai phát triển thế nào, không cần thiết nhiều lời, chỉ biết hiện nay triều Đại Lộc vẫn chưa có kem và đá bào!

Cần phải tung ra ngay thôi!

Trên đường trở về, Sư Nhạn Hành hí hửng tính toán khoản thu nhập sẽ tăng vọt trong tầm tay. Nàng theo thường lệ ghé ngang qua cửa sau của huyện nha.

Kể từ hôm tặng quà Tết Đoan Ngọ thành công, hiện tại mỗi khi Sư Nhạn Hành có rảnh đều ghé tới đây, thật giống dân đu idol lảng vảng quanh mục tiêu đã đánh dấu.

Cơ hội tốt đều do phát hiện đúng lúc, cứ siêng năng tới hoài thì biết đâu một ngày nào đó chớp đúng thời cơ?

Mấy gã sai vặt đã quen mặt nàng lắm rồi, hiện giờ gặp nhau cũng có thể cười nói vài câu.

Bất cứ ai đều có thể nhìn ra cô gái này muốn nịnh bợ, nàng chẳng bao giờ che giấu ý định của mình, cơ mà nàng nịnh bợ rất có chừng mực, không hề khiến người ta chán ghét.

Miệng ngọt, ra tay hào phóng, còn luôn cười tủm tỉm mi mắt cong cong nhìn ngươi. . .

Này con mẹ nó ai mà chống nổi?

Huống hồ nàng không đòi vào bên trong, không hỏi những chuyện không nên hỏi, thật khiến mấy gã sai vặt không nỡ lòng nào xua đuổi nàng.

Ngoài cửa sau có rất nhiều sạp bán hàng, Huyện lệnh còn chưa đuổi bọn họ đi, mình dựa vào đâu mà đuổi cô gái này?

Đành phải mặc kệ nàng.

Sư Nhạn Hành còn chưa tới gần đã phát hiện hôm nay có gì đó hơi khác lạ:

Mấy sạp hàng ngoài cửa đã không còn, cửa sau tấp nập người ra người vào, trông rất  bận rộn.

Sao lại thế này?

Xảy ra chuyện gì à?

Hay là có nhân vật quan trọng sắp tới?

“Trương đại ca.” Sư Nhạn Hành chớp thời cơ, lặng lẽ sà đến bên người gã sai vặt quen biết, nhỏ giọng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Trương Trung đang tất bật, thình lình bị khều làm gã giật bắn mình suýt chút nữa văng tục, cúi đầu thấy là nàng mới kịp thời ngưng miệng.

“Cô nương tôi ơi, hôm nay không rảnh la cà với ngươi đâu, đang bận rộn lắm nè! Trời nóng quá, ngươi đừng phơi nắng mà bệnh, mau về nhà đi!”

Sư Nhạn Hành ngó láo liên, nhanh như chớp bỏ chạy, không lâu sau khệ nệ xách tới một ấm đồng lớn đựng chè đậu xanh đá lạnh.

“Các vị đại ca vất vả quá, nào nào nào, tới uống chén chè đá cho mát.”

Trời nắng gắt, nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hai má đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống thái dương nhưng đôi mắt lại sáng kinh người.

Trương Trung vừa tức giận vừa buồn cười, sao con nhỏ này chẳng hề biết bỏ cuộc nhỉ?

Nhưng bận rộn suốt buổi, bọn họ quả thật mệt ngất ngư.

Nóng quá, chính là một chữ, nóng!

Mặt trời chói chang khiến mọi người như bị phơi khô, không khí vặn vẹo phả thẳng vào mặt có cảm giác như đứng trong lồng hấp.

Mồ hôi tuôn ra rồi khô, khô rồi tuôn ra, đọng lại những vệt muối trắng trước ngực và sau lưng áo.

Ánh mắt gã lại chuyển sang chiếc ấm đồng, mùi thơm ngọt ngào mát lạnh xông thẳng vào mũi, hơi lạnh từ bên trong truyền ra, gặp không khí nóng bức bên ngoài nhanh chóng kết tụ thành những giọt nước li ti tròn trịa mát mẻ phủ quanh thành ấm, nhìn thôi đã thấy thèm.

Trương Trung nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy cổ họng vốn khát khô như đang bị lửa đốt đau rát.

Mấy gã sai vặt khác cũng đều vừa nóng vừa khát, thấy chiếc ấm đồng tỏa hơi mát lạnh cứ như thấy mỹ nhân tuyệt thế, đôi mắt dán chặt không rời ra được.

Trương Trung nhìn nhìn xung quanh, hiếm khi không có ai, chép miệng kêu: “Thôi, lại uống mau lên!”

Đúng lý ra trong lúc làm việc không được ăn uống.

Nhưng trời nóng như đổ lửa kiểu này, ai chịu đựng nổi?

Sư Nhạn Hành nghe vậy, vội vàng bày ra một hàng chén lớn vừa mua.

Trương Trung đưa tay nhận lấy ấm đồng: “Chà, ngươi còn không nặng bằng cái ấm, cứ để đó cho chúng ta.”

Một cô gái nhỏ mà chạy khắp nơi dưới ánh nắng gay gắt, đây là muốn chơi bạc mạng à?

Ai cũng không kiếm sống dễ dàng, Trương Trung còn chưa đến mức táng tận lương tâm.

Sư Nhạn Hành quả thật quá nóng, đầu tóc bị phơi đến mức nóng rang, làm người tự hỏi liệu nó có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Nghe vậy nàng cũng không chối từ, thuận thể rút lui đến bóng râm dưới chân tường.

Chè đá lạnh kia chính là phiên bản nâng cấp của chè đậu xanh.

Đậu xanh thêm đường phèn đun lửa lớn cho đến khi mềm nát, vớt ra hết lớp vỏ, cho vào vài giọt dầu bạc hà, rải một chút đường hoa quế.

Điểm mấu chốt ở chỗ để nguội thì đập đá cho vào, quả thực chính là món giải khát cao cấp trong ngày hè nắng chói chang.

Đám người Trương Trung uống một hơi hết vài chén, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều thoải mái, lúc này mới như sống lại lần nữa.

Thấy vẻ mặt bọn họ giãn ra, Sư Nhạn Hành mới thử thăm dò xem xảy ra chuyện gì.

Có gã sai vặt uống xong cảm thấy rất dễ chịu, miệng cũng không ngậm chặt nữa, nghe hỏi cười đáp: “Ừ, xác thật là chuyện lớn. Năm nay phía Tây có mấy châu phủ bị hạn hán nghiêm trọng, sản lượng lương thực giảm mạnh nên triều đình rất coi trọng lượng lương thực còn lại. Hiện giờ khâm sai đại nhân được phái đi khắp nơi kiểm tra đối chiếu sản lượng thu hoạch của mỗi vùng. . . Có lẽ mấy hôm nữa sẽ đến chỗ chúng ta.”

Tin tức này không giấu được bao lâu, Trương Trung cũng cảm thấy Sư Nhạn Hành biết làm việc, miệng mồm cũng kín đáo nên không sợ nàng loan tin khắp nơi, vì thế cũng không ngăn cản thuộc hạ tiết lộ.

Sư Nhạn Hành hiểu ngay.

Khâm sai triều đình sắp đến, đây tuyệt đối là sự kiện quan trọng bậc nhất!

Nếu lần này chuẩn bị cho tốt, chắc hẳn thành tích sẽ tăng lên một bậc;

Nếu làm không tốt, chưa nói đến việc gia quan tiến tước không thấy tăm hơi, mà ngay cả mũ ô sa có thể chẳng giữ được!

Chuyện quan trọng như thế, chắc chắn Tô Bắc Hải phải rất khẩn trương.

Nhưng Sư Nhạn Hành chả hơi đâu lo lắng cho thành tích của huyện nha, quá xa xôi!

Lúc này trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ xoay quanh:

Cơ hội của ta lại tới nữa rồi!

Chính phủ địa phương chẳng phải sẽ lo tiệc tiếp đãi hay sao?

Chuyện này ta rành lắm!

Nhất kỵ hồng trần, Phi tử tiếu: dịch nghĩa thoáng là "Cưỡi ngựa phi nhanh bốc lên những đám bụi hồng, nàng Phi tử mỉm cười". Đây là câu thơ trong bài Đi ngang qua cung Hoa Thanh của Đỗ Mục. Bài thơ lấy ý từ việc Dương Quý Phi thích ăn vải phương Nam, Đường Huyền Tông đã ra lệnh cho ngựa trạm phi nghìn dặm không ngừng nghỉ để mang vải tươi về đổi lấy nụ cười của sủng phi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top