64. MAO HUYẾT VƯỢNG
64. MAO HUYẾT VƯỢNG (毛血旺)
Mao Huyết Vượng (毛血旺): là món nổi tiếng của Trùng Khánh, đặc trưng bởi hương vị cay và đậm đà, được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ. . . kèm theo những gia vị đặc biệt.
Hôm nay Tôn Lương Tài đi làm về, mới vào chính viện đã nghe tiếng mẫu thân cười nói bên trong: “Món này được lắm, con cũng nếm thử xem.”
Tôn Lương Tài nhẹ bước đi vào, nhân lúc bên trong không chú ý, nhỏ giọng hỏi nha hoàn hầu hạ gian ngoài: “Lão phu nhân đang nói chuyện với ai thế? Hôm nay dùng cơm ngon miệng không?”
Mấy ngày qua nha môn rất bận rộn, đến tối mịt mới đi làm về nên không muốn lại thỉnh an quá trễ.
Nha đầu cúi chào, cười nói: “Nói chuyện với phu nhân ạ. Vừa rồi vị Sư cô nương tới tặng đồ ăn, có món thịt ba chỉ xào miến béo ngậy, các loại rau ngâm ăn kèm, ngoài ra còn bốn quả trứng vịt muối lòng đỏ chảy dầu, không mặn như bên ngoài bán, lão phu nhân ăn rất ngon miệng ạ.
Phu nhân cũng khen, nhờ đồ ăn kèm hợp khẩu vị mà dùng thêm hơn nửa chén cháo kê.
Các món rau ngâm và trứng muối đều chia ra một nửa không đụng vào, phu nhân dặn phòng bếp để dành cho lão gia ăn với cháo và màn thầu sáng mai.
Ngoài ra còn tặng một hộp tám chiếc bánh mới làm, lão phu nhân rất thích ạ. . .”
Đang báo cáo thì Tôn mẫu bên trong nghe động tĩnh, bèn hỏi là ai.
Không cần nha hoàn thông báo, Tôn Lương Tài cười đi vào: “Con mới tan làm, đặc biệt đến thăm mẹ.”
“Con mệt mỏi cả ngày, chạy tới đây làm chi? Có con dâu bên cạnh, ta thật sự tốt lắm! Mau ngồi xuống nào.”
Hôm nay Tôn mẫu vô cùng cao hứng, chỉ vào hộp bánh trên bàn nói: “Vừa bảo con dâu đem về phòng cho con, đúng lúc con đến rồi, còn nóng hổi đấy, mau nếm thử!”
Từ khi có món ăn ngon miệng mỗi ngày, tinh thần bà cụ cải thiện rõ ràng, không hề thở ngắn than dài, thích nói đùa hơn.
Một khi bà cụ cao hứng, từ Tần phu nhân đến nha hoàn và gã sai vặt đều cảm thấy nhẹ nhõm theo, Tôn Lương Tài cũng bớt lo.
Bằng không cả ngày cứ phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào chọc bà cụ vui vẻ, làm thế nào nấu được món bà cụ ăn ngon miệng mà không kiêng kỵ.
Người thường ai mà am hiểu vấn đề này!
Tôn Lương Tài đến xem hộp bánh, thấy có mấy cái bánh tròn xoe vàng ươm nhỏ xinh, hương sữa thơm nức mũi, trông thật đáng yêu.
Có nửa số bánh được trang trí đậu đỏ hầm mềm trên mặt, đẹp vô cùng.
Tần phu nhân cười giới thiệu: “Họ nói là làm bằng trứng gà và sữa bò tươi, thích hợp cho người lớn tuổi dùng bổ thân. Quả nhiên ngoài giòn trong mềm, đặc biệt làm bằng đường kiêng ăn cho nhà chúng ta. Mẹ cảm thấy ngon miệng lắm, đã dùng hai cái rồi.”
Bánh tart trứng tuy cũng có bột mì nhưng lượng dùng rất thấp, Sư Nhạn Hành đặc biệt hỏi tỉ mỉ tình trạng sức khỏe của Tôn mẫu dạo này, sau đó mới đưa tới.
Tôn mẫu chép miệng: “Ta cảm thấy có đậu đỏ càng tăng vị, nhưng không cho thêm đậu vẫn ngon.”
Không biết còn vị nào khác hay không, mình có thể giúp đỡ nếm thử!
Nha hoàn bưng nước vào, Tôn Lương Tài rửa tay xong bèn cầm lên một cái bánh, ngắm nghía thật kỹ rồi khoan thai cho vào miệng nếm thử.
“Xác thật không tệ, hợp với khẩu vị của mẫu thân.”
Hương sữa rất nồng, mềm trơn thơm ngọt, bên trong mịn như kem, dù lớp vỏ ngoài xốp giòn nhưng vừa vào miệng là tan ngay, không cần phải nhai.
Tôn Lương Tài hỏi Tần phu nhân ăn chưa, bà cười nói ăn rồi.
Ba người nói chuyện một lát, Tôn mẫu cảm khái: “Con bé kia tội nghiệp quá, những hôm trời gió giật tuyết rơi mà không bỏ sót ngày nào, đồ ăn bày ra bàn vẫn còn nóng hổi, quả thật rất dụng tâm.”
Rồi nói với Tôn Lương Tài: “Con bé số khổ, mới bao lớn mà phải hùng hục bôn ba khắp nơi. Sau này nếu gặp phải chuyện gì, con xem có thể giúp được thì hãy giúp một phen.”
Ánh mắt Tôn Lương Tài chợt lóe, nụ cười trên mặt không đổi, ông ta nửa đùa nửa thật hỏi: “Có thể lọt vào mắt mẹ là con bé có phúc, nó đã nói gì với mẹ à?”
Bà cụ lắc đầu: “Ta muốn kéo con bé vào nói chuyện, cơ mà dạo này nó bận rộn lắm, giao đồ ăn xong là quày quả đi ngay, cũng mấy hôm rồi không gặp nó.”
Bà cụ theo con trai tới huyện thành, cuộc sống tuy oai phong nhưng bên cạnh không có hàng xóm láng giềng quen thuộc, hạ nhân thì chỉ biết nịnh hót. Bà cụ muốn tìm một người hợp ý để trò chuyện cũng chưa được, luôn cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng có gì thú vị.
Rốt cuộc gặp được con bé Sư gia nhanh nhẩu linh hoạt, miệng lại khéo, thỉnh thoảng tới nói chút chuyện vặt đầu đường cuối ngõ khiến Tôn mẫu thích thú lắng nghe, qua một thời gian đã cảm thấy rất gần gũi.
Tôn Lương Tài liếc sang Tần phu nhân, bà khẽ gật đầu chứng tỏ điều này thực sự là vậy.
Buổi tối hai vợ chồng nghỉ ngơi, Tần phu nhân cười: “Lão gia đa nghi quá.”
Tôn Lương Tài nói: “Chuyện gì cũng nên cẩn thận là hơn, xưa nay đám con buôn không bao giờ thật thà, đừng thấy chỉ là một tiểu cô nương thì coi thường!”
Tần phu nhân ừ hử cho qua, trong lòng lại không để tâm.
Giả sử người ta có cầu xin giúp đỡ, nếu được thì giúp, nhắm không được thì thôi, có gì mà phải đề phòng nơm nớp mỗi ngày?
Thật là chuyện bé xé to!
Về phần Sư Nhạn Hành, mấy ngày qua không phải cố ý làm Tôn mẫu ngóng chờ, mà thật sự nàng rất bận rộn.
Sự xuất hiện của bánh tart trứng đã gây ra một làn sóng ủng hộ mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới, chẳng cần phải quảng bá, nhiều người qua đường tìm đến chỉ vì mùi thơm!
Nàng tổ chức ba ngày “Tri ân khách quý”, thông báo cho mười vị khách có mức tiêu xài cao nhất lần lượt đến nhận quà, đặc biệt sắp xếp vào giờ cao điểm khi tiệm đông đúc.
Có quà thì cứ lấy rồi đi giùm, ấy mà không ít người thích khoe khoang, đĩnh đạc mở ra ngay trong “Sư Gia Hảo Vị”, còn cố ý hướng về phía cửa gió lùa rồi ăn ngay trước mặt mọi người.
“Rốp rốp ~”
Nghe chưa? Giòn rụm nha!
Làm một đám người muốn mua mà không mua được tức đến dậm chân.
Thật sự mất mát quá!
Cũng có người không thích đồ ngọt, cứ thế đứng ở cửa hét to: “Ta không thích ăn bánh, có ai muốn nè? Một hộp bốn cái, năm mươi văn!”
Sư Nhạn Hành: “. . .”
Hóa ra là ngươi, bọn đầu cơ!
Lập tức có người phản đối: “Năm mươi văn? Sao ngươi không đi ăn cướp cho xong?”
“Đúng đó, một cân thịt kho mới sáu mươi văn! Mứt hoa quả của tiệm đầu đường bao nhiêu tiền một cân?”
Người nọ chả thèm tranh cãi với ai, chỉ một tay giơ cao hộp bánh, một tay chống nạnh, nghiêng vai nhịp chân: “Sáu mươi văn!”
Hắn không thiếu chút tiền ấy, hắn chỉ đang hưởng thụ niềm vui được đùa bỡn người khác!
Vừa dứt lời, một gã sai vặt từ trong đám người vọt ra, động tác vô cùng mau lẹ, một tay giao tiền một tay chộp hộp bánh.
“Ta, ta, ta muốn!”
Mấy hôm nay không biết chủ tử nghe được từ đâu mà nhất định đòi ăn bánh này, làm đám người hầu bọn họ phải tìm khắp nơi.
Thật ra có mấy cửa tiệm đỏ mắt vì ganh tỵ, lén lút phỏng chế. Khổ nỗi làm lớp vỏ ngoài thì đơn giản, nhưng kết cấu bên trong lại quá khó khăn.
Nghe nói làm bằng trứng gà và sữa bò, có người dùng trứng hấp với sữa bò, nhưng thành phẩm không hề giống chút nào, lại còn tanh vô cùng.
Bởi vì không thể ăn mà chủ tử nổi cơn giận lôi đình, biết đâu chừng sẽ giáng xuống đầu người hầu như hắn bất cứ lúc nào.
Dùng mấy chục văn tiền thì có sao đâu? Người khác tìm không được nhưng ta tìm được, nhờ vậy có thể lọt vào mắt xanh của chủ tử, về sau tiền đồ vô hạn!
Mọi người: “. . .”
Điên rồi!
Đúng là kẻ ngốc lắm tiền!
Đem sáu mươi văn đó đi mua mấy cân thịt, mang về nhà hầm lên ăn ngon biết bao nhiêu?
Sư Nhạn Hành: “. . .”
Tối hôm đó, nàng viết một tấm biển thông báo treo ở cửa: “Nghiêm cấm nâng giá cao đầu cơ trục lợi!”
Nhiều người không biết chữ, nàng còn cố ý đợi lúc người đông bèn hô to vài lần, nhận được vô số lời ủng hộ.
Món ăn của Sư Gia Hảo Vị vốn đã không rẻ, nếu sau này có người nhân cơ hội nâng giá hàng, thực khách chân chính chẳng phải sẽ bị thiệt thòi lớn?
Nhị sư huynh tới ăn chực, nhìn tấm biển thông báo hồi lâu không nói nên lời.
Chữ viết của tiểu sư muội xác thật quá đặc sắc.
“Nhìn xốn mắt thì sư huynh viết cho tôi đi!” Sư Nhạn Hành xụ mặt nói.
Xem thường người ta hả? Nàng cảm thấy chữ viết của mình đâu đến nỗi tệ lắm.
Điền Khoảnh do dự một lát, thật sự xăn tay áo viết một tờ khác dán lên.
Người béo, chữ cũng phúc hậu, vừa nhìn là thấy rất muốn ăn.
Sư Nhạn Hành lập tức thay thành gương mặt tươi cười, xếp anh ta và Ngư Trận ngồi vào bàn ăn ngoài cùng làm chiêu bài sống.
Nàng phát hiện một lớn một nhỏ này khi ăn uống đều toát ra lực hấp dẫn lớn, không trưng bày làm quảng cáo kiếm khách thì quả thực phí của giời!
Điền Khoảnh từ nhỏ chưa hề chịu khổ nên có cái miệng kén chọn vô cùng, còn rất am hiểu đưa ra lời bình phẩm. Mỗi khi anh ta phải đi xa thì nỗi thống khổ không phải vì mập mạp không thích đi đường, mà là vì không được ăn món hài lòng.
Nhưng phần thống khổ này sau khi đi vào Sư Gia Hảo Vị thì biến mất như kỳ tích.
Ta ổn lắm!
Lúc cho vào miệng món mao huyết vượng, Điền Khoảnh còn nghĩ, vốn dĩ mình đã chuẩn bị tinh thần tới đồng cam cộng khổ với sư phụ và sư mẫu, ai ngờ ôi chao, lại là tới dưỡng mỡ!
Ý trời, đúng là ý trời!
Hương vị món mao huyết vượng thật sự chạm đúng mọi điểm yêu thích của anh, dạ dày giòn béo, huyết vịt dai dai, ngay cả giá đỗ anh ghét cay ghét đắng mà cũng cảm thấy đẹp mắt hơn.
Điền Khoảnh có loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được:
Món ăn này chắc chắn xuất phát từ vùng Tứ Xuyên!
Xúc một muỗng tươm đầy dầu ớt đỏ trộn với cơm, cho vào miệng cả thịt lẫn rau cùng nhau xuống bụng, cảm giác dạ dày như có ngọn lửa bùng lên, nóng rát, thỏa mãn.
Quá là trôi!
Sư phụ anh minh thật, xét về tay nghề cỡ này thì tiểu sư muội xứng đáng liệt vào hàng cao thủ!
Đáng tiếc thay, nàng nói hiện giờ tiệm nhỏ nhân lực thiếu, không đủ sức làm quá nhiều món, tạm thời đặt trọng điểm vào những món ăn vặt nhanh và tiện, mỗi ngày chỉ chọn lựa làm vài món chính mà thôi.
Chờ sau này tích cóp đủ tiền vốn, mướn thêm mấy đầu bếp thì mới dần dần đa dạng hóa thực đơn.
Đợi đến khi đó là có thể thoải mái gọi món ăn.
Điền Khoảnh đổ mồ hôi đầm đìa, vừa lùa cơm vừa phải đề phòng cô nhóc đối diện trộm đồ ăn:
Tiểu sư muội đã dặn trước, đừng cho bé nhóc này ăn đồ cay.
Nhưng Ngư Trận không thể kiềm chế được, bàn tay mũm mĩm cứ ngo ngoe rục rịch, vừa ngồi vào bàn cơm là hai người đã bắt đầu bày thế trận tấn công và phòng thủ.
Con nít ấy mà, trong đầu luôn có tư tưởng phản nghịch: Chuyện gì càng bị người lớn cấm thì càng muốn làm; Món gì càng bị người lớn cản thì càng muốn ăn.
Điền Khoảnh cảm thấy tiểu sư muội hơi lo lắng quá mức rồi.
Con nít ba tuổi hoàn toàn có thể ăn ớt cay đấy nhé!
Ở quê quán của mình, ai mà không nhai ớt để lớn!
Không có ớt thì làm sao thành bữa ăn?
Nhân lúc Sư Nhạn Hành và Giang Hồi không để ý, Điền Khoảnh lén gắp một miếng huyết vịt, do dự một chút, trước tiên nhúng vào chén nước vài cái, sau đó miếng huyết vịt được nhập cư bất hợp pháp vào chén Ngư Trận.
Ngư Trận vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cuống quít dùng tay nhỏ che lại miệng chén, lấm lét nhìn xung quanh như kẻ trộm, xác nhận mẹ và chị không để ý mới vùi đầu lùa miếng huyết vào miệng.
Ôi chu choa, trơn trơn mềm mềm dai dai, thật đã miệng!
Điền Khoảnh nhìn chằm chằm: “Có rát lưỡi hay không?”
Vị ớt cay còn sót lại mang đến sự kích thích tinh tế, càng khơi dậy cảm giác thèm ăn sâu bên trong. Ngư Trận lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cái thố lớn trên bàn, đầy mặt đều là dòng chữ “Vẫn muốn ăn”.
Điền Khoảnh vui vẻ.
Nhóc này biết thưởng thức đấy!
Một lớn một nhỏ ăn ngon lành đến nỗi người qua đường thấy mà thèm, lập tức có người vào hỏi món này là gì, có thể gọi một suất hay không. Thế là món mao huyết vượng Sư Nhạn Hành mới đưa ra hôm nay bán ào một cái là hết sạch, còn không đủ nhu cầu.
Ăn cơm xong, một lớn một nhỏ phưỡn cái bụng tròn vo dựa vào tường, liếm đôi môi bóng đỏ, trông vẻ thoả mãn cực giống mèo béo Garfield.
Ngư Trận quay sang nhìn cái bụng Điền Khoảnh, rồi nhìn nhìn bụng mình, bật cười khúc khích.
Chúng ta đều tròn như nhau!
Sư Nhạn Hành cười tủm tỉm bưng tới hai chén chè đậu xanh mát lạnh: “Lại ăn nào, thanh nhiệt hạ hỏa.”
Màu chè xanh nhạt nổi bật trong chén sứ trắng, cực kỳ giống khung cảnh dạt dào ý xuân bên ngoài.
Đậu xanh nghiền thành hạt mịn như cát nấu với đường phèn, đơn giản mau lẹ hơn nhiều so với phải hầm đậu xanh nguyên hạt, lại dễ ngon miệng.
Sau khi ăn cay mà có một chén chè đậu xanh là sung sướng nhất.
Điền Khoảnh thưởng thức hết một chén, vẫn cảm thấy chưa đủ: “Còn nữa không?”
Sức ăn của anh ta rất lớn!
Sư Nhạn Hành đang định trả lời thì chợt nghe sau lưng có người hỏi: “Xin hỏi vị chưởng quầy nơi này là họ Sư phải không?”
Nàng quay lại, nhìn thấy một nữ tử xa lạ đang đứng cách đó khoảng ba bước, mặc bộ áo ngắn cộc tay màu xanh lơ, đi giày vải đen, vác một túi vải trên vai và tay kia cầm một cây gậy. Thân hình cô ta cao lớn chắc nịch, mái tóc đen dài thắt thành bím dày quấn quanh đầu lộ ra gương mặt rám nắng thành màu mật ong, trông tràn đầy sức sống.
Sư Nhạn Hành chợt nhớ ra, dè dặt hỏi: “Đây là Hồ Tam nương tử?”
Người tới nghe vậy nhếch miệng cười, khoe ra hàm răng trắng muốt.
“Đúng vậy, tiểu nương tử là Sư Nhạn Hành Sư tiểu chưởng quầy mà Trịnh đại lão gia nhắc tới trong thư phải không?”
“Là ta là ta!” Có niềm vui mới, Sư Nhạn Hành lập tức vứt bỏ Nhị sư huynh, nhảy đến trước mặt Hồ Tam nương tử, thân thiết quàng tay cô ta đưa vào tiệm, hỏi han ân cần: “Một đường vất vả rồi nhỉ, đã tới đây coi như về đến nhà! Cô ăn cơm nhé? Ăn cay được không?”
Ối trời trời, nhìn thân hình chắc nịch này, nhìn cánh tay cơ bắp này!
Không đánh sữa bò thật đáng tiếc!
Giao việc, lập tức giao việc ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top