81. BÁNH NƯỚNG NGŨ ĐỘC
81. BÁNH NƯỚNG NGŨ ĐỘC
Vào ngày Tết Đoan Ngọ, cây ngải cứu được cắm trước cửa từng nhà, nam nữ đeo trang sức hình Ngũ Độc. Bầu không khí của toàn bộ huyện Ngũ Công tràn ngập mùi hương nồng đắng của hùng hoàng và ngải cứu.
Vùng này thiếu sông lớn nên không có truyền thống đua thuyền rồng, tuy nhiên, từ triều đình đến người dân đều rất coi trọng ngày Tết Đoan Ngọ. Huyện lệnh Tô Bắc Hải đích thân dẫn người ra ngoài thành cúng bái.
Toàn bộ huyện Ngũ Công tràn ngập không khí ăn mừng. Chưa kể múa rồng, múa lân và múa chèo thuyền, còn có mô hình Khuất Nguyên do ai đó làm ra, thu hút vô số sự chú ý.
Ánh mặt trời khô nóng thiêu đốt mặt đất, Sư Nhạn Hành đứng trước cửa tiệm đón khách, nhìn từng đợt nắng nóng cuồn cuộn trong không khí, chợt cảm thấy hơi choáng váng.
Quanh quẩn bên tai là nhịp trống dồn dập và tiếng chiêng đồng vang vang, nhìn đâu cũng thấy làn khói trắng xanh bao phủ sau khi pháo nổ, cúi đầu có thể cảm giác rõ ràng bụi đất cũng nhảy nhót theo.
Nàng nhìn những đứa trẻ đội chữ “Vương” trên đầu, cầm những bức tượng đất sét hình Ngũ Độc, hối hả chạy tới chạy lui trong đám bụi mù đuổi theo “Đội múa lân”, lắng nghe tiếng ngâm xướng trầm bổng vọng lại không biết từ nơi nào, cảm nhận được hương vị của lễ hiến tế cổ điển ập vào mặt.
Sư Nhạn Hành nghe tiếng tim mình đập “Thình thịch”, “Thình thịch”.
Sự cuồng nhiệt của người cổ đại đối với ngày hội ngày lễ vượt quá sức tưởng tượng, những màn mừng lễ sôi động như vậy chưa bao giờ thấy ở đời sau.
Vào dịp Tết Đoan Ngọ, triều đình cho nghỉ ba ngày, Sư Gia Hảo Vị và xưởng nhỏ cũng không cố chống.
Cả hai nơi đều chỉ mở nửa ngày, buổi sáng bán xong bánh ú, buổi chiều nghỉ ngơi.
Hôm nay Ngư Trận không đi học, cùng Giang Hồi tới Sư Gia Hảo Vị hỗ trợ làm linh vật, đứng trong tiệm xem múa lân.
Giang Hồi nhân cơ hội kể cho bé nghe truyền thuyết Khuất Nguyên trầm mình, không riêng Ngư Trận mà đám người Hồng Quả đều nghe say mê.
Truyền thuyết này chắc hẳn mọi người đều biết, nhưng Giang Hồi kể chuyện rất sinh động, tình tiết lớp lang rõ ràng nên ai cũng thích nghe.
Đã qua giờ Tỵ, đám đông ngoài đường giảm bớt, Sư Nhạn Hành đóng cửa tiệm, thực phẩm không bán hết đem ra chia cho mọi người cùng ăn.
“Mấy ngày nay mọi người đều vất vả, ngoại trừ được tặng hộp quà bánh ú và bánh nướng Ngũ Độc, mỗi người có thêm hồng bao một trăm đồng!”
Do đơn đặt hàng quá tải nên mọi người phải làm việc đến khuya để đóng gói hàng hóa cho kịp. Họ xứng đáng được trả gấp ba lần tiền làm thêm giờ.
Bánh ú ngũ sắc và bánh nướng Ngũ Độc đã sớm hết hàng, đặc biệt là bánh nướng, nếu không đặt trước thì không cách gì mua được; mang hai hộp quà này về nhà rất có thể diện.
Những người làm công như Hồng Quả và Tú Nhi được trả lương mỗi tháng năm trăm đồng, vì thế hồng bao một trăm đồng thật sự quá hậu hĩnh.
Quách Miêu dẫn đầu hoan hô, ngay cả người ít nói và hướng nội như Tú Nhi cũng lộ vẻ vui mừng trên mặt.
Cô nàng quyết định giấu riêng số tiền khen thưởng này, không nói cho gia đình biết.
Sư Nhạn Hành chia đều phần thịt kho và bánh tart trứng còn dư, cho vào hộp đồ ăn rồi trao cho Giang Hồi.
“Bên này không còn chuyện gì, người và Ngư Trận trở về trước đi, mang những thứ này cho bọn nhỏ ăn.”
Trong tiệm đã đủ người giúp đỡ, ở lại chỉ tổ vướng chân vướng tay, Giang Hồi không phản đối, dẫn Ngư Trận đi trước một bước.
Sư Nhạn Hành kêu đám người Quách Miêu dọn dẹp ở phía trước, còn mình đi ra phía sau kiểm tiền. Hôm nay lại thu về cả một rương lớn tiền đồng, ngoài ra còn có bạc vụn và một ít ngân phiếu.
Xâu tiền đồng thành từng chuỗi một ngàn xong rồi, bạc vụn để riêng vào một hộp nhỏ, ngân phiếu có khả năng sẽ dùng đến, tạm thời cất trong người.
Đợi chút rời tiệm, nàng sẽ đi đến tiền trang với Hồ Tam nương tử, đổi tất cả tiền đồng và bạc vụn thành ngân phiếu như thường lệ.
Nhân viên đang lau bàn quét nhà đằng trước, Sư Nhạn Hành mở sổ kế toán viết vài chữ lên đó, rồi xem lại danh sách những món quà đã tặng đi trong mấy ngày qua.
Trường huyện và Trịnh gia khỏi cần phải nói, ngoài ra cũng tặng một phần bánh ú và bánh nướng Ngũ Độc cho Tôn gia.
Quà của Tôn gia do Quách Miêu đưa đến, nàng quá bận rộn, thật sự không còn chút giờ rảnh nào.
Một chuyện khiến nàng phấn chấn nhất là, lần này rốt cuộc đã tặng được quà lễ cho Tô Bắc Hải!
Nhờ ngày đó dâng tấm biển phúc trước mặt mọi người, gần như toàn bộ nha môn đều nhận biết nàng. Khi Sư Nhạn Hành tới gõ cửa, gã sai vặt nhìn nàng rồi cười vui vẻ.
“Ồ, là người hôm kia dâng tấm biển đây mà!”
Sư Nhạn Hành cười tủm tỉm chào hỏi, đưa cho gã một bao lì xì, cũng mở làn tre ra cho gã kiểm tra.
“Huynh đài có trí nhớ tốt quá, đúng là tôi. Tri huyện đại nhân xử sự công minh, bảo vệ đường sống cho chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm kích vô cùng, không biết trả ơn thế nào cho phải. Nhân dịp Tết Đoan Ngọ, chúng tôi gói ít bánh ú và nướng mấy cái bánh Ngũ Độc, đem đến biểu lộ chút tâm ý.”
Huyện lệnh sống trong ngôi nhà phía sau huyện nha, từ mấy ngày trước đã có người nhân danh lễ hội đến tặng quà.
Ngoại trừ bạn bè cũ, Tô Bắc Hải không gặp bất kỳ ai và càng không nhận bất cứ quà tặng quý giá nào.
Những gã trông cửa đều là tâm phúc của Tô Bắc Hải, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, không cho một người nào thành công lọt qua khe.
Nếu là trước kia thì Sư Nhạn Hành cũng bị đuổi đi rồi, nhưng hiện tại lại khác.
Nàng là người dâng tấm biển!
Những người hầu hằng ngày đi theo Tô Bắc Hải đều biết, lão gia của họ rất thích tấm biển kia!
Sau hôm nhận được tấm biển, mấy ngày kế tiếp mặt mày lão gia luôn hớn hở.
Gã sai vặt thuần thục nhận bao lì xì, thấy quả thật không phải quà hối lộ có giá trị quý trọng, gật đầu: “Hay cho người biết tri ân báo đáp! Nếu thế, ta sẽ giúp truyền lời. Còn phần đại nhân và phu nhân có đồng ý nhận hay không. . .”
Sư Nhạn Hành nói lời cảm tạ: “Tôi hiểu được mà, làm phiền huynh đài.”
Nàng đã từng trải qua cảm giác bị đuổi về sau vụ tặng bánh kem, không ngại!
Thất bại nhằm nhò gì, cứ thất bại vài lần thì quen thôi.
Người sai vặt đi vào chuyển lời.
Tô Bắc Hải đang tiếp khách ở phía trước, đương nhiên không thèm để ý đến những chuyện tầm thường như bá tánh tặng bánh ú, vì thế gã sai vặt bèn tìm một nha hoàn nhờ chuyển lời cho phu nhân.
Nha hoàn kia vừa nghe là cười nhạo: “Hiện giờ ánh mắt ngươi nông cạn thế, chỉ mấy cái bánh ú thôi, nhà ai mà không có? Coi chừng bên trong bọc vàng hay bao bạc, làm huỷ hoại danh dự của lão gia! Phu nhân bận rộn lắm, hơi đâu mà quan tâm đến mấy thứ này, ta thấy cứ đuổi đi là xong.”
Kiểu hối lộ lấy danh nghĩa tặng thức ăn hay xảy ra lắm đó.
“Tỷ tỷ ơi, đây không phải là người bình thường đâu,” Gã sai vặt cười nói, “Chính là tiểu nương tử hôm kia dâng tấm biển trước mặt mọi người đấy.”
“Ủa?” Nha hoàn ngẩn ra, “Vậy. . . ngươi chờ một chút.”
Cô ta không phải nha hoàn hầu hạ bên người bà Tri huyện nhưng biết khá nhiều tin tức. Vụ dâng tấm biển tạo tiếng vang lớn, cô còn nghe mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng phu nhân lén lút bàn tán đó.
Sau khi Tô Bắc Hải tan làm, đi đến hậu viện gặp thê tử Phan phu nhân. Ông ta thay thường phục xong, ra ngoài thì thấy trên bàn có một đĩa bánh ú nhỏ xinh chưa từng thấy qua và một đĩa bánh nướng Ngũ Độc thơm phức.
“Đây là bà sai người mua à?”
Bếp nhà mình không làm kiểu này.
Phan phu nhân cười: “Bánh do thuộc hạ tặng cho còn ăn không hết, tội gì phải chạy đi mua, là của con bé trước đó dâng tấm biển đấy.
Vốn dĩ không thân nên định không thu, nhưng tội nghiệp nó còn biết nhớ ơn, trời nóng như đổ lửa mà tự mình đưa tới. Tôi nghĩ chỉ là mấy cái bánh ú bánh ngọt mà thôi, coi như tấm lòng của dân địa phương nên mới nhận.”
Nhắc tới “Tấm biển”, vẻ mặt Tô Bắc Hải quả nhiên hiện ra ý cười, ông ta gật nhẹ: “Được.”
Bánh nướng Ngũ Độc là dùng màu sắc tươi sáng in hình mỗi con vật trên mặt bánh. Đây vốn là hình năm con vật có độc dữ tợn, nhưng hình vẽ nhỏ xinh nên trông khá ngây thơ chất phác.
Tô Bắc Hải cầm chiếc bánh hình con rắn, vừa cắn một miếng đầu rắn thì vỏ bánh xốp giòn với hương sữa nồng đậm bong ra từng lớp, lộ ra phần nhân rất ngon. . . Nhân gì vậy nhỉ?
Vốn ông chỉ thuận miệng nếm thử coi như có không khí mừng lễ, ai ngờ nó ngon đến mức ông vô thức ăn hết cả cái!
Phan phu nhân cũng thích thú, bẻ một cái bánh hình rắn khác nếm thử. Nhân bánh có hương vị thơm nồng trơn mịn như đã từng biết nhưng lại có vài phần xa lạ.
“Mùi vị này khá quen miệng nhưng không giống các loại đậu tán nhuyễn thường thấy, lạ nhỉ!”
Phan phu nhân sực nhớ ra, quay sang hỏi nha hoàn: “Lúc nãy đưa vào hộp bánh có kèm theo tờ giấy phải không? Người xem trong đó viết gì.”
Nha hoàn kia vội đi lấy tới: “Trong đó nói: bánh hình rắn là vị sữa nhân khoai nghiền ạ.”
Khoai nghiền, khoai sọ?
Phan phu nhân chợt nhận ra xác thật có vị giống khoai sọ, nhưng lại khác vô cùng so với khoai sọ thường ăn, càng nhai càng thơm.
Tô Bắc Hải vốn không phải là người ham ăn, bây giờ lại cảm thấy thú vị: "Nhân có nhiều loại à? Còn gì nữa?"
Phan phu nhân cầm tờ giấy tự đọc: “Hai loại đậu tán nhuyễn và táo tàu không có gì lạ, ngoài ra còn có nhân hạt sen, ừm, là con bò cạp.”
Hai vợ chồng lại nếm nhân hạt sen, đúng như dự đoán, chiếc bánh thơm đậm mùi hương hạt sen và chỉ hơi ngọt, giống một cơn gió mát vào mùa hè, ăn cả cái cũng không có cảm giác ngọt ngấy.
Tô Bắc Hải bật cười: “Quả nhiên có chút kỹ năng.”
Không hề thua kém tiệm bán ngọt nổi tiếng lâu đời ở kinh thành.
Có tay nghề như vậy, còn có sự gan dạ và tầm nhìn sáng suốt. . .
Tô Bắc Hải nhìn dòng chữ "Sư Gia Hảo Vị" nổi bật trên tờ giấy, chợt nhớ tới một câu cách ngôn: Chớ khinh thiếu niên nghèo.
Hãy chờ xem!
Nước quá trong ắt không có cá, Tô Bắc Hải lăn lộn trong chốn quan trường mà còn được nổi tiếng là quan thanh liêm, dĩ nhiên không thể coi là hai bàn tay trắng.
Nhưng ông ta hành động thận trọng, xưa nay đối với việc nhận quà cáp là "Thà thiếu chứ không ẩu", cửa lớn luôn đóng chặt.
Mà hiện tại, cuối cùng Sư Nhạn Hành có thể tự tay đẩy ra một khe hở.
Mọi việc không sợ khó, chỉ sợ không có cơ hội.
Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, nhận quà Tết Đoan Ngọ chẳng lẽ quà Tết Trung Thu không nhận? Quà Tết Nguyên Đán thì sao?
Thường xuyên qua lại sẽ thành quen, rồi tìm một cơ hội công khai lộ mặt, vậy chẳng phải sẽ thu được cả giao tình lẫn ấn tượng?
Trên đường trở về ngôi nhà nhỏ, Ngư Trận say mê xem múa lân ở khoảng cách gần. Đội múa lân ở huyện thành biểu diễn hoành tráng hơn ở thị trấn nhiều. Ngư Trận chẳng lo nhìn đường, cứ nắm tay Giang Hồi nhảy nhót, miệng hô theo nhịp trống:
“Cắc tùng cắc cắc xèng ~ tùng xèng tùng xèng ~”
Giang Hồi bật cười: “Thích vậy à?”
Ngư Trận gật đầu thật mạnh, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì nóng, ánh mắt tràn ngập si mê: “Thật oai phong quá!”
Đầu sư tử thực khổng lồ!
Vừa đáng sợ vừa uy vũ!
Giang Hồi móc khăn lau mặt cho bé: “Lần tới làm y phục mới, nhất định thêu cho con hình đầu sư tử!”
Trời, chỉ nhảy nhót điên cuồng trên đường chốc lát mà mồ hôi và bụi đất bám đầy mặt, lau một cái thấy đen cả khăn tay!
Nhanh nhanh về nhà tắm rửa thôi!
Ngư Trận cười khúc khích gật đầu.
Hai mẹ con mới vào cửa đã có một bé gái ra chào đón: “Thưa bà chủ, vừa rồi Lý mụ mụ ở ngõ nhỏ đông đầu tới tặng quà Đoan Ngọ ạ. Bà và cô chủ không có nhà, chúng con không dám nhận, Lý mụ mụ nói lát nữa lại đến.”
Người nói chuyện là một trong bốn bé gái mới mua về giao cho Giang Hồi, tên là Tam Muội, năm nay tám tuổi.
Cô bé tuy không lớn nhất nhưng lại là đứa khôn khéo nhất, đầu óc linh hoạt, tâm tư trầm ổn, hiện giờ cô bé như người cầm đầu của bộ tứ.
Sư Nhạn Hành từng nhận xét riêng với Giang Hồi, bảo rằng Tam Muội rất có thiên phú, đáng giá dốc lòng bồi dưỡng.
“Vậy à?” Giang Hồi vẫy tay kêu ba bé gái kia: “Nào, cầm lấy đồ ăn chia nhau nhé!”
Rồi bảo mấy đứa đưa Ngư Trận đi rửa tay rửa mặt thay quần áo, thuận miệng hỏi Tam Muội: “Bà ấy không nói là chuyện gì sao?”
Tam Muội lắc đầu: “Con có hỏi nhưng bà ấy không nói ạ, nhưng trông có vẻ đang có chuyện gì bí mật.”
Khi cô bé mới được mua về người gầy chỉ còn da bọc xương, hiện giờ ăn ngon ngủ ngon nên nom có da có thịt hơn, gương mặt tròn tròn dễ thương.
Giang Hồi hài lòng gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi đi chơi đi.”
Tam Muội thưa vâng, xoay người rời phòng.
Giang Hồi thầm lẩm bẩm, không biết Lý mụ mụ tìm mình có chuyện gì?
Ngôi nhà hai sân này ở trong ngõ nhỏ phía tây, sau khi chuyển đến, cô và Sư Nhạn Hành từng đi một vòng chào hỏi mấy nhà hàng xóm xung quanh.
Lý mụ mụ ở ngõ nhỏ đông đầu cách nhà mình năm sáu căn, cũng không lui tới. Mãi đến một ngày Giang Hồi qua giếng công cộng ở ngã tư đường bên kia múc nước gặp bà ta, lúc ấy mới quen.
Lý mụ mụ khoảng năm mươi tuổi, năm ngoái ông chồng qua đời, hiện giờ sống chung với gia đình con trai cả, tính cách vui vẻ thoải mái, thích ôm đồm mọi chuyện, bà ta hầu như quen biết mọi nhà suốt mấy con phố xung quanh.
Do vừa dọn đến, Giang Hồi cần mau chóng làm quen với môi trường mới, cả hai đều góa chồng nên ít nhiều gì cũng có tiếng nói chung, ban đầu Giang Hồi rất có cảm tình với bà ta.
Nhưng sau khi quen nhau một thời gian bèn phát hiện, tính cách của Lý mụ mụ thoải mái quá đáng, thường xuyên nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Giang Hồi thật sự chịu không nổi, cố tình đi múc nước không cùng lúc với bà ta.
Cứ thế mà suốt tuần qua hai người chưa gặp nhau, hôm nay thình lình tới cửa không biết có chuyện gì?
Đang nghĩ ngợi thì nghe có người gõ cửa.
“Sư gia về chưa?”
Đúng là Lý mụ mụ.
Sư gia. . .
Đột nhiên nghe lại cách xưng hô này, Giang Hồi nhíu mày, tim chợt thắt lại.
Trước kia khi vừa đến thôn Quách Trương, mọi người đều kêu cô như vậy, nhưng sau khi sinh con thì biến thành “Mẹ Táp Táp”.
Trước đó cô không cảm thấy có vấn đề gì, không hiểu sao hiện giờ cô lại bứt rứt khi nghe xưng hô này.
“Tới ngay!”
Giang Hồi đi ra mở cửa.
Cửa mới hé ra là Lý mụ mụ đã lách vào, giơ tay nhét vào người Giang Hồi một đĩa bánh nóng hổi.
“Chúng tôi cũng làm bánh ú ăn tết, nhưng nghĩ nhà cô không thiếu mấy thứ này nên đem đến bánh dày ngải cứu, ăn giải nhiệt.”
Bánh dày màu xanh nâu, chất chồng đầy một đĩa, nhìn xấu hoắc, tỏa ra mùi ngải cứu gay mũi.
Nếu không nhờ Giang Hồi nhanh chóng lui một bước, cả đĩa bánh đã ụp thẳng vào ngực cô.
Giang Hồi là loại người ngoài nóng trong lạnh, theo cách nói của Sư Nhạn Hành chính là “Cần giữ một khoảng cách”, mà sự nhiệt tình quá đáng của Lý mụ mụ là rắc rối nhất.
Nhưng người ta coi như cũng có tâm, ngày tết tặng bánh không tiện chối từ.
Giang Hồi cầm cái đĩa: “Đa tạ nhớ tới chúng tôi. Trong nhà còn một ít bánh ú, nếu thím không chê thì cũng nếm thử bánh nhà gói.”
Lý mụ mụ đi theo cô vào trong, nghe vậy cười nói: “Chê sao được, đồ ăn nhà cô hiếm lạ, chúng ta còn không mua nổi đấy!”
Hai người đi qua mảnh sân, Giang Hồi thấy bà ta vẫn muốn theo mình vào phòng bếp đã bắt đầu khó chịu.
“Lý mụ mụ, bên trong bừa bộn lắm, thím vào phòng khách ngồi chơi, uống chén trà.”
Lý mụ mụ vừa định lên tiếng, Tam Muội từ bên ngoài xông vào, vồn vã kéo bà ta ra ngoài.
“Mụ mụ ngồi chơi ạ.”
Rồi cao giọng kêu: “Nữu Nữu, pha trà!”
Một bé gái đáp lời, lập tức đi nhóm lửa pha trà.
Giang Hồi thở phào nhẹ nhõm, càng tán thưởng Tam Muội hơn. Lúc này cô mới chuyển bánh dầy ngải cứu Lý mụ mụ mang đến qua đĩa của nhà mình, đi lấy mấy cái bánh ú ngũ sắc bỏ vào đĩa của bà ta rồi bưng đến phòng khách.
Tam Muội biết bà chủ không thích người khác dòm ngó trong nhà, cho nên kéo Lý mụ mụ vào phòng khách là đứng chặn ngay trước mặt bà ta, ngăn bà ta mò mẫm vào thư phòng hai bên.
Khi Giang Hồi tiến vào, thấy Lý mụ mụ ngồi ngay ngắn tại chỗ uống trà, bèn trao cho Tam Muội ánh mắt khen ngợi.
Tam Muội ngượng ngùng cười mím chi, lặng lẽ lui ra đứng ngoài hành lang chờ hầu hạ.
Hai người tán dóc vài câu, Lý mụ mụ đột nhiên chuyển đề tài: “Cô đã ở góa mấy năm rồi, có nghĩ tới tìm lần nữa?”
Tìm?
Tìm cái gì?
Giang Hồi sửng sốt một lúc mới hiểu ra, gò mà mịn màng nháy mắt đỏ bừng.
Tìm đàn ông!
Cô không quen nói chuyện riêng tư kiểu vậy với người ngoài, vội vuốt giương mặt nóng rát nói lúng búng: “Con cái còn nhỏ. . . Cũng đã trễ rồi, không trì hoãn thím dùng bữa. . .”
Đây là ý tứ bưng trà tiễn khách.
Ấy nhưng có vẻ Lý mụ mụ nghe không hiểu, vỗ đùi nói: “Không còn nhỏ đâu! Táp Táp đã mười ba, hai năm nữa cũng gả ra ngoài. Tông Tông lại rất ngoan ngoãn, chăm sóc đâu tốn công. . .
Giang Hồi nhíu mày, hơi cao giọng: “Đa tạ ý tốt của thím, hiện giờ tôi không hề có ý định đó!”
Lý mụ mụ bày ra vẻ mặt "Ta hiểu mà", cố gắng ghé sát vào người Giang Hồi thì thầm:
“Ta cũng là người ở góa, làm sao không hiểu chớ! Trông cô xinh đẹp như thế, lại vẫn còn trẻ, chẳng lẽ ở vậy cả đời?
Trong nhà không có đàn ông không được đâu. Thừa dịp còn trẻ, cô hãy tìm một người rồi sinh thằng cu ú nu bụ bẫm, vậy thì cả đời mới có chỗ dựa, mấy mẹ con không cần vất vả sớm khuya như vậy.”
Chưa nói đến Giang Hồi có cảm giác thế nào, riêng Tam Muội bên ngoài nghe được tức khắc hết hồn hết vía.
Này. . . này. . . nói chuyện gì khó nghe vậy trời!
Thấy Ngư Trận đang đi về hướng này, Tam Muội bất chấp tất cả, vội chạy tới bịt tai bé, điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho các chị em đưa bé đi xa chỗ này.
Trẻ con không nên nghe mấy lời đó!
“Cô nương, bà chủ và khách đang bàn chuyện quan trọng, chúng ta ra ngoài chơi được không?”
Hôm nay Ngư Trận đang có đà chơi điên cuồng, không muốn ngoan ngoãn đi vào, nghe vậy gật đầu đồng ý.
Nữu Nữu và những người khác tuy không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tam Muội có vẻ luống cuống nên không dám hỏi gặng, đều vây quanh chơi với Ngư Trận.
Mới đá cầu được một lát thì nghe tiếng mở cửa kẽo kẹt, là Sư Nhạn Hành đi cùng Hồ Tam nương tử và Quách Miêu về nhà.
Tam Muội lập tức như gặp vị cứu tinh, co cẳng chạy tới: “Chưởng quầy về rồi! Lý mụ mụ bị ấm đầu, đang ở bên trong khuyến khích bà chủ tái giá đấy ạ!”
Sư Nhạn Hành còn chưa kịp nói gì, Hồ Tam nương tử và Quách Miêu đã giận không thể át.
“Quả thực buồn cười!”
Hai người đều nổi lửa, nhưng lý do tức giận lại không giống nhau.
Quách Miêu cảm thấy cuộc sống hiện giờ quá tốt, cần quái gì phải tìm một cha kế cho Táp Táp?
Nếu thím thật sự tái giá, chắc hẳn sẽ sinh thêm. Giả sử là con trai thì Táp Táp và Tông Tông phải làm sao bây giờ?
Hồ Tam nương tử thì cho rằng Lý mụ mụ kia thực sự đáng ghét, nếu bà chủ thật sự tái giá, cha kế cũng là cha, gia nghiệp mà tiểu chưởng quầy cực khổ sáng lập phải tính thế nào?
Coi chừng là mấy gã ngửi được hơi tiền rồi nổi máu tham, nghĩ cách nhào vào để đoạt gia sản?
Thật ra Sư Nhạn Hành không hề cảm thấy bất ngờ về việc người ngoài khuyên Giang Hồi tái giá.
Giang Hồi còn quá trẻ, quá xinh đẹp, lại sống trong thời đại này, không ai nhìn chằm chằm mới lạ.
Sư Nhạn Hành đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Từ góc độ tình cảm, nàng thật sự không hy vọng Giang Hồi tái giá. Cuộc sống hiện tại đang rất tốt đẹp, đột nhiên nhét vào một người đàn ông không có quan hệ huyết thống, quá nhiều nhân tố không chắc chắn.
Ở giai đoạn này, Giang Hồi thực sự là một đối tác kinh doanh rất tốt, nhưng con người sẽ luôn thay đổi. Sau khi cô ấy tái hôn, mình sẽ thành một người ngoài, liệu lý trí cô ấy có bị lu mờ vì tình yêu hay không? Có thể tiếp tục giữ gìn bí mật được không?
Giả sử cô ấy sinh con trai, có thể thật sự phát sinh tình tiết tranh đoạt gia sản cẩu huyết hay không?
Nếu thật sự điều đó xảy ra, mối quan hệ tín nhiệm lẫn nhau mà họ rất vất vả để gầy dựng tất nhiên tràn đầy nguy cơ sụp đổ.
Nhưng từ góc độ lý trí, nếu Giang Hồi nguyện ý, Sư Nhạn Hành không có tư cách và lập trường gì để phản đối.
Nhưng Lý mụ mụ. . . Nói thế nào nhỉ, tầng lớp xã hội và vòng giao tiếp quyết định trình độ xã giao: Người như bà ta có thể quen biết được thứ gì tốt?
Thấy Quách Miêu và Hồ Tam nương tử phản ứng kịch liệt như vậy, Sư Nhạn Hành bật cười.
“Được rồi, trời chưa sụp đâu, đang ngày lễ tết đừng bày ra bộ mặt khóc tang! Đi rửa ráy một chút rồi chuẩn bị ăn cơm nào.”
Quay sang bảo Nữu Nữu: “Trời nóng quá, chúng ta không nên ăn mấy món mỡ màng dễ ngấy. Lát nữa chúng ta sẽ làm mì lạnh.”
Trời khô hanh, ai chịu nổi ăn cơm nóng?
Nên làm tô mì lạnh là thích hợp nhất.
Mì lạnh ăn kèm với món kho, vừa sảng khoái vừa ngon miệng!
Hồ Tam nương tử khịt mũi: “Nói là tết gì chứ, chẳng phải là ngày để tang hay sao?”
Cô còn nhớ rõ câu chuyện Giang Hồi vừa kể trong tiệm về truyền thuyết lễ Đoan Ngọ.
Đây là ngày tưởng nhớ một người tên Khuất Nguyên trầm mình chứ gì nữa!
Rõ ràng là tang sự!
Bày ra vẻ mặt khóc tang là hợp lúc!
Sư Nhạn Hành phải phì cười.
Ngụy biện kiểu gì thế này?
Đã vậy còn nói rất hùng hồn.
Mọi người đang đứng ở cổng nói huyên thuyên, trong nhà Lý mụ mụ đã bị Giang Hồi sầm mặt đuổi ra.
Thấy Sư Nhạn Hành đứng ở cổng, vẻ mặt Giang Hồi phức tạp, cô lạnh lùng nói với Lý mụ mụ: “Tôi cảm kích lòng tốt của thím, chuyện này về sau không cần nhắc lại!”
Lý mụ mụ vừa ngước lên là thấy Sư Nhạn Hành và Ngư Trận, ngượng ngùng chào.
“Đại cô nương đã về rồi?”
Sư Nhạn Hành cười nửa miệng nhìn bà ta: “Đã đến giờ ăn cơm, tôi không giả mời mụ mụ.”
“Không cần, không cần. . . ”
Lén tìm cha kế cho người ta sau lưng, suýt chút nữa bị bắt quả tang, Lý mụ mụ đâu có mặt dày đến nỗi muốn được mời cơm.
Huống hồ bà ta luôn cảm thấy cô con gái lớn nhà này không giống đứa nhỏ tầm thường, ánh mắt quan sát người ta sắc bén như dao, quá dọa người!
Lý mụ mụ vừa đi, đám người Hồ Tam lập tức giải tán.
Suy cho cùng, đây không phải là chuyện mà họ và những người khác nên biết, vì vậy họ cứ giả vờ như không nghe thấy.
Sư Nhạn Hành dắt tay Ngư Trận vào nhà chính, Giang Hồi cũng đi theo, ngồi phía đối diện một hồi không nói gì.
Sư Nhạn Hành không đoán được ý của Giang Hồi thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói: “Người sống trên đời không dễ dàng, nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Nếu thật sự gặp được mình thích, tôi sẽ không phản đối.”
Giang Hồi ngẩng phắt lên, nghe nàng thình lình thòng thêm một câu.
“Đương nhiên, nếu chỉ vì cô đơn, cứ nuôi một đám trai lơ cũng được.”
Hiện giờ chúng ta kiếm ra tiền mà!
Chỉ vài gã đàn ông mua vui đấy thôi, ta bao nổi!
Giang Hồi: “. . .”
Mình vừa nghe được gì thế này?!
Sư Nhạn Hành đoán rằng ý tưởng này quá mạnh mẽ. Giang Hồi sống quy củ ngần ấy năm, e rằng không thể tiếp thu được suy nghĩ phóng khoáng như vậy, vì thế nàng nói tiếp: “Nam nữ hoan ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cánh đàn ông có thể ở ngoài tìm nữ tử, phụ nữ chúng ta cũng có thể tìm nam tử. Không có gì quá đáng, . . .”
Lời còn chưa dứt, Giang Hồi xanh tím mặt mày nhào tới bịt miệng nàng.
“Ngư Trận còn ở đây, mi nói năng bậy bạ gì thế!”
Sư Nhạn Hành cười né tránh: “Có sao đâu? Giáo dục phải bắt đầu từ khi còn nhỏ!"
Chế độ phong kiến đã hành phụ nữ đủ rồi, nàng không muốn đứa em gái một tay mình nuôi lớn sẽ trở thành bà nội trợ "hiền lương thục đức" chó má gì đó.
Ngư Trận chớp mắt, thích thú lắng nghe, lớn tiếng nói: “Con nghe được rồi, chúng ta hãy nuôi trai lơ!”
Giang Hồi: “. . .”
Tiêu đời, đứa nhỏ này đã bị huỷ hoại!
Khuất Nguyên là đại thần của Sở Hoài Vương thời Xuân Thu. Ông là người học rộng, nhiều tài, thường đề xuất những kế hoạch để nước Sở chống lại quân Tần. Tuy nhiên, vua Sở nghe lời kẻ xấu gièm pha nên cắt chức quan và đuổi ông ra khỏi kinh đô. Vào ngày mùng năm tháng năm, khi hay tin quân Tần tràn vào xâm chiếm nước Sở, Khuất Nguyên quá đau buồn nên ôm tảng đá trầm mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Dân nước Sở vô cùng thương tiếc, lũ lượt kéo đến bờ sông Mịch La phúng điếu Khuất Nguyên. Ngư phủ chèo thuyền trên sông tìm vớt thi thể của ông. Người ta ném cơm nắm xuống sông cho thủy thú ăn no để không làm hại thi thể Khuất Nguyên, sợ cơm nắm rã ra nên dùng lá tre bọc lại và cột bằng dây tơ màu. Có thầy thuốc đổ vò rượu Hùng hoàng xuống sông để thuỷ thú uống say. Từ đó, hằng năm vào ngày mồng năm tháng năm có đua thuyền rồng, ăn bánh ú, uống rượu Hùng hoàng để tưởng nhớ thi nhân yêu nước Khuất Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top