62. BÁNH GẠO GIÒN

62. BÁNH GẠO GIÒN

Hầu hết người hiện đại biết về Nhị sư huynh Trư Bát Giới đều từ bộ phim truyền hình Tây Du Ký, cũng công nhận tác phẩm gốc được viết vào thời nhà Minh, tác giả Ngô Thừa Ân.

Nhưng trên thực tế, có giả thiết đại đa số nhân vật chính đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước. Về sau, Tây Du Ký như là một quyển tiểu thuyết đồng nhân hội tụ trí tuệ của tiền nhân, trong đó không thiếu những nhân vật bị OOC nghiêm trọng, thí dụ như Thiết Phiến Công chúa.

Thực tế, việc các phóng tác trở nên nổi tiếng hơn nguyên tác là điều rất phổ biến, ví như bộ phim Tân Bạch Nương tử từng được đón nhận nồng nhiệt khắp Đài Loan và những nơi khác, nhân vật Thanh Xà thực chất là một con cá trắm đen khổng lồ trong thoại bản thời xưa. . .

Những chuyện như thế nhiều không kể xiết.

Trở lại chuyện chính, lúc này triều Đại Lộc đã có truyện về Đại sư huynh Tôn Ngộ Không, Đường Tăng và sư đệ Sa Tăng, nhưng chưa xuất hiện Trư Bát Giới, đương nhiên không ai hiểu “Bát Giới” có liên quan gì đến “Nhị sư huynh”.

Cho nên đối phương sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười hỏi: “Vị này là tiểu sư muội phải không?”

Sư Nhạn Hành tiến lên một bước, thấy rõ bộ dạng của anh ta:

Xác thật khá phốp pháp, béo trắng béo trơn, mặc áo bông gấm, vừa nhìn là biết thuộc gia đình khá giả.

Tuy anh ta mập mạp nhưng được cái rất cao lớn, tỉ lệ cơ thể coi như cân xứng, vẫn có thể nhìn ra một chút thứ gọi là “Vòng eo”. Mũi anh ta cũng khá cao, khi cười mi mắt cong cong, trông rất dễ mến.

Sư Nhạn Hành vừa thấy anh chàng này là đã có cảm tình ngay, ngoan ngoãn gật đầu chào: “Nhị sư huynh mạnh giỏi.”

Dạo gần đây nàng cứ siêng năng chạy tới Bùi gia, thứ nhất là vì tò mò, ngoài ra còn có một loại cảm giác hồi hộp, không biết vị sư huynh này có coi thường mình hay không?

Con nhỏ kia chỉ là một giới thương hộ, còn là nữ tử, vậy mà cũng bon chen học hành?

Nhưng hôm nay vừa gặp mặt, mọi lo lắng mấy ngày qua đều tan biến trong nháy mắt.

Nhị sư huynh là người tốt!

Sư Nhạn Hành suy đoán chắc hẳn Bùi Viễn Sơn cũng không giới thiệu về nàng cho đối phương, vì thế hai người cứ đứng ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ quan sát nhau hồi lâu, sau đó mới song song cho nhau nụ cười lúng túng nhưng lịch sự.

Quả nhiên con người không hoàn mỹ, từ góc độ này, vị sư phụ của hai người họ cũng không đáng tin cậy.

“Tiểu sư muội mạnh giỏi. Ta họ Điền tên Khoảnh, tự Hữu Dư, là nhân sĩ Xuyên Thục, năm ngoái mới làm lễ đội mũ, vừa vượt qua kỳ thi Hương.”

Điền Khoảnh nghiêm túc tự giới thiệu.

Sư Nhạn Hành đã hiểu.

Hai mươi tuổi, người Tứ Xuyên!

Vợ chồng Bùi Viễn Sơn là nhân sĩ vùng Tây Nam, dĩ nhiên dễ dàng tiếp xúc với học sinh vùng phụ cận, cho nên hai đệ tử đầu tiên đều ở quanh phạm vi Tây Nam.

Chuyện này không có gì ngạc nhiên, điều quan trọng nhất là thông tin cuối cùng:

Năm ngoái vượt qua kỳ thi Hương!

Cử nhân!

Hai mươi tuổi đạt cử nhân!

Bao nhiêu người đi thi cả đời, cho đến chết vẫn là đồng sinh. Hai mươi tuổi đậu cử nhân tất nhiên không phải vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng tuyệt đối là người xuất sắc.

Ý thức được điểm này, Sư Nhạn Hành không khỏi kính nể vô cùng, khi ngước lên chạm ánh mắt vào chiếc cằm đôi của đối phương một lần nữa, nàng đã có một cảm giác khác.

Đây là thịt thừa sao?

Không, đây là trí tuệ tràn đầy!

Sư Nhạn Hành cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân, những thông tin chả có liên quan gì đến học vấn.

Nghe xem này, mười ba tuổi, nữ, lập nghiệp bằng bán chén cơm lớn, năm nay mở tiệm cơm trên phố!

Cực kỳ hiếm có phải không? Sư Nhạn Hành cảm thấy hơi ngường ngượng.

Đúng là người không có văn hóa!

Ai ngờ Điền Khoảnh rất vui vẻ nói: “Hóa ra gia đình của tiểu sư muội cũng là thương hộ à, vậy có thể nói hai người chúng ta cùng gốc gác đấy!”

Sư Nhạn Hành chớp mắt, ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi sư huynh. . .”

Điền Khoảnh cười khanh khách, cằm đôi mềm mại khẽ rung theo, đuôi mắt nheo lại giống nếp gấp bánh bao: “Hổ thẹn hổ thẹn, chỉ là dệt hoa trên gấm của vùng Tứ Xuyên thôi!”

Từ khi anh ta mới sinh là trong nhà đã có ngàn khoảnh ruộng tốt, ông nội rất tự hào và tận tâm đặt cho cháu trai đầu tiên cái tên: Điền Thiên Khoảnh, thuần túy biểu lộ tình thương của trưởng bối cao cả đến mức khiến người nghẹt thở.

Sau đó cơ duyên xảo hợp, thiếu niên Thiên Khoảnh được Bùi Viễn Sơn nhận làm đệ tử. Ông thầy cảm thấy cái tên này thực sự khoe khoang quá lộ liễu, bèn cắt đi chữ “Thiên” ở giữa, tốt xấu gì cũng nên khiêm tốn một chút chứ lị.

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Ôi, cái thứ nhà giàu chết tiệt!

Thiên hạ lắm thổ hào như vậy, vì sao sót một mình ta?

Thời đại này con trai thương hộ không dễ vào triều, nhưng Bùi Viễn Sơn lại nhận Điền Khoảnh làm đệ tử. Nghĩ đến chính mình, trong đầu Sư Nhạn Hành đột nhiên sinh ra một suy đoán quỷ dị.

Nàng liếc vào bên trong, xác nhận Bùi Viễn Sơn vẫn chưa chú ý ở ngoài này mới nhỏ giọng hỏi: “Nhị sư huynh, chúng ta còn có đồng môn khác không? Xuất thân là gì?”

Điền Khoảnh có vẻ là một người tốt tính, hỏi gì đáp nấy.

“Sư phụ không không thích đông đúc nên không nhận nhiều đồ đệ. Đại sư huynh đã ba mươi tuổi, đi thi Đình một lần là trúng tiến sĩ, hiện giờ làm biên thư ở Hàn Lâm Viện. Ngoài ra chỉ còn một tiểu sư đệ, mười bảy tuổi, nhưng hiện giờ sư muội đến rồi, hắn sẽ thành Tam sư huynh. . .”

Kết luận cuối cùng:

Đại sư huynh xuất thân hàn môn, khi còn nhỏ nhà nghèo đến mức không có cơm mà ăn, nhưng được cái đầu óc rất thông minh. Cha mẹ mang anh ta đi khắp nơi cầu học, sau đó ngẫu nhiên gặp được Bùi Viễn Sơn đang ra ngoài du ngoạn, thấy đứa nhỏ này có linh tính bèn nhận làm đệ tử ngay.

Tam sư huynh Sài Cầm Hổ, phụ thân là võ quan địa phương, trong một lần tình cờ giải cứu vợ chồng Bùi Viễn Sơn và mời họ về nhà làm khách.

Thế là Bùi Viễn Sơn gặp được Sài Cầm Hổ thích quơ đao múa kiếm, chuẩn bị thi võ cử. Ông cảm thấy một đứa trẻ thông minh như vậy thi võ cử thật đáng tiếc, chi bằng theo ta học văn. . .

Triều Đại Lộc trọng văn khinh võ, ngoài biên quan không đánh giặc nhiều năm nên võ quan bị kỳ thị. Quan văn thấp hơn hai cấp có thể chỉ vào mặt võ quan mắng mỏ không phải chuyện hiếm lạ, làm quan võ xác thật không có tương lai.

Nhắc đến tiểu sư đệ nhà mình, Điền Khoảnh rất tự hào, gương mặt mập mạp toát ra nụ cười cưng chiều.

“Tiểu sư đệ thông minh bẩm sinh, tuy là giữa đường bỏ võ theo văn mà năm ngoái đã đậu tú tài.”

Lại nhìn Sư Nhạn Hành, ánh mắt tán thưởng không hề che giấu.

“Tiểu sư muội cũng thực ghê gớm, còn nhỏ mà đã đương môn lập hộ, đến tận huyện thành để lập nghiệp. . .”

“Nhị sư huynh đừng nói nữa! Đau đầu quá!” Sư Nhạn Hành bị khen đến mức mặt đỏ bừng.

Chuyện này có thể so sánh sao?

Giờ đây nàng phát hiện ra, sư phụ nhà mình mới là trời sinh phản cốt, chuyên chọn những đệ tử không được tầng lớp kẻ sĩ ưa chuộng.

Nhìn xem, tính luôn cả nàng, các đệ tử của Bùi Viễn Sơn có lai lịch thế nào?

Hàn môn, thương hộ, con trai võ quan. . .

Các phe phái khác đều sợ bị liên lụy, nhà bọn họ thì hết nói nổi,  nhìn lại tất cả đều liên lụy nhau, chẳng ai có thể chê bai ai.

Sư Nhạn Hành đột nhiên cảm thấy như tìm được đúng nền văn minh!

Rất an tâm!

Nhưng cho dù hợp nhau đi nữa, làm ơn đừng động một chút là nhắc đến thành tựu, bằng không nàng sẽ cảm thấy chột dạ.

Nếu luận về buôn bán, nấu ăn, hoặc tìm hiểu nhân sinh, dẫu là Thiên Vương lão tử có mặt thì Sư Nhạn Hành cũng không sợ. Nàng có thể vỗ ngực tuyên bố không chút nào khiêm tốn, đời trước nàng rất có thiên phú!

Nàng thật sự có thiên phú, dọc đường đi lên quấy động biết bao sóng gió, xác đối thủ phơi đầy bãi cát.

Nhưng nàng sẽ chết trong vấn đề đọc sách nghiên cứu học vấn. . . Đó thật sự là khuyết điểm của nàng.

Điền Khoảnh cười càng ấm áp, “Tiểu sư muội thật khiêm tốn.”

Nói xong, anh ta bỗng cúi đầu nhìn xuống bao giấy dầu lớn nàng cầm trong tay: “Lại tới tặng đồ ăn cho sư phụ sư nương?”

“À,” Đứng ngoài cửa nói chuyện, Sư Nhạn Hành suýt nữa quên luôn vấn đề chính, “Hôm nay không phải đồ ăn, đây là bánh gạo nướng và cơm cháy, còn có cá khô cay rát để sư phụ sư nương nhắm rượu.”

Sau đó nàng phát hiện yết hầu của Điền Khoảnh ẩn hiện dưới chiếc cằm đôi dường như hơi động đậy.

Sư Nhạn Hành: “. . . Hay là, sư huynh cũng vào nếm thử?”

Nụ cười của Điền Khoảnh cứng đờ, anh chàng   lặng thinh nhường đường: “Tiểu sư muội vào trước đi.”

“Sư huynh không vào sao?” Cửa gỗ này đâu thể chắn gió, lạnh lăm.

Điền Khoảnh đút hai bàn tay vào trong tay áo, thản nhiên nói: “Đang quay mặt vào tường sám hối.”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Thế lày là thế lào?!

Thi Vân nghe tiếng nói chuyện bèn rón rén đi ra, đến bên cạnh lư hương ở góc tường giơ tay quạt lia lịa, chỉ chốc lát sau nén hương bên trong đã cháy hết.

Thi Vân thấy thế, lập tức rụt cổ chạy vào phòng báo cáo: “Lão gia, phu nhân, hương cháy hết rồi ạ!”

Bà Cung vội đẩy cửa đi ra, vẻ mặt đau lòng vẫy tay kêu Điền Khoảnh: “Mau mau mau, mau vào nhà!”

Rồi mắng Sư Nhạn Hành: “Con cũng ngốc thế, không biết tiến vào à? Đứng bên ngoài hứng gió lạnh.”

Điền Khoảnh thuận tay xách túi đồ cho Sư Nhạn Hành: “Tiểu sư muội tội nghiệp con mà!”

Sư Nhạn Hành thấy bộ dạng cả nhà phối hợp rất ăn ý và khéo léo, có cảm giác. . . hình như mình đã leo lên thuyền giặc?

Sao thấy chẳng giống những học giả đứng đắn chút nào!

Vừa vào phòng, Bùi Viễn Sơn ngồi ở chủ tọa nghiêm mặt hỏi: “Trò biết sai rồi chưa?”

Điền Khoảnh ngoan ngoãn đáp: “Đệ tử biết sai rồi ạ.”

Bùi Viễn Sơn không lên tiếng, dường như chờ câu sau.

Quả nhiên lại nghe Điền Khoảnh thong thả nói thêm: “Nhưng không nhận sai.”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Cử nhân đúng là cử nhân, có nghiêm túc hay không cũng thật khó đoán.

Sư Nhạn Hành nuốt nước miếng, nhón gót khẽ nhích lại gần bà Cung, nhỏ giọng thì thầm: “Nhị sư huynh phạm lỗi gì thế ạ?”

Vẻ mặt bà Cung rất phức tạp: “Ầy, sư phụ con bị biếm quan nên mấy đệ tử cũng bị ảnh hưởng, tin đồn bên ngoài rất nhảm nhí, đâu thể nào dễ nghe? Vào hôm buổi tiệc kết thúc kỳ thi Hương, thằng bé này nghe mấy đứa cùng khoa nói lời không tôn trọng nên bực bội, cãi qua cãi lại vài lời là động thủ. . .”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Nàng kinh ngạc nhìn Nhị sư huynh mập mạp, thầm nghĩ thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, anh chàng này đâu phải thi võ cử nhỉ?

Mấy vụ đánh nhau chẳng lẽ không phải là sở trường của Tam sư huynh?

Hiển nhiên Bùi Viễn Sơn gặp phải loại trường hợp này không phải một lần hai lần, nghiêm mặt giáo huấn một tràng, rồi thuận tay kéo luôn Sư Nhạn Hành lại đây răn dạy vài câu, bảo nàng chỉ lo chú tâm đến học vấn là được, ngàn vạn lần đừng đi theo mấy đứa sư huynh học hư.

Sư Nhạn Hành tâm thần kích động: “. . . A.”

Còn “Mấy đứa” sư huynh, mình có tổng cộng bao nhiêu sư huynh?!

Sau đó nàng và Điền Khoảnh ngồi bên bếp lò lột hạch đào ăn với nhau, đại khái là cảm thấy chia sẻ đồ ăn ngon sẽ thành người một nhà. Điền Khoảnh vừa nhai bánh gạo nướng vừa nhỏ giọng hùng hổ kể:

“Mấy thằng quỷ kia chán sống rồi, không nhiên đi chọc cho ông đây nổi giận. . . Phải đánh cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!”

Sư Nhạn Hành nhìn trời: “. . .”

Qua một lát, Sư Nhạn Hành nhịn không được hỏi: “Vậy ai thắng?”

Đánh nhau là chuyện nhỏ, quan trọng là kết quả!

Điền Khoảnh vừa nghe, trong mắt lập tức toát ra một vẻ gần như bị xúc phạm.

Anh ta hít sâu một hơi, còn không quên cầm lên một chiếc bánh gạo nước tương nhai côm cốp, nuốt xong mới hếch cằm nói một cách kiêu ngạo: “Đương nhiên là ta thắng! Đúng là mấy cái bị rách, chỉ cần vài chiêu tiểu sư đệ dạy ta mà còn chưa dùng hết!”

Tiểu sư đệ không tham dự, nhưng lại giống như tham dự.

Sư Nhạn Hành tâm tình phức tạp nhìn Điền Khoảnh.

Hừm. . . tạm thời không đề cập đến sức chiến đấu chân thật rốt cuộc như thế nào, nhưng mấy gã thư sinh đều yếu như cọng bún với sức chiến đấu bằng năm cái cùi bắp. Chưa kể Điền Khoảnh đã học qua vài chiêu từ Sài Cầm Hổ, dẫu chưa học được gì, chỉ cần có thân hình cao lớn mập mạp thì đâu khác gì một "Tấm khiên phòng ngự" thiên nhiên, chấp đối thủ có thể phá đổ.

Điền Khoảnh nói xong bèn bỏ vào miệng con cá khô, gương mặt béo trắng hiện rõ niềm tự hào đặc biệt của người trẻ tuổi sau khi chiến thắng.

Loại cá nhỏ này bình thường không ai mua, bởi vì nhiều xương ít thịt còn có mùi tanh, không bõ công nấu.

Sau khi Sư Nhạn Hành mua cá lớn được tặng miễn phí một thau đầy, thế là bèn bỏ ruột rửa sạch, ướp xong cho vào lò nướng hong đến khi hai mặt khô vàng giòn xốp.

Lúc này ngay cả xương cũng giòn tan, bỏ vào miệng nhai cả con, thơm nức! Bổ sung cả chất đạm và chất vôi, ăn vặt cũng ngon, nhắm rượu đặc biệt cuốn.

Điền Khoảnh vốn không thích ăn cá, nhưng vị ngọt cay của món này đã át đi mùi tanh của cá, cắn một miếng là nghiện đến nỗi ăn không ngừng.

Anh ta ăn một hơi ba con, sau đó chuyển qua món cơm cháy, thử một miếng rồi lắc đầu, quay về món bánh gạo nước tương, hơn nữa còn bình luận vô cùng thành khẩn: “Món bánh gạo này đặc biệt đấy, phồng xốp rất giòn, lại không bị đầy bụng, thích hợp ăn vặt. Vị nước tương ăn ngon, nhưng nếu có vị cay thì càng tuyệt diệu hơn.”

Vị nước tương là kinh điển, tất nhiên là ngon rồi!

Sư Nhạn Hành cười: “Có thể làm cay, nhưng xét thấy hai món kia đã cay rồi nên hôm nay tôi chỉ mang vị nước tương. Nếu sư huynh thích thì hôm khác có thể ghé trực tiếp đến tiệm, còn có rất nhiều món ăn vặt khác.”

OCC (Out of Character dịch là Vượt ngoài tính cách): đây là cụm từ chỉ nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có trong nguyên tác.

Thiết phiến Công chúa: còn được gọi là Bà La Sát, nhân vật phản diện trong Tây Du Ký, có bảo bối là cây quạt thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top