70. DÂU TẰM

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

70. DÂU TẰM

Không biết cụ thể Hồng Quả hù dọa cha mẹ Tú Nhi như thế nào, chỉ thấy Tú Nhi có vẻ khang khác khi đến làm việc ngày hôm sau.

Cô nàng làm việc càng nghiêm túc hơn, thỉnh thoảng khi không có khách thì ngồi thừ ra như người mất hồn, không biết suy nghĩ gì.

Sư Nhạn Hành hỏi nhỏ Tú Nhi, cô ta trầm mặc hồi lâu rồi chỉ nặn ra được một câu: “Chưởng quầy, về sau tôi sẽ làm việc thật siêng năng.”

Hôm qua Hồng Quả đi theo về thẳng nhà, nói với cha mẹ mình bị bắt quả tang lấy trộm đồ ăn, có khả năng bị sa thải.

Lúc ấy cô liên tiếp giựt tay Hồng Quả ra hiệu, mặt mày đỏ ửng, vô cùng hổ thẹn.

Sao có thể nói dối cha mẹ vậy chứ?

Kết quả mẹ vừa mở miệng nói một câu khiến cô sững sờ.

“Hả, sao lại có chuyện này? Cái con khốn kia lại làm sai nữa rồi?”

Sau đó mẹ cô cười giả lả thanh minh với Hồng Quả, nói rằng chỉ là chút đồ ăn thừa thôi mà, con nhỏ ăn không hết lại quen tính tiết kiệm nên muốn giữ lại ăn từ từ. Kế tiếp mẹ cô năn nỉ Hồng Quả giúp đỡ nói lời hay, ngàn vạn lần đừng bị đuổi việc, vân vân.

Hồng Quả vừa đi, cha mẹ nháy mắt sầm mặt, xỉa trán cô mắng chửi.

“Cái đồ vô dụng! Ngày mai tiếp tục đi làm cho tao! Mày mà bị đuổi thì đừng hòng về nhà.”

Cô bị chọc đến loạng choạng, uất ức phát khóc.

Chính là các người bảo con mang thịt ngon về nhà mà?

Tại sao khi xảy ra chuyện lại hoàn toàn đổ lên đầu con?

Ấy mà sáng sớm ngày hôm sau, mẹ cô bỗng như thay bằng người khác. Bà trở nên dịu dàng xưa nay chưa từng có, thậm chí khi luộc trứng cho em trai còn phá lệ luộc thêm một quả cho cô.

“Này, Tú Nhi tới ăn trứng gà nào, mẹ thương con lắm . . .”

Sau đó nói dong dài một tràng, cứ nhắc đi nhắc lại thật ra trong nhà rất thương con, khổ nỗi cuộc sống không dễ dàng; hiện giờ con đã đi làm, về sau kiếm được tiền thì ngàn vạn lần đừng quên dìu dắt người nhà.

Kiếm được tiền. . .

Tiền. . .

Nhìn quả trứng gà trên bàn mà cô đã từng vô cùng mơ ước một ngày nào đó được ăn, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Cô vẫn luôn là người hiền lành, bị mắng cũng không bao giờ cãi lại, chỉ cười cười cho qua. Nhưng hôm nay, có một ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên trong lòng cô, hừng hực thiêu đốt lồng ngực khiến cô choáng váng.

Cô thậm chí không biết vì sao mình tức giận, gần như muốn chộp lấy quả trứng kia ném xuống đất.

Ai thèm trứng gà của các người?!

Nhưng cuối cùng, cô vẫn chậm rãi lột trứng ăn thong thả.

Cô chủ nhỏ đã nói, có thứ tốt đừng bao giờ chê.

Ta cũng là người nhà này, cực khổ nuôi gà nuôi vịt, vì sao không thể ăn được một quả trứng?

Tội gì không ăn!

Rất nhiều chuyện đều như thế này, nói rõ ra thì mọi thứ đều minh bạch, không nói rõ thì chẳng ai hiểu, giữa hiểu và không hiểu chỉ có một sợi dây ranh giới.

Rồi đến lúc vì một cơ hội nào đó mà cắt đứt sợi dây kia, vậy thì không cần nói rõ cũng đã hiểu.

Qua một đêm ngắn ngủn, cô cảm thấy mình hoàn toàn khác trước. Dường như có thứ gì đó luôn bị cô giam cầm lại được chính tay cô cho xổ lồng, hết thảy đều chạy như điên về điểm đích mà cô chưa bao giờ dám chạm tới.

Sự mất kiểm soát này khiến cô khủng hoảng, trong khủng hoảng xen lẫn hoang mang, trong hoang mang xen lẫn áy náy, cảm giác có lỗi đối với cha mẹ và thân nhân.

Ấy nhưng ngoài những cảm xúc tiêu cực này, không thể phủ nhận cô cũng đã trải nghiệm một niềm vui chưa từng có. Đó là niềm vui khi có thể tự tay nắm giữ đồ vật mình thích, giống như chú chó thoát khỏi vòng cổ, con ngựa không có dây cương.

Loại khoái cảm này rốt cuộc là cái gì, có lẽ hiện tại cô chưa giải thích được, nhưng cô đã nghiện rồi.

Tú Nhi không muốn kể chi tiết, Sư Nhạn Hành cũng không hỏi gặng, chỉ âm thầm dặn dò Hồng Quả chú ý tình huống của cô ta.

Liên tiếp mấy ngày, Tú Nhi cũng chưa làm điều gì không thích hợp, công việc ngày càng thành thạo, thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn cả Hồng Quả, lúc này Sư Nhạn Hành mới hoàn toàn yên tâm.

Trái tim bị tổn thương không quan trọng, sự trưởng thành của con người luôn phải trả giá đắt.

Tình thân ấy à, đó là một khái niệm hư ảo dựa vào sự trải nghiệm thuần túy chứ không có bất kỳ tiêu chuẩn nào, hoàn toàn không thể dùng lý trí hay tư duy để đo lường. Trên thực tế, về cơ bản nó cũng giống như tình yêu, đều là hàng xa xỉ.

Nếu có được thì coi như dệt hoa trên gấm; nếu không có thì mức thù lao hậu hĩnh hoàn toàn có thể bù đắp được!

Những ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, nhưng nhiệt độ ngoài trời tăng mạnh. Đến cuối tháng ba, buổi trưa đã nóng tới mức không thể mặc áo khoác dưới ánh nắng chói chang.

Dâu tằm bắt đầu tung ra thị trường, những quả dâu tằm chín mọng được bày bán đầy đường.

Dâu tằm vỏ mỏng nước nhiều, rất khó bảo quản, vừa chín là phải bán nhanh, bán không hết để qua đêm là hư.

Sư Nhạn Hành rất thích dâu tằm, mua vài lần, kết quả thọc trúng tổ dâu tằm:

Ngoài huyện thành có mấy thôn làng trồng rất nhiều dâu tằm, mỗi năm tới mùa dâu tằm chín rộ, các thôn dân hái không xuể, chỉ đành trơ mắt nhìn chúng thối rữa trên cây, hoặc bị chim chóc rỉa hết.

Hiện giờ họ đều nghe đồn trong thành có tiệm Sư Gia Hảo Vị làm bánh tart trứng và bánh kem gì đó mà phải dùng quả tươi sên mứt trái cây, thế là thôn dân bèn kết bè kết đảng kéo tới để bỏ mối.

Nhìn họ đẩy xe kéo hoặc gánh hàng trên vai đi một quãng đường thật xa, mồ hôi đầm đìa, quần áo thấm mồ hôi ướt sũng, già trẻ đều nhìn mình cười cầu tài, cúi đầu khom lưng hèn mọn đến cực điểm, Sư Nhạn Hành thật sự không đành lòng cự tuyệt, thế là thu mua hết.

Quả thật rẻ vô cùng, không gây ra bất kỳ tổn thất nào.

Vì vậy trong nhiều ngày liên tiếp, Sư Gia Hảo Vị tung ra thị trường bánh tart trứng hương dâu tằm, còn có bánh bông lan phết mứt dâu tằm.

Đơn đặt hàng bánh kem bơ không phải ngày nào cũng có, trung bình một tháng nhận tám đến mười đơn, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: Sinh nhật, tiệc cưới hay thậm chí chỉ đơn giản là thèm ăn.

Sư Nhạn Hành rất hài lòng với tần suất này, thời gian nhàn rỗi vừa lúc bán những mặt hàng khác với số lượng lớn.

Hiện giờ, dân có máu mặt ở huyện thành đã xem bánh tart trứng và bánh kem bơ của Sư Gia Hảo Vị là mặt hàng cực kỳ cao cấp. Nếu nhà ai tổ chức tiệc tùng mà trên bàn không có hai loại bánh này tráng miệng, chậc chậc, thật đúng là. . .

Mỗi buổi sáng Sư Nhạn Hành đều nướng vài cái bánh bông lan lớn, xẻ làm đôi, trét đầy nhân mứt dâu tằm màu tím chua ngọt rồi úp lại hai nửa với nhau, sau đó chia thành những hình quạt nhỏ, dùng giấy dầu bọc xung quanh.

Bánh kem to giá quá đắt, hơn phân nửa thực khách không nỡ bỏ tiền mua.

Nhưng chia thành từng miếng nhỏ thì loại băn khoăn này biến mất ngay.

Mua lẻ gộp lại sẽ đắt hơn mua nguyên cái, nhưng khi chia cái bánh thành từng miếng nhỏ thì giá mỗi miếng hạ thấp nhiều lần, thỉnh thoảng bóp bụng cũng có thể mua một miếng ăn đỡ thèm.

Tuy miếng bánh không có lớp kem bơ trét ngoài, trông không thể khí phách như bánh sinh nhật, nhưng bánh bông lan mứt trái cây vô cùng tươi mát ngon miệng, giá cả lại tương đối thân thiện. Thế là những người nghe danh bánh kem nhưng không thể với tới bèn đổ dồn đến mua lẻ.

Mua không nổi bánh kem, chẳng lẽ ta không mua được cái thấp hơn?

Chín bỏ làm mười thì coi như đã thưởng thức được bánh kem rồi!

Bánh bông lan mềm xốp nên ăn không thì dễ nghẹn, lại quá đơn giản, nhưng sau khi được trét thêm mứt trái cây trơn bóng, chút khuyết điểm của bánh bông lan sẽ biến mất ngay lập tức.

Trước khi bán ra, bánh bông lan mứt trái cây vẫn luôn đặt trong quầy có đặt gói tiêu thạch. Mứt trái cây chua ngọt ngon miệng được ướp lạnh càng thêm tươi mát dễ chịu, ăn vài miếng là khiến người giảm được sự khô nóng trong cơ thể vào mùa xuân.

Hiện giờ, Sư Gia Hảo Vị gần như trở thành chong chóng đo chiều gió về xu hướng ẩm thực thời thượng của huyện Ngũ Công. Chỉ cần món gì tiệm này bán chạy, không cần bao lâu, phiên bản rẻ tiền hơn sẽ được tung  ra nhan nhản như măng mọc sau mưa.

Những sản phẩm như thịt kho, thịt heo khô thì khỏi cần phải nói, về cơ bản là những món phải có ở các nhà hàng lớn hiện nay. Tuy nhiên, bởi vì không giải mã được bí phương, mỗi nhà cho ra hương vị khác nhau, nhưng nhờ giá cả thấp mà có thể mời chào được không ít khách hàng trung tầng và hạ tầng.

Trong suốt tháng ba, bánh tart trứng và bánh bông lan nổi lên rầm rộ, những tiệm khác lại ồ ạt bắt chước. Ngặt nỗi nhìn thì dễ nhưng bí phương lại khó cầu, chỉ có thể bắt chước sơ sài mà thôi.

Bánh tart trứng còn đỡ hơn một chút, đầu bếp tinh thông bánh kiểu Trung Quốc đều làm được lớp vỏ giòn, sau đó mua vài cái nếm thử là có thể phân tích được gần đúng thành phần của nhân trứng, thành phẩm cuối cùng đạt được bảy, tám phần tương tự.

Chỉ có bánh kem bơ là không dễ chơi, phần lớn hàng nhái đều biến tấu theo phương pháp làm bánh xốp, do đó ngay từ mẻ bánh bông lan căn bản là đã sai lệch quá nhiều.

Có nhiều người ham rẻ mua hàng nhái ăn thử đều hô to bị lừa:

“Con mẹ nó, đây là bánh trứng hấp bà vợ tao vẫn làm chứ gì!”

Phần kem bơ thì càng miễn bàn.

Những kẻ muốn bắt chước có nghĩ nát óc không tìm không ra bằng cách nào biến sữa bò thành kem bơ mềm xốp như bọt biển. . .

Cho nên hiện giờ bánh kem bơ vẫn là độc nhất vô nhị.

Mặc dù bánh tart trứng hàng nhái được tung ra nhan nhản, nhưng bánh chính hãng của Sư Gia Hảo Vị vẫn có hương vị ngon nhất và đa dạng nhất, nên vẫn thu hút được số lượng fan trung thành lớn nhất.

Đặc biệt là những khách hàng không thiếu tiền, dẫn đầu là Trịnh gia, đối với hàng nhái sẽ không thèm liếc mắt một cái!

Điều họ muốn chính là bản độc nhất, chính là sự cách điệu!

Nói chuyện giá rẻ với ta?

Coi thường ai vậy!

Hiện giờ kinh doanh chính thức đi vào quỹ đạo, lợi nhuận ròng mỗi ngày của các sản phẩm cố định đều có thể vững vàng đạt mức bốn lượng trở lên; đây còn chưa tính lợi nhuận từ gói bột kho cung cấp mỗi tháng cho tửu lầu Lục gia và Vương Đào.

Hôm kia lại có hai người muốn mua sỉ thịt kho đem về thị trấn để bán, hỏi rằng có thể cho giá ưu đãi được không?

Sư Nhạn Hành hỏi vị trí, thấy khoảng cách không gần trấn Thanh Sơn, bèn đưa ra đề nghị làm đại lý. Một người đồng ý ngay tại chỗ, còn người kia trở về suy xét mấy ngày rồi cũng đồng ý.

Vì thế món kho lại có thêm hai chi nhánh.

Nhờ có Hồng Quả và Tú Nhi hỗ trợ, Quách Miêu và Giang Hồi có thể rảnh tay quay sang tập trung vào sản xuất bột phấn kho, tạm thời lại bận rộn lên.

Giang Hồi cao hứng vô cùng

Hiện tại phòng thu chi của cô đã xứng đáng với tên gọi của nó. Việc hạch toán hàng ngày phải mất rất nhiều thời gian, sổ sách chất cao.

Ấy nhưng Sư Nhạn Hành luôn cảm thấy mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ một cách đáng lo ngại.

“Có lẽ mọi việc nên diễn ra thuận lợi như vậy  mà?” Giang Hồi uống sữa chua vị dâu tằm mới làm ra, “Chúng ta đều cố gắng hết sức, xứng đáng có được cục diện như bây giờ.”

Ngư Trận uống ra một vòng râu sữa, ngước lên hô theo: “Rất xứng đáng!”

Sữa chua không cần Sư Nhạn Hành sáng chế, người Trung Quốc đã bắt đầu uống sữa chua từ mấy ngàn năm trước. Hiện giờ thời tiết ngày càng nóng hơn, các loại đồ uống sữa đặc và trái cây đã bắt đầu xuất hiện trong các cửa tiệm và các xe bán hàng rong.

Bình minh vừa lên là đã nghe tiếng rao hàng khắp phố, Sư Nhạn Hành thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi lại, mua thùng sữa chua.

Không cần xuống lầu, chỉ thòng xuống sợi dây từ cửa sổ tầng hai, người bán cột sữa chua đã cân vào sợi dây rồi Sư Nhạn Hành kéo lên, sau đó thả tiền xuống, xong việc.

Dân chúng ở sát đường đều làm như vậy, lười!

Mứt trái cây sên xong, dùng tiêu thạch để hạ nhiệt độ là có thể bảo quản được vài ngày.

Mở nắp bình múc mấy muỗng thật đầy trộn vào sữa chua, màu tím của mứt trái cây nhanh chóng hòa cùng màu trắng sữa tạo nên chén sữa chua trái cây hoàn chỉnh. Uống một ngụm lớn, mát lạnh sảng khoái, mùi sữa thơm nồng, tâm tình rất tốt để bắt đầu một ngày mới.

Sư Nhạn Hành cười nựng cằm cô nhóc: “Đúng vậy, rất xứng đáng!”

Dọn đến huyện thành mới hai tháng mà cả Sư Nhạn Hành và Ngư Trận đều cao hẳn lên, đặc biệt là nàng, có lẽ đã cao hơn nửa cái đầu.

May mắn trước đó may đồ mới đều để dư gấu, bằng không còn chưa kịp mặc là đã ngắn rồi.

Không cần phải nói, nếu duy trì chế độ dinh dưỡng và lượng vận động, kết hợp với tâm trạng thoải mái thì tăng trưởng nhanh là điều tất yếu.

Chỉ là cao lên quá nhanh, vẻ bụ bẫm trẻ con cũng tiêu mất nên trông nàng gầy cực kỳ.

Mấy ngày trước Sư Nhạn Hành bận rộn quá, bẵng đi suốt mười ngày không đến trường huyện thăm sư phụ sư mẫu. Kết quả vừa gặp lại, bộ dạng mới của Sư Nhạn Hành dọa sợ Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân, hai người cứ nắm tay nàng hỏi có cần mời đại phu hay không.

Đột nhiên gầy rộc đi như vậy đâu thể là chuyện tốt!

Rồi ông quay sang mắng Điền Khoảnh không quan tâm đến sư muội.

Đã bệnh thành bộ dạng này mà không thèm để ý.

Điền Khoảnh bị mắng đến mức đầu óc choáng váng, nghĩ thầm tại vì mỗi ngày con đều đi, mỗi ngày đều gặp, đương nhiên đâu cảm thấy có gì kỳ lạ.

Hơn nữa, trẻ con cũng cần cao lên chứ!

Nếu không chẳng lẽ cả đời làm người lùn!

Nhưng anh chàng không dám cãi, ngoan ngoãn nghe mắng.

Sư Nhạn Hành ở bên cạnh cũng ngoan ngoãn nghe, thầm nghĩ má ơi, với tài ăn nói và khả năng lên án đanh thép như vậy, sư phụ ngài đắc tội với người khác mà bị giáng chức cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngoài ra Tam sư huynh Sài Cầm Hổ vừa gởi thư, nói học ở trường phủ chán đến nỗi cả người mốc meo, sẽ sớm đến đây để tránh nóng.

Dù sao học vấn của sư phụ nhà mình không thể kém hơn so với các tiên sinh khác.

Đại ý chính là: Ông đây muốn chuyển trường!

Sư Nhạn Hành bất giác bật cười.

Sài Cầm Hổ mới đậu tú tài, thành tích không tệ, còn thuộc gia đình quan lại, vì thế thuận lợi nhập học ở trường phủ.

Khổ nỗi anh chàng không chịu ngồi yên.

Luôn cảm thấy không phải đi học mà bị giam cầm.

Anh chàng thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm, thường xuyên trốn học tìm những người hầu trước kia để hoạt động gân cốt. Kết quả là càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại với nhau, cuối cùng anh chàng dứt khoát mở dịch vụ áp tiêu.

Còn viết thư cho Điền Khoảnh khoe khoang một cách nhiệt tình: “Về sau sư phụ có bị biếm lần nữa, đệ có thể quang minh chính đại đi theo hộ tống.” 🤣

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Nè, huynh đang học hành để thi văn đấy nhé! Áp tiêu cái khỉ gì chứ?!

Nàng nhìn sắc mặt Bùi Viễn Sơn đen như đít nồi, cảm thấy sư phụ có khả năng không muốn lắm loại hiếu thảo này.

Miệng quạ đen!

Lúc gần đi, Điền Khoảnh vừa dứt khoát vừa u oán nhét một đống ngân phiếu vào túi nàng.

“Ăn nhiều ngủ nhiều, dưỡng thêm ít mỡ!”

Sư Nhạn Hành không thể chối từ, đành vui vẻ nhận lấy.

Sư huynh thật tốt!

Cảm ơn sư huynh!

Sau đó quay về nạp tiền vào thẻ ăn cho anh ta.

Thế là Sư Gia Hảo Vị đã phát hành thẻ gift card đầu tiên cho khách hàng siêu VIP.

Thật ra cũng đâu có phương pháp gì đặc biệt để cao lên, chỉ cần chú ý nhiều đến cân bằng dinh dưỡng toàn diện, mỗi ngày kiên trì uống sữa, húp canh xương hầm.

Tuy các nhà khoa học và bác sĩ đời sau luôn nhiều lần nhấn mạnh rằng, tác dụng của việc nấu canh xương để bổ sung canxi có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cơ mà. . .  mùi vị rất ngon!

Có thứ tốt như vậy để dùng, cần gì xe đạp!

Uống vào là xong chuyện.

Lợi ích của sự phát triển thể chất rất rõ ràng:

Tầm nhìn cao, sức lực lớn, Sư Nhạn Hành cảm thấy mình càng ngày càng giống một người trưởng thành chân chính.

Nàng bắt đầu tham khảo ý kiến của Hồ Tam nương tử về phương pháp rèn luyện, cũng lên kế hoạch chờ vị Tam sư huynh xuất hiện sẽ theo học một món binh khí gì đó?

Làm phận nữ mà có võ nghệ bàng thân luôn hữu ích.

Hiện giờ tư duy của Ngư Trận đã rõ ràng, ăn nói cũng lưu loát hơn; cộng trừ nhân chia trong hàng mười đã không còn làm khó được bé.

Bé đã học thuộc lòng Tam Tự Kinh, bắt đầu đổi qua Bách Gia Tính. Mỗi khi Điền Khoảnh lại đây, “Đại sư tuần thú” kiểm tra xong bài tập của Sư Nhạn Hành, anh ta sẽ dạy Ngư Trận đọc những bài thơ mà ngay cả Giang Hồi cũng chưa nghe qua.

Bé con thực thông minh, Sư Nhạn Hành lại một lần tin tưởng rằng di truyền rất quan trọng.

Mà việc được Giang Hồi dạy vỡ lòng sớm cũng là điểm mấu chốt.

Không mong đợi về sau cô bé sẽ thành tài nữ gì đâu, người có nhiều học vấn sẽ không bao giờ chịu thiệt.

Ít nhất ra bên ngoài không dễ dàng bị lừa.

Thỉnh thoảng Liễu Phân dẫn Hữu Phúc và Hữu Thọ tới chơi, gia trưởng hai bên giao lưu về tiến độ học tập của bọn nhỏ, Hữu Thọ luôn có cảm giác bại nhục.

Ngư Trận tiến bộ quá nhanh!

Làm cho nhóc cảm thấy rất áp lực mỗi khi muốn lười biếng.

Hữu Phúc dường như bẩm sinh không phải người có thiên phú học tập, hôm nay dạy ba câu, ngày mai quên hai câu.

Nhưng cô bé có một tâm lý mạnh mẽ và không so sánh mình với người khác, luôn vỗ tay khen ngợi "Ngư Tử đỉnh quá", và câu tiếp theo sẽ là “Chúng ta chơi nhảy ô nhé”!

Ban ngày Ngư Trận sẽ chơi cùng Hữu Phúc, nhưng buổi tối lại thở dài như bà cụ non, lo lắng sốt ruột than với Sư Nhạn Hành và Giang Hồi: “Hữu Phúc cứ như vậy là không được đâu!”

Lần đầu tiên nghe bé thở dài, Sư Nhạn Hành và Giang Hồi suýt nữa cười chết.

Con bé này định kiêm luôn chức trưởng khoa giáo dục đào tạo hay sao!

Mùng một tháng tư, trời âm u và mưa phùn, trong tiệm không có nhiều khách.

Mới vừa mở cửa, Chu Khai đã tới nói về chuyện mua người.

“Hai tỉnh phía Tây đang hạn hán trầm trọng, từ đầu năm đến nay không một giọt mưa. Dù chưa đến vụ thu hoạch nhưng ước chừng có người sẽ phải bán con.”

Sư Nhạn Hành thở dài.

Dựa vào ông trời mà sống chính là như vậy, một trận mưa, một cơn gió, đều có thể quyết định sinh tử.

Trên thực tế, không phải bậc cha mẹ nào cũng muốn làm giàu bằng cách bán con, chỉ khi thật sự nuôi không nổi, nếu không bán thì cả nhà sẽ chết đói; nếu bán đi thì ít nhất còn có một cơ hội sống sót.

Còn vụ Sư Nhạn Hành nhờ Chu Khai tìm một nơi để về sau mở xưởng nhỏ chuyên môn sản xuất bột kho, lúc này cũng có kết quả.

“Thể theo yêu cầu của cô nương, căn nhà đó rất gần đây, chỉ cách một con phố, nha môn tuần tra cũng cần mẫn. Đây là một căn nhà nhỏ, không đắt, tuy không lớn nhưng đủ dùng. Hiện tại khách thuê đến cuối tháng năm là hết hạn, cô nương rảnh rỗi thì đi xem coi sao, nếu vừa ý thì nên đặt cọc. . .”

Đang nói chuyện thì có hai người đàn ông tiến vào, ồn ào gọi vài món ăn.

Chu Khai thấy vậy, vội đứng dậy cáo từ: “Không quấy rầy cô nương buôn bán, có việc gì cứ đến tìm ta.”

Sư Nhạn Hành đưa ra cửa, khi quay vào tiệm thì  thấy hai người kia đã gọi một bàn, vừa ăn vừa nhìn láo liên khắp nơi, rồi còn châu đầu thì thầm gì đó.

Sư Nhạn Hành nhíu mày.

Có cảm giác hai gã này không có ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top