79. ĐI HỌC
79. ĐI HỌC
Trước Tết Đoan Ngọ một ngày, hai vợ chồng Quách Quế Hương đánh xe tới giao cải chua và phụ trúc, thuận tiện thăm con gái. Họ cũng đem theo quà lễ của các thôn dân tặng cho ba mẹ con Sư Nhạn Hành.
Quế Hương không giỏi ăn nói, người lo phần nói chuyện lại là chồng cô.
“Biết các vị không thiếu những thứ này, nhưng chúng tôi thật không có gì đáng giá hơn. Thôi thì của ít lòng nhiều, mong các vị không chê!”
Hiện giờ, hơn nửa số dân trong thôn đều làm cải chua và phụ trúc, số còn lại thì học cách ra ngoài thu mua thực phẩm hoặc giúp đỡ một tay.
Mấy tháng qua, thôn dân thực sự kiếm lời không ít, cả thôn đều vui mừng và vô cùng biết ơn Sư Nhạn Hành.
Quà tặng của họ là mấy bộ xiêm y cùng giày vải đế trăm lớp, dùng loại vải bông bình thường nhưng thanh nhã, mịn màng, đường may cực kỳ tinh xảo.
Sư Nhạn Hành nói cảm tạ: “Đồ tốt vậy sao chúng tôi chê được?”
Mấy ngày trước, tửu lầu Lục gia và Vương Đào cũng gởi tới quà lễ bao gồm rượu, vải vóc, v.v. . .
Sư Gia Hảo Vị đều gởi quà đáp lễ từng người.
Sư Nhạn Hành mời hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện.
Chồng Quế Hương nhìn trong tiệm người đến người đi, kinh doanh rất phát đạt, cảm thấy hơi ngại ngần.
“Không cần không cần đâu, chúng tôi dỡ hàng xong sẽ đi ngay, không làm phiền các vị buôn bán.”
Sư Nhạn Hành cười: “Tôi thật sự có chuyện cần bàn, mọi người ngồi xuống đi!”
Nàng đã gói bánh ú mấy ngày mấy đêm liền, hiện tại vừa thuê được một nhóm phụ nữ làm việc ngắn hạn đang bận rộn sau bếp, nàng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút.
“Hiện tại trong thôn có khoảng bao nhiêu đứa trẻ dưới mười ba tuổi?” Sư Nhạn Hành hỏi.
Hai vợ chồng Quế Hương không ngờ nàng đột nhiên hỏi vấn đề này, sửng sốt qua đi mới chần chờ đáp: “Vụ này thật đúng là chưa hề thống kê. Nếu cộng cả nam và nữ, gia đình nào mà chẳng có hai ba đứa?”
Đối với gia đình nông dân, sức lao động là vốn liếng lớn nhất, chỉ cần có thể sinh thì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đẻ, một người phụ nữ sinh bảy tám đứa con là chuyện bình thường.
Cơ mà sinh nhiều, chết non cũng nhiều, đại khái có thể nuôi sống một nửa.
Quế Hương hỏi: “Chưởng quầy muốn thuê thêm người à? Để tôi về thông báo.”
Sư Nhạn Hành cười lắc đầu: “Tôi muốn cho tụi nó đi học.”
“Đi học?!”
Hai vợ chồng đều choáng váng.
“Đúng vậy, đi học.” Sư Nhạn Hành mỉm cười nhắc lại, nhưng bất kỳ ai đều thấy được nàng vô cùng nghiêm túc.
“Làm nông khổ biết bao nhiêu, mọi người đều thấy rõ. Các vị không hy vọng con cháu mình đời đời cong lưng đào đất kiếm ăn phải không?”
Quế Hương mấp máy môi vài cái nhưng không thốt ra lời.
Trong khi ông chồng lại thành thật, cười chất phác nói: “Việc đó rất tốn kém, bọn trẻ cũng chưa chắc có đủ bản lĩnh. Công việc chưởng quầy giao cho chúng tôi kinh doanh đã tốt hơn nhiều so với chỉ làm nông.”
Học hành ấy à, tương lai có thể làm ông quan, ai mà không mơ ước?
Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ, bá tánh bình dân có thắt lưng buộc bụng ba đời cũng chưa chắc nuôi nổi một thư sinh, vì thế mọi người không hề nghĩ tới con đường này.
“Chưa để bọn nhỏ thử sức, sao lại biết tụi nó không có bản lĩnh?” Sư Nhạn Hành hỏi ngược lại.
Ai cũng nói nhà nghèo khó ra quý tử, vì sao?
Vì bọn nhỏ nhà nghèo trời sinh đầu óc ngu ngốc à?
Dĩ nhiên không phải, chỉ vì nghèo mà thôi!
Là vì căn bản không có cơ hội học hành!
Ông chồng còn định lên tiếng thì bị Quế Hương đập vào đùi một cái, theo bản năng ngậm miệng.
Do Sư Nhạn Hành dẫn dắt mọi người kiếm tiền nên uy tín của nàng trong thôn rất cao, hầu như mọi người đều coi nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nói gì là chỉ cần nghe theo.
Giang Hồi từng đùa rằng, nếu một ngày kia nàng không muốn buôn bán nữa, trở về thôn là tuyệt đối có thể làm một nữ trưởng thôn đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa.
“Được, tôi sẽ về báo cho trưởng thôn.”
Quế Hương nói.
Sư Nhạn Hành gật đầu.
“Hai vị về nói với trưởng thôn ý của tôi thế này: lập một danh sách tất cả trẻ con từ năm đến mười ba tuổi trong thôn, gồm cả nam lẫn nữ.
Đặc biệt là bé gái, không được để sót một bé nào.
Tôi nhớ trong thôn có không ít phòng trống, thu dọn ra một ngôi nhà hai sân. Một sân bày bàn ghế để làm học đường.
Sân kia sẽ bày biện đệm chăn và các đồ dùng cho cuộc sống hằng ngày, dự bị làm chỗ ở cho tiên sinh và gia đình.
Tất cả chi phí đều do tôi bỏ ra, lần sau đến đưa cho tôi giấy tờ báo giá.”
Hôm trước đi mua rượu hùng hoàng, Sư Nhạn Hành đụng phải vị thư sinh là chủ cũ của gian nhà thuê, chính là người thi rớt nhiều lần.
Nhà anh ta ở một thôn ngoại thành của huyện Ngũ Công, cách chừng năm sáu mươi dặm, thường xuyên tới mua thuốc.
Biết được sức khỏe người già trong nhà đã đỡ hơn, Sư Nhạn Hành đột nhiên nảy sinh một ý tưởng.
“Tiên sinh có nguyện ý đi thôn khác dạy học hay không? Người nhà đương nhiên đi cùng.”
Thời đại này, mướn thầy giáo phải lo luôn cho người nhà, bằng không thầy giáo đâu có khả năng ngày ngày đi tới đi lui dạy học.
Vị thư sinh kia ngẩn ra, ngượng ngùng nói: “Cô nương có thể đã nhớ lầm, tôi chưa từng đậu tú tài. . .”
Không có công danh mà đi dạy học, chẳng phải sẽ làm hại con cháu nhà người ta?
Sư Nhạn Hành cười: “Chuyện này không thành vấn đề. Tiên sinh có thể làm văn có thể làm toán, tất cả những sách học thường thấy trên thị trường đều thuộc làu làu phải không?”
Thư sinh kia gật đầu theo bản năng.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy là đã đủ.” Sư Nhạn Hành nói.
Chỉ trao đổi ngắn ngủn mấy câu nhưng nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Cổ đại phân chia giai cấp rất rõ ràng, thương nhân muốn nịnh bợ quan viên cực kỳ khó khăn, bởi vì địa vị của hai bên không hề bình đẳng! Cuối cùng thường là "may áo cưới cho người khác".
Đây là nguồn gốc dẫn đến sự lo lắng của Bùi Viễn Sơn.
Một khi đã như vậy, vì sao không bồi dưỡng người của mình?
Thời đại này, mọi người cực kỳ chú trọng quê quán, một khi là đồng hương thì tự nhiên sẽ trở thành đồng minh.
Mà nàng xuất thân từ thôn Quách Trương, hiện giờ lại có địa vị không thể lay động dưới mắt thôn dân . . . Lúc này không làm thì chờ đến khi nào?
Thôn Quách Trương có biết bao nhiêu đứa trẻ, nàng không tin dùng sức mạnh đồng tiền mà không nặn ra nổi mấy cái công danh!
Dẫu chỉ là một tú tài thì người ta đã không dám coi khinh rồi.
Suy nghĩ tham lam hơn nữa, biết đâu đất linh sinh người tài, nếu đào tạo được một cử nhân, thậm chí là tiến sĩ, vậy không phải kiếm lời quá mức hay sao?
Nàng là nhà tài trợ nên đương nhiên có mối quan hệ khăng khít với đứa trẻ.
Giả sử gặp tình huống xui xẻo, sau này đứa trẻ đó nhiễm thói xấu coi thường nàng là một thương nhân, ấy nhưng tổ tông tám đời nhà nó cũng không dám quên cội nguồn!
Chỉ cần cội nguồn của nó ở thôn Quách Trương thì vĩnh viễn sẽ là đồng minh của Sư Nhạn Hành.
Học hành, nhất định phải cho những đứa trẻ trong thôn được đi học, Sư Nhạn Hành gần như quyết định ngay lập tức.
Còn phần thầy dạy, không phải đã có sẵn rồi sao?
Nàng cũng từng suy xét đến chuyện tìm một tú tài chân chính, nhưng nghĩ lại mà xem, người có công danh khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Người ta có đồng ý dạy học hay không là một chuyện, cứ cho là đồng ý, tất nhiên đã đậu tú tài thì sẽ muốn tiến cao hơn, e rằng đầu óc luôn nghĩ tiếp tục con đường thi cử, rất khó thật sự chuyên tâm dạy học.
Ngược lại, vị thư sinh thi rớt nhiều lần kia đã hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng.
Thứ nhất, anh ta có nền tảng vững chắc, dư sức dạy học vỡ lòng.
Thứ hai, anh ta không còn nuôi chí lớn, tự nhiên có thể an tâm dạy học, còn ước gì dạy ra một đệ tử giỏi để chăm sóc cho mình. . .
Nếu sau này thật sự tìm ra hạt giống tốt, Sư Nhạn Hành hoàn toàn có thể đưa đứa trẻ tới huyện thành, tìm một học đường nhét vào để luyện thi cấp cao, sẽ không bị thiệt thòi.
Nghĩ thông điểm này, nàng thấy vị thư sinh kia quả thực là một ứng cử viên xuất sắc.
Chỉ là tin vui đến quá đột ngột, việc chuyển nhà cũng không phải chuyện nhỏ, vị thư sinh kia rất hứng thú nhưng không dám nhận lời ngay lập tức, nói sẽ về bàn bạc với gia đình.
Sư Nhạn Hành đồng ý.
Tuy đối phương còn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng nàng cảm thấy sự việc cơ bản đã được giải quyết.
Hiện tại thư sinh kia không còn thi khoa cử, trong nhà có người đau ốm, trên có già dưới có trẻ, anh ta cần tìm việc làm để nuôi sống gia đình.
Dìu già dắt trẻ mà chẳng có công danh, hầu như không có chỗ nào muốn mướn thư sinh kiểu này để dạy học!
Mặc kệ Sư Nhạn Hành nói gì, Quế Hương đều tán thành, nghe vô cùng nghiêm túc.
Ông chồng cũng nghe, nhưng vẫn có điểm không hiểu được.
Học hành đi thi khoa cử đương nhiên là chuyện tốt, nhưng. . . con gái đi học thì làm được cái giống gì?
“Có phải chú đang suy nghĩ, nữ hài đi học chỉ vô dụng, tội gì tốn công phải không?”
Câu hỏi đột ngột của Sư Nhạn Hành khiến chú ta giật nảy mình.
“Hả? À không, không, không!”
Ông chú bị hỏi trúng tim đen lập tức đỏ mặt, chân tay lóng ngóng luống cuống phủ nhận.
Quế Hương nhíu mày: “Táp Táp nói sao thì ông cứ nghe vậy là được.”
Thật không biết chuyện, lần sau không cho đi theo nữa.
“Không sao,” Sư Nhạn Hành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, “Sau khi thông báo kế hoạch này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thắc mắc giống vậy, vừa lúc hai vị chuyển lời giúp tôi.”
“Tôi sẽ chịu mọi chi phí cho việc mời tiên sinh, cũng như giấy, bút, mực ở trường làng, thậm chí cả chi phí đi lại, ăn ở và những chi phí cần thiết cho các nam sinh đi thi sau này.
Nhưng nhờ hai vị giúp tôi nói với mọi người, đừng hòng giở trò đục nước béo cò! Tôi sẽ đề nghị tiên sinh tổ chức nguyệt khảo, mỗi tháng một lần.
Nam nữ đều thi chung, ba học sinh đạt vị trí cao nhất sẽ có khen thưởng, nhớ kỹ, chẳng phân biệt nam nữ.
Nam sinh cố gắng học hành để đi thi khoa cử, còn nữ sinh chỉ cần chăm chỉ học hành, qua mười tuổi thì tới tiệm của tôi làm việc. Bất cứ người nào đến đây đều sẽ được tôi an bài thỏa đáng.”
Hai vợ chồng nghe vậy, vẻ mặt vui mừng thấy rõ.
Có việc làm!
Tốt quá!
Khi Quách Miêu tháp tùng Sư Nhạn Hành tới huyện làm việc, trong thôn có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ngay cả mấy đứa con của Quế Hương cũng thường xuyên hỏi: “Mẹ ơi, khi nào chúng con có thể đi huyện thành?”
Đến huyện thành làm công nhẹ nhàng rất nhiều, lại có thể diện, vừa có thể tích lũy kinh nghiệm vừa hòa mình vào chốn phồn hoa, tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với nai lưng dầm mưa dãi nắng làm nông?
Nếu có thể làm ở đó cả đời, kết hôn sinh con, chẳng phải sẽ thật sự trở thành dân huyện lỵ?
Ngặt nỗi Sư Nhạn Hành vẫn chưa từng lên tiếng muốn nhận thêm người, ai cũng ngượng ngùng không dám hỏi.
Ai ngờ lần này nàng nói rất rõ ràng!
“Đừng phấn khởi quá sớm! Nhớ kỹ, tôi chỉ nhận nữ sinh học hành đàng hoàng!” Sư Nhạn Hành đúng lúc giội cho họ gáo nước lạnh.
Mặt bằng sử dụng của Sư Gia Hảo Vị đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí ngày lễ ngày tết còn không kham nổi, e rằng không bao lâu nữa phải mở chi nhánh.
Mà mở chi nhánh thì cần thêm một người quản lý cửa hàng, nàng và Giang Hồi đã không còn cách gì có thể phân thân, thế tất phải bồi dưỡng người giúp một tay.
Người quản lý cửa hàng cần có khả năng tính toán sổ sách, lo việc xuất nhập hàng hóa. Cô ta cần phải có kiến thức, có can đảm và quan trọng hơn là phải có hiểu biết. Nếu không học hành biết chữ thì trăm triệu lần không thể đảm đương.
Thật ra Sư Nhạn Hành rất tín nhiệm Ngư Trận, cũng ký thác kỳ vọng cao.
Khổ nỗi lúc này Ngư Trận vẫn còn là cô nhóc học mẫu giáo, đâu thể nào ngồi chờ bé lớn lên, đương nhiên phải thuê người ở bên ngoài.
Nếu muốn thuê người thì thôn Quách Trương vẫn thân cận hơn, không dễ phản bội.
Quế Hương hiếm khi bật cười: “Dĩ nhiên rồi.”
Ngay cả Quách Miêu vốn dốt đặc cán mai, đi làm chỉ non nửa năm mà hiện giờ cũng biết chữ rồi, hai vợ chồng cảm thấy rất tự hào.
Thời đại này chỉ cần ngươi biết đọc biết viết thì dường như đã vượt trội hơn người bình thường.
Bởi vì bản thân việc được học hành biết chữ đã cực kỳ xa xỉ.
Mỗi lần vợ chồng họ đến giao hàng, Quách Miêu sẽ nói một tràng liên tu bất tận, chủ yếu là cô chủ nhỏ xuất sắc cỡ nào, làm việc ở trong thành phải biết chữ. . .
Bởi vì cô chủ nhỏ biết chữ!
Chồng Quế Hương cứ nhấp nhổm trên ghế, cố nhịn một hồi rốt cuộc vẫn nhịn không nổi.
“Vậy. . . vậy, con trai thì sao?”
Sư Nhạn Hành cười nửa miệng nhìn chú ta: “Chẳng phải có thể đi thi khoa cử à? Chẳng lẽ muốn chiếm hai đầu?”
Nào có chuyện chơi khôn như vậy.
Ông chồng lẩm bẩm: “Nhưng. . . nhưng luôn có đứa thi không đậu.”
“Cung cấp cho bọn nó học hành đã là tận tình tận nghĩa, chẳng lẽ mỗi người đều phải đợi tôi nuôi tới già mới chịu?” Sư Nhạn Hành thản nhiên nói ra lời rất nặng, làm cho ông chú hoảng quá đứng bật dậy, điên cuồng xua tay.
“Không không không, tôi không có ý này. . .”
Mò hôi túa ra.
“Làm ơn câm miệng đi!” Quế Hương bực bội gắt, “Lần sau ông đừng tới nữa, để Tứ nhi đi theo tôi!”
Tứ nhi là em gái của Quách Miêu, năm nay mới chín tuổi nhưng thân hình cũng chắc nịch, làm việc khá giỏi.
“Thím không cần bực bội,” Sư Nhạn Hành cười nói, “Thế nhân đều nghĩ như vậy.”
Không chỉ người đàn ông trước mắt, e rằng 99% người thời đại này đều có cùng suy nghĩ:
Sao ngươi có thể đối xử với con gái tốt hơn với con trai?
Dẫu con trai không được học hành thì ra ngoài vẫn dễ kiếm việc làm hơn con gái, bọn nó trời sinh đã có nhiều đường sống hơn rồi.
Nếu làm thân nam nhi đã chiếm dụng nhiều tài nguyên quá rồi, dựa vào đâu còn muốn Sư Nhạn Hành bật thêm đèn xanh?
Ta cung cấp cho các ngươi cơ hội học hành, nói không dễ nghe là đã được tổ tiên phù hộ, các ngươi nên cố học để đậu khoa cử.
Nếu thi không đậu?
Vậy phải tự hỏi vì sao bản thân lại vô dụng đến thế.
Con trai cho dù không đậu khoa cử, chỉ cần có thể biết viết biết tính, tìm một công việc có thể diện cũng cực kỳ dễ dàng.
Nhưng con gái lại không được vậy.
Tất cả mọi người đều nhận định con gái không nên đi học, bởi vì có học cũng vô dụng.
Ngươi có thể làm quan được không?
Thậm chí còn không thể làm việc trong phòng thu chi!
Đời trước Sư Nhạn Hành đã từng giúp đỡ các bé gái, cho học bổng để các bé học cao hơn, ấy mà có vài phụ huynh còn không muốn.
“Con gái học cao cũng vô dụng, hay là đổi cho em trai nó nhé!”
Không phải vô dụng, mà là bọn họ cảm thấy con gái là con người ta, dẫu học cao kiếm được việc làm lương khá thì cũng chỉ giúp cho nhà chồng.
Làm sao so được với con trai!
Thế nhưng có ai đã hỏi chính cô gái đó chưa?
Không hề!
Vì vậy, ngay cả khi Sư Nhạn Hành hứa hẹn sẽ giúp các cô gái giải quyết vấn đề tìm việc làm, vẫn có một số phụ huynh không sẵn lòng.
Nhưng bây giờ thì khác.
Sư Nhạn Hành kiểm soát huyết mạch kinh tế của toàn bộ thôn Quách Trương, quyền lên tiếng thậm chí vượt qua trưởng thôn, nàng muốn cho ai đi học thì người đó có thể đi học.
Cho dù là con gái.
Không vui à?
Kệ xác bây!
Nhưng nếu ta không vui, các người sẽ không kiếm được tiền.
Với sự được mất bày ra rõ ràng như vậy, tin tưởng bọn họ sẽ biết cách tính cho tốt.
Cho dù tính không tốt, chắc chắn trưởng thôn sẽ giúp bọn họ tính ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top