72. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA

72. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA

“Hai gã kia vào trong chưa đến một khắc là rời rạp, nhưng người mà bọn chúng liên lạc vẫn đợi đến khi buổi diễn kết thúc mới theo đám đông đi ra.”

Hồ Tam nương tử đã đi hơn nửa canh giờ, sau khi trở về bèn thuật lại chính xác những gì mình nhìn thấy cho Sư Nhạn Hành.

“Tôi theo dõi y suốt cả đoạn đường, tận mắt thấy y vào cửa sau nha môn.”

Nha môn tuy có cửa chính, nhưng phần lớn chỉ để trang trí, nếu không phải có sự kiện quan trọng hoặc đón tiếp quan viên cấp cao, mọi người đều đi cửa hông.

Nhưng nếu đi cửa sau, ấy chính là việc tư.

“Thật sự là người quan phủ!” Giang Hồi căm hận nói.

Quan phụ mẫu ơi quan phụ mẫu, không chăm lo cho dân thì thôi, ngược lại chỉ mang tới tai họa, thật nên giết sạch!

Càng nghĩ càng giận, Giang Hồi đột nhiên mắng: “Cái giống làm quan chả có thứ tốt!”

Cô bỗng nhiên bùng nổ khiến Sư Nhạn Hành hơi kinh ngạc, nhìn kỹ biểu cảm thì nom có vẻ giấu trong lòng một nỗi oán hận từ xưa.

Thấy Sư Nhạn Hành mang vẻ nghiền ngẫm, Giang Hồi ngượng ngập đổi để tài: “Hay là đi tìm Tôn đại nhân? Sau khi ông ta nhận được nhiều lợi ích từ chúng ta, đã đến lúc nên đóng góp một chút.”

“Không thể ký thác toàn bộ hy vọng trên người ông ta, trước tiên không cần vội.” Sư Nhạn Hành thu hồi tầm mắt, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nắm rõ chi tiết của kẻ địch rồi hẵng tính.”

Huống chi có những sự thật mà nàng không muốn Giang Hồi biết.

Nếu suy xét một cách nghiêm khắc, Tôn Lương Tài có thu được lợi ích gì không?

Chuyện này thật khó mà nắm chóp!

Ông ta không vòi tiền, không muốn bất cứ thứ gì có giá trị, cũng không hứa hẹn nhất định sẽ hỗ trợ.

Quả thật Tôn mẫu có ăn đồ của Sư Gia Hảo Vị mỗi ngày, nhưng chuyện này ngay từ đầu đều do Sư Nhạn Hành chủ động, rõ ràng nói là “Hợp ý” nên “Hiếu kính” mà.

Hơn nữa, chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi, đâu đáng bao nhiêu?

Nếu chuyện này thật sự khó giải quyết, Tôn Lương Tài có quyền phủi tay, hoặc thề thốt phủ nhận, hoặc công khai chiết khấu toàn bộ món ăn Tôn mẫu đã dùng thành tiền mặt và ném lại!

Sư Nhạn Hành cảm thấy hơi bực bội.

Chung quy chỉ vì hiện tại mình vẫn quá yếu.

Do quá yếu nên nàng chỉ đủ khả năng cho đối phương rất ít, căn bản không thể coi là trao đổi ngang bằng lợi ích, mà chỉ có thể xem như cầu cạnh người ta.

Nếu là cầu cạnh, hai bên đương nhiên không thể nào ở địa vị bình đẳng.

Quyền chủ động không ở trong tay mình, ngay cả khi mình đã đầu tư thì cũng phải hành động cẩn thận và kiểm soát tốt tình hình.

Có nên sử dụng tuyến đường Tôn Lương Tài này không?

Chắc chắn phải dùng!

Bằng không Sư Nhạn Hành tội gì cực khổ hiếu kính một bà cụ không hề có quan hệ huyết thống?

Nàng đâu phải tổ chức từ thiện.

Song quan trọng là phải tính xem dùng thế nào, khi nào dùng.

Nếu cần thiết nhờ Tôn Lương Tài hỗ trợ, vậy nên khiến ông ta cảm thấy ngươi là kẻ biết điều và có chừng mực, không phải gặp bất cứ chuyện rắc rối gì đều đi làm phiền ông ta.

Chạng vạng tối, Trịnh Bình An như thường lệ ghé qua liếc mắt một cái, Sư Nhạn Hành kể cho anh ta nghe sự tình phát sinh ban ngày.

“Tôi cảm thấy tám, chín phần mười là quan viên trong nha môn.”

Nàng làm cho Trịnh Bình An một chén sữa chua mứt dâu tằm, chậm rãi trình bày suy đoán của mình: “Thủ đoạn hôm nay thật sự không cao thâm, những người được phái đến cũng vô dụng, vì vậy chắc chắn là quan viên không có nhiều thực lực. Bằng không y có thể điều động người trong nha môn công khai tới buộc tội tôi, yêu cầu tôi phải đến cầu xin y.”

Trong tiệm thắp đèn, ngọn lửa màu lam chiếu vào đáy mắt Sư Nhạn Hành, long lanh sáng quắc đến dọa người.

Là một loại bức thiết tìm ra kẻ đứng sau và giết hắn.

“Kẻ này chưa đến mức túng quẫn nhưng tất nhiên tham lam, hành động lén lút, không muốn các đồng nghiệp biết. Có lẽ đơn giản vì không muốn chia chén canh cho ai, hoặc có thể sợ mất mặt bởi cũng tự biết đối phó với cô nhi quả phụ để ôm nghìn lượng bạc một năm là quá thất đức. . .”

Sư Gia Hảo Vị là cửa hàng mới, với quan viên như Huyện lệnh Tô Bắc Hải, dù Sư Nhạn Hành chủ động lấy lòng cũng không thèm để ý.

Ấy mà người này lại tham lam sấn tới, chứng tỏ tầm nhìn rất hạn hẹp.

Trịnh Bình An vừa nghe vừa ăn, đến khi nghe xong thì chén sữa chua mứt dâu tằm cũng thấy đáy.

Sư Nhạn Hành nói: “Một kích không trúng, bọn chúng nhất định sẽ quay lại, thủ đoạn chắc chắn càng đê hèn hơn."

Trịnh Bình An gật đầu, cầm khăn lau miệng: “Chuyện này đại khái ta đã có cách đối phó. Đừng vội, ta đi tra xét một chút.”

Anh chàng cũng phát hỏa rồi.

Mặc kệ kẻ hạ độc thủ phía sau màn là ai, rõ ràng không để Trịnh gia vào mắt!

Bao nhiêu quan viên từ trên xuống dưới của huyện nha, ngày lễ ngày Tết ai mà không nhận được quà của Trịnh gia?!

Hắn cũng không tin đối phương không biết mình và Sư Nhạn Hành gọi nhau chú cháu, ấy mà chẳng có một chút kiêng dè, rõ ràng là ăn của ta mà vẫn muốn vả mặt ta!

Trên đời nào có đạo lý này!

“Có muốn ta phái vài người âm thầm canh chừng tiệm hay không?” Trịnh Bình An nhìn trong tiệm toàn đàn bà con nít, cảm thấy không yên tâm.

Cũng may cô nàng này lớn gan, nếu là một cô gái khác bằng tuổi thì đã bị dọa khóc từ lâu rồi, đâu thể nào có tâm tư nghĩ xem phải trả đũa thế nào?!

Sư Nhạn Hành cười lắc đầu: “Ngàn ngày cũng không cách nào đề phòng đạo tặc, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy; nếu bọn chúng không có cơ hội ra tay, qua một thời gian không chừng lại muốn gây chuyện nữa. Tuy nhiên cũng xin làm phiền Nhị thúc và các nha dịch tuần tra khu này thường xuyên hơn, giả sử có kẻ đến phá thì cũng có người tiếp ứng.”

“Được rồi.” Trịnh Bình An gật đầu, “Ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Ngày mai ta kêu mấy huynh đệ thân thiết nhờ họ đi ngang qua nơi này nhiều hơn.”

Hồ Tam nương tử ồm ồm lên tiếng: “Trong tiệm có tôi, dĩ nhiên sẽ bảo hộ các vị nương tử chu toàn.”

Sư Nhạn Hành cảm tạ rồi dặn: “Việc này trước tiên đừng làm phiền Đại lão gia.”

Trịnh Bình An cầm lên bội đao đi ra ngoài, nghe vậy cười búng trán nàng một cái: “Ta đâu phải con nít ba tuổi, gặp chuyện là khóc lóc về nhà méc cha! Ta đi đây!”

Vừa bước ra khỏi Sư Gia Hảo Vị, Trịnh Bình An lập tức sầm mặt, không trở về nhà mà quay lại đi nhanh về hướng nha môn.

Đêm nay, trong Sư Gia Hảo Vị không có ai ngủ ngon.

Ngư Trận dù không tận mắt chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, nhưng ban ngày cũng nghe được bên dưới ồn ào và tiếng kinh hô của thực khách. Bé rúc vào lòng Giang Hồi, mở to mắt hỏi: "Mẹ, kẻ xấu đang đến à?"

Giang Hồi vỗ vỗ lưng bé trấn an: “Không đâu, con yên tâm ngủ đi.”

Cô liếc sang Sư Nhạn Hành nằm giường đối diện, nghe tiếng hít thở rất nhẹ nhưng không đều, hiển nhiên cũng chưa ngủ.

Ngư Trận vâng một tiếng, lại hỏi: “Bọn họ có thể đánh người sao?”

Trong suy nghĩ của một đứa bé, bị đánh là một vấn đề lớn.

“Khhông đâu,” Sư Nhạn Hành bật cười, “Hồ Tam nương tử chỉ vung một quyền là có thể đánh hai tên!”

Ngư Trận nghe vậy cười khanh khách, cười xong lại nói: “Muội cũng muốn đánh hai tên!”

Thấy cô bé rốt cuộc cười được rồi, Giang Hồi thở phào nhẹ nhõm, đáp cho có lệ: “Được được được, mấy đứa vung một quyền đánh bốn tên. Táp Táp, đừng nghĩ nhiều nữa, 'thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng', coi chừng chưa canh được kẻ cắp tới nơi mà mình mệt quá gục trước.”

Cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng, chẳng lẽ chúng dám giết người trên đường phố?

Nếu chịu không nổi thì thôi đừng mở tiệm nữa, chỉ chuyên bán gói bột kho và sống bình thường là được.

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bình An tới tiệm với đôi mắt thâm quầng, vừa vào cửa là kêu một bình trà đặc để tỉnh táo.

“Chủ mưu hẳn là gã Chủ bộ Vương Đức Phát. Gã này không có tài cán gì, chỉ may mắn có một muội muội làm tiểu thiếp cho Tri châu, thì thầm bên gối giúp gã mua chức quan hạt mè.”

“Là Tri châu nào?” Sư Nhạn Hành hỏi, “Nếu là Tri châu bản địa thì phiền phức rồi.”

Đụng phải cấp trên trực tiếp, e rằng có đả thông được quan hệ với Tô Bắc Hải cũng vô dụng!

“Không khéo vậy đâu,” Trịnh Bình An uống một hơi hết chén trà, nghe vậy cười nói, “Làm quan phải đến đất khách, mua quan cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, vụ mua quan không phải muốn đi chỗ nào là có thể đến chỗ đó, phải xem nơi nào thiếu người mà điền vào. Gã Vương Đức Phát không phải người địa phương, muội phu ở cách đây vài trăm dặm!”

Thật ra nếu là cấp trên trực tiếp ngược lại dễ giải quyết hơn, Trịnh gia có thể đứng vững ở huyện Ngũ Công, vòng giao tiếp không chỉ ngừng ở bổn huyện!

Trịnh Nghĩa quen biết Tri châu bản địa!

Vương Đức Phát vốn dệt một giấc mộng đẹp, nghĩ rằng nhờ em rể kiếm cho một chức quan thì tha hồ vơ tiền đút lót mà tiêu xài.

Ai ngờ nhận được chức quan mới phát hiện, làm quan không ngon lành như trong tưởng tượng.

Gã không phải dân huyện Ngũ Công, em rể thì không với tay được đến nơi này, bản thân gã không có năng lực. Trong nha môn, người có năng lực thì coi thường gã; người không có năng lực cũng chả trông mong nịnh bợ gã để thăng chức, cho nên qua mấy năm, bên người gã chỉ tụ lại một đám tép riu.

Thật ra Vương Đức Phát cai quản lương thực và ngựa của cả huyện nên cũng chấm mút được kha khá, nhưng gã vẫn cảm thấy không đủ tiêu.

Đám phú thương có tiếng ở huyện Ngũ Công hoặc căn bản chẳng sợ gã, hoặc đã có chỗ dựa từ lâu, Vương Đức Phát không thể nào đụng vào họ. Trong lúc gã đang sốt ruột thì tiệm Sư Gia Hảo Vị xuất hiện.

Có quân sư quạt mo giúp đỡ tính toán một hồi, nói rằng đừng nhìn cửa tiệm kia nhỏ bé mà coi thường, một năm ít nhất cũng thu về một ngàn lượng bạc đấy.

“Nếu đại nhân nắm được trong tay thì có thể mở thêm mấy cửa hiệu nữa, e rằng kiếm ba năm ngàn cũng không thành vấn đề!”

Tim Vương Đức Phát đập thình thịch.

Không dám đụng vào những đại lão hổ, chẳng lẽ ta còn phải sợ một đám đàn bà con nít?

Nếu chuyện này thành công, nói không chừng gã còn có thể trích ra một phần tặng em rể, sau này đổi lấy chức quan lớn hơn.

“Biết đâu là tên muội phu kia bảo Vương Đức Phát gom tiền khắp nơi?” Giang Hồi lo lắng hỏi.

Sư Nhạn Hành và Trịnh Bình An liếc nhau, đồng loạt lắc đầu.

“Khả năng không lớn.”

Em rể của Vương Đức Phát là quan Tri châu, muốn vớt bao nhiêu tiền ở địa bàn của mình mà chẳng được, cần gì nhắm trúng một cửa tiệm cỏn con nơi khác?

Dẫu thật sự muốn vớt tiền khắp nơi, có biết bao nhiêu quan viên cấp dưới và phú thương sẵn sàng hiếu kính, đâu đáng giá bảo Vương Đức Phát tìm một chỗ xa tít thế này?

Mà em rể kia cũng chẳng phải quan kinh thành ghê gớm gì, quan địa phương mà chạy đến đào góc tường ở địa bàn của đồng liêu, đó là tối kỵ.

Cho nên có thể khẳng định chuyện này đối phương không biết.

“Vậy Tô đại nhân có thể lo ngại quyền thế của đối phương mà che chở Vương Đức Phát hay không?” Giang Hồi lại hỏi.

Sư Nhạn Hành trầm ngâm suy nghĩ một lát: “Điểm này tạm thời khó mà nói, chủ yếu phải xem Vương Đức Phát ngu xuẩn cỡ nào.”

Trước mắt có thể thấy Huyện lệnh Tô Bắc Hải là người rất cẩn thận, hoặc rất có kiên nhẫn, mà loại người này thường có lòng kiêu ngạo của riêng mình.

Nếu Vương Đức Phát thật sự xuẩn đến mức sau khi sự việc bùng phát còn kéo em rể của mình đến đàn áp, phỏng chừng người đầu tiên bị chọc xù lông chính là Tô Bắc Hải.

Con mẹ nó, cái ghế dưới mông ngươi thuộc về ai chẳng lẽ ngươi không biết?

Ngoan ngoãn vét chút đồ thừa thì ta có thể mắt nhắm mắt mở, còn ngươi muốn vươn bàn tay ra ngoài hai dặm mà tự cho là đắc ý, rõ ràng đang định bôi đen thành tích của ông đây!

Khoảng cách chênh lệch giữa Tri huyện và Tri châu không nhỏ mà cũng không lớn.

Hiện giờ Tô Bắc Hải đang tuổi tráng niên, nào biết mai sau có cơ hội thăng chức hay không?

Huống hồ em rể của Vương Đức Phát lại không phải người lãnh đạo trực tiếp, vượt châu sang huyện nhúng tay vào chuyện nhà người khác vốn là phạm húy!

Cho nên không xảy ra chuyện còn đỡ, một khi thật sự xảy ra chuyện, Tô Bắc Hải chưa chắc sẽ nể mặt mũi một vị Tri châu đất khách.

Ngươi chẳng phải cấp trên của ta!

“Muội muội của Vương Đức Phát có được sủng ái không? Có sinh được con nối dõi không?”

Sư Nhạn Hành đột nhiên hỏi.

Thời đại này chú trọng "mẹ nhờ con quý", tuy không phải vợ cả, nhưng nếu sinh được đứa con trai được sủng ái, địa vị của mẹ đẻ tự nhiên "nước lên thì thuyền lên".

Trịnh Bình An ngẩn ra, lắc đầu: “Chuyện này ta thật sự không biết.”

Sư Nhạn Hành cười cười: “Thuận miệng hỏi vậy thôi, có hay không đều không phải vấn đề lớn.”

Thời đại này cũng phân chia đích thứ rất rõ ràng, gần như cách biệt một trời một vực, con trai của tiểu thiếp cho dù được yêu thích vẫn có giới hạn.

Vụ này dẫu truyền tới tai em gái Vương Đức Phát, vị em rể Tri châu kia chắc chắn sẽ không dại chơi trò "Một phen nổi giận vì hồng nhan" đâu.

Ai làm quan lại chẳng thành tinh, được mấy người vì thích mỹ nhân mà bỏ giang sơn?

Chỉ có kẻ ngốc mới làm ra chuyện trao nhược điểm của mình cho đối thủ, dĩ nhiên người khôn sẽ lựa chọn phương pháp "Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không".

Cho nên, trước mắt quan trọng nhất kỳ thật vẫn là ý đồ của Tô Bắc Hải.

Phải xem đến lúc đó ông ta muốn lựa chọn đứng ngoài cuộc hay xử sự công chính.

Vụ của Vương Đức Phát, Trịnh Bình An tạm thời không nói cho Trịnh Nghĩa biết, Sư Nhạn Hành cũng không nói cho Bùi Viễn Sơn và Điền Khoảnh.

Hai người đều làm hết những gì mình có thể làm, sau đó lặng lẽ chờ chiếc giày thứ hai rơi xuống.

Chờ không bao lâu.

Sự tình bùng phát vào buổi trưa sau ngày thứ năm, đúng vào giờ cao điểm, đường phố đầy người túa ra ăn trưa, đột nhiên có vài gã khiêng ván cửa xuyên qua đám  đông, đi thẳng đến tiệm Sư Gia Hảo Vị.

“Ui da, ui da, đau bụng quá. . .”

Một thanh niên tầm hai mươi tuổi đang nằm trên ván cửa, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ròng ròng, đang ôm bụng rên rỉ đau đớn.

Dẫn đầu là gã đàn ông thân hình cao lớn, hùng hổ tới trước cửa Sư Gia Hảo Vị, không nói hai lời lật đổ quầy bán món kho, Tú Nhi và Hồng Quả kinh hãi hét lên.

“Ngươi, ngươi làm gì thế?” Hai cô gái níu tay nhau lùi về phía sau, vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Gã kia nhìn một vòng thực khách trong tiệm đang thất kinh và đám người tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt, thét to: “Bà con tới xem này, tiệm Sư gia bán đồ ăn muốn hại chết người!”

Một phen nổi giận vì hồng nhan (Xung quan nhất nộ vị hồng nhan): Đây là câu thơ trích trong bài Viên Viên khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, kể lại cuộc đời nàng Trần Viên Viên, một kỹ nữ ở Tô Châu thời Minh mạt Thanh sơ, có tài năng và nhan sắc khiến bao nhiêu người hâm mộ. Nhà văn Vũ Đức Sao Biển viết lời bình về Viên Viên như sau:

Cuộc đời của Trần Viên Viên đúng là bi kịch của nhan sắc: Hết làm trò chơi cho các danh sĩ và nhà hào phú đất Tô Châu; nàng lần lượt trở thành trò chơi cho Sùng Trinh Hoàng đế, Sấm vương Lý Tự Thành rồi Bình Tây vương Ngô Tam Quế. Cuộc chiến giữa Ngô Tam Quế và Lý Tự Thành tại Nhất Phiến Thạch làm chết cả vạn người, bị dư luận lịch sử Trung Quốc trút lên đầu của Trần Viên Viên. Chỉ có một người thông cảm với kiếp hồng nhan, đã làm một bài thơ để giãi bày hộ Trần Viên Viên, đó là danh sĩ Ngô Vĩ Nghiệp với "Viên Viên khúc". . . Và với một bút pháp kể chuyện có xen mô tả khá tinh tế, nhà văn Kim Dung đã xây dựng một Trần Viên Viên trở thành đệ nhất đại mỹ nhân trong hàng ngàn nhân vật nữ trong tiểu thuyết của mình. Những Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh, Triệu Mẫn, Tiểu Siêu, Hân Tố Tố, Viên Tử Y, Vương Ngữ Yên. . . cũng là những đại mỹ nhân nhưng là đại mỹ nhân ở tuổi 18-20. Họ không thể sánh bằng Trần Viên Viên ở tuổi 40 tươi đẹp, chân tình, trí tuệ, tài hoa và đau khổ! 

(Sưu tầm từ thivien.net)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top