80. BÌ LẠNH
Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy"
80. BÌ LẠNH 凉皮
凉皮: phiên âm Liang pi, dịch sát nghĩa là Bì lạnh. Đây là món mì trộn của Tây An, gọi là mì nhưng thật ra giống sợi bánh phở. Bánh phở được trộn với toppings là nước tỏi nghiền, dấm đen, nước tương, dầu ớt, mì căn, dưa leo cà rốt thái sợi, giá trụng, ngò. Món này nhìn tuy đơn giản nhưng quá trình chế biến sợi phở rất tốn công. Trước tiên nhồi bột mì với nước thành khối bột mịn rồi để bột nghỉ 1 giờ. Sau đó vò cục bột trong nước cho ra hết tinh bột để còn lại mì căn, hấp mì căn rồi cắt khối làm topping. Còn nước vo mì căn thì để lắng mấy tiếng rồi đổ nước trong đi để lấy phần nước tinh bột ở dưới. Tráng lớp mỏng nước tinh bột vào khuôn rồi hấp cách thủy để cho ra miếng bánh hơi dai và hơi trong như bánh ướt, đây giống như lớp da bột nên gọi là bì. Tráng xong rồi chồng lớp bánh lên nhau để cắt thành sợi to bản làm món bì lạnh.
Về đến thôn Quách Trương thì trời đã tối, Quế Hương không rảnh lo nghỉ ngơi, tống cổ ông chồng về nhà, còn mình lập tức đi gặp trưởng thôn.
Màn đêm đen kịt, ngọn đèn dầu leo lét, hơn nửa gương mặt trưởng thôn ẩn trong bóng tối, chỉ có tẩu thuốc bên miệng còn lại chút tàn thuốc đỏ tươi sáng lập lòe.
“. . . Táp Táp nói, tuy nên kính trọng tiên sinh nhưng cũng không cần quá mức khép nép. Tiên sinh làm công việc giảng dạy, chúng ta trả tiền lương, đấy là giao dịch công bằng. Đừng để rốt cuộc biến thành rước tổ tông về thôn. . .”
Quế Hương tận hết khả năng lặp lại những lời của Sư Nhạn Hành một cách nguyên bản nhất, trong lòng cứ tiếc nuối mãi -- Nếu mình có thể chép xuống thì tốt quá, sẽ không cần lao lực như vậy.
Chả biết khi học đường khai giảng có nhận học sinh quá tuổi không nhỉ?
Trưởng thôn lắng nghe chăm chú đến mức quên cả rít tẩu, ánh lửa cố lóe lên vài đóm cuối cùng rồi không tình nguyện tắt ngúm.
Thôn Quách Trương chẳng hề khá giả, gặp năm mùa màng bội thu, mọi người có thể ăn no là đã thấy đủ.
Còn vụ đi học, thật sự chưa hề dám nghĩ tới.
Ấy mà bây giờ trong thôn sắp mở học đường?
Đây là nằm mơ phải không?
Bên trong, cô con dâu nhỏ giọng thì thầm với mẹ chồng, thanh âm khó nén kích động.
“Thật khó lường, con bé Táp Táp quá đỉnh!”
Mẹ chồng cô cũng vui mừng khôn xiết, ánh mắt sáng rỡ.
Ai có thể ngờ trong thôn sẽ chứng kiến một ngày như vậy?
“Chứ còn gì nữa, ta đã sớm thấy con bé không tầm thường.”
Cô con dâu cũng mặc kệ lời này đáng tin bao nhiêu phần, chỉ lo vui sướng nghĩ về tương lai.
“Đám Tiểu Bảo cũng có thể đi học ạ? Thật sự không tốn tiền? Ôi chao, chuyện này trước kia thật sự không dám nghĩ tới!”
Nếu về sau có thể đậu tú tài, chẳng phải sẽ vui đến phát điên?
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, nghe xem Quế Hương còn nói gì kìa. . .”
Bên ngoài Quế Hương vẫn tiếp tục truyền lời.
“. . .Táp Táp nói, sau khi lập xong học đường thì thỉnh ngài làm hiệu trưởng. Thứ nhất sợ tiên sinh mới đến, bọn nhỏ không chịu quản thúc, cần có người đức cao vọng trọng trấn áp; thứ hai, tri nhân tri diện bất tri tâm, hiện giờ tiên sinh kia trông có vẻ tốt lắm, nhưng chuyện gì cũng nên phòng ngừa, không thể để người ta đến đây dạy hư con cháu trong thôn.”
Tay trưởng thôn run lên, chợt hoàn hồn, vừa kích động vừa ngượng ngùng.
“Ta?! Ầy, hiệu trưởng gì đó, ta làm không được đâu! Ta sống nửa đời người, chữ lớn trong bụng chưa đầy một sọt, sự tình quan trọng như vậy. . . vẫn nên để Táp Táp cai quản tốt hơn.”
Vẻ mặt Quế Hương không chút biểu cảm, máy móc nói: “Táp Táp bảo là, nàng không thể lo liệu quá nhiều việc, chỉ có thể tín nhiệm ngài thôi. Nếu ngài không tiếp nhận gánh nặng này thì thật sự không cách gì tiến hành được.”
Để thay mặt Sư Nhạn Hành truyền lời, hũ nút Quế Hương thật sự phải cố hết sức, số lượng lời nói của một ngày gần bằng cả năm.
Cô cứ liên tục mở đầu bằng câu “Táp Táp nói”, khiến cho trưởng thôn muốn phản bác cũng không tìm được kẽ hở, gương mặt già nua tràn đầy kích động đến mức ửng đỏ, vừa kiêu hãnh vừa ngượng ngùng.
Kiêu hãnh chính vì con bé Táp Táp quả nhiên là hạt giống tốt, bản thân phát đạt mà vẫn không quên cội nguồn, có cơ hội là kéo cả thôn cùng tiến.
Ngượng ngùng vì bản thân già quá rồi, chưa từng trải qua việc này!
Lỡ như làm không tốt. . .
Không được!
Dẫu phải cược luôn bộ xương già cũng cần trải đường thật tốt cho đám nhỏ!
Nếu sau này có thể cho ra tú tài hay cử nhân gì đó. . . Hô hấp của trưởng thôn bỗng dồn dập.
Không được không được, không dám nghĩ!
Ông nỗ lực trấn tĩnh, bàn tay thô ráp hung hăng miết trên đầu gối, vết chai cọ vào lớp vải phát ra tiếng sột soạt.
“Thằng cả, thằng cả đâu rồi!” Ông cao giọng kêu, “Ngày mai mi và thằng hai đi đến từng nhà, hỏi rõ mỗi hộ có bao nhiêu đứa con nít và số tuổi, rồi triệu tập mọi người mở cuộc họp!”
Thật ra trong thôn vẫn luôn có sổ ghi chép dân số, dẫu mù chữ cũng không ảnh hưởng đến việc thống kê:
Trước tiên vẽ một bản đồ dựa theo sự phân bố của từng nhà, dù sao ai ở chỗ nào đều biết cả rồi nên không cần nói tỉ mỉ.
Mỗi nhà có bao nhiêu nam tử thì vẽ bấy nhiêu khung vuông, nữ tử thì vẽ vòng tròn, tuổi càng lớn khung và vòng càng lớn, vừa nhìn là hiểu ngay.
Nhưng thành lập học đường là chuyện vô cùng trọng đại, trưởng thôn lo lắng như ôm quả trứng gà vỏ mỏng trong lòng, sợ xảy ra một chút sai sót gì đó, cần phải tận mắt xác nhận.
Hiện tại hơn phân nửa thôn Quách Trương đều làm dưa chua và phụ trúc nên công việc ngoài đồng khó tránh khỏi lo liệu không xuể.
Rất nhiều người tính toán, chậc, làm ruộng không cách nào kiếm được nhiều tiền hơn kinh doanh, nên họ cho người dân ở các làng lân cận thuê đất, còn mình thì rúc ở nhà làm phụ trúc.
Thời gian dài, dân làng phụ cận đều biết người thôn Quách Trương đã phát đạt, hiện giờ có thể bỏ tiền mua thịt, cũng chịu tiêu xài, đi ra ngoài luôn phớn phở nói cười.
Nông dân mà không cần trồng trọt, còn có thiên lý hay sao?
Nhìn họ bước đi cũng như bay.
Người ngoài cực kỳ hâm mộ, cố tìm đủ mọi cách để thăm dò.
Nếu có thể kiếm nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng làm theo thì tốt rồi.
Không ngờ lão trưởng thôn đã hạ tử lệnh phải canh phòng nghiêm ngặt, người muốn dò thám xông pha hết đợt này đến đợt khác mà chưa moi ra được nửa chữ.
“Táp Táp nói, thị trường tiêu thụ có giới hạn, hiện giờ chỉ một mình thôn chúng ta mà gần như đã bão hòa những gì có thể làm được, muốn kiếm tiền thì phải lo bảo vệ bí mật!”
Mọi người không hiểu bão hòa là gì, nhưng đạo lý "Đồ hiếm thì quý" ai mà không rõ?
Nếu mỗi người đều làm, thôn chúng ta kiếm được cái giải gì!
Cho nên không cần Sư Nhạn Hành nhọc tâm, tất cả thôn dân đều tự phát bảo vệ bí mật.
Lúc này tuy đang đúng vụ mùa nhưng hơn phân nửa thôn dân vẫn ở nhà làm phụ trúc. Trưởng thôn sai hai con trai đi thông tri một vòng, không bỏ sót nhà nào.
Chúng thôn dân chỉ cần nghe “Táp Táp nói” thì đâu còn gì phải do dự? Trời vừa sập tối là mọi người đồng loạt tụ tập dưới cây liễu lớn trước cửa thôn, chuẩn bị nghe xem lại có cách làm giàu nào nữa.
Ai ngờ vừa nghe xong là bị dọa giật nảy mình, hóa ra muốn mở học đường!
Má ơi, đây chính là đại sự khó lường!
Mọi người đầu tiên là thất kinh, thậm chí quên cả hít thở, không biết trải qua bao lâu, chợt nghe một thiếu niên khóc òa.
Mọi người quay đầu nhìn, trong lòng hiểu rõ, từng người thở dài không ngừng.
Thằng bé kia vô cùng thông minh, hồi nhỏ gia đình muốn cho đi học, khổ nổi học phí ở thị trấn quá cao, cố được mấy tháng đã dùng sạch của cải trong nhà.
Không còn cách nào khác, thằng bé đành phải về nhà làm nông.
Tiếng khóc như mồi lửa châm ngòi, bùm một cái, tiếng bàn tán bùng nổ như thủy triều, sân phơi lập tức ồn như vỡ chợ.
Người này hỏi người kia có phải sự thật hay không, người khác hỏi con nhà mình mười bốn tuổi vẫn có thể đi học hay không, thậm chí có người còn nói mình tạm thời chưa kịp sinh, đứa cháu nhà mẹ đẻ ngoài thôn có thể thế chỗ hay không. . .
Lão trưởng thôn giống như rơi vào một ổ vịt trời, chỉ thấy một rừng cái miệng khép khép mở mở, hai tai ù ù không thể nghe được câu nào.
Con trai của ông vội vàng gõ chiêng, gân cổ lên gào nước miếng bay tứ tung: “Từng người một đi nào!”
Chưa kể có bao nhiêu người muốn đi học nhưng không đủ khả năng, đột nhiên giấc mộng biến thành sự thật nên bật khóc vì sung sướng, đồng thời cũng có rất nhiều suy nghĩ khác chợt hiện lên.
Ban đầu, nhiều người cũng có cùng suy nghĩ như chồng Quế Hương, cho rằng sau này con gái đều thuộc về nhà chồng, vậy đi học có ích gì?
Họ đều nghĩ tới việc dùng đứa con trai nhà họ hàng ngoài thôn để thay thế.
Nhưng vừa nghe nói sau kỳ thi mỗi tháng thì ba học sinh đứng đầu sẽ được tiền thưởng, thế là mọi người đều im bặt như vịt bị bóp cổ.
Người lên tiếng trước nói một cách chính trực và nghiêm khắc: "Đây là chuyện của thôn Quách Trương chúng ta. Đương nhiên, chúng ta nên tập trung vào người thôn mình trước đã!"
Giống như vừa rồi người phản đối không phải là y!
Gia đình có con gái ồ ạt hưởng ứng.
Dù có lấy chồng thì cũng là chuyện vài năm sau, trước tiên lo gom lợi ích thực sự vào tay cái đã!
Trương Ngũ hiện giờ bôn ba khắp nơi, có thêm một mớ kiến thức.
Anh ta cũng có con gái, thấy thế lớn tiếng nói: “Nữ nhi cũng cần học hành! Tôi đi khắp nơi thường nghe nói gia đình giàu có trong thành thích chọn con dâu tri thư đạt lý! Một đứa con rể bằng nửa đứa con trai, nếu về sau có thể tìm được con rể giỏi giang, chẳng phải cũng khá tốt?”
Mọi người vừa nghe đều gật gù, đúng là lý lẽ này.
Con gái thì sao hả? Con gái tui thông minh lắm đấy, nếu được học hành thì đến kỳ thi chưa chắc thua mấy đứa con trai!
Không chừng con bé sẽ là Táp Táp tiếp theo!
Huống chi hiện giờ con bé còn nhỏ, số tiền kiếm được chẳng phải để phụ giúp gia đình?
Cho dù sau này đi lấy chồng, chẳng lẽ không phải từ trong bụng tui chui ra? Nếu có thể đi theo Táp Táp làm ăn phát đạt thì cũng phải quan tâm đến cha mẹ thôi!
Bởi vì có Sư Nhạn Hành làm tiền lệ, hiện nay nhiều gia đình có con gái đều tham vọng quá mức, cho rằng Táp Táp có thể thành công thì con gái mình chưa chắc không làm được.
Cho nên mới nói, đâu cần gì phải dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ. Dân chúng bình thường chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: Tiền!
Sau khi quyết định xong, mọi người đều rất hưng phấn. Trưởng thôn hỏi ý kiến nên dùng căn nhà nào làm trường học và chỗ trú ngụ cho gia đình tiên sinh?
“Nơi ở của tiên sinh không thể quá qua loa, tính từ bây giờ còn một tháng nữa, mọi người chung tay xây mới là được. Vì con cháu của nhà mình, mỗi hộ mỗi gia đình nên góp sức!”
Mọi người đồng loạt hưởng ứng.
“Đương nhiên rồi!”
“Tôi sẽ lợp ngói xây tường, việc thợ nề không cần tìm người khác!”
“Tôi biết đo đạc, chuyện này tôi làm được!”
“Đệm chăn y phục cứ giao cho chúng tôi!”
Mỗi người một câu, công việc được phân chia gọn gàng.
Sau đó nói về việc bao nhiêu người nhập học.
Thôn Quách Trương tuy có hơn trăm hộ, nhưng thanh niên trai tráng đã ra ngoài làm công, trong nhà chỉ còn người già; ngoài ra còn có người góa vợ, hoặc là quả phụ nên không có con nhỏ.
Trưởng thôn tỉ mỉ tính toán một hồi, rít tẩu thuốc rồi nói: “. . . Trừ đi những đứa quá tuổi và những đứa mười hai mười ba đã đính hôn, tâm tư thật sự không đặt vào chuyện học hành nên không cần cố ép. . . Sau khi sàng lọc thì còn mấy chục đứa, cho dù cuối cùng không giữ được hết thì cũng nên thử xem. . .”
Theo ý của Sư Nhạn Hành, trước tiên phân chia đám con nít thành mấy lớp dựa theo tuổi tác, sau khi học vỡ lòng xong thì lại căn cứ theo tiến độ của từng cá nhân mà phân lớp một lần nữa.
Tuy chỉ có một thầy giáo nhưng chỉ toàn học sinh vỡ lòng mà thôi, cứ luân phiên dạy hai ba lớp coi như không tốn công.
Hơn nữa nói câu không xuôi tai, học hành tuy tốt đấy nhưng chưa chắc người nào cũng chịu nổi. Nói không chừng chẳng cần bao lâu sẽ có một số học sinh tự bỏ cuộc, cuối cùng chả còn dư lại bao nhiêu.
Không đề cập tới chuyện thôn Quách Trương và vị Triệu tiên sinh kia tự thương nghị với nhau, Sư Nhạn Hành vẫn đang bận rộn với công việc kinh doanh trong cửa hàng.
Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, các món mặn như thịt kho, heo khô không dễ bảo quản, hơn nữa còn hơi mỡ màng nên doanh số bán ra hiển nhiên không bằng những tháng mùa đông.
Thêm vào đó, mấy tửu lầu liên tiếp tung ra thị trường các loại đồ uống mát lạnh nên việc đổi mới thực đơn là điều bắt buộc.
Sư Nhạn Hành cẩn thận thống kê lượng thịt bán ra gần đây, yêu cầu Hồng Quả và Tú Nhi cắt giảm một phần ba lượng món kho mỗi ngày, heo khô thì trực tiếp hủy bỏ.
Triều Đại Lộc không có chất bảo quản, thịt heo khô dính nhớp, trời lại nóng gắt. Dẫu có bao tiêu thạch hạ nhiệt độ, nhưng thịt heo khô để nửa ngày không thể bán ra sẽ đổi vị.
Món này làm mất công, phí tổn lại cao, bị hư bỏ đi thì quá đáng tiếc.
Thôi thì biến nó thành một sản phẩm giới hạn bán theo mùa, sử dụng chiêu Hunger Marketing.
Hồng Quả lo lắng: “Chưởng quầy, vậy việc kinh doanh của chúng ta. . .”
Sư Nhạn Hành cười: “Yên tâm đi, có rất nhiều món đa dạng! Ngày mai tôi sẽ giới thiệu món mới”
Nàng đã chọn được món mới rồi, là bì lạnh!
Vốn dĩ nàng còn tính thêm vào món mì lạnh, nhưng loại mì kiều mạch cho món mì lạnh phải làm riêng và thêm đá bào, chi phí quá cao mà không thể tăng giá nên đành phải thôi.
Trước kia Sư Nhạn Hành đã tính làm bì lạnh nhưng công đoạn quá rắc rối, nhờ hiện giờ trong tiệm nhiều nhân thủ nên nàng mới tiến hành!
Ngoài nước sốt giấm tỏi được pha chế đặc biệt, phần "da" trong bì lạnh và mì căn mới là mấu chốt, yêu cầu vò rửa cục bột bằng tay rồi lắng lấy nước tinh bột hấp thành từng miếng "da", vừa tốn công vừa tốn thời gian.
May mà hiện tại bốn bé gái chuyên xay bột kho đã huấn luyện xong, được ăn uống no đủ nên sức lực tràn trề, hiệu suất tăng cao, hoàn toàn có thể buổi sáng làm bì lạnh, buổi chiều xay gia vị vẫn rất nhẹ nhàng.
Do Ngư Trận không thể kín miệng, buổi sáng Sư Nhạn Hành mới nói sẽ làm món ăn ngon, buổi chiều khi tan học, phía sau Ngư Trận thêm một cái đuôi dài, Hữu Thọ, Hữu Phúc và Liễu Phân đều tới.
Liễu Phân hơi ngượng ngùng, chủ động hỏi xem mình có giúp gì được không.
Sư Nhạn Hành cũng không khách sáo, dứt khoát giao công việc rửa mì căn cho họ.
“Rất đơn giản, giống như giặt quần áo vậy thôi!”
Hiện giờ Trịnh gia và nàng là đối tác đáng tin cậy, nhà họ lại không thiếu tiền nên không sợ họ học trộm bí quyết.
Ấy mà Liễu Phân bối rối xen lẫn hổ thẹn thú nhận: “Ta chưa từng giặt quần áo. . .”
Sư Nhạn Hành: “. . .”
Quên mất người ta là tiểu thư nhà giàu!
Chậc, mấy việc nặng kiểu này đâu bao giờ phải nhúng tay!
Không riêng Liễu Phân, cả Hữu Thọ và Hữu Phúc đều không biết cách.
Trong khi Ngư Trận vò vài cái trông cũng ra dáng ra hình, kết quả hả, nhìn giống như đang tắm rửa!
Không còn cách nào khác, Sư Nhạn Hành đành phải tự tay làm mẫu một hồi, bốn bé gái cũng đứng bên cạnh xem rất cẩn thận.
Chưởng quầy chỉ lớn hơn mình vài tuổi mà có bản lĩnh cực cao, tính tình cũng hòa nhã, chẳng những không hề đánh chửi mà còn cho ăn thịt, còn dạy mình biết chữ.
Chưởng quầy chính miệng nói: “Về sau tiệm này sẽ mở chi nhánh, các em nên học tập chăm chỉ để có thể trở thành quản lý!”
Lúc ấy không ai có thể tin được, luôn có cảm giác như đang ở trên thiên đường.
Đây đâu hề giống như bán mình làm nô. Được ăn no, được mặc ấm, được ăn thịt, lại còn có thể biết chữ. . . so với sống ở nhà sướng hơn gấp nhiều lần.
Mọi người đều rất cảm kích, học tập cũng rất chăm chỉ.
Sư Nhạn Hành dạy xong, ngồi bên cạnh giám sát các thiên kim tiểu thư và thiếu gia rửa mì căn, thỉnh thoảng cho vài câu nhận xét:
“Hữu Thọ mạnh tay một chút, đệ nhìn Hữu Phúc vò nhanh chưa kìa. . .”
Hữu Thọ vô cùng hổ thẹn, lập tức dùng sức mà vò, tinh bột trắng tràn qua kẽ tay, gương mặt nhỏ đỏ bừng.
Sư Nhạn Hành hài lòng xoa đầu nhóc: “Giỏi quá!”
Cứ việc khen cho nhiều thì làm việc càng hăng say hơn.
Hữu Phúc và Ngư Trận nghe vậy bèn hăng hái thể hiện, Liễu Phân cũng bị cuốn theo.
“Tỷ tỷ, nhìn muội nè, nhìn muội vò nè!”
Sư Nhạn Hành đối xử bình đẳng, lần lượt cổ vũ bằng nhiều cách khác nhau.
“Ôi chao Hữu Phúc giỏi quá! Ngư Trận thật ghê gớm, xem này, vò rất tốt! Nhị thẩm thật giỏi, trông đâu khác gì một tay lão luyện. . .”
Giang Hồi: “. . .”
Giời ơi, đây là quang minh chính đại sai khiến người khác làm việc không công! Thật hết ý kiến!
Ấy thế mà Liễu Phân và đám nhỏ đều rất thích!
Chơi thật thú vị!
Rửa mì căn xong, trong khi chờ đợi nước tinh bột lắng xuống, trước tiên đem hấp từng khối mì căn vàng nhạt.
Liễu Phân nhìn khối mì căn xấu hoắc, hơi hoài nghi, thứ này thật sự ăn ngon?
Phải công nhận làm mỏi cả tay!
Nước tinh bột cần ít nhất một canh giờ để lắng, Sư Nhạn Hành đi xào ớt sa tế, pha nước giấm tỏi, rửa sạch mấy trái dưa leo xanh biếc cho nhóm Liễu Phân cầm ăn.
Thế là các vị tiểu thư thiếu gia ngồi thành hàng dưới mái hiên gặm dưa leo, tiếng “Răng rắc” vang lên hết đợt này đến đợt khác, trông cực kỳ quỷ dị.
Vì đề cao hiệu suất, Sư Nhạn Hành đặc biệt mua chiếc khay hấp lớn nhất trên thị trường. Đổ một lớp mỏng nước bột lên khay hấp, cả thau nước bột mà chỉ đổ năm lần là hết, hiệu suất cao cực kỳ!
Tận mắt nhìn thấy nước bột biến thành lớp "da" hơi hơi trong suốt màu trắng ngà, mềm mại dẻo dai, mọi người đồng loạt phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
Quả thực cứ như làm ảo thuật!
Thái sợi miếng "da" cho vào tô, bày lên mặt giá trụng, dưa leo thái sợi, cà rốt thái sợi, mì căn cắt khối, rưới lên nước giấm tỏi.
“Ăn tương vừng không?”
Sư Nhạn Hành hỏi.
Mỗi địa phương làm món bì lạnh có khẩu vị khác nhau, chỗ cho thêm tương vừng, chỗ không thêm.
Sư Nhạn Hành thuộc đảng All in, thích mọi thứ một chút.
Trên phương diện ăn uống, Sư Nhạn Hành có quyền uy tối cao, tất cả mọi người đều theo thói quen nghe nàng vô điều kiện, vì thế đều thêm vào.
Mỗi bé gái đều được một chén.
Các bé nhìn nhau, vẻ mặt khó có thể tin được.
Chúng tôi cũng có thể ăn?
Bốn đứa được mua về chưa lâu, đây là lần đầu tiên chứng kiến Sư Nhạn Hành làm món ăn mới, cảm thấy món hiếm lạ như vậy không phải là điều mấy đứa có thể mong đợi.
Vừa có dầu vừa có đường, đắt tiền quá!
Giang Hồi mỉm cười: “Ăn đi.”
Vẫn còn là con nít, trẻ nhỏ nào mà không thèm ăn.
Bốn người nhìn nhau một hồi mới rụt rè tiến lên nhận phần của mình, nói lời cảm tạ.
Thật thơm quá!
Sợi phở hơi trong suốt được phủ một lớp dầu đỏ bóng bẩy, vị chua của giấm và mùi thơm của tương vừng hòa quyện vào nhau, như đang luồn lách vào mũi từng người.
Bốn người theo bản năng nuốt nước miếng, chờ Sư Nhạn Hành động đũa trước, lúc này mới thật cẩn thận ăn một gắp đầu tiên.
Ôi chu choa, trơn quá!
Tất cả nguyên liệu đều tráng qua nước lạnh, cho vào miệng lạnh căm căm, làm nổi bật mùi thơm thanh mát của dưa leo và vị cay kích thích của ớt sa tế.
Có cô bé nhịn không được húp miếng nước sốt kèm với bì lạnh rồi nuốt xuống, dường như cái nóng ban ngày lập tức tan biến, cảm giác thèm ăn đột nhiên tăng lên.
Còn có khối mì căn kia nữa, trông xấu hoắc nhưng ai có thể ngờ được nó hút nước mạnh như vậy!
Cắn một miếng thấy giống như đậu phụ đông lạnh, phụt một cái, nước sốt phun ra đầy miệng.
Quá là trôi!
Bốn cô bé ăn ngon lành, chút nước sốt đọng lại dưới đáy chén cũng không nỡ bỏ phí, dốc chén húp sạch.
Nếu không có người ở đây là đã liếm chén bóng loáng luôn rồi.
Trên mặt, trên cằm mỗi đứa đều dính dầu đỏ, hơi thở tràn ngập mùi thơm.
Hoàng hôn buông xuống, từng nhà bắt đầu thắp đèn, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua đầu tường mang theo tiếng cười nói, tiếng bước chân và hương hoa tường vi thoang thoảng.
Cô bé đầu tiên tiếp nhận chén bì lạnh nhìn Sư Nhạn Hành và những người khác đang cười đùa trong sảnh chính, vô thức hít một hơi thật sâu làn gió đem mang theo hương hoa, khẽ cười: "Thật tốt quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top