68. KHUẾCH TRƯƠNG
68. KHUẾCH TRƯƠNG
Sự xuất hiện của chiếc bánh sinh nhật trong bữa tiệc mừng thọ của bà Trịnh đã gây được tiếng vang lớn. Ngay sau bữa tiệc kết thúc, lập tức có người đến hỏi, nói rằng nếm thử thấy ngon nên muốn đặt một cái.
“Nhưng trong nhà không có ai tổ chức sinh nhật!”
Người nọ nói với vẻ tiếc nuối.
Sư Nhạn Hành cười: “Chuyện này không thành vấn đề. Ví như mì thọ, vì ăn trong hôm sinh nhật mới gọi là mì thọ, nhưng ngày thường chẳng lẽ nhà chúng ta không ăn mì? Đó chỉ là một cái tên được đặt cho hợp với tình hình mà thôi.”
Sau đó, nàng viện ra cái cớ đã chuẩn bị từ lâu: “Bánh này còn được gọi là bánh hỉ, mang ý nghĩa bình an, vui vẻ, hạnh phúc, tài lộc, trường thọ và nhiều ý tốt. Muốn ăn lúc nào cũng được.”
Người nọ dẫn theo con trai khoảng tám, chín tuổi. Cậu nhóc nghe xong lời này là bắt đầu lằng nhằng như kẹo kéo: “Cha, con muốn ăn, cha mua một cái đi mà!”
Các loại bánh ngọt thông thường nhóc ăn phát ngán rồi. Bánh kem này mềm mại, nhân ngọt ngào, bên ngoài phủ lớp bơ kem gì đó thơm ngào ngạt, giống bánh hấp nhưng lại tuyệt hơn bánh hấp nhiều, đúng là rất hiếm lạ.
Mỗi vị khách được chia một lát bánh, nhóc ăn chưa đã thèm, còn ăn ké hơn nửa phần của cha.
Người nọ làm chủ mấy cửa hiệu, tài phú tuy không dám so với Trịnh gia nhưng cũng thuộc loại người bình dân khó có thể với tới. Chú ta nghe vậy cười nói: “Thôi được, hôm nay mẹ con cũng chưa nếm thử, vậy đặt một cái cho cả nhà cùng thưởng thức!”
Sau đó chú ta hỏi giá bao nhiêu, đặt bánh thế nào.
Sư Nhạn Hành nói: “Giá cả khác nhau tùy theo lớn nhỏ và bao nhiêu tầng. . .”
Thời đại này làm bánh kem bơ thật sự quá phiền phức, phải tự sên mứt trái cây, hạn sử dụng lại ngắn, Sư Nhạn Hành quyết định biến bánh kem thành hàng xa xỉ.
Bánh một tầng khoảng chừng tám tấc, nhân mứt trái cây có bắt bông kem, hộp bánh bọc túi vải đỏ thắt bằng dải lụa, chào giá một lượng bạc.
Người nọ nghe xong gật gù: "Đúng là không rẻ, song cũng đáng.”
Sư Nhạn Hành chèn thêm: “Thật sự làm bánh này vô cùng phiền phức. Chẳng hạn như bánh ba tầng vừa rồi, một ngày chỉ làm được một cái, người bình thường đâu thể nào mua nổi?”
Quan trọng nhất là người bình thường không đủ sức để mua đấy!
Người nọ nghĩ thầm, nếu ngay cả phu khuân vác cũng có thể ăn bánh kem, vậy thì mình chả thèm đụng vào.
“Nhà ta đông người, một tầng đâu thể đủ? Thôi thì đặt cái hai tầng đi! Về phần kích cỡ, cứ làm theo kích cỡ giống chiếc bánh thọ kia là được.”
Người ta mới mừng thọ xong, mình không tiện vượt mặt, trước tiên đặt hai tầng ăn đỡ thèm cái đã, sau này muốn ăn nữa là phải đặt bốn tầng!
Sư Nhạn Hành cẩn thận ghi nhớ, rồi hỏi chú ta muốn màu sắc và hoa văn gì, chữ gì.
Người nọ cảm thấy vô cùng hứng thú: “Điều này có thể thay đổi được à?”
Chú ta đang thầm chê một đống hoa trên chiếc bánh thọ kia trông các bà các chị quá!
Sư Nhạn Hành cười gật đầu: “Đương nhiên có thể, chúng tôi thiết kế đặc biệt cho mỗi khách hàng, bảo đảm không trùng lặp.”
Thiết kế đặc biệt!
Nghe rất khí phách!
Biết ông ta không muốn hoa, Sư Nhạn Hành suýt chút nữa cảm động phát khóc.
Thật là một khách hàng tốt!
Dùng túi giấy dầu để bắt bông kem thực là một cực hình biết không?
“Chi bằng vẽ núi non nhé!” Sư Nhạn Hành sáng mắt gợi ý, “Có câu 'Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu', có nước là có tài vận, mang ý nghĩa rất tốt.”
“Ừ, nghe được đấy!” Người nọ vui vẻ quyết định, “Vậy thì vẽ núi non!”
Sư Nhạn Hành cười càng ngọt ngào hơn.
Vẽ núi non tốt quá, đắp ba cái chỏm là được! Nước chảy càng đơn giản hơn, phối một ít màu xanh lam rồi tô vài đường. . .
Thật là vị khách thiên thần.
Thứ rắc rối nhất là chiếc bánh hai tầng cỡ lớn, tầng dưới gần mười tấc, tính luôn tiền đóng gói và vận chuyển, tổng cộng một lượng bảy.
Ước định ngày sau sẽ giao hàng, thanh toán ngay tại chỗ.
Một lượng bảy, tuy sữa bò và đường mắc mỏ, nhưng một cái bánh dùng hết bao nhiêu?
Tính cả tiền hộp bánh, bao vải và dải lụa, phí tổn cao nhất chỉ bốn năm đồng tiền.
Kiếm lời sướng tê người.
“Đa tạ ngài thông cảm, làm khó ngài thông tình đạt lý như vậy.”
Sư Nhạn Hành thu tiền, hỏi rõ địa chỉ, và lập biên lai ngay tại chỗ.
Chủ yếu là thời đại này hầu hết đều dùng phương thức tiền trao cháo múc, rất hiếm ai đồng ý trả tiền toàn bộ khi đặt hàng.
Nhưng bánh kem bơ quá dễ hư, lại là thiết kế riêng, nếu người này đột nhiên thay đổi ý định không mua thì toàn bộ cái bánh phải bỏ đi, không thể bán cho người khác.
Cho nên việc sàng lọc nhóm khách hàng rất quan trọng.
Những người này không thiếu tiền, một khi họ đã quyết định tiêu pha thì trả trước hay trả sau không quan trọng.
Kế tiếp có hai người tới hỏi, một người vừa nghe giá cả là lầu bầu chê mắc, bỏ đi.
Sư Nhạn Hành cũng không thèm để ý.
“Có tiền” và “Hào phóng” không đồng nghĩa với nhau, cũng có người chỉ đơn giản nghĩ rằng bỏ ra số tiền lớn cho một miếng ăn là không đáng.
Nhưng người còn lại đồng ý đặt ổ bánh một tầng, cũng muốn giao ngày mai.
Sư Nhạn Hành bèn chơi chiêu Hunger Marketing.
(Hunger Marketing: là chiêu trò tiếp thị để nhử người tiêu dùng, mục đích làm món hàng trở nên khó mua được ngay lập tức, tạo cảm giác đói khát thèm thuồng)
“Thật sự khó xử quá, hôm sau có người đặt rồi! Chúng tôi không thể lo liệu quá nhiều việc, hoãn lại một ngày được không?”
Mấy ngày nay khiến nàng mệt quá sức, phải nghỉ ngơi một chút.
Hả? Ta không phải người đầu tiên đặt bánh?
Người này hơi sửng sốt, tức khắc nổi lên tâm lý tranh đua, lén lút hỏi: “Ai đặt? Đặt bao lớn? Có phải thằng khỉ Du Hành kia không?”
Vừa rồi mới thấy đối phương rời đi từ hướng này!
Sư Nhạn Hành ra vẻ khó xử: “Chúng tôi không thể tùy tiện công bố chuyện riêng của khách, chỉ là bánh kem hai tầng quá lớn nên tốn công sức và thời gian. . .”
Hai tầng!
Người này đã hiểu, mím môi quyết định: “Ta cũng muốn một cái hai tầng!”
Không thể nào thua được!
Sư Nhạn Hành cười híp mắt: “Đa tạ hân hạnh chiếu cố, giá cả là một lượng bảy đồng.”
Vừa mới tung ra là bán được hai cái, chỉ riêng lợi nhuận mà đã hơn hai lương bạc, làm Sư Nhạn Hành vui đến mức bay bổng, tức khắc cảm thấy sự cực khổ mấy ngày qua được đền bù.
Tuy trước đó đã thỏa thuận giúp làm bữa tiệc này không cần thù lao, nhưng dù sao cũng là lễ mừng thọ, là chuyện vui, vì thế khi rời Trịnh gia, Sư Nhạn Hành vẫn được nhét vào tay một phong bì đỏ.
Là tiền mừng, một tấm ngân phiếu năm lượng.
Trên đường về, Sư Nhạn Hành cầm tấm ngân phiếu ngắm nghía, mỉm cười.
Đây thực sự là chi tiết tạo nên sự khác biệt.
Trịnh gia có thể phát triển mạnh ở huyện Ngũ Công cho tới hôm nay, liên quan rất lớn đến sự hào phóng của chính Trịnh Nghĩa. Nhìn xem chuyện này giải quyết xinh đẹp cỡ nào, thể diện cỡ nào, Sư Nhạn Hành không tìm được điểm nào để chê.
Nói tới nói lui, đây là mối làm ăn, nhưng không ai thiếu năm lượng bạc này; nếu cho thì đó là thêm tình cảm, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Trở lại tiệm đã là buổi chiều, Sư Nhạn Hành lười mở tiệm giờ này nên để mọi người tiếp tục nghỉ ngơi.
Buồn cười Hồ Tam nương tử đã quen hoạt động, ngồi một chỗ nghỉ ngơi là cô ta thấy trong người bứt rứt, bèn lại báo Sư Nhạn Hành một tiếng rồi chạy đi đánh sữa.
Sư Nhạn Hành: “. . .”
Chị hai quá là trôi!
Thôi thì muốn đánh sữa thì cứ việc, vừa lúc nàng cũng thèm ngọt, buổi tối dùng bơ mới đánh xong nướng một cái bánh kem nhỏ cho mọi người cùng ăn.
Bơ chưa được ép khô nước đủ lâu nên vẫn còn hơi ướt, vị không hoàn hảo bằng ổ bánh buổi sáng làm cho Trịnh gia, nhưng vẫn ăn rất ngon.
Quách Miêu và Hồ Tam nương tử không dám đụng vào.
Món này quá đắt tiền!
Sư Nhạn Hành cắt ba phần cho mình, Giang Hồi và Ngư Trận, hất cằm về phía phần bánh dư lại: “Thứ này không thể để qua đêm, nếu không muốn ăn thì cứ ném đi.”
Lời này có lực sát thương quá mạnh, Quách Miêu và Hồ Tam nương tử liếc nhau, ngượng ngùng đi đến chia nhau.
Hồ Tam nương tử vừa ăn vừa ngẩn ngơ.
Phải công nhận làm việc ở đây được bao ăn uống quá sung sướng. Mới đến mấy ngày mà cô đã nếm thử đủ loại mỹ vị mà cả đời có lẽ chưa thấy bao giờ chứ đừng nói là ăn.
Cả nhà cô chủ nhỏ cũng tốt bụng lắm, hay là . . . mình sẽ sống ở đây suốt quãng đời còn lại?
Có lẽ Ngư Trận đang tuổi lớn nên cô bé đặc biệt thích ăn kem bơ, hết thìa này đến thìa khác chẳng sợ ngấy, khiến Sư Nhạn Hành nhìn hết hồn.
“Ăn ngon vậy à?” Nàng hỏi.
Bé gật đầu thật mạnh, nửa bên mặt dính đầy kem bơ.
Đây không thể chỉ mô tả đơn giản là ngon!
Ngư Trận nghiêm túc suy nghĩ một hồi để tìm từ: “Đám mây!”
Sư Nhạn Hành bối rối: “Đám mây nào?”
Ngư Trận chỉ vào kem bơ trắng: “Ngọt ngào mềm như bông, đám mây!”
Mọi người cười ồ.
Nhóc con mà rất lãng mạn!
Buổi tối khi lên giường, Giang Hồi và Sư Nhạn Hành nằm cách một lối đi nhỏ rì rầm nói chuyện.
“Hiện giờ buôn bán càng ngày càng tốt hơn, nhưng mi cũng quá mệt mỏi, khổ nỗi chúng ta cũng không rảnh tay để giúp. Có nên mướn thêm vài người không?”
Sư Nhạn Hành trở mình.
Ánh trăng bàng bạc, chỉ có thể thấy lờ mờ hình dáng bên đối diện.
“Ừ, tôi cũng nghĩ đến chuyện này.” Nàng nhẹ giọng nói, “Hiện tại để người và Quách Miêu làm những việc đó thực sự 'đại tài tiểu dụng'. Chỉ cân hàng và nấu mì thủy tinh mà thôi, có thể trực tiếp thuê người từ huyện thành, huấn luyện vài ngày là có thể dùng. Có thêm nhân viên giúp việc, hai người sẽ trở thành quản lý, giúp tôi quán xuyến trong tiệm thì tôi có thể thoải mái hơn rồi.”
Giang Hồi nhẹ nhàng vỗ về lưng Ngư Trận.
Cô bé đang nằm mộng, đôi chân giẫy giụa một chút, miệng lẩm bẩm cái gì mà “Đám mây”.
Giang Hồi nghe Sư Nhạn Hành khen bèn bật cười, hơi ngượng ngùng: "Làm gì đến nỗi 'đại tài' ghê thế?”
“Đúng vậy mà,” Sư Nhạn Hành cười, “Ngoại trừ bản thân mình, người duy nhất tôi tín nhiệm chính là người.”
Tay Giang Hồi chựng lại, trong lòng nóng bỏng, nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Sư Nhạn Hành tiếp tục lên kế hoạch: “Bước tiếp theo, tôi dự định chia nội dung kinh doanh của cửa hàng thành hai phần. Bánh tart trứng và bánh kem cùng với các loại bánh mới được chào hàng trong tương lai sẽ phát triển độc lập. . .”
Nếu không sẽ cảm thấy rất lộn xộn.
Còn gói bột kho kia nữa, chỉ dựa vào các nàng để xay thì quá mệt mỏi. Hôm kia còn có người tới hỏi, tuy chưa cho câu trả lời nhưng sau này khẳng định càng có nhiều đại lý, nên mở một xưởng chuyên sản xuất bột kho.
Điểm mấu chốt của gói bột kho là ở tỷ lệ của mỗi gia vị, làm theo phương pháp của nàng hiện giờ rất khó bại lộ.
Nhưng vấn đề là sợ có người chơi xấu, gây ra vụ liên quan đến an toàn thực phẩm, cho nên phải thận trọng trong việc lựa chọn ứng viên.
Sư Nhạn Hành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chi bằng quyết định mua vài đứa trẻ từ chỗ mẹ mìn rồi từ từ huấn luyện. Dù sao cũng không phải việc nặng, tâm tư của bọn trẻ cũng tương đối đơn giản, dễ điều khiển hơn.
Hệ thống buôn người quả thực rất tàn ác, nhưng nhìn từ góc độ người sử dụng lao động thì điều đó rất đáng yên tâm.
Một tờ giấy bán thân là có thể cắt đứt mối nguy cơ tiềm ẩn về sự phản bội từ tận gốc rễ. Cơ chế bảo hiểm này quá quan trọng đối với Sư Nhạn Hành trong giai đoạn này. . .
Ngày hôm sau đặc biệt dành ra một đoạn thời gian rảnh rỗi, Sư Nhạn Hành lại làm cái bánh kem rồi mang đến trường huyện.
Thiên, Địa, Quân, Thân, Sư, thời đại này phải tôn kính sư phụ như thân phụ, không có lý nào trong tiệm có đồ ăn mới mà không đến mời tiên sinh nếm thử.
Bùi Viễn Sơn rất thưởng thức phần bánh kẹp nhân mứt trái cây, nhưng khi ăn phần kem bơ thì hơi nhíu mày, cảm thấy khá ngấy.
Điền Khoảnh phát huy đầy đủ khả năng "Đệ tử vì sư phụ phân ưu", không nói hai lời lập tức lấy thìa gạt hết lớp kem bơ từ miếng bánh của Bùi Viễn Sơn sang đĩa anh chàng, vừa làm vừa nghiêm trang nói: “Ngài đừng lo, để đó cho con!”
Bùi Viễn Sơn cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi, ở dưới bàn đá hắn một cú.
“Thằng khỉ!”
Có ai gạt đi kiểu này không? Nhìn ghê muốn chết!
Hơn nữa ra tay quá tàn nhẫn, không để thừa một xíu kem bơ nào, lộ ra phần bánh kem trần trụi!
Ông đây chỉ không thích ăn quá nhiều, chứ đâu phải chẳng ăn một miếng nào!
Còn Cung phu nhân thì rất thích bánh kem, khen ngợi: “Bánh này để đãi khách thì thật thú vị.”
Bà đặc biệt lấy ra một bộ đồ sứ tinh mỹ, cẩn thận cắt một miếng. Sau khi đặt lên chiếc đĩa sứ, bà còn ngắm nghía một hồi, điều chỉnh góc độ cho thật ngay ngắn mới cảm thấy hoàn hảo.
Kế tiếp bà đi pha trà, vui vẻ bưng đến ngồi bên cửa sổ vừa đọc sách vừa thưởng thức.
Bên ngoài có vài khóm hoa dại nở rộ phản chiếu trên thảm cỏ xanh, khung cảnh trông như bức tranh nữ sĩ bên cửa sổ, toàn bộ trong nháy mắt trở nên tao nhã.
Sư Nhạn Hành cực kỳ ngưỡng mộ.
Nhìn đi, đây gọi là khí chất.
Rồi nhìn sang Nhị sư huynh nhà mình đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, chậc chậc. . .
Không nỡ nhìn thẳng.
Huynh còn nhớ rõ mình là vị Cử nhân lão gia tôn quý hay không?
Nói trở về, chẳng lẽ tất cả học giả đều nhàn nhã như vậy?
Sư Nhạn Hành thật sự hỏi ra câu này, Điền Khoảnh cũng thực dứt khoát trả lời.
“Đúng là vậy.”
Anh ta không hề xấu hổ mà còn tự hào.
Triều đình coi trọng người có học, phàm là người trúng tú tài, sản nghiệp đứng tên sẽ không cần đóng thuế. Cho nên nhiều người trong dân chúng bèn cố ý để người có công danh đứng tên sản nghiệp để trốn thuế.
Mà đậu được cử nhân, không chỉ miễn thuế, mỗi tháng còn được hai lượng bạc bổng lộc.
Vì thế chỉ cần không chi tiêu hoang phí, các Cử nhân lão gia hoàn toàn có thể nằm yên sống đời cá mặn đến chết.
Hơn nữa căn cứ theo luật pháp, cử nhân cũng đã có tư cách làm quan, nhưng bởi vì quan trường cạnh tranh khốc liệt nên chức quan rất thấp, vị trí điều nhiệm cũng không tốt.
Điền Khoảnh xuất thân thương hộ, vốn đã bị kỳ thị, muốn lấy danh hiệu cử nhân để tranh giành chức quan đứng đắn rất khó.
Trong nhà anh ta cũng không thiếu tiền, do đó không cần sốt ruột.
“Cha ta nói, trong nhà tám đời không có một ai đậu khoa cử, ta có thể thi đậu cử nhân là phần mộ tổ tiên đã bốc khói xanh, phải biết đủ!”
Nhét miếng kem bơ cuối cùng vào miệng, Điền Khoảnh chưa đã thèm mà nhìn về phía Sư Nhạn Hành, trong tay nàng còn bưng một miếng chưa đụng đến.
Sư Nhạn Hành: “. . .”
Nàng thử thăm dò chìa sang: “Ăn không?”
“Ăn!” Điền Khoảnh quả quyết tiếp nhận, trả lời vô cùng vang dội.
Điền Khoảnh không tham gia thi Hội năm nay, bởi vì trước đó Bùi Viễn Sơn đã nhận xét, thể theo trình độ hiện tại của hắn, dẫu may mắn trúng tuyển tiến sĩ thì thứ tự khẳng định đứng bét, sau này càng khó thăng tiến, chi bằng học thêm mấy năm.
Khi đi thi tú tài, nội dung bài thi toàn ở trong sách vở, cơ bản chỉ cần siêng năng và có trí nhớ tốt, vậy là có thể vượt qua.
Khó ở chỗ hầu hết mọi người không đủ khả năng để đi học.
Đến kỳ thi Hương thì nội dung khảo thí đã bắt đầu đề cập đến chính trị và triều đình; đến khi thi Hội thì gần như hoàn toàn thoát ly sách vở.
Nói trắng ra là, càng lên cao thì càng cần có kinh nghiệm, mưu mô, và khả năng để làm quan.
Mà những thứ này đều là khiếm khuyết của Điền Khoảnh.
Sư Nhạn Hành bừng tỉnh ngộ ra.
Hèn chi các học giả đều thích đi du lịch trải nghiệm, thích tham gia hội văn thơ!
Nếu ngươi không đi ra ngoài thì sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, mà nếu ngươi không biết gì về tình hình chính trị đương thời thì sẽ không đậu tiến sĩ!
Điền Khoảnh dùng tốc độ kinh người ăn xong miếng bánh kem thứ hai, lau miệng: “Thật ra tiểu sư đệ mạnh hơn ta ở điểm này, nhưng có đôi lúc hơi cực đoan một chút.”
Sài Cầm Hổ cùng cha đi nhậm chức ở nơi khác từ rất sớm, gần như lớn lên trong quân doanh. Chàng ta hiểu rõ nỗi khổ của người dân hơn bất kỳ bạn đồng môn nào.
Nhưng chính vì hiểu quá sâu nên thường xuyên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vì thế chỉ thích “Động thủ chứ không cần nói dông dài”.
Sài phụ sở dĩ đồng ý với đề nghị “Bỏ võ theo văn” của Bùi Viễn Sơn cũng vì muốn thằng con mài giũa tính tình.
Từ xưa "nghèo văn giàu võ", võ quan lập nghiệp không bao giờ lo nghèo, cho nên cuối cùng Sài Cầm Hổ có thể đăng khoa bảng vàng hay không cũng chẳng quan trọng.
Có thể làm quan lớn hay không cũng chẳng quan trọng.
Chỉ cần tính tình ổn trọng, không gây chuyện, cứ sống bình an đến già là đủ.
Sư Nhạn Hành tròn mắt mà nghe.
Một anh chàng vung tay đánh nhau ngay trong bữa tiệc mừng tân khoa mà có mặt mũi chê người kia cực đoan?
Hay là. . . Điền Khoảnh thật sự được coi là người tương đối ổn trọng trong sư môn?
Nhắc mới nhớ, sư phụ tôn kính vì sao lại bị đày tới nơi này?
Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành bỗng rầu thúi ruột.
Được thành đệ tử trong sư môn này. . . phải chăng ta đã vui mừng quá sớm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top