7. CANH MIẾN CỦ CẢI HẦM MỠ HEO & 8. THỊT HEO OM ĐẬU ĐŨA KHÔ

7. CANH MIẾN CỦ CẢI HẦM MỠ HEO

Kiếm tiền được rồi, Giang Hồi vô cùng hưng phấn, trên đường về bước chân như đạp trên mây, gương mặt sáng ngời.

Sư Nhạn Hành không nói gì, chỉ cười theo, để Giang Hồi tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Ngư Trận cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí phấn khởi này, trông lí lắc hơn nhiều so với mấy ngày trước. Trên đường, nhóc buông tay mẹ và chị tung tăng đuổi bướm, ngồi xổm xuống ven đường thưởng thức hoa dại e ấp trong trong bụi cỏ.

"Ỷ ~ ỷ! Hoa!" Cô bé chỉ vào bông hoa như thể đã phát hiện bảo bối nào đó.

Sư Nhạn Hành cười hỏi: "Muội thích hoa lắm à?"

Ngư Trận gật đầu.

"Vậy chúng ta hái vài đóa đem về nhà nhé?" Sư Nhạn Hành đề nghị.

Không ngờ cô nhóc không đồng ý.

Nhóc ngước mặt lên, vô cùng trịnh trọng nói: "Bé hoa sẽ đau lắm!"

Nói xong còn nhăn nhúm mặt mày minh họa, làm như chính mình cũng bị đau giống vậy.

Giang Hồi đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mềm mại.

"Đúng vậy, hoa hái xuống vài ngày sẽ chết mất. Nếu thật sự thích hoa, sao nỡ nhìn chúng như thế?"

Sư Nhạn Hành theo bản năng cảm thấy lời này có hàm ý nên vô thức nhìn sang, phát hiện ánh mắt Giang Hồi mông lung, hiển nhiên đang nghĩ tới điều gì đó, tuyệt đối không phải chỉ nói về hoa.

Chẳng lẽ có liên quan đến quá khứ của cô ấy?

Ngư Trận nửa hiểu nửa không gật gật đầu, sau một lát đột nhiên hỏi: "Chết mất, ấy là giống cha phải không?"

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều sửng sốt.

Đây hình như là câu dài nhất kể từ khi cô bé biết nói chuyện đến giờ.

Giang Hồi trìu mến ôm con gái nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên má bé, ánh mắt đượm đầy bi thương.

Cô không chỉ mất trượng phu, còn mất luôn một đứa con gái. . .

Ngư Trận cảm nhận được nỗi bi thương của mẹ, ngây thơ vòng đôi tay nhỏ ôm choàng lấy cổ Giang Hồi.

Sư Nhạn Hành đứng bên cạnh yên lặng nhìn.

Tình cảnh này, nàng nói gì đi chăng nữa đều không thích hợp.

May thay Giang Hồi điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, còn Ngư Trận vui vẻ cả ngày cũng thấm mệt, ngủ thiếp trên vai mẹ, hai người tiếp tục đi về.

"Thật xin lỗi." Giang Hồi đột nhiên nói.

Trong lúc đang vui mà cô lại phá bầu không khí.

"Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, đều là nhân chi thường tình," Sư Nhạn Hành lắc đầu, "người không cần áy náy."

Trong vòng hai năm ngắn ngủi mà mất đi hai người chí thân, thành thật mà nói, Giang Hồi còn có thể giữ được vẻ ngoài điềm nhiên như không có chuyện gì đã cực khổ lắm rồi.

Giang Hồi trầm mặc một lát: Thôi, coi như phần quá khứ này đã kết thúc!

Người chết không thể phục sinh, nhưng người sống vẫn phải nỗ lực tồn tại.

Con gái út còn chưa trưởng thành, cuộc sống hiện giờ lại nghênh đón cơ hội chuyển biến tốt đẹp hơn, mình nhất định phải kiên cường.

"Phải công nhận, mi cũng thật ghê gớm." Giang Hồi nghĩ đến kết quả của vụ kinh doanh hôm nay, "Ngày đầu tiên mà đã kiếm lời nhiều tiền như vậy."

Hôm nay mới bán thử thôi đấy, bát đũa cũng có thể tái sử dụng, nếu về sau làm nhiều hơn chút nữa, một ngày chẳng phải có khả năng kiếm sáu mươi văn, tám mươi văn?!

Một ngày sáu mươi văn, một tháng ba mươi ngày, vậy là kiếm được cả một lượng tám?!

Một năm hơn hai mươi lượng!

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa tính ra kết quả này, Giang Hồi vẫn chịu không nổi phải hít sâu một hơi.

Nhiều thế sao?!

Chớ nói nông dân cả ngày quần quật ngoài đồng, thế mà quanh năm suốt tháng chưa từng thấy thỏi bạc; ngay cả những tiệm nhỏ trong thị trấn cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy trong một năm.

À quên, vụ kinh doanh của nhà mình còn không cần bao nhiêu vốn. . .

"Cảm thấy kiếm tiền đơn giản quá phải không?" Sư Nhạn Hành đột nhiên hỏi.

"Đơn giản." Giang Hồi cười.

Nếu mỗi ngày có thể kiếm được như thế, lo gì không sống thoải mái?

Sư Nhạn Hành cũng cười: "Những đồng nghiệp khác cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Nụ cười của Giang Hồi chựng lại.

Sư Nhạn Hành tiếp tục chỉ ra: "Làm một chuyến này không thể giấu được, chỉ cần người có tâm lưu ý sẽ muốn nhào ra thử. Chúng ta mới mở hàng có thể chưa mấy người để ý, nhưng cứ chờ mà xem, đừng nói là mười ngày nửa tháng, chỉ cần năm bảy ngày sau e rằng trên đường sẽ mọc thêm mấy sạp chén cơm lớn đấy."

Nghe Sư Nhạn Hành phân tích, vẻ mặt Giang Hồi càng lúc càng nặng nề, bàn tay đang vỗ lưng cho Ngư Trận cũng ngừng lại không biết từ khi nào.

"Những sạp hàng khác có khả năng còn lớn hơn so với của chúng ta, món ăn cũng nhiều hơn, thậm chí giá cả cũng có thể rẻ hơn."

"Ấy nhưng, " Giang Hồi không khỏi phản bác, "Phần lớn nguyên liệu nấu ăn của chúng ta đều do nhà có sẵn, tiền vốn đã giảm xuống, nếu bọn họ bán rẻ hơn, chẳng phải chịu thua lỗ?"

"Tạm thời lỗ vốn thì sợ cái gì?" Sư Nhạn Hành hỏi lại, "Huống hồ chúng ta làm ăn nhỏ không người chống lưng, vốn liếng quá ít, người ngoài nhìn vào chỉ thấy mẹ góa con thơ, chẳng khác gì quả hồng mềm dễ bóp dẹp, có thể cứng rắn đối đầu với bọn chúng hay sao? Chỉ cần kiên trì một thời gian sẽ thiêu chết chúng ta, sau đó bọn chúng lại tăng giá lên là xong."

Bất luận ngành nghề gì đều tránh không được loại cạnh tranh khốc liệt kiểu vậy, đặc biệt là dịch vụ ăn uống đường phố, hầu như không cần kỹ thuật công thức gì cả, rất dễ dàng bắt chước.

Nếu người cùng nghề mà biết điều, mọi người đồng loạt phát tài, kiếm ít đi một chút đâu có sao.

Hiềm nỗi hầu hết mọi người đều thiển cận, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm lợi cho mình, không thể bao dung được người khác.

Giang Hồi đương nhiên hiểu rõ những gì Sư Nhạn Hành nói rất có khả năng xảy ra, cắn cắn môi, vẫn cố bám víu vào ba phần hy vọng.

"Vậy. . . vậy, dù sao chúng ta cũng là nhà bán đầu tiên, hôm nay mọi người đều khen ngon, dẫu thế nào cũng sẽ nhớ tình bạn cũ chứ?"

Sư Nhạn Hành bật cười.

Đây thật là người phụ nữ vừa lương thiện vừa ngây thơ, hoặc là cô ấy ép buộc bản thân nghĩ như vậy.

"Nhớ tình bạn cũ thì sao, liên quan đến tiền bạc thì ai vượt qua nổi?"

Một câu của Sư Nhạn Hành khiến Giang Hồi không phản bác được.

Đúng mà, nhà mình cũng kiếm cách xài tiền tằn tiện, vì sao người ta lại không?

Quan trọng là nhét đầy bao tử thôi, dẫu mùi vị dở chút cũng đâu có sao?

Rẻ mà!

Thấy Giang Hồi lo lắng, Sư Nhạn Hành dịu giọng: "Người không cần quá sốt ruột, tôi nói vậy là để nhắc người phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tránh cho đến lúc đó bị đánh úp trở tay không kịp. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn kéo được thêm mấy ngày."

Giang Hồi gật đầu: "Ta hiểu mà, cảm ơn mi đã suy nghĩ chu toàn. Chỉ tiếc chúng ta khó khăn lắm mới tìm ra biện pháp kiếm tiền, dù sao cũng phải nghĩ cách ứng phó mới được."

"Dĩ nhiên rồi, " Sư Nhạn Hành cười, gương mặt như tỏa sáng, "Nếu tôi sợ, ngay từ đầu tôi đã không làm việc này."

Giang Hồi sững sờ, lại chưa phát giác mình đang ngây người.

Sư Nhạn Hành khác với tất cả những người phụ nữ cô từng gặp trước đây và cũng khác với những người phụ nữ Đại Lộc.

Trên người nàng ấy toát ra sự tự tin và sức sống khó có thể miêu tả thành lời. Nàng ấy rất điềm tĩnh và lão luyện, như thể luôn có cách giải quyết bất kỳ khó khăn nào, điều này khiến mọi người bất giác cảm thấy yên tâm.

Ngày thứ hai, Giang Hồi và Sư Nhạn Hành lại dậy thật sớm.

Ngư Trận vốn cũng dậy bám theo, nhưng nhóc còn quá nhỏ, loạng choạng đi được vài bước là ngồi bệt ở góc tường ngửa mặt lên trời mà ngủ. Sư Nhạn Hành cứ thế bưng nhóc về giường, nhét vào trong chăn ngủ như heo con.

Sau khi được Sư Nhạn Hành nhắc nhở, hôm nay Giang Hồi vô cùng hăng hái, rõ ràng muốn kiếm thêm chút đỉnh trước khi đối thủ cạnh tranh xuất hiện.

Hôm qua hai mươi phần không đủ bán, kỳ này hai người làm ba mươi phần, vẫn là cải trắng xào thịt heo, canh miến củ cải hầm mỡ heo, và mướp xào trứng.

"Đám cải trắng đã bẻ xong phần ngoài rồi, trứng gà cũng dùng hết, " Giang Hồi nói, "nếu muốn chuẩn bị cho ngày mai, chúng ta phải mua từ chỗ khác à?"

Chưa đến mùa thu hoạch cải trắng, dẫu bẹ cải lớn bên ngoài có thể bẻ trước, nhưng cũng đâu đủ nhiều để làm thế mãi.

"Tạm thời không cần," Sư Nhạn Hành đáp, "sáng mai chúng ta thay món mới. Trong nhà còn nhiều khoai tây, bí đỏ, đậu đũa, vân vân. . . Mọi người coi như đổi khẩu vị."

Giang Hồi cười: "Nói cũng đúng, có món mới thì bọn họ càng thích thử."

Có mới nới cũ chính là bản tính con người, ngày đầu ăn thử sẽ cảm thấy hiếm lạ, ngày thứ hai ăn lại cũng không tệ.

Nhưng nếu ăn liên tiếp ba ngày, dù mùi vị có ngon cỡ nào thì thực khách vẫn sẽ cảm thấy ngán.

Hai người đổ thức ăn vào thùng gỗ, sắp xếp gọn gàng xong thì bên kia Ngư Trận cũng đã tỉnh dậy lần nữa. Cô bé vặn vẹo bò xuống giường, tự mình đeo ống nước vào cổ, chạy ra giật tay mẹ và chị để khoe.

Giang Hồi xoa đầu con gái: "Giỏi quá!"

Mấy ngày nay cô quan sát thật kỹ cách thức Sư Nhạn Hành hòa hợp với con gái mình, được gợi ý lớn bèn bắt đầu khích lệ Ngư Trận liên tiếp.

Mỗi lần cô nhóc được khen đều rất vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng long lanh, lần sau càng tích cực chủ động làm việc.

Cùng một đoạn đường nhưng xe đẩy nặng hơn nhiều, ấy mà chắc nhờ tiền tài khuyến khích, Giang Hồi dường như bước đi hăng hái hơn.

Các nàng còn chưa tới chỗ bày sạp, thím Lưu bán bánh hấp đã chủ động tới giúp các nàng kéo xe, vô cùng nhiệt tình.

"Nào nào nào, ta đã quét trước chỗ ngồi cho các ngươi rồi đấy, sạch sẽ lắm."

Hôm qua bà chỉ hấp mười cái bánh như thường lệ, cuối cùng vỉ hấp trống rỗng, về kể lại đã khiến người nhà vui đến phát rồ. Hôm nay bà cố ý làm thêm hai mươi cái.

Đám người bày biện xong, từng cửa hàng đã bắt đầu lục tục tan ca.

Sư Nhạn Hành mới gào to vài tiếng đã thấy cuối đường có mấy người hối hả chạy tới, dẫn đầu dĩ nhiên là chú Trương, vị khách mở hàng hôm qua, theo sát phía sau là Cẩu Tử.

"Ha ha, hôm nay ta vẫn mở hàng phải không?" Chú Trương thở hổn hển, xoa xoa tay gọi đồ ăn, "Ta vẫn muốn cải trắng xào thịt heo, món thứ hai đổi thành canh miến củ cải hầm mỡ heo!"

Rồi quay sang nói với thím Lưu: "Tôi mua hai cái bánh hấp, đưa tôi một cái trước, cái kia cứ để đó, ăn xong thì lấy thêm."

Thím Lưu hớn hở lấy một cái bánh hấp đưa qua.

Thấy ngoài đường có mấy người đi ngang qua tò mò nhìn về hướng này, thím Lưu chủ động hỗ trợ chào hàng.

"Chén cơm lớn nóng hổi đây, vừa sạch sẽ vừa ăn ngon, chỉ bốn văn tiền là được hai món có thịt. Đây đều là khách quen nè, đến nếm thử đi!"

Nhiều khi lạ vậy đó, nếu người bán không chào hỏi, khách nhân đi ngang qua sẽ bỏ đi luôn.

Nhưng nếu rao lên mấy câu, sẽ có người cảm thấy tò mò, muốn ghé vào nhìn một cái.

"Ôi chao, trông cũng không tệ," Một người mới tới ngạc nhiên khen, "Thật đúng là đồ ăn nóng hổi. Chỉ bốn văn tiền?"

Thịt dù ít, nhưng quả thật là có!

"Hai món, bốn văn!"

Ngư Trận giơ lên hai ngón tay cũn cỡn, giọng non nớt.

Hôm qua chị và mẹ đều nói liên tục như vậy, bé đã nhớ kỹ.

"Ai u, còn dẫn theo con nít nữa này!"

Mấy người kinh ngạc hô.

Thấy Ngư Trận ngoan ngoãn đáng yêu, vài người bèn mở miệng trêu bé, nói mấy câu xong càng không muốn đi.

"Chi bằng chúng ta ăn thử xem sao? Dù gì cũng không đắt." Người tới đầu tiên đề nghị.

"Được, đằng nào cũng phải ăn." Mấy người bạn vui vẻ đồng ý, "Chúng ta đi ăn một tô mì, chẳng có một giọt dầu mà cũng mất hai văn tiền!"

Bên kia chú Trương hối hả nhai miếng củ cải rồi húp miến soạt một cái, cảm thấy sợi miến trơn trượt vào miệng đã hút đẫm nước canh mỡ heo, mặn ngọt vừa ăn, quả thực còn ngon hơn đồ xào khiến ông chú hài lòng đến mức gật gù.

Cũng không biết làm sao cô gái này nấu giỏi thế, miến ngâm nước canh không hề bấn, ngược lại vẫn rất dai.

Thật ra Sư Nhạn Hành đã sớm thử nghiệm mấy lần ở nhà, cuối cùng mới tìm ra phương pháp tốt nhất:

Trước tiên hầm củ cải, nước canh phải nhiều một chút, nhắc ra khỏi bếp mới cho miến vào.

Dù sao miến khô đã được nấu chín rồi, chỉ cần ngâm nước bao lâu mà thôi.

Từ thôn Quách Trương đi tới thị trấn mất gần một canh giờ, vừa vặn để miến khô chậm rãi hút no nước canh nóng hổi, vừa ăn ngon vừa tiết kiệm củi lửa.

Chú Trương chỉ vào Cẩu Tử cười nói: "Thằng nhóc này hôm qua được ăn ngon, hôm nay chưa tan tầm đã lẩm bẩm muốn tới ăn chén cơm lớn."

Đám người bật cười vui vẻ, Cẩu Tử xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai.

Ông chú Triệu bèn trêu ghẹo: "Thằng nhóc ngươi cứ e lệ không thua gì con gái, bây giờ mới nói vài lời mà đã như vậy, về sau cưới vợ phải làm sao?"

Đám người càng cười to hơn, mặt Cẩu Tử đỏ như muốn nhỏ máu, bầu không khí tràn đầy tiếng cười vui vẻ.

Bọn họ làm việc vô cùng mệt nhọc, bình thường đâu có thời giờ để giải trí, đành phải sau khi tan làm đùa cợt vài câu mặn nhạt cho vui.

Lúc trước đến giờ ăn trưa là bọn họ tản ra khắp nơi, bây giờ nhờ vào sạp chén cơm lớn mà không ngờ mọi người lại tụ tập một chỗ. Ngoài ra còn có những người làm công từ các cửa hàng khác cũng đến ăn, do đó dù vô tình hay cố ý họ đều thu được rất nhiều kiến thức mới. Bọn họ lập tức cảm thấy thời gian nghỉ trưa càng thú vị hơn, cũng càng mong chờ bữa trưa này hơn.

~~~~~^^~~~~~

8. THỊT HEO OM ĐẬU ĐŨA KHÔ

Ngày thứ ba, Sư Nhạn Hành đổi thực đơn, vẫn là ba thùng lớn đồ ăn như thường lệ, chỉ đổi thành thịt heo om đậu đũa khô, bí đỏ hầm và bầu xào thịt băm.

Mấy khách hàng quen sẽ kết bạn cùng ăn cơm, ngươi mua món này ta mua món khác, sau đó nếm thử vài miếng của nhau, thế là trả cùng giá tiền mà có thể nếm thử tất cả món ăn.

Đây là cách ra đời của phiên bản "Đối tác cơm" thời cổ đại.

Đậu đũa thơm đậm đà, bí đỏ ngọt thanh, bầu trơn mềm, đều ăn rất đưa cơm.

Vốn dĩ chú Trương không thích ăn bầu, luôn cảm thấy món đó nhão nhão, toàn nước, ăn nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì.

Ấy mà hôm nay gắp vài miếng bầu trong chén Cẩu Tử để thưởng thức, bầu xào vừa tới nhai sần sật, giòn, non, trơn trơn, còn có vị trái cây.

Chú Trương - người tiên phong ủng hộ Chén cơm lớn - rất kinh ngạc, đánh giá mấy món kỳ này rất cao, nhất là món thịt heo om đậu đũa khô được ông chú khen không dứt miệng.

Đậu đũa phơi khô rồi làm món ăn tạo cảm giác giòn, chắc, dày cơm, bùi hơn đậu tươi nhiều.

Điều quan trọng nhất là những lát thịt và tỏi băm được kết hợp hài hòa, làm sao có thể tuyệt đến thế?

"Trong nhà ta cũng trồng đậu đũa, mỗi mùa hè đều không thể ăn hết, quả thực ngán đến mức nhìn là muốn nôn. Chắc hẳn tay nghề của tiểu nương tử quá tốt, làm món đậu đũa rất thơm ngon, thật không thể ngờ được."

Sau vài ngày tiếp xúc, những khách quen dần dần phát hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, đó là đứng đầu gia đình ba nhân khẩu không phải là người mẹ mà là cô con gái mười hai tuổi.

Sau khi tin tức truyền ra, mọi người đều ngưỡng mộ và xót xa:

Đúng là con nhà nghèo phải gánh vác sớm. Các thiếu nữ Đại Lộc thường lấy chồng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, còn những cô gái mười hai vẫn đang ở độ tuổi bám dính bên người cha mẹ ngây thơ làm nũng, trong khi cô gái này đã xông xáo kiếm tiền lo toan cho cả gia đình!

"Mọi người thích ăn là tốt rồi." Sư Nhạn Hành cười nói, "Nếu như ăn ngon, làm phiền chư vị giúp đỡ quảng bá cho những người khác."

Nhà bình dân chưa hẳn mỗi ngày đều được ăn thịt, vì thế khi dùng thịt nấu ăn khó tránh khỏi keo kiệt.

Thịt xào trong chảo nóng sẽ teo lại; vì muốn miếng thịt trông to hơn và nhiều hơn, mọi người đâu chịu xào cho xém mặt, chỉ vừa chín tới là nhắc ra khỏi bếp rồi.

Xào thịt sơ sài như thế đương nhiên không thể kích hoạt được mùi thơm đặc trưng của thịt xào xém cạnh, hương vị sẽ giảm đi nhiều.

Chú Trương gật đầu: "Ừ, đồ ăn này không chê được chỗ nào. Hôm qua ta còn kể cho mấy đồng hương làm trong tiệm xe ngựa, bọn họ nghe mà phát thèm."

Nói xong, ông chú đột nhiên chỉ ra phía xa cười to: "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi kìa!"

Làm trong tiệm xe ngựa dơ bẩn và mệt nhọc hơn làm công trong tiệm lương thực nhiều, tiêu chuẩn tuyển người cũng khó hơn, cho nên tiền công cao hơn nơi khác.

Ngặt nỗi trong tiệm xe ngựa mùi hôi khó ngửi, lại không bao cơm, do đó tất cả mọi người đều ăn bên ngoài.

Không chờ bọn họ tới gần, chú Trương cố ý lớn tiếng bỏ nhỏ: "Chưởng quỹ của tiệm xe ngựa trả công khá lắm, mấy người này đều tiền bạc rủng rỉnh đấy!"

Mọi người nghe vậy cười ồ.

"Lão già Trương giỏi nhỉ, muốn giúp người ngoài moi tiền ta hả?" Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi dẫn đầu, trông có vẻ rất thân với chú Trương, nghe vậy cười mắng.

Chú Trương cũng không ngại, cười ha hả một hồi rồi giới thiệu cho Sư Nhạn Hành: "Đấy là Hoàng Binh, nom không giống người tốt nhưng thật ra rất trượng nghĩa. Nếu có gì cần cứ tìm lão ta xin giúp đỡ!"

Trong nhà chú Trương cũng có con gái, lớn hơn Sư Nhạn Hành vài tuổi mà không hề tài giỏi xốc vác như vậy. So sánh hai cô gái với nhau khiến chú Trương không khỏi càng mến Sư Nhạn Hành.

Hoàng Binh nghe vậy cười lớn, xua tay khiêm tốn nói: "Đừng nghe lão tâng bốc, tôi chỉ đi làm công cho người ta, nào có bản lãnh gì?"

Tuy nói thế nhưng mặt mày ông ta vẫn hơi mang vẻ đắc ý, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ lời khen của chú Trương, chỉ khiêm tốn ngoài miệng mà thôi.

Sư Nhạn Hành lập tức ghi nhớ, lên tiếng chào hỏi.

Hoàng Binh gầy gò, bởi vì thường xuyên ở bên ngoài chọn ngựa nên bị rám nắng đen nhẻm, ngược lại khiến cho hàm răng lộ ra càng trắng tinh.

Ông ta đi tới nhìn lướt qua mấy thùng đồ ăn: "Tiểu nương tử, nếu ta muốn cả ba món, tính thế nào đây?"

Sư Nhạn Hành nhìn cử chỉ ông ta phóng khoáng, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là người rất tự tin, mà còn làm công việc lo ngựa xe nên chắc hẳn có chút kiến thức. Nàng bèn có ý muốn giao hảo, lập tức nói: "Ngài mua nhiều ủng hộ chúng tôi, ba món ăn sẽ tính năm văn thôi!"

Bên kia đám người chú Trương nghe có giá đặc biệt, nửa đùa nửa thật hỏi: "Sao chúng ta không được đãi ngộ tốt như vậy?"

Sư Nhạn Hành cũng cười tươi như hoa, mặt mày lém lỉnh nói: "Tại các vị đại ca chú bác không hỏi mà!"

Đám người nghẹn lời.

Thật đúng là vậy.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bọn họ kiếm không nhiều tiền bằng đám người Hoàng Binh, một ngày hai ngày thì không sao, nhưng năm rộng tháng dài mà mỗi ngày thêm một văn tiền thì cũng nặng đô chứ không phải chơi, cho nên chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Hoàng Binh thấy thế vô cùng đắc ý, cũng cảm thấy cô gái này thức thời, biết giành thể diện cho mình trước mặt mọi người, bèn cười to rất thoải mái.

"Thôi, ta thấy mọi người đều mua một phần hai món, một chén ba món làm sao múc? Cho ta nguyên một chén với món đậu đũa này đi, rồi thêm một chén với hai món còn lại."

Rồi quay sang thím Lưu mua ba cái bánh hấp nóng.

Đây là lần đầu có người mua một lúc hai chén cơm lớn, gương mặt mấy người phụ nữ đều lộ vẻ vui mừng.

Đám người đi cùng Hoàng Binh đều hò reo, ồn ào chọc ông ta bụng bự vân vân, cũng có người cực kỳ hâm mộ.

Họ đều là người lao động tốn thể lực, thật ra nếu được ăn thoải mái thì ai mà chả xơi hết hai chén?

Chỉ vì không đủ nguồn tài chính mà thôi!

Bầu trời trong xanh, giữa trưa vần thái dương lên cao tỏa ánh nắng khắp nơi, sưởi ấm cơ thể mọi người. Hoàng Binh và đồng bạn ăn cơm nóng, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, gặp cơn gió mát thổi qua, lớn tiếng hô thoải mái.

Giang Hồi thu dọn chén đũa.

Hôm nay cô đặc biệt mang theo một túi tro củi, nhân lúc dầu mỡ bám thành chén chưa kịp đông bèn rải tro vào chén, dùng khăn vải lau một vòng là còn sạch hơn tráng bằng nước nóng.

Làm như vậy không cần lo khi về nhà rửa chén gặp lớp mỡ bám vào.

Mà nhờ làm như thế, dẫu có ba mươi bốn mươi khách tới ăn, rửa nhanh hai mươi hai cái chén cũng luân phiên đủ dùng, tạm thời chưa cần mua thêm.

Sư Nhạn Hành xách thùng nước ra: "Chư vị, mời đến rửa tay nhé!"

Đêm qua nàng cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi.

Những khách hàng bưng chén ăn cơm khó tránh khỏi bị dầu mỡ dính vào tay và quanh miệng, huống hồ mấy người phụ nữ cũng vội vàng bán hàng nên mồ hôi đầm đìa, nếu bên cạnh có nước để rửa tay rửa mặt một chút thì rất thuận tiện.

Thế là hôm nay nàng mang theo một cái thùng không và cái gáo hồ lô, đi lấy nước ở giếng cách đó hai con phố.

Đám người nghe vậy hơi ngạc nhiên: "Tiểu nương tử quả nhiên tỉ mỉ, nếu đã thế thì rửa tay một cái."

Dứt lời, mọi người nối đuôi nhau tiến tới cầm gáo hồ lô múc nước rửa tay.

Bên kia, Cẩu Tử nhúng sơ qua rồi định đi, đột nhiên cảm giác chân mình bị níu lại.

Hắn cúi đầu nhìn, cô nhóc bé xíu của nhà bán cơm không biết chạy đến bên cạnh hắn từ lúc nào, nhíu mày níu lấy ống quần hắn: "Bẩn bẩn."

Mẹ và chị đều nói phải giữ người sạch sẽ, nhưng anh trai này thì không!

Xấu hổ quá!

Cẩu Tử lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng chống chế: "Ta rửa rồi, lúc nãy muội không nhìn thấy thôi."

Ngư Trận mím môi thật chặt, không nói gì mà chỉ chỉ vào cổ tay của anh trai kia.

Cẩu Tử cúi đầu nhìn, quả thật có một vết dơ, gương mặt lập tức đỏ ửng như thiêu như đốt.

Chú Triệu bên cạnh phì cười: "Xem kìa, thằng nhóc ngươi bình thường ẩu tả, bây giờ bị đứa bé con chê cười rồi."

Giang Hồi hơi ngại, chạy tới xoa đầu Ngư Trận xin lỗi.

Con nít không biết quanh co, nếu lỡ gặp phải khách hàng nhỏ mọn cảm thấy bị mất mặt mà ghi hận sẽ không hay.

Đám đàn ông thật ra không thèm để ý.

Cẩu Tử cũng chỉ hơi thẹn khi thấy cả ba mẹ con xác thực đều sạch sẽ, không khỏi tự lấy làm xấu hổ, bèn đỏ mặt đi nghiêm chỉnh rửa tay lại lần nữa.

Bên kia Sư Nhạn Hành thấy Hoàng Binh và chú Trương đang nói đùa với nhau, bèn đi tới hỏi: "Hai vị đại gia, chúng tôi đã tới đây vài ngày, sao không thấy có nha dịch tuần tra nhỉ?"

Hai người vội vàng xua tay: "Chúng ta đâu phải loại người cao quý gì, chỉ là dân lao động mà thôi, cần gì xưng 'đại gia' kia chứ? Nếu tiểu nương tử không chê, cứ gọi lão Trương lão Hoàng là được."

Sư Nhạn Hành đương nhiên không thể gọi như vậy, lập tức nói: "Nếu là thế, tôi sẽ gọi hai vị là thúc thúc nhé."

Hoàng Binh càng phát giác cô gái này rất khôn lanh, lá gan cũng lớn, không ngượng ngập rụt rè như các cô gái khác.

Rõ ràng mới gặp lần đầu tiên mà đã kín đáo kéo gần quan hệ, cách xử sự quả thực lão luyện hơn so với mấy ông già ra ngoài làm việc bao nhiêu năm.

Chú Trương thì lại không nghĩ nhiều như vậy.

Có một cô gái xinh đẹp biết điều còn giỏi giang kêu mình "thúc thúc", lại không cầu mình giúp đỡ điều gì, ai mà không thích?

Ông ta vui vẻ đáp: "Ngươi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên ra ngoài buôn bán nên chắc hẳn không biết.

Trong thị trấn tuy có vài nha dịch nhưng cả ngày không có việc gì làm. Họ chỉ đi tuần qua loa vào sáng sớm và chiều tối thôi, thời gian còn lại đều tránh trong nha môn ở đường lớn phía Đông không muốn bị quấy rầy."

Cơ cấu hành chính của Đại Lộc cũng theo bố cục phủ, châu, huyện. Thấp nhất phải là huyện thành mới thiết lập nha môn.

Thật ra không phải bỏ mặc thôn trấn không quan tâm, nhưng bởi vì bình thường đâu có chuyện lớn gì cần giải quyết, cứ việc giao quyền cho các trưởng thôn và trưởng trấn do người dân địa phương bầu ra thay mặt họ xử lý.

Về phần thị trấn thì căn cứ theo quy mô lớn nhỏ mà có từ sáu đến mười nha dịch, thậm chí có nơi được mấy chục nha dịch. Chức năng cơ bản của họ tương tự như trụ sở công an phường trong xã hội hiện đại, bình thường không có việc gì quan trọng thì chỉ đi tuần tra một vòng cho có lệ, chủ yếu phục vụ như một biện pháp ngăn chặn.

Nếu có bất kỳ hành vi nào phạm pháp loạn kỷ cương, hai bên thường tìm cách tự xử lý, nếu giải quyết không được thì mới báo lên huyện nha.

Nói một cách thẳng thắn, mấy nha dịch này là đỉnh cao quyền lực trong thị trấn.

Giang Hồi hơi kinh ngạc khi thấy Sư Nhạn Hành chăm chú nghe hai người kia giải thích.

Trước khi đến đây rõ ràng Sư Nhạn Hành đã hỏi mình, vì sao lúc này lại giả bộ không biết?

Tuy nhiên, cô không tùy tiện xen vào.

Qua mấy ngày sống chung, Giang Hồi đã biết đối phương thuộc loại "không có lợi thì không dậy sớm". Sư Nhạn Hành sẽ không bao giờ ra chiêu một cách tùy tiện, phàm là nói gì làm gì thì tất nhiên đều có mục đích.

Vậy vụ hỏi thăm về nha dịch, mục đích là gì nhỉ?

"Thì ra là thế!" Biểu cảm bừng tỉnh ngộ ra của Sư Nhạn Hành không chút nào sơ hở, "Trước khi đến tôi còn nói với mẹ, cứ nghe đến nha dịch là thấy vô cùng oai phong, nếu lỡ đụng phải thì đáng sợ quá."

Đám người nghe vậy cười to, dồn dập tới trêu.

"Nói đúng lắm, những nha dịch kia luôn nhăn mày nhăn mặt, đủ để hù dọa người ta."

"Nè, đừng dọa cô gái nhỏ!"

"Tiểu nương tử đừng sợ, đều là người có hai con mắt một cái miệng thôi mà. Dù bọn họ trông không hòa nhã nhưng xử sự coi như công chính. Chỉ cần chúng ta không phạm pháp loạn kỷ cương, sợ gì chứ?"

Không hòa nhã.

Coi như công chính.

Số lượng nha dịch khoảng ba người trở lên. . .

Sư Nhạn Hành giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong đầu đã cực nhanh sàng lọc ra những tin tức hữu dụng.

Ngày hôm nay chuẩn bị phần ăn khá nhiều, ấy mà người tới mua cũng tăng lên đáng kể, cuối cũng vẫn có vài người không mua được đồ ăn.

Giang Hồi thật cao hứng, lại hối hận hôm nay không chuẩn bị nhiều hơn.

Sư Nhạn Hành cười: "Nào ai đoán trước được mọi việc? Dù sao cung không đủ cầu vẫn tốt hơn so với ngược lại."

Giang Hồi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, vì thế gạt vụ tiếc nuối sang một bên.

Hôm nay bán ba mươi phần, tổng cộng một trăm hai mươi văn tiền, nhét được một bọc phồng to, nặng trĩu.

Giang Hồi mừng khấp khởi vuốt ve mấy lần rồi bàn với Sư Nhạn Hành: "Một bao tiền lớn đến thế, mấy người đàn bà con gái mang theo trở về, e là không quá ổn thỏa mà còn lúng túng. Chi bằng qua cửa hàng bạc bên kia đổi thành mấy thỏi bạc, vừa gọn nhẹ vừa không bắt mắt."

Sư Nhạn Hành khen ngợi sự chu đáo của Giang Hồi.

Hôm nay thím Lưu cũng bánh sạch bánh hấp, cảm kích mấy mẹ con khắc sâu vào xương. Thấy người mẹ và cô chị bận rộn dọn dẹp, bà thím cũng không vội đi, ở bên cạnh chơi với Ngư Trận.

Giang Hồi nhìn thoáng qua, thấy Ngư Trận có người trông chừng, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Sư Nhạn Hành: "Tại sao hôm nay mi cố ý hỏi về vụ nha dịch?"

Đối tác cơm (饭搭子) hay Meal partner: là kiểu kết bạn cùng ăn của giới trẻ Trung quốc hiện nay. Họ lên app tìm người/nhóm người cùng sở thích ăn ở tiệm nào đó rồi hẹn nhau đi ăn cùng, mỗi người gọi món của mình sau đó nếm thử món của nhau. Nhờ vậy họ chỉ trả tiền phần ăn của mình mà có thể thử nhiều món khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top