75. XONG CHUYỆN
75. XONG CHUYỆN
Danh vọng, tiền tài, vinh quang hay lợi ích cho người dân bản địa, bất kỳ quan viên nào cũng phải theo đuổi một hoặc nhiều trong số đó.
Sư Nhạn Hành tin chắc rằng, không có quan viên nào là không thể bị mua chuộc.
Nếu không thể, chắc chắn là có điều gì đó chưa đủ.
Thông qua trao đổi chuyên sâu với Trịnh Bình An, Sư Nhạn Hành đã tóm tắt ngắn gọn những đặc điểm của Tô Bắc Hải:
Ham muốn quyền lực cao hơn nhưng rất thận trọng, có khả năng chống lại sự cám dỗ ở một mức độ nhất định.
Cùng là thận trọng, nhưng Tô Bắc Hải cao siêu hơn Tôn Lương Tài.
Con người Tôn Lương Tài nói du di là thận trọng, nhưng nói thẳng ra là loại người nhát gan rụt rè sợ phiền phức, không dám mạo hiểm hay chấp nhận bất kỳ thử thách nào.
Một người như vậy có thể không gặp trở ngại trong cuộc đời, nhưng tương ứng với đó, cũng khó kiếm được tiền đồ rạng rỡ.
Xét theo hiện tại, Tôn Lương Tài chỉ có thể lên được tới chức Huyện thừa là đã hết nấc.
Sư Nhạn Hành cũng hiểu rõ điểm này, cho nên sau khi gặp chuyện là trực tiếp đi tìm Tôn mẫu và Tần phu nhân.
Suy cho cùng, Tôn Lương Tài có thể cự tuyệt chính mình, nhưng không thể làm trái ý mẫu thân.
Nhưng bởi vậy, bây giờ ân tình cho nhận của hai bên coi như huề nhau, từ nay Tôn Lương Tài sẽ cảnh giác, gặp phải chuyện khác sẽ không bao giờ đơn giản như lần này.
Cho nên Sư Nhạn Hành muốn chinh phục Tô Bắc Hải.
Thứ nhất, Tô Bắc Hải dù sao cũng là quan viên hành chính tối cao của bản địa, ít nhất sẽ trụ ở đây vài ba năm;
Thứ hai, ông ta có dã tâm, có năng lực, có khả năng thăng chức,
Ông ta muốn danh tiếng, muốn thành tích, nàng sẽ cho ông ta danh tiếng, cho ông ta thành tích!
Sư Nhạn Hành muốn đặt cược, muốn mở cánh cửa để chạm vào phạm vi quan trường ở vùng này.
Nếu thuận lợi, huyện Ngũ Công sẽ trở thành căn cứ địa và đường lui của nàng, Tô Bắc Hải sẽ trở đồng minh chính trị đầu tiên.
Trịnh Bình An nhìn ra ý đồ của Sư Nhạn Hành, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Sư Nhạn Hành mỉm cười: “Nhị thúc muốn nói giá thu mua Tô Bắc Hải rất cao, hiện tại tôi không đủ sức trả nổi, phải không?”
Chà, cô cháu gái quá thông minh, lời này nói ra từ miệng nàng khiến Trịnh Bình An ngượng ngùng hơn.
Nhưng hắn hiểu biết tính tình của Sư Nhạn Hành, cho nên thẳng thắn thừa nhận.
“Đúng vậy.”
Không phải Tô Bắc Hải không thể thu mua, mà là hiện tại giá cả quá cao, dẫu Sư Nhạn Hành tán gia bại sản cũng không đủ khả năng.
Hơn nữa ông ta không quan tâm đến những ơn huệ nhỏ nhặt, cũng không tham lam một hai miếng ăn. Theo Trịnh Bình An nhận xét, hiện tại Sư Nhạn Hành hoàn toàn không đủ vốn liếng để nạy mở cánh cửa Tô Bắc Hải.
Nhưng Trịnh Bình An không biết một điều, Sư Nhạn Hành đã từng thử qua.
Cho nên lần này, nàng sẽ thay đổi phương pháp.
Vương Đức Phát không thực hiện được gian kế, bản thân lại bị mất hết thể diện trước mặt đồng liêu, kết cục này xem như rất tốt.
Giang Hồi căm giận bất bình: “Không nhổ cỏ tận gốc sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Lỡ như tên kia ghi hận trong lòng, về sau tìm cơ hội trả thù thì làm sao bây giờ? Có thể nào nghĩ ra biện pháp thuyên chuyển y đi hay không?”
Sư Nhạn Hành phì cười: “Sự tin tưởng mù quáng của người dành cho tôi bây giờ hơi đáng lo ngại đấy.”
Chức quan Chủ bộ của một huyện tuy không cao, nhưng dù gì vẫn được triều đình bổ nhiệm, là “Mệnh quan” chân chính. Phàm là Sư Nhạn Hành có năng lực thao túng vấn đề dùng người của triều đình, cần gì bán thịt kho!
Đã sớm mua bán quyền lực!
Nhưng sau trận chiến này, Vương Đức Phát chắc chắn sẽ kiềm chế bản thân một thời gian. Chỉ cần Sư Nhạn Hành có thể nhanh chóng phá vỡ được tuyến phòng thủ của Tô Bắc Hải, Vương Đức Phát sẽ không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào.
Giang Hồi mỉm cười: “Nhưng theo ta thấy, mi thật sự rất lợi hại, xem ra không có vấn đề khó khăn nào mà mi giải quyết không được.”
“Tuy nhiên,” Giang Hồi nghĩ đến tình hình thực tế, “Cửa nhà của Tô đại nhân còn chưa thể nào vào được, làm sao có thể mượn sức?”
Sư Nhạn Hành cười, xoay người bồng lên Ngư Trận đang luyện chữ, đung đưa vài lần làm ra vẻ sắp vứt xuống, chọc cho cô bé la oai oái.
Rất đơn giản, ta không thể phá núi thì làm cho núi tự đổ.
Nếu không vào được nhà Tô Bắc Hải, làm cho Tô Bắc Hải ra ngoài gặp ta chẳng phải xong rồi?
Vài hôm sau, Giang Hồi tăng thêm kiến thức về biện pháp “Núi tự đổ” của Sư Nhạn Hành.
Sáng sớm ngày mười một tháng tư, trên đường phố Nam nhị của huyện Ngũ Công bỗng xuất hiện một đội người, ăn mặc rực rỡ khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt đi về hướng huyện nha.
Dẫn đầu là ba mẹ con, phía trước có hai người nâng tấm biển phủ vải đỏ, dọc đường diễn tấu kèn trống vang vang.
Không lễ không tết, đột nhiên có đoàn diễu hành sôi nổi như vậy, hầu như một nửa bá tánh huyện thành đều ùa ra xem, đoàn người đông nghìn nghịt vây kín trước cổng lớn huyện nha.
Các nha dịch thấy không giống như muốn gây rối nên không tiện đuổi đi, chỉ dàn thành hàng ngang ngăn lại, cấp tốc chạy vào báo cáo cho Tô Bắc Hải.
“Đại nhân, bên ngoài có một đoàn người, nói là muốn hiến biển!”
Hiến biển?
Đừng nói quan lại cấp dưới, ngay cả Tô Bắc Hải đều ngơ ngác.
Ta đã làm gì?
Ai hiến biển?
Lập tức có quan viên nịnh hót: “Đại nhân luôn bận rộn công vụ, mỗi ngày cần cù chuyên tâm, đã làm vô số việc chính nghĩa mà e là bản thân không nhớ nổi. Nhưng hãy nhìn xem, trong lòng các bá tánh đều rõ như gương, chẳng phải vì vậy nên tới rồi?”
Hiến biển tốt đấy, có thể viết vào sổ con báo cáo công tác, trực tiếp coi như thành tích.
Đến thêm vài lần là có hy vọng lên chức.
Đâu có quan viên nào mà không thích vụ này.
Tô Bắc Hải nở nụ cười hiếm hoi, nói với mọi người: "Đây đều là bổn phận của ta, nào đáng phô trương như vậy? Chúng ta ra xem sao!"
Ra tới nơi, ông ta thấy dẫn đầu là một tiểu cô nương xa lạ, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, Tô Bắc Hải nghĩ thầm.
Không có ấn tượng gì!
Tôn Lương Tài đi sau Tô Bắc Hải nửa bước, vừa ngẩng lên là lập tức ngây ngẩn cả người.
Quả nhiên là con nhỏ này.
Sư Nhạn Hành chả cần biết ông ta có ấn tượng hay không. Bây giờ chưa có ấn tượng? Không thành vấn đề! Sau ngày hôm nay sẽ có.
“Dân nữ Sư Nhạn Hành, cùng quả phụ và ấu muội mở cửa tiệm ở Nam nhị phố. Mấy ngày trước bị kẻ xấu đến đập phá, lừa bịp tống tiền, dân nữ thấy không còn đường sống, mấy lần định tìm cái chết. . . May thay nhờ có Đại lão gia như gương sáng chiếu rọi, chấp pháp nghiêm minh, trả lại công lý cho mẹ con dân nữ, đúng là Thanh Thiên của bá tánh huyện Ngũ Công!”
Dứt lời, nàng lùi ra phía sau vài bước, chỉ vào tấm biển nói với Tô Bắc Hải: “Hiểu được Đại lão gia thanh chính liêm khiết nên không dám làm hoen ố, dân nữ đành mời người khắc tấm biển này để biểu lộ tâm ý. Thỉnh Đại lão gia bóc biển!”
Giang Hồi dắt Ngư Trận tiến lên, trịnh trọng cúi lạy: “Thỉnh Đại lão gia bóc biển!”
Ngư Trận mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Bắc Hải, giọng trẻ con non nớt học theo: “Thỉnh Đại lão gia bóc biển!”
Thật ra bé không hiểu lắm hôm nay tới đây làm gì, cũng không hiểu cái gì gọi là “Bóc biển”, nhưng khi ở nhà mẹ và chị đã cùng bé tập luyện vài lần, tất cả động tác và lời kịch bé đều học thuộc làu làu.
Sư Nhạn Hành không hề lảng tránh Ngư Trận khi bàn về những sự kiện phát sinh mấy ngày qua. Tuy bé chưa hiểu rõ vấn đề, nhưng vẫn mơ hồ ý thức được bên ngoài rất nhiều người xấu, làm như vậy sẽ bảo hộ gia đình bé.
Ngư Trận bé xíu, khi cúi lạy trông như một quả cầu nho nhỏ, nhìn đặc biệt đáng yêu.
Dân chúng vây xem tức khắc bàn tán sôi nổi.
Cả nhà chỉ toàn phụ nữ trẻ em, ai xấu xa đến độ tới cửa bắt nạt thế này!
So với tình trạng mẹ góa con côi, còn có điều gì đủ khả năng khơi dậy sự cảm thông của con người khiến cho lòng thương hại bùng phát hay không?
Không có!
Hồ Tam nương tử đứng phía sau vỗ tay hò reo làm mồi, thanh âm như tiếng sấm.
Ngoài ra còn sắp xếp mấy người trầm trồ khen mồi trong đám người, dân chúng bá tánh như vừa tỉnh mộng, cũng đồng loạt hùa theo reo hò.
Bên kia thì có các quan lại trong nha môn tiến lên nịnh hót, thật náo nhiệt.
Ngay lúc này, toàn bộ trong ngoài huyện nha đều tràn ngập niềm vui và hòa bình, thể hiện một cách sinh động ý nghĩa của việc quan và dân thân thiết như người một nhà.
Tô Bắc Hải chăm chú quan sát Sư Nhạn Hành, đối phương cười rạng rỡ, nhẹ nhàng thúc giục: “Thỉnh đại nhân bóc biển!”
Hóa ra chính là cô nàng.
Thật là một tiểu cô nương thông minh!
Tô Bắc Hải có thể cự tuyệt tiền tài, có thể cự tuyệt mỹ nhân, nhưng thứ duy nhất không thể cự tuyệt chính là điều này.
Sự kiện xảy ra hôm nay đủ để biến thành một giai thoại, truyền tới tai quan trên, viết vào sổ con báo cáo công tác cuối năm, đó là minh chứng cho thành tích của ông ta, cũng thể hiện triều đình dùng người thích đáng, là tấm gương của việc thi hành biện pháp chính trị vì dân.
Ông ta cao hứng, bệ hạ cũng cao hứng.
Tuy hằng ngày vẫn luôn trấn tĩnh, nhưng ngay lúc này Tô Bắc Hải cũng không cách gì lảng tránh sự quyến rũ này, gương mặt gầy gò hơi ửng đỏ.
Là ửng đỏ vì phấn khích.
Ông ta tiến lên, giơ tay làm điệu bộ nâng dậy Giang Hồi: “Phu nhân hãy đứng lên!”
Rồi tự mình khom lưng bế Ngư Trận nựng nịu vài cái, hỏi mấy tuổi, có sợ không.
Ngư Trận đã không còn sợ người lạ, nghe vậy thoải mái lắc đầu, trả lời: “Có mẹ và tỷ tỷ ở đây, cháu không sợ.”
Bé cũng không biết nên nói chuyện gì với ông bác xa lạ này, ngần ngừ chốc lát rồi quyết định dùng sở trường của mình:
“Cháu. . . cháu còn biết đọc Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính.”
Vốn dĩ Tô Bắc Hải chỉ thuận thế diễn trò, nghe xong lời này hơi bất ngờ, cười nói: “Vậy sao? Còn có bản lĩnh này? Thế thì đọc vài câu cho ta nghe xem nào?”
Ngư Trận thật sự đọc vài câu.
Tô Bắc Hải cười ha hả, thiệt tình khen ngợi một hồi.
Hiếm khi có một đứa bé cỡ này, lại còn là con gái, mà học thuộc được sách vỡ lòng thật không dễ.
Các quan lại đều hào hứng reo hò: “Đây chính là yêu dân như con!”
“Rất đúng rất đúng, đại nhân thật sự quá hòa nhã, phàm là có một chút không tốt, bá tánh nào dám thân cận như vậy?”
Vô số bá tánh cũng bị lây nhiễm bầu không khí, quả thực còn thấy xúc động hơn cả gia đình Sư Nhạn Hành, đồng loạt nước mắt lưng tròng.
Tôn Lương Tài nhìn từng màn trước mắt, nhìn sang Sư Nhạn Hành đang cười tủm tỉm, đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy.
“Chư vị xin nghe Tô mỗ nói một lời!”
Tô Bắc Hải buông Ngư Trận xuống, mặt hướng về bá tánh, vô cùng thành khẩn giơ hai tay ép xuống, hô lời này vài lần.
Đợi mọi người an tĩnh lại, Tô Bắc Hải than: “Hổ thẹn, hổ thẹn quá! Tô mỗ chỉ làm những gì thuộc bổn phận, không ngờ nhận được sự ưu ái lớn như vậy, thật sự hổ thẹn không dám nhận. . .”
Ông ta ấy thế mà không tự xưng “Bản quan”, bình dị gần gũi cỡ nào!
Các bá tánh càng cảm động, lệ nóng tuôn rơi.
Sư Nhạn Hành trông còn thành khẩn hơn ông ta: “Dẫu đại nhân chỉ cho rằng ngài làm việc thuộc bổn phận, nhưng đối với bá tánh mà nói, đây chính là mang đến nguồn sống, ngài rất xứng đáng được nhận ạ!”
Mấy kẻ cò mồi trong đám người lập tức gân cổ hô: “Rất xứng đáng!”
“Đúng vậy, Tô đại nhân là quan tốt!”
“Đại nhân, thỉnh bóc biển!”
Đám đông như biển, dân ý như gió, cuốn Tô Bắc Hải lơ lửng lâng lâng giữa trời.
Gương mặt ông ta ửng hồng, tim đập như trống, cảm giác như uống say.
Tô Bắc Hải lại từ chối thêm vài lần, nhân cơ hội nói rất nhiều lời mua nhân tâm. Chờ không khí tô đậm đúng chỗ, lúc này mới khiêm tốn nói: “Nếu đã thế, Tô mỗ sẽ bóc biển!”
Sư Nhạn Hành nhanh chóng quay đầu đưa mắt ra hiệu, Hồ Tam nương tử vội đi đốt pháo.
“Đùng đùng!”
Pháo trúc nổ vang, xác pháo đỏ bay bay, Tô Bắc Hải cười tủm tỉm kéo xuống tấm vải đỏ.
Vải đỏ rút đi như nước chảy, lộ ra tấm biển khắc bốn chữ to “Yêu dân như con”.
Tô Bắc Hải càng hài lòng, ý cười tràn ra đáy mắt.
Ông ta lui lại vài bước, ngắm nghía tỉ mỉ một lát, chợt quay sang nhìn về phía Sư Nhạn Hành.
“Ngươi tên Sư Nhạn Hành?”
Sư Nhạn Hành ngoan ngoãn gật đầu.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười ba ạ.”
Mới mười ba. . . Tô Bắc Hải âm thầm kinh hãi, thật là hậu sinh khả uý.
Ở đầu bên kia, Trịnh Bình An và vài nha dịch quen biết trợn mắt há hốc mồm chứng kiến toàn bộ, còn làm được đến vậy sao?
“Đây là ý tưởng của cậu hay ông cụ nhà cậu thế?”
Một nha dịch huých Trịnh Bình An.
Trịnh Bình An đang chết lặng, nghe vậy lắc đầu lia lịa.
Nếu ta có đầu óc cỡ này, cần gì làm nha dịch?
Đã đi thi khoa cử từ lâu!
Mấy nha dịch nhìn nhau.
Khó lường, con nhỏ này thành tinh rồi!
Nghi thức “Bóc biển” chấm dứt, Sư Nhạn Hành xem như chính thức được ghi vào lòng Tô Bắc Hải, cho dù Vương Đức Phát muốn trả đũa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mấy kẻ gây rối đương nhiên bị Vương Đức Phát ném ra gánh tội, bị đánh mấy chục gậy trước mặt mọi người, còn phải bồi thường đồ ăn và quầy hàng phá hư hôm đó, tổng cộng một lượng hai đồng.
Sư Nhạn Hành không yêu cầu gì hơn. Khi đối phương nghiến răng nghiến lợi tới đưa tiền, nàng chỉ nói mấy câu.
“Ta biết trong lòng các ngươi bất mãn, nhưng nếu ta đã có thể làm được thì cũng chẳng sợ các ngươi báo thù. Thật đến lúc đó, ai chơi chết ai còn chưa chắc đâu.
Tuy nhiên ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, thử ngẫm lại xem đầu sỏ gây tội là ai, sau khi sự việc phát sinh là ai bỏ rơi các ngươi?”
Khi nói mấy câu đầu, vẻ mặt gã nọ còn vô cùng âm u, nhưng khi nghe được mấy câu sau, gã ta lâm vào trầm mặc, đứng ngây người một lát, không nói lời nào ném bạc xuống quầy rồi bỏ đi.
Sư Nhạn Hành cất bạc, xoay người đi vào.
Hồ Tam nương tử đến báo: “Chưởng quầy, tôi đã nhắn tin rồi, nhưng không biết khi nào mới nhận được hồi âm.”
Sư Nhạn Hành gật đầu: “Được.”
Nàng chuẩn bị khuếch trương.
Một hộ vệ không đủ, còn phải mua người, thuê nhà. . .
Đang nghĩ ngợi, Trịnh Bình An từ bên trong ló đầu ra, cười nói: “Này đại chất nữ, hiếm khi được một hôm vui vẻ như vậy, mau làm gương nghỉ ngơi một bữa, mọi người cùng nhau ăn uống mới đúng đắn.”
Nhìn lướt qua vai anh ta có thể thấy một đám nha dịch ngồi bên trong, ngoại trừ một vài người đang đi tuần, các nha dịch còn lại đều có mặt, thêm vào không ít tiểu đầu mục trong nha môn, lần này đều được Trịnh Bình An mượn cơ hội cùng kéo tới.
Không quen biết cũng không thành vấn đề, đi ăn mấy bữa là thân ngay.
Giang Hồi và Quách Miêu hợp lực khiêng ra một nồi lớn, bên trong là con cá to béo phì.
Chúng nha dịch thấy thế vội tiến lên hỗ trợ, nuốt nước miếng cười khen: “Thơm quá thơm quá, khiến chưởng quầy tiêu pha để chúng ta được hưởng!”
Ôi trời ơi, chẳng biết kiếm đâu ra một con cá to như vậy, dài hơn nửa thân người, toàn bộ được om trong nồi, màu sắc đẹp mắt, nước om đậm đà, mùi vị thơm lừng.
Bên trong còn bỏ thêm thịt ba chỉ xào xém cạnh, khiến món ăn thơm và đậm đà hơn so với việc chỉ hầm cá đơn thuần.
Dẫu chỉ chan nước om vào cơm là có thể ăn ba chén đầy.
Giang Hồi vội nói: “Có chư vị che chở, chúng tôi mới có thể an tâm buôn bán. Mọi người đều vất vả rồi, nào nào nào, mời mọi người, để tôi đi lấy rượu!”
Đi theo Sư Nhạn Hành rèn luyện một thời gian, Giang Hồi cuối cùng đã thành thạo và không còn ngại giao tiếp với người khác.
Sau đó Sư Nhạn Hành cũng nói vài lời cảm tạ, ám chỉ còn có thêm hồng bao. Mọi người dĩ nhiên vui mừng ra mặt, không khí cực kỳ hòa hợp.
Sư Nhạn Hành không muốn uống rượu, lấy cớ tuổi còn nhỏ, cùng Giang Hồi và Ngư Trận ra chỗ khác ăn riêng.
Mọi người cũng không ép, dù gì một đám đàn ông ăn uống với nhau cũng thoải mái hơn. Nhờ thế cả khách và chủ đều hưởng niềm vui trọn vẹn, cuối cùng chẳng còn sót lại một giọt nước sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top