83. TRÈO CAO?
83. TRÈO CAO?
Từ miệng Lý mụ mụ biết được, Phương Văn Tài cũng từng thu xếp đi bước nữa sau khi vợ chết, thật ra có vài gia đình nguyện ý kết thân.
Ngặt nỗi hiện giờ thân phận y khác xưa, tầm mắt cũng cao hơn, dĩ nhiên muốn tìm một cô nương gia thế trong sạch tài mạo vẹn toàn. Làm sao một cô gái huyện thành bình thường có thể lọt vào mắt y?
Tiếc thay ở vào tuổi của y, gặp được ứng cử viên thích hợp thì hoặc là người ta coi thường y, hoặc là đã lấy chồng.
Đúng ngay vào lúc này, Sư Gia Hảo Vị thật quá nổi tiếng. Một ngày nọ, Phương mẫu cũng nghe danh đi mua thịt kho nếm thử, vô tình nghe được chủ tiệm là một quả phụ khoảng ba mươi, chỉ có hai đứa con gái, tức khắc nảy ra ý tưởng vơ về.
Cơ mà vừa nói ra, Phương Văn Tài lập tức không vui.
“Nhi tử đường đường là một cử nhân, tương lai sẽ ra làm quan, sao lại đem thương nữ về làm chính thất?”
Phương mẫu không nói nhiều, chỉ kéo Phương Văn Tài đi Nam nhị phố đứng xa xa nhìn vài lần, rồi thầm tính thu nhập, Phương Văn Tài không còn phản đối.
“Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc này xin giao cho mẫu thân.”
Phương mẫu không trực tiếp nhờ bà mối tới cửa, nghe nói gia đình này dọn đến Nam Tứ phố bèn tìm Lý mụ mụ hay lo chuyện bao đồng, bảo bà ta thử thăm dò xem sao.
Lý mụ mụ là loại thích ôm đồm, lại được mẹ của ông cử nhân nhờ vả, khoái đến độ cả người ngứa ngáy, làm sao từ chối được?
Thế là mới có vụ “Tết Đoan Ngọ Lý mụ mụ mang tin mừng tới cửa”.
Tình tiết tỉ mỉ như thế nào thì Lý mụ mụ không mấy rõ ràng, nhưng Sư Nhạn Hành có thể tự đoán ra được rồi, không khỏi cười khẩy.
Hai mẹ con kia rõ ràng mong chờ làm chuột sa hũ gạo, ngồi mát ăn bát vàng.
Muốn đào mỏ chứ gì!
Lý mụ mụ nói xong, lén nhìn Sư Nhạn Hành vài lần, đang nghĩ nên khuyên một câu nhưng lại không dám, e dè nhìn theo nàng rời nhà.
Kế tiếp Sư Nhạn Hành đi tìm Trịnh Bình An, nhờ anh ta điều tra số tài sản trên danh nghĩa Phương Văn Tài.
Vụ điều tra tài sản thật ra không hợp pháp, nhưng thời này những chuyện lấy quyền mưu tư nhiều lắm, sợ gì chứ!
Trịnh Bình An bảo rằng không có gì khó, rảnh rỗi tìm tiểu lại cai quản hộ tịch và tài sản uống mấy chầu rượu là xong.
Vấn đề là, ngươi rốt cuộc muốn biết thứ này làm gì?
“Chẳng lẽ muốn xem y có bao nhiêu gia sản, đủ tiền làm khách sộp không hả?” Trịnh Bình An nói đùa.
Cô nương này cứ càng ngày càng quậy tưng bừng hơn, hiện giờ còn muốn điều tra tài sản người ta, nghe là đã thấy hết hồn.
Không còn cách nào khác, Sư Nhạn Hành đành phải kể có người muốn đào mỏ, nàng cần đánh tới cửa cắt đứt ý niệm kia.
Trịnh Bình An nghe xong: “Được, chờ tin đi!”
Ước chừng Lý mụ mụ bị Sư Nhạn Hành trực tiếp tới cửa hù sợ, suốt hai ngày không lộ diện.
Hai ngày sau, Sư Nhạn Hành nhận được tin từ Trịnh Bình An, đọc xong bèn đưa cho Giang Hồi.
Giang Hồi lắc đầu: “Ta không cần xem.”
Sư Nhạn Hành không miễn cưỡng, đặt tờ giấy viết rõ tài sản của Phương Văn Tài lên bàn.
“Quan hệ của hai ta không thể so với ai khác, người cũng biết tôi không phải là đứa nhỏ, không ngại thành thật với nhau đôi lời: Người thật sự không muốn tái hôn nữa, hay chỉ đơn thuần không có hứng thú với tên này?”
Nàng không phải Giang Hồi, không có tư cách ép buộc cô ấy phải có chung quan niệm với mình.
Mặc kệ Giang Hồi muốn tái hôn hay không, nàng đều tôn trọng quyết định của cô ấy.
Năm nay Giang Hồi mới ba mươi ba tuổi, bộ dáng xinh đẹp, trong mắt người khác vẫn còn nét quyến rũ. Lần này không thành công, nhưng loại sự tình như vậy tất nhiên sẽ còn phát sinh.
Sư Nhạn Hành muốn hỏi rõ tâm ý của Giang Hồi.
Nếu cô thật sự không muốn tái hôn, về sau gặp phải chuyện tương tự là nàng có thể trực tiếp hỗ trợ đẩy rớt.
Nếu cô chỉ không có hứng thú với Phương Văn Tài, về sau nàng sẽ giúp để ý xem có gặp được người thích hợp nên duyên hay không.
Giang Hồi không đáp mà hỏi lại: “Ta nhớ trước đó có nghe mi kể, kiếp trước cả đời mi chưa lập gia đình?”
Sư Nhạn Hành gật đầu: “Đúng vậy.”
Dừng một chút rồi bổ sung: “Nhưng có mấy người bạn trai.”
Không có gì e thẹn, nam nữ hoan ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm người phải có nhu cầu này.
Vùi đầu vào công việc thật quá vất vả, không tìm chút niềm vui cho bản thân thì thật sự sống quá thảm.
Hèn chi nàng ta có thể nói ra câu "Nuôi trai lơ", xác thật là tác phong của nàng.
Giang Hồi cười cười: “Vậy khi người khác khuyên mi thành thân, mi cảm thấy thế nào?”
Sư Nhạn Hành hiểu ý Giang Hồi.
“Được.”
Giang Hồi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Mỗi người chỉ có một trái tim, của ta đã sớm trao cho người khác.”
Sư Nhạn Hành ngẩn ra, chỉ chỉ chính mình: “Là phụ thân của nó à?”
Giang Hồi gật đầu, ánh mắt tràn đầy hồi ức dịu dàng.
Sư Nhạn Hành bỗng thấy rất ngưỡng mộ.
Một đời người ngắn ngủi biết nhường nào, thật khó để gặp được người mình thực sự yêu thương
Dẫu người kia đã qua đời, khoảng thời gian hạnh phúc vẫn tỏa sáng lấp lánh như viên ngọc quý, đáng được nâng niu không rời.
Nhận được câu trả lời rõ ràng, Sư Nhạn Hành lại đến gõ cửa Lý gia.
Lý mụ mụ vừa ló đầu ra: “. . .”
Tại sao lại là ngươi?
Lẽ ra ta không nên nhận vụ gởi gắm này!
Sư Nhạn Hành chỉ hỏi bà ta có hồi đáp cho Phương gia chưa?
Lý mụ mụ nhăn nhúm mặt mày, ảo não nói: “Làm sao ta dám hồi đáp. . .”
Đang cố chống đây này!
Thật vất vả mới kết nối được với nhà ông cử nhân, chỉ một chuyện nhờ vả duy nhất cũng làm không xong, Lý mụ mụ chỉ ước gì thời gian quay ngược, chắc chắc sẽ không tiếp nhận vụ nhờ vả này.
Sư Nhạn Hành cười: “Vậy cũng vừa khéo, để tôi tự đi nói, coi như giúp mụ mụ tránh khỏi rắc rối.”
Lý mụ mụ choáng váng.
“Này. . . này. . . nào có khuê nữ nhà ai tự mình tới cửa?!”
Ngươi không sợ xấu hổ à?
“Vì sao không thể?” Sư Nhạn Hành hỏi lại, “Nếu là chuyện liên quan đến tìm cha kế cho tôi, tôi nên đích thân đứng ra giải quyết cũng đúng lý mà.”
Nàng mỉm cười nói chuyện, nhưng Lý mụ mụ lại bị nụ cười của nàng làm cho lông tơ toàn thân dựng đứng.
Bà ta đã sắp cười không nổi: “Này, đại cô nương nói đùa phải không, dù sao nam nữ có khác. Xét cho cùng, ngươi vẫn còn nhỏ, dẫu muốn đứng ra giải quyết thì nên là mẹ ngươi mới đúng.”
“Không nhỏ nữa, mười ba rồi, thêm hai năm nữa là phải gả ra ngoài.” Sư Nhạn Hành trầm giọng nói.
Lý mụ mụ: “. . .”
Lúc trước ta không nên nói lời này!
Sư Nhạn Hành nhướng mày: “Chuyện trong nhà đều do tôi định đoạt.”
Giang Hồi nghĩ rằng làm ăn buôn bán không dễ dàng, nhiều một chuyện chi bằng thiếu một chuyện, không đồng ý là xong rồi.
Nhưng Sư Nhạn Hành lại cảm thấy suy nghĩ này hơi ngây thơ.
Trong bối cảnh xã hội phong kiến, một ông cử nhân chịu chủ động mở miệng chính là đã hạ thấp thân phận, các nàng mà không đồng ý chính là không biết điều.
Lỡ như Lý mụ mụ muốn trốn tránh nên đổ hết trách nhiệm lên đầu các nàng. . .
Chuyện bị động rồi phải phòng ngự xảy ra một lần là đủ rồi, Sư Nhạn Hành vẫn cảm thấy nên chủ động xuất kích tương đối phù hợp với phong cách của nàng hơn.
Đương nhiên, đấy là ý tưởng theo chủ nghĩa bi quan. Giả như đối phương thật sự có ý kết thân, lại là người tốt, tự mình tới cửa từ chối cũng có thể biểu lộ sự chân thành, cho đối phương bậc thang leo xuống.
Mặc dù không thể làm được người một nhà, không chừng còn có thể kiếm thêm một khách hàng sộp!
Có thu được khách hàng hay không, đến thử vài câu là biết!
Lý mụ mụ: “. . . Khoan đã! Để ta đi với ngươi!”
Con nhỏ này không dễ chơi đâu, nếu không đi theo, lỡ như nó đổ hết trách nhiệm sang người mình thì sao?
Sư Nhạn Hành phớt lờ bà ta, sải bước đi về phía nhà Phương Văn Tài.
Lý mụ mụ chạy lon ton phía sau, nhìn thấy đích đến của mình càng lúc càng gần, bà ta hối hận đến mức ruột gan xanh mét.
Nhà cửa vùng này đều là loại hai sân, cách cục đồng nhất, chỉ khác nhau về diện tích mà thôi.
Ngôi nhà của Phương gia tuy lớn hơn một chút nhưng cũng có hạn.
Lý mụ mụ mập mờ thông báo mục đích đến đây, dẫn theo Sư Nhạn Hành đi gặp Phương mẫu.
Phương mẫu nghe nói Lý mụ mụ tới, còn tưởng rằng đã có hồi âm, kết quả vừa ngước lên, ủa, sao sau lưng còn một người nữa?!
Phương mẫu nhìn Lý mụ mụ, Lý mụ mụ nhìn mũi giày.
Đừng hỏi, coi như tôi chết rồi!
Mỗi ngày Sư Nhạn Hành đều có mặt ở Sư Gia Hảo Vị, nếu Phương mẫu từng gặp Giang Hồi thì đương nhiên cũng nhận ra nàng.
Nghĩ đến những chuyện chấn động con nhỏ này gây ra ở trước cửa tiệm và trước huyện nha, Phương mẫu thấy hơi đau đầu.
Con nhỏ này khó đối phó à nhe!
Từ khi con trai đỗ tú tài, Phương mẫu cũng gặp qua không ít việc đời, nhưng không có một thứ nào mang phong cách Sư Nhạn Hành.
Ngay lúc này, Phương mẫu cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Sư Nhạn Hành chả thèm quan tâm, đi thẳng vào vấn đề: “Mấy hôm trước Lý mụ mụ có qua nhà tôi. Đa tạ lão phu nhân coi trọng, nhưng rất tiếc hai bên không có duyên phận. Chúng tôi chỉ là một giới thương hộ nên không muốn trèo cao.”
Tuy cùng là chuyện không có kết quả, nhưng có sự khác nhau rất lớn giữa chuyện mình chủ động từ chối người ta và chuyện mình bị người ta từ chối. Phương mẫu vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên không vui.
Bà ta cười nửa miệng hỏi: “Sao thế? Do chúng ta chậm một bước? Có những nhà khác rồi?”
Rồi nhìn sang Lý mụ mụ.
Lý mụ mụ không cách gì tiếp tục né tránh, đành căng da đầu đáp: “Đều không phải, chỉ vì Giang nương tử đã cắt đứt mọi ý niệm, chỉ muốn ở vậy chăm sóc bọn nhỏ.”
Có Sư Nhạn Hành ở đây, Lý mụ mụ không thể bịa lung tung, bắt buộc phải ăn ngay nói thật.
Phương mẫu cảm thấy đấy chỉ là lấy cớ.
“Làm gì có phụ nữ nào không muốn kết hôn? Tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ, không biết được cuộc sống phức tạp đến độ nào, mấy người đàn bà con gái đâu thể gánh vác nổi? Nếu mẹ ngươi thật sự vào nhà ta thì sẽ thành nương tử của cử nhân, sau này chưa chừng sẽ là quan phu nhân, hai tỷ muội thành tiểu thư nhà quan, cần gì bôn ba lao lực bên ngoài?”
Sự phân biệt giai cấp giống như một vực sâu, đối với phụ nữ bình thường, phương pháp nhanh nhất và thực tế nhất để vượt qua vực sâu này là kết hôn.
Sư Nhạn Hành cười khúc khích nói: “Nếu còn biết chuyển sản nghiệp sang danh nghĩa của Phương lão gia thì có thể miễn thuế nữa phải không?”
Ánh mắt Phương mẫu sáng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“E hèm, nếu quả thật thành người một nhà, đó là chuyện đương nhiên, chẳng phải có thể tiết kiệm được một mớ?”
Phương mẫu đâu coi thương hộ ra gì, nhưng thân phận và tuổi tác của con trai thật sự hơi nửa vời.
Thật ra hai mẹ con nhắm vào tiểu thư nhà quan cơ, khổ nỗi chỉ quen biết được vài nhà, làm sao tìm được người thích hợp?
Dù có thì người ta cũng muốn hướng lên trên, ai mà chịu gả thấp?
Nghĩ đi nghĩ lại, thay vì tốn nhiều thời gian tìm kiếm, thà cưới một nữ tử thương hộ còn hơn.
Xuất thân tất nhiên hơn kém, nhưng được cái có tài sản!
Ban đầu Sư Nhạn Hành còn định không kết thân được thì kết bạn cũng tốt, nhưng nhìn thái độ của Phương mẫu, nàng hoàn toàn từ bỏ một tia vớt vát cuối cùng.
Thế thôi, coi như cũng hợp lý!
Giai cấp rõ ràng, cấp bậc nghiêm ngặt, phàm có người nào chủ động sáp vào, tất nhiên phải mang ý đồ gì đó.
Nơi nào có được nhiều Bùi Viễn Sơn với tính cách phóng khoáng không kềm chế như vậy?
“Xin lỗi lão phu nhân,” Sư Nhạn Hành thu hồi nụ cười, “Đã nhắc đến vấn đề này thì tôi xin nói rõ -- Tiệm Sư Gia Hảo Vị và xưởng nhỏ kia đều là sản nghiệp của riêng tôi. Dẫu mẹ tôi thật muốn tái giá, cùng lắm tôi chỉ trích ra một phần cho mẹ làm của hồi môn mà thôi. Tôi và muội muội tự lập nữ hộ, nhất định không mang sản nghiệp đi cùng mẹ tôi vào nhà ai, càng miễn bàn giao cho người khác đứng tên.”
Phương mẫu biến sắc, bắt đầu thẹn quá hóa giận.
Ta có thể tính toán như vậy, nhưng ngươi không được phép xổ huỵch toẹt ra trước mặt mọi người!
“Đại cô nương nói vậy là có ý gì? Với thân phận của con trai ta, làm sao có thể. . .”
Lý mụ mụ cũng không ngờ Sư Nhạn Hành cứng rắn như vậy, còn chưa qua lại vài hiệp mà đã bắt đầu dập thẳng thừng, khiến bà ta bị dọa choáng váng.
Bà ta ước gì mình không theo tới đây, chỉ dám yếu ớt khuyên can.
“Lão phu nhân, Sư cô nương, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói. . . Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. . .”
“Thân phận cái khỉ gì chứ? Chỉ là một cử nhân được lãnh hai lượng bạc và một bao gạo mỗi tháng.” Sư Nhạn Hành thẳng thừng xin tí huyết, “Chúng tôi dĩ nhiên không dám trèo cao. Một lời nói hết tại đây, lão phu nhân không cần trách tội Lý mụ mụ, cáo từ!”
Cử nhân ghê gớm lắm à?
Sống sót chui ra từ vạn mã ngàn quân, xác thật rất vĩ đại.
Nhưng xé toạt ra mà xem xét, chẳng phải chỉ là một kẻ không có thực quyền đang mon men kinh doanh sự nghiệp hay sao?
Nhị sư huynh của ta cũng là cử nhân đấy, hừ!
Nghe Sư Nhạn Hành còn nhớ nói đỡ cho mình, Lý mụ mụ rất cảm kích.
Nhưng Phương mẫu lại tức muốn nổ phổi.
Bà ta vốn cho rằng, đối phương vừa nghe cái danh cử nhân là sẽ hối hả sà tới, hôm nay đứa con gái lớn Sư gia tự mình tới cửa cũng vì muốn bày tỏ ý định thân cận.
Xưa nay đám thương nhân quen giở trò lươn lẹo, Phương mẫu còn định ra oai phủ đầu nữa chớ, ai ngờ ngược lại bị đối phương hạ gục!
Từ khi Phương Văn Tài đỗ tú tài, Phương mẫu luôn được người ta nịnh bợ cho tới bây giờ, nào từng cam chịu nhục nhã như vậy, tức giận đến mức cả người phát run.
“Thật là một con nhỏ lông tơ chưa sạch không biết trời cao đất dày,” Phương mẫu đập bàn thật mạnh, “Con ta. . .”
Chân Lý mụ mụ mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống.
“Dĩ hòa vi quý. . .”
Các người đánh nhau cũng không sao, có thể thả ta ra ngoài trước được chứ?
Ngàn lần không nên vạn lần không nên, lúc trước ta không nên tiếp nhận vụ nhờ vả tồi tệ này!
Nếu có thể, Sư Nhạn Hành thực sự không muốn khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy.
Song đối phương tự coi bản thân quá mức tốt đẹp, nàng không đập một cú thẳng tay, bọn họ nhất định cho rằng nàng muốn lạt mềm buộc chặt, thật khiến nàng không thoải mái.
Chỉ là không ngờ Phương mẫu chịu đả kích kém như vậy.
Cơ mà ngẫm lại cũng đúng, mấy đời Phương gia đều là dân ruộng, nhờ Phương Văn Tài trúng cử mới dần dần gội đi bớt mùi bùn.
Phương mẫu dốt đặc cán mai, kiến thức hạn chế, thật sự không thể hy vọng xa vời bà ta có được lòng dạ thâm hậu và sự tu dưỡng sâu sắc.
Bà ta chính là đại diện điển hình của kẻ tiểu nhân đắc chí:
Thiển cận, tham lam, tự cao, dễ nóng dễ giận.
Chỗ dựa và niềm tự hào duy nhất của Phương mẫu là đứa con trai cử nhân, vì vậy cứ há mồm ngậm miệng là “Con ta”.
Nghe riết những lời tâng bốc nịnh bợ của người xung quanh từ ngày này qua ngày khác đã khiến bà ta đánh mất chính mình. Ngoại trừ một số quan chức, bà ta tự coi mình có quyền ngồi trên đầu trên cổ mọi người dân huyện Ngũ Công.
Dưới mắt Phương mẫu, con trai bà ta là báu vật trời ban xuống đất, không ai có khả năng cự tuyệt.
Đây chính là nương tử của cử nhân biết chưa!
“Chúng tôi là giới thương hộ, xác thật cư xử thô bỉ vậy đấy! Thanh danh cao quý gì đó chỉ là hư ảo, cứ xòe bạc ra rồi hãy nói chuyện!”
Không bạc nói với cái rắm.
Sư Nhạn Hành cười khẩy, đôi môi xinh xinh khép mở, từng câu từng chữ tuôn ra đều chọc thẳng vào tim đối phương trào máu.
“Hiện tại lệnh lang đứng tên chín mươi bảy mẫu đất ruộng, phần lớn là ruộng trung đẳng. Dạo này giá ruộng ổn định, ruộng trung đẳng có giá trị khoảng một lượng mốt một mẫu.
Mấy năm trước lệnh lang vùi đầu vào khoa cử, lên tục đi kinh thành tiêu tiền như nước, không hề tiết kiệm. Nếu tôi không đoán sai, xét theo tài lực trong phủ thì không mua nổi nhiều ruộng đất như vậy, hoặc là có người cần nhờ vả nên bán rẻ, hoặc là tặng không.
Bình quân mỗi năm thu hoạch từ một mẫu được khoảng sáu đấu, vậy là tối đa chỉ được bảy ngàn sáu trăm cân một năm. Dẫu không nộp thuế, không tính tiền vốn, lúa mạch thượng đẳng luôn vỏ mỗi cân tám văn, một năm thu vào chỉ mới sáu mươi lượng.”
Nàng quay người nhìn thẳng mặt Phương mẫu lúc xanh lúc đỏ, tuôn ra từng tràng: “Lệnh lang được phát hai lượng bạc và một bao gạo mỗi tháng, cộng thêm tiền trợ cấp cho than củi mùa lạnh và băng tuyết mùa nóng, tính ra một năm được ba mươi sáu lượng, gộp cả hai nguồn thu nhập vẫn chưa đủ trăm lượng.
Mà theo tôi được biết, trong phủ nuôi sáu người hầu, tiền lương cho mỗi người ít nhất bốn trăm văn, một tháng tốn hai lượng tư. Ngoài ra còn chi phí ăn, mặc, ở, đi lại, cho năm vị chủ tử, lệnh lang cần may thêm đồ mới cho mỗi mùa, lâu lâu ra cửa với bạn văn thơ sẽ uống rượu ăn thịt, còn tặng quà ngày lễ ngày tết. . .”
Sư Nhạn Hành dường như nói xong một cách triệt để, lúc này mới hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Phương mẫu: “Xin hỏi một câu, mỗi năm trong phủ có thể tích cóp được hai mươi lượng bạc hay không?”
“Ngươi!”
Nàng nói quá nhanh, Phương mẫu như bị điểm huyệt, khi hồi thần được thì nàng đã nói xong.
Lý mụ mụ hoàn toàn choáng váng.
Cô gái nhà họ Sư này rốt cuộc có địa vị gì?
Làm sao biết được rõ ràng như vậy?!
Ào ào trút xong một hơi, Sư Nhạn Hành cảm thấy vô cùng sảng khoái, lúc này mới mỉm cười nói: “Còn phần thu nhập của nhà tôi thế nào, chắc hẳn trước khi tìm Lý mụ mụ thì lão phu nhân đã tính được rồi, vì thế không cần nhắc tới.”
Ngực Phương mẫu phập phồng kịch liệt, tay chỉ vào nàng run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn thắt nói không ra lời.
Một tràng liệt kê của Sư Nhạn Hành thật giống như ném mặt mũi bà xuống đất rồi cứ thế dẫm đạp!
“Cho nên cần phải làm rõ, dẫu hai nhà chúng ta có liên hôn thì cũng một bên cần danh một bên cần lợi. Ai cũng làm theo nhu cầu, chẳng có gì là trèo cao hay không.”
Sư Nhạn Hành bình tĩnh nói.
Hàm ý là, chúng ta không ai hơn ai, đừng bày ra bộ dạng bố thí khó ưa đó.
Tôn Lương Tài tuy cao ngạo nhưng nữ quyến Tôn gia không hề có thái độ như vậy!
Thật là bình đầy đứng thẳng, bình vơi lắc lư.
“Quý phủ đặc biệt cầu thú, vốn là chuyện tốt, nhưng thành bại cũng không phải tuyệt đối, chúng tôi đương nhiên có quyền từ chối.” Sư Nhạn Hành nhìn Phương mẫu, “Dưa hái xanh không ngọt, mong lão phu nhân thông cảm.”
Phương mẫu nhìn nàng, hận không thể xông tới cào nát gương mặt như hoa như ngọc kia.
Quả nhiên thương hộ là một đám không lên được mặt bàn!
Nghe xem, ăn nói hỗn hào kiểu gì thế kia!
“Tiểu nương tử Sư gia quả nhiên nhanh mồm dẻo miệng, nếu nói như thế hóa ra chúng ta trèo cao.”
Sư Nhạn Hành cười xinh đẹp, không quan tâm đến giọng điệu âm dương quái khí này.
“Làm ăn buôn bán ấy mà, phải đủ miệng lưỡi để đối phó đủ loại vấn đề. Cho dù ở trước mặt Tri huyện đại nhân thì tôi cũng nói như vậy.”
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Lão phu nhân là người chân thành, tôi cũng không ngại nói ít lời tự đáy lòng: Lão phu nhân cũng biết chúng tôi là cô nhi quả phụ sống khó khăn đến độ nào, có thể đi được đến bước này cũng không phải chưa từng trải qua chuyện rắc rối, hôm kia còn có người tới cửa phá tiệm nữa đó! Để có thể vượt qua mà sống sót thì chúng tôi phải luyện được một thân mình đồng da sắt.
Tục ngữ nói rất đúng, 'Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc', chúng tôi là một giới thương hộ mà thôi, chẳng cần quan tâm thanh danh gì đó. Ấy nhưng quý phủ lại khác. . . Chắc hẳn sẽ không hơi đâu đôi co với đám nữ tử không có kiến thức như chúng tôi, đúng không?”
Nếu ngươi biết chừng mực, chuyện này coi như kết thúc ở đây.
Nếu thuộc loại không biết điều, muốn tung ra lời đồn chửi bới phụ nữ không biết giữ thanh danh gì đó, vậy thì đừng trách chúng tôi chơi trò cá chết lưới rách.
Thương hộ ấy mà, thanh danh đáng giá mấy xu?
Nhưng cử nhân, đặc biệt là cử nhân muốn leo lên cao, thì lại không thể như vậy.
Mặt mày Phương mẫu xanh mét.
“Tiễn khách!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top