73. KHAI MẠC
73. KHAI MẠC
Sư Nhạn Hành đưa mắt ra hiệu cho Quách Miêu, đối phương hiểu ý, đẩy cửa sau chạy ra.
Lúc này nàng mới quay sang quan sát đám người tới gây chuyện.
Thủ đoạn cực kỳ mất dạy nhưng lại đơn giản và hiệu quả. Giả sử một ngày nào đó nàng biến đen đi tấn công đồng nghiệp, có lẽ cũng sẽ chọn cách này.
Nhìn xem thói đời, chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền đi ngàn dặm, trong nháy mắt có rất nhiều người qua đường chạy tới xì xào.
Có người chỉ thích xem náo nhiệt, còn ước gì sự tình bùng nổ ầm ĩ hơn, thậm chí có người luôn ghen tị Sư gia làm ăn khấm khá, muốn nhân cơ hội khuấy đục nước. . .
Đây là uy lực của lời đồn đãi, miệng đời nhiều sát thương, ba người sẽ thành hổ.
Đại đa số mọi người không hề quan tâm đến sự thật, chỉ muốn tham gia vào cuộc vui.
Nếu Sư Nhạn Hành không thể khống chế dư luận và xoay chuyển cục diện ngay lập tức, e rằng phải chịu tổn thất rất lớn dù sau đó mọi oan khuất được rửa sạch.
Chiêu này tuy đã lỗi thời, thậm chí có thể đoán trước bọn chúng sẽ làm như vậy, nhưng cũng chỉ có thể phòng thủ trong thế bị động.
Đây là thủ đoạn thiếu đạo đức nhất, tàn nhẫn nhất, cay độc nhất, lần nào cũng trúng đích, dư âm kéo dài.
Gã to cao dẫn đầu thấy các nàng không có phản ứng gì, vô cùng đắc ý gân cổ lên tuyên cáo tội trạng với người đi đường.
“. . . Chính là tiệm này, hôm qua huynh đệ ta mua đồ ăn ở đây, kết quả thành như vậy, ta. . .”
Gã còn chưa nói xong, một tiếng vang lớn đập vào tai.
“Cheng ~”
Trong chốc lát, màng nhĩ của mọi người đều rung ù ù, lời lên án của gã kia đột nhiên im bặt.
Gã giật bắn mình, vừa quay lại là thấy ngay con nhỏ chủ quán cầm một chiếc chiêng đồng, lỗ tai nhét bông, cười nửa miệng nhìn gã.
Gã to con xoa xoa lỗ tai, thẹn quá thành giận: “Ngươi dám. . .”
“Cheng ~”
Lại một tiếng chiêng vang dội.
Lời lên án của gã to con lại bị cắt ngang lần nữa.
Sư Nhạn Hành nhướng mày nhìn gã, giơ lên cái chiêng trong tay, dứ dứ cây búa gõ.
Ngươi cứ nói nữa đi.
Chẳng phải ngươi muốn tạo cuộc chiến dư luận à?
Ta không cho ngươi cơ hội ồn ào.
Gã to con: “. . .”
Vừa định mở miệng là thấy đối phương nhướng mày, làm động tác muốn gõ.
Gã to con: “. . .”
Mẹ kiếp, bao nhiêu người đứng nhìn, sao có thể thua một con nhãi ranh?
Nói không lại thì ta đánh ngươi!
Gã to con nghiến răng xông tới, đột nhiên từ dưới đất như mọc ra một Hồ Tam nương tử nắm lấy cổ tay gã, tay kia thuận thế hướng lên trên, chộp bả vai gã kẹp chặt như gọng kìm.
“Ai dám đụng đến chưởng quầy nhà ta!”
Gã to con nhịn không được rên lên đau đớn.
Má ơi, từ đâu chui ra một con dã quỷ thế này?
Không thể nào thoát được!
Một gã trong đám không tin tà ma, còn định nhân cơ hội lấy hai đánh một, kết quả vừa tới gần đã bị Hồ Tam nương tử đá cho một cú té lăn quay dưới đất.
Đám người đi theo thấy tình thế không ổn, vội vàng trao đổi ánh mắt, gân cổ hét to.
“Tới xem này, muốn. . .”
"Cheng ~"
Lời còn chưa dứt, Sư Nhạn Hành lại hung hăng gõ chiêng, lạnh giọng quát: “Có lý không sợ! Các ngươi vô cớ đến phá tiệm của ta, hủy hoại danh tiếng của ta, hiện giờ lại muốn tấn công ta. Hộ vệ của ta trung thành bảo vệ chủ nhân, dẫu có đi nha môn cũng chiếm lý!”
Nàng tiến lên một bước, đứng ở bậc thang nhìn xuống mấy kẻ gây sự.
“Có chuyện gì phải nói cho đàng hoàng, không được phép la lối ở chỗ này, còn càn quấy nữa thì cút đi!”
Gã dẫn đầu đã bị Hồ Tam nương tử giữ chặt, những kẻ dư lại đều không ngờ con nhỏ này gan lớn như vậy, bị người kiếm tới cửa mà vẫn gặp nguy không loạn lấy ít chọi nhiều. Ngay lúc này, bọn chúng không biết nên ứng đối thế nào, thậm chí gã "bệnh nhân" nằm trên ván cửa cũng quên rên rỉ.
“Ngươi, các ngươi ỷ thế hiếp người,” Gã to con bị Hồ Tam nương tử vặn chặt cánh tay nhịn đau lên án, “Ngày hôm qua huynh đệ ta ăn đồ của tiệm này, hôm nay bị bệnh thành như vậy, rõ ràng là đồ ăn có vấn đề!”
Buồn cười thật, vừa rồi rõ ràng là bọn chúng ỷ vào người đông thế mạnh muốn tới gây sự, nhưng lúc này bị phản kích lại có mặt mũi cắn ngược, lên án người ta ỷ thế ăn hiếp chúng.
Tiêu chuẩn kép vãi.
Hồng Quả và Tú Nhi nghe vậy đều vô cùng tức giận đến nghẹn lời, Giang Hồi nói thẳng: “Ngươi nói đồ ăn chúng ta có vấn đề, ta nói tâm ngươi mới có vấn đề đấy!”
Mọi người cười vang.
Sư Nhạn Hành cũng bật cười.
“Ngươi tới đòi lại công bằng cho huynh đệ phải không? Thật là tình nghĩa thâm hậu.”
Gã nọ gân cổ: “Hừ, đương nhiên rồi!”
Sư Nhạn Hành thuận thế hỏi lại: “Nếu ngươi thiệt tình muốn tốt cho huynh đệ, hắn đau đến mức này, tại sao không nhanh chóng đưa đến y quán cứu trị? Chẳng lẽ lời ngươi nói đều là giả bộ, người cố tình muốn hắn chết phứt cho xong? Hay là tất cả các ngươi đều biết rõ, đồ ăn của tiệm chúng ta không có vấn đề, các ngươi chỉ cố ý bày trò lừa bịp tống tiền?”
Gã nọ sửng sốt: “Ta. . .”
Sư Nhạn Hành không cho gã cơ hội giảo biện, tiếp tục nói: “Về công, nếu đồ ăn tiệm ta thật sự có vấn đề, ngươi cứ lo đi báo quan, ta chờ người nha môn tới bắt. Về tư, nếu thật sự hắn biến thành dáng vẻ này bởi vì ăn đồ hư, phản ứng đầu tiên của người bình thường là nhanh chóng mời đại phu tới trị; chứ không phải khiêng đi rêu rao khắp nơi rồi đặt ở đây chờ chết!”
Đám người đó trước kia cũng từng gây chuyện như vậy ở nơi khác. Những tiệm gặp phải chuyện này đều luống cuống, bọn chúng chỉ cần gân cổ gào thét bậy bạ một hồi, không cho đối phương cơ hội biện giải, lời đồn đãi sẽ một truyền mười mười truyền trăm, thanh danh nhanh chóng tụt dốc, cửa tiệm tự nhiên không thể buôn bán nữa.
Nhưng con nhãi ranh chết tiệt kia không biết tìm được cái chiêng từ nơi nào!
Tiếng người dù lớn đến đâu sao có thể át được tiếng chiêng?
Chưa chi đã thua về khí thế!
Một khi không có khí thế thì phải nói rõ phải trái, nhưng nói rõ phải trái. . . Bọn chúng làm gì có lý mà nói rõ?
Sư Nhạn Hành nắm chặt nguyên tắc "Thừa thắng xông lên", lập tức hung hăng gõ thêm một tiếng chiêng, dứt khoát leo lên ghế hô to về hướng thương hộ và bá tánh vây xem:
“Chư vị hàng xóm láng giềng đều thấy, bọn họ không có bằng chứng mà đến đây gây chuyện, chặn cửa, lật đổ quầy hàng, mắng chửi người. Tôi vừa phản bác vài câu là định ra tay hành hung!
Nếu không có hộ vệ trong nhà, chưa chừng hôm nay tôi phải chịu cảnh vỡ đầu chảy máu. Trời cao ngó xuống mà coi, còn có vương pháp hay không?
Hôm nay bọn họ chèn ép cô nhi quả phụ, cướp đoạt đường sống của chúng tôi, ngày mai có thể chèn ép người khác! Chèn ép các vị!
Một khi đã có tiền lệ, ngày sau phàm là thấy nhà ai buôn bán khấm khá thì ghen ghét, oán hận chất chứa, thản nhiên chạy tới hất thau nước bẩn vào tiệm người ta, có cho người ta đường sống hay không?
Chúng ta ngày ngày thức khuya dậy sớm, cực khổ buôn bán, dùng lương tâm để kiếm ra đồng tiền mồ hôi nước mắt. Chúng ta không đi hãm hại lừa gạt ai, cũng không cho phép người khác trèo lên đầu chúng ta!”
Các ngươi muốn chơi chiêu múa mép khua môi diễn trò chứ gì?
Tưởng ta không biết làm hả?
Bản tính của nhân loại là ngưỡng mộ kẻ mạnh và thương hại kẻ yếu. Sư Gia Hảo Vị buôn bán tấp nập, có người bội phục có người đố kỵ, coi như ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Nhưng bây giờ thì sao?
Họ là cô nhi quả phụ không nơi nương tựa bị người tới cửa chèn ép, thật là không có thiên lý!
Một cô gái mười ba tuổi đứng ra gánh vác gia đình, trên có mẹ góa dưới có em thơ, thời gian qua không biết dầm mưa dãi tuyết bao nhiêu ngày đêm, gầy như một cây sậy, ai lại không nhìn thấy?
Hiện giờ cô gái nhỏ kêu oan đến độ giọng cũng khàn luôn, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kiềm không cho nước mắt rơi xuống, nhìn đáng thương biết bao nhiêu!
Quay sang nhìn đám người chặn trước cửa, bốn năm gã to con, cánh tay bằng cả bắp đùi con người ta, đây là ai chèn ép ai?
Ông chủ tiệm trà đối diện có hợp tác cùng Sư Gia Hảo Vị là người đầu tiên nhảy ra hát đệm.
“Đúng là có chuyện phá đám vậy đó. Trước kia có kẻ xông vào tiệm vu khống lá trà của chúng tôi bị mốc! Thật là đổi trắng thay đen!”
Ông ta vừa lên tiếng, mấy tiểu nhị cũng hùa theo dẫn dắt cảm xúc người qua đường.
“Chứ còn gì nữa, chuyện này thấy thế nào cũng có vẻ kỳ quái!”
“Ta mua đồ ăn của tiệm Sư gia hoài, nhìn rất sạch sẽ, sao có thể ăn đau bụng được?”
“Chi bằng báo quan đi!”
“Đúng vậy, báo quan, phải trái trắng đen cứ giao cho nha môn xử lý.”
Sư Nhạn Hành dụi mắt, hai dòng lệ lập tức đổ ào ào.
Nàng nức nở chắp tay nói cảm tạ mọi người, trong lòng thầm nhủ, e rằng các bá tánh không biết trò khôi hài này chính do một tay người trong nha môn bày ra chứ ai?
Mấy bà thím lớn tuổi tức khắc sinh lòng trắc ẩn, mồm năm miệng mười bàn tán:
“Ây da, thật đáng thương quá? Một tiểu cô nương như vậy có thể hại ai?”
“Chứ còn gì nữa, cô nhi quả phụ vất vả kiếm miếng cơm. Chưa nói đến đúng hay sai, có chuyện gì thì hãy ôn tồn giải quyết với nhau không được sao? Một đám đàn ông to khỏe chạy đến đòi đánh đòi giết, hù chết con người ta rồi. . .”
“Chà, ai hại ai còn chưa biết chừng! Nhìn mấy bắp tay cuồn cuộn kia kìa, chậc chậc.”
Giang Hồi ở phía sau quan sát mà cũng hết hồn:
Sao nàng ta muốn khóc là có thể khóc ngay thế nhỉ?
Có câu người trưởng thành không tin vào nước mắt, đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ lệ.
Nhưng theo ý riêng của Sư Nhạn Hành, mấy câu đó đều thối quá.
Khóc không hề mất mặt!
Nhỏ vài giọt nước mắt mà có thể giải quyết sự tình, vì sao lại chọn đổ máu?
Nàng không có khuynh hướng tự ngược!
Nước mắt chính là một loại vũ khí của con người, biết cách dùng là đủ có thể ngăn cản thiên quân vạn mã.
Khóc nhiều sẽ khiến người ta phát ớn, nhưng nếu có một cô gái nhỏ thường được mọi người cho là rất mạnh mẽ mà phải rơi lệ trước mặt bá tánh thì sao?
Mẹ kiếp, hiệu quả vô cùng!
Độ mềm dẻo vừa phải sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất.
Chỉ cần có thể chiến thắng, khóc chút ăn nhằm gì?
Thương nhân thành đạt đều là những diễn viên tài năng, có thể đóng kịch ngay ở hiện trường không bao giờ mất mặt.
Mấy kẻ tới gây chuyện nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là thua rồi.
Một gã trong bọn vội lớn tiếng hô: “Huynh đệ của ta. . .”
“Cheng ~”
Lại là một tiếng chiêng.
Gã nọ: “. . .”
Nhãi con chó má không ra bài theo lẽ thường thế này!
Hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng làm sao bây giờ?
“Để ta nói thay ngươi,” Sư Nhạn Hành cao giọng, “Các ngươi luôn miệng cáo buộc huynh đệ ăn đồ hư của tiệm ta, bằng chứng đâu?”
Nàng giơ cái chiêng tiến lên, hiển nhiên chuẩn bị gõ bất cứ lúc nào.
Đám người bị tiếng chiêng ập vào tai khiến đầu óc ong ong, vài kẻ không chịu nổi bỏ chạy.
Mấy kẻ còn dư lại vừa thấy Sư Nhạn Hành tới gần, mặt mày hốt hoảng thụt lui, sợ nổ màng nhĩ.
Chết tiệt, con nhãi này kiếm ra cái thứ kia từ đâu vậy?
Gõ một tiếng, mấy con phố đều nghe, dư âm không dứt.
“Tục ngữ nói rất đúng, 'Tróc tặc kiến tang, tróc gian tróc song'. Trước hết, làm sao các ngươi có thể chứng minh hắn thật sự mua đồ ăn trong tiệm chúng ta? Khi nào mua? Mua cái gì? Ở đây ai làm chứng?
Thứ hai, cho dù có mua, ai chứng minh được hắn thật sự ăn?
Thứ ba, cho dù là ăn, ngày hôm qua chúng ta bán cho biết bao nhiêu khách, tại sao không có ai gặp vấn đề gì?
Chưa kể có phải là trùng hợp hay không, hôm nay hắn bị tiêu chảy, chẳng lẽ cả ngày hôm qua hắn không ăn bất kỳ thứ gì khác?
Cho dù là uống một ngụm nước, sao biết không phải do ngụm nước kia gây bệnh?”
(Tróc tặc kiến tang, tróc gian tróc song: Bắt trộm phải có tang vật, bắt kẻ gian dâm phải tóm cả đôi)
Vấn đề thứ nhất, thứ hai, thứ ba được liệt kê rõ ràng, mọi người theo bản năng cảm thấy Sư Nhạn Hành trình bày có lớp lang, nghe rất có lý, vô thức nghiêng theo tư duy của nàng:
Đúng vậy, tại sao cứ một mực chắc chắn đồ ăn trong tiệm có vấn đề? Nghe có vẻ không ổn tí nào!
Sư Nhạn Hành đột nhiên nhìn chằm chằm đám người kia, mặt đanh lại.
“Các ngươi chẳng có một chút chứng cứ nào, vừa không chịu báo quan, vừa không chịu mời đại phu, mà lại đi thẳng đến đây la hét đập đồ, rõ ràng trong lòng có quỷ! Là do chính các ngươi muốn làm trò khôi hài, muốn lừa bịp tống tiền, hay là có người đứng sau lưng sai khiến?!”
Đám người này đã từng làm bao nhiêu việc thương thiên hại lí, lương tâm đã bị chó gặm từ lâu, không biết chột dạ là gì.
Vốn dĩ khi nhận việc, nghe nói là mẹ góa con côi, bèn nghĩ thầm công việc này quá đơn giản, hoàn thành dễ như trở bàn tay!
Ấy nhưng không ngờ kẻ cắp gặp bà già!
Thật quá kỳ lạ, rõ ràng là một con nhãi miệng còn hôi sữa, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. . .
Sư Nhạn Hành còn chưa nói xong, Quách Miêu dẫn Trịnh Bình An và các nha dịch vọt tới.
“Tránh ra tránh ra, kẻ nào gây chuyện ở đây?”
Đám người kia thót tim.
Hỏng rồi, lời kịch và trò hề còn chưa chính thức trình diễn, tại sao nha dịch tới nhanh như vậy?
“Làm gì thế?” Trịnh Bình An nhíu mày nhìn gã thanh niên nằm trên ván cửa, “Người đâu, kéo hắn qua một bên đi.”
Hai nha dịch khác xua đuổi đám người tới xem náo nhiệt: “Không có việc gì đừng hùa theo kẻ xấu làm bậy, giải tán mau!”
“Nên về nhà thì về nhà, nên làm việc thì lo làm việc, không định kiếm tiền à?”
Bá tánh bình dân luôn có tâm lý sợ hãi nha dịch, hơn nữa đứng nghe một hồi thấy coi bộ chẳng có chứng cứ thực tế gì, đầu còn bị ong ong vì tiếng chiêng, cảm thấy chả có gì thú vị, không ít người ngoan ngoãn giải tán.
Đám người tới gây chuyện bắt đầu hốt hoảng, này, đừng đi chứ!
Chúng ta còn chưa kịp gây náo động mà!
Mẹ kiếp, mau trở lại, hãy nghe chúng ta nói tiệm này có vấn đề!
“Không phải, huynh đệ của tôi. . .” Gã dẫn đầu còn chưa nói xong đã thấy hai nha dịch như lang tựa hổ kéo xềnh xệch bệnh nhân thảy vào góc tường.
“Lằng nhằng cái gì?” Trịnh Bình An tức giận ngắt lời, “Không thấy hắn đang chắn đường sao? Ngựa xe không qua được, nếu có người bị dẫm đạp, ngươi gánh nổi không?!”
Gã nọ: “. . . Không phải, huynh đệ tôi ăn đồ bán của tiệm này suýt nữa mất mạng đó!”
Con mẹ nó, đấy là bệnh nhân, ngươi bị mù à?!
“Vậy sao không đưa tới y quán?” Nha dịch đứng bên cạnh Trịnh Bình An bực bội tuôn ra một tràng, “Sao không đi báo quan? Huyện thành không cho phép tư đấu, không biết sao? Ta thấy thằng nhóc nhà ngươi không để chúng ta vào mắt!”
Gã nọ mới định lên tiếng, Sư Nhạn Hành bắt đầu nức nở, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, nhìn thật đáng thương.
“Các vị sai gia, tôi. . . Bọn họ vừa tới là hất đổ sạp hàng, mấy thứ kia. . .”
Nàng khóc rõ thảm, nhưng lời nói vẫn đặc biệt rõ ràng.
Trịnh Bình An: “. . . E hèm, ngươi yên tâm, nha môn nhất định xử lý công chính. Nếu đối phương không đưa ra chứng cứ tức là cố ý gây sự, làm hỏng bao nhiêu đồ đạc thì phải bồi thường theo giá gốc.”
Cô cháu gái khóc rất ra dáng ra hình.
Ngay cả hắn đã biết trước chân tướng mà vẫn cảm thấy hơi chút đau lòng.
Nói xong, Trịnh Bình An sai người kéo bệnh nhân tới y quán, rồi quay sang hỏi đám người cùng đi.
“Các ngươi ở đâu, tên gì? Nghề nghiệp là gì? Tại sao kết luận hắn ăn đồ tiệm này bị đau bụng? Hôm qua ai tới mua? Mua những món nào? Mỗi món mua mấy phần? Xài bao nhiêu tiền? Cụ thể khi nào tới mua? Có nhân chứng không? Hôm qua hắn ăn những gì? Ăn nhiều hay ít? Còn người nào bị cùng triệu chứng không? Khoảng bao lâu thì phát bệnh? Tình trạng phát bệnh thế nào? Ai phát hiện trước? Tại sao không đưa tới y quán?”
Trịnh Bình An vừa mở mồm là ném ra mấy chục câu hỏi, ngay cả Sư Nhạn Hành nghe mà cũng ngây ngốc, càng miễn bàn tới mấy gã lưu manh kia.
Bọn chúng đều choáng váng!
Người này hỏi cái chi?
Chỉ thấy cái miệng khép mở khép mở, hoàn toàn không nhớ được gì!
Rốt cuộc nên trả lời câu nào trước?
Trịnh Bình An hoàn toàn không định cho bọn chúng chút xíu khe hở để phát huy, vừa hỏi xong chỉ đợi mấy tích tắc cho có lệ, sau đó sốt ruột xua tay.
“Hừ, hỏi cái gì cũng không biết, ta thấy các ngươi rất khả nghi!
Người đâu, mang hết đám này về nha môn thẩm vấn!”
Sau đó để lại một nha dịch giúp Sư Nhạn Hành kiểm kê tổn thất.
Trò khôi hài này tới nhanh mà kết thúc cũng nhanh, người bên ngoài bàn tán vài câu rồi quẳng ra sau đầu.
Ngược lại, ông chủ quán trà đối diện đích thân đến an ủi một hồi.
“Các ngươi còn trẻ, không biết bên ngoài lòng người hiểm ác,” ông ta thở dài, “Một khi việc kinh doanh phất lên là khó tránh khỏi có người ghen tị, đặc biệt nhà các ngươi không có đàn ông, chẳng phải thành quả hồng mềm dễ bóp?”
Giang Hồi tiếp chuyện.
“Vâng, đúng là như vậy. Chuyện hôm nay làm chúng tôi sợ quá, đa tạ ngài lên tiếng ủng hộ.”
Ông chủ quán trà xua tay: “Đâu có gì, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi! Huống hồ bọn chúng chuyên môn giở chiêu này, người sáng suốt đều nhìn ra có điểm đáng nghi. . .”
Khi nói chuyện ông ta thầm nghĩ, cô chủ nhỏ kia nào thấy sợ hãi gì đâu.
Giang Hồi nhân cơ hội hỏi dò: “Ngài thấy chuyện này thế nào?”
“Các sai gia đã tới kịp thời, coi như các ngươi gặp may,” Đối phương nói, “Thật ra Huyện lão gia của chúng ta cũng được lắm. Theo ta thấy, các ngươi cứ làm tốt công việc của mình như trước thì có lẽ mọi chuyện sẽ được sóng yên gió lặng.”
Ông ta chỉ an ủi qua loa vậy thôi, chúng ta đều là dân đen mà, làm gì còn biện pháp nào tốt hơn?
Tuy nhiên, Sư Nhạn Hành đã rút ra được một thông tin quan trọng từ lời nói của ông chủ quán trà:
Huyện lệnh Tô Bắc Hải có danh tiếng tốt.
Điểm này rất quan trọng đối với thế cục hiện tại.
Nếu có danh tiếng tốt, dẫu không xử án được như Bao Thanh Thiên nhưng khả năng thiên vị kẻ xấu cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Chiều tối, Sư Nhạn Hành đến nhà Tôn Lương Tài đưa đồ ăn thường lệ.
Lần này nàng không rời đi ngay mà nhét cho người sai vặt một nắm tiền: “Làm phiền huynh đài thông báo một tiếng, mấy hôm rồi tôi không gặp lão phu nhân. . .”
Sau đó, Tôn mẫu và Tần phu nhân nhìn Sư Nhạn Hành xách hộp đồ ăn đi vào, cười nói: “Mấy hôm rồi không gặp cháu, ta nhớ lắm đấy. Ối, chuyện gì thế này?”
Đôi mắt Sư Nhạn Hành đỏ hoe, nàng nghe vậy gượng cười, trước tiên bày đồ ăn ra bàn.
“Đây là canh cá hầm ạ, bên trong bỏ thêm gia vị để khử toàn bộ mùi tanh, tư âm bổ khí, lão phu nhân và phu nhân nên ăn nhiều chút. Về sau. . . về sau chưa chắc cháu có cơ hội hiếu kính hai vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top