63. BÁNH TART TRỨNG
63. BÁNH TART TRỨNG
Về nhà kể lại chuyện gặp mặt Nhị sư huynh, Giang Hồi nhẹ nhàng thở phào.
“Tốt quá!”
Trước đó cô luôn lo lắng Sư Nhạn Hành không hòa nhập được với đối phương, hiện giờ xem ra, thật đúng là sư phụ nào đồ đệ nấy.
Bản thân Bùi Viễn Sơn đã có tính cách bất cần đời, ánh mắt chọn đồ đệ đương nhiên cũng không giống bình thường.
Trong lúc nói chuyện, Sư Nhạn Hành đang cố gắng đánh sữa bò thành bơ.
Nàng chuẩn bị làm bánh tart trứng.
Người Đại Lộc cũng uống sữa bò, nhưng đất liền thiếu đồng cỏ rộng lớn nên không nuôi nhiều bò sữa.
Mà hiện nay công nghệ vận chuyển và bảo quản sữa tươi chưa đạt trình độ cao, chỉ có thể tung ra thị trường trong vùng lân cận, dẫn đến giá sữa ở Trung Nguyên vẫn ở mức cao và thường được coi là đồ uống đặc sản dành cho người giàu.
Có mảnh đất phía Bắc huyện Ngũ Công được làm thành đồng cỏ, nghe nói nuôi mấy chục con bò. Mỗi ngày vắt sữa rồi dùng xe kéo đến huyện thành để bán.
Bởi vì giá cả sữa bò không thấp, khỏi cần phải hỏi bá tánh bình thường, cho nên xe sữa kia chỉ chào hàng các tửu lâu lớn và gia đình giàu có, chuyến nào cũng hết sạch.
Hôm nay gần trưa, Trịnh gia sai người tới tặng một bình sữa lớn, chỉ nói để các nàng uống cho bổ thân.
Nếu không thích uống thì dùng làm bánh cũng được.
Đời trước Sư Nhạn Hành thật sự không thích uống sữa bò!
Nhưng xuyên tới nơi này, muốn thứ gì tốt đều không có, đã vậy còn đang ở tuổi lớn nên nhìn cái gì cũng thèm, nàng bèn lập tức nấu một ấm để uống.
Sữa bò tươi thực sự không giống với sữa đóng gói thông thường trên thị trường. Hương vị, độ đặc và mùi thơm hoàn toàn khác xa.
Chỉ vừa đun sôi là mùi thơm tràn ngập căn phòng. Sau khi nguội đi một chút, trên bề mặt hình thành một lớp váng sữa thật dày.
Giang Hồi dùng khăn lót quai ấm nhấc lên đổ ra hai chén, đưa cho Sư Nhạn Hành và Ngư Trận, hơi nóng bốc lên mờ mịt.
Ngư Trận thèm đến nuốt nước miếng, nhưng nhìn hai cái chén, ngẩng đầu nhìn ba người, do dự một chút rồi túm góc áo Giang Hồi giật nhẹ: “Mẹ cũng uống.”
Giang Hồi cười xoa đầu bé: “Mẹ không thích uống.”
Sư Nhạn Hành không thể cho phép tiết mục “Mẹ chỉ thích gặm đầu cá” diễn ra, chỉ vào bình sữa lớn bên cạnh cười nói: “Còn rất nhiều đấy, hiện giờ trời ấm, không để được qua đêm đâu.”
Trịnh gia đưa đến một bình ước chừng bốn năm lít, ba người có uống căng bể bụng cũng không hết.
Giang Hồi hơi sửng sốt, chính mình cũng phì cười, quả nhiên lại rót thêm một chén.
Ngày xưa gia đình khó khăn, cô đã quen nhường hết tất cả thứ ngon nhất cho hai đứa con, thế nhưng quên mất bây giờ đã hoàn toàn khác trước.
Nhà mình mở tiệm ở huyện thành, có thu nhập ổn định, sự gian khổ thiếu thốn trong quá khứ đều là chuyện đã qua.
Không cần thúc giục, Ngư Trận tự bưng chén uống ra một vòng râu sữa, liếm môi chưa đã thèm.
“Ngon quá!”
Sư Nhạn Hành sờ cái bụng căng phồng của bé qua lớp áo: “Có ngon cũng không thể uống nhiều, đầy bụng khó chịu lắm.”
Cái bụng của con nít thực sự thú vị, giống như có thể co dãn hết ga, ăn hơi nhiều là phồng lên ngay, xoa thử thấy căng cứng như quả dưa hấu.
Ngư Trận thưa vâng, ngẫm nghĩ một chút rồi đôi mắt sáng long lanh hỏi: “Ngày mai vẫn có thể uống nữa không?”
Uống ngon quá!
Sư Nhạn Hành và Giang Hồi liếc nhau, cũng không chọc thủng: “Có thể.”
Ngư Trận nghe xong lập tức sướng mê, trong lòng tràn đầy mong chờ vào ngày mai.
Bé đâu biết sữa bò tươi không thể giữ qua đêm.
Dư lại hơn phân nửa, Sư Nhạn Hành quyết định làm bánh.
Song nếu con bé thích uống thì cũng rất bổ ích cho cơ thể, chi bằng ngày mai đi tửu lầu mua một bình.
Nếu thật muốn uống thường xuyên, thấy xe chở sữa thì đặt họ bỏ mối mỗi ngày là được, hiện tại nhà mình không thiếu chút tiền mua sữa bò.
Nàng không mong đợi một ly sữa sẽ củng cố được một quốc gia. Mục tiêu đó quá tham vọng, trước tiên chỉ cần củng cố gia đình suy nhược này là đủ rồi.
Phụ nữ phải ăn nhiều uống nhiều, lớn lên cao to khỏe mạnh để không ai dám bắt nạt! Gầy gầy ẻo lả như cành liễu là điều không nên.
Trên thị trường không bán bơ làm sẵn và kem sữa, phải tự làm mọi thứ, quá phiền toái! Ưu điểm duy nhất là bảo đảm chất lượng.
Sau khi bước vào tháng hai là thời tiết chợt chuyển ấm, đã không còn băng tuyết thiên nhiên để dùng.
Nhưng trí tuệ của nhân dân lao động là vô hạn, có người sáng chế ra rương gỗ bọc vỏ bông phối hợp với tiêu thạch.
Rương gỗ bọc vỏ bông không cần nói nhiều, trước kia Sư Nhạn Hành dùng cách này để giữ ấm đồ ăn cho sạp Chén cơm lớn, còn tiêu thạch khi gặp nước thì hạ nhiệt độ, dùng ở số lượng nhất định thì thậm chí có thể tạo băng, hiệu quả không khác gì tủ lạnh.
Nhược điểm duy nhất của tiêu thạch đó là một trong những nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ, không chỉ đắt tiền mà còn không thể mua quá nhiều cùng một lúc.
Tuy nhiên tiêu thạch có thể tái sử dụng, dùng để bảo quản các nguyên liệu nấu ăn sang quý cũng đáng giá.
Sư Nhạn Hành mua một chút tiêu thạch, không cần chế băng, miễn có thể giữ tươi là được.
Hôm nay đánh sữa thành kem, để trong “Tủ lạnh” một đêm, ngày mai là được một mẻ bơ tươi.
Khổ nỗi dùng tay đánh sữa thành kem. . . thật quá mệt!
Trưa hôm sau, Thúy Vân dẫn nhóm bạn đến ăn cơm chung như thường lệ. Ba người mới ngồi xuống đã thấy Sư Nhạn Hành bưng tới đĩa bánh vàng ươm.
“Đây là gì?” Thúy Vân háo hức hỏi.
Tới nhiều lần nên Thúy Vân cũng dần dần quen với phong cách của Sư Nhạn Hành, biết nàng có rất nhiều sáng kiến, lâu lâu sẽ cho ra món mới mời khách quen nếm trước.
Cho nên hiện giờ chỉ cần hai ngày không tới, trong lòng Thúy Vân ngứa ngáy như bị mèo quào, cứ tự hỏi mình có bỏ lỡ đợt mỹ thực đầu tiên nào không.
Lúc này đang là giờ cơm trưa cao điểm, trong tiệm khá đông, Sư Nhạn Hành chẳng hề hạ thấp âm lượng chút nào.
“Đây là món bánh tiệm chúng tôi mới cho ra lò, gọi là bánh tart trứng, làm bằng sữa bò tươi và trứng gà, ngoài giòn trong mềm, thơm ngọt ngon miệng, thích hợp cho mọi lứa tuổi.
Do nguyên liệu đắt tiền và sản xuất khó khăn nên số lượng có hạn. Mấy ngày đầu chúng tôi chỉ tặng cho mười vị khách quý ủng hộ nhiều nhất, cảm tạ các vị khách quý đã thường xuyên ghé đến tiệm chúng tôi.”
Lại có món bánh mới!
Tất cả khách trong tiệm đều nghe rõ ràng, tò mò vươn cổ ra nhìn, sau khi nhìn thấy đều không thể rời mắt.
Trong những chung sứ nhỏ trắng muốt đặt một chiếc bánh vàng óng, lớp vỏ ngoài được nướng giòn, mặt bánh điểm xuyết những đốm đường nâu. Màu sắc tương phản mạnh mẽ đập vào mắt, trông rất hấp dẫn.
Mỗi cái bánh chỉ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, vô cùng xinh xắn, ngay cả khuôn miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ cũng chỉ cắn hai miếng là hết.
Hương vị ấy à, thật thơm vô cùng! Không cần ghé sát vào ngửi, cách thật xa đã bị mùi thơm làm cho đầu óc choáng váng.
Có người muốn hỏi giá, đột nhiên nhớ tới câu vừa rồi cô chủ nhỏ mới nói:
“Chỉ tặng cho mười vị khách quý ủng hộ nhiều nhất.”
Thật quá đáng!
Người ta tiêu nhiều tiền, được hưởng phúc lợi cũng là điều dễ hiểu, nhưng ngươi có thể đóng cửa lại tặng riêng cho người ta không được sao?
Bây giờ bưng ra trước công chúng để mọi người nhìn thấy mà không thể ăn, thật quá đáng, quá quá đáng!
Khách quý hả?
Thúy Vân nghe vậy trong lòng rất đắc ý, thấy bánh tart trứng kia có tổng cộng ba cái, hiển nhiên là dành riêng cho mình và hai người bạn, cô nàng càng cảm thấy tự hào.
“Nếu là thế, mỗi người chúng ta lấy một cái ăn thử đi.”
Thành thật thú nhận, lúc nói lời này, Thúy Vân tiếc đứt ruột!
Hu hu, cứ giả ngu là ta có thể độc chiếm ba cái!
Cơ mà ăn mảnh trước mặt bạn bè thì lại. . . quá độc ác.
Hai người bạn ngồi đối diện chính là cô áo bông lam và áo bông đỏ cùng tới hôm khai trương, nghe vậy đều rất vui mừng.
“Đa tạ đa tạ! Quả thật chúng ta đến ăn cũng không ít, nếu lần sau có món gì ngon, chúng ta cũng chia nhau ăn.”
“Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên đi ăn cơm chung vẫn có lợi.”
Hai người họ kiếm được tiền công không ít, ngặt nỗi trong nhà không giàu bằng Thúy Vân, tiền lương mỗi tháng đều giao một nửa cho cha mẹ đỡ đần chi tiêu trong nhà, dư lại thì tích cóp làm của hồi môn, chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt. Do đó số lần họ đến Sư Gia Hảo Vị thua xa Thúy Vân, tiêu tiền cũng không hào phóng bằng, bởi vậy nếu tính tổng số tiền bỏ ra thì có chênh lệch khá nhiều.
Nhưng xét một cách nghiêm túc, họ vẫn được coi là khách hàng trung thành.
Thúy Vân biết rõ gia cảnh của họ nên vốn không để ý vấn đề nhỏ tí tẹo này, lập tức cười cười cho qua. Cô nàng cầm một cái bánh tart trứng đưa lên miệng, đôi môi anh đào khẽ hé mở rồi hơi ấn xuống, tiếng răng rắc liên tục vang lên.
Ba cô gái tức khắc trợn tròn mắt, đôi môi khép chặt giữ lấy lớp vỏ giòn vỡ vụn không dám động.
Thật quá xốp giòn!
Vốn dĩ nhìn lớp vỏ ngoài khô ráo, Thúy Vân còn thắc mắc vì sao cô chủ nhỏ lại đặc biệt nhắc nhở “Coi chừng phỏng” đây ta?
Cầm chiếc bánh xác thật thấy hơi nóng, nhưng đâu đến nỗi bị phỏng nhỉ.
Nhưng vừa cắn một cái, mọi thắc mắc đã được sáng tỏ!
Thơm, thực sự thơm quá!
Kỳ lạ, thực sự kỳ lạ!
Lớp vỏ ngoài được nướng giòn xốp, ai có thể ngờ bên trong lại mềm trơn đến thế, dẫu món trứng hấp thượng đẳng cũng không thể so bằng.
Các nàng chỉ mới cắn một miếng nhỏ mà luồng hơi nóng trắng như tuyết hòa cùng mùi thơm nồng nàn cuồn cuộn tuôn ra, tầng non mềm bên trong gần như chảy thẳng vào miệng!
Mỗi tầng đều có mùi hương khác nhau, khi ba tầng chồng lên nhau, mùi hương tựa như hóa thành sóng lớn càn quét điên cuồng trong miệng.
Một lúc sau, Thúy Vân mới bình phục sau cú trải nghiệm độc đáo chưa từng có, há mồm hà hơi liên tục.
Phù phù phù, nóng nóng nóng, thơm thơm thơm!
Đỉnh, quá đỉnh!
Đây là loại phối hợp tuyệt diệu cỡ nào?
Ăn quá ngon!
Thúy Vân vừa ngước lên, thấy hai người bạn ngồi đối diện cũng có phản ứng chỉ hơn chứ không kém.
Ba cô gái điên cuồng trao đổi ánh mắt, cười khúc khích ngây ngô, sáu bàn chân vui sướng dậm lia lịa dưới gầm bàn.
Ôi, hạnh phúc quá!
Cùng nhau chia sẻ mỹ thực, niềm vui sướng tăng lên gấp bội!
Hóa ra ăn bánh lại có thể làm người ta hạnh phúc đến vậy?
Sư Gia Hảo Vị đóng gói các món kho, thịt heo khô vào từng hộp gỗ nhỏ đặt trước cửa, thuận tiện cho khách đi ngang qua ghé mua mang về mà không cần mất công vào tiệm. Vốn dĩ hôm nay cũng có vài vị đứng ngoài cửa mua món kho, chợt ngửi được một mùi thơm nồng nàn từ trong tiệm cuồn cuộn ào ra, mọi người đồng loạt nhìn vào.
Các loại bánh làm bằng bơ khi nướng lên tỏa ra mùi thơm thế nào chắc mọi người đều biết, đó là mùi hương cực kỳ bá đạo, có tính xâm lược rất cao.
Chỉ một lát sau khi bánh tart trứng ra lò, đã có rất nhiều người qua đường ngửi được mùi thơm mà đến, đồng loạt hỏi thăm là món gì thơm thế.
Nhìn kỹ hơn, em gái nhỏ của chủ tiệm đang cầm một chiếc bánh vàng ươm hình cái chén, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa tiệm cẩn thận nhấm nháp.
Gương mặt quả táo tròn trịa đầy vẻ thỏa mãn, cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng, khóe miệng còn dính vụn bánh, hai má phồng lên, nhóp nhép. . .
Đáng giận nhất chính là, cô nhóc này có lẽ cảm thấy hơi nóng, thỉnh thoảng lại ngửa đầu chu môi thổi phù phù.
Dòng khí mang theo mùi hương nồng đậm hóa thành thanh đoản kiếm đâm thẳng vào xoang mũi người qua đường.
A ~
Rất nhiều người bất giác đều chựng lại, theo bản năng hít vào một hơi.
Này, này, món gì mà ngon thế?
“Ta cũng là khách quen, sao không có bánh tart trứng gì đó?”
Một người đàn bà ăn mặc loè lọe hỏi rõ nguyên do, chỉ vào đám người Thúy Vân khiếu nại.
Vừa nghe giọng nói này, Giang Hồi và Quách Miêu đồng loạt lộ ra biểu cảm đau răng, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh nghĩ lại mà kinh.
Vị này xác thật là khách quen, là loại người mỗi ngày đều tới nhưng mỗi lần chi tiêu đều vô cùng bủn xỉn, luôn thích bắt người ta làm tròn: “Tổng cộng là hai mươi sáu văn, ta thường tới, các ngươi giảm giá đi, lấy số chẵn, tính hai mươi văn được rồi.”
Nghe xem, đây là nói tiếng người hả?
Dĩ nhiên không ai chịu, bà ta sẽ lằng nhằng suốt ba mươi phút rồi mới lầu bầu vùng vằng rời đi.
Nếu thật sự không hài lòng thì đừng đến nữa, ấy mà lần sau bà ta vẫn đến!
Thời gian chỉ để phục vụ một mình bà ta cũng đủ tiếp xong ba năm vị khách bình thường khác, bởi vậy Sư Gia Hảo Vị vừa yêu vừa ghét loại khách này.
Nụ cười của Sư Nhạn Hành không thay đổi: “Bánh thật sự khó làm nên không dễ có được, vì thế chỉ tặng cho mười vị khách tiêu tiền nhiều nhất, thật xin lỗi.”
Người phụ nữ kia cũng hiểu tính nết chính mình, nghe vậy tức khắc ỉu xìu, nhưng vẫn không cam lòng: “Ta bỏ tiền ra mua không được sao?”
Thật ra bà ta không thiếu tiền, chỉ là tính tình keo kiệt thành thói quen, nhưng gặp được thứ gì đặc biệt yêu thích thì không phải không muốn bỏ tiền.
Có người khởi xướng, lập tức bốn phía hưởng ứng.
“Đúng vậy tiểu chưởng quầy, đừng tặng miễn phí, ngươi cũng phải kiếm tiền mà!”
“Bán đi bán đi, ta cũng muốn mua về cho mẹ nếm thử!”
Đang chờ phản ứng này của mọi người đấy!
Hôm kia Trịnh gia sai người tới tặng sữa bò có kèm theo lời nhắn, nói là Hồ Tam nương tử qua hai ngày nữa sẽ đến.
Chờ nàng ta tới rồi, còn lo không ai đánh sữa thành kem hay sao?!
Sư Nhạn Hành lập tức móc ra quyển sổ và mẩu than từ bên hông nhanh như làm ảo thuật, tươi cười điềm đạm.
“Hiện tại sẽ nhận đặt bánh tart trứng, ba ngày sau có hàng, ai muốn đặt trước không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top