77. CẢM GIÁC THÀNH TỰU

77. CẢM GIÁC THÀNH TỰU

Sư Nhạn Hành tiêu tiền trong suốt tháng tư, hết thuê nhà, mua người, rồi đặt mua đồ đạc lặt vặt, bận tối mày tối mặt.

Sư Nhạn Hành đi xem ngôi nhà nhỏ hai sân ở Nam tứ phố do Chu Khai giới thiệu, xác thật không tồi.

Nàng cũng gặp người đang thuê vài lần, đúng là thư sinh tới huyện thành đi thi, khổ nỗi vận may chưa đến, học vấn có lẽ còn kém một chút, thi suốt bốn năm vẫn không đậu.

Gia đình bình dân căn bản không đủ khả năng tiêu pha như vậy. Bản thân thí sinh đã nhụt chí, vừa lúc trong nhà có người già sinh bệnh nên hoàn toàn cắt đứt một tia bấu víu cuối cùng, quyết định bỏ thuê về quê.

Là người có học nên họ rất tự trọng, giữ gìn nhà cửa thật sự sạch sẽ.

Ngôi nhà hai sân nho nhỏ đơn giản, bước qua cửa chính là thấy hai gian nhà phụ hai bên, một bên đặt công cụ thường dùng.

Bên kia hơn phân nửa diện tích được chuyển thành chuồng ngựa để gia đình đến thuê có chỗ nuôi gia súc kéo xe, mỗi khi đi đi về về hay khuân vác cỏ khô đều thuận tiện.

Xuyên qua cửa vòm nguyệt là vào khu ở chính, hai bên trái phải là hai dãy phòng phụ gọi là đông tây sương phòng, ở giữa là chính viện rất rộng rãi sáng sủa.

Trong góc sân còn có hai gian phòng nhỏ gọi là nhĩ phòng, nằm sâu tuốt phía trong nên không được sáng, dùng làm phòng bếp và nhà kho.

Vị khách đang thuê sợ các nàng không nhận tiếp nên cứ tò tò theo đuôi, thấy tầm mắt các nàng dừng ở chỗ nào là vội vàng giới thiệu.

“Mái ngói đều tốt, cứ hai năm thay mới một lần, trời mưa không hề bị dột. . . Sàn nhà được quét tước thường xuyên, quý vị nhìn gạch lát rất phẳng phiu này, không hề bị kênh nhau.”

Giang Hồi vui lắm, thanh âm không giấu được hy vọng cùng khao khát.

“Nhà chính rộng thoáng quá, có hai phòng lớn ở hai bên, mỗi phòng đều có hai gian. Mi ở một bên, ta và Ngư Trận một bên, gian trong làm phòng ngủ, gian ngoài làm thư phòng, kéo mành lại là đảm bảo riêng tư. Khi tiếp đãi khách đến chơi ở sảnh chính, cách mành không thể nhìn vào phòng ngủ.”

Dẫu có vén mành lên thì cùng lắm chỉ thấy được thư phòng ở gian ngoài, phòng ngủ ở gian trong vẫn bị che khuất.

Thật ra muốn đẹp thì nên dùng kệ trang trí hoặc bình phong lớn để ngăn cách, nhưng nhà bình dân làm gì có dư tiền để sắm những thứ này, do đó loại nhà cho thuê hầu hết chỉ bao gồm đồ đạc đơn giản nhất.

Hai dãy sương phòng cũng vô cùng to rộng, Sư Nhạn Hành nghĩ sẽ dùng một bên làm nơi ở cho nhóm người làm sắp mua về cộng thêm Quách Miêu và Hồ Tam nương tử là dư dả, thêm mấy người nữa cũng ở vừa.

Dư lại bên kia sẽ làm thành phòng đặt cối xay, phòng chứa các loại nguyên liệu nấu ăn và đồ cần dùng.

Cửa tiệm sẽ càng ngày càng khuếch trương nên Sư Nhạn Hành cảm thấy chỉ một mình Hồ Tam nương tử làm hộ vệ không đủ, trước đó đã nhờ cô nhắn tin cho bạn thân ngày xưa.

Nếu đường xá thuận lợi, qua hai tháng nữa tất có hồi âm.

Sư Nhạn Hành mua năm bé gái, hoặc bị bán vì gia đình quá khó khăn, mùa màng không tốt nên nhà chẳng còn đủ ăn; hoặc bị bán để mua sính lễ cho anh trai sắp thành thân.

Bé gái lớn nhất mới chín tuổi, nhỏ nhất chỉ bảy tuổi, đều rất khỏe mạnh, nhưng có chút rụt rè khi bất ngờ bước vào một môi trường xa lạ.

Sau khi ký giấy, tụi nhỏ sẽ thành người của Sư Nhạn Hành.

Thời cổ đại, việc mua bán người đã phát triển thành mối giao dịch rất chuyên nghiệp, người mua thanh toán tiền xong, mẹ mìn không lập tức giao người mà trước tiên sẽ giúp đỡ "đánh bóng".

Gia đình bán con đều nghèo khổ cùng cực, không có bệnh là hiếm lắm rồi, còn muốn sạch sẽ hả? Nằm mơ đi!

Trên người những đứa trẻ này đầy chí rận.

Thời đại muốn uống miếng nước đều phải xách thùng đi gánh, gánh về nấu nước không cần củi lửa sao? Đều là tiền vốn.

Vì vậy, đối với những người thuộc tầng lớp thấp, việc tắm rửa là một điều xa xỉ, có thể rửa mặt rửa tay đã đủ quý rồi.

Mua năm đứa trẻ hết bảy lượng, khi giao tiền, Sư Nhạn Hành không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

Đây đã là giá bán ra rồi đấy, không biết khi mẹ mìn thu mua sẽ rẻ mạt thế nào?

Vừa quay đầu, nàng chạm ngay những đôi mắt trong veo và trống rỗng.

Đó là những con người mà!

Chu Khai thấy nhiều thành quen, không mấy quan tâm.

"Sư cô nương còn trẻ, có tấm lòng nhân hậu, nhưng cô nương không biết rằng, mua chúng mới là một việc thiện chân chính! Dù gì chúng sẽ được cô nương đối xử như những con người; nếu rơi vào tay kẻ khác, chưa biết chừng sẽ gặp phải chuyện tồi tệ gì!”

Hiện tại không có thiên tai, những đứa trẻ đều khỏe mạnh nên gia đình mới bán được ít tiền.

Có những kẻ buôn người chuyên môn chọn lúc thiên tai để thu mua, khi đó xác chết đói đầy đường, một túi lương thực nhỏ là có thể đổi một người sống!

Đến lúc gian nan hơn thì thậm chí không cần lương thực, chỉ một bộ quan tài gỗ mỏng dính là đủ.

Tàn khốc không?

Rất tàn khốc.

Nhưng hai bên mua bán đều tự nguyện.

Đi theo còn có khả năng sống, không đi theo? Chó hoang đang ở sau lưng chầu chực bữa ăn kìa!

Sau khi thuê xong căn nhà, Sư Nhạn Hành bắt đầu “vọc”:

Tất cả đồ đạc tạp nhạp trong Sư Gia Hảo Vị đều chuyển đến nhà thuê, con la cũng dắt đi. Khu bếp trước cửa được dời ra phía sau, tạm thời dựng lều che, vừa thông thoáng vừa sáng sủa, mùa hè nấu ăn có gió lùa thực mát mẻ.

Chờ đến khi trời lạnh thì thuê thợ xây một căn bếp nhỏ, trước mắt thì chưa cần.

Dọn bếp vô trong nên diện tích dư ra có thể kê thêm ba bàn, nhìn rộng rãi ngăn nắp hẳn lên.

Hai gian phòng ngủ trên lầu sửa sang trang trí lại, làm thành phòng bao.

Trong phòng bao đặt bàn tròn lớn, góc tường đặt  vài chậu hoa, thêm chậu đồng rửa mặt, trên tường treo mấy bức tranh chữ của Điền Khoảnh, trông vô cùng lịch sự tao nhã, chắc chắn có thể đón tiếp những vị khách thân phận cao.

Vừa sửa xong là có một khách quen đặt phòng đãi tiệc, muốn bánh kem bơ hai tầng và gọi năm bảy món nhâm nhi mới mẻ mà bên ngoài không bán.

Nghe nói bữa tiệc diễn ra rất tốt đẹp, khi thanh toán còn cho tiền thưởng hậu hĩnh.

Tuyệt vời!

Hiện giờ tiệm có nhiều bàn hơn nên có thể phục vụ nhiều thực khách hơn, cần có người chuyên môn đón khách, bưng đồ ăn.

Sư Nhạn Hành mướn thêm bốn cô gái, chỉ đến làm công ban ngày, buổi tối ai về nhà đó.

Hai cô gái theo Hồng Quả và Tú Nhi học bán món kho, bánh tart trứng, nấu mì, nấu sủi cảo, hai cô khác thì ở trong tiệm đón khách, bưng đồ ăn, tính tiền.

Đây đều là những công việc quen tay là làm được, không cần kỹ thuật kỹ năng gì, chỉ học vài ngày là xong.

Bây giờ đã đủ người, Sư Nhạn Hành giao luôn việc nấu món kho cho Hồng Quả và Tú Nhi.

Gói bột kho đã có sẵn nên quá trình “nấu” rất đơn giản, chỉ cần canh đúng thời gian và độ lửa là được.

Một khi đã thành thạo, Sư Nhạn Hành sẽ có thêm hai trợ thủ, thực không tệ.

Hồ Tam nương tử dẫn theo một bé gái mới mua để giúp đỡ quy trình làm bơ.

Biện pháp làm bơ kiểu của Sư Nhạn Hành hiện giờ chưa có trên thị trường chứ đừng nói đến việc đánh bông lòng trắng trứng và làm kem bơ. Tất cả những thứ này đều thuộc về bí mật kinh doanh, chỉ để người nhà làm mới yên tâm.

Hiện giờ nàng đã sáng chế ra những công cụ cơ bản nên việc thực hiện không còn khó khăn nữa.

Kể từ đây sẽ tạm phân chia công việc như sau: Ban ngày Quách Miêu và Sư Nhạn Hành canh trong tiệm, Quách Miêu phụ trách quản lý các cô gái làm công, Sư Nhạn Hành là đầu bếp chính và quản lý Quách Miêu.

Sau khi uỷ quyền và phân chia nhiệm vụ một cách hợp lý, áp lực của Sư Nhạn Hành giảm hẳn, hằng ngày không cần tự mình ra mặt ở đằng trước.

Thấm thoắt nàng đã xuyên đến triều Đại Lộc được nửa năm, coi như thành công vượt qua giai cấp công nhân để tiến vào giai cấp tiểu tư sản chân chính!

Đáng giá!

Giang Hồi trông nom nhà mới thuê, ban ngày cô dẫn theo bốn đứa trẻ còn lại lo việc mài bột kho.

Hiện giờ món kho của Sư gia có bốn nhà làm đại lý: Thị trấn Thanh Sơn có tửu lầu Lục gia và Vương Đào, huyện Ngũ Công có hai nhà mới gia nhập đều từ trấn nhỏ xung quanh, tạm thời mỗi thị trấn chỉ có một đại lý.

Các gói bột kho được cung cấp nửa tháng một lần, ngoài ra còn cần dùng trong tiệm nên phải làm số lượng lớn.

Những gói bột kho đã, đang và sẽ là vũ khí đặc biệt của Sư gia để càn quét ngành ẩm thực, vì thế công thức phải được bảo mật.

Mà công việc giám sát sản xuất gói bột kho, Sư Nhạn Hành không thể tin tưởng giao cho bất kỳ ai ngoại trừ Giang Hồi.

Không có máy móc sản xuất dây chuyền như thời hiện đại, công nhân tất nhiên phải tham gia trực tiếp vào quá trình chế biến, nên việc làm thế nào để bảo mật trở thành tối quan trọng.

Sư Nhạn Hành vẫn dùng biện pháp như trước đây:

Mấy chục loại hương liệu, mỗi lần số lượng nghiền nát đều không giống nhau, có khi vỏ quế nhiều, có khi hồi hương nhiều, có khi lại là đậu khấu nặng nhất.

Bởi vì hiện tại nàng có tiệm ăn, làm bánh bao, làm vằn thắn, làm các loại thịt quay đều cần dùng một số hương liệu, thỉnh thoảng còn làm cốt lẩu, làm lạp xưởng, tốn rất nhiều hương liệu khác nhau.

Cứ trộn lẫn như vậy thì người ngoài không cách gì có thể suy ra tỷ lệ bằng việc nghiên cứu số lượng mỗi loại.

Giang Hồi sẽ giám sát công đoạn nghiền mỗi loại hương liệu, chia thành từng gói, chờ buổi tối Sư Nhạn Hành trở về sẽ đích thân pha trộn.

Bột kho trộn xong hòa quyện hoàn toàn với nhau, mặc cho ai phân tích tỉ mỉ cỡ nào đều chỉ thấy một loại bột mịn màu nâu sẫm, dẫu thần tiên cũng không thể phân biệt được trong đó có gì.

Hiện tại sản xuất số lượng nhiều, dùng túi giấy nhỏ không thiết thực, vì thế nàng bỏ vào bình sứ có thể phong kín rất tốt, mỗi bình năm cân. Sau khi đậy nắp thì phong kín bằng ba lớp: sáp, giấy dầu, đất sét, để tăng cao khả năng chống ẩm.

Chỉ cần không mở ra, trữ mấy tháng cũng không có vấn đề gì.

Sau khi trải qua nghiệm chứng thực tế, tần suất cung ứng bột kho từ nửa tháng một lần giảm còn một tháng một lần. Các đại lý đỡ phải vất vả đi tới đi lui, phí tổn và nguy hiểm trên đường cũng hạ thấp, họ đều rất vui mừng.

Tóm lại, hiện giờ Sư Nhạn Hành cai quản hai sản nghiệp, Sư Gia Hảo Vị và xưởng nhỏ, cộng thêm các đại lý khắp nơi, rất xứng với danh xưng Sư chưởng quầy.

Bất kể là Sư Gia Hảo Vị hay xưởng nhỏ, chỉ cần đang trong thời gian làm việc, Sư Nhạn Hành đều bắt buộc mọi người mặc đồng phục đỏ viền cam của Sư Gia Hảo Vị, đầu đội khăn trùm đầu cùng màu, mặt đeo khẩu trang.

Chỉ cần các thực khách nhìn nhân viên cửa tiệm ăn mặc chỉnh tề, cư xử đúng mực, họ sẽ cảm thấy thoải mái tận đáy lòng, ăn uống cũng yên tâm, thỉnh thoảng khi tán gẫu có thể nhắc tới vài câu.

Theo thời gian, cách phối màu đồng phục và bảng hiệu “Sư Gia Hảo Vị” với kiểu viết cách điệu bắt mắt đã trở thành một biểu tượng xinh đẹp của huyện thành, mọi người chỉ cần nhìn thấy là có thể bật thốt ra tên cửa tiệm.

Ngay cả bốn nhà làm đại lý, Sư Nhạn Hành cũng tặng đồng phục miễn phí khuyến khích họ mặc.

Ở thời đại này, gia đình bình dân hiếm khi có được bộ đồ mới, ấy mà đồng phục miễn phí mới toanh này lại có màu sắc tươi sáng, đường may tinh tế, ai lại không thích mặc?

Vì thế, không cần Sư Nhạn Hành thúc giục, gần như mỗi người đều diện bộ đồng phục này.

Thỉnh thoảng có người chưa biết chợt thấy vài cá nhân tụ tập mặc đồ giống nhau, nhất định sẽ tò mò hỏi xem sao, thế là danh tiếng của “Sư Gia Hảo Vị” được lan rộng.

Không cần chủ động quảng cáo, nhưng chẳng khác gì quảng cáo rầm rộ.

Thật tuyệt vời!

Hiện tại ban ngày Ngư Trận đến học ở Trịnh gia, đeo cặp sách nhỏ, xách bình nước nhỏ và túi đựng đồ ăn vặt, rõ ràng là một nhi đồng tới tuổi đi học.

Bé ăn cơm trưa ở Trịnh gia, giữa trưa có thể nghỉ ngơi một lát với các bạn nhỏ, sau đó chơi đùa đến buổi chiều mới về. Trong thời gian này, Giang Hồi không cần phân tâm lo cho con, có thể hoàn toàn tập trung vào công việc.

Sau mấy ngày đầu miễn cưỡng rời con, Giang Hồi dần dần sinh ra một loại cảm giác xưa nay chưa từng có: Sung mãn.

Đúng vậy, chính là sung mãn!

Ngày nọ, Giang Hồi ăn trái đào mật mới mua về, vừa bóc ra lớp vỏ mỏng, nhìn phần cơm đầy đặn căng mọng bên trong, cô đột nhiên cảm thấy hiện tại mình cực kỳ giống quả đào này.

Ta chín muồi, ta tràn đầy sức sống, không hề khô quắt như trước kia.

Cô bắt đầu trở nên tự tin và có động lực, hăng hái chờ mong từng ngày, dường như. . . dường như trở nên hơi giống Sư Nhạn Hành.

Cô quản lý bốn thuộc hạ, hằng ngày phụ trách việc kế toán, sổ sách trương mục của hai nơi đều phải qua tay cô.

Ai muốn mua gì cần được cô xác minh, phê duyệt, chi ngân sách. . .

Thật viên mãn!

Cô yêu cuộc sống thế này!

Giang Hồi cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng chết tiệt, cô đã nghiện quá rồi! Ngay cả Liễu Phân cũng kinh ngạc nhận xét, nhìn cô càng ngày càng trẻ trung, dường như. . . tỏa sáng?

Sau khi kiềm nén mấy ngày, Giang Hồi nhịn không được lén tìm Sư Nhạn Hành tâm sự.

Sư Nhạn Hành nghiêm túc nghe xong bèn cười tủm tỉm.

“Người cảm giác không sai, đây gọi là cảm giác thành tựu.”

“Cảm giác thành tựu?”

Giang Hồi ngẩn ra, yên lặng nhấm nháp cụm từ mới mẻ này trong miệng.

Dần dần, cô dường như thật sự nếm được một hương vị khác lạ.

“Đúng vậy, là cảm giác thành tựu.” Sư Nhạn Hành bổ một quả dưa gang vàng tươi, hương thơm nồng nàn nháy mắt tỏa ra.

Nàng lấy cái thìa xúc thịt dưa thành một viên tròn cho vào miệng ăn luôn.

Ừm!

Dưa gang đã chín rục, phần cơm mềm mại, nước ngọt tràn đầy tứa ra từ kẽ răng thấm ướt đầu lưỡi và khoang miệng, hội tụ thành tín hiệu:

Mùa hè đã đến.

Ngọt quá!

“Người đang thoát khỏi cuộc sống gia đình đơn giản,” Sư Nhạn Hành ăn thêm vài miếng nữa rồi chống cằm giải thích tỉ mỉ, “Người bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chứng kiến ​​bản thân lột xác hết lần này đến lần khác. . . Mỗi lần người đưa ra quyết định đều có thể tạo ra hàng loạt lợi ích và hiệu quả, trợ giúp chính bản thân cùng những người xung quanh có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đấy là cảm giác thành tựu!”

Nàng thậm chí vươn ngón tay điểm nhẹ vào ngực Giang Hồi, ý cười đầy mắt: “Nói cách khác, người đã thành công tìm được giá trị của bản thân ngoài việc làm mẹ.”

Giang Hồi nghe say mê, suy nghĩ bay bổng.

Lột xác.

Lợi ích và hiệu quả.

Cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giá trị!

Lặn ngụp trong biển cảm xúc mênh mông, Giang Hồi nhịn không được thầm nghĩ, ta thật thích loại cảm giác này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top